Chương 138: Nguy cơ
Suy nghĩ miên man, đột nhiên Chu Thành đang đi phía trước quay người lại: “Tôi...”
Mặt của anh ta bị ngược sáng nên không thể nhìn rõ được biểu cảm của anh ta lúc này.
Trái tim Lăng Hàm run lên, vô thức cảm thấy anh ta sẽ nói một chuyện rất quan trọng nhưng Chu Thành vừa mới phun ra được một chữ thì đột nhiên có một âm thanh rất quen thuộc truyền đến từ đằng xa cắt đứt lời nói.
“Anh!”
Thanh âm kia khiến cả Lăng Hàm lẫn Chu Thành đều chấn động, vô thức quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đó liền thấy nơi cuối hành lang có Lục Tư Nguyên, Chu Bắc Hiền cùng hai người đàn ông mặc âu phục khác đang đứng đó.
Thấy Lục Tư Nguyên khiến cả người Lăng Hàm cứng đờ, giống như bị một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân.
Lục Tư Nguyên... tại sao Lục Tư Nguyên lại ở chỗ này?!
Hơn nữa lại còn đi cùng Chu Bắc Hiền!
Ánh mắt của Lăng Hàm chuyển qua chuyển lại giữa Chu Bắc Hiền và Lục Tư Nguyên, trái tim đập thình thịch. Hai người kia chẳng phải là kẻ thù của nhau sao, tại sao lại đi cùng với nhau như vậy?
Lục Tư Nguyên đứng gần tường, gương mặt đẹp trai kia vẫn thản nhiên như mọi khi. Có lẽ là vì anh đã từng diễn quá nhiều vai nên khả năng kiểm soát biểu cảm vô cùng mạnh, tất cả mọi người đều khó có thể đọc được cái gì từ trên gương mặt của anh.
Nhưng Lăng Hàm vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh Lục Tư Nguyên dần trở nên ác liệt, giống như mây đen chuẩn bị nổi lên giông bão, chỉ cần tích lũy tới một mức nhất định sẽ xảy ra sấm chớp rần trời.
Phải giải thích với anh như thế nào đây?
Mồ hôi lạnh âm thầm thấm ướt bàn tay của Lăng Hàm, cậu chỉ hận không thể chui về chỗ tối trong hành lang để người ta không chú ý tới sự tồn tại của cậu.
Có lẽ vì Lăng Hàm đứng sau Chu Thành, dáng người của Chu Thành lại cao to đã chặn lại tầm nhìn của Chu Bắc Hiền nên hắn không chú ý tới cậu, nhưng khi Chu Thành quay đầu chắc chắn sẽ thấy. Ánh mắt của Chu Bắc Hiền chậm rãi chuyển mắt từ trên người Chu Thành qua Lăng Hàm, nụ cười càng thêm sâu: “Thì ra Lăng Hàm ở đây à! Gần đây em cứ nghĩ mãi anh đang làm gì hóa ra là bận hẹn hò với tình nhân, xem ra đây chính là tình yêu đích thực của anh rồi, nếu không đã không nuôi lén lút lâu như vậy, thậm chí còn kết bè kết phái quay em nữa.”
Lăng Hàm chỉ hận không thể bịt cái mồm của hắn lại, càng hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Cậu vô thức nhìn về phía Lục Tư Nguyên chỉ thấy cả người anh khẽ giật giật, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm.
Lăng Hàm nhìn ra chỗ khác, miễn cưỡng nói: “Chu tổng nhỏ đùa gì thế, tôi với Chu tổng chỉ là bạn bè thôi...”
Cái giọng điệu miễn cưỡng đó đến chính Lăng Hàm còn nghe không nổi, sức thuyết phục quá nhỏ bé.
Chu Thành mỉm cười, đột nhiên vươn tay đặt trên bả vai của Lăng Hàm: “Em trai nói đùa quá rồi, anh với Lăng Hàm chỉ là bạn bè thôi.”
Chu Bắc Hiền nhíu mày, khó kìm nổi lòng ghen tị: “Bạn bè gì mà đặc biệt tới nỗi bao nuôi suốt nửa năm? Anh trai thật cao tay, ngay cả chuyện gian díu với nghệ sĩ dưới tay em lâu như vậy mà em chẳng hề hay biết, đúng là rất giỏi.”
Có lẽ Chu Bắc Hiền thật sự phát cáu cho nên lời này của anh ta vừa chua lại vừa sắc nhọn, không hề phù hợp với hình tượng dịu dàng văn nhã thường ngày của anh ta. Hai người đàn ông đứng bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Chu Bắc Hiền, sau đó lại quay sang nhìn Chu Thành cùng Lăng Hàm, đại khái cũng hiểu đây là chuyện của hai anh em nhà họ Chu nên không hề nói một câu.
Chu Thành cười khẩy, giang tay nói: “Tùy chú muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chú có cái nhìn phiến diện với anh thì dẫu anh có nói gì cũng sai cả thôi.”
Hai anh em hoàn toàn không nể mặt mũi nhau, tục ngữ nói điều khiến đàn ông nổi giận chỉ có quyền lợi, tài phú và mỹ nhân. Có thể vị mỹ nhân kia sẽ cảm thấy đắc chí, thậm chí là tự hào khi được những người đàn ông ưu tú tranh giành, nhưng Lăng Hàm đang đứng giữa vòng tranh đấu chỉ muốn biến mất ngay lập tức, hận không thể đảo ngược thời gian.
Chẳng cần nhìn cũng biết sắc mặt của Lục Tư Nguyên lúc này đã khó coi như thế nào, Lăng Hàm cũng biết sớm muộn gì cũng có ngày lời nói dối bị vạch trần nhưng cậu không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy, khiến cậu chẳng kịp chuẩn bị tâm lý.
Cảm giác chóng mặt cùng sợ hãi khiến cậu cứng đờ tại chỗ, Lăng Hàm há miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Một khắc đó trong đầu Lăng Hàm chỉ có hai chữ - xong đời!
“Đi thôi.” Chu Thành hơi ôm lấy Lăng Hàm ý bảo cậu đi cùng với anh ta. Vì là người thắng trong cuộc chiến của hai anh em cho nên anh ta mỉm cười, thái độ cũng rất rộng lượng thoải mái, rất có phong thái thản nhiên của người đã đạt được phần thắng, chẳng cần ngôn ngữ hay hành động phản kích nào, chỉ cần nhẹ nhàng tuyên thệ chủ quyền là có thể đánh bại đối thủ.
Đôi mắt dại ra của Lăng Hàm nhìn chòng chọc Lục Tư Nguyên, chẳng biết vì sao mà đột nhiên anh lại lùi về sau một bước, sau đó nghiêng người né đi. Hai người đàn ông đứng bên cạnh làm nền từ đầu tới giờ cũng tránh ra, nhường lại một con đường.
Lăng Hàm hốt hoảng đi cùng với Chu Thành lướt qua bọn họ.
Lúc đi ngang qua, Lăng Hàm vẫn cúi đầu không dám nhìn vào mắt Lục Tư Nguyên.
Cậu có cảm giác mình phải nói cái gì đó nhưng đầu óc của cậu hiện giờ rất hỗn loạn, không thể để ý được manh mối nào, hơn nữa trong tiềm thức của cậu vẫn lý trí tự nhắc nhở rằng đây không phải nơi để nói chuyện. Vì thế nên đến cuối cùng cậu chẳng hề nói một câu nào chỉ đi theo Chu Thành.
Ra khỏi câu lạc bộ, từng con gió lạnh thổi tới khiến Lăng Hàm giật mình, đầu óc dần tỉnh táo lại.
Cậu dừng bước, lạnh mặt hỏi Chu Thành: “Chu tổng lớn, hành động vừa rồi của anh có phù hợp không?”
Chu Thành cũng dừng bước, nụ cười bên khóe môi dần biến mất, anh ta nhún vai một cách vô tội: “Tôi có hành động nào không phù hợp sao?”
“Vì sao anh không giải thích rõ ràng?"
“Chẳng phải tôi đã giải thích rồi đó thôi?” Chu Thành nói: “Hơn nữa kể cả tôi có giải thích thì Chu Bắc Hiền cũng sẽ không nghe, có nói cũng vô ích.”
Lăng Hàm biết Chu Thành nói đúng nhưng cậu vẫn không nhịn được mà giận cá chém thớt với anh ta, nếu như anh ta nói nhiều một chút thì không chừng Lục Tư Nguyên sẽ hiểu... bản thân cậu cũng biết đây chỉ mà ảo tưởng. Khi cậu nói dối đã phải biết một ngày lời nói dối bị lộ tức là cậu đã đánh mất lòng tin của anh.
Chu Thành cũng nhìn ra cậu có gì đó không đúng liền hỏi: “Cậu làm sao thế?”
Lăng Hàm nói một cách lạnh lùng: “Về sau anh đừng tìm tôi nữa.”
Chu Thành ngạc nhiên.
Anh ta vừa định cất lời thì Lăng Hàm đã không cho anh ta bất cứ cơ hội nói cái gì mà xoay người, nhanh chóng bước đi. Cậu nghe được đằng sau có người hô tên của mình nhưng cậu không muốn nghe cũng không muốn quay đầu lại.
Lăng Hàm vội vã lái xe về chung cư, đôi chân trần đi tới đi lui trên sàn nhà, trong đầu cậu không ngừng diễn đi diễn lại những phản ứng của Lục Tư Nguyên khi anh trở về, rồi lại nghĩ xem mình phải trả lời như thế nào. Nếu như anh giận dữ thì cậu nên làm như thế nào, nếu như anh không nói một lời thì nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc ấy...
Đại Bạch nghe tiếng động liền chạy ra quay xung quanh cậu, Lăng Hàm thấy nó lại chẳng vui vẻ gì, trái lại còn phiền não nhiều hơn, cậu mắng một câu: “Đi ra!”
Đại Bạch ngu ngốc nghiêng đầu nhìn cậu, lắc lắc đuôi.
Thần kinh đang căng chặt của Lăng Hàm không hiểu sạo lại đột nhiên trùng xuống, cậu ngồi xổm, xoa đầu Đại Bạch: “Đại Bạch, con nói xem chú nên làm thế nào bây giờ? Chắc chắn cha con sẽ không tha thứ cho chú đâu.”
Đại Bạch sủa lớn hai tiếng, vẫy vẫy đuôi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lăng Hàm nhìn đồng hồ rồi thả người ngồi xuống ghế sô pha, cả người dần trở nên lạnh băng.
Cậu đã nghĩ đến đủ các loại tình huống có thể xảy ra nhưng chưa từng nghĩ đến trường hợp Lục Tư Nguyên không trở về...
Mặt của anh ta bị ngược sáng nên không thể nhìn rõ được biểu cảm của anh ta lúc này.
Trái tim Lăng Hàm run lên, vô thức cảm thấy anh ta sẽ nói một chuyện rất quan trọng nhưng Chu Thành vừa mới phun ra được một chữ thì đột nhiên có một âm thanh rất quen thuộc truyền đến từ đằng xa cắt đứt lời nói.
“Anh!”
Thanh âm kia khiến cả Lăng Hàm lẫn Chu Thành đều chấn động, vô thức quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đó liền thấy nơi cuối hành lang có Lục Tư Nguyên, Chu Bắc Hiền cùng hai người đàn ông mặc âu phục khác đang đứng đó.
Thấy Lục Tư Nguyên khiến cả người Lăng Hàm cứng đờ, giống như bị một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân.
Lục Tư Nguyên... tại sao Lục Tư Nguyên lại ở chỗ này?!
Hơn nữa lại còn đi cùng Chu Bắc Hiền!
Ánh mắt của Lăng Hàm chuyển qua chuyển lại giữa Chu Bắc Hiền và Lục Tư Nguyên, trái tim đập thình thịch. Hai người kia chẳng phải là kẻ thù của nhau sao, tại sao lại đi cùng với nhau như vậy?
Lục Tư Nguyên đứng gần tường, gương mặt đẹp trai kia vẫn thản nhiên như mọi khi. Có lẽ là vì anh đã từng diễn quá nhiều vai nên khả năng kiểm soát biểu cảm vô cùng mạnh, tất cả mọi người đều khó có thể đọc được cái gì từ trên gương mặt của anh.
Nhưng Lăng Hàm vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh Lục Tư Nguyên dần trở nên ác liệt, giống như mây đen chuẩn bị nổi lên giông bão, chỉ cần tích lũy tới một mức nhất định sẽ xảy ra sấm chớp rần trời.
Phải giải thích với anh như thế nào đây?
Mồ hôi lạnh âm thầm thấm ướt bàn tay của Lăng Hàm, cậu chỉ hận không thể chui về chỗ tối trong hành lang để người ta không chú ý tới sự tồn tại của cậu.
Có lẽ vì Lăng Hàm đứng sau Chu Thành, dáng người của Chu Thành lại cao to đã chặn lại tầm nhìn của Chu Bắc Hiền nên hắn không chú ý tới cậu, nhưng khi Chu Thành quay đầu chắc chắn sẽ thấy. Ánh mắt của Chu Bắc Hiền chậm rãi chuyển mắt từ trên người Chu Thành qua Lăng Hàm, nụ cười càng thêm sâu: “Thì ra Lăng Hàm ở đây à! Gần đây em cứ nghĩ mãi anh đang làm gì hóa ra là bận hẹn hò với tình nhân, xem ra đây chính là tình yêu đích thực của anh rồi, nếu không đã không nuôi lén lút lâu như vậy, thậm chí còn kết bè kết phái quay em nữa.”
Lăng Hàm chỉ hận không thể bịt cái mồm của hắn lại, càng hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Cậu vô thức nhìn về phía Lục Tư Nguyên chỉ thấy cả người anh khẽ giật giật, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm.
Lăng Hàm nhìn ra chỗ khác, miễn cưỡng nói: “Chu tổng nhỏ đùa gì thế, tôi với Chu tổng chỉ là bạn bè thôi...”
Cái giọng điệu miễn cưỡng đó đến chính Lăng Hàm còn nghe không nổi, sức thuyết phục quá nhỏ bé.
Chu Thành mỉm cười, đột nhiên vươn tay đặt trên bả vai của Lăng Hàm: “Em trai nói đùa quá rồi, anh với Lăng Hàm chỉ là bạn bè thôi.”
Chu Bắc Hiền nhíu mày, khó kìm nổi lòng ghen tị: “Bạn bè gì mà đặc biệt tới nỗi bao nuôi suốt nửa năm? Anh trai thật cao tay, ngay cả chuyện gian díu với nghệ sĩ dưới tay em lâu như vậy mà em chẳng hề hay biết, đúng là rất giỏi.”
Có lẽ Chu Bắc Hiền thật sự phát cáu cho nên lời này của anh ta vừa chua lại vừa sắc nhọn, không hề phù hợp với hình tượng dịu dàng văn nhã thường ngày của anh ta. Hai người đàn ông đứng bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Chu Bắc Hiền, sau đó lại quay sang nhìn Chu Thành cùng Lăng Hàm, đại khái cũng hiểu đây là chuyện của hai anh em nhà họ Chu nên không hề nói một câu.
Chu Thành cười khẩy, giang tay nói: “Tùy chú muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chú có cái nhìn phiến diện với anh thì dẫu anh có nói gì cũng sai cả thôi.”
Hai anh em hoàn toàn không nể mặt mũi nhau, tục ngữ nói điều khiến đàn ông nổi giận chỉ có quyền lợi, tài phú và mỹ nhân. Có thể vị mỹ nhân kia sẽ cảm thấy đắc chí, thậm chí là tự hào khi được những người đàn ông ưu tú tranh giành, nhưng Lăng Hàm đang đứng giữa vòng tranh đấu chỉ muốn biến mất ngay lập tức, hận không thể đảo ngược thời gian.
Chẳng cần nhìn cũng biết sắc mặt của Lục Tư Nguyên lúc này đã khó coi như thế nào, Lăng Hàm cũng biết sớm muộn gì cũng có ngày lời nói dối bị vạch trần nhưng cậu không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy, khiến cậu chẳng kịp chuẩn bị tâm lý.
Cảm giác chóng mặt cùng sợ hãi khiến cậu cứng đờ tại chỗ, Lăng Hàm há miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Một khắc đó trong đầu Lăng Hàm chỉ có hai chữ - xong đời!
“Đi thôi.” Chu Thành hơi ôm lấy Lăng Hàm ý bảo cậu đi cùng với anh ta. Vì là người thắng trong cuộc chiến của hai anh em cho nên anh ta mỉm cười, thái độ cũng rất rộng lượng thoải mái, rất có phong thái thản nhiên của người đã đạt được phần thắng, chẳng cần ngôn ngữ hay hành động phản kích nào, chỉ cần nhẹ nhàng tuyên thệ chủ quyền là có thể đánh bại đối thủ.
Đôi mắt dại ra của Lăng Hàm nhìn chòng chọc Lục Tư Nguyên, chẳng biết vì sao mà đột nhiên anh lại lùi về sau một bước, sau đó nghiêng người né đi. Hai người đàn ông đứng bên cạnh làm nền từ đầu tới giờ cũng tránh ra, nhường lại một con đường.
Lăng Hàm hốt hoảng đi cùng với Chu Thành lướt qua bọn họ.
Lúc đi ngang qua, Lăng Hàm vẫn cúi đầu không dám nhìn vào mắt Lục Tư Nguyên.
Cậu có cảm giác mình phải nói cái gì đó nhưng đầu óc của cậu hiện giờ rất hỗn loạn, không thể để ý được manh mối nào, hơn nữa trong tiềm thức của cậu vẫn lý trí tự nhắc nhở rằng đây không phải nơi để nói chuyện. Vì thế nên đến cuối cùng cậu chẳng hề nói một câu nào chỉ đi theo Chu Thành.
Ra khỏi câu lạc bộ, từng con gió lạnh thổi tới khiến Lăng Hàm giật mình, đầu óc dần tỉnh táo lại.
Cậu dừng bước, lạnh mặt hỏi Chu Thành: “Chu tổng lớn, hành động vừa rồi của anh có phù hợp không?”
Chu Thành cũng dừng bước, nụ cười bên khóe môi dần biến mất, anh ta nhún vai một cách vô tội: “Tôi có hành động nào không phù hợp sao?”
“Vì sao anh không giải thích rõ ràng?"
“Chẳng phải tôi đã giải thích rồi đó thôi?” Chu Thành nói: “Hơn nữa kể cả tôi có giải thích thì Chu Bắc Hiền cũng sẽ không nghe, có nói cũng vô ích.”
Lăng Hàm biết Chu Thành nói đúng nhưng cậu vẫn không nhịn được mà giận cá chém thớt với anh ta, nếu như anh ta nói nhiều một chút thì không chừng Lục Tư Nguyên sẽ hiểu... bản thân cậu cũng biết đây chỉ mà ảo tưởng. Khi cậu nói dối đã phải biết một ngày lời nói dối bị lộ tức là cậu đã đánh mất lòng tin của anh.
Chu Thành cũng nhìn ra cậu có gì đó không đúng liền hỏi: “Cậu làm sao thế?”
Lăng Hàm nói một cách lạnh lùng: “Về sau anh đừng tìm tôi nữa.”
Chu Thành ngạc nhiên.
Anh ta vừa định cất lời thì Lăng Hàm đã không cho anh ta bất cứ cơ hội nói cái gì mà xoay người, nhanh chóng bước đi. Cậu nghe được đằng sau có người hô tên của mình nhưng cậu không muốn nghe cũng không muốn quay đầu lại.
Lăng Hàm vội vã lái xe về chung cư, đôi chân trần đi tới đi lui trên sàn nhà, trong đầu cậu không ngừng diễn đi diễn lại những phản ứng của Lục Tư Nguyên khi anh trở về, rồi lại nghĩ xem mình phải trả lời như thế nào. Nếu như anh giận dữ thì cậu nên làm như thế nào, nếu như anh không nói một lời thì nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc ấy...
Đại Bạch nghe tiếng động liền chạy ra quay xung quanh cậu, Lăng Hàm thấy nó lại chẳng vui vẻ gì, trái lại còn phiền não nhiều hơn, cậu mắng một câu: “Đi ra!”
Đại Bạch ngu ngốc nghiêng đầu nhìn cậu, lắc lắc đuôi.
Thần kinh đang căng chặt của Lăng Hàm không hiểu sạo lại đột nhiên trùng xuống, cậu ngồi xổm, xoa đầu Đại Bạch: “Đại Bạch, con nói xem chú nên làm thế nào bây giờ? Chắc chắn cha con sẽ không tha thứ cho chú đâu.”
Đại Bạch sủa lớn hai tiếng, vẫy vẫy đuôi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lăng Hàm nhìn đồng hồ rồi thả người ngồi xuống ghế sô pha, cả người dần trở nên lạnh băng.
Cậu đã nghĩ đến đủ các loại tình huống có thể xảy ra nhưng chưa từng nghĩ đến trường hợp Lục Tư Nguyên không trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất