Ảnh Giới

Chương 67: Rời Phái Võ Đang

Trước Sau
Từ từ bước ra ngoài là một cô bé gái.

Có gương mặt khá là xinh đẹp nhưng lại đầy vẻ tinh nghịch.

Mái tóc thì được buộc 2 quả bồng đào rất đáng yêu.

Đặc biệt là cặp má phúng phính.

Nhìn chỉ muốn véo.

Tôi cất tiếng chất vấn.

"Tại sao ngươi lại tới đây?"

Nghe vậy cô bé đưa hai ngón tay lên chập vào nhau, đâu cúi thấp, lí nhí nói

"Ta, Ta bị cha ta phạt.

Ta vô tình đánh vài đệ tử lên bị phạt tới đây sáng hối."

Nói rồi cô bé lại đưa cặp mắt long lanh ngây thơ nhìn tôi.

"Vậy vì sao ngươi ở đây?"

Thấy cô bé có vẻ lễ phép tôi cũng không giấu giếm.

"Ta được phân cho động phủ ở đây."

Nghe vậy cô bé tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

"Nhưng đây là tư quá nhai mà."

Tôi nhún vai.

"Ta cũng không biết tại sao?"

Nói rồi tôi vội vã mặc thêm cái áo bởi hiện giờ luyện công nên tôi để mình trần.

Mặc dù thời kì hiện đại thì không có ảnh hưởng gì nhưng ở thời đại này nó vẫn là có chút vô lễ.

Sau khi chỉnh lại trang phục tôi quay lại dọn dẹp cái bàn đá một chút rồi mời cô bé ngồi xuống nói chuyện.

Tôi bắt đầu hỏi.

"Không biết cô nương tên gì?"

Cô bé đó nở nụ cười sáng lạn.

"Ta tên là Lạc Lạc."

Tôi đoán chắc đó chỉ là nhũ danh.

Tôi cũng không hỏi thêm mà tự giới thiệu.

"Tôi là Hoàng Thao.

Cô có thể chọn một căn phòng ở phía kia."

Nói rồi tôi chỉ một dãy phòng trống.

Chúng tôi trò chuyện một chút rồi ai làm việc đấy.

Tuy cảm thấy rất hợp nhau nhưng ở đất nước này rất chú trọng nam nữ thân thiết.

Để tránh sự hiểu nhầm không cần thiết thì vẫn nên ít tiếp xúc với cô bé đó.

Một tháng sau thì chúng tôi nhận đường thông báo tất cả đệ tử nội môn phải tập hợp.

Chẳng là sau hơn ba năm gia nhập chúng tôi sẽ bắt đầu phải tham gia làm nhiệm vụ để cống hiến cho tông môn.

Đây cũng là cách mà tông môn thu hồi những gì họ bỏ ra.

Chúng tôi sẽ được một đệ tử hạch tâm dẫn đội.

Họ sẽ chỉ bảo chúng tôi xuống núi để làm nhiệm vụ.

Đó cũng là cách mà họ được lịch luyện.

Chúng tôi rất nhanh đã đứng tập trung ở quảng trường.

Phía trên là các trưởng lão.



Sau một hồi các vị đệ tử hạch tâm bắt đầu xuất hiện.

Họ sẽ nói về bản thân.

Nếu cảm thấy phù hợp với mình thì để tử nội môn có thể lựa chọn đi theo họ.

Số lượng không quá 20 người được phép đi theo một đệ tử hạch tâm.

Đệ tử hạch tâm cũng có quyền không tiếp nhận đệ tử nội môn nếu không thích.

Rất nhiều đệ tử nội môn đã nhanh chóng chọn được cho mình người dẫn đội.

Tuy nhiên khi một vị tỉ tỉ có phần xinh đẹp đi tới phát biểu thì lại không ai có hứng thú tham gia.

Cô ta có một cơ thể nảy nở, vòng 1 đầy kiêu hãnh.

Phải nói là vô cùng chết người.

Vóc dáng cũng khá cao.

Mái tóc lại có một màu đỏ rất mị hoặc kết hợp với bộ y phục màu đỏ phải nói là tuyệt phẩm.

Ấy vậy mà chẳng ai gia nhập đội.

Cô ta nói cho có lệ.

"Ta là Hỏa Phụng.

Ta không có hứng thú dẫn đội, ai theo ta thì theo, ta cũng không rảnh chỉ họ luyện công.

Ta chỉ có trách nhiệm hoàn thành những nhiệm vụ này mà thôi."

Nói rồi cô ta quay đi.

Vẻ mặt thì vô cùng lạnh nhạt.

Những người phía dưới hình như cũng không có lạ gì với tính cách cô ấy nên chỉ có một vài câu nói bâng quơ.

"Sao ngươi không ra nhập nhóm Hỏa Phụng đi?"

"Ngươi điên à, nếu gia nhập thì chỉ có con đường chết thôi."

Nghe vậy tôi chẳng thèm quan tâm.

tôi liền trực tiếp đứng vào đội của cô ấy.

Mà một lúc sau thì lại có một cô gái đứng sau lưng tôi đó chính là Lạc Lạc.

Cô bé thấy tôi nhìn thì gãi đầu cười "hì hì."

Tôi cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

Tôi thì vốn đi con đường riêng của mình.

Lần này tôi xuống núi cũng có lẽ là cơ hội để tôi âm thầm rời đi.

Bởi mặc dù ở đây vài năm tôi vẫn chưa thể tìm ra cách đột phá hóa thần.

Việc đột phá hóa thần cần cảm ngộ rất lớn về lực lượng thiên địa.

Cái mà bản thân chính mình có thể nắm giữ, áp chế, sử dụng.

Vị tỉ tỉ kia có lẽ cũng chỉ là cảnh giới ngưng thần mà thôi.

Rất nhiều người quay ra nhìn chúng tôi như nhìn kẻ ngốc.

Họ bắt đầu không kiêng nể mà bàn luận.

Với thần thức cường đại tôi cũng nghe ra đó là vị Hỏa Phụng kia vốn vô cùng nóng tính.

Đã có nhiều kẻ không có mắt mà trêu trọc tới nàng.

Kết quả bị nàng cho ăn đòn nằm liệt giường cả năm.

Lần này đi theo nàng vừa sẽ không học được gì mà có khi còn thảm bại nên không có ai muốn theo.

Hung danh của nàng thì trong đệ tử hạch tâm cũng là số một số hai rồi.

Vị Hỏa Phụng kia đựng phía xa nhìn chúng tôi đứng vào đội ngũ của nàng thì cũng chỉ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu đôi chút.

Ngày hôm sau ba người chúng tôi tập hợp xuất phát.



Nàng ta cũng chẳng nói gì mặc cho tôi và Lạc Lạc cứ ríu rít nói chuyện phía sau.

Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là tới khu vực ngoại trấn Vân Nam thành.

Nghe nói ở đây đang có hạn hán nghiêm trọng nghi ngờ do yêu ma hoành hành.

Đây là một địa phận thuộc quyền định đoạt của Võ Đang nên chúng tôi phải đích thân ra tay.

Phần thưởng của nhiệm vụ này là 100 viên kết đan hoàn.

Tuy nhiên do đây là lần truy quét đầu tiên sau khi yêu ma xâm lấn nên sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đám yêu ma đã ngủ say này thường phải có tu vi nhất định mới dám ra ngoài tác quái.

Chúng tôi đi tới đó vậy mà mất tới một tháng.

Vừa đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng hoang tàn.

Ở đâu cũng chỉ thấy người nằm la liệt không có chút sức sống.

Cây cối thì úa tàn.

Có lẽ họ chỉ đang cố gắng kéo dài được ngày nào hay ngày đấy.

Lạc Lạc thấy vậy vội vã đem những thứ như nước, hoa quả, đồ ăn ra cho mọi người.

Đây là những gì chúng tôi chuẩn bị từ trước để trong nhẫn trữ vật.

Người dân thấy vậy lao đến chúng tôi như một đám ma đói.

Thậm chí có người còn bon chen dẫm đạp lên nhau.

Có những đứa trẻ bị đẩy ngã ra bắt đầu gào khóc.

Trước cảnh tượng đó Hỏa Phụng vận khí hét lớn.

"Kẻ nào lao lên ta gϊếŧ kẻ đó."

Thấy khí thế của Hỏa Phụng cường hãn cùng với sóng âm công kích.

Tất cả những kẻ đang lao tới bất giác đứng sững lại.

Lạc Lạc vội đứng ra chỉ đạo.

"Mọi người mau xếp hàng đi.

Sẽ không thiếu đồ cho mọi người đâu."

Nghe vậy mọi người cũng bắt đầu xếp hàng rồi phân phát lương thực.

Nói gì thì nói, ở đất nước này, người dân vẫn có một sự kính sợ cực lớn với người tu hành.

Họ coi người tu hành như thần thiên có thể tùy ý định đoạt số phận của họ.

Kẻ đắc tội với tiên nhân cũng sẽ trở thành công địch của mọi người.

Chẳng qua vì mạng người ở đất nước này quá rẻ rúm.

Đôi khi sẽ nghe thấy truyện một nơi nào đó bị đồ diệt vì đắc tội người này người kia.

Nhìn lại cảnh tượng người dân đang đứng đó, tôi chỉ biết thầm cảm thán.

Nếu không may mắn có thể tu hành, có lẽ cuộc sống của tôi cũng sẽ giống họ.

Sau khi nhận đồ từ chỗ Lạc Lạc, có nhiều người vừa ăn vừa khóc.

Đã lâu rồi họ chưa được ăn ngon như vậy.

Họ giờ chỉ có thể cầm hơi bằng rễ cây, lá khô.

Những người có sức khỏe đều đã rời đi tìm đường sống khác.

Chỉ có họ là người già và trẻ nhỏ đành ở lại cam chịu số phận.

Thậm chí có người còn trực tiếp quỳ xuống mà bái lạy chúng tôi như thần tiên sống.

Chúng tôi cũng chỉ có thể hứa là sẽ giúp họ sớm giải quyết vấn đề hạn hán ở đây mà thôi.

Cứ đi qua một thôn làng thì Lạc Lạc lại bắt đầu phân phát.

Ấy vậy phải mất hai tuần chúng tôi mới tìm được căn nguyên của mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau