Chương 13
Đối với một bàn đồ ăn thịnh soạn bên phía Lôi Hòa Nghi, không chỉ nhân viên của đoàn làm phim bị thu hút mà ngay cả Apmando cũng phải nhìn sang.
Trên bàn Lôi Hòa Nghi là sơn hào hải vị, còn của mình thì... Apmando nhìn xuống cơm hộp thảm không nỡ nhìn trên tay của mình, chợt thấy đầu đau vô cùng.
Lôi Hòa Nghi làm rất nhiều món, ba người các cô ăn cũng không hết, còn dư lại một ít. Dù sao cũng là đồ tự mình làm nên cô cũng không nỡ bỏ đi nên giữ lại.
Hết giờ cơm trưa thì mọi người lại bắt đầu quay phim, cảnh diễn của Quang Tuấn hôm nay xem như đã xong. Anh ta vừa đứng lên muốn đi thay trang phục thì lại nhận được điện thoại, Quang Tuấn nhấc máy nghe. Đầu bên kia nói gì đó không rõ, chỉ thấy Quang Tuấn kinh ngạc hỏi lại:
- Sao ạ, Kha Thịnh hủy hợp đồng, tại sao?
Lôi Hòa Nghi ngồi một bên nghe Quang Tuấn nói thì đại khái cũng đoán được phần nào, ngón trỏ nhịp nhàng gõ lên mu bàn tay.
Bên kia Quang Tuấn vẫn tiếp tục nơi chuyện điện thoại.
- Tiền vi phạm hợp đồng của tôi do Lôi Phong chi trả, bây giờ tôi là nghệ sĩ của Lôi Phong rồi sao?
- ...
- Được, tôi biết rồi, cảm ơn!
Lôi Hòa Nghi thấy anh ta đã nói chuyện xong thì đứng dậy, đưa tay ra với Quang Tuấn, cười nói:
- Chào mừng đến với Lôi Phong!
Nét mặt Quang Tuấn không giấu nổi vui vẻ, đưa tay ra đáp lại lời chào của Lôi Hòa Nghi:
- Cảm ơn!
- Đến Lôi Phong, anh nhất định sẽ có được môi trường phát triển tốt hơn, sẽ không như lúc ở Kha Thịnh đâu. Có ai bắt nạt anh, tôi sẽ chống lưng cho anh!
Nói câu cuối, Lôi Hòa Nghi còn khoa trương vỗ ngực cam đoan. Quang Tuấn bật cười, lại nhìn vẻ mặt tự tin, kiêu ngạo của Lôi Hòa Nghi, trong lòng nảy ra suy đoán:
- Chuyện tôi trở thành thành viên của Lôi Phong liệu có liên quan tới cô không?
Lôi Hòa Nghi bật cười, nhẹ gật đầu:
- Đúng thật là tôi có đề cử anh nhưng cũng vì bản thân anh có thực lực cho nên Lôi tổng mới chọn. Nói đi nói lại, tôi cũng chỉ góp một phần công sức mà thôi.
- Cảm ơn, Rachel, cảm ơn cô đã giúp tôi thoát khỏi vũng bùn này.
- Không có gì, chỉ mong tương lai anh sẽ không làm cho Lôi tổng và tôi thất vọng.
- Yên tâm, tôi nhất định không phụ sự tin tưởng của hai người.
Lôi Hòa Nghi gật đầu, tin tưởng nhìn Quang Tuấn, cô vẫn luôn tin vào mắt nhìn người của mình.
- Cảnh quay của tôi cũng không còn nữa nên có lẽ phải rời đi, bên phía Kha Thịnh cũng còn vài vấn đề về hợp đồng phải giải quyết. Tôi phải đi rồi, tạm biệt!
Lôi Hòa Nghi vẫy tay tạm biệt Quang Tuấn, sau đó đi đến chỗ đạo diễn.
Đạo diễn Vương xem lại vài cảnh quay tiếp theo, vừa quay đầu thì nhìn thấy Lôi Hòa Nghi bèn gọi cô:
- Rachel!
- Dạ!
- Sắp tới là cảnh quay của cháu với Apmando, hình như cậu ấy vào phòng nghỉ rồi. Chú còn có vài vấn đề phải bàn lại với nữ thứ và nam thứ, cháu đi gọi cậu ấy giúp chú, được chứ?
Lôi Hòa Nghi sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi đi đến phòng nghỉ của Apmando. Cô gõ cửa vài tiếng, bên trong có giọng nói trầm khàn vọng ra:
- Vào đi!
Lôi Hòa Nghi nhạy bén nhận ra giọng nói hôm nay của Apmando có chút khác, giống như yếu hơn thì phải.
Lôi Hòa Nghi mở cửa bước vào, sau đó cẩn thận đóng lại, tiến đến bên ghế sofa, lại nhìn thấy Apmando nửa nằm nửa ngồi lên ghế, sắc mặt hơi đỏ, mày nhăn lại, có vẻ phát sốt rồi. Lôi Hòa Nghi lo lắng tiến tới gần, đưa tay lên sờ trán Apmando:
- Sai lại nóng như vậy! Tiền bối, tiền bối, anh nghe tôi gọi không, tiền bối!
Có lẽ bị cô làm ồn, Apmando nhăn mày, nói:
- Cô thật ồn ào!
- May quá, vẫn chưa sốt cao tới mức hỏng đầu.
Lôi Hòa Nghi thở hắt ra một hơi sau đó đi loanh quanh trong phòng, tìm được nước nóng và khăn sạch. Cô nhanh chóng đổ nước ra một cái thau nhỏ, đợi nước nguội đi một chút. Cô dùng sức chín trâu hai hổ để giúp Apmando giờ đã mê man nằm xuống ghế, sau đó lấy khăn thấm nước đắp lên trán Apmando muốn giúp anh hạ sốt.
Cần thận quan sát sắc mặt của anh, thấy không có gì nguy hiểm thì người cũng thả lỏng. Lôi Hòa Nghi lại thay khăn rồi đắp lên trán Apmando sau đó chạy một mạch ra ngoài đi đến chỗ đạo diễn:
- Chú Vương, Apmando bị sốt rồi, không thể đóng phim được đâu?
- Có nghiêm trọng không?
- Không nghiêm trọng lắm đâu ạ, cũng chỉ là mấy triệu chứng thống thường sắc mặt không tốt, giọng cũng khàn.
- Việc đóng phim không gấp, sức khỏe quan trọng hơn. Ở đây bây giờ không có nhiều người, cũng không ai biết chăm sóc người bệnh. Với tính khí của Apmando thì bệnh sốt này sẽ không khiến cậu ấy chịu đi viện đâu.
- Cháu không có học y nhưng việc chăm sóc người bệnh cháu có học qua khi còn ở Stanford rồi.
- Vậy thì tốt, như vầy đi, cháu giúp Apmando hạ sốt, nếu bệnh không giảm thì gọi bác sỹ đến. Chú sẽ đẩy cảnh quay của hai đứa xuống sau!
- Vâng ạ, bây giờ cháu vào xem anh ấy thế nào?
- Được!
Có vẻ mọi người cũng đã bị vẻ nghiêm trọng trên mặt của đạo diễn và Lôi Hòa Nghi làm hoang mang nên đến hỏi thăm.
Đạo diễn cũng không muốn mọi người suy diễn này nọ nên nói thẳng:
- Sức khỏe của Apmando xảy ra chút vấn đề cho nên cậu ấy tạm thời chưa thể đóng tiếp được. Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta đẩy những cảnh khác lên, cảnh của Apmando và Rachel để sau hẵn tính.
Nhân viên đoàn phim đều là người chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản nên Vương Mạnh vừa nói xong đã bắt tay vào việc. Chỉ có Từ Mộng có chút không cam lòng nhìn vào phòng nghỉ của Apmando.
Bên kia, trước khi trở lại chỗ của Apmando thì Lôi Hòa Nghi về chỗ của mình lấy điện thoại sau đó mới quay lại chỗ Apmando.
Cô lại thấm ướt khăn đắp lên trán Apmando, dùng tay kiểm tra thử thì thấy đã đỡ hơn vừa rồi nên cũng yên tâm.
Đắp khăn xong thì Lôi Hòa Nghi đi tìm thuốc hạ sốt, nhưng tìm mãi lại không thấy, chỉ thấy thuốc chữa bệnh đau dạ dày.
Thuốc này có xuất xứ từ Mỹ, cô từng ở Mỹ bốn năm cho nên có thể hiểu rõ loại thuốc này.
Thuốc này dược hiệu không nhẹ, nếu không phải bệnh ở mức nghiêm trọng thì bác sỹ sẽ không cho dùng. Lôi Hòa Nghi sắc mặt phức tạp nhìn Apmando nằm trên ghế, trong lòng cảm thán:
- Không phải anh hai nói một năm anh chỉ đóng vài ba bộ phim thôi sao, rốt cuộc anh còn làm gì nữa mà bận tới nỗi không thể lo cho bữa ăn của mình để rồi mắc phải căn bệnh này, haizz.
Đối với một người xem việc ăn uống là chân ái như Lôi Hòa Nghi thì bệnh đau dạ dày là một cái gì đó rất xa lạ, rất khó lý giải.
Lôi Hòa Nghi chăm chú nhìn Apmando, trong lòng không hiểu là tư vị gì. Rõ ràng là ảnh đế vạn người mê, bên ngoài hào quang sáng chói bao nhiêu thì bên trong lại cô đơn bấy nhiêu. Đến một trợ ký, quản lý ra hồn cũng không thấy.
Lôi Hòa Nghi đưa tay lấy điện thoại, gọi cho người phụ trách trông coi Lôi phủ, bảo họ chuẩn bị phòng bếp, cô cần dùng ngay bây giờ.
Sau đó lại gọi cho Ngọc Khánh, nhờ cô ấy đi mua ít thuốc hạ sốt và một vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản.
Cơm của đoàn làm phim khó nuốt như vậy sợ là Apmando cũng chẳng ăn được bao nhiêu nên Lôi Hòa Nghi mới muốn làm một vài món thanh đạm cho anh.
Lôi Hòa Nghi chỉnh lại tư thế nằm cho Apmando, giúp anh tháo giày và cởi bớt áo khoác ngoài ra cho thoải mái.
Ngồi trông chừng Apmando ngủ một hồi thì Lôi Hòa Nghi cũng thấm mệt, lim dim ngủ, bất chợt điện thoại vang lên, cô giật mình tỉnh cả ngủ.
Muốn lấy điện thoại nghe thì phát hiện tay đã bị Apmando nắm chặt khi nào không hay. Cô muốn rút tay lại nhưng sức lực Apmando không nhỏ, cô đành bó tay. Chỉ có thể dùng ray trái khó khăn cầm điện thoại nghe:
- Ngọc Khánh, chị nghe đây!
- Nguyên liệu em đã mua về rồi ạ, bây giờ nên mang đi đâu đây ạ?
- Em đưa nguyên liệu cho bảo vệ để họ mang đến nhà bếp, còn thuốc thì mang đến phòng nghỉ của Apmando cho chị!
- Vâng!
Hiệu suất làm việc của Ngọc Khánh rất cao, năm phút sau đã có mặt trong phòng nghỉ của Apmando. Cô ấy đặt thuốc lên bàn, thấy không còn việc gì thì rời đi.
Lôi Hòa Nghi thấy thuốc đã có, chỉ cần để Apmando ăn một ít rồi uống thuốc là ổn có điều bàn tay bị nắm chặt thế này...Hết cách, Lôi Hòa Nghi đành nhỏ nhẹ nói với Apmando:
- Tiền bối, anh thả tay tôi ra được không, tôi đi nấu ăn cho anh...tiền bối!
Không biết Apmando có nghe được những gì mình nói không mà Lôi Hòa Nghi lại có cảm giác sức lực tay Apmando càng mạnh hơn thì phải:
- Tiền bối anh bóp tay tôi chặt quá, có chút đau đấy, thả ra được không?
Apmando giống như biết mình đã làm cô đau liền buông tay ra ngay lập tức. Lôi Hòa Nghi vuốt vuốt mái tóc bị rối do mồ hôi tiết ra của anh, nhẹ giọng trấn an:
- Tôi chỉ đi có một chút thôi, sẽ quay lại sớm.
Nói rồi cô chạy nhanh như một cơn gió đến phòng bếp, ba mươi phút sau thì trở lại, đi sau cô còn có một chàng trai trẻ mặc đồ giúp việc bưng theo một khay đựng vài bát lớn nhỏ đều có đi vào phòng nghỉ của Apmando.
Chàng trai giúp việc đặt khay đồ ăn lên bàn rồi nói với Lôi Hòa Nghi:
- Đại tiểu thư còn cần gì thì cứ gọi chúng tôi!
- Cảm ơn mọi người!
Người giúp việc cung kính cúi chào rồi rời đi, anh ta vừa đi khỏi thì những người bên ngoài lại bắt đầu bàn luận.
- Người đó hình như là người làm ở Lôi phủ.
- Đối với Rachel cung kính như vậy xem ra cái danh gà cưng của Lôi Phong cũng không phải chỉ là hư danh, đến Lôi phủ Lôi tổng cũng để cô ta tùy ý định đoạt còn gì.
- Sao tôi cứ thấy quan hệ giữa Lôi tổng với Rachel cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ, có cảm giác không phải người yêu.
- Tôi cũng thấy vậy, Lôi tổng có bao giờ vướng tin hồn hẹn hò hay scandal tình ái nào với nữ diễn viên đâu.
Tiếng nghị luận cứ vang lên không dứt, đạo diễn Vương cũng phát bực, phải lên tiếng mắng một trận thì những người đó mới chịu im lặng. Riêng Từ Mộng thì không nói gì, chỉ cúi đầu như có điều suy ngẫm.
Bên trong phòng nghỉ, Lôi Hòa Nghi cất công canh chừng chăm sóc nãy giờ thì Apmando cũng đã có lại chút tỉnh táo. Lôi Hòa Nghi mừng gần chết nếu không một mình cô thật sự không biết phải giúp Apmando ăn và uống thuốc như thế nào.
Apmando ngồi dựa vào thành ghế, nhìn bộ dáng tất bật như nàng dâu nhỏ của Lôi Hòa Nghi thì trong lòng trăm thứ cảm xúc. Lúc cô mang khay thức ăn đến thì sắc mặt anh dùng tốc độ ánh sáng trở lại như thường, quả nhiên khả năng diễn xuất của ảnh đế không phải dạng vừa.
Trên khay thức ăn của Lôi Hòa Nghi có một bát cháo ngũ quả nấu loãng, một chén soup hải sản trứng sợi, một bát canh cá. Toàn bộ đều vừa mới nấu xong, vẫn vòn khá nóng, mùi thơm bay nghi ngút.
Vì nghĩ cho bệnh đau dạ dày của Apmando nên Lôi Hòa Nghi nấu toàn món nước, đến cả canh cá cô cũng chỉ lấy phần nước, không có cá, soup hải sản thì phàn thịt hải sản đã được cô băm nhuyễn hết mức có thể. Nói chung mấy món này rất dễ tiêu hóa, đối với một người chưa ăn gì như Apmando cũng rất hợp.
Lôi Hòa Nghi sợ Apmando còn chưa hết sốt, cả người không có sức lực nên tự tay bón anh ăn. Apmando ban đầu có chút ngại nhưng thật sự không thay đổi được tính khí của Lôi Hòa Nghi nên đành cam chịu.
Trên bàn Lôi Hòa Nghi là sơn hào hải vị, còn của mình thì... Apmando nhìn xuống cơm hộp thảm không nỡ nhìn trên tay của mình, chợt thấy đầu đau vô cùng.
Lôi Hòa Nghi làm rất nhiều món, ba người các cô ăn cũng không hết, còn dư lại một ít. Dù sao cũng là đồ tự mình làm nên cô cũng không nỡ bỏ đi nên giữ lại.
Hết giờ cơm trưa thì mọi người lại bắt đầu quay phim, cảnh diễn của Quang Tuấn hôm nay xem như đã xong. Anh ta vừa đứng lên muốn đi thay trang phục thì lại nhận được điện thoại, Quang Tuấn nhấc máy nghe. Đầu bên kia nói gì đó không rõ, chỉ thấy Quang Tuấn kinh ngạc hỏi lại:
- Sao ạ, Kha Thịnh hủy hợp đồng, tại sao?
Lôi Hòa Nghi ngồi một bên nghe Quang Tuấn nói thì đại khái cũng đoán được phần nào, ngón trỏ nhịp nhàng gõ lên mu bàn tay.
Bên kia Quang Tuấn vẫn tiếp tục nơi chuyện điện thoại.
- Tiền vi phạm hợp đồng của tôi do Lôi Phong chi trả, bây giờ tôi là nghệ sĩ của Lôi Phong rồi sao?
- ...
- Được, tôi biết rồi, cảm ơn!
Lôi Hòa Nghi thấy anh ta đã nói chuyện xong thì đứng dậy, đưa tay ra với Quang Tuấn, cười nói:
- Chào mừng đến với Lôi Phong!
Nét mặt Quang Tuấn không giấu nổi vui vẻ, đưa tay ra đáp lại lời chào của Lôi Hòa Nghi:
- Cảm ơn!
- Đến Lôi Phong, anh nhất định sẽ có được môi trường phát triển tốt hơn, sẽ không như lúc ở Kha Thịnh đâu. Có ai bắt nạt anh, tôi sẽ chống lưng cho anh!
Nói câu cuối, Lôi Hòa Nghi còn khoa trương vỗ ngực cam đoan. Quang Tuấn bật cười, lại nhìn vẻ mặt tự tin, kiêu ngạo của Lôi Hòa Nghi, trong lòng nảy ra suy đoán:
- Chuyện tôi trở thành thành viên của Lôi Phong liệu có liên quan tới cô không?
Lôi Hòa Nghi bật cười, nhẹ gật đầu:
- Đúng thật là tôi có đề cử anh nhưng cũng vì bản thân anh có thực lực cho nên Lôi tổng mới chọn. Nói đi nói lại, tôi cũng chỉ góp một phần công sức mà thôi.
- Cảm ơn, Rachel, cảm ơn cô đã giúp tôi thoát khỏi vũng bùn này.
- Không có gì, chỉ mong tương lai anh sẽ không làm cho Lôi tổng và tôi thất vọng.
- Yên tâm, tôi nhất định không phụ sự tin tưởng của hai người.
Lôi Hòa Nghi gật đầu, tin tưởng nhìn Quang Tuấn, cô vẫn luôn tin vào mắt nhìn người của mình.
- Cảnh quay của tôi cũng không còn nữa nên có lẽ phải rời đi, bên phía Kha Thịnh cũng còn vài vấn đề về hợp đồng phải giải quyết. Tôi phải đi rồi, tạm biệt!
Lôi Hòa Nghi vẫy tay tạm biệt Quang Tuấn, sau đó đi đến chỗ đạo diễn.
Đạo diễn Vương xem lại vài cảnh quay tiếp theo, vừa quay đầu thì nhìn thấy Lôi Hòa Nghi bèn gọi cô:
- Rachel!
- Dạ!
- Sắp tới là cảnh quay của cháu với Apmando, hình như cậu ấy vào phòng nghỉ rồi. Chú còn có vài vấn đề phải bàn lại với nữ thứ và nam thứ, cháu đi gọi cậu ấy giúp chú, được chứ?
Lôi Hòa Nghi sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi đi đến phòng nghỉ của Apmando. Cô gõ cửa vài tiếng, bên trong có giọng nói trầm khàn vọng ra:
- Vào đi!
Lôi Hòa Nghi nhạy bén nhận ra giọng nói hôm nay của Apmando có chút khác, giống như yếu hơn thì phải.
Lôi Hòa Nghi mở cửa bước vào, sau đó cẩn thận đóng lại, tiến đến bên ghế sofa, lại nhìn thấy Apmando nửa nằm nửa ngồi lên ghế, sắc mặt hơi đỏ, mày nhăn lại, có vẻ phát sốt rồi. Lôi Hòa Nghi lo lắng tiến tới gần, đưa tay lên sờ trán Apmando:
- Sai lại nóng như vậy! Tiền bối, tiền bối, anh nghe tôi gọi không, tiền bối!
Có lẽ bị cô làm ồn, Apmando nhăn mày, nói:
- Cô thật ồn ào!
- May quá, vẫn chưa sốt cao tới mức hỏng đầu.
Lôi Hòa Nghi thở hắt ra một hơi sau đó đi loanh quanh trong phòng, tìm được nước nóng và khăn sạch. Cô nhanh chóng đổ nước ra một cái thau nhỏ, đợi nước nguội đi một chút. Cô dùng sức chín trâu hai hổ để giúp Apmando giờ đã mê man nằm xuống ghế, sau đó lấy khăn thấm nước đắp lên trán Apmando muốn giúp anh hạ sốt.
Cần thận quan sát sắc mặt của anh, thấy không có gì nguy hiểm thì người cũng thả lỏng. Lôi Hòa Nghi lại thay khăn rồi đắp lên trán Apmando sau đó chạy một mạch ra ngoài đi đến chỗ đạo diễn:
- Chú Vương, Apmando bị sốt rồi, không thể đóng phim được đâu?
- Có nghiêm trọng không?
- Không nghiêm trọng lắm đâu ạ, cũng chỉ là mấy triệu chứng thống thường sắc mặt không tốt, giọng cũng khàn.
- Việc đóng phim không gấp, sức khỏe quan trọng hơn. Ở đây bây giờ không có nhiều người, cũng không ai biết chăm sóc người bệnh. Với tính khí của Apmando thì bệnh sốt này sẽ không khiến cậu ấy chịu đi viện đâu.
- Cháu không có học y nhưng việc chăm sóc người bệnh cháu có học qua khi còn ở Stanford rồi.
- Vậy thì tốt, như vầy đi, cháu giúp Apmando hạ sốt, nếu bệnh không giảm thì gọi bác sỹ đến. Chú sẽ đẩy cảnh quay của hai đứa xuống sau!
- Vâng ạ, bây giờ cháu vào xem anh ấy thế nào?
- Được!
Có vẻ mọi người cũng đã bị vẻ nghiêm trọng trên mặt của đạo diễn và Lôi Hòa Nghi làm hoang mang nên đến hỏi thăm.
Đạo diễn cũng không muốn mọi người suy diễn này nọ nên nói thẳng:
- Sức khỏe của Apmando xảy ra chút vấn đề cho nên cậu ấy tạm thời chưa thể đóng tiếp được. Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta đẩy những cảnh khác lên, cảnh của Apmando và Rachel để sau hẵn tính.
Nhân viên đoàn phim đều là người chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản nên Vương Mạnh vừa nói xong đã bắt tay vào việc. Chỉ có Từ Mộng có chút không cam lòng nhìn vào phòng nghỉ của Apmando.
Bên kia, trước khi trở lại chỗ của Apmando thì Lôi Hòa Nghi về chỗ của mình lấy điện thoại sau đó mới quay lại chỗ Apmando.
Cô lại thấm ướt khăn đắp lên trán Apmando, dùng tay kiểm tra thử thì thấy đã đỡ hơn vừa rồi nên cũng yên tâm.
Đắp khăn xong thì Lôi Hòa Nghi đi tìm thuốc hạ sốt, nhưng tìm mãi lại không thấy, chỉ thấy thuốc chữa bệnh đau dạ dày.
Thuốc này có xuất xứ từ Mỹ, cô từng ở Mỹ bốn năm cho nên có thể hiểu rõ loại thuốc này.
Thuốc này dược hiệu không nhẹ, nếu không phải bệnh ở mức nghiêm trọng thì bác sỹ sẽ không cho dùng. Lôi Hòa Nghi sắc mặt phức tạp nhìn Apmando nằm trên ghế, trong lòng cảm thán:
- Không phải anh hai nói một năm anh chỉ đóng vài ba bộ phim thôi sao, rốt cuộc anh còn làm gì nữa mà bận tới nỗi không thể lo cho bữa ăn của mình để rồi mắc phải căn bệnh này, haizz.
Đối với một người xem việc ăn uống là chân ái như Lôi Hòa Nghi thì bệnh đau dạ dày là một cái gì đó rất xa lạ, rất khó lý giải.
Lôi Hòa Nghi chăm chú nhìn Apmando, trong lòng không hiểu là tư vị gì. Rõ ràng là ảnh đế vạn người mê, bên ngoài hào quang sáng chói bao nhiêu thì bên trong lại cô đơn bấy nhiêu. Đến một trợ ký, quản lý ra hồn cũng không thấy.
Lôi Hòa Nghi đưa tay lấy điện thoại, gọi cho người phụ trách trông coi Lôi phủ, bảo họ chuẩn bị phòng bếp, cô cần dùng ngay bây giờ.
Sau đó lại gọi cho Ngọc Khánh, nhờ cô ấy đi mua ít thuốc hạ sốt và một vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản.
Cơm của đoàn làm phim khó nuốt như vậy sợ là Apmando cũng chẳng ăn được bao nhiêu nên Lôi Hòa Nghi mới muốn làm một vài món thanh đạm cho anh.
Lôi Hòa Nghi chỉnh lại tư thế nằm cho Apmando, giúp anh tháo giày và cởi bớt áo khoác ngoài ra cho thoải mái.
Ngồi trông chừng Apmando ngủ một hồi thì Lôi Hòa Nghi cũng thấm mệt, lim dim ngủ, bất chợt điện thoại vang lên, cô giật mình tỉnh cả ngủ.
Muốn lấy điện thoại nghe thì phát hiện tay đã bị Apmando nắm chặt khi nào không hay. Cô muốn rút tay lại nhưng sức lực Apmando không nhỏ, cô đành bó tay. Chỉ có thể dùng ray trái khó khăn cầm điện thoại nghe:
- Ngọc Khánh, chị nghe đây!
- Nguyên liệu em đã mua về rồi ạ, bây giờ nên mang đi đâu đây ạ?
- Em đưa nguyên liệu cho bảo vệ để họ mang đến nhà bếp, còn thuốc thì mang đến phòng nghỉ của Apmando cho chị!
- Vâng!
Hiệu suất làm việc của Ngọc Khánh rất cao, năm phút sau đã có mặt trong phòng nghỉ của Apmando. Cô ấy đặt thuốc lên bàn, thấy không còn việc gì thì rời đi.
Lôi Hòa Nghi thấy thuốc đã có, chỉ cần để Apmando ăn một ít rồi uống thuốc là ổn có điều bàn tay bị nắm chặt thế này...Hết cách, Lôi Hòa Nghi đành nhỏ nhẹ nói với Apmando:
- Tiền bối, anh thả tay tôi ra được không, tôi đi nấu ăn cho anh...tiền bối!
Không biết Apmando có nghe được những gì mình nói không mà Lôi Hòa Nghi lại có cảm giác sức lực tay Apmando càng mạnh hơn thì phải:
- Tiền bối anh bóp tay tôi chặt quá, có chút đau đấy, thả ra được không?
Apmando giống như biết mình đã làm cô đau liền buông tay ra ngay lập tức. Lôi Hòa Nghi vuốt vuốt mái tóc bị rối do mồ hôi tiết ra của anh, nhẹ giọng trấn an:
- Tôi chỉ đi có một chút thôi, sẽ quay lại sớm.
Nói rồi cô chạy nhanh như một cơn gió đến phòng bếp, ba mươi phút sau thì trở lại, đi sau cô còn có một chàng trai trẻ mặc đồ giúp việc bưng theo một khay đựng vài bát lớn nhỏ đều có đi vào phòng nghỉ của Apmando.
Chàng trai giúp việc đặt khay đồ ăn lên bàn rồi nói với Lôi Hòa Nghi:
- Đại tiểu thư còn cần gì thì cứ gọi chúng tôi!
- Cảm ơn mọi người!
Người giúp việc cung kính cúi chào rồi rời đi, anh ta vừa đi khỏi thì những người bên ngoài lại bắt đầu bàn luận.
- Người đó hình như là người làm ở Lôi phủ.
- Đối với Rachel cung kính như vậy xem ra cái danh gà cưng của Lôi Phong cũng không phải chỉ là hư danh, đến Lôi phủ Lôi tổng cũng để cô ta tùy ý định đoạt còn gì.
- Sao tôi cứ thấy quan hệ giữa Lôi tổng với Rachel cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ, có cảm giác không phải người yêu.
- Tôi cũng thấy vậy, Lôi tổng có bao giờ vướng tin hồn hẹn hò hay scandal tình ái nào với nữ diễn viên đâu.
Tiếng nghị luận cứ vang lên không dứt, đạo diễn Vương cũng phát bực, phải lên tiếng mắng một trận thì những người đó mới chịu im lặng. Riêng Từ Mộng thì không nói gì, chỉ cúi đầu như có điều suy ngẫm.
Bên trong phòng nghỉ, Lôi Hòa Nghi cất công canh chừng chăm sóc nãy giờ thì Apmando cũng đã có lại chút tỉnh táo. Lôi Hòa Nghi mừng gần chết nếu không một mình cô thật sự không biết phải giúp Apmando ăn và uống thuốc như thế nào.
Apmando ngồi dựa vào thành ghế, nhìn bộ dáng tất bật như nàng dâu nhỏ của Lôi Hòa Nghi thì trong lòng trăm thứ cảm xúc. Lúc cô mang khay thức ăn đến thì sắc mặt anh dùng tốc độ ánh sáng trở lại như thường, quả nhiên khả năng diễn xuất của ảnh đế không phải dạng vừa.
Trên khay thức ăn của Lôi Hòa Nghi có một bát cháo ngũ quả nấu loãng, một chén soup hải sản trứng sợi, một bát canh cá. Toàn bộ đều vừa mới nấu xong, vẫn vòn khá nóng, mùi thơm bay nghi ngút.
Vì nghĩ cho bệnh đau dạ dày của Apmando nên Lôi Hòa Nghi nấu toàn món nước, đến cả canh cá cô cũng chỉ lấy phần nước, không có cá, soup hải sản thì phàn thịt hải sản đã được cô băm nhuyễn hết mức có thể. Nói chung mấy món này rất dễ tiêu hóa, đối với một người chưa ăn gì như Apmando cũng rất hợp.
Lôi Hòa Nghi sợ Apmando còn chưa hết sốt, cả người không có sức lực nên tự tay bón anh ăn. Apmando ban đầu có chút ngại nhưng thật sự không thay đổi được tính khí của Lôi Hòa Nghi nên đành cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất