Ảnh Giới

Chương 108: Gϊếŧ Người Quỷ Dị

Trước Sau
Ngay sau câu nói đó là hư ảnh hai cô gái hiện lên hai bên.

Trên đầu là những bông hoa rất đẹp.

Thấy vậy tên kia cười khinh bỉ.

"Chỉ là hai tiểu yêu mà cũng thể hiện.

Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học."

Tên béo kia thì cũng không yếu thế mà nói lớn.

"Tuy ta yêu nhưng sư phụ ta mạnh.

Sư phụ cứu con."

Nghe hắn hét lớn

Lúc này có một lão già đi ra.

Trông lão hom hem gầy trơ sương chẳng khác gì mấy lão ăn mày.

Tóc thì còn có một chỏm giữa đỉnh đầu.

Lão cũng có một cái dâu dê khá dài.

Lão vừa đi vừa sắn ống tay áo.

"Con mẹ đứa nào muốn đánh đồ đệ ta, có ngon thì ra đây đấu tay đôi."

Thấy lão già này tới, những người vây xem đều nhanh chóng bỏ chạy.

Hình như lão có một thân phận đặc thù gì đó.

Lão đi tới nhìn thấy đống đồ chỗ tôi thì vuốt dâu nói.

"Hừm, Vi sư đã bỏ nhiều công sức.

Thôi thì cai đống này chia đôi nhé."

Nghe vậy tên béo kia nhảy dưng lên.

"Ông mơ đi, đây toàn là bảo bối.

Ta tốn không ít tiền mua.

Ngươi vừa xuất hiện đã đòi 5 phần.

Sao ngươi không đi ăn cứt đi."

Lão già kia cũng không kém.

"Tao đếch quan tâm, ta muốn năm phần."

Nói rồi hai người lao vào mà ẩu đả như hai đứa trẻ con.

Tôi đứng đó ngu người chẳng hiểu cái mẹ gì.

Sau một hồi, họ mới dừng lại.

Lão già kia nhìn tôi mở lời:

"Đạo hữu, chúng ta sẽ trả theo đúng giá thị trường cho ngươi.

Nhưng ta khuyên ngươi nên đi theo chúng ta.

Ngươi mang nhiều bảo bối ra như vậy, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."

Tên Béo kia cũng nói thêm vào.

"Phải đó.

Đi theo chúng ta đi, đợi rời khỏi đây ngươi đi đâu thì đi

tên béo cũng nhanh chóng phụ họa."

Vì ở đất nước này mọi thứ vẫn còn quá xa lạ nên khi nghe họ nói vây, tôi liền gật đầu đồng ý.

Tên béo thấy vậy cười rất đắc ý.

"Rồi bây giờ ta tính giá cho ngươi nhé.

Cây hoa có hình sọ đầu lâu này có tên là Hoa Cốt Thảo.

Là linh vật hiếm có, giá 5 triệu.

Viên đá màu đen này là Tử Tâm Tinh giá 3 triệu.



Cái xác con rắn này là Kim Ô Xà giá 7 triệu…."

Cứ thế hắn tính một hồi rồi báo ra cái giá 30 triệu.

Tôi cũng không rõ giá cả nên hắn nói sao thì tôi biết vậy.

Thấy tôi không nói gì hắn nở nụ cười nói tiếp.

"Yên tâm đi, ta ngoài đẹp trai thì chính là có tiền.

Không thèm chút lợi từ ngươi đâu.

Đi theo ta đảm bảo ngươi ăn ngon mặc đẹp."

Lão già nghe đệ tử nói vậy thì hừ lạnh.

"Ngươi bảo nhận ta làm sư phụ cho ta ăn ngon mặc đẹp mà ngươi nhìn ta xem.

Có còn tí thịt nào không."

Nghe vậy tên béo lập tức phản bác.

"Đó không phải do ông suốt ngày đi trêu trọc con gái nhà lành bị người ta đánh cho hộc máu sao, lão dê xồm."

"Ngươi bảo ai là dê xồm.

Hôm nay ta sẽ phải dậy dỗ ngươi."

Nói rồi họ lại nhảy vào đánh nhau lần nữa.

Cứ như vậy tôi đi theo họ hai tháng.

Sau hai tháng tôi cũng hiểu sơ qua về thế giới này.

Đây là thế giới của vu thuật hay còn gọi là thuật tế tự.

Người tu luyện ở thế giới này gọi là ngự linh sư.

Họ sẽ kí khế ước linh hồn với một, hai con linh quỷ rồi sử dụng sức mạnh của chúng để chiến đấu.

Linh quỷ sẽ sử dụng sức mạnh trong người ngự linh sư để tu luyện và sử dụng kĩ năng.

Ngự linh sư sẽ dụng một cách hiến tế để truyền năng lượng cho linh quỷ.

Cái gọi là hiến tế rất phức tạp.

Nó có thể là dùng linh thảo, côn trùng, đồ vật của một ai đó như tóc, móng tay … Nói chung là tùy mục đích mà những cái cần hiến tế sẽ khác nhau.

Tuy nhiên cảnh giới ngự linh sư càng cao thì vu lực càng mạnh.

Ngự linh sư có thể sử dụng vu lực thay cho đồ vật để hiện tế.

Thậm chí tới một cảnh giới thì chính bản thân họ có thể hiến tế chính mình để tự thân chiến đấu.

Theo cảm nhận của tôi thì hiến tế thực chất là một dạng liên kết với quy tắc của thiên địa như kiểu bùa chú vậy.

Chỉ cần cảm nhận quy tắc thiên địa thì bạn có thể yêu cầu linh quỷ làm bất kì điều gì từ gϊếŧ người, gây bệnh tật hay cứu người, gây mưa….

Nói chung là chỉ cần có đủ lực lượng bạn có thể nhất niệm làm được mọi thứ.

Tôi cũng đã học được ngôn ngữ thế giới này, hiện đảm nhận vai trò hộ vệ cho hai người bọn họ.

Lão sư phụ có tên thường gọi là Khô Cốt Lão Nhân, còn tên béo kia người ta gọi hắn là Vu Béo.

Tên Vu Béo này là một tên lắm tiền nhiều của.

Nhà hắn rất giàu nhưng lại thích đi làm vu sư vì vậy đã bỏ rất nhiều tiền ra để học tập.

Cơ duyên sảo hợp lại nhận tên Khô Cốt Lão Nhân làm sự phụ.

Hai người họ tới đây để thu mua dược liệu, vật phẩm để hiến tế nâng cao thực lực cho linh quỷ của chính mình.

Hôm nay hai người họ định đánh chén một bữa no say rồi rời khỏi đây.

Vì về cơ bản họ đã thu thập đủ dược liệu.

Chỉ cần tìm thời gian thích hợp sử dụng sẽ nâng cao được tu vi cho linh quỷ.

Chúng tôi đang ngồi ăn thì Khô Cốt Lão Nhân cất lời.

"Đồ đệ, ta nói này.

Ngươi nhiều tiền như vậy sao sao chỉ gọi có một con gà thì ai ăn ai đừng."

Tên béo thì vừa nhồm nhoàm ăn vừa đáp.

"Thầy chẳng bảo con.

Sống trên đời phải biết tự lực cánh sinh.



Có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có ăn… ăn ít còn gì."

"Nhưng tao làm sư phụ mày mà.

Tao có làm nhưng tại phải mua dược liệu nên hết tiền rồi.

Ê Béo, mua cho sự phụ con gà đi mà."

Tên Béo mắt đảo liên hồi rồi miệng nở nụ cười đắc ý.

"Thế thày phải dạy cho ta thuật câu hồn nha."

"Chuyện này!"

Lão Khô Cốt khá là do dự.

Đúng lúc này thì có một tiếng hét thảm của một thanh niên bàn bên.

"Aa, Cứu ... cứu ta với."

Chúng tôi nhìn sang thì thấy cơ thể của hắn như đang mục rữa.

Những ngón tay cứ hoại tử với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Nó cứ thối rữa từ từ rồi rụng dần rồi lan dần lên cẳng tay.

Sau đó là các đầu ngón chân, rồi tóc, rồi răng.

Cảm giác mọi thứ cứ dần dần thối rữa trong khi hắn chỉ biết ngồi đó nhìn xung quanh rồi hô cứu mạng.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, ánh mắt sợ hãi mà không hề có sự đau đớn nào là đủ biết chuyện này đáng sợ ra sao.

Cảm giác bất lực nhìn cơ thể mình dần dần mục rữa, tiến dần tới cái chết mà không biết vì sao.

Tôi nhìn vậy cũng vội lùi lại một bước theo bản năng.

Tên béo thấy vậy cười nói.

"Sợ cái gì.

Chỉ là chút vu thuật đối phó phàm nhân thôi.

Gặp phải người tu vu lực nào có dễ dàng hạ nguyền như vậy."

Cùng lúc này có một người cười lớn đi tới.

"Haha, đúng là ngu ngốc.

Trúng Hủ Độc Tán mà không biết.

Chết là đáng đời."

Nói rồi hắn nhanh chóng mở tay nải của tên vừa chết ra lục lọi cái gì đó.

"Haha, tìm được rồi.

Từ lần sau không có thực lực thì đừng tới gây sự."

Sau đấy lại thấy mặt hắn biến sắc.

"Ơ sao lại ngứa thế nhỉ?"

Hắn nói rồi bắt đầu gãi.

Mới đầu gãi một chút rồi cứ vậy không ngừng tăng tốc, tăng lực.

Từng mảng da không ngừng bong ra mà hắn vẫn không hề quan tâm.

Có những chỗ gãi nhiều tới mức lộ cả xương trắng nhưng hắn vẫn cứ không ngừng tay.

"Aa! Ai đó cứu ta.

Ta sẽ cho kẻ đó tất cả…."

Chỉ tiếc, lại chẳng có ai quan tâm.

Một hồi sau hắn cũng chết vì mất máu.

Cái xác giờ thì nát bươm như bị dã thú cào xé.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Tên béo thấy vậy thì an ủi.

"Hì Hì! Không phải lo.

Có đại gia ta ở đây ngươi sẽ an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau