Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Chương 23: Con đường trải thảm, mang anh về nhà (ngọt ngào mode)

Trước Sau
Tề Ngộ mặc quần áo xong, Đường Cẩm cũng đã nằm úp sấp trong chăn chuẩn bị ngủ lại một giấc.

Dùng lời nói của Đường Cẩm mà nói, chính là sáng nay vận động dữ dội, anh lại là kẻ phải ra sức nên hao sức dữ lắm, đau lưng mỏi eo, cả người như bị xe tăng cả tấn nghiền qua vậy, cần phải tiến hành nghỉ ngơi đầy đủ thêm lần nữa.

Biết rõ Đường Cẩm chỉ đang nhắm mắt nói bừa, chỉ đơn giản là còn muốn nằm bẹp trên giường không dậy nổi, nhưng Tề Ngộ vẫn sẵn lòng chiều theo anh.

Tóc của Đường Cẩm đã dài đến độ phủ kín cả cái gối, Tề Ngộ vừa vuốt tóc anh vừa dặn dò: "Anh nằm nghỉ cho khỏe thêm chút nữa, đợi lát nữa ăn sáng xong lại quay về nằm tiếp cũng được."

Đường Cẩm đương nhiên là bằng lòng, thoải mái mà chà xát lòng bàn tay Tề Ngộ.

--

Tề Ngộ đi tới phòng khách, đột nhiên rút lại nụ cười trên mặt, hắn đi qua đi lại hai lần trong phòng khách, rốt cục mới ổn định tâm tính, ngồi ở trên ghế sa lon lôi đi động ra gọi một cú điện thoại.

"A lô, bố già hả."

Bên kia đầu điện thoại cũng không thèm để ý xưng hô không tôn trọng chút nào của thằng con mình, lúc Tề Ngộ gọi điện thoại cho ông, không có một lần nào là gọi tên bình thường, mới bị gọi là 'bố già' thôi thì còn bình thường chán.

Chuyện Tề Liên để ý hơn chính là một chuyện khác, "Bữa tiệc tối hôm trước sao mới được nửa tiệc sao con đã bỏ đi? Con có biết sau đó phiền phức cỡ nào không? Chỉ vì người trong lòng của con? "

Dù cho bất cứ là một người cha nào, đột nhiên bị con trai mình về nhà báo cho biết đã thích một thằng đàn ông khác, tuyệt đối sẽ không thể nào chọn cách chấp nhận mà không có vướng mắc gì cả.

Tề Liên đương nhiên cũng giống vậy

Tề Ngộ đáp lời không hề bị yếu thế: "Cái gì mà còn sau đó chứ? Bố cũng đừng mượn chuyện đông nói chuyện tây, mọi chuyện sau đó con cũng sắp xếp sẵn rồi, chả phải trợ lý con vẫn ở đó canh chừng à? Thật phí công bố tốn lời mà, mắc mớ gì tới ảnh chứ, bố đừng lôi chuyện này đổ tội cho ảnh nữa! "

Tề Liên bị Tề Ngộ dập lại cho mấy câu á khẩu đến không nói được thêm, lắp bắp nửa ngày rồi mới quát ầm lên: "Bố không đồng ý chuyện của hai đứa, có hỏi lại cũng vô ích thôi!"

"Vì sao?"

"Bởi vì nó là đàn ông! "

Tề Ngộ cầm điện thoại bước đi rất nhanh, bình tĩnh nói: "Nếu như về chuyện con cái, con có thể chọn một đứa bé từ các chi (trong họ) khác để làm người nối nghiệp, lực cản trở của họ Tần sẽ nhỏ rất nhiều, nếu như là về vị trí gia chủ, chứng cứ chính xác về chuyện những người đó trốn thuế đã có sẵn ở trong tay con rồi, chỉ cần lôi ra một cái là cũng đủ để ăn cơm tù dài hạn. Còn nếu thực sự không được... con có thể đứng giật dây phía sau, còn chủ nhân của gia tộc thì ở trên bề mặt sắp xếp cho người khác cũng được"

Những lời này lần trước Tề Ngộ về cũng đã nói qua với ông già của hắn, hẳn nhiên đã nhận lại được một trận mắng té tát đổ ập xuống đầu, mà bây giờ chẳng qua sẽ chỉ lặp lại những lời này thêm một lần nữa mà thôi.

Nghe được sự cấp thiết trong giọng nói của Tề Ngộ, đầu óc đang muốn bóc khói của Tề Liên lại trở nên tỉnh táo lại, thậm chí ông còn lạnh giọng xuống, "Nếu bố không đồng ý thì con có tha cho cái ghế này không? Xem ra con muốn uy hiếp bố à."

"Con đang uy hiếp bố vì con biết bố sẽ bằng lòng. " Giọng nói của Tề Ngộ vẫn rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế bàn tay trái đặt ngang ở trên đầu gối đã sớm đắm chặt thành quyền, trái tim của hắn đang đập rất mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.



Tề Liên không rõ ý thế nào mà cười hừ một tiếng, đang muốn đè áp thêm Tề Ngộ dáng vẻ bệ vệ, lại nghe Tề Ngộ đột nhiên nói chêm vào: "Tâm tình của con bây giờ... cũng giống như bố ngày đó vậy."

Những lời chưa nói ra của Tề Liên trong nháy mắt đã trôi đi hết. Nét mặt của ông bỗng cứng lại cúi mắt thấp xuống móc ra đồng hồ quả quýt đeo trước ngực, sau khi mở ra là một bức ảnh chụp một người phụ nữ có mái tóc ngắn, gương mặt tràn đầy thần thái đĩnh đạc, tự tin của một người thành đạt giỏi giang

Đó là người vợ quá cố của ông.

Là người dù cho phải chịu cảnh ở rể cũng muốn ở bên.

Tề Ngộ đợi nửa ngày cũng không nghe được lời đáp lại nào, tâm tình không khỏi càng ngày càng trở nên nặng nề

"Bố à... "

Cái tay đang cầm đồng hồ quả quýt của Tề Liên đột nhiên run lên một cái.

Từ sau khi Tần nữ sĩ qua đời, ông đều một lòng một dạ dốc lòng cho cơ nghiệp của Tần gia, yêu cầu đối với Tề Ngộ vô cùng hà khắc, có rất ít những giây phút cha con thân thiết. Sau khi Tề Ngộ lớn lên năng lực của con mình làm cho ông thấy hãnh diện, quan hệ giữa cha con cũng không hẳn là vô cùng thân thiết, Tề Ngộ rất ít khi gọi ông là "bố", không phải là không nhận mối quan hệ, chỉ là không quen thôi.

Chợt nghe được một tiếng gọi kia, Tề Liên đúng là đã bắt đầu cảm thấy khó thở.

Tề Ngộ ở đầu bên kia điện thoại tỏ ý yếu thế hô ông, mỗi một câu chữ đều mang ý khẩn cầu, Tề Liên thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ thất bại của đứa con trai giờ đã thành một thằng đàn ông to xác kia, do khi đối mặt với tình yêu cũng đành phải bại trận.

"Bố à, con rất rất thích anh ấy,... " bả vai Tề Ngộ sụp xuống, hướng người bố bên đầu dây điện thoại bên kia mà nói ra lời thỉnh cầu của mình, " Con xin bố đó, hãy đồng ý đi mà! Dù chuyện gì con cũng có thể giải quyết được, nhưng con chỉ cần mỗi anh ấy thôi, xin bố đó, đời này con chỉ cần có mỗi anh ấy... "

Nghe được giọng của Tề Ngộ, trong lòng Tề Liên ngay lúc ấy đã có câu trả lời. Ông biết con trai mình đã móc hết ruột gan trao cho người ta rồi. Ông trầm tư mấy giây, sau đó mở miệng nói: "Rõ ràng con có thể tiếp tục ở bên người kia, đấu tranh lâu dài với bố, như vậy mới phù hợp hơn cho lợi ích của con, hà cớ gì giờ đây phải dùng cái cách cực đoan như vậy chỉ để ép bố chấp nhận cho con???"

Bên trong phòng làm việc rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng đồng hồ tích tắc Tề Liên lại cũng không nghe được tiếng gì nữa. Trước mắt ông bỗng hiện lên một hồi hình ảnh của Tề Ngộ khi còn bé, rồi lại hiện lên dáng người Tề Ngộ mặc âu phục đứng đó bàn chuyện làm ăn. Dường như mới trải qua trong chớp mắt, con ông từ lúc nào không biết đã thành người trưởng thành. Sau một khoảng thời gian im ắng trầm lặng, tiếng trả lời đứt quãng của Tề Ngộ truyền đến, có lẽ là do tín hiệu không tốt hoặc là nguyên nhân khác, giọng nói của hắn đã khàn đặc đi, thậm chí mang theo tiếng nghẹn ngào do không biết làm sao.

"Trước đây bố... đã từng trải qua rất nhiều chuyện không vui, sao con lại có thể nhẫn tâm được như thế nữa, làm cho anh ấy bởi vì bên con, mà phải gánh trên vai nhiều hơn một phần áp lực đến từ người thân của con được?"

Con không đành lòng.

Tề Ngộ nghĩ, chính hắn muốn trải thảm lót sẵn đường đi cho Đường Cẩm, nếu cách anh 100 bước thì hắn sẽ bước hết 100 bước, chỉ cần cuối cùng Đường Cẩm bằng lòng đưa tay ra nắm lấy tay của hắn, về nhà cùng với hắn. Thế thì mỗi một bước tiến đến của hắn đều có giá trị, có ý nghĩa.

Tề Ngộ ở ngoài cửa nghe được cuộc đối thoại giữa Đường Cẩm và Trác Trình.

Hắn không dám tưởng tượng Đường Cẩm đã đau lòng đến cỡ nào khi mỗi ngày đều mang hy vọng rồi cuộc sống sẽ tốt hơn. Quá khó khăn, đau lòng đến nỗi mỗi khi hắn thở vào đều ngửi được mùi máu tươi.

Tề Ngộ đột nhiên chợt hiểu rõ rằng, cái Đường Cẩm luôn theo đuổi ao ước chính là có một cuộc sống bình thường cơm áo gạo tiền bên người yêu của mình. Mong ước thế này rõ ràng quá đơn giản nhỏ nhoi dễ thực hiện, chỉ cần với tay ra là có thể chạm đến hạnh phúc.

Mình có thể cho anh ấy.



Tề Liên hít sâu mấy cái, đôi môi mấp máy, mấy lần đều muốn nói gì đó, ông chớp đôi mắt đã khô khốc, cuối cùng cũng thỏa hiệp mà thở dài nói: "Nếu đã quyết định rồi thì hôm nào hai đứa qua đây để bố gặp." không chờ Tề Ngộ đáp lại, Tề Liên đã thở một hơi cúp điện thoại. Lòng bàn tay của ông nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp của vợ mình, ánh mắt tĩnh lặng, phảng phất như đã rơi vào khoảng thời gian nào khác, "Nếu như bà vẫn còn sống, chắc cũng sẽ ủng hộ con trai của chúng ta nhỉ!? "

--

Tề Ngộ cầm di động đã tắt ngóm, nét mặt vốn đang nặng nề , trong nháy mắt đã có thể nhìn được bằng mắt thường sự vui vẻ hiện rõ trên mặt. Hắn buông ra bàn tay đang nắm chặt, bởi vì quá căng thẳng, lòng bàn tay đã hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn thuận tay lau ở trên tạp dề, sự hưng phấn khó có thể kiềm chế được xông thẳng vào đại não, Tề Ngộ lại đi qua đi lại trong phòng khách vài vòng, tính toán làm sao để đem Đường Cẩm mang về nhà.

"Chỉ mới quen nhau ngày đầu tiên đã nói chuyện này, có thể là quá nhanh hay không, có vẻ không đủ thận trọng? Tề Ngộ tự mình lẩm bẩm đi vào nhà bếp, "Cũng không biết Đường Đường có chịu theo mình về hay không, làm sao để dỗ ảnh bây giờ... "

Bởi vì thần kinh đang hết sức căng thẳng, vào lúc Tề Ngộ không có chú ý, phòng ngủ ở phía sau hắn đã sớm hé mở ra một khe cửa nhỏ, lẳng lặng chưa từng khép kín.

--

Tề Ngộ cắt xoài ra miếng nhỏ rồi bỏ vào máy xay sinh tố, chóp mũi mơ hồ ngửi được mùi thơm quả đào quanh đây.

Loại mùi này hắn đã quá quen thuộc, tuy là Đường Cẩm đã nói với hắn là mùi thơm từ sữa tắm, nhưng Tề Ngộ cảm thấy chai sữa tắm trong phòng tắm kia còn lâu mới có được mùi đào mật đầy hấp dẫn như trên người của Đường Cẩm.

Người đang tới gần Tề Ngộ hiển nhiên không muốn để cho hắn phát hiện, cứ như không có tiếng bước chân, chỉ là mùi đào mật càng ngày càng đậm đã sớm làm bại lộ phương hướng của anh.

Tề Ngộ ở trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách Đường Cẩm cách hắn là bao nhiêu, chờ thời cơ thích hợp buông dao gọt trái cây ra đưa tay về phía sau, vững vàng đỡ cặp mông của Đường Cẩm đang nhảy nhào lên lưng của hắn.

Tề Ngộ có hơi khom lưng về phía trước để thuận tiện cho Đường Cẩm nằm úp sấp vào cho đỡ tốn sức, tự tay kiếm quả dâu tây từ trong tô yến mạnh trái cây tươi để đút cho anh ăn, "Làm sao nhanh như vậy đã đi ra rồi? Bữa sáng còn chưa làm xong mà, anh đói bụng à? "

"Không phải là vì chuyện ăn sáng." Đường Cẩm ăn quả dâu tươi, ghé vào trên vai Tề Ngộ, gương mặt nhỏ đẹp trai đã hơi ửng hồng, "Là vì em đó. "

Đường Cẩm vốn có đẳng cấp chọc người rất cao từ lúc nào dễ đỏ mặt vậy? Lần này thế mà xấu hổ như muốn chui xuống đất.

Tề Ngộ nhìn Đường Cẩm như vậy, con tim lại rung động kịch liệt.

Đường Cẩm ở trên mặt của Tề Ngộ nhẹ hôn một cái, một đôi mắt yêu kiều lấp lánh nước chứa đầy tình ý mà nhìn hắn, "Anh muốn quay về với em."

Đường Cẩm nói xong chợt cảm thấy hai gò má nóng hổi, đỏ ửng đến lan xuống cần cổ.

Tề Ngộ đang cõng anh, mà Đường Cẩm thì xấu hổ đem khuôn mặt chôn vào bên sườn cổ của Tề Ngộ, trong lòng anh đã nóng rực lên, nói xong lập tức khiến dòng máu chảy trong người Tề Ngộ còn nóng hơn, vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho tất cả những cố gắng từ trước giờ của hắn, đây chính là một loại phó thác cao nhất, "Cảm ơn anh đã đi theo em trên mỗi bước đi, để em dẫn anh. "

Ánh mắt Đường Cẩm lóe lên, nhẹ giọng hứa hẹn, "Anh muốn được theo em về nhà. "

Ngoài cửa sổ nắng ấm mùa đông hào quang rực rỡ, bên trong phòng mùi hương của bánh ngọt và trái cây tươi tràn ngập.

Đã tìm kiếm theo đuổi thật lâu, mấy lần bỏ qua rồi cuối cùng cũng tìm được trân bảo. Tề Ngộ trao cho người yêu của mình một nụ hôn thật trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau