Chương 237: Từ chối đóng phim
Hai nhân viên đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu: “Xin lỗi, chúng tôi không thấy anh ấy.”
Khu làm việc của GMG rất rộng, những nhân viên này cũng không rõ là Tưởng Nghị đã đi đâu.
Lăng Hàm cảm ơn họ rồi đi về phía trước, trên đường đi cậu có hỏi vài người khác nhưng họ đều nói không thấy Tưởng Nghị.
Kỳ lạ, rốt cuộc đi đâu mất rồi?
Lăng Hàm lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy, cậu thấy sắp tới giờ họp liền quay về con đường cũ.
Lúc tới phòng họp, chiếc bàn họp đã ngồi đầy ắp người, cậu nhìn quanh một lượt, các quản lý cấp cao và những ngôi sao có tham gia vào bộ phim này của GMG đều đã tới.
Lăng Hàm tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía.
Người ngồi bên cạnh bắt chuyện với cậu, cậu không tập trung, chỉ đáp lại qua loa.
Người kia thấy cậu có vẻ đang tìm người liền hỏi: “Cậu tìm ai thế?”
“Tôi tìm Tưởng Nghị.”
“Không phải tìm đâu, cậu ta không đến.” Người kia nói.
Lăng Hàm kinh ngạc, khẽ hỏi: “Sao cậu ấy lại không đến?”
“Đã mấy ngày cậu ấy không tới công ty rồi.”
Lăng Hàm lại càng ngạc nhiên hơn: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Người kia khẽ trả lời cậu: “Nghe nói công ty vốn dành vai nam thứ ba của ‘Kế hoạch nhền nhện’ cho Tưởng Nghị, nhưng sau đó không hiểu sao lại bị đổi thành người khác. Cậu ấy tốn bao công sức mới có được cơ hội này, đổi lại là tôi chắc tôi cũng không muốn tới công ty… Tưởng Nghị cũng đen thật đấy, không biết vì lý do gì mà các vai diễn lớn thì luôn không đến lượt cậu ấy, mà có đến lượt thì cũng bị bay mất…”
Lăng Hàm cứng đờ người, cậu nhớ hôm Chu Thành tới tìm cậu có bảo cậu đóng nam thứ ba của “Kế hoạch nhền nhện”…
Chẳng lẽ…
Bỗng dưng, chiếc ghế như mọc đầy gai khiến cậu không thể ngồi yên được.
Cửa phòng họp lớn bị mở tung, Chu Thành và hai người khác sải bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua cả phòng họp, cuối cùng chạm vào ánh mắt của Lăng Hàm, anh ta khẽ gật đầu.
Lăng Hàm rũ mắt xuống, tránh đi tầm mắt của anh ta.
Chu Thành sững sờ, nhưng ngay sau đó cũng làm như không có việc gì mà đi tới phía trước của chiếc bàn tròn: “Để mọi người bận trăm công nghìn việc vẫn phải rút thời gian tới dự buổi họp hôm nay, vất vả cho mọi người rồi…”
Lăng Hàm ngồi ở dưới, Chu Thành nói gì cậu nghe không lọt câu nào, cậu lén cầm điện thoại dưới gầm bàn gọi thêm mấy cuộc điện thoại cho Tưởng Nghị nhưng điện thoại vẫn tắt máy.
Nhớ tới vẻ mặt vui sướng của Tưởng Nghị lúc nói về “Kế hoạch nhền nhện”, Lăng Hàm rất chán nản.
Kiếp này được sống lại, ngay từ đầu cậu đã nhận được sự giúp đỡ của Tưởng Nghị, lúc mọi người có thành kiến với cậu, là Tưởng Nghị đã ủng hộ cậu, vào thời điểm khó khăn nhất, là cậu ấy đã cố gắng khuyên cậu tới chỗ Lục Tư Nguyên để giới thiệu bản thân cho nên mới có cơ hội thẳng cánh bay lên trời sau này.
Lăng Hàm cảm thấy Tưởng Nghị là một vầng thái dương nhỏ, không hề coi cậu là người ngoài, nhưng từ lúc sống lại tới giờ, quả thật cậu chưa bao giờ giúp được gì cho Tưởng Nghị. Vậy mà giờ, cậu còn tự mình cướp mất cơ hội vốn thuộc về cậu ấy.
Lúc nhận được tin này, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?
Liệu có nghĩ mình là một kẻ ăn cháo đá bát không?
Liệu có cảm thấy bị phản bội sâu sắc không?
Lăng Hàm nhắm nghiền mắt, lúc mở ra, cậu đã hạ quyết tâm.
“… Sau khi bàn bạc kĩ về mọi mặt, hiện tại diễn viên của ‘Kế hoạch nhền nhện’ đã có xác định cuối cùng, nam chính – Lâm Vị Kiệt, nữ chính – Tô Tịnh, có vấn đề gì không?” Chu Thành đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi nhìn xung quanh.
Hầu hết mọi người trong phòng họp đều gật đầu, mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào cô gái ngồi cạnh đạo diễn Lý Tất Hạo ở phía trước. Lâm Vị Kiệt đang ở Mỹ chưa về, chỉ có nữ chính Tô Tịnh đến đây.
Tô Tịnh là một trong những hoa đán trực thuộc GMG, là người có địa vị trong công ty, từng hai lần đoạt giải ảnh hậu, có cô ấy là có được hai cái dấu đảm bảo phòng vé và diễn xuất rồi, càng không cần nói tới Lâm Vị Kiệt. Hai người này đều là thần tượng của Lăng Hàm, lúc ở GMG, Lăng Hàm chỉ thỉnh thoảng mới được thấy hai người họ, lúc nào cũng kinh ngạc không thôi, hôm nay có thể ngồi chung một bàn họp, có cơ hội được đóng chung một bộ phim, đáng ra Lăng Hàm sẽ rất kích động, nhưng vì chuyện của Tưởng Nghị, cậu không thể kích động nổi, ngay cả Tô Tình đang ngồi trước mặt mà cậu cũng chẳng có tâm trạng nào nhìn thẳng vào cô.
Thấy mọi người không dị nghị gì, chuyện này được thông qua.
Lăng Hàm cầm điện thoại, yên lặng nghe anh ta nói, cuộc họp cũng nhanh chóng thông qua vai nam thứ hai và nữ thứ hai. Thật ra cả quá trình đó chỉ là thủ tục, trước khi công bố, hầu hết mọi người đều đã biết danh sách có những ai rồi rồi.
“… Nam thứ ba là…” Chu Thành dừng lại, quay qua nhìn Lăng Hàm: “Lăng Hàm.”
Lăng Hàm nghe thấy tên mình, cả người run lên, tâm trạng vốn đang trên mấy lập tức tập trung lại.
Cậu nhìn cả phòng họp, mọi người trong phòng đều đang nhìn cậu chằm chằm.
Người ngồi bên cạnh vừa nói chuyện với cậu lại càng kinh ngạc trợn tròn mắt, chắc đang nghĩ tới những lời mình nói Tưởng Nghị đang buồn lúc nãy, không biết diễn tả vẻ mặt mình thế nào. Chắc người đó không biết chuyện người thay thế Tưởng Nghị là Lăng Hàm, nếu không tuyệt đối sẽ không nói với Lăng Hàm những lời ấy.
Lăng Hàm nhìn Chu Thành.
Chu Thành cười với cậu, dời tầm mắt tiếp tục công bố các hạng mục công việc tiếp theo.
Mọi người đang chuẩn bị nghe đến cái tên tiếp theo, có lẽ cảm thấy chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi cho nên không còn gì phải bàn nữa cả.
Sự thật là nếu không có ai dị nghị gì thì Lăng Hàm quả thực sẽ trở thành nam thứ ba tham gia vào bộ phim điện ảnh tầm cỡ này của GMG.
“Chờ đã.” Lăng Hàm bỗng đứng dậy.
Mọi người trong phòng họp đồng loạt quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lăng Hàm nhìn xung quanh, hắng giọng nói: “Tôi có ý kiến về vai nam phụ thứ ba.”
Cả phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Chu Thành sững sờ, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, anh ta cười hỏi: “Tại sao?”
“Tôi cảm thấy tôi không thích hợp. Nam thứ ba là thuộc hạ của nam chính, làm việc tại đồn cảnh sát nhiều năm, tính cách và tướng mạo phải cứng rắn cường tráng, cũng phải là người trông hơi lớn tuổi, tôi nghĩ tôi không phù hợp với hình tượng này.
Đây là đang yên đang lành gây sự đấy à.
Người đàn ông trung niên ngồi bên trái Chu Thành – Lý Tất Hạo, đạo diễn của “Kế hoạch nhền nhện” – lập tức nhìn qua, ánh mắt sắc bén như dao.
Nhà sản xuất đang ngồi phía bên phải Chu Thành lập tức quay qua nhìn anh ta, trong ánh mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.
Lúc này, Lăng Hàm thu hết phản ứng của mọi người vào tầm mắt, vì bất ngờ xảy ra chuyện cho nên phản ứng của những người này khá chân thực.
Trong lúc cấp bách, đầu óc Lăng Hàm hoạt động rất nhanh, cậu có thể nhìn ra có lẽ đạo diễn Lý Tất Hạo không muốn cho cậu đóng vai nam thứ ba, ít nhất cũng không nhiệt tình hoan nghênh cậu, nhưng vì Chu Thành yêu cầu nên đã đồng ý, còn về phía nhà sản xuất, chắc chắn anh ta biết nội tình trong chuyện này, cho nên mới nhìn Chu Thành bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy.
Chuyện này đúng là khó xử thật.
Nếu đã phá đám rồi, có phá thêm vài phát nữa cũng chẳng sao.
Lăng Hàm nói tiếp: “Tôi nghĩ người thích hợp với vai diễn này nhất là Tưởng Nghị, tuổi tác và hình tượng của anh ấy khá phù hợp, hơn nữa diễn xuất cũng không có vấn đề gì, anh ấy đã cố gắng nhiều như thế, chắc chắn có thể thể hiện tốt vai diễn này.”
Trong mắt Lý Tất Hạo ánh lên vẻ kinh ngạc, quay ra nhìn Tô Tịnh.
Lăng Hàm chú ý thấy vẻ mặt của ông ta thay đổi, trong thoáng chốc cậu nhớ tới việc Tưởng Nghị từng nói đã tới thăm đạo diễn Lý rất nhiều lần, trò chuyện với ông cũng rất hợp, cho nên cậu liền hỏi dò: “Đạo diễn Lí, ông thấy Tưởng Nghị thế nào?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Tất Hạo.
Khu làm việc của GMG rất rộng, những nhân viên này cũng không rõ là Tưởng Nghị đã đi đâu.
Lăng Hàm cảm ơn họ rồi đi về phía trước, trên đường đi cậu có hỏi vài người khác nhưng họ đều nói không thấy Tưởng Nghị.
Kỳ lạ, rốt cuộc đi đâu mất rồi?
Lăng Hàm lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy, cậu thấy sắp tới giờ họp liền quay về con đường cũ.
Lúc tới phòng họp, chiếc bàn họp đã ngồi đầy ắp người, cậu nhìn quanh một lượt, các quản lý cấp cao và những ngôi sao có tham gia vào bộ phim này của GMG đều đã tới.
Lăng Hàm tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía.
Người ngồi bên cạnh bắt chuyện với cậu, cậu không tập trung, chỉ đáp lại qua loa.
Người kia thấy cậu có vẻ đang tìm người liền hỏi: “Cậu tìm ai thế?”
“Tôi tìm Tưởng Nghị.”
“Không phải tìm đâu, cậu ta không đến.” Người kia nói.
Lăng Hàm kinh ngạc, khẽ hỏi: “Sao cậu ấy lại không đến?”
“Đã mấy ngày cậu ấy không tới công ty rồi.”
Lăng Hàm lại càng ngạc nhiên hơn: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Người kia khẽ trả lời cậu: “Nghe nói công ty vốn dành vai nam thứ ba của ‘Kế hoạch nhền nhện’ cho Tưởng Nghị, nhưng sau đó không hiểu sao lại bị đổi thành người khác. Cậu ấy tốn bao công sức mới có được cơ hội này, đổi lại là tôi chắc tôi cũng không muốn tới công ty… Tưởng Nghị cũng đen thật đấy, không biết vì lý do gì mà các vai diễn lớn thì luôn không đến lượt cậu ấy, mà có đến lượt thì cũng bị bay mất…”
Lăng Hàm cứng đờ người, cậu nhớ hôm Chu Thành tới tìm cậu có bảo cậu đóng nam thứ ba của “Kế hoạch nhền nhện”…
Chẳng lẽ…
Bỗng dưng, chiếc ghế như mọc đầy gai khiến cậu không thể ngồi yên được.
Cửa phòng họp lớn bị mở tung, Chu Thành và hai người khác sải bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua cả phòng họp, cuối cùng chạm vào ánh mắt của Lăng Hàm, anh ta khẽ gật đầu.
Lăng Hàm rũ mắt xuống, tránh đi tầm mắt của anh ta.
Chu Thành sững sờ, nhưng ngay sau đó cũng làm như không có việc gì mà đi tới phía trước của chiếc bàn tròn: “Để mọi người bận trăm công nghìn việc vẫn phải rút thời gian tới dự buổi họp hôm nay, vất vả cho mọi người rồi…”
Lăng Hàm ngồi ở dưới, Chu Thành nói gì cậu nghe không lọt câu nào, cậu lén cầm điện thoại dưới gầm bàn gọi thêm mấy cuộc điện thoại cho Tưởng Nghị nhưng điện thoại vẫn tắt máy.
Nhớ tới vẻ mặt vui sướng của Tưởng Nghị lúc nói về “Kế hoạch nhền nhện”, Lăng Hàm rất chán nản.
Kiếp này được sống lại, ngay từ đầu cậu đã nhận được sự giúp đỡ của Tưởng Nghị, lúc mọi người có thành kiến với cậu, là Tưởng Nghị đã ủng hộ cậu, vào thời điểm khó khăn nhất, là cậu ấy đã cố gắng khuyên cậu tới chỗ Lục Tư Nguyên để giới thiệu bản thân cho nên mới có cơ hội thẳng cánh bay lên trời sau này.
Lăng Hàm cảm thấy Tưởng Nghị là một vầng thái dương nhỏ, không hề coi cậu là người ngoài, nhưng từ lúc sống lại tới giờ, quả thật cậu chưa bao giờ giúp được gì cho Tưởng Nghị. Vậy mà giờ, cậu còn tự mình cướp mất cơ hội vốn thuộc về cậu ấy.
Lúc nhận được tin này, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?
Liệu có nghĩ mình là một kẻ ăn cháo đá bát không?
Liệu có cảm thấy bị phản bội sâu sắc không?
Lăng Hàm nhắm nghiền mắt, lúc mở ra, cậu đã hạ quyết tâm.
“… Sau khi bàn bạc kĩ về mọi mặt, hiện tại diễn viên của ‘Kế hoạch nhền nhện’ đã có xác định cuối cùng, nam chính – Lâm Vị Kiệt, nữ chính – Tô Tịnh, có vấn đề gì không?” Chu Thành đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi nhìn xung quanh.
Hầu hết mọi người trong phòng họp đều gật đầu, mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào cô gái ngồi cạnh đạo diễn Lý Tất Hạo ở phía trước. Lâm Vị Kiệt đang ở Mỹ chưa về, chỉ có nữ chính Tô Tịnh đến đây.
Tô Tịnh là một trong những hoa đán trực thuộc GMG, là người có địa vị trong công ty, từng hai lần đoạt giải ảnh hậu, có cô ấy là có được hai cái dấu đảm bảo phòng vé và diễn xuất rồi, càng không cần nói tới Lâm Vị Kiệt. Hai người này đều là thần tượng của Lăng Hàm, lúc ở GMG, Lăng Hàm chỉ thỉnh thoảng mới được thấy hai người họ, lúc nào cũng kinh ngạc không thôi, hôm nay có thể ngồi chung một bàn họp, có cơ hội được đóng chung một bộ phim, đáng ra Lăng Hàm sẽ rất kích động, nhưng vì chuyện của Tưởng Nghị, cậu không thể kích động nổi, ngay cả Tô Tình đang ngồi trước mặt mà cậu cũng chẳng có tâm trạng nào nhìn thẳng vào cô.
Thấy mọi người không dị nghị gì, chuyện này được thông qua.
Lăng Hàm cầm điện thoại, yên lặng nghe anh ta nói, cuộc họp cũng nhanh chóng thông qua vai nam thứ hai và nữ thứ hai. Thật ra cả quá trình đó chỉ là thủ tục, trước khi công bố, hầu hết mọi người đều đã biết danh sách có những ai rồi rồi.
“… Nam thứ ba là…” Chu Thành dừng lại, quay qua nhìn Lăng Hàm: “Lăng Hàm.”
Lăng Hàm nghe thấy tên mình, cả người run lên, tâm trạng vốn đang trên mấy lập tức tập trung lại.
Cậu nhìn cả phòng họp, mọi người trong phòng đều đang nhìn cậu chằm chằm.
Người ngồi bên cạnh vừa nói chuyện với cậu lại càng kinh ngạc trợn tròn mắt, chắc đang nghĩ tới những lời mình nói Tưởng Nghị đang buồn lúc nãy, không biết diễn tả vẻ mặt mình thế nào. Chắc người đó không biết chuyện người thay thế Tưởng Nghị là Lăng Hàm, nếu không tuyệt đối sẽ không nói với Lăng Hàm những lời ấy.
Lăng Hàm nhìn Chu Thành.
Chu Thành cười với cậu, dời tầm mắt tiếp tục công bố các hạng mục công việc tiếp theo.
Mọi người đang chuẩn bị nghe đến cái tên tiếp theo, có lẽ cảm thấy chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi cho nên không còn gì phải bàn nữa cả.
Sự thật là nếu không có ai dị nghị gì thì Lăng Hàm quả thực sẽ trở thành nam thứ ba tham gia vào bộ phim điện ảnh tầm cỡ này của GMG.
“Chờ đã.” Lăng Hàm bỗng đứng dậy.
Mọi người trong phòng họp đồng loạt quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lăng Hàm nhìn xung quanh, hắng giọng nói: “Tôi có ý kiến về vai nam phụ thứ ba.”
Cả phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Chu Thành sững sờ, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, anh ta cười hỏi: “Tại sao?”
“Tôi cảm thấy tôi không thích hợp. Nam thứ ba là thuộc hạ của nam chính, làm việc tại đồn cảnh sát nhiều năm, tính cách và tướng mạo phải cứng rắn cường tráng, cũng phải là người trông hơi lớn tuổi, tôi nghĩ tôi không phù hợp với hình tượng này.
Đây là đang yên đang lành gây sự đấy à.
Người đàn ông trung niên ngồi bên trái Chu Thành – Lý Tất Hạo, đạo diễn của “Kế hoạch nhền nhện” – lập tức nhìn qua, ánh mắt sắc bén như dao.
Nhà sản xuất đang ngồi phía bên phải Chu Thành lập tức quay qua nhìn anh ta, trong ánh mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.
Lúc này, Lăng Hàm thu hết phản ứng của mọi người vào tầm mắt, vì bất ngờ xảy ra chuyện cho nên phản ứng của những người này khá chân thực.
Trong lúc cấp bách, đầu óc Lăng Hàm hoạt động rất nhanh, cậu có thể nhìn ra có lẽ đạo diễn Lý Tất Hạo không muốn cho cậu đóng vai nam thứ ba, ít nhất cũng không nhiệt tình hoan nghênh cậu, nhưng vì Chu Thành yêu cầu nên đã đồng ý, còn về phía nhà sản xuất, chắc chắn anh ta biết nội tình trong chuyện này, cho nên mới nhìn Chu Thành bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy.
Chuyện này đúng là khó xử thật.
Nếu đã phá đám rồi, có phá thêm vài phát nữa cũng chẳng sao.
Lăng Hàm nói tiếp: “Tôi nghĩ người thích hợp với vai diễn này nhất là Tưởng Nghị, tuổi tác và hình tượng của anh ấy khá phù hợp, hơn nữa diễn xuất cũng không có vấn đề gì, anh ấy đã cố gắng nhiều như thế, chắc chắn có thể thể hiện tốt vai diễn này.”
Trong mắt Lý Tất Hạo ánh lên vẻ kinh ngạc, quay ra nhìn Tô Tịnh.
Lăng Hàm chú ý thấy vẻ mặt của ông ta thay đổi, trong thoáng chốc cậu nhớ tới việc Tưởng Nghị từng nói đã tới thăm đạo diễn Lý rất nhiều lần, trò chuyện với ông cũng rất hợp, cho nên cậu liền hỏi dò: “Đạo diễn Lí, ông thấy Tưởng Nghị thế nào?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Tất Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất