Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 1

Sau
Hương Thành tháng chín, nắng gắt như lửa.

Khương Bạch ngồi ở đầu giường, vừa quạt gió cho con nhỏ đang ngủ say, vừa lật sổ sách tính toán.

Trái cây tháng trước bán được tổng cộng 20 nghìn tệ, nhân công, phân bón, phí gieo trồng tốn khoảng 10 nghìn, còn phí vận chuyển tốn...

Lợi nhuận vào tay không đến 3000, mà này còn chẳng phải là lợi nhuận ròng, còn phải trừ hao tiền thuê đỉnh núi...

Tính một hồi, một xu cũng kiếm không ra, cộng này cộng nọ rồi lại lòi ra mất vài chục ngàn.

Liên tục trải qua 5 năm, ngoại trừ tiền để dành cho bé Chanh đi học, tiền trong thẻ của anh đã xài gần hết.

Khương Bạch mở app ngân hàng, nhìn vào số dư, mừng húm: Ô, chưa nghèo, còn dư một ngàn!

Chỉ một ngàn thì tiền điện nước tháng này cũng đủ đó, nhưng sinh hoạt phí tính làm sao bây giờ?

Khương Bạch buồn đến thúi ruột.

Reng reng reng ——

Di động vang lên.

Định bắt máy theo phản xạ, nhưng lại nhìn về phía con trai, đảm bảo rằng bé Chanh không bị đánh thức, anh mới che loa lại, tay chân nhẹ nhàng rời phòng ngủ đi xuống lầu.

Là trưởng thôn gọi điện tới, dò hỏi chuyện thuê đỉnh núi sau này.

Đất đai Hương Thành cằn cỗi, người trẻ đều rời quê kiếm công ăn chuyện làm, còn mỗi người già ở lại. Dù họ có bày chính sách ưu đãi cho thuê đất chỉ 100 tệ một mẫu một năm, nhưng không ít đỉnh núi vẫn còn bị bỏ trống, chẳng ai thèm thuê.

Lúc trước, khi anh mới đến, thấy giá thuê quá rẻ, cũng nghĩ rằng trồng mấy loại trái cây cũng không đến mức lỗ tiền, bèn bỏ ra 500 ngàn thuê một ngàn mẫu đất ở đỉnh núi Hương, kỳ hạn thuê là 5 năm.

Ai dè đâu——

Còn mỗi cái nịt!

Không phải là do sản phẩm của anh không tốt, giống cây của anh rất tốt, cây ăn trái cũng ra quả đầy đủ, vấn đề duy nhất là không có nguồn tiêu thụ.

Nghĩ đến chuyện trái cây trên núi bị bỏ thừa hằng năm, Khương Bạch đau lòng gần chết.

Giọng của trưởng thôn lại vang lên: "Tiểu Khương à, một mình cậu nuôi con đã không dễ rồi, mà vườn của cậu đã lỗ tận 5 năm, không thì... cậu đừng thuê nữa! Vừa lúc có người làm ăn liên hệ với thôn của chúng ta, nói là muốn bao đỉnh núi này, bác có nói tình huống của cậu cho người ta nghe, người ta bảo đồng ý bồi thường một năm tiền thuê cho cậu, coi như là bồi thường cho việc chặt cây."

Chặt cây?

Khương Bạch cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Những cây ăn quả đó có thể nói là tâm huyết 5 năm của anh, chặt bỏ tụi nó có khác gì chặt bỏ tâm huyết của anh đâu.

Khương Bạch trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Trưởng thôn, bác để con suy nghĩ đã."

"Uầy." Trưởng thôn lên tiếng, cầm lòng không đậu bèn tận tình khuyên nhủ: "Bác cũng chỉ là muốn tốt cho cậu, cậu biết chỗ của chúng ta rồi đấy, khỉ ho cò gáy, không dễ bán trái cây. Cậu có thuê tiếp cũng chỉ đốt tiền mà thôi, chi bằng đỡ tốn được bao nhiều thì đỡ bấy nhiêu."

"Cậu suy nghĩ lại đi, trễ nhất cuối tháng trả lời bác là được! Nếu cậu quyết định gia hạn hợp đồng, thì tiền thuê 5 năm kế kiếp phải chuẩn bị trước tháng 10."

Trưởng thôn cúp điện thoại, Khương Bạch siết di động trong tay, không mảy may động đậy.

Mãi cho đến khi tiếng đẩy cửa vang lên——

"Nắng gì mà nóng thế không biết..."

Người tới mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn sọc ca-rô xám trắng, quần xả lỏn màu đen in hoa dài qua khỏi đầu gối, từ trên xuống dưới nhìn trớt quớt, cũng may được cái khuôn mặt vớt vát lại, nhìn không chút luộm thuộm nào, mà ngược lại còn thấy năng động và giản dị.

Thẩm Nam Tinh đi dạo trên núi một vòng, đầu đổ đầy mồ hôi vì nóng.

Y buông giỏ tre xuống, vừa cởi cái thúng trên lưng vừa lẩm bẩm: "Đại Bạch, năm nay cây đào nhà mình ra quả còn bự hơn năm ngoái luôn á, quả to bắng nắm tay, vừa ngọt vừa nhiều nước, cắn một cái là hết xí quách luôn..."

Lúc xuống núi, y đã ăn một họng trên đường về rồi, vậy mà giờ lại không đã thèm.

Thẩm Nam Tinh nhịn rồi lại nhịn, nhịn không nổi nữa, bèn tuỳ tay chà chà ba trái đào rồi gặm luôn: "Ngọt quá..." Y vừa gặm vừa đưa đào cho Khương Bạch: "Đại Bạch, mơ giữa ban ngày à, mau qua đây ăn nè."

"Ò." Khương Bạch thất thần ăn quả đào, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện thuê đất.

Thẩm Nam Tinh ăn đã rồi, lúc này mới phát hiện Khương Bạch hơi là lạ, y nhìn Khương Bạch chằm chăm, hỏi "Xảy ra chuyện gì rồi hả?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn..."

Khương Bạch kể vắn tắt cuộc gọi của trưởng thôn.

"Vườn trái cây của tớ, cả ruộng thuốc nữa..."

Khoé miệng Thẩm Nam Tinh méo xệch, quả đào trong tay cũng chẳng còn thơm.

Khương Bạch an ủi y: "Cậu đừng gấp, nói không chừng còn có cách khác."

Thẩm Nam Tinh mím môi.

Y nghĩ thầm, cách duy nhất bây giờ chính là cuối tháng sau rút 500 ngàn tệ ra thuê tiếp.

500 ngàn tệ, đối với 90% người dân Hương Thành mà nói là tiền mà cả đời cày cuốc cũng không kiếm đủ, nhưng với y thì 500 ngàn chỉ là con bò rụng lông, cây me rụng lá.

Nhưng mà y lại rút không được lông con bò này!



Một khi rút ra, trong nhà sẽ biết được y ở chỗ này, sau đó nhất định sẽ bắt y về nhà.

Nhưng không rút thì vườn trái cây, ruộng thuốc, với cả Đại Bạch và bé Chanh phải làm sao bây giờ?

Tuy là y giúp đỡ nhiều, nhưng dầu gì y cũng đã ăn không ở không tại nhà Đại Bạch tận 5 năm...

Bây giờ chính là lúc y báo ân!

Thẩm Nam Tinh đấu tranh một hồi, cuối cùng cắn răng nói: "Chúng mình tiếp tục thuê, cậu đừng lo chuyền tiền nong, tớ có tiền..."

"Tiền của cậu không thể động vào!" Khương Bạch ngắt lời y "Cậu quên là cậu trốn đám cưới à? Một khi cậu có động tĩnh, người nhà sẽ tìm được cậu, đến lúc đó cậu sẽ bị ép kết hôn với tên nối khố mà cậu ghét đó."

"Nói không chừng anh ta cưới người khác luôn rồi..." Thẩm Nam Tinh lầm bầm.

Khương Bạch tạt một gáo nước lạnh: "Lỡ chưa cưới rồi sao? Không phải cậu nói anh ta thích cậu lắm à, có lẽ còn đang đợi cậu quay về đó! Coi như anh ta cưới rồi đi, cậu có đảm bảo người nhà của cậu không tìm một tên khác không?"

Y không dám đảm bảo ạ!

Thẩm Nam Tinh uể oải cúi đầu.

"Thế làm sao bây giờ? Không thể cứ đứng nhìn vườn trái cây và ruộng thuốc bị chặt đi được!"

Nói xong, y nhìn vào cái giỏ tre đựng mật đào to bằng nắm tay, còn cả những cây thuốc tươi xanh ở trong thúng...

"Nếu như mình bán hết trái cây với dược liệu, bán luôn mấy cái mình đã phơi khô trước đó hẳn là có thể đủ tiền thuê tiếp..."

Thẩm Nam Tinh oán giận: "Chỗ này quá nhỏ, người cũng ít, nếu tới chỗ đông người hơn thì tụi mình hết hàng sớm luôn á!"

Chỗ đông người...

Ánh mắt Khương Bạch loé sáng, một ý tưởng táo bạo đột nhiên nảy mầm trong lòng.

Đúng lúc này, một giọng nói non nớt truyền vào lỗ tai ——

"Ba ơi!"

Khương Bạch quay đầu lại, liếc mắt liền thấy con trai đang từ ở trên lầu hai đi xuống.

Anh cong môi, ngồi xổm xuổng dang tay ra: "Bé Chanh, sao dậy sớm thế?"

"Ngủ đã rồi ạ!"

Chân Khương Chanh ngắn ngủn, lộc cộc đi xuống cầu thang, sà vào cái ôm của ba mình.

Trên người ba thơm quá đi thôi!

Dễ ngửi quá!

Khương Chanh vùi đầu vào lòng Khương Bạch, híp mắt cọ qua cọ lại.

Khương Bạch cười cười vỗ lưng con trai, cảm giác ướt nhèm khiến anh cau mày "Quần áo ướt mồ hôi à?"

Động tác cọ cọ của Khương Chanh dừng lại, nhỏ giọng chột dạ nói: "Dạ, có hơi nóng ạ."

Té ra không phải ngủ đã rồi mới tỉnh, mà là nóng tỉnh?

Khương Bạch âm thầm thở dài, một mặt cảm động con trai tri kỷ hiểu chuyện, một mặt đau lòng con mình.

Dưới cái thời tiết này thì phải mở điều hoà, nhưng vì phải giảm tiền điện nên anh chỉ mở điều hoà vào buổi tối.

Nếu có tiền cũng không đến mức lấy trứng chọi đá như vậy.

Cái ý tưởng táo bạo trong lòng kia của anh bổng dưng từ mầm non lớn thành cây non.

"Thay quần áo trước đi con, rồi xuống nhà ăn quả đào, chú Thẩm của con hái nhiều đào lắm!" Khương Bạch giả bộ muốn ẵm Khương Chanh lên lầu.

Khương Chanh vội lùi lại, xua tay nói: "Con lớn rồi, đừng có ẵm con nữa, ba với chú Thẩm chờ con nha, con tự đi thay đồ."

Không đợi Khương Bạch mở miệng, cái chân ngắn của Khương Chanh từng bước từng bước đi lên lầu.

Thẩm Nam Tinh nhìn bé Chanh đi lên lầu, mãi đến khi không thấy người đâu nữa, y tỏ vẻ ghen ghét nhìn Khương Bạch: "Bé Chanh ngoan ngoãn hiểu chuyện ghê!"

"Ừa." Khương Bạch gật đầu.

Thẩm Nam Tinh lại nói "Tớ cũng muốn nuôi."

Khương Bạch nhướng mày: "Không phải cậu vẫn đang nuôi đó sao?"

Thẩm Nam Tinh: "Ý của tớ là tớ cũng muốn một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện đáng yêu như vậy cơ, bé con chỉ thuộc về một mình tớ á!"

"Ò, cậu mơ tiếp đi."

Thẩm Nam Tinh: "..."

Ghen ghét khiến mặt mày y biến dạng!

Không lâu sau, Khương Chanh đi xuống nhà, bé mặc chiếc áo thun màu xanh lục nhạt mà bé thích nhất cùng với cái quần yếm màu xanh dương.

"Ba ơi, đồ dơ con thảy vào sọt giặt rồi ạ."



Khương Chanh ngửa đầu, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, chớp chớp nhìn ba bé, bé muốn được khen ạ.

Khương Bạch sờ đầu bé, "Con ngoan lắm, ăn đào đi nào!"

Quả đào quá lớn, một tay bé cầm không xuể, Khương Chanh phải dùng hai tay để quả đào.

Bé không ăn ngay mà liếc mắt nhìn xung quanh.

Thẩm Nam Tinh nhìn một cái là biết ngay bé muốn làm gì, nhắc bé "Đào Đào ở ngoài đường đó."

Đào Đào là con husky lưng đen bụng trắng, là người bạn duy nhất mà Khương Chanh chơi cùng.

"Đào Đào thích ăn vỏ quả đào lắm, con muốn ăn chung với Đào Đào ạ!" Ánh mắt Khương Chanh trông mong nhìn ba mình.

Khương Bạch gật đầu, cười "Đi đi, đừng có đi xa quá nhé."

"Vâng ạ."

Khương Chanh vui sướng nhảy chân sáo, chớp mắt đã chẳng còn thấy bóng người.

Lúc này Khương Bạch mới thu lại nụ cười, nhìn về phía Thẩm Nam Tinh: "Chuyện thuê đất cậu đừng vội, tớ có cách rồi."

"Cách gì?" Thẩm Nam Tinh hỏi.

"Bây giờ ở trên mạng livestream bán hàng rất phổ biến, chúng mình có thể thử." Khương Bạch hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói "Weibo của tớ tuy lâu rồi không xài, nhưng chắc là vẫn còn hot..."

Vẻ mặt Thẩm Nam Tinh kinh ngạc: "Cậu muốn livestream bán hàng hả?"

Khương Bạch gật đầu.

Thẩm Nam Tinh không thèm suy nghĩ đã phản đối "Không được, tớ không đồng ý! Cậu quên rằng sau khi cậu giải nghệ thì fan đã mắng cậu như thế nào à? Bọn họ chửi cậu hơn một năm mới chịu dừng..."

Lời này của Thẩm Nam Tinh lập tức đem ký ức của Khương Bạch quay về 5 năm trước.

Công ty kiện cáo và đòi bồi thường kếch xù, fan mắng bù đầu, account marketing và đối thủ không ngừng hắt nước bẩn và dẫm đạp...

Bây giờ nhớ tới anh vẫn còn cảm thấy áp lực thở không nổi.

Thẩm Nam Tinh nói tiếp: "Giờ mà cậu comeback hay livestream bán hàng, người mắng cậu trước đây chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi."

"Tớ đâu có thể nào bởi vì sợ người ta chửi bới mà cả đời trốn chui trốn nhủi được?" Khương Bạch hỏi ngược lại Thẩm Nam Tinh.

Thẩm Nam Tinh giật giật khoé miệng, biết rằng mình không thể khuyên nổi Khương Bạch.

Nhưng những lời của Khương Bạch nói cũng chẳng sai, anh không thể nào trốn tránh mãi được!

5 năm qua, Khương Bạch ở Hương Thành không ai nhận ra, một là do nơi này héo lánh, phần lớn người trẻ đều ở bên ngoài, ở loại toàn là người già, bọn họ không lên mạng, không theo dõi người nổi tiếng, tất nhiên chẳng biết Khương Bạch là ai.

Hai là khi Khương Bạch ra ngoài, anh đều cố tình đội mũ rơm, che hơn nửa cái mặt, đâu có ai mà nghĩ ra được anh là ngôi sao cơ chứ.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất ngày nào đó có người nhận ra Khương Bạch, muốn chửi anh thì vẫn sẽ chửi thôi!

Tưởng tượng như thế, Thẩm Nam Tinh đã nghĩ thông!

"Được rồi, nghe theo cậu vậy, livestream thì livestream! Nếu hiệu quả livestream không tốt, trực tiếp lấy thẻ của tớ xài là được." Thẩm Nam Tinh cường điệu.

Khương Bạch cười đồng ý.

Nếu đã quyết định livestream bán hàng, trước tiên phải chuẩn bị mọi thứ ổn thoả, chuyện nào cần làm thì phải làm ngay.

Ngay lập tức, Khương Bạch liệt kê ra những chuyện cần phải làm.

Hai người nhanh chóng phân công cho nhau.

Tồn kho, đăng ký cửa hàng, đăng ký tài khoản livestream, điều tra giá cả thị trường... Mấy cái này Khương Bạch sẽ phụ trách, chuyện giao hàng này nọ cần phải lên trấn trên hợp tác đàm phán với người ta, Khương Bạch không thích hợp để ra mặt, bèn để Thẩm Nam Tinh thầu hết.

Nói làm là làm!

Hai người như bị tiêm máu gà, toàn tâm toàn ý dốc hết sức vào những việc mình được phân công.

Trên đường, Khương Chanh rón rén cầm một quả đào, không ai chú ý tới bé.

Ba ngày liên tục, bọn họ bận tối mặt tối mày.

Mấy việc khác thì dễ rồi, chỉ khó là tìm đối tác giao hàng.

Thẩm Nam Tinh tìm được vài công ty giao hàng có tiếng, hỏi ra thì giá cước lại rất cao.

Một là do bọn họ không phải là khách hàng cũ, không thể giao cho công ty vận chuyển một số lượng hàng hoá thoả đáng ngay lập tức, hai là do Hương Thành quá xa, công ty vận chuyển cảm thấy nếu để xe tải đi vào thì rất tốn thời gian và tiền bạc.

Cuối cùng chẳng còn cách nào nữa, Thẩm Nam Tinh và Khương Bạch bàn bạc một hồi liền chọn ra một công ty vận chuyển có báo giá thấp nhất để hợp tác.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.

Đêm đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Nam Tinh, Khương Bạch đăng nhập Weibo đã đóng mạng nhện gần 5 năm.

Anh run rẩy gõ từng chữ một.

—— Tôi đã trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau