Ảnh Giới

Chương 121: Ma Gà Mổ Mắt

Trước Sau
Thần thức giúp tôi quát sát hết thảy.

Âm Nguyệt tim đang đập rất nhanh, mồ hôi đang tuôn ra không ngừng.

Nhưng ngay lúc tôi định tấn công con gà thì Vu Béo đã tung ra một dao chặt cụt đầu nó.

"Con mẹ mày, con gà chó.

Mày nghĩ mày làm gì được tao.

Dăm ba cái chiêu gà cào mà đòi làm loạn à?"

Tôi thấy vậy thì hơi ngây người bởi hành động của hắn.

Sau khi con gà chết thì thị lực chúng tôi cũng được hồi phục.

Tôi nhìn Vu Béo hỏi xem vì sao hắn không trúng chiêu.

Hắn cười hì hì rồi chỉ Thanh Nhi.

"Thanh Nhi của ta có năng lực trị liệu nên ta có thể nhanh chóng khôi phục."

Ra vậy, kì thực lúc trước chúng tôi đã thấy Thanh Nhi trị liệu nhưng không nghĩ nó lợi hại như vậy.

Năng lực phòng ngự có, trị liệu có.

Còn Hồng Nhi thì lại có năng lực tấn công mạnh mẽ.

Chẳng trách hắn không muốn bỏ Song Nhi.

Chỉ cần bồi dưỡng tốt thì hắn công thủ song toàn rồi.

Hắn nhìn vết thương trên người chúng tôi nói.

"Để ta bảo Thanh Nhi giúp mọi người trị thương."

Chúng tôi cũng chỉ biết gật đầu.

Sau khi chúng tôi khôi phục thì mới đi tới bên xác con gà.

Tôi nhìn Vu Béo hỏi.

"Làm nồi lẩu nhỉ?"

Hắn há mồm nhìn tôi.

"Ngươi điên à, con gà ma này mà ngươi cũng dám ăn?"

Tôi cười ha hả, vì quả thực nhìn con gà rất ngon.

Lão Khô Cốt bây giờ mới nói.

"Ta biết con này là gì rồi."

Âm Nguyệt tò mò hỏi lại.

"Con gì vậy?"

Lão Khô Cốt giờ bắt đầu tỏ ra cao thâm giảng giải.

"Đây là Ma gà mổ mắt.

Năng lực của nó là nguyền rủa.

Chỉ cần có người vứt đồ ăn phí phạm nó sẽ xuất hiện để ăn.

Đợi tới sáng nó sẽ cất tiếng gáy và cướp đi ánh sáng của người đó.

Khiến họ bị mù vĩnh viễn."

Âm Nguyệt không đành lòng hỏi thăm.

"Vậy những người bị mù đó?"

Lão Khô Cốt thở dài.

"Kì thực không phải không có cách, nhưng chỉ có Ngự Linh Sư thất giai dùng ban phước mới chữa được.

Chúng ta thì bó tay.

Yên tâm, sẽ có người tới đây giúp họ thôi."

Nghe vậy chúng tôi cũng thở phào nhẽ nhõm.

Chỉ có người bị mất đi một phần cơ thể mới biết nó đáng sợ như nào.

Chúng tôi đã được trải nghiệm một chút vừa nãy khi đấu với con gà đó.



Sau khi tiêu diệt ma gà chúng tôi quay về báo cho người dân một câu.

Dặn họ không được lãng phí đồ ăn bừa bãi để tránh ma gà lại tới.

Cái đất nước này ma quỷ là vậy.

Chúng là bản án cho những lối sống không tốt của người xưa.

Mà cũng phải thôi.

Đôi khi có người chết đói nhìn thấy con gà trong sân nhà giàu đang được ăn no sẽ sinh ra oán niệm.

Nghĩ thà làm con gà mà được ăn no.

Cũng chỉ cần oán niệm đủ sâu sẽ hóa thành ma gà.

Hay như những kẻ tham lam sẽ hóa thành ma cửa vậy.

Ma quỷ chung quy cũng từ con người mà ra.

Cơ mà nghĩ lại cũng thấy tiếc thật.

Mà nhắc nhở cái nhẹ.

Nếu bạn thấy trong đêm có con gà đen, chân trắng, mỏ đỏ đang kiếm ăn thì nhớ phải cận thận đấy nha.

Một tháng sau chúng tôi lại đi tới một tòa thành mới.

Theo thông tin từ vị thành chủ nọ thì ở đây thường xuyên có trẻ em mất tích.

Đặc biệt là những đứa trẻ chỉ có một, hai tuổi.

Thậm chí là có rất nhiều phụ nữ mang thai tới tháng thứ 8, thứ 9 mà sáng dậy thì thấy bụng mình xẹp lép.

Chúng tôi chỉ có thể nghi ngờ ở đây xuất hiện một loại ma linh đang săn lùng trẻ em gây ra.

Có kinh nghiệm trước đó chúng tôi quyết định bàn bạc kế hoạch.

Vu Béo lên tiếng trước.

"Bây giờ chúng ta làm sao?

Không thể canh chừng từng đứa trẻ cũng như từng phụ nữ có thai được?"

Âm Nguyệt cũng nói.

"Đúng đó.

Phạm vi hoạt động lần này của con ma linh này cũng quá lớn.

Không thể xác định phạm vi để phong tỏa được."

"Vậy phải làm sao đây?

Hay là chúng ta bỏ qua con ma linh này?"

Tôi bàn lùi vì không có ý tưởng.

"Ấy, Ấy không được.

Ta nhận tiền rồi nên phải làm cho đoàng hoàng.

Nếu không uy tín của Lão Khô Cốt ta mất hết à."

Khi nghe lão Khô Cốt nói vậy chúng tôi đều quay sang nhìn lão.

Cái lão già này vậy mà âm thầm đi bàn việc làm ăn với các vị thành chủ kia rồi.

Bảo sao lão nhiệt tình như vậy.

Vu Béo vùng vằng.

"Vậy ông già.

Ông bảo giờ làm thế nào?

Lão Khô Cốt trầm ngâm một chút rồi mới nói.

"À, cái này.

À, ta nhớ ra rồi.

Ta có một bí pháp có thể giúp người ta giả có thai.

Nếu kết hợp với công pháp có thể phát tán mùi vị ra xa.



Hi vọng có thể dẫn dụ con ma linh kia xuất hiện."

Âm Nguyệt nghe vậy thì buột miệng nói.

"Vậy ai giả làm có thai đây?"

Nàng nói xong bất chợt thấy không đúng.

Chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Quả thực nhóm chúng tôi bốn người thì chỉ có nàng là nữ.

Nàng vội vã nhìn xuống bụng rồi lùi lại vài bước.

"Ta không làm đâu đó nhé."

Sau đó Âm Nguyệt dùng lời ngon ngọt nói với Vu Béo.

"Chàng nhìn thϊếp như vậy sao lại bắt thϊếp giả bà bầu.

Xấu chết đi được ấy."

Vu Béo nghe vậy quay sang lão Khô Cốt.

"Này, hay thầy làm thay cho cô ấy được không?"

"Con mẹ ngươi, ngươi vì một người ngoài mà bắt thầy làm bà bầu.

Mày nhìn người tao như cái que này thì bầu chỗ nào đây.

Bầu ở đầu ngươi à?"

Lão Khô Cốt nhảy xổ lên phản bác nhưng nghe xong thì chúng tôi lại quay sang nhìn Vu Béo.

Quả thật tướng mạo của hắn lại khá phù hợp với yêu cầu chỉ mỗi tội hắn là đàn ông mà thôi.

Hắn thấy vậy vội ôm tay trước ngực.

"Này, này, các người.

Đừng có qua đây.

Đừng ... đừng mà!

Các người mà qua đây là ta la lên đấy."

Tôi cười lên đầy đê tiện.

"Hà hà, ngươi hét lên đi.

Ngươi có hét khô cả cổ cũng không ai tới giúp ngươi đâu."

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng la thảm thiết của hắn.

"Cứu ta với, có ai không.

Hu hu, ta không muốn sống nữa.

Một đời oai hùng của ta bị các ngươi hủy hoại rồi.

Các ngươi phải chịu trách nhiệm a."

Sau một hồi, nhờ bí pháp của lão Khô Cốt và trang điểm của Âm Nguyệt.

Vu Béo bây giờ đã không khác bà bầu là mấy.

Mỗi tội mái tóc của hắn lại vẫn ngắn.

Tôi nhanh chí cắt một túm đuôi ngựa giúp hắn ngụy trang.

Sau khi mọi chuyện hoàn thành, chúng tôi sắp xếp hắn vào một ngôi miếu hoang.

Tôi mở miệng phân phối.

"Ha ha, xong xuôi hết rồi.

Bây giờ ngươi ở đây.

Chúng ta sẽ canh chừng xung quanh để đợi ma linh tới.

Yên tâm, không sao đâu, có gì thì ta sẽ tới thắp hương cho ngươi hàng năm hì hì."

Âm Nguyệt cười trêu trọc.

"Chàng yên tâm.

Khi nào chàng sinh xong ta sẽ nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau