Chương 149: Cùng phòng
Lăng Hàm cười khổ, trong lòng bỗng dâng lên chút đồng cảm với Chu Thành.
Trong chuyện này, từ đầu tới cuối Lăng Hàm cảm thấy Lục Tư Nguyên chẳng làm gì sai cả, có rất nhiều thời điểm khi cậu ở dưới đáy vực, Lục Tư Nguyên đều giúp đỡ cậu, anh có ơn lớn với cậu, hơn nữa từ đầu tới giờ cậu cũng không hề để lộ bản chất thật sự của mình. Anh vẫn luôn là người kiêu ngạo lạnh lùng, chưa từng che giấu điểm ấy, đã thế rõ ràng cũng từng từ chối cậu. Là cậu vọng tưởng, có được hy vọng liền khát khao có được thứ không thuộc về mình, giờ kết quả thế này cũng là chuyện đương nhiên.
Cửa phòng khẽ khép lại, Lăng Hàm nhún vai, làm như không có gì nói: “Tôi nghĩ chắc anh không thích ở chung phòng với tôi, cho nên mới muốn đổi phòng.”
Ánh mắt của Lục Tư Nguyên vẫn rất tĩnh lặng.
Lăng Hàm nhìn đôi mắt đen không cảm xúc kia, ký ức hôm ấy lại ùa về: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi cũng đâu phải là thằng không biết mình thối nát thế nào, đổi phòng rồi anh không phải nhìn thấy tôi nữa, mọi người đều vui vẻ còn gì.”
Lục Tư Nguyên thoáng nhíu mày: “Tôi tìm cậu không phải để nói những chuyện này.”
“Vậy anh muốn nói gì?”
Lục Tư Nguyên khẽ động đậy, từ hành động của anh, cậu nhìn ra được sự chần chừ và mất tự nhiên của người làm gì đó sai trái, mà chắc cậu nhìn lầm, sao Lục Tư Nguyên có thể mất tự nhiên được?
Hay anh chê cậu bẩn nên mới mất tự nhiên nhỉ?
Lăng Hàm không khống chế được việc nghĩ tới chiều hướng xấu nhất, cậu cũng đâu muốn như vậy. Có điều, khi đối mặt với Lục Tư Nguyên, cậu lại luôn lo được lo mất như thế. Nhưng có gì mà phải lo được lo mất? Họ cũng đâu còn là bạn nữa.
“Mấy ngày nay cậu vẫn ổn chứ?” Một lúc lâu sau, Lục Tư Nguyên cất tiếng hỏi.
Lăng Hàm mạnh miệng nói: “Ổn, rất ổn, có gì không ổn đâu.”
Cậu có thể đảm bảo lúc nói chuyện, nụ cười và vẻ mặt của cậu đều rất tự nhiên.
Lục Tư Nguyên lại không biết nói gì nữa, anh không phải là người giỏi bắt chuyện, đặc biệt những lúc không nói tới chuyên ngành hay buôn bán. Anh giậm giậm chân xuống dất, giống như muốn Lăng Hàm đi tới nhưng Lăng Hàm lại bất giác lùi về.
“Sao sáng hôm đó cậu lại bỏ đi một mình vậy?” Lục Tư Nguyên lại hỏi: “Trong người có chỗ nào khó chịu không?”
Lăng Hàm “hửm” một tiếng, nghi hoặc nghiêng đầu: “Anh đang nói gì cơ?”
Đồng tử của Lục Tư Nguyên co rút lại, trong mắt lóe ánh sáng, anh bước gần tới: “Cậu không nhớ gì nữa à?”
Lăng Hàm không hiểu gì: “Nhớ gì cơ?”
Lúc người đàn ông áp sát tới, khí thế lạnh lùng trên người anh khiến cậu có cảm giác nghẹt thở. Cậu như một con thiêu thân nhìn thấy lửa, muốn xáp tới, lại sợ bị lửa thiêu rụi. Cảm giác mới mẻ, hoàn toàn mất khống chế này không giống với cảm giác lúc cậu ở bên Chu Bắc Hiền. Cậu biết rõ, khi ấy cậu yêu Chu Bắc Hiền, sự phản bội của Chu Bắc Hiền khiến cậu buồn rầu, khiến cậu đau khổ, nhưng cảm xúc yêu hận ấy không mãnh liệt như cảm giác mà Lục Tư Nguyên trao cho cậu. Lục Tư Nguyên thậm chí còn không hề làm chuyện gì có lỗi với cậu, chỉ từ chối cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu đã đau khổ đến mức cả người như muốn rách toạc ra.
Nếu Lục Tư Nguyên đối xử với cậu như những gì Chu Bắc Hiền đã làm, Lăng Hàm biết cậu sẽ hoàn toàn gục ngã.
Lăng Hàm không rõ tại sao lại như vậy, chắc yêu cũng phân cấp bậc, mà sự yêu thích của cậu dành cho Lục Tư Nguyên cao hơn tình cảm cậu dành cho Chu Bắc Hiền chăng?
Lục Tư Nguyên càng lúc càng sáp gần lại, Lăng Hàm ép mình không lùi ra sau, vì lùi lại chứng tỏ cậu đã yếu thế, mà cậu không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình ra cho anh thấy.
“Không nhớ thật à?” Lục Tư Nguyên cao hơn cậu nửa cái đầu, anh hơi cúi xuống, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Lăng Hàm, khiến cậu mất tự nhiên.
“Nhớ... nhớ gì cơ?” Cậu hơi nghiêng đầu đi, vẫn kiên quyết không lùi lại.
Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương phả lên mặt mình, xen lẫn mùi nam tính. Tư duy của Lăng Hàm bị hơi thở ấy làm cho lệch lạc, bắt đầu nghĩ xem Lục Tư Nguyên có xịt nước hoa không? Họ ngủ chung giường lâu như vậy, hình như chưa từng thấy anh xịt nước hoa bao giờ, trong phòng cũng không thấy có chai nước hoa nào... Vậy mùi hương tươi mát này từ đâu mà có?
Giọng Lục Tư Nguyên truyền tới: “Hôm đó cậu uống sau, sau đó ra ngoài với một người đàn ông, không có chút ấn tượng nào à?”
Giọng nói gần trong gang tấc như một tiếng sấm dội thẳng xuống đầu cậu, Lăng Hàm bỗng có cảm giác tỉnh lại khỏi cơn mê, cậu lùi lại, trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Sao... sao anh biết?”
Giọng nói này không khống chế được mà run lên.
Thảo nguyên trong lòng có một vạn con thần thú đang thét gào chạy qua!
Vô số từ ngữ để hình dung sự kinh hãi cũng không thể hình dung được tâm trạng sụp đổ của cậu lúc này.
Không ngờ Lục Tư Nguyên lại biết, không ngờ anh lại biết, anh biết mất rồi...
Cậu hận không có khe hở nào để nhảy xuống, biến mất khỏi đây.
“Đương nhiên là tôi biết.” Lục Tư Nguyên nói tới đây, hơi dừng lại, đang định nói tiếp thì Lăng Hàm lúc này đang bị tâm trạng kịch liệt nào đó không chế, cậu hét lên: “Đúng vậy, tôi uống say, ngủ với một người đàn ông đấy thì sao nào? Tôi chính là loại người như thế đấy? Không phải anh biết lâu rồi sao?”
Có rất nhiều người như vậy, vì sợ bị trách mắng nên tự mở miệng nói “tôi chính là người như thế đấy” trước, như thể như vậy thì người ta sẽ không tiện mắng cậu nữa.
Cậu nghĩ lần này xong thật rồi, mấy ngày nay cậu vẫn luôn hối hận vì việc uống say rồi làm ra chuyện ngu xuẩn, phóng túng bản thân đó, nhưng cậu tưởng chuyện này chỉ có mình cậu biết, không ngờ Lục Tư Nguyên lại biết.
Anh sẽ nghĩ mình thế nào đây?
Ờ, dù sao thì anh cũng đã ghét mình rồi, giờ có ghét thêm nữa cũng chẳng sao.
Cậu bỗng dưng lớn tiếng như thế khiến Lục Tư Nguyên hơi sững sờ, sau khi cậu gào xong, vừa thấy chật vật lại vừa xấu hổ, cậu quay người kéo cửa, lao ra ngoài như một cơn gió. Cậu thật sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại đây nữa.
“Chờ đã!” Đằng sau vang lên tiếng hét của Lục Tư Nguyên, sau đó cánh tay cậu bị kéo lại phía sau, khe cửa vừa được Lăng Hàm mở ra lại bị đạp mạnh lên, kêu một tiếng rầm trời.
Lăng Hàm vẫn chưa kịp định thần lại khỏi hành động bạo lực của Lục Tư Nguyên, cả người đã bị đẩy lên cửa, vì cậu bị đẩy quá mạnh, sau lưng hơi đau.
“Anh…”
Cậu muốn giãy ra, Lục Tư Nguyên lại dùng tay phải đè cậu lên cánh cửa, tay còn lại đè cửa, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt anh đen kịt, như mắt của con mãnh thú đang phóng ánh mắt ra tầm xa để bắt con mồi, cực kì bức người.
Lăng Hàm hít thở không thông, lắp bắp nói: “Anh, anh muốn gì?”
Có một điều không thể phủ định được là, khi ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt của Lục Tư Nguyên, cậu cảm thấy sợ hãi theo bản năng, sợ cậu không có đủ sức, đến nói chuyện cũng không thể hùng hồn được.
“Cậu còn nhớ người đàn ông đã lên giường với cậu không?” Lục Tư Nguyên khẽ hỏi.
Trong đầu Lăng Hàm loạn cào cào, cậu muốn vùng ra, đứng thẳng dậy, cái khí thế áp bức không thể phản kháng lại được này khiến cậu rất khó chịu, cậu rất muốn đứng thẳng dậy, tìm lấy một vị trí an toàn có lợi, nhưng cánh tay Lục Tư Nguyên đè lên người cậu lại rất khỏe, Lăng Hàm tóm lấy cổ tay anh muốn kéo nó ra khỏi lồng ngực của mình, kết quả vẫn phải bó tay.
Một vạn câu chửi thề đang gào thét trong lòng cậu.
Trong chuyện này, từ đầu tới cuối Lăng Hàm cảm thấy Lục Tư Nguyên chẳng làm gì sai cả, có rất nhiều thời điểm khi cậu ở dưới đáy vực, Lục Tư Nguyên đều giúp đỡ cậu, anh có ơn lớn với cậu, hơn nữa từ đầu tới giờ cậu cũng không hề để lộ bản chất thật sự của mình. Anh vẫn luôn là người kiêu ngạo lạnh lùng, chưa từng che giấu điểm ấy, đã thế rõ ràng cũng từng từ chối cậu. Là cậu vọng tưởng, có được hy vọng liền khát khao có được thứ không thuộc về mình, giờ kết quả thế này cũng là chuyện đương nhiên.
Cửa phòng khẽ khép lại, Lăng Hàm nhún vai, làm như không có gì nói: “Tôi nghĩ chắc anh không thích ở chung phòng với tôi, cho nên mới muốn đổi phòng.”
Ánh mắt của Lục Tư Nguyên vẫn rất tĩnh lặng.
Lăng Hàm nhìn đôi mắt đen không cảm xúc kia, ký ức hôm ấy lại ùa về: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi cũng đâu phải là thằng không biết mình thối nát thế nào, đổi phòng rồi anh không phải nhìn thấy tôi nữa, mọi người đều vui vẻ còn gì.”
Lục Tư Nguyên thoáng nhíu mày: “Tôi tìm cậu không phải để nói những chuyện này.”
“Vậy anh muốn nói gì?”
Lục Tư Nguyên khẽ động đậy, từ hành động của anh, cậu nhìn ra được sự chần chừ và mất tự nhiên của người làm gì đó sai trái, mà chắc cậu nhìn lầm, sao Lục Tư Nguyên có thể mất tự nhiên được?
Hay anh chê cậu bẩn nên mới mất tự nhiên nhỉ?
Lăng Hàm không khống chế được việc nghĩ tới chiều hướng xấu nhất, cậu cũng đâu muốn như vậy. Có điều, khi đối mặt với Lục Tư Nguyên, cậu lại luôn lo được lo mất như thế. Nhưng có gì mà phải lo được lo mất? Họ cũng đâu còn là bạn nữa.
“Mấy ngày nay cậu vẫn ổn chứ?” Một lúc lâu sau, Lục Tư Nguyên cất tiếng hỏi.
Lăng Hàm mạnh miệng nói: “Ổn, rất ổn, có gì không ổn đâu.”
Cậu có thể đảm bảo lúc nói chuyện, nụ cười và vẻ mặt của cậu đều rất tự nhiên.
Lục Tư Nguyên lại không biết nói gì nữa, anh không phải là người giỏi bắt chuyện, đặc biệt những lúc không nói tới chuyên ngành hay buôn bán. Anh giậm giậm chân xuống dất, giống như muốn Lăng Hàm đi tới nhưng Lăng Hàm lại bất giác lùi về.
“Sao sáng hôm đó cậu lại bỏ đi một mình vậy?” Lục Tư Nguyên lại hỏi: “Trong người có chỗ nào khó chịu không?”
Lăng Hàm “hửm” một tiếng, nghi hoặc nghiêng đầu: “Anh đang nói gì cơ?”
Đồng tử của Lục Tư Nguyên co rút lại, trong mắt lóe ánh sáng, anh bước gần tới: “Cậu không nhớ gì nữa à?”
Lăng Hàm không hiểu gì: “Nhớ gì cơ?”
Lúc người đàn ông áp sát tới, khí thế lạnh lùng trên người anh khiến cậu có cảm giác nghẹt thở. Cậu như một con thiêu thân nhìn thấy lửa, muốn xáp tới, lại sợ bị lửa thiêu rụi. Cảm giác mới mẻ, hoàn toàn mất khống chế này không giống với cảm giác lúc cậu ở bên Chu Bắc Hiền. Cậu biết rõ, khi ấy cậu yêu Chu Bắc Hiền, sự phản bội của Chu Bắc Hiền khiến cậu buồn rầu, khiến cậu đau khổ, nhưng cảm xúc yêu hận ấy không mãnh liệt như cảm giác mà Lục Tư Nguyên trao cho cậu. Lục Tư Nguyên thậm chí còn không hề làm chuyện gì có lỗi với cậu, chỉ từ chối cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu đã đau khổ đến mức cả người như muốn rách toạc ra.
Nếu Lục Tư Nguyên đối xử với cậu như những gì Chu Bắc Hiền đã làm, Lăng Hàm biết cậu sẽ hoàn toàn gục ngã.
Lăng Hàm không rõ tại sao lại như vậy, chắc yêu cũng phân cấp bậc, mà sự yêu thích của cậu dành cho Lục Tư Nguyên cao hơn tình cảm cậu dành cho Chu Bắc Hiền chăng?
Lục Tư Nguyên càng lúc càng sáp gần lại, Lăng Hàm ép mình không lùi ra sau, vì lùi lại chứng tỏ cậu đã yếu thế, mà cậu không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình ra cho anh thấy.
“Không nhớ thật à?” Lục Tư Nguyên cao hơn cậu nửa cái đầu, anh hơi cúi xuống, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Lăng Hàm, khiến cậu mất tự nhiên.
“Nhớ... nhớ gì cơ?” Cậu hơi nghiêng đầu đi, vẫn kiên quyết không lùi lại.
Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương phả lên mặt mình, xen lẫn mùi nam tính. Tư duy của Lăng Hàm bị hơi thở ấy làm cho lệch lạc, bắt đầu nghĩ xem Lục Tư Nguyên có xịt nước hoa không? Họ ngủ chung giường lâu như vậy, hình như chưa từng thấy anh xịt nước hoa bao giờ, trong phòng cũng không thấy có chai nước hoa nào... Vậy mùi hương tươi mát này từ đâu mà có?
Giọng Lục Tư Nguyên truyền tới: “Hôm đó cậu uống sau, sau đó ra ngoài với một người đàn ông, không có chút ấn tượng nào à?”
Giọng nói gần trong gang tấc như một tiếng sấm dội thẳng xuống đầu cậu, Lăng Hàm bỗng có cảm giác tỉnh lại khỏi cơn mê, cậu lùi lại, trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Sao... sao anh biết?”
Giọng nói này không khống chế được mà run lên.
Thảo nguyên trong lòng có một vạn con thần thú đang thét gào chạy qua!
Vô số từ ngữ để hình dung sự kinh hãi cũng không thể hình dung được tâm trạng sụp đổ của cậu lúc này.
Không ngờ Lục Tư Nguyên lại biết, không ngờ anh lại biết, anh biết mất rồi...
Cậu hận không có khe hở nào để nhảy xuống, biến mất khỏi đây.
“Đương nhiên là tôi biết.” Lục Tư Nguyên nói tới đây, hơi dừng lại, đang định nói tiếp thì Lăng Hàm lúc này đang bị tâm trạng kịch liệt nào đó không chế, cậu hét lên: “Đúng vậy, tôi uống say, ngủ với một người đàn ông đấy thì sao nào? Tôi chính là loại người như thế đấy? Không phải anh biết lâu rồi sao?”
Có rất nhiều người như vậy, vì sợ bị trách mắng nên tự mở miệng nói “tôi chính là người như thế đấy” trước, như thể như vậy thì người ta sẽ không tiện mắng cậu nữa.
Cậu nghĩ lần này xong thật rồi, mấy ngày nay cậu vẫn luôn hối hận vì việc uống say rồi làm ra chuyện ngu xuẩn, phóng túng bản thân đó, nhưng cậu tưởng chuyện này chỉ có mình cậu biết, không ngờ Lục Tư Nguyên lại biết.
Anh sẽ nghĩ mình thế nào đây?
Ờ, dù sao thì anh cũng đã ghét mình rồi, giờ có ghét thêm nữa cũng chẳng sao.
Cậu bỗng dưng lớn tiếng như thế khiến Lục Tư Nguyên hơi sững sờ, sau khi cậu gào xong, vừa thấy chật vật lại vừa xấu hổ, cậu quay người kéo cửa, lao ra ngoài như một cơn gió. Cậu thật sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại đây nữa.
“Chờ đã!” Đằng sau vang lên tiếng hét của Lục Tư Nguyên, sau đó cánh tay cậu bị kéo lại phía sau, khe cửa vừa được Lăng Hàm mở ra lại bị đạp mạnh lên, kêu một tiếng rầm trời.
Lăng Hàm vẫn chưa kịp định thần lại khỏi hành động bạo lực của Lục Tư Nguyên, cả người đã bị đẩy lên cửa, vì cậu bị đẩy quá mạnh, sau lưng hơi đau.
“Anh…”
Cậu muốn giãy ra, Lục Tư Nguyên lại dùng tay phải đè cậu lên cánh cửa, tay còn lại đè cửa, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt anh đen kịt, như mắt của con mãnh thú đang phóng ánh mắt ra tầm xa để bắt con mồi, cực kì bức người.
Lăng Hàm hít thở không thông, lắp bắp nói: “Anh, anh muốn gì?”
Có một điều không thể phủ định được là, khi ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt của Lục Tư Nguyên, cậu cảm thấy sợ hãi theo bản năng, sợ cậu không có đủ sức, đến nói chuyện cũng không thể hùng hồn được.
“Cậu còn nhớ người đàn ông đã lên giường với cậu không?” Lục Tư Nguyên khẽ hỏi.
Trong đầu Lăng Hàm loạn cào cào, cậu muốn vùng ra, đứng thẳng dậy, cái khí thế áp bức không thể phản kháng lại được này khiến cậu rất khó chịu, cậu rất muốn đứng thẳng dậy, tìm lấy một vị trí an toàn có lợi, nhưng cánh tay Lục Tư Nguyên đè lên người cậu lại rất khỏe, Lăng Hàm tóm lấy cổ tay anh muốn kéo nó ra khỏi lồng ngực của mình, kết quả vẫn phải bó tay.
Một vạn câu chửi thề đang gào thét trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất