Chương 111: Ma Dương Huyễn
Chúng tôi vừa đi vừa cố gắng tìm kiếm nhưng dường như không thấy con ma linh nào cường đại.
Ma linh quả thực giống với kí sinh trùng khi mà những loài động vật bị nó kí sinh sẽ dần hình thành những bộ phận giống con người.
Chúng tôi đã thấy nhện mặt người, rơi mặt người, rết nhưng lại sở hữu chân của người và rất nhiều thứ kì quái khác.
Theo lão Khô Cốt giải thích thì ma linh cường đại là khi nó đã dung hợp hoàn toàn với sinh vật nó kí sinh hình thành một dạng hoàn mỹ chứ không phải kiểu nửa nọ nữa kia như này.
Chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm.
Chúng tôi lang thang ở trong khu rừng không ánh sáng đó tới nửa tháng mà chỉ có những ma linh cấp thấp và trung.
Những ma linh này chúng tôi trực tiếp tiêu diệt để cho chúng siêu thoát.
Một hôm khi mọi người đang nghỉ ngơi.
Tôi đóng vai trò canh gác thì nghe thấy một âm thanh vô cùng kì lạ.
Nó rất giống tiếng dê cứ “be e be , be e be” liên hồi.
Tôi khá lo lắng vì không biết đây là động vật hoang dã hay là một ma linh.
Mặc dù tôi không sợ vì bản thân tôi có thể đối phó nhưng những thứ ở đất nước này nó quá quỷ quái tới phát tởm.
Quả nhiên tôi phát hiện ra có một bóng đen đang tiến dần lại chỗ tôi.
Tôi hết sức tập trung.
Khi nó tới gần thì tôi đã thấy rõ.
Đó là một con dê trắng với đôi mắt xanh lá vô cùng quỷ dị.
Nó đang bước đi bằng hai chân như người.
Nó vừa đi vừa kêu liên hồi như đang cất vang một tử khúc.
Tôi đứng đó không dám nhúc nhích.
Hi vọng nghe thấy tiếng động quỷ quái này lão Khô Cốt sẽ tới đây giải quyết.
Nhưng tôi đã nhầm, không hề có ai tới, giường như mọi thứ đã không còn tồn tại quanh tôi.
Tôi để ý rằng tiếng ngáy của Vu Béo cũng biến mất.
Cảm giác bây giờ, giống như là tôi đang phải một mình đối đầu với con dê này.
Trong khi tôi còn không biết gì về nó.
Nó từng bước, từng bước đi tới chỗ tôi.
Nó lôi trong người ra một cái đầu người còn tươi mà cắn ăn như người ta đang ăn hoa quả.
Máu đỏ chảy trên lớp lông trắng khiến tôi nhíu mày khó chịu.
Cái cảm giác một loài động vật ăn chay bốc chốc hóa thành một ác quỷ ăn thịt khiến thần kinh tôi tê dại.
Tôi quyết định mặc kệ bại lộ thực lực thì tôi cũng phải xử lí con dê điên này.
Không thể nào để nó tiếp tục khiến tôi buồn nôn.
Tôi nhanh chóng lao tới dấm một phát thắng vào mặt con dê.
Quá bất ngờ con dê bị đấm bay.
Nó chỉ kịp “ be be ” hai tiếng như nói.
"Con me nó ngươi không nói ma đức."
Tôi kệ con mẹ nó là ma quỷ gì mà lao tới quyền đấm cước đá.
Đùa! Riêng nói về ma quỷ tôi đã gặp không biết bao nhiêu.
Độ quỷ dị thì con dê này chỉ là tuổi con ngan con mà thôi.
Dưới công kích như vũ bão, con dê liên tục ôm đầu kêu loạn.
Tôi mặc kệ nó kêu gào, một cước vào mồm rồi lại một chùy vào ngực.
Con dê rất nhanh không chịu được mà nhanh chóng nằm lăn xuống đất bất động.
Dường như động tĩnh lớn quá mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tên Vu Béo có vẻ khó chịu.
"Con mẹ ngươi, ngươi có để cho ai ngủ không hả?"
Âm Nguyệt thấy con dê bị đánh thì tội nghiệp, vội nói.
"Sao anh lại đánh nó thế?
Tội nghiệp nó ra.
Mai thịt ăn không ngon đâu."
Lão khô cốt thì dường như nhận ra cái gì.
"Đây, đây, đây là Ma Dương Huyễn!"
Chúng tôi nhìn lão nghi hoặc.
"Ma dương huyễn là cái gì?"
Nghe Vu Béo hỏi, lão từ tốn giải thích.
"Ma Dương Huyễn là một ma linh cao cấp.
Thường tồn tại dưới hình dáng một con dê.
Năng lực đặc biệt của nó là tạo huyễn cảnh và cô lập không gian.
Nó có thể tạo ra một huyễn cảnh ngay trong thực tại mà người chúng chiêu không hề hay biết.
Ở trong đó nó có thể làm bất kì điều gì nó muốn.
Tuy nhiên nó lại không có năng lực công kích gì đặc thù nên thường dùng huyễn cảnh dọa ngất hoặc du ngủ con mồi rồi mới ăn thịt."
Nghĩ đến đây mọi người không khỏi rợn tóc gáy.
Chẳng lẽ vừa nãy tất cả đều không hề phát giác ra con dê này xuất hiện.
Cũng may tôi linh hồn cường đại, cũng học qua ảo thuật nên hoàn toàn không bị trúng chiêu.
Tôi lúc này mới nói.
"Thôi được rồi.
Con dê này với tôi cũng có duyên.
Lão Khô Cốt xem có thể giúp tôi dung hợp không?"
Lão nhìn tôi rồi bảo.
"Được thì được nhưng năng lực của nó không có khả năng công kích cường đại.
Ngươi có chắc là muốn dung hợp không?"
Tôi vỗ ngực, gồng tay chân.
"Ông xem, tôi trông có giống thiếu thực lực không."
"Thôi được rồi."
Nói rồi lão bắt đầu lâm da^ʍ đọc chú gì đó rồi mang một số cây cối, côn trùng và vật phẩm kì quái ra.
Sau một hồi con dê bị tôi đánh gục, đang nằm trên mặt đất liền hư hóa rồi chui vào cơ thể tôi.
Lão Kho cốt thở ra một hơi nói.
"Xong rồi đó.
Giờ ngươi cố gắng xây dựng liên kết để có thể sử dụng sức mạnh của nó là được rồi.
Xong rồi thì đi ngủ đi.
Âm Nguyệt cô nương nếu cảm thấy sợ có thể qua ngũ với lão nha.
Vu Béo nghe vậy thì gắt.
"Lão vô sỉ ông còn không cút về ngủ đi."
Âm Nguyệt thấy tôi đã có ma linh thì cũng vui vẻ.
"Chúc mừng anh đã có ma linh nha.
Tôi cũng phải cố gắng kiếm một ma linh cao cấp mới được."
Nói rồi mọi người lần lượt quay về đi ngủ.
Tôi thở có chút hơi không tin được.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đơn giản khiến tôi còn chưa rõ ràng mọi thứ.
Tôi vội ngồi xuống cảm nhận xem con dê đó như nào nhưng nó dường như hoàn toàn biến mất.
Tôi phát hiện nó xuất hiện trong vườn đào trên cuốn tranh như một con dê bình thường.
Một tin tức truyền tới cho tôi biết năng lực huyễn cảnh của con dê đã dung hòa với bức tranh tạo ra một kĩ năng đặc biệt mang tên "Huyễn Ảnh Chân Thật".
Cơ bản là tôi có thể sử dụng huyễn cảnh tác động tới ngoại giới.
Đem những thứ tôi tưởng tượng xuất hiện trong một không gian được huyễn cảnh bao phủ.
Phải biết đây là năng lực chỉ có triển linh mới có thể sử dụng.
Nghĩ tới đây tôi không khỏi kích động đến run người
Thật không thể tin được, chỉ một sự xảo hợp đã giúp tôi có được một kĩ năng cường đại.
Vậy là ảo thuật của tôi đã có đất dụng võ.
Phải biết trước đó ở đất nước hoa anh đào, ảo thuật tôi học được chỉ có thể tác động lên thần hồn của những kẻ yếu hơn.
Nhưng bây giờ thực chất hóa thì dù là đối thủ ngang bằng hoặc mạnh hơn tôi thì tôi cũng có thể dùng ảo thuật khiến chúng bị dính chiêu.
Thậm chí so với các triển linh thì nó còn hoa mĩ hơn nhiều.
Điều này khiến tôi vui vẻ không sao ngủ được.
Ma linh quả thực giống với kí sinh trùng khi mà những loài động vật bị nó kí sinh sẽ dần hình thành những bộ phận giống con người.
Chúng tôi đã thấy nhện mặt người, rơi mặt người, rết nhưng lại sở hữu chân của người và rất nhiều thứ kì quái khác.
Theo lão Khô Cốt giải thích thì ma linh cường đại là khi nó đã dung hợp hoàn toàn với sinh vật nó kí sinh hình thành một dạng hoàn mỹ chứ không phải kiểu nửa nọ nữa kia như này.
Chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm.
Chúng tôi lang thang ở trong khu rừng không ánh sáng đó tới nửa tháng mà chỉ có những ma linh cấp thấp và trung.
Những ma linh này chúng tôi trực tiếp tiêu diệt để cho chúng siêu thoát.
Một hôm khi mọi người đang nghỉ ngơi.
Tôi đóng vai trò canh gác thì nghe thấy một âm thanh vô cùng kì lạ.
Nó rất giống tiếng dê cứ “be e be , be e be” liên hồi.
Tôi khá lo lắng vì không biết đây là động vật hoang dã hay là một ma linh.
Mặc dù tôi không sợ vì bản thân tôi có thể đối phó nhưng những thứ ở đất nước này nó quá quỷ quái tới phát tởm.
Quả nhiên tôi phát hiện ra có một bóng đen đang tiến dần lại chỗ tôi.
Tôi hết sức tập trung.
Khi nó tới gần thì tôi đã thấy rõ.
Đó là một con dê trắng với đôi mắt xanh lá vô cùng quỷ dị.
Nó đang bước đi bằng hai chân như người.
Nó vừa đi vừa kêu liên hồi như đang cất vang một tử khúc.
Tôi đứng đó không dám nhúc nhích.
Hi vọng nghe thấy tiếng động quỷ quái này lão Khô Cốt sẽ tới đây giải quyết.
Nhưng tôi đã nhầm, không hề có ai tới, giường như mọi thứ đã không còn tồn tại quanh tôi.
Tôi để ý rằng tiếng ngáy của Vu Béo cũng biến mất.
Cảm giác bây giờ, giống như là tôi đang phải một mình đối đầu với con dê này.
Trong khi tôi còn không biết gì về nó.
Nó từng bước, từng bước đi tới chỗ tôi.
Nó lôi trong người ra một cái đầu người còn tươi mà cắn ăn như người ta đang ăn hoa quả.
Máu đỏ chảy trên lớp lông trắng khiến tôi nhíu mày khó chịu.
Cái cảm giác một loài động vật ăn chay bốc chốc hóa thành một ác quỷ ăn thịt khiến thần kinh tôi tê dại.
Tôi quyết định mặc kệ bại lộ thực lực thì tôi cũng phải xử lí con dê điên này.
Không thể nào để nó tiếp tục khiến tôi buồn nôn.
Tôi nhanh chóng lao tới dấm một phát thắng vào mặt con dê.
Quá bất ngờ con dê bị đấm bay.
Nó chỉ kịp “ be be ” hai tiếng như nói.
"Con me nó ngươi không nói ma đức."
Tôi kệ con mẹ nó là ma quỷ gì mà lao tới quyền đấm cước đá.
Đùa! Riêng nói về ma quỷ tôi đã gặp không biết bao nhiêu.
Độ quỷ dị thì con dê này chỉ là tuổi con ngan con mà thôi.
Dưới công kích như vũ bão, con dê liên tục ôm đầu kêu loạn.
Tôi mặc kệ nó kêu gào, một cước vào mồm rồi lại một chùy vào ngực.
Con dê rất nhanh không chịu được mà nhanh chóng nằm lăn xuống đất bất động.
Dường như động tĩnh lớn quá mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tên Vu Béo có vẻ khó chịu.
"Con mẹ ngươi, ngươi có để cho ai ngủ không hả?"
Âm Nguyệt thấy con dê bị đánh thì tội nghiệp, vội nói.
"Sao anh lại đánh nó thế?
Tội nghiệp nó ra.
Mai thịt ăn không ngon đâu."
Lão khô cốt thì dường như nhận ra cái gì.
"Đây, đây, đây là Ma Dương Huyễn!"
Chúng tôi nhìn lão nghi hoặc.
"Ma dương huyễn là cái gì?"
Nghe Vu Béo hỏi, lão từ tốn giải thích.
"Ma Dương Huyễn là một ma linh cao cấp.
Thường tồn tại dưới hình dáng một con dê.
Năng lực đặc biệt của nó là tạo huyễn cảnh và cô lập không gian.
Nó có thể tạo ra một huyễn cảnh ngay trong thực tại mà người chúng chiêu không hề hay biết.
Ở trong đó nó có thể làm bất kì điều gì nó muốn.
Tuy nhiên nó lại không có năng lực công kích gì đặc thù nên thường dùng huyễn cảnh dọa ngất hoặc du ngủ con mồi rồi mới ăn thịt."
Nghĩ đến đây mọi người không khỏi rợn tóc gáy.
Chẳng lẽ vừa nãy tất cả đều không hề phát giác ra con dê này xuất hiện.
Cũng may tôi linh hồn cường đại, cũng học qua ảo thuật nên hoàn toàn không bị trúng chiêu.
Tôi lúc này mới nói.
"Thôi được rồi.
Con dê này với tôi cũng có duyên.
Lão Khô Cốt xem có thể giúp tôi dung hợp không?"
Lão nhìn tôi rồi bảo.
"Được thì được nhưng năng lực của nó không có khả năng công kích cường đại.
Ngươi có chắc là muốn dung hợp không?"
Tôi vỗ ngực, gồng tay chân.
"Ông xem, tôi trông có giống thiếu thực lực không."
"Thôi được rồi."
Nói rồi lão bắt đầu lâm da^ʍ đọc chú gì đó rồi mang một số cây cối, côn trùng và vật phẩm kì quái ra.
Sau một hồi con dê bị tôi đánh gục, đang nằm trên mặt đất liền hư hóa rồi chui vào cơ thể tôi.
Lão Kho cốt thở ra một hơi nói.
"Xong rồi đó.
Giờ ngươi cố gắng xây dựng liên kết để có thể sử dụng sức mạnh của nó là được rồi.
Xong rồi thì đi ngủ đi.
Âm Nguyệt cô nương nếu cảm thấy sợ có thể qua ngũ với lão nha.
Vu Béo nghe vậy thì gắt.
"Lão vô sỉ ông còn không cút về ngủ đi."
Âm Nguyệt thấy tôi đã có ma linh thì cũng vui vẻ.
"Chúc mừng anh đã có ma linh nha.
Tôi cũng phải cố gắng kiếm một ma linh cao cấp mới được."
Nói rồi mọi người lần lượt quay về đi ngủ.
Tôi thở có chút hơi không tin được.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đơn giản khiến tôi còn chưa rõ ràng mọi thứ.
Tôi vội ngồi xuống cảm nhận xem con dê đó như nào nhưng nó dường như hoàn toàn biến mất.
Tôi phát hiện nó xuất hiện trong vườn đào trên cuốn tranh như một con dê bình thường.
Một tin tức truyền tới cho tôi biết năng lực huyễn cảnh của con dê đã dung hòa với bức tranh tạo ra một kĩ năng đặc biệt mang tên "Huyễn Ảnh Chân Thật".
Cơ bản là tôi có thể sử dụng huyễn cảnh tác động tới ngoại giới.
Đem những thứ tôi tưởng tượng xuất hiện trong một không gian được huyễn cảnh bao phủ.
Phải biết đây là năng lực chỉ có triển linh mới có thể sử dụng.
Nghĩ tới đây tôi không khỏi kích động đến run người
Thật không thể tin được, chỉ một sự xảo hợp đã giúp tôi có được một kĩ năng cường đại.
Vậy là ảo thuật của tôi đã có đất dụng võ.
Phải biết trước đó ở đất nước hoa anh đào, ảo thuật tôi học được chỉ có thể tác động lên thần hồn của những kẻ yếu hơn.
Nhưng bây giờ thực chất hóa thì dù là đối thủ ngang bằng hoặc mạnh hơn tôi thì tôi cũng có thể dùng ảo thuật khiến chúng bị dính chiêu.
Thậm chí so với các triển linh thì nó còn hoa mĩ hơn nhiều.
Điều này khiến tôi vui vẻ không sao ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất