Anh Ấy Thích Tin Tức Tố Vị Bạch Nguyệt Quang

Chương 5

Trước Sau
Quả nhiên, tất cả các cuộc tụ tập của Cố Hân Nhĩ đều có sự tham dự của các gia đình hào môn giàu có. May mà Nguyễn Ưu cầm thẻ của Lục Quan Triều đặt mua một bộ quần áo đẹp, nếu không lại không tránh khỏi một trận chê cười.

Cố Hân Nhĩ lôi kéo Nguyễn Ưu và thì thầm giới thiệu cho cậu. Ai là con gái duy nhất của gia đình nào, ai mới là phu nhân chính thức của nhà ai, ai là đương gia đã lui về vị trí thứ hai, còn ai là bồ nhí được chiều chuộng. Nguyễn Ưu nghe mà choáng váng, cậu chỉ chào hỏi lần lượt từng người một.

Có người nghe nói cậu là omega của Lục Quan Triều, ngược lại phản ứng cũng bình thường. Có người thì lại khó tránh khỏi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, chỉ là vẻ mặt như thế từ khi Nguyễn Ưu kết hôn tới nay đã nhìn nhiều lắm rồi, không còn cảm thấy ngạc nhiên từ lâu.

Cuối cùng đã tới thời gian tự do nói chuyện phiếm, Nguyễn Ưu lập tức hỏi Cố Hân Nhĩ: " Sao cậu quen biết nhiều người như vậy, tôi còn không nhận ra ai với ai."

Cố Hân Nhĩ và Nguyễn Ưu giống nhau. Gia cảnh so với những người bình thường coi như không tệ, trong xã hội thượng lưu thì lại hoàn toàn không đáng chú ý. Ít nhất Nguyễn Ưu còn có quan hệ anh em họ hàng với một nhà đại gia nghiệp như Thẩm Lương. Cố Hân Nhĩ thì lại hoàn toàn là người trong nhà bình thường. Điểm này đã sớm bị giới truyền thông đào bới vào thời điểm Cố Hân Nhĩ mới kết hôn.

" Mẹ của tôi là giáo sư trung học, trong trường học hầu hết đều là con cháu này kia. Khi còn bé tôi thường ở trong trường học nghe nhiều hơn. Sau này kết hôn rồi, Triệu Kình tìm trưởng bối thân thích trong nhà anh ấy dạy cho tôi nhiều lần liên tục, nghiêm khắc giống như trên lớp, tôi nghe nhiều lần thì nhớ kỹ." Cố Hân Nhĩ kể.

Nguyễn Ưu mỉm cười và bảo: " Đó cũng là do cậu thông minh, tôi có nghe bao nhiêu lần cũng không nhớ được."

Cố Hân Nhĩ nhoẻn miệng cười, y nói: " Nguyễn Ưu, đây chính là sự bất đồng của hai chúng ta. Cậu là vì những người trong này đều nhìn cậu không vừa mắt, cho nên cậu không muốn phản ứng với bọn họ. Còn tôi thì bọn họ càng khinh thường tôi, tôi càng phải sống tốt hơn, khiến cho bọn họ ghen tị mới được."

Cố Hân Nhĩ nói chuyện thẳng thắn, nói xong lại nói tiếp: " Nguyễn Ưu, tôi nói như vậy, cậu không cần phải nghi ngờ, chúng ta là người giống nhau. Tôi thấy tính cách chúng ta cũng hòa hợp, cho nên tôi thích chơi với cậu."

Nguyễn Ưu xua tay, đáp: " Không có gì, tôi cũng thích tính cách của cậu."

Đây không phải là Nguyễn Ưu khách sáo với Cố Hân Nhĩ. Tuổi của Cố Hân Nhĩ tuy không lớn, nhưng lại rất có chủ kiến, Nguyễn Ưu rất thích nói chuyện với y.

Hơn nữa, ở trong một cái vòng xã hội thượng lưu xa hoa đồi trụy như vậy, rất nhiều người đều xem thường cậu. Chỉ có Cố Hân Nhĩ đối với cậu vừa gặp mà như đã quen, có hơi thân thiết, đương nhiên là Nguyễn Ưu cũng cảm tạ Cố Hân Nhĩ.

Nguyễn Ưu và Cố Hân Nhĩ ngồi cùng với một đám hào môn nhà giàu hơn nửa ngày. Kỳ thực cũng không có gì, đề tài tán gẫu đều là tùy tâm sở dục. Lúc chia tay thì thống nhất thời gian tụ hội lần sau, người tổ chức cũng đặc biệt dặn dò Nguyễn Ưu rằng cậu nhất định phải tới.

Nguyễn Ưu cùng Cố Hân Nhĩ lùi lại phía sau. Cố Hân Nhĩ nói: " Có lẽ là do chưa từng có khán giả nào ôn hòa, dịu ngoan như cậu vậy, cho nên bọn họ đều mong chờ cậu tới đây.

Cậu nhìn những người khác đều ganh đua sắc đẹp, cậu lại chỉ lắng nghe mà không nói, như vậy mới là người mà bọn họ muốn có nhất."

Cố Hân Nhĩ nói xong thì hàn huyên vài câu với Nguyễn Ưu. Xe của nhà họ Triệu lập tức đến đón, y lên xe rồi chào tạm biệt Nguyễn Ưu. Nguyễn Ưu rớt lại cuối cùng, quay đầu liếc nhìn vẻ ngoài được trang trí hoa lệ của tòa nhà to lớn phía sau, cậu cảm thấy thật buồn cười và hoang đường.

Tóm lại, tụ hội như vậy là một loại phương thức giết thời gian. Tuy rằng Nguyễn Ưu không tham gia nhiều vào các cuộc trò chuyện của các quý phu nhân, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là nhìn sắc mặt của những người trong nhà họ Lục. Cho dù cậu cảm thấy những người cậu gặp ngày hôm nay thật cường điệu và giả tạo, Nguyễn Ưu vẫn cảm thấy thú vị. Tính toán thời gian tụ hội lần sau, Nguyễn Ưu vươn tay bắt chiếc xe tiếp theo để chuẩn bị về nhà.

Vừa định nói địa chỉ cho tài xế thì điện thoại di động của Nguyễn Ưu nhận được tin nhắn do mẹ gửi tới, bà nói là buổi sáng mới đi chợ và mua được rất nhiều nguyên liệu tươi ngon. Nguyễn Ưu bèn đổi ý và đi về nhà ba mẹ.

Mẹ của Nguyễn Ưu, Kiều Nhiễm, là một omega cực kỳ mỹ lệ và tốt bụng. Bà là con út trong nhà, vốn cũng coi như là gia đình giàu có. Sau này gia cảnh sa sút, nhưng Kiều Nhiễm và chồng đồng cam cộng khổ (1) nhiều năm, tình cảm rất tốt nên chưa từng bị gia cảnh ảnh hưởng, đối với Nguyễn Ưu cũng che chở trăm bề.



(1) 相濡以沫 /xiāngrúyǐmò/: Tương nhu dĩ mạt: giúp nhau lúc hoạn nạn, khó khăn. ( tương tự tiếng việt thì có câu " Tương thân tương ái ", " Đồng cam cộng khổ ") - murasaki TTV

Nguyễn Ưu luôn cảm thấy, nếu không phải ba mẹ thương yêu cậu như vậy, chỉ với hai mươi mấy năm qua cậu luôn bị Thẩm Lương ức hiếp và khinh thường thì sợ là đã sớm chịu không nổi.

Nguyễn Ưu vào cửa. Quả nhiên Kiều Nhiễm đã làm một bàn thức ăn ngon, thấy cậu bước vào, bà vỗ tay cười nói: " Biết con nhất định sẽ trở về, nhưng bắt kịp giờ cơm trái lại là đúng lúc, có lộc ăn."

Nguyễn Ưu thay giày, cậu đi rửa tay rồi khẽ cười và nói: " Hôm nay con ra ngoài tham gia một buổi tụ hội. Lúc tan cuộc vừa vặn nhận được tin nhắn của mẹ, chậm một chút nữa thì con đang trên đường trở về Lục gia rồi."

Kiều Nhiễm vỗ vỗ cánh tay của cậu, bà bảo: " Cái gì mà Lục gia với không Lục gia. Nếu đã kết hôn thì đó chính là nhà của con. Không thể luôn luôn phân biệt rõ ràng như thế được."

Nguyễn Ưu biết, cả đời Kiều Nhiễm sống dưới sự che chở của ba Nguyễn Thạch An, phu thê đồng tâm, hiển nhiên là bà cảm thấy vợ chồng trên đời này đều là một thể. Nhưng Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều thì không phải. Nguyễn Ưu không có cách nào nói cho ba mẹ nghe các loại chi tiết nhỏ vụn vặt trong đó, cậu cũng không thể nói ra.

Sau một thời gian dài không về nhà, Kiều Nhiễm không ngừng bổ sung thức ăn cho Nguyễn Ưu, không ngừng nói gần đây Nguyễn Ưu gầy đi, nhìn tình trạng tinh thần cũng không được tốt lắm.

" Ưu Ưu, khi nào rảnh không có gì làm thì hãy về nhà ăn cơm nhé. Nhưng cũng không nên về quá thường xuyên, quá phô trương. Nếu nhỡ bị người ngoài nhìn thấy thì họ sẽ đồn rằng tình cảm của con và Quan Triều không được tốt, sau lưng buông lời dèm pha."

Nguyễn Ưu bất đắc dĩ đáp: " Anh ấy đối với con nào có tình cảm gì, lúc đó vốn dĩ chẳng phải không có cách nào mới kết hôn hay sao."

Kiều Nhiễm không vui nói với Nguyễn Ưu: " Ưu Ưu, con không thể nghĩ như vậy. Bất luận trước đây con và Quan Triều là kiểu người như thế nào thì các con có thể kết hôn, vậy đã nói rõ là có duyên phận.

Hơn nữa Ưu Ưu nhà chúng ta nhìn rất đẹp, tính tình cũng tốt, đặc biệt chọc người yêu thích. Thứ tình cảm này có thể chậm rãi bồi dưỡng, trong lòng con bây giờ cũng không thể xem Quan Triều như người ngoài cuộc được."

Trước đây, Nguyễn Ưu chưa bao giờ nói tình trạng sau khi kết hôn của mình cho Kiều Nhiễm. Mỗi khi Kiều Nhiễm hỏi, cậu cũng chỉ nói dối rằng mình sống tốt lắm. Bây giờ nghe Kiều Nhiễm nói như vậy, nỗi oan ức trong lòng rốt cục xông lên đầu, hơn nửa năm nhẫn nại và bị đè nén chỉ có ở chỗ mẹ mới có thể biểu đạt, cậu nói: " Mẹ ơi, con không hề xem anh ấy là người ngoài. Là anh ấy coi con như người ngoài. Con cũng chỉ có thể làm người ngoài của anh ấy."

Kiều Nhiễm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nguyễn Ưu cúi đầu kể: " Khi chúng con vừa mới kết hôn, anh ấy lập tức chuyển ra ngoài sống, trong nhà họ Lục chỉ có một mình con ở. Ngoại trừ trong những tình cảnh hoạt động cần thiết, bọn con sẽ tham dự cùng nhau. Lúc bình thường, ngay cả gặp con cũng không gặp được anh ấy.

Mẹ ơi, giống như mẹ và baba vậy, làm vợ chồng kiểu mẫu. Con cũng rất ngưỡng mộ alpha và omega cả đời ân ái, thế nhưng con... con..." Nói xong lời cuối cùng, Nguyễn Ưu khó tránh khỏi chán ngán thất vọng (2).

(2) 灰心丧气 /huīxīn sàngqì/: Hôi tâm tang khí : chán ngán thất vọng, nản chí ngã lòng, mất hết ý chí, nản lòng.

Tuy rằng nửa năm qua cậu vẫn luôn không ngừng xây dựng tư tưởng cho bản thân. Tự nhủ mình rằng không có gì đâu, có thể kết hôn với Lục Quan Triều là may mắn lắm rồi, hơn nữa cuộc sống hàng ngày của cậu cũng không bị ảnh hưởng. Thế nhưng bây giờ nói ra hết với mẹ của mình, Nguyễn Ưu vẫn cảm thấy tủi thân.

Suy cho cùng cậu cũng không làm gì sai. Thậm chí tình yêu thầm kín dành cho Lục Quan Triều đều vô cùng thận trọng và cẩn thận, vậy mà cậu lại phải chịu đựng sự thờ ơ và bạo lực lạnh của Lục Quan Triều, thực sự rất đau khổ.

Kiều Nhiễm nghe xong, bà sững sờ thật lâu rồi mới hỏi: " Có thật như vậy không? Các con chưa bao giờ ở cùng nhau?". Đối diện với ánh mắt của Nguyễn Ưu, Kiều Nhiễm lộ ra vẻ cực kỳ thương tâm: " Trong nửa năm con đi lấy chồng, mama thường xuyên nhớ con, nhưng lại sợ người nhà mẹ đẻ qua nhà quá nhiều lần sẽ khiến người ta chê bai. Mẹ hết sức nhẫn nhịn không dám đi gặp con, chỉ cách một quãng thời gian mới cho phép con về thăm nhà một lần.



Lần nào con về cũng chỉ có một mình, mỗi lần đều nói con sống rất tốt, mẹ còn tưởng là công việc của Lục Quan Triều quá bận rộn.

Không ngờ tới mọi chuyện lại là như vậy! Bọn họ thật là khinh người quá đáng!". Ngược lại, Nguyễn Ưu vỗ vỗ lưng Kiều Nhiễm giúp bà thuận khí, dường như hơi có chút tự an ủi mình nói: " Không sao đâu mama, tuy rằng anh ấy không thích con, nhưng con trải qua cũng coi như tự tại."

Kiều Nhiễm vẫn còn tức giận, bà nói: " Không thì con trở về nhà đi, vậy thì không phải nhận cơn tức này nữa!". Nếu là mấy ngày trước nghe mẹ nói câu này, nói không chừng Nguyễn Ưu sẽ động tâm. Nhưng bây giờ Lục Quan Triều đã về nhà ở, Nguyễn Ưu đến cùng không nỡ bỏ Lục Quan Triều, cậu nhân tiện nói: " Con không tức giận, hơn nữa anh ấy đã chuyển về mấy ngày trước."

Kiều Nhiễm thở dài, dường như nghĩ đến cái gì đó, bà hỏi Nguyễn Ưu: " Vậy còn kỳ phát tình của con mấy ngày nay thì sao? ". Nguyễn Ưu đáp: " Giống như lúc trước, đều dùng thuốc ức chế."

Kiều Nhiễm lại thở dài một hơi rồi do dự bảo: " Vậy bây giờ nó đã trở về nhà, chờ kỳ phát tình của con đến, hai đứa sẽ không thể tránh phải quan hệ."

Nguyễn Ưu đỏ mặt và nói lắp ba lắp bắp: " Chuyện này con cũng nghĩ tới rồi. Vết thương lúc trước vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cho dù muốn... cũng không thể đánh dấu. Nếu không thể đánh dấu thì việc quan hệ cũng không có ý nghĩa gì.

Con cảm thấy anh ấy sẽ không làm. "

Nhắc tới vết thương của Nguyễn Ưu, thậm chí Kiều Nhiễm còn buồn hơn. Bà vuốt ve sau gáy của Nguyễn Ưu. Vết sẹo gớm ghiếc, da thịt sau khi liền sẹo có màu khác với màu da xung quanh, trông đặc biệt nhô lên.

Nguyễn Ưu để tóc sau đầu dài hơn một chút, cố ý dùng tóc tai che kín vết sẹo. Vô luận khuyên nhủ chính mình thế nào thì đến cùng cậu vẫn quan tâm đến vết thương này.

Nhưng đối mặt với sự thương cảm của mẹ, Nguyễn Ưu vẫn lấy tinh thần nói đùa với bà: " Không sao đâu mẹ, nếu không có vết thương này thì con sẽ không thể gả cho một alpha cao cấp, đẹp trai, gia thế tốt và năng lực mạnh mẽ như Lục Quan Triều. "

Nguyễn Ưu không nói lời này thì thôi, nói xong lời này, Kiều Nhiễm càng thương cảm hơn.

Nguyễn Ưu thấy thế không thể làm gì khác hơn là vận dụng tất cả sức mạnh của mình, trò chuyện với mẹ rất nhiều chuyện kỳ lạ lý thú ở bên ngoài, mới miễn cưỡng giành được một nụ cười của mẹ.

Thời gian đã muộn rồi, Nguyễn Ưu đứng dậy chuẩn bị trở về nhà họ Lục. Trước khi đi Kiều Nhiễm đau lòng nắm tay Nguyễn Ưu, phảng phất như sắp khóc: " Ưu Ưu, trước kia là mama không biết con trải qua ra sao. Nếu sớm biết con sẽ sống một cuộc sống như ngày hôm nay, chẳng bằng lúc trước đừng kết hôn với Lục Quan Triều."

Nguyễn Ưu dừng lại một chút, cậu an ủi ngược lại Kiều Nhiễm: " Mẹ, tuyến thể của con bị thương, có thể vĩnh viễn sẽ không có biện pháp khôi phục. Tình huống lúc đó có thể kết hôn với người như Lục Quan Triều đã là lựa chọn tốt nhất. Huống chi ba mẹ anh ấy đang ở nước ngoài định cư, trong nhà lại không có họ hàng phức tạp gì. Con ở một mình cũng coi như là thoải mái, không có thấy tủi thân.

Mẹ không cần phải lo lắng, khi nào rảnh thì con sẽ về bầu bạn với mẹ nhé. "

Tạm biệt nhà mẹ đẻ, Nguyễn Ưu ngồi xe taxi trở lại Lục gia. Ở trên xe nhận được tin nhắn của Lục Quan Triều, chỉ nhìn mấy hàng chữ đã có thể cảm nhận rõ ràng sự không vui của anh. Anh hỏi Nguyễn Ưu: " Muộn như vậy rồi mà cậu còn đi đâu, sao còn chưa về nhà?". Tâm trạng của Nguyễn Ưu đang không được tốt nên không chú ý cân nhắc đến tâm tình của Lục Quan Triều, cậu chỉ viết qua loa trả lời anh: " Đang ở trên đường, sẽ về sớm thôi."

Tắt màn hình điện thoại di động, Nguyễn Ưu dựa vào cửa sổ xe taxi. Ánh đèn neon lộng lẫy của thành phố nhấp nháy ngoài cửa sổ, Nguyễn Ưu cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi. Cậu nhớ lại ngày mình bị thương, phảng phất cũng tỏa ra ánh sáng lung linh như thế này, một đêm náo nhiệt ồn ào.

Hồi tưởng lại, đó đã là chuyện gần một năm trước.

P/s: Chương sau sẽ hé lộ ra quá khứ nguyên nhân, và kết quả:">

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau