Chương 30
Khương Hi là tiểu thịt tươi phái thực lực đang nổi tiếng nên rất bận, nhưng gã còn chưa đạt tới mức như Tống ảnh đế có thể tự mình chọn phim, không có việc gì thì tự thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ cũng là bình thường.
Cũng may gần đây mới vừa quay xong một bộ phim lãng mạn thành thị, chỉ là hiếm khi nhàn rỗi, nên muốn đến tham ban người anh em Tống Thịnh Trạch, giữ ấm chút tình bạn mong manh giữa đàn ông.
Thị trấn hoang sơ ít dấu chân người, Khương Hi ở đây không cần bịt như cái bánh chưng, cũng sẽ không bị fan vây quanh bốn phía, coi như thuận tiện đến du lịch.
Gã giấu lịch trình, cùng Côn Bằng đến đây, tối hôm qua Côn Bằng đi trước mang đồ cho Tống ảnh đế, gã lên trên thị trấn tìm chỗ nghỉ chân.
Khương Hi tích cực tới đây như vậy cũng vì muốn xác nhận một chuyện...
"Thế giới này thật nhỏ quá! Lúc trước anh xem hình Thịnh Trạch đăng trên weibo đã cảm thấy ngờ ngợ, không ngờ trợ lý nhỏ gặp người người khen mà hắn sống chết giấu không cho người ta biết lại là nhóc! Chúng ta bao lâu không gặp rồi? Chắc phải hơn bốn năm!"
Khương Hi nắm tay Lạc Miểu kích động lắc lư, giống như đồng hương gặp lại đồng hương mà hai mắt rưng rưng.
Tống ảnh đế rốt cục không nhịn được, một phát kéo tay tiểu trợ lý ra, nhìn người anh em ngàn dặm xa xôi đến tham ban đang ồn ào: "Vậy được rồi, trên tay cậu có gì hả? Nắm tay người ta như keo dính vậy!"
Khương Hi chế nhạo ảnh đế: "Làm sao? Vậy thôi cũng không chịu được hả? Lần trước còn nói không..."
"Ngậm miệng." Tống Thịnh Trạch trừng mắt một cái, nói thêm một chữ sẽ cho gã câm luôn!
Khương Hi bị ánh mắt sắc bén lia tới, nhanh chóng nuốt hai chữ "có ý" vào trong bụng.
Chậc chậc chậc, Tống ảnh đế không được rồi, chưa bắt được người còn chưa tính, bản thân cũng còn không hiểu rõ, cho nên nói, tại sao phải độc thân, thích thì mau ra tay đi chứ, nếu không để người khác đoạt mất rồi muốn khóc cũng không kịp.
Tống Thịnh Trạch bị ánh mắt Khương Hi nhìn rất khó chịu, anh cau mày nói: "Cậu và Miểu Miểu quen biết nhau từ trước?"
Khương Hi nhiệt tình nói: "Đâu chỉ là quen biết! Anh mới vừa nghe thấy nhóc gọi em tên gì không? "Anh" đó! Một tiếng "Anh" bao hàm không ít tình nghĩa, là người bình thường gánh nổi à?"
Tống Thịnh Trạch khoanh tay nói: "Có gì đặc biệt, Miểu Miểu cũng gọi tôi là anh, cậu ấy cũng gọi Côn Bằng là anh! Nhóc con, gọi tôi một tiếng."
Lạc Miểu không hiểu sao cảm giác Tống đại ảnh đế có chút ấu trĩ, việc này cũng phải so đo?
Có điều cậu không dám nói ra, ngoan ngoãn gọi: "Anh Trạch."
"Phốc ~" Khương Hi cười muốn xỉu, một lòng một dạ tiếp tục trêu Tống ảnh đế, hoàn toàn xứng danh bạn xấu.
"Tống Thịnh Trạch anh cần gì phải làm vậy chứ, tự tổn thương bản thân vui lắm hả? Nghe rõ ràng đi, gọi anh chính là "anh Trạch", gọi em một tiếng "anh", một giọt máu đào hơn ao nước lã, một lỗ tai đã nghe ra, anh bảo người ta kêu một lần nữa."
Lạc Miểu đỏ mặt lên, rõ ràng cậu không phải ý này mà!
"Học trưởng, anh đừng lộn xộn..." Lạc Miểu cẩn thận từng li từng tí một liếc mắt nhìn Tống Thịnh Trạch đang tức giận, thay đổi xưng hô, nhanh chóng ngăn lại thú vui xấu xa của Khương Hi.
Cậu kéo gấu áo khuỷu tay Tống Thịnh Trạch: "Em và anh Khương là người cùng quê, là học trưởng năm cấp ba của em, em học lớp mười anh ấy lớp 12, khi còn trong trường đã giúp đỡ em."
Tống Thịnh Trạch nhìn chằm chằm tiểu trợ lý, trong đầu không hiểu như thế nào lại tòi ra mấy chữ khiến anh càng khó chịu, cái gì "Thanh mai trúc mã", cái gì "Hai đứa nhỏ vô tư", các kiểu các thứ...
Anh hất cằm ngạo mạn liếc nhìn Khương Hi: "Cảm ơn cậu những ngày đó đã giúp đỡ bạn nhỏ "NHÀ TÔI"."
Hai chữ "NHÀ TÔI" được đặc biệt nhấn mạnh, như đang cường điệu.
Khương Hi nhịn cười sắp nổ tung, nếu không phải sợ bị Tống ảnh đế diệt khẩu, gã thật sự muốn phun ra.
Tống ảnh đế còn ổn không? Anh là con nít bị cướp đồ chơi trong nhà trẻ hả? Anh là ảnh đế đó! Người đàn ông trên đỉnh cao của giới giải trí! Ấy vậy... ấy vậy mà ấu trĩ đến mức độ này!
Đã viết toàn bộ chữ "không vui" lên mặt rồi thấy không? Không có nửa phần che giấu, kỹ năng diễn xuất tám năm vào đúng lúc này bị đốt thành tro bụi!
Còn không thừa nhận thích người ta, ngọa tào*, nếu như này cũng không tính là yêu...
(*卧槽: đồng âm với một từ mắng chửi thô tục được cách thức hóa, trong tiếng Việt thì đồng nghĩa với "đm")
"OK OK..." Khương Hi giơ hai tay lên ra dáng đầu hàng, "Nhà anh, trăm phần trăm là nhà anh được chưa, đừng coi em là thành tình địch giả muốn cướp bạn nhỏ nhà anh, an tâm đi đóng phim đi, anh nhìn sang mắt đạo diễn Ngô xem, có thể coi là mỏi mắt chờ mong."
Tống Thịnh Trạch ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên Ngô Bách Dương như hòn vọng phu trừng trừng nhìn anh, tầm mắt kia khiến người sởn cả tóc gáy.
"Anh Trạch, anh nhanh đi làm đi, anh Côn và anh Khương bên này em tiếp cho." Lạc Miểu giúp Tống Thịnh Trạch chỉnh chỉnh quần áo rồi đẩy anh đi.
Tống Thịnh Trạch không yên lòng nhắc nhở Khương Hi: "Không cho nói lung tung với bạn nhỏ."
Khương Hi gật đầu như đảo tỏi: "Em biết em biết, nếu không..." Gã dùng tay đặt trước cổ, kéo qua như con dao.
Tống Thịnh Trạch xoa xoa đầu trợ lý nhỏ, lúc này mới nhanh chân đi ra chỗ quay phim.
Khương Hi cảm thấy ở đây chơi rất vui, không cho nói lung tung... vậy không nói lung tung là được rồi, ngược lại gã muốn nói đều là sự thực! Hoặc là, làm chút gì cũng có thể chứ...
Hôm nay Lạc Miểu biết Côn Bằng đến, sáng sớm đã làm chút đồ ăn.
Người trong đoàn phim đều nói sáng hôm nay thực sự quá hạnh phúc, vừa có Côn Bằng chiêu đãi, còn có Lạc Miểu tự mình làm đồ ăn, người Tống ảnh đế mang tới đều ấm áp quá!
Lạc Miểu chia cho người trong đoàn phim xong, cố ý mở hộp chuẩn bị cho Côn Bằng ra: "Anh Côn, xin lỗi, ngày hôm qua không biết anh Khương cũng tới, phần này hai người chia nhau, khi về sẽ làm thêm cho anh."
"Được được, cảm ơn nha!" Côn Bằng vui cười hớn hở cầm một cái bánh nhét trong miệng, nhai một cái, vỏ ngoài xốp giòn, bên trong thơm ngon mềm mại.
Lần trước y ăn một miếng bánh sầu riêng do Lạc Miểu làm đã rất ngạc nhiên, lần này làm đồ ăn mặn, càng hợp khẩu vị của y, quả thực thích đến không chịu được, vì để cho trăm cân thịt trên người có thể hấp thu dinh dưỡng đều đặn, y ăn liên tiếp mấy cái, thỏa mãn!
"Rất ngon! Thân mến, tay nghề cậu cũng thật lợi hại!" Côn Bằng liếm ngón tay khen không dứt miệng, đưa hộp lại cho Khương Hi, "Cậu nếm thử đi, Miểu Miểu làm đó, phải gọi là cực phẩm!"
Khương Hi lấy một miếng thả vào trong miệng, đúng là rất ngon, tuy nhiên cũng không phải ngoài dự liệu của gã: "Đương nhiên rất ngon rồi, Lạc Miểu từ nhỏ đã biết nấu ăn, đây là truyền thống mà, dù sao cha cậu phải.."
"Học trưởng!" Lạc Miểu bỗng nhiên cầm lấy một cái bánh nhét vào trong miệng Khương Hi, "Ngon thì anh ăn nhiều một chút!" Ăn nhiều bớt nói!
Côn Bằng mờ mịt chớp mắt mấy cái.
Cha cậu là? Cha cậu là cái gì??
Chắc Khương Hi nghĩ đến lý do Lạc Miểu không muốn nhắc chuyện trong nhà, chỉ lo ăn bánh uống trà, không nói thêm nữa.
Côn Bằng ăn uống no đủ, đứng lên đi chung quanh một chút, mỹ danh gọi là vận động tiêu cơm.
Khương Hi nhìn Tống Thịnh Trạch quay phim, chợt nhớ tới lần trước lúc uống rượu với Tống Thịnh Trạch có nói, nói Lạc Miểu có tài năng, là hạt giống tốt, không định để cho cậu mãi làm trợ lý, chính là muốn dẫn người vào giới.
Nếu gã nhớ không lầm, sau chuyện hồi cấp ba đó, vó vẻ Lạc Miểu rất bài xích ống kính, chẳng trách lúc đó Tống Thịnh Trạch nói bạn nhỏ có chút thói xấu vặt, giữ bên người rèn luyện một phen.
Gã nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Miểu.
Góc nghiêng ưa nhìn như mỗi đường nét đều là được đo ni đóng giày tỉ mỉ, rất đẹp, trong giới giải trí có rất nhiều người đẹp, nhưng đến trình độ như thế này cũng hiếm như lá mùa thu, trong ngàn người không nhất định lấy ra một người, không giống với những người đẹp vì phẫu thuật, khuôn mặt Lạc Miểu rất có thần, khiến người nhìn một chút đã không thể rời mắt.
Cậu hết sức chuyên chú nhìn vào cảnh quay, trong đôi mắt đó như điểm thêm ánh sao, tràn ngập tất cả đều là khát vọng.
Khương Hi bỗng nhiên hiểu Tống Thịnh Trạch nói hạt giống tốt là có ý gì.
Phần cứng bên ngoài đã sẵn sàng, khát vọng được diễn xuất có thể nhìn ra được trong ánh mắt, chỉ cần cậu có thể vượt qua chứng sợ hãi ống kính, cậu chắc chắn sẽ thành công.
Đúng là bảo bối, cũng khó trách Tống ảnh đế suy nghĩ nhiều như vậy.
"Lạc Miểu, Thịnh Trạch hi vọng nhóc vào giới giải trí chứ?" Khương Hi liếc mắt hỏi.
Lạc Miểu gật gật đầu: "Hình như là vậy, anh Trạch không nói thẳng, nhưng vẫn luôn cổ vũ em, còn giúp em thử lồng tiếng nam thứ "Sơn Hà Quy"."
"Chỉ là lồng tiếng? Nhóc còn sợ ống kính sao?" Khương Hi biết tất cả đầu đuôi câu chuyện, bên cạnh không có ai, thẳng thắn trực tiếp hỏi.
Ánh sao trong mắt Lạc Miểu ảm đạm đi, có chút ủ rũ cúi đầu: "Vâng, vẫn rất sợ."
Tuy nhiên cậu rất nhanh lấy lại tinh thần: "Có điều lồng tiếng cũng rất vui rồi! Anh Trạch nói tên của em sẽ xuất hiện trên phụ đề cuối phim gần tên của ảnh!"
Khương Hi mỉm cười: "Đúng vậy, lồng tiếng cũng là thử thách kỹ năng diễn xuất, nhóc cố lên."
"Ừm! Nhất định phải cố lên!" Không thể để cho anh Trạch thất vọng!
Khương Hi thuận tầm mắt Lạc Miểu chăm chú nhìn vào ở giữa bối cảnh chính là Tống Thịnh Trạch đang thể hiện kỹ năng diễn xuất, bỗng nhiên rất muốn làm chuyện xấu.
Trên đầu gã mọc ra hai cái sừng, ghé sát vào Lạc Miểu tà ác nở nụ cười: "Này, Tống Thịnh Trạch là người đàn ông của nhóc hả?"
"Cái, cái gì?" Lạc Miểu che lỗ tai trốn về sau, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Khương Hi cười phát điên: "Yooo~ "
Lạc Miểu căng thẳng nhìn trạng thái điên dở của học trưởng, chỉ lo gã lại nói linh tinh gì bị người nghe thấy: "Anh đừng nói bừa! Pa, paparazzi rất ghê gớm đó!"
Khương Hi liếc nhìn Tống ảnh đế, thầm nghĩ, người anh em quá chậm, em đây tới giúp anh thêm lửa.
Gã đứng lên áp sát Lạc Miểu, cúi đầu xuống, gần như Lạc Miểu bị thân thể gã bao phủ, từ góc độ của Tống Thịnh Trạch thoạt nhìn không hay lắm.
Khương Hi câu môi cười xấu xa: "Anh mới vừa nói, nhóc không phản bác mà, chẳng lẽ hắn thật sự là người đàn ông của nhóc? Hai người chỉ còn không muốn công khai?"
"Học trưởng! Đùa giỡn cũng phải có mức độ! Anh nói linh tinh, em thì không sao, nhưng không thể kéo anh Trạch vào!" Lạc Miểu đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén, xem ra thật sự tức giận.
"—— Cắt! NG, xin lỗi!"
Bầu không khí giương cung bạt kiếm bên này bị một tiếng "cắt" tạm dừng lại.
Lạc Miểu sững sờ, nếu không phải nghe lầm, giọng mới vừa hô không phải của đạo diễn Ngô, mà là anh Trạch?
Cậu ló đầu lướt qua Khương Hi nhìn sang, chỉ thấy Ngô Bách Dương mờ mịt ngồi trên ghế đạo diễn, hiển nhiên không hiểu sao đang diễn tốt mà dừng lại làm gì, nhưng mặt Tống đại ảnh đế thì lại căng thẳng, nổi giận đùng đùng nhanh chân đi đến chỗ cậu...
___________
Lạc Miểu: Anh Trạch đừng nóng giận ~
Tống Thịnh Trạch: Tác giả đâu? (chỉ về Khương mỗ) thứ này, lập tức, nhận hộp cơm!
Miên Miên: Đây!
Khương Hi: Đừng nha, tôi đây mới ra trận không bao lâu...
Cũng may gần đây mới vừa quay xong một bộ phim lãng mạn thành thị, chỉ là hiếm khi nhàn rỗi, nên muốn đến tham ban người anh em Tống Thịnh Trạch, giữ ấm chút tình bạn mong manh giữa đàn ông.
Thị trấn hoang sơ ít dấu chân người, Khương Hi ở đây không cần bịt như cái bánh chưng, cũng sẽ không bị fan vây quanh bốn phía, coi như thuận tiện đến du lịch.
Gã giấu lịch trình, cùng Côn Bằng đến đây, tối hôm qua Côn Bằng đi trước mang đồ cho Tống ảnh đế, gã lên trên thị trấn tìm chỗ nghỉ chân.
Khương Hi tích cực tới đây như vậy cũng vì muốn xác nhận một chuyện...
"Thế giới này thật nhỏ quá! Lúc trước anh xem hình Thịnh Trạch đăng trên weibo đã cảm thấy ngờ ngợ, không ngờ trợ lý nhỏ gặp người người khen mà hắn sống chết giấu không cho người ta biết lại là nhóc! Chúng ta bao lâu không gặp rồi? Chắc phải hơn bốn năm!"
Khương Hi nắm tay Lạc Miểu kích động lắc lư, giống như đồng hương gặp lại đồng hương mà hai mắt rưng rưng.
Tống ảnh đế rốt cục không nhịn được, một phát kéo tay tiểu trợ lý ra, nhìn người anh em ngàn dặm xa xôi đến tham ban đang ồn ào: "Vậy được rồi, trên tay cậu có gì hả? Nắm tay người ta như keo dính vậy!"
Khương Hi chế nhạo ảnh đế: "Làm sao? Vậy thôi cũng không chịu được hả? Lần trước còn nói không..."
"Ngậm miệng." Tống Thịnh Trạch trừng mắt một cái, nói thêm một chữ sẽ cho gã câm luôn!
Khương Hi bị ánh mắt sắc bén lia tới, nhanh chóng nuốt hai chữ "có ý" vào trong bụng.
Chậc chậc chậc, Tống ảnh đế không được rồi, chưa bắt được người còn chưa tính, bản thân cũng còn không hiểu rõ, cho nên nói, tại sao phải độc thân, thích thì mau ra tay đi chứ, nếu không để người khác đoạt mất rồi muốn khóc cũng không kịp.
Tống Thịnh Trạch bị ánh mắt Khương Hi nhìn rất khó chịu, anh cau mày nói: "Cậu và Miểu Miểu quen biết nhau từ trước?"
Khương Hi nhiệt tình nói: "Đâu chỉ là quen biết! Anh mới vừa nghe thấy nhóc gọi em tên gì không? "Anh" đó! Một tiếng "Anh" bao hàm không ít tình nghĩa, là người bình thường gánh nổi à?"
Tống Thịnh Trạch khoanh tay nói: "Có gì đặc biệt, Miểu Miểu cũng gọi tôi là anh, cậu ấy cũng gọi Côn Bằng là anh! Nhóc con, gọi tôi một tiếng."
Lạc Miểu không hiểu sao cảm giác Tống đại ảnh đế có chút ấu trĩ, việc này cũng phải so đo?
Có điều cậu không dám nói ra, ngoan ngoãn gọi: "Anh Trạch."
"Phốc ~" Khương Hi cười muốn xỉu, một lòng một dạ tiếp tục trêu Tống ảnh đế, hoàn toàn xứng danh bạn xấu.
"Tống Thịnh Trạch anh cần gì phải làm vậy chứ, tự tổn thương bản thân vui lắm hả? Nghe rõ ràng đi, gọi anh chính là "anh Trạch", gọi em một tiếng "anh", một giọt máu đào hơn ao nước lã, một lỗ tai đã nghe ra, anh bảo người ta kêu một lần nữa."
Lạc Miểu đỏ mặt lên, rõ ràng cậu không phải ý này mà!
"Học trưởng, anh đừng lộn xộn..." Lạc Miểu cẩn thận từng li từng tí một liếc mắt nhìn Tống Thịnh Trạch đang tức giận, thay đổi xưng hô, nhanh chóng ngăn lại thú vui xấu xa của Khương Hi.
Cậu kéo gấu áo khuỷu tay Tống Thịnh Trạch: "Em và anh Khương là người cùng quê, là học trưởng năm cấp ba của em, em học lớp mười anh ấy lớp 12, khi còn trong trường đã giúp đỡ em."
Tống Thịnh Trạch nhìn chằm chằm tiểu trợ lý, trong đầu không hiểu như thế nào lại tòi ra mấy chữ khiến anh càng khó chịu, cái gì "Thanh mai trúc mã", cái gì "Hai đứa nhỏ vô tư", các kiểu các thứ...
Anh hất cằm ngạo mạn liếc nhìn Khương Hi: "Cảm ơn cậu những ngày đó đã giúp đỡ bạn nhỏ "NHÀ TÔI"."
Hai chữ "NHÀ TÔI" được đặc biệt nhấn mạnh, như đang cường điệu.
Khương Hi nhịn cười sắp nổ tung, nếu không phải sợ bị Tống ảnh đế diệt khẩu, gã thật sự muốn phun ra.
Tống ảnh đế còn ổn không? Anh là con nít bị cướp đồ chơi trong nhà trẻ hả? Anh là ảnh đế đó! Người đàn ông trên đỉnh cao của giới giải trí! Ấy vậy... ấy vậy mà ấu trĩ đến mức độ này!
Đã viết toàn bộ chữ "không vui" lên mặt rồi thấy không? Không có nửa phần che giấu, kỹ năng diễn xuất tám năm vào đúng lúc này bị đốt thành tro bụi!
Còn không thừa nhận thích người ta, ngọa tào*, nếu như này cũng không tính là yêu...
(*卧槽: đồng âm với một từ mắng chửi thô tục được cách thức hóa, trong tiếng Việt thì đồng nghĩa với "đm")
"OK OK..." Khương Hi giơ hai tay lên ra dáng đầu hàng, "Nhà anh, trăm phần trăm là nhà anh được chưa, đừng coi em là thành tình địch giả muốn cướp bạn nhỏ nhà anh, an tâm đi đóng phim đi, anh nhìn sang mắt đạo diễn Ngô xem, có thể coi là mỏi mắt chờ mong."
Tống Thịnh Trạch ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên Ngô Bách Dương như hòn vọng phu trừng trừng nhìn anh, tầm mắt kia khiến người sởn cả tóc gáy.
"Anh Trạch, anh nhanh đi làm đi, anh Côn và anh Khương bên này em tiếp cho." Lạc Miểu giúp Tống Thịnh Trạch chỉnh chỉnh quần áo rồi đẩy anh đi.
Tống Thịnh Trạch không yên lòng nhắc nhở Khương Hi: "Không cho nói lung tung với bạn nhỏ."
Khương Hi gật đầu như đảo tỏi: "Em biết em biết, nếu không..." Gã dùng tay đặt trước cổ, kéo qua như con dao.
Tống Thịnh Trạch xoa xoa đầu trợ lý nhỏ, lúc này mới nhanh chân đi ra chỗ quay phim.
Khương Hi cảm thấy ở đây chơi rất vui, không cho nói lung tung... vậy không nói lung tung là được rồi, ngược lại gã muốn nói đều là sự thực! Hoặc là, làm chút gì cũng có thể chứ...
Hôm nay Lạc Miểu biết Côn Bằng đến, sáng sớm đã làm chút đồ ăn.
Người trong đoàn phim đều nói sáng hôm nay thực sự quá hạnh phúc, vừa có Côn Bằng chiêu đãi, còn có Lạc Miểu tự mình làm đồ ăn, người Tống ảnh đế mang tới đều ấm áp quá!
Lạc Miểu chia cho người trong đoàn phim xong, cố ý mở hộp chuẩn bị cho Côn Bằng ra: "Anh Côn, xin lỗi, ngày hôm qua không biết anh Khương cũng tới, phần này hai người chia nhau, khi về sẽ làm thêm cho anh."
"Được được, cảm ơn nha!" Côn Bằng vui cười hớn hở cầm một cái bánh nhét trong miệng, nhai một cái, vỏ ngoài xốp giòn, bên trong thơm ngon mềm mại.
Lần trước y ăn một miếng bánh sầu riêng do Lạc Miểu làm đã rất ngạc nhiên, lần này làm đồ ăn mặn, càng hợp khẩu vị của y, quả thực thích đến không chịu được, vì để cho trăm cân thịt trên người có thể hấp thu dinh dưỡng đều đặn, y ăn liên tiếp mấy cái, thỏa mãn!
"Rất ngon! Thân mến, tay nghề cậu cũng thật lợi hại!" Côn Bằng liếm ngón tay khen không dứt miệng, đưa hộp lại cho Khương Hi, "Cậu nếm thử đi, Miểu Miểu làm đó, phải gọi là cực phẩm!"
Khương Hi lấy một miếng thả vào trong miệng, đúng là rất ngon, tuy nhiên cũng không phải ngoài dự liệu của gã: "Đương nhiên rất ngon rồi, Lạc Miểu từ nhỏ đã biết nấu ăn, đây là truyền thống mà, dù sao cha cậu phải.."
"Học trưởng!" Lạc Miểu bỗng nhiên cầm lấy một cái bánh nhét vào trong miệng Khương Hi, "Ngon thì anh ăn nhiều một chút!" Ăn nhiều bớt nói!
Côn Bằng mờ mịt chớp mắt mấy cái.
Cha cậu là? Cha cậu là cái gì??
Chắc Khương Hi nghĩ đến lý do Lạc Miểu không muốn nhắc chuyện trong nhà, chỉ lo ăn bánh uống trà, không nói thêm nữa.
Côn Bằng ăn uống no đủ, đứng lên đi chung quanh một chút, mỹ danh gọi là vận động tiêu cơm.
Khương Hi nhìn Tống Thịnh Trạch quay phim, chợt nhớ tới lần trước lúc uống rượu với Tống Thịnh Trạch có nói, nói Lạc Miểu có tài năng, là hạt giống tốt, không định để cho cậu mãi làm trợ lý, chính là muốn dẫn người vào giới.
Nếu gã nhớ không lầm, sau chuyện hồi cấp ba đó, vó vẻ Lạc Miểu rất bài xích ống kính, chẳng trách lúc đó Tống Thịnh Trạch nói bạn nhỏ có chút thói xấu vặt, giữ bên người rèn luyện một phen.
Gã nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Miểu.
Góc nghiêng ưa nhìn như mỗi đường nét đều là được đo ni đóng giày tỉ mỉ, rất đẹp, trong giới giải trí có rất nhiều người đẹp, nhưng đến trình độ như thế này cũng hiếm như lá mùa thu, trong ngàn người không nhất định lấy ra một người, không giống với những người đẹp vì phẫu thuật, khuôn mặt Lạc Miểu rất có thần, khiến người nhìn một chút đã không thể rời mắt.
Cậu hết sức chuyên chú nhìn vào cảnh quay, trong đôi mắt đó như điểm thêm ánh sao, tràn ngập tất cả đều là khát vọng.
Khương Hi bỗng nhiên hiểu Tống Thịnh Trạch nói hạt giống tốt là có ý gì.
Phần cứng bên ngoài đã sẵn sàng, khát vọng được diễn xuất có thể nhìn ra được trong ánh mắt, chỉ cần cậu có thể vượt qua chứng sợ hãi ống kính, cậu chắc chắn sẽ thành công.
Đúng là bảo bối, cũng khó trách Tống ảnh đế suy nghĩ nhiều như vậy.
"Lạc Miểu, Thịnh Trạch hi vọng nhóc vào giới giải trí chứ?" Khương Hi liếc mắt hỏi.
Lạc Miểu gật gật đầu: "Hình như là vậy, anh Trạch không nói thẳng, nhưng vẫn luôn cổ vũ em, còn giúp em thử lồng tiếng nam thứ "Sơn Hà Quy"."
"Chỉ là lồng tiếng? Nhóc còn sợ ống kính sao?" Khương Hi biết tất cả đầu đuôi câu chuyện, bên cạnh không có ai, thẳng thắn trực tiếp hỏi.
Ánh sao trong mắt Lạc Miểu ảm đạm đi, có chút ủ rũ cúi đầu: "Vâng, vẫn rất sợ."
Tuy nhiên cậu rất nhanh lấy lại tinh thần: "Có điều lồng tiếng cũng rất vui rồi! Anh Trạch nói tên của em sẽ xuất hiện trên phụ đề cuối phim gần tên của ảnh!"
Khương Hi mỉm cười: "Đúng vậy, lồng tiếng cũng là thử thách kỹ năng diễn xuất, nhóc cố lên."
"Ừm! Nhất định phải cố lên!" Không thể để cho anh Trạch thất vọng!
Khương Hi thuận tầm mắt Lạc Miểu chăm chú nhìn vào ở giữa bối cảnh chính là Tống Thịnh Trạch đang thể hiện kỹ năng diễn xuất, bỗng nhiên rất muốn làm chuyện xấu.
Trên đầu gã mọc ra hai cái sừng, ghé sát vào Lạc Miểu tà ác nở nụ cười: "Này, Tống Thịnh Trạch là người đàn ông của nhóc hả?"
"Cái, cái gì?" Lạc Miểu che lỗ tai trốn về sau, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Khương Hi cười phát điên: "Yooo~ "
Lạc Miểu căng thẳng nhìn trạng thái điên dở của học trưởng, chỉ lo gã lại nói linh tinh gì bị người nghe thấy: "Anh đừng nói bừa! Pa, paparazzi rất ghê gớm đó!"
Khương Hi liếc nhìn Tống ảnh đế, thầm nghĩ, người anh em quá chậm, em đây tới giúp anh thêm lửa.
Gã đứng lên áp sát Lạc Miểu, cúi đầu xuống, gần như Lạc Miểu bị thân thể gã bao phủ, từ góc độ của Tống Thịnh Trạch thoạt nhìn không hay lắm.
Khương Hi câu môi cười xấu xa: "Anh mới vừa nói, nhóc không phản bác mà, chẳng lẽ hắn thật sự là người đàn ông của nhóc? Hai người chỉ còn không muốn công khai?"
"Học trưởng! Đùa giỡn cũng phải có mức độ! Anh nói linh tinh, em thì không sao, nhưng không thể kéo anh Trạch vào!" Lạc Miểu đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén, xem ra thật sự tức giận.
"—— Cắt! NG, xin lỗi!"
Bầu không khí giương cung bạt kiếm bên này bị một tiếng "cắt" tạm dừng lại.
Lạc Miểu sững sờ, nếu không phải nghe lầm, giọng mới vừa hô không phải của đạo diễn Ngô, mà là anh Trạch?
Cậu ló đầu lướt qua Khương Hi nhìn sang, chỉ thấy Ngô Bách Dương mờ mịt ngồi trên ghế đạo diễn, hiển nhiên không hiểu sao đang diễn tốt mà dừng lại làm gì, nhưng mặt Tống đại ảnh đế thì lại căng thẳng, nổi giận đùng đùng nhanh chân đi đến chỗ cậu...
___________
Lạc Miểu: Anh Trạch đừng nóng giận ~
Tống Thịnh Trạch: Tác giả đâu? (chỉ về Khương mỗ) thứ này, lập tức, nhận hộp cơm!
Miên Miên: Đây!
Khương Hi: Đừng nha, tôi đây mới ra trận không bao lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất