Anh Chồng Lâm Là Chú Chim Di Trú Về Rừng Của Tôi
Chương 3: [03] Ghen
Lâm tiên sinh từng nói trông tôi rất đẹp trai, tôi biết chứ, từ lúc học cấp ba tôi đã biết rồi.
Bởi vì diện mạo mà hồi học cấp ba tôi đã có rất nhiều người theo đuổi, nhưng bởi vì tính tôi nhạt và bề ngoài lạnh lùng mà rất nhiều người đã chùn bước. Đến nỗi khi tôi học cấp ba còn chẳng có nổi mấy mống bạn thân, lại còn được người ta đặt cho biệt danh kiểu Mary Sue – “Chàng hoàng tử băng giá” nữa chứ. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy cách gọi này quá máu chó và cũng hơi tởm nữa.
Tôi quá thừa kinh nghiệm trong việc từ chối mấy dạng thiện cảm bất ngờ ập đến. Vì tránh để tình huống kiểu đó xuất hiện, tôi thường sẽ lạnh mặt, như vậy người khác sẽ không dám tới gần tôi vì trông tôi rất lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng tôi bối rối kinh khủng khi những người khác đến gần mình. Thành thật mà nói, tôi hơi nhút nhát và cũng rất chậm hiểu cảm xúc của người khác.
Vậy nên khi tôi phát hiện mình có tình cảm khác thường với Lâm tiên sinh, cũng là lúc Lâm tiên sinh đang mời một nữ sinh khác lại tới tỏ tình với tôi về. Anh ấy hơi giận, tuy rằng tôi không biết tại sao anh lại tức giận, đồng thời cũng cảm thấy cách làm này của anh thật trẻ con, nhưng tôi vẫn dỗ dành anh. Khi đó tôi không hiểu tại sao mình lại phải dỗ anh ấy, nhưng mà khi anh không vui tôi cũng sẽ cảm thấy không vui, cũng là khi ấy tôi mới nhận ra đó là thích.
“Anh đừng giận nữa nhé?” Tôi nhìn bức thư trong tay Lâm tiên sinh, “Đây là do người khác viết cho em, là tấm lòng của người ta, từ chối nhận thì kì quá.”
Lâm tiên sinh quay đầu nhìn tôi, “Vậy em muốn nhận lời con bé ấy à? Em thích nhóc đó ư?”
Tôi lắc đầu đáp: “Em không thích cậu ấy. ” Em thích anh cơ.
Lâm tiên sinh trẻ trâu trẻ nghé mà ném bức thư vào thùng rác, “Vậy em đừng có đọc, cứ để “tấm lòng” này tan biến theo gió đi.”
Tôi nhặt bức thư về, “Dù em từ chối cậu ấy, nhưng em vẫn nên trả lại bức thư này cho cậu ấy chứ không thể vứt đi như vậy được, thế là không tốt.”
Lâm tiên sinh bị mấy lời tôi nói làm cho ngượng ngùng, nhưng anh cũng nhận ra là mình đã sai, bèn đoạt lấy bức thư trong tay tôi, “Vậy anh đi trả cho em.”
Anh chạy rất nhanh, như thể sợ tôi sẽ đuổi theo anh vậy.
*
Bởi vì diện mạo mà hồi học cấp ba tôi đã có rất nhiều người theo đuổi, nhưng bởi vì tính tôi nhạt và bề ngoài lạnh lùng mà rất nhiều người đã chùn bước. Đến nỗi khi tôi học cấp ba còn chẳng có nổi mấy mống bạn thân, lại còn được người ta đặt cho biệt danh kiểu Mary Sue – “Chàng hoàng tử băng giá” nữa chứ. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy cách gọi này quá máu chó và cũng hơi tởm nữa.
Tôi quá thừa kinh nghiệm trong việc từ chối mấy dạng thiện cảm bất ngờ ập đến. Vì tránh để tình huống kiểu đó xuất hiện, tôi thường sẽ lạnh mặt, như vậy người khác sẽ không dám tới gần tôi vì trông tôi rất lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng tôi bối rối kinh khủng khi những người khác đến gần mình. Thành thật mà nói, tôi hơi nhút nhát và cũng rất chậm hiểu cảm xúc của người khác.
Vậy nên khi tôi phát hiện mình có tình cảm khác thường với Lâm tiên sinh, cũng là lúc Lâm tiên sinh đang mời một nữ sinh khác lại tới tỏ tình với tôi về. Anh ấy hơi giận, tuy rằng tôi không biết tại sao anh lại tức giận, đồng thời cũng cảm thấy cách làm này của anh thật trẻ con, nhưng tôi vẫn dỗ dành anh. Khi đó tôi không hiểu tại sao mình lại phải dỗ anh ấy, nhưng mà khi anh không vui tôi cũng sẽ cảm thấy không vui, cũng là khi ấy tôi mới nhận ra đó là thích.
“Anh đừng giận nữa nhé?” Tôi nhìn bức thư trong tay Lâm tiên sinh, “Đây là do người khác viết cho em, là tấm lòng của người ta, từ chối nhận thì kì quá.”
Lâm tiên sinh quay đầu nhìn tôi, “Vậy em muốn nhận lời con bé ấy à? Em thích nhóc đó ư?”
Tôi lắc đầu đáp: “Em không thích cậu ấy. ” Em thích anh cơ.
Lâm tiên sinh trẻ trâu trẻ nghé mà ném bức thư vào thùng rác, “Vậy em đừng có đọc, cứ để “tấm lòng” này tan biến theo gió đi.”
Tôi nhặt bức thư về, “Dù em từ chối cậu ấy, nhưng em vẫn nên trả lại bức thư này cho cậu ấy chứ không thể vứt đi như vậy được, thế là không tốt.”
Lâm tiên sinh bị mấy lời tôi nói làm cho ngượng ngùng, nhưng anh cũng nhận ra là mình đã sai, bèn đoạt lấy bức thư trong tay tôi, “Vậy anh đi trả cho em.”
Anh chạy rất nhanh, như thể sợ tôi sẽ đuổi theo anh vậy.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất