Ảnh Giới

Chương 102: Đột Nhập Làng Ninja

Trước Sau
Đến lúc đó thì người dân xung quanh sẽ gặp nạn, ma quỷ cũng sẽ không có nơi trú ngụ mà đi tới chỗ con người làm loạn.

Tôi nhanh chóng đi tới cơ sở thông tin nhẫn giả gần nhất để gửi yêu cầu trợ giúp.

Sau ba ngày tôi đã nhận được hồi âm.

Theo kết quả điều tra thì đây là những ninja của làng Thiết Sa ở phía đông.

Đây là một ngôi làng do ninja lưu vong lập ra.

Kẻ đứng đầu là một ninja cấp thần tên Thiết Sa Kim.

Năng lực kim hệ cực mạnh.

Làng thiết sa có khoảng 300 thành viên từ già tới trẻ.

Có rất ít thông tin chi tiết được đề cập đến.

Sau khi xem xong tôi quyết định một mình đi cứu con hồ ly kia bởi vì thực sự nếu đợi ninja của hiệp hội tới có thể sẽ rất lâu.

Không phải lúc nào cũng có ninja cấp thần sẵn sàng đi tới địa bàn của kẻ khác liều mạng.

Có thể hành động của tôi sẽ có chút nguy hiểm nhưng tôi cũng rất tự tin với năng lực của bản thân.

Nếu không thành công thì coi như tôi tới đó để thám thính trước cũng không sao.

Sau nửa tháng tôi đã tới bên ngoài của làng Thiết Sa.

Tôi đứng ngoài cố gắng quan sát hồi lâu.

Trong làng vô cùng yên ắng như không hề có người sống vậy.

Chú ý quan sát, vẫn có một vài ngôi nhà có ánh đèn.

Tôi nhanh chóng sử dụng thần thức tìm kiếm vị trí của hồ ly.

Một hồi sau tôi đã thấy hồ ly bị nhốt ở một căn phòng ở phía sau làng.

Vì không thấy có người canh gác nên tôi cũng quyết định hành động liều lĩnh.

Tôi nhanh chóng tiến hành ẩn thân lại gần ngôi nhà phía sau đó.

Trên đường đi, tôi thấy xung quanh là những ngôi nhà bằng kim loại, tạo nên một cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Những đội tuần tra liên tục đi tuần tra đều tăm tắp.

Nhưng cả làng giờ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ.

Chỉ cần cố gắng không đυ.ng mặt hồ thì đây thực sự rất giống một ngôi làng hoang.

Cảm giác có cái gì đó vô cùng kì quái.

Tôi liên tục đi sâu vào nhưng lại không hề gặp phải sự ngăn cản nào.

Cảm giác mọi thứ quá dễ dàng khiến tôi không khỏi lo lắng.

Tôi nhanh chóng tới trước căn phòng giam giữ hồ ly.

Thần thức cho tôi biết bên trong có hồ ly và một cô bé đang không ngừng lau chùi người cho nó.

Tôi đẩy cửa ra nhẹ nhàng rồi lẻn vào trong.

Thấy có người đột nhiên xuất hiện cô bé đánh rơi chậu nước đang cầm trên tay.

"Ngươi ... ngươi là ai vậy?"

Tôi nhanh chóng dùng cương phong không chế không cho nó phát ra tiếng động.

"Tôi không có ác ý."



Tôi chỉ muốn tới cứu nó."

Tôi chỉ về phía Hồ Ly trả lời.

Hồ Ly đưa ánh mắt nhìn rồi dò xét nhưng lại không có phản ứng gì.

Cô bé kia nghe vậy thì vội nói.

"Anh có thể mang ta theo không, ta cũng không muốn ở đây nữa.

Ta bị họ bắt ở đây giày vò rất là đau khổ.

Làm ơn, hãy mang ta rời khỏi đây."

Nghe vậy tôi cũng cảm thấy rất cảm động.

Nói rồi cô bắt đầu cất tiếng khóc.

Một cô bé đáng yêu như vậy mà khóc thì ai mà không thương xót.

Tôi vội tiến lại ôm cô bé an ủi.

Ngay lúc này mái tóc của cô ta hóa thành những múi kim sắc nhọn đâm xuyên vào người tôi.

"Ngươi!"

Con bé cười lên đắc ý.

"Haha, đúng là ngu ngốc mà."

Nhưng ngay lúc này cái xác đó của tôi biến thành một khúc gỗ.

"Là phân thân thuật ư?"

Cô bé hoảng hốt nhìn quanh.

Ngay lúc này tôi từ phía sau rút thương kiếm đâm ra một kích.

Con bé nhanh chóng chạy tiến lên phía trước để tránh né.

Lúc này một cảnh tượng đáng sợ hiện ra.

Phía sau con bé đáng yêu đó, nơi mái tóc dày xuất hiện một cái miệng nhưng ngược hướng, ở gáy lại xuất hiện hai con mắt.

Nó bắt đầu đi lên tường và dốc ngược lên trần nhà.

Vừa đi nó vừa nói.

"Làm sao ngươi đoán ra mà dùng thuật thế thân?"

Âm thanh bây giờ thì đã không còn trong trẻo như ban đầu mà chuyển sang ồm ồm lanh lảnh như từ cưu u địa ngục.

Tôi nhếch mép cười lạnh.

"Ngươi nghĩ một đứa bé có thể bình tĩnh như vậy sao.

Chưa kể đây là địa bàn của Thiết Sa thôn.

Ta sao có thể không đề phòng."

"Tốt, rất tốt.

Đề phòng là tốt, nhưng ngươi vẫn không thể sống để thoát khỏi đây được."

Nói rồi mái tóc nó bắt đầu biến thành những mũi giáo liên tục bay về phía tôi.

Tôi né nhanh liên tục nhưng dường như mái tóc của nó là vô tận.



Chẳng mấy chốc cả căn phòng như biến thành một cái mạng nhện bằng tóc.

Những cái tóc này lại không hề mềm mại mà vừa sắc bén, vừa cứng rắn.

Nó xiên xiên xẹo xẹo ngăn hết mọi ngọc ngách.

Tôi vung Thương Kiếm ra chém nhưng những sợi tóc lại nhanh chóng trở nên mềm mại khiến công kích của tôi vô dụng.

Tôi nhanh chóng sử dụng hỏa công kết hợp với thương pháp khiến cho những cái tóc liên tục bị thiêu đốt.

Nhưng cái con bé kia nó cũng không có để cho tôi cơ hội làm điều đó.

Nó liên tục dùng tóc công kích tôi.

Những sợi tóc cũng liên tục xoay quanh tôi rồi dần thu hẹp phạm vi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi rất nhanh sẽ bị những sợi tóc này khóa chặt.

Biết không thể trì hoãn thê, tôi vội dùng thuật độn thổ né tránh đồng thời để lại một thế thân.

Khi những sợi tóc kia quấn chặt lấy phân thân của tôi rồi từ từ siết chặt lại.

Chỉ thấy thế thân đó nhanh chóng nát vụn.

Tôi từ dưới đất lao lên cầm thương kiếm đâm thẳng phía con bé.

Nó nhanh chóng đu ngươi rơi xuống đất.

Nó bây giờ nằm ngửa, bốn chi bò lạch bạch như con thạch sùng vô cùng quỷ dị.

Tôi tức mình chửi thề.

"Con mẹ nó, lão tử không phát huy ngươi nghĩ ta là con mèo bệnh à?"

Quả thực cảnh giới của tôi đã cơ bản bước vào hóa thần.

Tôi đã dễ dàng sử dụng nhẫn thuật ngũ hành và phát động nó ở diện rộng.

Nhưng vì uy lực không cao nên tôi thường hạn chế sử dụng mà chỉ sử dụng cách chiến đấu bằng chiêu thức đơn thuần.

Nhưng gặp loại yêu quái như này nếu không dùng cấm thuật sẽ rất khó chiến thắng.

Tôi nhanh chóng kết ấn thả ra một loạt hỏa cầu bay về phía con bé.

Nó như con nhện liên tục chạy trốn đồng thời phát động những sợi tóc tần công về phía tôi.

Tôi ngưng kết một cái giáp lửa quanh thân.

Không ngừng vừa tấn công vừa áp sát con bé.

Thấy không thế đánh bại tôi con bé nhanh chóng tung ra một loạt công kích rồi phóng người ra phía cửa.

Tôi hừ lạnh.

"Muốn chạy ư?"

Tôi cầm thương kiếm tụ lực rồi phóng đi, nó xoay tròn như một ngọn giáo mang theo hỏa diễm cực nóng.

Chỉ thấy thương kiếm bay tới, xuyên qua đầu con bé rồi cả hai cắm vào thành cửa.

Con bé đó rít lên những tiếng "chin chít" đầy đau đớn.

Sau một lúc giãy giụa thì nó cũng ngừng lại.

Tôi khinh thường.

"Tưởng gì, hóa ra là gỉ tường.

Đã yếu mà còn ra gió."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau