Chương 222: Cãi nhau
Tưởng Nghị: “!”
Tưởng Nghị: “Cậu nói cái gì? Lần trước chẳng phải đang yên lành cơ mà, làm sao đột nhiên lại chia tay?”
Lăng Hàm thở dài, nói: “Nói thật cho cậu biết, chúng tôi đang cãi nhau, lần này anh ấy quyết tâm không để ý đến tôi, chuyện đi Yên Thành cũng không nói cho tôi biết, tôi gọi điện cũng không bắt máy...”
“Cái này...” Tưởng Nghị câm nín.
“Tôi rất buồn cho nên hôm qua mới tìm cậu ra ngoài chơi.” Lăng Hàm thở dài: “Quên đi, không nói nữa, tôi cúp máy đây.”
“Đừng...”
Lăng Hàm quyết đoán cúp máy, đi vào phòng rồi chui đầu vào chăn ngủ bù.
Lại một giấc ngủ chẳng ngon, Lăng Hàm nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày cuối cùng quyết định đến Yên Thành. Lục Tư Nguyên không chịu gặp cậu, không chịu nhận điện thoại của cậu thì tự cậu sẽ đi tìm anh. Đằng nào cũng chẳng thể cứ giằng co mãi như này được, khó chịu trong lòng lắm.
Dù bọn họ chia tay hay không vẫn phải có một quyết định.
Rạng sáng ngày hôm sau, Lăng Hàm nói chuyện “Kế hoạch nhền nhện” cho Tần Vĩnh nghe, Tần Vĩnh rất tán thành việc cậu gia nhập nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở Lục Tư Nguyên.
Lăng Hàm lập tức có được lý do để đến Yên Thành, Tần Vĩnh đồng ý.
Sau khi quyết định đến Yên Thành, tâm trạng của Lăng Hàm cũng bình tĩnh lại. Đằng nào cậu đi cũng chỉ có hai kết quả, một là chia tay hai là không, mặc kệ kết quả thế nào vẫn tốt hơn việc cứ day dứt trong lòng.
Chiều hôm đó cậu tới Yên Thành, ai mà biết vừa xuống sân bay, mở điện thoại lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ của Tần Vĩnh, cuối cùng là một tin nhắn: Tư Nguyên đã về rồi.
Một câu chửi thề hoàn toàn không đủ để miêu tả tâm tình lúc này của cậu.
Một tay Lăng Hàm cầm hành lý, một tay cầm di động đứng giữa đại sảnh sân bay nhìn dòng người đi qua đi lại, trong lòng có một vạn con lạc đà đang chạy ầm ầm.
Có cần phải thốn đến thế không hả!
Chơi vậy rồi ai chơi lại nữa?
Nhưng dù trong lòng Lăng Hàm có nghiêng trời lệch đất thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, hết cách, cậu chẳng thể làm gì hơn là lại kéo hành lý quay lại mua vé về thành phố A. Lăng Hàm vừa bước được hai bước thì di động lại vang lên, nhìn qua cái tên trên màn hình cậu lập tức trợn to hai mắt.
Lục Tư Nguyên gọi tới!
Mọc trời mọc lên từ phía Tây sao?
Cậu vội vàng bấm nhận.
“Lăng ngốc! Em chạy đi đâu rồi?” Vừa mới nhận cuộc gọi đã nghe một giọng gầm thét giận dữ truyền đến.
Lăng Hàm không thể không kéo di động ra xa, trong lòng thầm nghĩ Lục Tư Nguyên càng ngày càng giống cha mình, hơi hơi có chút giống Hao Thiên Khuyển.
“... Em đang ở sân bay Yên Thành.” Lăng Hàm trả lời.
“Em tới Yên Thành làm gì?” Giọng nói của Lục Tư Nguyên vang ra từ trong điện thoại, đồng thời còn có một giọng nữ máy móc dễ nghe: Hành khách chuyến bay đi XX xin chú ý, vì lý do bầu khí quyển...
Lăng Hàm nghĩ thì ra Lục Tư Nguyên cũng đang ở sân bay.
“Còn làm cái gì được nữa, gặp anh đó.” Lăng Hàm nói: “Anh quát cái gì mà quát, về rồi cũng chẳng bảo em một tiếng để em phải đi một chuyến công cốc, còn trách em?”
Đầu bên kia cười lạnh: “Gặp anh? Sau bao nhiêu ngày cuối cũng cũng muốn gặp anh rồi?”
Lăng Hàm nghe được giọng điệu kỳ quặc của Lục Tư Nguyên liền tăng xông, cậu phản bác: “Là anh không muốn nghe điện thoại cũng không muốn gặp em có được không?”
“Gặp anh?” Lục Tư Nguyên nói: “Không có anh, em càng sống vui vẻ hơn đúng không? Đi suốt đêm không về lại còn lêu lổng bên ngoài với em trai tốt! Lăng ngốc, thời gian qua em sống thoải mái quá nhỉ.”
Lăng Hàm: “...”
Được, xem ra chuyện đi ra ngoài đã bị Lục Tư Nguyên biết rồi.
“Đó là sinh nhật của Đường Tập, em đâu thể về giữa chừng! Sau đó chỉ uống một chút rượu, chỉ vậy thôi.”
“Đúng vậy, chỉ uống một chút rượu sau đó ngủ với nhau luôn!” Lục Tư Nguyên nổi trận lôi đình, âm vực lên rất cao: “Lăng ngốc, em được lắm, xem ra em thật sự không muốn ở bên anh nữa rồi!”
Lăng Hàm tê cả da đầu: “Tư Nguyên, anh hiểu lầm rồi! Hôm qua thật sự chỉ là một buổi sinh nhật rất bình thường, anh đừng có nghĩ bậy bạ.”
“Anh nghĩ bậy bạ? Có đúng em với cậu ta ngủ cùng một phòng hay không?”
Lăng Hàm vội vàng giải thích: “Đúng là ở cùng một phòng nhưng mỗi người một giường!”
“Mặc kệ em ngủ cái gì! Nói chung hai người đã ở riêng trong một căn phòng ngủ cả một đêm!”
Lăng Hàm không biết nên giải thích thế nào: “Bọn em chẳng hề xảy ra chuyện gì cả.”
“Có tật giật mình!”
“Sao lại thành em có tật giật mình rồi?”
“Nếu không phải có tật giật mình thì vì sao sớm em không tới Yên Thành, muộn không tới Yên Thành mà ngủ với người ta rồi mới nghĩ tới chuyện chạy tới gặp anh?”
Lăng Hàm: “Lục Tư Nguyên! Anh có nói lý không hả? Là anh không nhận điện thoại, không muốn gặp em! Hiện giờ em tìm anh là muốn nói chuyện tử tế với anh, hỏi xem anh muốn chia tay với em không, xem ra ý của anh là muốn chia tay với em thật rồi, đúng không?”
Bên kia im lặng chốc lát: “Là em muốn chia tay với anh!”
Lăng Hàm kéo hành lý, nén giận nói: “Có muốn chia tay hay không chỉ cần một câu thôi, nếu như anh muốn chia tay thì từ nay về sau em nhất định không quấn lấy anh nữa!”
Lục Tư Nguyên giận điên: “Em ngủ với người khác còn muốn đá anh?!”
Lăng Hàm cầm di động, giận đến mức đỉnh đầu bốc khói: “Đúng đấy, em ngủ với cậu ta đấy, thì sao?”
“Lăng ngốc, em chờ đó cho anh!”
“Tới đi! Ai sợ anh!” Lăng Hàm nắm di động đã tắt ngúm đứng đờ người, trong lòng giận dữ.
Lúc đầu cậu muốn xin lỗi, muốn tái hợp mà tới đây, thậm chí còn cảm thấy chuyện cậu không bằng lòng kết hôn là do cậu quá đáng, thế nhưng lúc này cậu hết nghĩ như vậy rồi. Lăng Hàm có cảm giác mình lo nghĩ quá chính xác, Lục Tư Nguyên là một con khổng tước ngang ngược không hề biết nói lý, cậu với anh yêu nhau thật sự không biết ngày nào sẽ cãi nhau đến chia tay. Tình tình của cậu không phải dạng dịu ngoan, rất dễ nóng máu.
Kết hôn cái gì mà kết hôn, kết hôn cái rắm!
Chẳng lẽ cậu phải nhẫn nhịn cái tính cách ngang ngược này của anh cả đời?
Cậu đâu phải thích bị ngược đãi đâu!
Lăng Hàm xì một tiếng khinh miệt rồi thầm nghĩ: Muốn chia tay thì chia tay, chắc chắn ông đây sẽ đồng ý!
Cảm giác tủi thân kìm nén hơn mười ngày chẳng biết vì sao đột nhiên dâng lên, trong lòng Lăng Hàm tràn đầy cảm giác chống đối.
Cậu điên cuồng gọi điện cho Lục Tư Nguyên, đầu bên kia nhanh chóng bấm nhận.
“Em lập tức mua vé bay về, anh khỏi phải qua đây nữa.” Lăng Hàm nói: “Anh tới Yên Thành em còn phải tốn thời gian chờ anh, sau đó lại phải bay về, bị điên à!”
Đằng nào cũng về thành phố A, mua vé về rồi lại mua vé bay tới rồi lại bay về, thần kinh!
Đầu bên kia rốt cuộc cũng ý thức được quyết định đến Yên Thành là quyết định ngu ngốc cỡ nào nhưng lại không muốn thừa nhận chỉ số thông mình của mình vừa rớt mạng, anh trầm mặc một lát rồi nói: “Được, em về đi.”
Lăng Hàm trợn mắt, ngang ngược vô lý lại còn chết vì sĩ diện.
Với cái tính nết đó thì ai theo anh chịu tội chứ!
Sau đó cậu cúp máy đi mua vé.
Chuyến bay đến thành phố A rất nhiều, khoảng cách cũng gần nên một tiếng sau Lăng Hàm đã có mặt tại sân bay thành phố A.
Máy bay hạ cánh, cậu kéo hành lý đi ra sân bay, tâm tình vẫn bực bội như cũ.
Tới địa điểm gặp mặt, cậu vừa liếc mắt đã thấy Lục Tư Nguyên đang chờ, bên cạnh anh không có trợ lý, chắc là đã bị anh đuổi đi.
Lục Tư Nguyên cũng thấy cậu, anh nhấc chân dài bước qua rồi cầm lấy hành lý của Lăng Hàm: “Đi thôi.”
Lăng Hàm giật lại hành lý của mình rồi gạt tay anh ra: “Em tự cầm được.”
Cánh tay của Lục Tư Nguyên khựng lại giữa không trung, đôi mắt giấu sau kính mắt đang nhìn cậu chòng chọc nhưng vẫn thu tay lại.
Lăng Hàm nhàn nhạt nói: “Sao anh lại quay về đột ngột như vậy?”
Trước khi đi cậu đã hỏi lịch trình của Lục Tư Nguyên thông qua Tần Vĩnh, chắc chắn Tần Vĩnh không đem chuyện này ra đùa giỡn nên chỉ có thể là Lục Tư Nguyên tự chạy về trước.
“Anh có về hay không cần phải báo cáo với người nào chắc?!” Giọng điệu của Lục Tư Nguyên cứng ngắc, anh quay đầu nhìn về phía lối ra.
Tưởng Nghị: “Cậu nói cái gì? Lần trước chẳng phải đang yên lành cơ mà, làm sao đột nhiên lại chia tay?”
Lăng Hàm thở dài, nói: “Nói thật cho cậu biết, chúng tôi đang cãi nhau, lần này anh ấy quyết tâm không để ý đến tôi, chuyện đi Yên Thành cũng không nói cho tôi biết, tôi gọi điện cũng không bắt máy...”
“Cái này...” Tưởng Nghị câm nín.
“Tôi rất buồn cho nên hôm qua mới tìm cậu ra ngoài chơi.” Lăng Hàm thở dài: “Quên đi, không nói nữa, tôi cúp máy đây.”
“Đừng...”
Lăng Hàm quyết đoán cúp máy, đi vào phòng rồi chui đầu vào chăn ngủ bù.
Lại một giấc ngủ chẳng ngon, Lăng Hàm nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày cuối cùng quyết định đến Yên Thành. Lục Tư Nguyên không chịu gặp cậu, không chịu nhận điện thoại của cậu thì tự cậu sẽ đi tìm anh. Đằng nào cũng chẳng thể cứ giằng co mãi như này được, khó chịu trong lòng lắm.
Dù bọn họ chia tay hay không vẫn phải có một quyết định.
Rạng sáng ngày hôm sau, Lăng Hàm nói chuyện “Kế hoạch nhền nhện” cho Tần Vĩnh nghe, Tần Vĩnh rất tán thành việc cậu gia nhập nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở Lục Tư Nguyên.
Lăng Hàm lập tức có được lý do để đến Yên Thành, Tần Vĩnh đồng ý.
Sau khi quyết định đến Yên Thành, tâm trạng của Lăng Hàm cũng bình tĩnh lại. Đằng nào cậu đi cũng chỉ có hai kết quả, một là chia tay hai là không, mặc kệ kết quả thế nào vẫn tốt hơn việc cứ day dứt trong lòng.
Chiều hôm đó cậu tới Yên Thành, ai mà biết vừa xuống sân bay, mở điện thoại lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ của Tần Vĩnh, cuối cùng là một tin nhắn: Tư Nguyên đã về rồi.
Một câu chửi thề hoàn toàn không đủ để miêu tả tâm tình lúc này của cậu.
Một tay Lăng Hàm cầm hành lý, một tay cầm di động đứng giữa đại sảnh sân bay nhìn dòng người đi qua đi lại, trong lòng có một vạn con lạc đà đang chạy ầm ầm.
Có cần phải thốn đến thế không hả!
Chơi vậy rồi ai chơi lại nữa?
Nhưng dù trong lòng Lăng Hàm có nghiêng trời lệch đất thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, hết cách, cậu chẳng thể làm gì hơn là lại kéo hành lý quay lại mua vé về thành phố A. Lăng Hàm vừa bước được hai bước thì di động lại vang lên, nhìn qua cái tên trên màn hình cậu lập tức trợn to hai mắt.
Lục Tư Nguyên gọi tới!
Mọc trời mọc lên từ phía Tây sao?
Cậu vội vàng bấm nhận.
“Lăng ngốc! Em chạy đi đâu rồi?” Vừa mới nhận cuộc gọi đã nghe một giọng gầm thét giận dữ truyền đến.
Lăng Hàm không thể không kéo di động ra xa, trong lòng thầm nghĩ Lục Tư Nguyên càng ngày càng giống cha mình, hơi hơi có chút giống Hao Thiên Khuyển.
“... Em đang ở sân bay Yên Thành.” Lăng Hàm trả lời.
“Em tới Yên Thành làm gì?” Giọng nói của Lục Tư Nguyên vang ra từ trong điện thoại, đồng thời còn có một giọng nữ máy móc dễ nghe: Hành khách chuyến bay đi XX xin chú ý, vì lý do bầu khí quyển...
Lăng Hàm nghĩ thì ra Lục Tư Nguyên cũng đang ở sân bay.
“Còn làm cái gì được nữa, gặp anh đó.” Lăng Hàm nói: “Anh quát cái gì mà quát, về rồi cũng chẳng bảo em một tiếng để em phải đi một chuyến công cốc, còn trách em?”
Đầu bên kia cười lạnh: “Gặp anh? Sau bao nhiêu ngày cuối cũng cũng muốn gặp anh rồi?”
Lăng Hàm nghe được giọng điệu kỳ quặc của Lục Tư Nguyên liền tăng xông, cậu phản bác: “Là anh không muốn nghe điện thoại cũng không muốn gặp em có được không?”
“Gặp anh?” Lục Tư Nguyên nói: “Không có anh, em càng sống vui vẻ hơn đúng không? Đi suốt đêm không về lại còn lêu lổng bên ngoài với em trai tốt! Lăng ngốc, thời gian qua em sống thoải mái quá nhỉ.”
Lăng Hàm: “...”
Được, xem ra chuyện đi ra ngoài đã bị Lục Tư Nguyên biết rồi.
“Đó là sinh nhật của Đường Tập, em đâu thể về giữa chừng! Sau đó chỉ uống một chút rượu, chỉ vậy thôi.”
“Đúng vậy, chỉ uống một chút rượu sau đó ngủ với nhau luôn!” Lục Tư Nguyên nổi trận lôi đình, âm vực lên rất cao: “Lăng ngốc, em được lắm, xem ra em thật sự không muốn ở bên anh nữa rồi!”
Lăng Hàm tê cả da đầu: “Tư Nguyên, anh hiểu lầm rồi! Hôm qua thật sự chỉ là một buổi sinh nhật rất bình thường, anh đừng có nghĩ bậy bạ.”
“Anh nghĩ bậy bạ? Có đúng em với cậu ta ngủ cùng một phòng hay không?”
Lăng Hàm vội vàng giải thích: “Đúng là ở cùng một phòng nhưng mỗi người một giường!”
“Mặc kệ em ngủ cái gì! Nói chung hai người đã ở riêng trong một căn phòng ngủ cả một đêm!”
Lăng Hàm không biết nên giải thích thế nào: “Bọn em chẳng hề xảy ra chuyện gì cả.”
“Có tật giật mình!”
“Sao lại thành em có tật giật mình rồi?”
“Nếu không phải có tật giật mình thì vì sao sớm em không tới Yên Thành, muộn không tới Yên Thành mà ngủ với người ta rồi mới nghĩ tới chuyện chạy tới gặp anh?”
Lăng Hàm: “Lục Tư Nguyên! Anh có nói lý không hả? Là anh không nhận điện thoại, không muốn gặp em! Hiện giờ em tìm anh là muốn nói chuyện tử tế với anh, hỏi xem anh muốn chia tay với em không, xem ra ý của anh là muốn chia tay với em thật rồi, đúng không?”
Bên kia im lặng chốc lát: “Là em muốn chia tay với anh!”
Lăng Hàm kéo hành lý, nén giận nói: “Có muốn chia tay hay không chỉ cần một câu thôi, nếu như anh muốn chia tay thì từ nay về sau em nhất định không quấn lấy anh nữa!”
Lục Tư Nguyên giận điên: “Em ngủ với người khác còn muốn đá anh?!”
Lăng Hàm cầm di động, giận đến mức đỉnh đầu bốc khói: “Đúng đấy, em ngủ với cậu ta đấy, thì sao?”
“Lăng ngốc, em chờ đó cho anh!”
“Tới đi! Ai sợ anh!” Lăng Hàm nắm di động đã tắt ngúm đứng đờ người, trong lòng giận dữ.
Lúc đầu cậu muốn xin lỗi, muốn tái hợp mà tới đây, thậm chí còn cảm thấy chuyện cậu không bằng lòng kết hôn là do cậu quá đáng, thế nhưng lúc này cậu hết nghĩ như vậy rồi. Lăng Hàm có cảm giác mình lo nghĩ quá chính xác, Lục Tư Nguyên là một con khổng tước ngang ngược không hề biết nói lý, cậu với anh yêu nhau thật sự không biết ngày nào sẽ cãi nhau đến chia tay. Tình tình của cậu không phải dạng dịu ngoan, rất dễ nóng máu.
Kết hôn cái gì mà kết hôn, kết hôn cái rắm!
Chẳng lẽ cậu phải nhẫn nhịn cái tính cách ngang ngược này của anh cả đời?
Cậu đâu phải thích bị ngược đãi đâu!
Lăng Hàm xì một tiếng khinh miệt rồi thầm nghĩ: Muốn chia tay thì chia tay, chắc chắn ông đây sẽ đồng ý!
Cảm giác tủi thân kìm nén hơn mười ngày chẳng biết vì sao đột nhiên dâng lên, trong lòng Lăng Hàm tràn đầy cảm giác chống đối.
Cậu điên cuồng gọi điện cho Lục Tư Nguyên, đầu bên kia nhanh chóng bấm nhận.
“Em lập tức mua vé bay về, anh khỏi phải qua đây nữa.” Lăng Hàm nói: “Anh tới Yên Thành em còn phải tốn thời gian chờ anh, sau đó lại phải bay về, bị điên à!”
Đằng nào cũng về thành phố A, mua vé về rồi lại mua vé bay tới rồi lại bay về, thần kinh!
Đầu bên kia rốt cuộc cũng ý thức được quyết định đến Yên Thành là quyết định ngu ngốc cỡ nào nhưng lại không muốn thừa nhận chỉ số thông mình của mình vừa rớt mạng, anh trầm mặc một lát rồi nói: “Được, em về đi.”
Lăng Hàm trợn mắt, ngang ngược vô lý lại còn chết vì sĩ diện.
Với cái tính nết đó thì ai theo anh chịu tội chứ!
Sau đó cậu cúp máy đi mua vé.
Chuyến bay đến thành phố A rất nhiều, khoảng cách cũng gần nên một tiếng sau Lăng Hàm đã có mặt tại sân bay thành phố A.
Máy bay hạ cánh, cậu kéo hành lý đi ra sân bay, tâm tình vẫn bực bội như cũ.
Tới địa điểm gặp mặt, cậu vừa liếc mắt đã thấy Lục Tư Nguyên đang chờ, bên cạnh anh không có trợ lý, chắc là đã bị anh đuổi đi.
Lục Tư Nguyên cũng thấy cậu, anh nhấc chân dài bước qua rồi cầm lấy hành lý của Lăng Hàm: “Đi thôi.”
Lăng Hàm giật lại hành lý của mình rồi gạt tay anh ra: “Em tự cầm được.”
Cánh tay của Lục Tư Nguyên khựng lại giữa không trung, đôi mắt giấu sau kính mắt đang nhìn cậu chòng chọc nhưng vẫn thu tay lại.
Lăng Hàm nhàn nhạt nói: “Sao anh lại quay về đột ngột như vậy?”
Trước khi đi cậu đã hỏi lịch trình của Lục Tư Nguyên thông qua Tần Vĩnh, chắc chắn Tần Vĩnh không đem chuyện này ra đùa giỡn nên chỉ có thể là Lục Tư Nguyên tự chạy về trước.
“Anh có về hay không cần phải báo cáo với người nào chắc?!” Giọng điệu của Lục Tư Nguyên cứng ngắc, anh quay đầu nhìn về phía lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất