Chương 35: Mềm lòng
“Vì sao anh ta phải lừa cậu?” Winston lại hỏi.
“Có lẽ vì tôi từ chối lời mời của anh ta. Anh ta vừa thay mặt Red Bull hỏi dò xem tôi có ý định chuyển sang máng khác hay không.” Hunt kể với Winston chẳng giấu giếm chút gì.
“Cậu sẽ không sang đội Red Bull.” Winston nói.
“Sao anh dám chắc? Nếu tôi muốn tiến xa thêm một bước, ắt cần hậu thuẫn hùng mạnh hơn, mà cả công nghệ và tài chính của Marcus đều kém xa Red Bull.” Hunt hứng thú nói.
“Bởi cậu là người đơn giản, cậu luôn xem trọng tình cảm hơn danh lợi. Marcus có ơn tri ngộ với cậu, nếu ông ta không chủ động cắt hợp đồng với cậu, cậu sẽ không rời bỏ đội đua.”
“Cảm ơn anh đã nghĩ rằng tôi cao thượng đến thế.” Hunt nhếch mép cười.
“Cậu là linh hồn của đội đua Marcus, nhưng nếu ở những đội đua lớn, cậu sẽ chỉ là một công cụ. Mà cậu thì chắc chắn không chịu biến mình thành công cụ đâu.”
Hunt khựng lại, rất lâu sau mới nói một câu: “Cảm ơn.”
Cảm ơn anh đã thấu hiểu tôi đến thế.
“Còn một điều cuối cùng nữa.”
“Điều gì?”
“Cậu đã bị Owen lừa một lần rồi, sao có thể gia nhập đội Red Bull để anh ta lừa nữa cơ chứ?”
“Trong ba mươi giây tiếp theo, tôi không muốn nói chuyện với anh.”
Hunt quay mặt đi, có điều nụ cười lại nở trên môi.
Winston bật điện thoại thiết lập chế độ đồng hồ đếm ngược ba mươi giây thật. Ba mươi giây sau, hắn lại nói tiếp: “Khi tiến hành phỏng vấn, Audrey Wilson đã khen tôi là một người đàn ông rất hấp dẫn.”
Hunt không muốn để ý tới hắn.
Audrey tán thưởng anh, anh chắc là đắc ý lắm nhỉ!
“Hết ba mươi giây rồi, cậu đã có thể tiếp tục nói chuyện với tôi.”
“… Thôi được, đúng là anh rất hấp dẫn, tôi có cần bắn pháo hoa chúc mừng không?”
“Tôi không tin tưởng lắm, cô ta khen tôi quyến rũ vì thực sự thấy tôi quyến rũ, hay vốn chỉ là khách sáo mà thôi?”
Hunt cau mày, cậu không cho rằng Winston sẽ để tâm đến những chuyện như thế này: “Ai mà biết!” Rồi lại ôm điện thoại bắt đầu chơi Anipop.
Winston vươn tay lấy mất điện thoại của cậu: “Cậu thấy chỗ nào trên người tôi hấp dẫn nhất?”
Hunt muốn lấy lại điện thoại, Winston lại để nó sang phía bên kia.
“Chỗ nào của anh chẳng hấp dẫn!”
Winston sao thế nhỉ? Đáng lẽ hắn phải không hứng thú gì với những vấn đề như thế này chứ! Hay là hắn kích động vì chuyện gì?
“Nói bừa.” Winston cầm chặt điện thoại của Hunt, gác tay lên cạnh cửa xe Ferrari, trông như thể sẽ vứt nó đi bất cứ lúc nào.
“Ê!!”
Xe dừng lại trước cột đèn giao thông, đèn đỏ vẫn còn hơn một phút rưỡi nữa. Thấy Winston nhấn phanh, Hunt liền tháo dây an toàn nghiêng người định bổ qua cướp điện thoại, không ngờ Winston lại dùng luôn tay kia ấn cậu xuống.
Mặt Hunt đập bốp vào đùi Winston, vừa nghiêng đầu, mũi hình như đã sượt qua một nơi khiến cậu lập tức thấy vô cùng xấu hổ.
Dù cách một lớp quần, Hunt nhìn đường cong cũng có thể biết “anh bạn Winston” phát dục tốt đến thế nào: Tuy ngủ yên vẫn không hề nhỏ, đến khi tỉnh dậy nhất định sẽ gây ấn tượng thị giác cực mạnh.
“Anh thả tôi ra…”
“Cậu trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi, bằng không, chúng ta lái xe đi tiếp với tư thế này. Đèn đỏ vẫn còn bảy mươi giây nữa.”
Ôi Chúa ơi! Tư thế này thì lái xe thế quái nào được! Cảnh sát sẽ đuổi theo anh đấy!
Hunt ra sức giãy giụa, cậu thậm chí còn vươn tay định nhấc tay của Winston lên, thế nhưng hắn lại dùng lực rất mạnh.
Rõ ràng cả hai đều là tuyển thủ đua xe, cánh tay cùng khỏe như nhau, Hunt không biết vì sao hai tay mình lại không chống lại được một cánh tay của Winston.
“Người… người anh đẹp!”
Hunt nhắm mắt cau chặt mày, cậu cứ luôn cảm thấy “anh bạn kia” sẽ bất ngờ đứng lên đập vào mặt mình.
“Lừa đảo, tôi đã bảo giờ để cậu thấy tôi ở trần đâu.”
“Chân anh dài… không cần cởi tôi cũng nhận ra!”
“Chẳng thật lòng chút nào. Vẫn còn năm mươi giây.”
“Anh đẹp trai!!” Hunt vặn cổ nhưng vẫn bị ép chặt, đầu cậu mắc kẹt dưới vô lăng.
Thật mẹ nó quá đáng!
“Ồ? Đẹp trai chỗ nào?”
“Đẹp con khỉ! Thả tôi ra!” Hunt đỏ cả mang tai.
“Nếu đầu cậu vẫn cứ ngọ ngoạy thế này, có tin tôi sẽ bắt cậu làm cho tôi không?” Giọng nói của Winston rất lạnh lùng, đi kèm với đó là sự đe dọa.
Hunt lập tức đơ cả người. Dù biết “chiến hữu” của đàn ông vốn mẫn cảm, chỉ cần ma sát vào quần áo là có thể phản ứng, thế nhưng cậu cũng hiểu Winston sẽ không bắt mình làm thật đâu, vậy mà không hiểu sao, cậu vẫn thấy lời nói của hắn rất có sức uy hiếp.
“Nghĩ cho cẩn thận vào. Cậu thấy tôi đẹp chỗ nào?”
“Tôi cảm thấy… chắc chắn “anh bạn” của anh rất tài giỏi, được phụ nữ cực kỳ yêu thích!” Hunt lanh trí trả lời, cậu tin rằng chẳng có người đàn ông nào không thích được khen như vậy cả.
“Tôi cũng đã thử với cậu bao giờ đâu, làm sao cậu biết được? Có lẽ ta phải giáo dục cái miệng của cậu một chút nhỉ?” Winston hơi cao giọng.
“Đừng! Đừng!!” Hunt hốt hoảng.
“Vậy thì nói thật xem.”
“Anh… mắt của anh là đẹp nhất!”
Hunt gào lên, Winston thả lỏng tay ngay lập tức, Hunt vội vàng ngồi thẳng lưng lên.
“Dây an toàn.” Winston nhắc nhở.
Hunt muốn xông ra khỏi xe hơn nhiều, mỗi tội… không dám.
“Mắt tôi đẹp thế nào?” Winston lại hỏi.
“Đẹp thì là đẹp thôi! Ở đâu ra mà lắm đẹp thế?” Sự chú ý của Hunt rơi cả vào chiếc điện thoại, Winston lại đặt nó sang một bên, hoàn toàn không có ý định trả lại.
Hunt cảm thấy hôm nay Winston không bình thường— hắn của ngày hôm nay cực kỳ xấu tính!
“Tôi vẫn luôn cho rằng sở trường của cậu là nịnh nọt cơ đấy. Cậu chỉ nghe một lần đã có thể thuộc lòng bài thơ “Nếu anh có…”, lại còn định viết thư gửi Audrey Wilson nữa chứ, sao có thể không biết tả đôi mắt của tôi được?” Winston nghiêng mặt, nhếch mép nhìn cậu.
Tên này lại đang bắt chẹt người ta rồi! Rốt cục tôi chọc phải chỗ nào của anh thì anh nói thẳng ra đi! Tôi sửa ngay là được chứ gì? Hay là anh không vui vì phải đưa tôi về khách sạn? Anh có thể không đến cơ mà! Tôi bắt xe về cũng được!
Tuy rằng mình chẳng hiểu tiếng Anh của người Nhật…
Mà từ từ đã… biết đâu cái tên Lawrence Owen đang chơi trò li gián thì sao?
“Tôi cũng có tốt nghiệp trường Eton đâu!”
“Vậy sao. Tôi còn tưởng khả năng ứng đối của cậu khá lắm, hóa ra cũng chẳng ăn thua.”
Winston dừng xe trước cửa khách sạn của Hunt. Hunt xuống xe, đi xuống cạnh cửa giằng lấy điện thoại trong tay Winston, sau đó nén giận bước vào cửa xoay.
Winston nghiêng mặt quan sát đến tận khi Hunt đi vào thang máy mới lái xe rời đi. Điện thoại của hắn kết nối với bluetooth trên xe, chỉ cần ấn khẽ, một đoạn ghi âm sẽ được phát ra.
Đó là đoạn đối thoại giữa Hunt và Nicky khi cả hai còn ở trong phòng.
“… Nhưng mắt hắn thật sự rất đẹp. Mắt của hắn cũng có màu lam, tựa như màu mặt biển trong suốt đóng băng, sau đó được ánh nắng khúc xạ mà thành vậy.”
Chỉ riêng một câu nói ấy cứ được phát đi phát lại mãi…
Winston dừng xe lại trước cửa khách sạn đội đua thuê, nhân viên ở đó tới gần định giúp hắn đỗ xe, có điều hắn cứ lần lữa không chịu giao chìa khóa… mãi cho đến khi đoạn ghi âm phát thêm ba lần nữa, hắn mới khe khẽ thở dài một hơi.
“Vốn còn định trừng phạt một phen, nhưng vì em nói ra những lời như vậy, tôi cũng chỉ còn cách mềm lòng.”
Hunt về đến cửa phòng rồi mà tim vẫn còn đập rất nhanh. Mở điện thoại lên, cậu mới nhìn thấy một tin nhắn của Donald với nội dung rất đáng đánh: Cậu vẫn khỏe chứ?
Hunt nghiến răng nghiến lợi nhưng lập tức lại nghĩ, dù sao Donald cũng coi như nhắc trước mình rồi, chẳng qua lời nhắc thiếu rõ ràng thôi.
Cậu gọi lại cho đối phương: “Hây, Donald, tôi sướng lắm, vui vẻ cực kì luôn.”
“Ồ… vậy thì tốt! Vui là tốt rồi! Nhóc con cậu sắp sửa lên giường đấy à? Hay là lên xong rồi?” Ngữ khí của Donald nghe có vẻ rất nhẹ nhõm, có lẽ tên này đã lo lắng cho cậu thật.
“Này Donald, tôi hỏi anh một câu nhé, anh phải trả lời thực lòng cho tôi.”
“Câu gì?”
“Anh lo lắng cho tôi như thế có phải vì trước kia anh đã từng bị Lawrence Owen lừa không?” Hunt mở cửa phòng, gác chân ngồi xuống sô pha.
“Lawrence Owen đã lừa rất nhiều người, nhưng trong đó không có anh.” Giọng nói Donald có phần đắc ý.
“Vậy thì có ai?” Hunt đột nhiên tò mò.
“Cá mập trắng Charles! Charles và Owen không hợp nhau cả chục năm rồi, cậu đoán là vì sao?”
“Ồ, nói nghe xem nào!”
“Kể cho cậu biết cũng chẳng sao. Hồi ấy, Charles và Owen cùng thuộc đội đua Lotus. Cái năm Lotus tổ chức tiệc bên hồ bơi ở Las Vegas, Charles mới hai mươi tư đang lên như diều gặp gió, y nói gì làm gì cũng khiến người ta ghen ghét, thêm vào đó, y còn là kẻ chỉ biết có mình mình.”
“Ừm, rồi sao?”
Đến tận bây giờ, tính cách của “Cá mập trắng” Charles cũng vẫn chẳng ra gì. Tuy Hunt ít tiếp xúc nhưng cũng đã nghe rất nhiều lời đồn về tính cách ngang ngược của người nọ.
“Owen để mấy cô gái xinh đẹp trong buổi tiệc tới quyến rũ Charles. Nghe nói cả bọn vốn đã định vui vẻ trong khách sạn một phen rồi, ngờ đâu đến khi tụt hết cả quần, Charles mới nhận ra mấy cô gái kia là đàn ông! Ha ha ha! Cậu nói thế có buồn cười không cơ chứ? Quan trọng nhất là trong đó có một cô còn dùng điện thoại chụp được vẻ mặt lúc ấy của Charles! Chuyện này đúng là cả đời khó quên! Sau đó ảnh chụp Charles bị tung lên mạng, trở thành hình nền điện thoại thịnh hành nhất một thời!”
Hunt nuốt “ực” một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy mình còn may mắn hơn Charles chán.
“Còn có Penny đội Renault, Maiden đội India Force cũng bị lừa.”
Hóa ra còn có một số lượng người lớn như vậy…
Hunt đã lấy lại được cân bằng rồi.
“Chẳng qua Hunt này… cậu có muốn lên giường với phụ nữ cũng không được cho họ để lại dấu vết gì trên người… cũng đừng có chụp ảnh kỉ niệm, xong việc cũng cấm có kể với ai ngoài anh. Chuyện này… vui một mình là được rồi biết không.” Donald đột nhiên nói rất nghiêm túc.
“Vì sao?”
“Có người sẽ nổi giận đấy, hơn nữa hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.”
“Anh không nhận ra lúc nào anh cũng chỉ nói có một nửa, còn một nửa có thể giúp tôi hiểu chính xác thì lại bị lược bỏ à?”
“Không phải anh chỉ nói có nửa câu, mà là cậu thiếu khả năng nắm bắt tín hiệu của người khác.” Donald bất lực nói.
“Thế sao? Tín hiệu gì?”
“Tín hiệu tình dục!” Donald có vẻ thình lình nổi nóng rồi đột ngột cúp điện thoại.
Hunt gãi đầu gãi tai, trong đầu lặp đi lặp lại mãi một câu: “Tín hiệu-tình dục”? Những lời Donald nói vừa nãy có liên quan gì tới “tín hiệu-tình dục” sao?
Chết cha chết cha! Chẳng lẽ cái gã Donald này có ý đồ gì với mình! Giời ạ, dù rất ngưỡng mộ sự chín chắn của Donald trước mặt nữ giới, thế nhưng nếu hắn ta có ý đồ gì với mình thật, mình sẽ mắc chứng uất mất thôi!
Đúng lúc Hunt vẫn đang tự mình xoắn xuýt, tin nhắn Winston gửi tới bỗng nhấp nháy trên màn hình. Cậu mở ra đọc nội dung: Tôi đã trả Owen một trăm nghìn đô giúp cậu rồi.
Hunt rùng cả mình, như vậy có nghĩa Owen đã kể hết những gì xảy ra với mình trong câu lạc bộ với Winston rồi. Cảm thấy low thêm không hề nhẹ…
Cậu cực kỳ chắc chắn sự báo thù của Owen cho việc cậu cự tuyệt đội Red Bull sẽ không chỉ dừng lại ở việc anh ta không nói với cậu Nicky là đàn ông, mà còn ở việc anh ta gọi điện cho Winston nữa!
Hunt vội vàng nhắn tin lại cho người kia: Cuối năm nhận được hoa hồng sẽ trả cho anh.
Winston trả lời rất nhanh: Tính tiền theo lãi suất cho vay.
Hunt khinh thường, một trăm nghìn đô vốn chẳng là gì với tên này!
Tin nhắn tiếp theo của Winston khiến Hunt giật mình suýt ngã khỏi sô pha: Cậu thấy đàn ông cũng không sao đúng không?
“Quả nhiên! Tên này biết chuyện Nicky rồi!”
Hunt đứng bật dậy đi quanh phòng, tin nhắn thứ tư của Winston lại được gửi tới: Nếu đàn ông cũng được, vậy cậu ngủ cùng tôi một đêm, một trăm nghìn đô coi như xóa bỏ.
Hunt xem đi xem lại tin nhắn này vô số lần, trái tim cứ như bị bóp nghẹt.
Rốt cục Winston đang cười nhạo mình bị đàn ông mê hoặc, hay là đang… thăm dò mình? Khi tay hắn soạn tin nhắn này, có phải khóe miệng hắn cũng sẽ nhếch lên cười?
Khi từ “thăm dò” hiện lên trong não, Hunt sợ đến ngây người: Thế chẳng hóa ra là mình đang mong chờ Winston làm gì đó sao?
Hunt nhìn điện thoại chòng chọc, nếu như cậu cứ không trả lời, Winston sẽ nói gì nhỉ? Hắn sẽ hỏi có phải mình giận rồi không? Hay sẽ nói một câu “Ngốc quá” khiến mình nhận ra tin nhắn vừa nãy chỉ là một trò đùa?
Tim cậu đập rất nhanh. Hunt quay đầu nhìn chiếc giường đôi mà giác như có một nguồn sức mạnh nào đó đang đè lên người mình.
Thêm nửa phút nữa trôi qua, chẳng có tin nhắn nào được gửi tới điện thoại nữa.
Đợi đã, Winston nói là “ngủ một đêm”… Trước nay hai người có phải chưa từng “ngủ một đêm” bao giờ đâu, sao mày có thể sợ hãi chỉ vì một tin nhắn như thế này cơ chứ?
Kể từ khi gia nhập làng F1 đến nay, Winston chưa dính tin đồn qua lại với phụ nữ hay thậm chí là đàn ông bao giờ cả. Thể chất và tinh thần của hắn đều tựa như chẳng nảy sinh bất cứ nhu cầu nào.
Hunt bất lực cười cười: “Cái kiểu của tên này…”
Nghiêm túc là mày thua rồi.
Hunt trực tiếp nhắn lại: “Vậy thì mời anh”, rồi còn tiện tay gửi kèm một cái mặt cười đê tiện.
Đúng lúc này, điện thoại của Hunt đổ chuông, cái tên của Marcus nhấp nháy.
Thôi xong thôi xong, không phải cha già biết chuyện mình ra ngoài với Owen rồi nên mới nổi đóa đấy chứ!!
“Hunt! Cậu có mang comple theo không!”
“Hả? Có ạ!”
Từ khi bị Donald nhận lầm là nhân viên phục vụ trong buổi tiệc từ thiện của Ferrari, Hunt đã mua lại ngay cho mình một bộ mới tinh.
“Vậy thay ngay đi! Cậu phải ra ngoài ăn một bữa với tôi và McGrady. Khách là ngài Narita, một doanh nhân Nhật Bản nổi tiếng trong lĩnh vực chế tạo ô tô! Ông ấy muốn gặp mặt để tài trợ cho đội đua chúng ta!”
“Thế thì tốt nhất là ngài đừng có gọi cho tôi. Tôi không giỏi đãi bôi, khéo lại vô ý chọc giận ngài Narita mất!”
“Ngài Narita muốn cậu tới đó chứ! Những gì cậu thể hiện trên đường đua Silverstone khiến ngài ấy ấn tượng sâu sắc! Ngài Narita nói tiếng Anh rất giỏi, hơn nữa chúng ta còn đi ăn ở khách sạn Nhật Bản đẳng cấp ba sao Michellin! Đồ ăn siêu ngon đấy! Nếu không muốn nói chuyện, cậu chỉ cần cúi đầu ăn cơm thôi là được!”
Hunt thở dài một hơi, cậu biết Marcus coi cái việc tài trợ quan trọng như chính tính mạng ông vậy.
“Được rồi, được rồi… tôi biết rồi…”
Mấy người lên chiếc xe do ngài Narita cử tới đón. McGracy ngồi bên cạnh đeo vẻ mặt lạnh lùng khiến Hunt thấy mà mất cả tự nhiên. Chẳng qua dưới bầu không khí thế này, nếu không ừ hử gì, Hunt sẽ không thoải mái.
“Tôi bảo này McGrady… có phải anh cũng nghĩ giống mọi người, cho rằng mình lao ra khỏi đường đua trong chặng trước là vì bị Winston ép buộc, là do hắn muốn trả thù hộ tôi?” Hunt hỏi.
Marcus ngồi hàng ghế trước ôm mặt: Hunt ơi là Hunt! Cậu muốn gặp ngài Narita với đôi mắt gấu trúc đấy à?
“Lẽ nào không phải?” McGrady bực bội hỏi lại.
“Winston không phải loại người như vậy đâu, thật đó.” Hunt giải thích rất chân thành.
“Vậy là do kĩ thuật của tao không tốt, không những chạy chậm một vòng mà còn lao ra khỏi đường đua nữa hả?”
Hunt hé miệng, cuối cùng nói một câu: “Nếu như ý nghĩ Winston tống anh ra khỏi đường đua có thể khiến anh cảm thấy an ủi… vậy thì cứ coi như Winston tống anh ra đi.”
“Mày—” McGrady trợn trừng trừng.
Vẻ mặt của Hunt tiếp tục chuyển thành “nếu vậy cũng không được, anh còn muốn thế nào”.
“Thôi ngay! Nếu lát nữa hai cậu còn gây gổ trước mặt ngài Narita, tôi sẽ bắt cả hai cút xéo hết!” Trán Marcus nổi đầy gân xanh.
Hunt ngậm miệng yên lặng trở lại.
Khách sạn được chọn được sắp đặt theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, Hunt nhìn cái bàn thấp tè mà e ngại.
Sau khi ngài Narita đứng lên chào hỏi bọn họ xong, Marcus liền cùng Hunt, McGrady, nhân viên kế toán và giám đốc truyền thông bắt chước ngài Narita ngồi quỳ xuống.
Cho dù món ăn có ngon hơn nữa, bắp chân Hunt cũng vẫn sẽ chuột rút vì tư thế này…
Nhìn dáng vẻ ngọ ngoạy trái phải của Hunt, ngài Narita bật cười, tay làm động tác tỏ ý Hunt có thể ngồi thế nào cũng được.
Đến lúc này, Hunt mới thở phào một hơi rồi duỗi chân ra.
Không thể phủ nhận hôm nay, món ăn nào cũng vô cùng hấp dẫn, Hunt được dịp chè chén no say, còn ngài Narita, Marcus và nhân viên kế toán lại dành phần lớn thời gian để giao lưu. Không biết mấy người nhắc đến chuyện gì, cả ngài Narita và Marcus đều bật cười. Ngài Narita nhìn về phía Hunt, dùng thứ tiếng Anh kém cỏi của mình mời Hunt uống thử chút Sake Nhật Bản.
Hunt đầy vẻ ngu ngơ.
Không phải đã bảo tiếng Anh của ông này rất tốt sao? Sao mình lại chẳng hiểu ông ta đang nói gì thế này?
“Ha ha, thằng nhóc này còn chưa đến hai mươi mốt, chưa được Mỹ cho phép uống rượu đâu.” Marcus ôm vai Hunt, điệu bộ ngã trái ngã phải mất thăng bằng.
Kinh nghiệm của Hunt cho thấy có lẽ Marcus đã sắp say rồi.
Ngài Narita vẫn mời Hunt thêm một lần nữa: “Sake Nhật nổi tiếng toàn thế giới, đến đây rồi mà không uống thử thì đáng tiếc biết bao. Ở Nhật Bản, người tuổi cậu uống rượu là hợp pháp rồi.”
McGrady liếc Hunt, lẩm bẩm tựa như đang nói: “Quả nhiên là trẻ con lông chưa mọc dài, đến Sake mà cũng không dám uống.”
Thịnh tình khó chối từ, hơn nữa độ cồn của Sake cũng tương đương với vang đỏ, Hunt uống một chén nhỏ dưới sự quan sát chăm chú của ngài Narita.
Hương vị rượu dịu dàng thanh mát, hơn nữa còn rất thuần, Hunt chớp chớp mắt.
Ngài Narita cười cười: “Ngon lắm đúng không?”
Hunt cứ thế uống liên tục bốn, năm chén, rượu phối hợp với đồ biển tươi khiến món ăn lại càng trở nên hấp dẫn…
Không biết từ bao giờ, Marcus và McGrady đều đã nằm bò ra bàn, chỉ còn nhân viên kế toán là cố gắng giữ tỉnh táo. Hunt cũng dần dần cảm thấy chóng mặt, cả thế giới tựa như đang xoay tròn.
Đây chính là triệu chứng của say rượu. Khác với cảm giác uống rượu mạnh lần trước, lần này, cậu cảm thấy đầu óc của mình hình như rất thanh tỉnh, nhưng lại không cách nào điều khiển được cơ thể, chỉ muốn cầm một miếng sushi lên thôi mà cũng khó…
Ngài Narita đối diện cười nói: “Say rồi, say rồi, mọi người đều say rồi.”
Cậu loáng thoáng nghe thấy bọn hò đang nói dù Sake không có độ cồn cao như rượu trắng Trung Quốc, thế nhưng lại rất dễ say, mà nhất là bọn họ còn được uống Sake thượng hạng.
Điện thoại trong túi cứ rung liên tục. Hunt cố lôi ra, điện thoại liền rơi xuống đất, cái tên Winston lóe sáng trên màn hình.
Cậu vuốt mãi mà không được.
Nhân viên kế toán ngồi cạnh giúp cậu nhận điện thoại: “A lô, chào cậu, tôi là kế toán Vince của đội đua Marcus. Cậu muốn tìm Hunt à? Cậu ta say rồi…”
“Các anh đang ở đâu?”
Giọng nói lạnh lùng khiến Vince vốn đã choáng váng đầu óc vì cồn đột nhiên trở nên tỉnh táo.
“Kohaku…”
“Tôi qua giờ đây.”
“Cảm ơn?” Anh ta đáp lại một cách thiếu chắc chắn rồi liếc nhìn Hunt đang chống đũa ngẩn ngơ. Nghe nói mối quan hệ giữa Hunt với Winston khá tốt, nhưng Winston vừa nghe tin Hunt uống say đã lập tức tới đây thì có vẻ quan hệ của cả hai còn hơn cả mức “tốt” ấy chứ?
Nói gì thì nói, Vince cũng cảm thấy mình cần có người trợ giúp.
Ngài Narita để hai người trợ lí ở lại giúp đỡ, có điều đội đua Marcus lại có tới bốn kẻ say, mà đến chính Vince cũng đã chân nam đá chân chiêu, nếu Winston đến được thì đúng là tốt lắm.
Khi trợ lí của ngài Narita đã dìu được Marcus, McGrady và giám đốc truyền thông lên xe, nhân viên kế toán Vince cũng đang vô cùng cố gắng đỡ Hunt lên, có điều Hunt lại chỉ lảo đảo, vốn không hề có ý định đứng dậy.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Winston: Cậu thấy tôi hấp dẫn nhất khi nào?
Hunt: Khi không đâm tôi!
Winston: Vậy xem ra tôi chỉ có thể mãi mãi từ bỏ cái thứ gọi là hấp dẫn này mà thôi.
“Có lẽ vì tôi từ chối lời mời của anh ta. Anh ta vừa thay mặt Red Bull hỏi dò xem tôi có ý định chuyển sang máng khác hay không.” Hunt kể với Winston chẳng giấu giếm chút gì.
“Cậu sẽ không sang đội Red Bull.” Winston nói.
“Sao anh dám chắc? Nếu tôi muốn tiến xa thêm một bước, ắt cần hậu thuẫn hùng mạnh hơn, mà cả công nghệ và tài chính của Marcus đều kém xa Red Bull.” Hunt hứng thú nói.
“Bởi cậu là người đơn giản, cậu luôn xem trọng tình cảm hơn danh lợi. Marcus có ơn tri ngộ với cậu, nếu ông ta không chủ động cắt hợp đồng với cậu, cậu sẽ không rời bỏ đội đua.”
“Cảm ơn anh đã nghĩ rằng tôi cao thượng đến thế.” Hunt nhếch mép cười.
“Cậu là linh hồn của đội đua Marcus, nhưng nếu ở những đội đua lớn, cậu sẽ chỉ là một công cụ. Mà cậu thì chắc chắn không chịu biến mình thành công cụ đâu.”
Hunt khựng lại, rất lâu sau mới nói một câu: “Cảm ơn.”
Cảm ơn anh đã thấu hiểu tôi đến thế.
“Còn một điều cuối cùng nữa.”
“Điều gì?”
“Cậu đã bị Owen lừa một lần rồi, sao có thể gia nhập đội Red Bull để anh ta lừa nữa cơ chứ?”
“Trong ba mươi giây tiếp theo, tôi không muốn nói chuyện với anh.”
Hunt quay mặt đi, có điều nụ cười lại nở trên môi.
Winston bật điện thoại thiết lập chế độ đồng hồ đếm ngược ba mươi giây thật. Ba mươi giây sau, hắn lại nói tiếp: “Khi tiến hành phỏng vấn, Audrey Wilson đã khen tôi là một người đàn ông rất hấp dẫn.”
Hunt không muốn để ý tới hắn.
Audrey tán thưởng anh, anh chắc là đắc ý lắm nhỉ!
“Hết ba mươi giây rồi, cậu đã có thể tiếp tục nói chuyện với tôi.”
“… Thôi được, đúng là anh rất hấp dẫn, tôi có cần bắn pháo hoa chúc mừng không?”
“Tôi không tin tưởng lắm, cô ta khen tôi quyến rũ vì thực sự thấy tôi quyến rũ, hay vốn chỉ là khách sáo mà thôi?”
Hunt cau mày, cậu không cho rằng Winston sẽ để tâm đến những chuyện như thế này: “Ai mà biết!” Rồi lại ôm điện thoại bắt đầu chơi Anipop.
Winston vươn tay lấy mất điện thoại của cậu: “Cậu thấy chỗ nào trên người tôi hấp dẫn nhất?”
Hunt muốn lấy lại điện thoại, Winston lại để nó sang phía bên kia.
“Chỗ nào của anh chẳng hấp dẫn!”
Winston sao thế nhỉ? Đáng lẽ hắn phải không hứng thú gì với những vấn đề như thế này chứ! Hay là hắn kích động vì chuyện gì?
“Nói bừa.” Winston cầm chặt điện thoại của Hunt, gác tay lên cạnh cửa xe Ferrari, trông như thể sẽ vứt nó đi bất cứ lúc nào.
“Ê!!”
Xe dừng lại trước cột đèn giao thông, đèn đỏ vẫn còn hơn một phút rưỡi nữa. Thấy Winston nhấn phanh, Hunt liền tháo dây an toàn nghiêng người định bổ qua cướp điện thoại, không ngờ Winston lại dùng luôn tay kia ấn cậu xuống.
Mặt Hunt đập bốp vào đùi Winston, vừa nghiêng đầu, mũi hình như đã sượt qua một nơi khiến cậu lập tức thấy vô cùng xấu hổ.
Dù cách một lớp quần, Hunt nhìn đường cong cũng có thể biết “anh bạn Winston” phát dục tốt đến thế nào: Tuy ngủ yên vẫn không hề nhỏ, đến khi tỉnh dậy nhất định sẽ gây ấn tượng thị giác cực mạnh.
“Anh thả tôi ra…”
“Cậu trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi, bằng không, chúng ta lái xe đi tiếp với tư thế này. Đèn đỏ vẫn còn bảy mươi giây nữa.”
Ôi Chúa ơi! Tư thế này thì lái xe thế quái nào được! Cảnh sát sẽ đuổi theo anh đấy!
Hunt ra sức giãy giụa, cậu thậm chí còn vươn tay định nhấc tay của Winston lên, thế nhưng hắn lại dùng lực rất mạnh.
Rõ ràng cả hai đều là tuyển thủ đua xe, cánh tay cùng khỏe như nhau, Hunt không biết vì sao hai tay mình lại không chống lại được một cánh tay của Winston.
“Người… người anh đẹp!”
Hunt nhắm mắt cau chặt mày, cậu cứ luôn cảm thấy “anh bạn kia” sẽ bất ngờ đứng lên đập vào mặt mình.
“Lừa đảo, tôi đã bảo giờ để cậu thấy tôi ở trần đâu.”
“Chân anh dài… không cần cởi tôi cũng nhận ra!”
“Chẳng thật lòng chút nào. Vẫn còn năm mươi giây.”
“Anh đẹp trai!!” Hunt vặn cổ nhưng vẫn bị ép chặt, đầu cậu mắc kẹt dưới vô lăng.
Thật mẹ nó quá đáng!
“Ồ? Đẹp trai chỗ nào?”
“Đẹp con khỉ! Thả tôi ra!” Hunt đỏ cả mang tai.
“Nếu đầu cậu vẫn cứ ngọ ngoạy thế này, có tin tôi sẽ bắt cậu làm cho tôi không?” Giọng nói của Winston rất lạnh lùng, đi kèm với đó là sự đe dọa.
Hunt lập tức đơ cả người. Dù biết “chiến hữu” của đàn ông vốn mẫn cảm, chỉ cần ma sát vào quần áo là có thể phản ứng, thế nhưng cậu cũng hiểu Winston sẽ không bắt mình làm thật đâu, vậy mà không hiểu sao, cậu vẫn thấy lời nói của hắn rất có sức uy hiếp.
“Nghĩ cho cẩn thận vào. Cậu thấy tôi đẹp chỗ nào?”
“Tôi cảm thấy… chắc chắn “anh bạn” của anh rất tài giỏi, được phụ nữ cực kỳ yêu thích!” Hunt lanh trí trả lời, cậu tin rằng chẳng có người đàn ông nào không thích được khen như vậy cả.
“Tôi cũng đã thử với cậu bao giờ đâu, làm sao cậu biết được? Có lẽ ta phải giáo dục cái miệng của cậu một chút nhỉ?” Winston hơi cao giọng.
“Đừng! Đừng!!” Hunt hốt hoảng.
“Vậy thì nói thật xem.”
“Anh… mắt của anh là đẹp nhất!”
Hunt gào lên, Winston thả lỏng tay ngay lập tức, Hunt vội vàng ngồi thẳng lưng lên.
“Dây an toàn.” Winston nhắc nhở.
Hunt muốn xông ra khỏi xe hơn nhiều, mỗi tội… không dám.
“Mắt tôi đẹp thế nào?” Winston lại hỏi.
“Đẹp thì là đẹp thôi! Ở đâu ra mà lắm đẹp thế?” Sự chú ý của Hunt rơi cả vào chiếc điện thoại, Winston lại đặt nó sang một bên, hoàn toàn không có ý định trả lại.
Hunt cảm thấy hôm nay Winston không bình thường— hắn của ngày hôm nay cực kỳ xấu tính!
“Tôi vẫn luôn cho rằng sở trường của cậu là nịnh nọt cơ đấy. Cậu chỉ nghe một lần đã có thể thuộc lòng bài thơ “Nếu anh có…”, lại còn định viết thư gửi Audrey Wilson nữa chứ, sao có thể không biết tả đôi mắt của tôi được?” Winston nghiêng mặt, nhếch mép nhìn cậu.
Tên này lại đang bắt chẹt người ta rồi! Rốt cục tôi chọc phải chỗ nào của anh thì anh nói thẳng ra đi! Tôi sửa ngay là được chứ gì? Hay là anh không vui vì phải đưa tôi về khách sạn? Anh có thể không đến cơ mà! Tôi bắt xe về cũng được!
Tuy rằng mình chẳng hiểu tiếng Anh của người Nhật…
Mà từ từ đã… biết đâu cái tên Lawrence Owen đang chơi trò li gián thì sao?
“Tôi cũng có tốt nghiệp trường Eton đâu!”
“Vậy sao. Tôi còn tưởng khả năng ứng đối của cậu khá lắm, hóa ra cũng chẳng ăn thua.”
Winston dừng xe trước cửa khách sạn của Hunt. Hunt xuống xe, đi xuống cạnh cửa giằng lấy điện thoại trong tay Winston, sau đó nén giận bước vào cửa xoay.
Winston nghiêng mặt quan sát đến tận khi Hunt đi vào thang máy mới lái xe rời đi. Điện thoại của hắn kết nối với bluetooth trên xe, chỉ cần ấn khẽ, một đoạn ghi âm sẽ được phát ra.
Đó là đoạn đối thoại giữa Hunt và Nicky khi cả hai còn ở trong phòng.
“… Nhưng mắt hắn thật sự rất đẹp. Mắt của hắn cũng có màu lam, tựa như màu mặt biển trong suốt đóng băng, sau đó được ánh nắng khúc xạ mà thành vậy.”
Chỉ riêng một câu nói ấy cứ được phát đi phát lại mãi…
Winston dừng xe lại trước cửa khách sạn đội đua thuê, nhân viên ở đó tới gần định giúp hắn đỗ xe, có điều hắn cứ lần lữa không chịu giao chìa khóa… mãi cho đến khi đoạn ghi âm phát thêm ba lần nữa, hắn mới khe khẽ thở dài một hơi.
“Vốn còn định trừng phạt một phen, nhưng vì em nói ra những lời như vậy, tôi cũng chỉ còn cách mềm lòng.”
Hunt về đến cửa phòng rồi mà tim vẫn còn đập rất nhanh. Mở điện thoại lên, cậu mới nhìn thấy một tin nhắn của Donald với nội dung rất đáng đánh: Cậu vẫn khỏe chứ?
Hunt nghiến răng nghiến lợi nhưng lập tức lại nghĩ, dù sao Donald cũng coi như nhắc trước mình rồi, chẳng qua lời nhắc thiếu rõ ràng thôi.
Cậu gọi lại cho đối phương: “Hây, Donald, tôi sướng lắm, vui vẻ cực kì luôn.”
“Ồ… vậy thì tốt! Vui là tốt rồi! Nhóc con cậu sắp sửa lên giường đấy à? Hay là lên xong rồi?” Ngữ khí của Donald nghe có vẻ rất nhẹ nhõm, có lẽ tên này đã lo lắng cho cậu thật.
“Này Donald, tôi hỏi anh một câu nhé, anh phải trả lời thực lòng cho tôi.”
“Câu gì?”
“Anh lo lắng cho tôi như thế có phải vì trước kia anh đã từng bị Lawrence Owen lừa không?” Hunt mở cửa phòng, gác chân ngồi xuống sô pha.
“Lawrence Owen đã lừa rất nhiều người, nhưng trong đó không có anh.” Giọng nói Donald có phần đắc ý.
“Vậy thì có ai?” Hunt đột nhiên tò mò.
“Cá mập trắng Charles! Charles và Owen không hợp nhau cả chục năm rồi, cậu đoán là vì sao?”
“Ồ, nói nghe xem nào!”
“Kể cho cậu biết cũng chẳng sao. Hồi ấy, Charles và Owen cùng thuộc đội đua Lotus. Cái năm Lotus tổ chức tiệc bên hồ bơi ở Las Vegas, Charles mới hai mươi tư đang lên như diều gặp gió, y nói gì làm gì cũng khiến người ta ghen ghét, thêm vào đó, y còn là kẻ chỉ biết có mình mình.”
“Ừm, rồi sao?”
Đến tận bây giờ, tính cách của “Cá mập trắng” Charles cũng vẫn chẳng ra gì. Tuy Hunt ít tiếp xúc nhưng cũng đã nghe rất nhiều lời đồn về tính cách ngang ngược của người nọ.
“Owen để mấy cô gái xinh đẹp trong buổi tiệc tới quyến rũ Charles. Nghe nói cả bọn vốn đã định vui vẻ trong khách sạn một phen rồi, ngờ đâu đến khi tụt hết cả quần, Charles mới nhận ra mấy cô gái kia là đàn ông! Ha ha ha! Cậu nói thế có buồn cười không cơ chứ? Quan trọng nhất là trong đó có một cô còn dùng điện thoại chụp được vẻ mặt lúc ấy của Charles! Chuyện này đúng là cả đời khó quên! Sau đó ảnh chụp Charles bị tung lên mạng, trở thành hình nền điện thoại thịnh hành nhất một thời!”
Hunt nuốt “ực” một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy mình còn may mắn hơn Charles chán.
“Còn có Penny đội Renault, Maiden đội India Force cũng bị lừa.”
Hóa ra còn có một số lượng người lớn như vậy…
Hunt đã lấy lại được cân bằng rồi.
“Chẳng qua Hunt này… cậu có muốn lên giường với phụ nữ cũng không được cho họ để lại dấu vết gì trên người… cũng đừng có chụp ảnh kỉ niệm, xong việc cũng cấm có kể với ai ngoài anh. Chuyện này… vui một mình là được rồi biết không.” Donald đột nhiên nói rất nghiêm túc.
“Vì sao?”
“Có người sẽ nổi giận đấy, hơn nữa hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.”
“Anh không nhận ra lúc nào anh cũng chỉ nói có một nửa, còn một nửa có thể giúp tôi hiểu chính xác thì lại bị lược bỏ à?”
“Không phải anh chỉ nói có nửa câu, mà là cậu thiếu khả năng nắm bắt tín hiệu của người khác.” Donald bất lực nói.
“Thế sao? Tín hiệu gì?”
“Tín hiệu tình dục!” Donald có vẻ thình lình nổi nóng rồi đột ngột cúp điện thoại.
Hunt gãi đầu gãi tai, trong đầu lặp đi lặp lại mãi một câu: “Tín hiệu-tình dục”? Những lời Donald nói vừa nãy có liên quan gì tới “tín hiệu-tình dục” sao?
Chết cha chết cha! Chẳng lẽ cái gã Donald này có ý đồ gì với mình! Giời ạ, dù rất ngưỡng mộ sự chín chắn của Donald trước mặt nữ giới, thế nhưng nếu hắn ta có ý đồ gì với mình thật, mình sẽ mắc chứng uất mất thôi!
Đúng lúc Hunt vẫn đang tự mình xoắn xuýt, tin nhắn Winston gửi tới bỗng nhấp nháy trên màn hình. Cậu mở ra đọc nội dung: Tôi đã trả Owen một trăm nghìn đô giúp cậu rồi.
Hunt rùng cả mình, như vậy có nghĩa Owen đã kể hết những gì xảy ra với mình trong câu lạc bộ với Winston rồi. Cảm thấy low thêm không hề nhẹ…
Cậu cực kỳ chắc chắn sự báo thù của Owen cho việc cậu cự tuyệt đội Red Bull sẽ không chỉ dừng lại ở việc anh ta không nói với cậu Nicky là đàn ông, mà còn ở việc anh ta gọi điện cho Winston nữa!
Hunt vội vàng nhắn tin lại cho người kia: Cuối năm nhận được hoa hồng sẽ trả cho anh.
Winston trả lời rất nhanh: Tính tiền theo lãi suất cho vay.
Hunt khinh thường, một trăm nghìn đô vốn chẳng là gì với tên này!
Tin nhắn tiếp theo của Winston khiến Hunt giật mình suýt ngã khỏi sô pha: Cậu thấy đàn ông cũng không sao đúng không?
“Quả nhiên! Tên này biết chuyện Nicky rồi!”
Hunt đứng bật dậy đi quanh phòng, tin nhắn thứ tư của Winston lại được gửi tới: Nếu đàn ông cũng được, vậy cậu ngủ cùng tôi một đêm, một trăm nghìn đô coi như xóa bỏ.
Hunt xem đi xem lại tin nhắn này vô số lần, trái tim cứ như bị bóp nghẹt.
Rốt cục Winston đang cười nhạo mình bị đàn ông mê hoặc, hay là đang… thăm dò mình? Khi tay hắn soạn tin nhắn này, có phải khóe miệng hắn cũng sẽ nhếch lên cười?
Khi từ “thăm dò” hiện lên trong não, Hunt sợ đến ngây người: Thế chẳng hóa ra là mình đang mong chờ Winston làm gì đó sao?
Hunt nhìn điện thoại chòng chọc, nếu như cậu cứ không trả lời, Winston sẽ nói gì nhỉ? Hắn sẽ hỏi có phải mình giận rồi không? Hay sẽ nói một câu “Ngốc quá” khiến mình nhận ra tin nhắn vừa nãy chỉ là một trò đùa?
Tim cậu đập rất nhanh. Hunt quay đầu nhìn chiếc giường đôi mà giác như có một nguồn sức mạnh nào đó đang đè lên người mình.
Thêm nửa phút nữa trôi qua, chẳng có tin nhắn nào được gửi tới điện thoại nữa.
Đợi đã, Winston nói là “ngủ một đêm”… Trước nay hai người có phải chưa từng “ngủ một đêm” bao giờ đâu, sao mày có thể sợ hãi chỉ vì một tin nhắn như thế này cơ chứ?
Kể từ khi gia nhập làng F1 đến nay, Winston chưa dính tin đồn qua lại với phụ nữ hay thậm chí là đàn ông bao giờ cả. Thể chất và tinh thần của hắn đều tựa như chẳng nảy sinh bất cứ nhu cầu nào.
Hunt bất lực cười cười: “Cái kiểu của tên này…”
Nghiêm túc là mày thua rồi.
Hunt trực tiếp nhắn lại: “Vậy thì mời anh”, rồi còn tiện tay gửi kèm một cái mặt cười đê tiện.
Đúng lúc này, điện thoại của Hunt đổ chuông, cái tên của Marcus nhấp nháy.
Thôi xong thôi xong, không phải cha già biết chuyện mình ra ngoài với Owen rồi nên mới nổi đóa đấy chứ!!
“Hunt! Cậu có mang comple theo không!”
“Hả? Có ạ!”
Từ khi bị Donald nhận lầm là nhân viên phục vụ trong buổi tiệc từ thiện của Ferrari, Hunt đã mua lại ngay cho mình một bộ mới tinh.
“Vậy thay ngay đi! Cậu phải ra ngoài ăn một bữa với tôi và McGrady. Khách là ngài Narita, một doanh nhân Nhật Bản nổi tiếng trong lĩnh vực chế tạo ô tô! Ông ấy muốn gặp mặt để tài trợ cho đội đua chúng ta!”
“Thế thì tốt nhất là ngài đừng có gọi cho tôi. Tôi không giỏi đãi bôi, khéo lại vô ý chọc giận ngài Narita mất!”
“Ngài Narita muốn cậu tới đó chứ! Những gì cậu thể hiện trên đường đua Silverstone khiến ngài ấy ấn tượng sâu sắc! Ngài Narita nói tiếng Anh rất giỏi, hơn nữa chúng ta còn đi ăn ở khách sạn Nhật Bản đẳng cấp ba sao Michellin! Đồ ăn siêu ngon đấy! Nếu không muốn nói chuyện, cậu chỉ cần cúi đầu ăn cơm thôi là được!”
Hunt thở dài một hơi, cậu biết Marcus coi cái việc tài trợ quan trọng như chính tính mạng ông vậy.
“Được rồi, được rồi… tôi biết rồi…”
Mấy người lên chiếc xe do ngài Narita cử tới đón. McGracy ngồi bên cạnh đeo vẻ mặt lạnh lùng khiến Hunt thấy mà mất cả tự nhiên. Chẳng qua dưới bầu không khí thế này, nếu không ừ hử gì, Hunt sẽ không thoải mái.
“Tôi bảo này McGrady… có phải anh cũng nghĩ giống mọi người, cho rằng mình lao ra khỏi đường đua trong chặng trước là vì bị Winston ép buộc, là do hắn muốn trả thù hộ tôi?” Hunt hỏi.
Marcus ngồi hàng ghế trước ôm mặt: Hunt ơi là Hunt! Cậu muốn gặp ngài Narita với đôi mắt gấu trúc đấy à?
“Lẽ nào không phải?” McGrady bực bội hỏi lại.
“Winston không phải loại người như vậy đâu, thật đó.” Hunt giải thích rất chân thành.
“Vậy là do kĩ thuật của tao không tốt, không những chạy chậm một vòng mà còn lao ra khỏi đường đua nữa hả?”
Hunt hé miệng, cuối cùng nói một câu: “Nếu như ý nghĩ Winston tống anh ra khỏi đường đua có thể khiến anh cảm thấy an ủi… vậy thì cứ coi như Winston tống anh ra đi.”
“Mày—” McGrady trợn trừng trừng.
Vẻ mặt của Hunt tiếp tục chuyển thành “nếu vậy cũng không được, anh còn muốn thế nào”.
“Thôi ngay! Nếu lát nữa hai cậu còn gây gổ trước mặt ngài Narita, tôi sẽ bắt cả hai cút xéo hết!” Trán Marcus nổi đầy gân xanh.
Hunt ngậm miệng yên lặng trở lại.
Khách sạn được chọn được sắp đặt theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, Hunt nhìn cái bàn thấp tè mà e ngại.
Sau khi ngài Narita đứng lên chào hỏi bọn họ xong, Marcus liền cùng Hunt, McGrady, nhân viên kế toán và giám đốc truyền thông bắt chước ngài Narita ngồi quỳ xuống.
Cho dù món ăn có ngon hơn nữa, bắp chân Hunt cũng vẫn sẽ chuột rút vì tư thế này…
Nhìn dáng vẻ ngọ ngoạy trái phải của Hunt, ngài Narita bật cười, tay làm động tác tỏ ý Hunt có thể ngồi thế nào cũng được.
Đến lúc này, Hunt mới thở phào một hơi rồi duỗi chân ra.
Không thể phủ nhận hôm nay, món ăn nào cũng vô cùng hấp dẫn, Hunt được dịp chè chén no say, còn ngài Narita, Marcus và nhân viên kế toán lại dành phần lớn thời gian để giao lưu. Không biết mấy người nhắc đến chuyện gì, cả ngài Narita và Marcus đều bật cười. Ngài Narita nhìn về phía Hunt, dùng thứ tiếng Anh kém cỏi của mình mời Hunt uống thử chút Sake Nhật Bản.
Hunt đầy vẻ ngu ngơ.
Không phải đã bảo tiếng Anh của ông này rất tốt sao? Sao mình lại chẳng hiểu ông ta đang nói gì thế này?
“Ha ha, thằng nhóc này còn chưa đến hai mươi mốt, chưa được Mỹ cho phép uống rượu đâu.” Marcus ôm vai Hunt, điệu bộ ngã trái ngã phải mất thăng bằng.
Kinh nghiệm của Hunt cho thấy có lẽ Marcus đã sắp say rồi.
Ngài Narita vẫn mời Hunt thêm một lần nữa: “Sake Nhật nổi tiếng toàn thế giới, đến đây rồi mà không uống thử thì đáng tiếc biết bao. Ở Nhật Bản, người tuổi cậu uống rượu là hợp pháp rồi.”
McGrady liếc Hunt, lẩm bẩm tựa như đang nói: “Quả nhiên là trẻ con lông chưa mọc dài, đến Sake mà cũng không dám uống.”
Thịnh tình khó chối từ, hơn nữa độ cồn của Sake cũng tương đương với vang đỏ, Hunt uống một chén nhỏ dưới sự quan sát chăm chú của ngài Narita.
Hương vị rượu dịu dàng thanh mát, hơn nữa còn rất thuần, Hunt chớp chớp mắt.
Ngài Narita cười cười: “Ngon lắm đúng không?”
Hunt cứ thế uống liên tục bốn, năm chén, rượu phối hợp với đồ biển tươi khiến món ăn lại càng trở nên hấp dẫn…
Không biết từ bao giờ, Marcus và McGrady đều đã nằm bò ra bàn, chỉ còn nhân viên kế toán là cố gắng giữ tỉnh táo. Hunt cũng dần dần cảm thấy chóng mặt, cả thế giới tựa như đang xoay tròn.
Đây chính là triệu chứng của say rượu. Khác với cảm giác uống rượu mạnh lần trước, lần này, cậu cảm thấy đầu óc của mình hình như rất thanh tỉnh, nhưng lại không cách nào điều khiển được cơ thể, chỉ muốn cầm một miếng sushi lên thôi mà cũng khó…
Ngài Narita đối diện cười nói: “Say rồi, say rồi, mọi người đều say rồi.”
Cậu loáng thoáng nghe thấy bọn hò đang nói dù Sake không có độ cồn cao như rượu trắng Trung Quốc, thế nhưng lại rất dễ say, mà nhất là bọn họ còn được uống Sake thượng hạng.
Điện thoại trong túi cứ rung liên tục. Hunt cố lôi ra, điện thoại liền rơi xuống đất, cái tên Winston lóe sáng trên màn hình.
Cậu vuốt mãi mà không được.
Nhân viên kế toán ngồi cạnh giúp cậu nhận điện thoại: “A lô, chào cậu, tôi là kế toán Vince của đội đua Marcus. Cậu muốn tìm Hunt à? Cậu ta say rồi…”
“Các anh đang ở đâu?”
Giọng nói lạnh lùng khiến Vince vốn đã choáng váng đầu óc vì cồn đột nhiên trở nên tỉnh táo.
“Kohaku…”
“Tôi qua giờ đây.”
“Cảm ơn?” Anh ta đáp lại một cách thiếu chắc chắn rồi liếc nhìn Hunt đang chống đũa ngẩn ngơ. Nghe nói mối quan hệ giữa Hunt với Winston khá tốt, nhưng Winston vừa nghe tin Hunt uống say đã lập tức tới đây thì có vẻ quan hệ của cả hai còn hơn cả mức “tốt” ấy chứ?
Nói gì thì nói, Vince cũng cảm thấy mình cần có người trợ giúp.
Ngài Narita để hai người trợ lí ở lại giúp đỡ, có điều đội đua Marcus lại có tới bốn kẻ say, mà đến chính Vince cũng đã chân nam đá chân chiêu, nếu Winston đến được thì đúng là tốt lắm.
Khi trợ lí của ngài Narita đã dìu được Marcus, McGrady và giám đốc truyền thông lên xe, nhân viên kế toán Vince cũng đang vô cùng cố gắng đỡ Hunt lên, có điều Hunt lại chỉ lảo đảo, vốn không hề có ý định đứng dậy.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Winston: Cậu thấy tôi hấp dẫn nhất khi nào?
Hunt: Khi không đâm tôi!
Winston: Vậy xem ra tôi chỉ có thể mãi mãi từ bỏ cái thứ gọi là hấp dẫn này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất