Ảnh Giới

Chương 132: Trùng Triều

Trước
Từ khi được ông lão cho vào trong làng, tôi cũng đã cố gắng đi theo học hỏi lão.

Lão được người dân ở đây gọi với tên Vu Thần.

Có lẽ thần là tín ngưỡng cao nhất người dân đặt cho một người.

Tôi đi theo lão và bắt đầu học hỏi rất nhiều chi thức.

Những thứ tôi học không hoàn toàn chỉ là cổ trùng và bùa ngải mà còn là cách cảm ngộ thiên địa.

Và hơn hết là học cách nâng cấp những thứ đã cảm ngộ.

Ví dụ nếu bình thường lửa của chúng ta sử dụng đều là hỏa diễm.

Nếu phát triển theo hướng nhiệt độ chúng ta sẽ có cấp độ tăng dần là địa hỏa và thiên hỏa.

Nếu phát triển theo hướng bền vững, duy trì không tắt thì có nghiệp hỏa, u minh hỏa.

Nếu phát triển theo hướng bộc phá thì có cuồng hỏa, liệt hỏa.

Những cái này trước đây tôi chỉ có thể nghe nói trong điển tịch mà thôi.

Có lẽ chuyến đi này tôi sẽ phải ở lại đất nước này một thời gian dài.

Đất nước này cũng sẽ giống như Xích Quỷ quốc.

Tôi sẽ cần cẩn thận cảm ngộ nhiều hơn thì mới có cơ hội tiến bước.

Hàng ngày tôi vẫn đi theo lão Vu Thần bưng trà rót nước.

Lão cũng không có từ chối, hàng ngày lão luôn đi tới những khu vực làng mạc phụ cận thiết lập kết giới.

Lão cũng cho phép những vu sư cấp thấp hơn được vào rừng lịch luyện trước khi đại chiến với cổ trùng bắt đầu.

Họ cũng đã chuẩn bị không ít bùa ngải để hỗ trợ điều khiển thiên địa.

Không đầy một tháng sau cuộc chiến bắt đầu nổ ra.

Ngày hôm đó, tôi và lão Vu Thần đi lên tường thành tham gia cuộc chiến chống trùng độc.

Đập vào mắt tôi là một đội quân ma thú vô cùng cường đại.

Tuy nhiên nói là ma thú nhưng thực ra chúng chỉ là những động vật bình thường bị trùng độc chiếm lấy thể xác.

Có con lợn rừng to như con trâu nhưng khắp người đều có trùng độc.

Nó đi đến đâu cây cối, mặt đất đều biến thành màu đen đến đó.

Có một con khỉ lớn như tinh tinh nhưng cả người đều chìm trong hỏa diễm.

Có lẽ nó đã bị trùng hỏa khống chế.

Cũng có không ít võ giả cũng bị trùng độc khống chế.

Đôi mắt họ đỏ ngầu đầy man dại, miệng thì không ngừng gáo rú như dã thú.

Khi cuộc chiến nổ ra, chúng không ngừng lao tới vòng chắn được các vu sư tạo thành.

Mọi người ở trên thành liên tục phát động chú ngữ câu thông với lực lượng thiên địa.

Người yếu thì sử dụng cả những lò luyện ngải để hỗ trợ.

Cuộc chiến không có gì màu mè hoa lệ nhưng lại vô cùng quỷ dị.

Những quái thú lao tới kết giới, con thì bị lực lượng thiên địa trói buộc chỉ có thể đứng im gào rú.

Con thì bỗng bùng cháy, sau một hồi hóa thành tro bụi.



Con thì từ trong cơ thể có rễ mọc ra.

Chẳng mấy chốc hóa thành một cái cây.

Có con hổ nhìn rất dữ tợn nhưng bỗng dưng lại hóa đá.

Những cảnh tượng như vậy liên tục xảy ra trên chiến trường.

Tôi nhìn mà chỉ biết há hốc mồm.

Đây chính là điều khiển lực lượng thiên địa sao.

Thật đáng sợ.

Từ trước đến nay tôi mới chỉ biết đến điều khiển lực lượng thiên địa để áp chế đối phương hoặc sử dụng thuộc tính trong đó.

Chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc sử dụng nó để trực tiếp tấn công như thế này.

Tuy nhiên lượng quái thú vẫn rất đông.

Chúng không ngừng dùng lực lượng cơ thể cường đại tấn công lên kết giới.

Không ngờ trong đó cũng có nhiều con có thể sử dụng các thuộc tính công kích như phun lửa, phun nước, cuồng phong.

Vị Vu Thần cũng kết ấn, niệm chú liên tục.

Lão phát động công kích hệ thổ.

Cứ cách một khoảng thời gian lại có một đám quái thú bị hóa thành đá.

Phía bên kia cũng có một lão già không kém.

Mỗi lần lão phát động công kích thì một loạt ma thú lại tự dưng nổ tung.

Phía bên phải tôi cũng có một bà lão.

Mỗi lần bà phát động vu thuật là có một dãy quái thú hóa thành huyết vụ.

Không có sự công kích cuồng bạo nào.

Tất cả giống như một bộ phim kinh dị.

Đám quái thú không ngừng xông lên nhưng không ngừng bị tiêu diệt.

Cuộc chiến cứ liên tục diễn ra như vậy cho đến nửa tháng sau mới kết thúc.

Cuộc chiến qua đi khiến ai trong số chúng tôi cũng vui mừng.

Mọi người trên tường thành hò reo nhảy múa nhưng vẻ mặt của ba vị đứng đầu lại có vẻ không vui.

Tôi cũng mạnh dạn hỏi:

"Vu lão.

Sao con trông vẻ mặt ngài có vẻ không vui vậy?"

Lão thở dài.

"Ầy, cuộc chiến lần này kéo dài hơn dự kiến.

Không biết những ngôi làng nhỏ có chống đỡ được không?"

Tôi nhìn các già làng đang đứng xung quanh hỏi tiếp.

"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?"

Nghe tôi hỏi vậy, hai ông lão nhìn bà lão rồi tỏ vẻ bất đắc dĩ.



Bà lão cất lời.

"Thôi được rồi.

Cứ như mọi lần thôi.

Ta sẽ ở lại đây trông coi ngôi làng.

Các người và những già làng khác chia nhau tới những ngôi làng lân cận xem xét tình hình.

Nếu để quá nhiều ma quỷ sinh ra sẽ rất khó kiểm soát."

Hai ông lão thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hai ngày sau chúng tôi đã xong xuôi việc chia đội.

Lần này các vu sư mạnh mẽ sẽ dẫn theo đệ tử của mình tỏa ra khắp nơi.

Tôi cũng được vu thần dẫn đi về phía trung tâm Vu Độc quốc.

Vu Thần cũng có không ít đệ tử nhưng đa phần họ đều cường đại nên tôi mới được lão dẫn đi.

Công sức bưng trà rót nước của tôi cuối cùng cũng đã có ích lợi.

Trên đường đi, tôi được lão dạy cho không ít về việc dẫn động lực lượng thiên địa.

Mặc dù thể lực võ giả nơi đây không mạnh mẽ nhưng nhờ có thể vận dụng lực lượng thiên địa mà chúng tôi có thể bay khá nhanh.

Chỉ cần tạo kết giới quanh cơ thể rồi phát động phóng đi là được.

Chỉ hai ngày chúng tôi đã tới một ngôi làng lân cận.

Đập vào mắt chúng tôi là một vẻ hoang tàn.

Tuy nhiên vẫn thấy rất nhiều người dân đang sửa sang lại nhà cửa.

Chúng tôi nhanh chóng tiến lại gần.

Một lão già nhanh chóng bay ra.

"Là Vu Thần ư?"

"Là ta.

Mọi chuyện thế nào rồi?"

Nghe lão Vu Thần nói vậy, lão già kia liền chắp tay tạ lễ.

"Chúng ta không sao.

Nhờ các vị ở phía ngoài chống đỡ mà chúng ta cũng chỉ bị chút thiệt hại nhỏ thôi.

Chúng tôi đang tiến hành dọn dẹp."

"Vậy là tốt rồi."

Cũng giống như mọi quốc gia.

Những khu vực bên ngoài sẽ được bảo vệ tốt hơn, khu vực trung tâm lại phồn thịnh hơn.

Tuy nhiên khi quái thú tràn qua được những ngôi làng bên ngoài thì những ngôi làng yếu ớt bên trong sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề.

Chúng tôi cũng chỉ ở đây nghỉ ngơi một hôm rồi lại tiếp tục lên đường.

Trên đường đi chúng tôi nhìn thấy không ít dấu tích còn lại của những ngôi làng nhỏ.

Không biết là họ đã bị giết sạch hay đã tới những ngôi làng lớn hơn để tránh nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước