Chương 75: Diệt Báo Tinh
Chúng tôi mở thần thức dò xét, ấy vậy mà thấy có một nhân ảnh đứng trên đầu chúng tôi từ lúc nào.
Nhân ảnh đó nhanh như điện xẹt lao tới.
Tôi vội đẩy lạc lạc ra xa, đồng thời phát động bộ pháp né tránh.
Hỏa Phụng cũng nhanh chóng né thoát trong gang tấc.
Trên mặt đá dưới chân chúng tôi hiện ra mấy vết cào khá sâu.
Bây giờ chúng tôi mới nhìn thấy nhân ảnh này là một kẻ thân người đầu báo.
Bàn tay, bàn chân cũng có móng vuốt sắc bén chĩa ra tua tủa.
Hai mắt nó có màu xanh biếc.
Nó nhìn về phía chúng tôi cười lạnh để lộ ra hàm răng nhọn hoắt.
"Không ngờ các ngươi không bước vào.
Nhưng không vào cũng không được."
Quả thật lúc này chúng tôi đã bị ép tiến vào bên trong hang cốc.
Nói rồi mặt đất phát ra những tiếng ầm ầm rung động.
Từ bao giờ phía ngoài hang cốc đã có một đống yêu quái.
Mỗi con một vẻ, có con đầu rắn thân người, có con đích thị hồ ly, có con thì lại có cái mỏ chim.
Chúng đã chặn mất đường chạy trốn của chúng tôi.
Tuy nhiên có vẻ đám phía ngoài kia thực lực không cao nhưng số lượng thì đông vô cùng.
Chúng ồ ạt lao tới phía chúng tôi mà rít gào.
"Gϊếŧ."
Thây tình hình này Lạc Lạc có vẻ sợ hãi vội nép phía sau tôi.
Hỏa Phụng thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Cô lập tức bảo chúng tôi lùi lại.
Sau đó phát động "Phượng Hoàng Liệt Diễm" .
Một ngọn lửa lớn bùng lên ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng lao về phía đám yêu quái.
Những chỗ phượng hoàng bay qua chỉ còn lại tro tàn.
Một đám yêu quái thực lực không cao chỉ có thể gào thét.
Nhưng đồng thời trong lúc đó con phượng hoàng kia bị một cái miệng hư huyễn nuốt vào.
Chỉ nghe một âm thanh khinh thường vang lên bên tai.
"Quá yếu! Ta nuốt! Xem chiêu đây."
Đó là tuyệt kĩ của con báo kia "Thôn Thiên Môn".
Sau khi nuốt vào nó lần nữa trả lại phía chúng tôi.
Vừa phát động công kích Hỏa Phụng đã không thể nào tránh né.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa ập tới.
Cũng may ngọn lửa tới trước mặt chúng tôi thì lập tức né sang hai bên.
Một cơn gió như bức tường đang không ngừng tán phát làm suy yếu công kích của con báo.
Tôi quay sang thì thấy Lạc Lạc là người ra tay.
Sau một lúc thì ngọn lửa tán hết.
Lạc Lạc ngã xuống có chút suy yếu sau chiêu thức vừa rồi.
Con báo hừ lạnh rồi bất ngờ xuất hiện phía sau Lạc Lạc.
"Một đám nhân tộc ngu ngốc, dám bước vào địa bàn của ta.
Các người sẽ chết rất thê thảm."
Tốc độ của nó thực sự quá nhanh khiến chúng tôi không kịp ngăn trở.
Con báo tung ra một trảo tới chỗ Lạc Lạc.
Lạc Lạc thời điểm nguy hiểm thì cũng không chần chừ, vội lao lên phía trước né tránh.
Cũng may lạc lạc thân pháp không tệ nên chỉ bị thương một chút ở lưng.
Chúng tôi vội đứng tụm lại với nhau.
Tôi vội hét lớn.
"Mau, kết trận."
Con báo thấy vậy cũng khinh thường ngăn cản.
Chỉ thấy nó buông lời châm trọc.
"Haha, đã bước vào trận của ta thì chỉ có thể chịu chết thôi.
Các người chỉ như một đáp chuột trước móng vuốt của bổn vương.
Vì thế ngoan ngoan chịu chết đi."
Nói rồi con báo nhanh như cắt cứ bay qua bay lại xung quanh chúng tôi.
Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã đứng vào giữa các vách đá.
Con báo chốc chốc lại lao tới công kích.
Chúng tôi mỗi người chịu trách nhiệm phòng ngự phía trước mặt của mình.
Lần này điểm yếu của tôi nhanh chóng bị lộ ra.
Lực lượng của tôi không thể chống lại công kích của con báo.
Chỉ vài chiêu tôi buộc phải né tránh nhưng khi tôi né tránh thì lại tạo ra sơ hở chỗ Lạc Lạc và Hỏa Phụng.
Ngay lập tức có hai trảo đánh vào vai Lạc Lạc và Hỏa Phụng.
Thấy vậy tôi đành cắn răng quyết định, nói.
"Mọi người hãy tự phòng thủ."
Rồi sau đó tôi đành tách ra vì không muốn làm gánh nặng cho hai người.
Con báo như một cơn gió lao vào tấn công Hỏa Phụng và Lạc Lạc nhưng bị phòng ngự của họ đẩy ra.
Thậm chí còn suýt bị hỏa cầu của Hỏa Phụng đánh chúng.
Nhưng tốc độ của con báo này đã vượt qua khả năng của ngưng thần cảnh rồi.
Nếu không thể áp chế không gian thì dưới hóa thần con báo này tự tin sẽ vô địch.
Tôi cảm thán:
"Đúng là duy nhanh bất phá mà."
Tôi cứ nghĩ với tốc độ của tôi đã có thể nhẹ nhàng né tránh công kích của những người đồng cấp bậc hoặc hơn nhưng tôi đã sai.
Nhưng đứng trước tốc độ của con báo này thì tôi đã hiểu:
Tôi thực sự còn quá yếu.
Sau khi không thể công kích Hỏa Phụng và Lạc Lạc nó liền chuyển mục tiêu sang tôi.
Tôi cũng chỉ biết cố gắng né tránh và chống đỡ càng nhiều càng tốt.
Mới đầu tôi nghĩ chỉ cần mình né tránh một lúc thì đảm bảo con báo kia sẽ tiêu hết linh lực.
Đó là những gì tôi nghĩ còn thực tế thì vô cùng thê thảm.
Một loạt nhát chém vào tay, vào chân, vào lưng khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn.
Mặc dù có sự hỗ trợ công kích từ phía Lạc Lạc và Hỏa Phụng.
Nhưng công kích bao nhiêu con báo né hết bấy nhiêu.
Một trảo mạnh mẽ đánh lên ngực tôi khiến tôi hộc máu bay ra xa.
Thấy thế Hỏa Phụng và Lạc Lạc rời bỏ thế phòng thủ đi tới yểm hộ cho tôi.
Lạc Lạc lo lắng hỏi.
"Hoàng Thao, huynh không sao chứ?"
Tôi ho ra một ngụm máu cố gắng trả lời.
"Ta không sao?"
Hỏa Phụng thì đang cô gắng dùng chiêu thức để ngăn cản công kích của con báo.
Tôi cô gắng đứng dậy nhưng thực sự rất đau.
Phía trước ngực tôi, vết thương không ngừng chảy máu.
Vết thương rất nặng, mơ hồ thấy cả xương trắng.
Mặc dù khá tự tin với khả năng phòng thủ vậy mà lại thê thảm thế này.
Công kích không bằng người có linh căn, phòng thủ tốt hơn vậy mà vẫn bị thương nặng.
Niềm tin trong tôi bắt đầu suy sụp.
Thực sự trước đó tôi đã quá tự mãn.
Trên đời này đúng là núi cao còn có núi cao hơn à.
Hai người Lạc Lạc và Hỏa Phụng không ngừng tung ra công kích ngăn cản con báo tinh nhưng càng ngày họ càng suy yếu còn con báo thì vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Tôi biết là tình hình đã vô cùng nguy cấp, vội nói.
"Hai người mau chóng rời đi.
Để tôi cầm chân con báo cho."
Họ cũng biết là tôi định làm gì, Hỏa Phụng tức giận nói.
"Không, muốn đi cùng đi."
Trong một chốc lơ là, con báo đã dùng một chiêu phân thân ảnh.
Một phía là ảo ảnh, một phía là thân ảnh con báo nhưng rất mơ hồ.
Lạc Lạc và Hỏa Phụng bị bất ngờ lập tức ăn 2 trảo mà bay ra ngoài.
Con báo lao thẳng vào tôi đầy hung hãn.
Trong đầu tôi chỉ có thể xuất hiện một suy nghĩ duy nhất.
"Thôi xong, lần này có lẽ tôi sẽ chết thật sự ư."
Nhưng ngay lúc này một ánh sáng từ phía thức hải tôi chiếu ra.
Khiến con báo như bị giam cầm.
Con báo thét gào chém loạn nhưng luồng sức mạnh từ móng vuốt của nó chỉ phát ra đến trước mặt tôi thì bị cản lại.
Tôi mới đầu còn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chợt tôi nghĩ đến bức tranh.
Quả nhiên khi tôi nội thị thì thấy bức tranh đang phát sáng.
Ánh sáng có vẻ nhạt dần theo mỗi lần công kích của con báo.
Có lẽ bức tranh chỉ có thể vây hãm thân xác, còn khi chịu công kích từ bên trong quá cường đại sẽ nhanh chóng bị mất đi hiệu lực.
Tôi không biết cái cuốn tranh này cường đại đến bao nhiêu nhưng tôi biết rằng nó hoàn toàn có thể đối phó với con báo kia.
Đó là lý do cuốn tranh vẫn có thể ở trong ngôi nhà rách lúc trước.
Tuy nhiên đề phòng có gì bất chắc cho người con gái kia tôi cố sức hét lớn về chỗ Hỏa Phụng và Lạc Lạc.
"Mau chuẩn bị tiêu diệt nó."
Thấy con báo bị khống chế, Lạc Lạc và Hỏa Phụng cũng vội vàng xúc lực.
Tôi lê thân lùi ra xa rồi dùng tâm niệm thu hồi cuốn tranh.
Không gian giam cầm vừa biến mất thì con báo rơi xuống đất.
Có vẻ như nó đã từng bị cuốn tránh nhốt qua lên vừa rơi xuống đã lập tức phát động tốc độ cao nhất.
Nhưng chân nó lại đạp vào không khí.
Lần này nó hoảng hốt tưởng là lại bị không chế bời bức tranh.
Nhưng nhìn lại, nó đã bị võ kĩ "Phong Khốn" của Lạc Lạc vây nhốt.
Cả cơ thể bị nhốt vào một quả cầu gió mà không thể tiếp đất, không còn điểm tựa để tăng tốc và thoát ra.
Sau đó một cái dây lửa cuốn chặt lấy người nó.
Trường tiên lửa của Hỏa Phụng nhanh chóng khóa chặt tay chân của con báo.
Rồi cô lại ngưng tụ một thanh kiếm lửa trên tay.
Một đường kiếm đi qua.
Cái đầu của con báo bay lên trời xong rơi xuống đất, từ từ lăn lại phía tôi.
Cái đầu đó vẫn chưa chết hẳn mà rít gào.
"Chó chết, bức tranh chó chết.
Nếu không có bức tranh đó thì các người đều không thoát được.
Chó chết, ta không cam tâm a!"
Bực mình tôi rút thương kiếm đâm cho nó vài cái cho nó chết hẳn đi.
Lại dám chửi rủa nàng trước mặt tôi.
Với lại nhỡ đâu nó lại còn khả năng hồi sinh thì sao?
Nhân ảnh đó nhanh như điện xẹt lao tới.
Tôi vội đẩy lạc lạc ra xa, đồng thời phát động bộ pháp né tránh.
Hỏa Phụng cũng nhanh chóng né thoát trong gang tấc.
Trên mặt đá dưới chân chúng tôi hiện ra mấy vết cào khá sâu.
Bây giờ chúng tôi mới nhìn thấy nhân ảnh này là một kẻ thân người đầu báo.
Bàn tay, bàn chân cũng có móng vuốt sắc bén chĩa ra tua tủa.
Hai mắt nó có màu xanh biếc.
Nó nhìn về phía chúng tôi cười lạnh để lộ ra hàm răng nhọn hoắt.
"Không ngờ các ngươi không bước vào.
Nhưng không vào cũng không được."
Quả thật lúc này chúng tôi đã bị ép tiến vào bên trong hang cốc.
Nói rồi mặt đất phát ra những tiếng ầm ầm rung động.
Từ bao giờ phía ngoài hang cốc đã có một đống yêu quái.
Mỗi con một vẻ, có con đầu rắn thân người, có con đích thị hồ ly, có con thì lại có cái mỏ chim.
Chúng đã chặn mất đường chạy trốn của chúng tôi.
Tuy nhiên có vẻ đám phía ngoài kia thực lực không cao nhưng số lượng thì đông vô cùng.
Chúng ồ ạt lao tới phía chúng tôi mà rít gào.
"Gϊếŧ."
Thây tình hình này Lạc Lạc có vẻ sợ hãi vội nép phía sau tôi.
Hỏa Phụng thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Cô lập tức bảo chúng tôi lùi lại.
Sau đó phát động "Phượng Hoàng Liệt Diễm" .
Một ngọn lửa lớn bùng lên ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng lao về phía đám yêu quái.
Những chỗ phượng hoàng bay qua chỉ còn lại tro tàn.
Một đám yêu quái thực lực không cao chỉ có thể gào thét.
Nhưng đồng thời trong lúc đó con phượng hoàng kia bị một cái miệng hư huyễn nuốt vào.
Chỉ nghe một âm thanh khinh thường vang lên bên tai.
"Quá yếu! Ta nuốt! Xem chiêu đây."
Đó là tuyệt kĩ của con báo kia "Thôn Thiên Môn".
Sau khi nuốt vào nó lần nữa trả lại phía chúng tôi.
Vừa phát động công kích Hỏa Phụng đã không thể nào tránh né.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa ập tới.
Cũng may ngọn lửa tới trước mặt chúng tôi thì lập tức né sang hai bên.
Một cơn gió như bức tường đang không ngừng tán phát làm suy yếu công kích của con báo.
Tôi quay sang thì thấy Lạc Lạc là người ra tay.
Sau một lúc thì ngọn lửa tán hết.
Lạc Lạc ngã xuống có chút suy yếu sau chiêu thức vừa rồi.
Con báo hừ lạnh rồi bất ngờ xuất hiện phía sau Lạc Lạc.
"Một đám nhân tộc ngu ngốc, dám bước vào địa bàn của ta.
Các người sẽ chết rất thê thảm."
Tốc độ của nó thực sự quá nhanh khiến chúng tôi không kịp ngăn trở.
Con báo tung ra một trảo tới chỗ Lạc Lạc.
Lạc Lạc thời điểm nguy hiểm thì cũng không chần chừ, vội lao lên phía trước né tránh.
Cũng may lạc lạc thân pháp không tệ nên chỉ bị thương một chút ở lưng.
Chúng tôi vội đứng tụm lại với nhau.
Tôi vội hét lớn.
"Mau, kết trận."
Con báo thấy vậy cũng khinh thường ngăn cản.
Chỉ thấy nó buông lời châm trọc.
"Haha, đã bước vào trận của ta thì chỉ có thể chịu chết thôi.
Các người chỉ như một đáp chuột trước móng vuốt của bổn vương.
Vì thế ngoan ngoan chịu chết đi."
Nói rồi con báo nhanh như cắt cứ bay qua bay lại xung quanh chúng tôi.
Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã đứng vào giữa các vách đá.
Con báo chốc chốc lại lao tới công kích.
Chúng tôi mỗi người chịu trách nhiệm phòng ngự phía trước mặt của mình.
Lần này điểm yếu của tôi nhanh chóng bị lộ ra.
Lực lượng của tôi không thể chống lại công kích của con báo.
Chỉ vài chiêu tôi buộc phải né tránh nhưng khi tôi né tránh thì lại tạo ra sơ hở chỗ Lạc Lạc và Hỏa Phụng.
Ngay lập tức có hai trảo đánh vào vai Lạc Lạc và Hỏa Phụng.
Thấy vậy tôi đành cắn răng quyết định, nói.
"Mọi người hãy tự phòng thủ."
Rồi sau đó tôi đành tách ra vì không muốn làm gánh nặng cho hai người.
Con báo như một cơn gió lao vào tấn công Hỏa Phụng và Lạc Lạc nhưng bị phòng ngự của họ đẩy ra.
Thậm chí còn suýt bị hỏa cầu của Hỏa Phụng đánh chúng.
Nhưng tốc độ của con báo này đã vượt qua khả năng của ngưng thần cảnh rồi.
Nếu không thể áp chế không gian thì dưới hóa thần con báo này tự tin sẽ vô địch.
Tôi cảm thán:
"Đúng là duy nhanh bất phá mà."
Tôi cứ nghĩ với tốc độ của tôi đã có thể nhẹ nhàng né tránh công kích của những người đồng cấp bậc hoặc hơn nhưng tôi đã sai.
Nhưng đứng trước tốc độ của con báo này thì tôi đã hiểu:
Tôi thực sự còn quá yếu.
Sau khi không thể công kích Hỏa Phụng và Lạc Lạc nó liền chuyển mục tiêu sang tôi.
Tôi cũng chỉ biết cố gắng né tránh và chống đỡ càng nhiều càng tốt.
Mới đầu tôi nghĩ chỉ cần mình né tránh một lúc thì đảm bảo con báo kia sẽ tiêu hết linh lực.
Đó là những gì tôi nghĩ còn thực tế thì vô cùng thê thảm.
Một loạt nhát chém vào tay, vào chân, vào lưng khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn.
Mặc dù có sự hỗ trợ công kích từ phía Lạc Lạc và Hỏa Phụng.
Nhưng công kích bao nhiêu con báo né hết bấy nhiêu.
Một trảo mạnh mẽ đánh lên ngực tôi khiến tôi hộc máu bay ra xa.
Thấy thế Hỏa Phụng và Lạc Lạc rời bỏ thế phòng thủ đi tới yểm hộ cho tôi.
Lạc Lạc lo lắng hỏi.
"Hoàng Thao, huynh không sao chứ?"
Tôi ho ra một ngụm máu cố gắng trả lời.
"Ta không sao?"
Hỏa Phụng thì đang cô gắng dùng chiêu thức để ngăn cản công kích của con báo.
Tôi cô gắng đứng dậy nhưng thực sự rất đau.
Phía trước ngực tôi, vết thương không ngừng chảy máu.
Vết thương rất nặng, mơ hồ thấy cả xương trắng.
Mặc dù khá tự tin với khả năng phòng thủ vậy mà lại thê thảm thế này.
Công kích không bằng người có linh căn, phòng thủ tốt hơn vậy mà vẫn bị thương nặng.
Niềm tin trong tôi bắt đầu suy sụp.
Thực sự trước đó tôi đã quá tự mãn.
Trên đời này đúng là núi cao còn có núi cao hơn à.
Hai người Lạc Lạc và Hỏa Phụng không ngừng tung ra công kích ngăn cản con báo tinh nhưng càng ngày họ càng suy yếu còn con báo thì vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Tôi biết là tình hình đã vô cùng nguy cấp, vội nói.
"Hai người mau chóng rời đi.
Để tôi cầm chân con báo cho."
Họ cũng biết là tôi định làm gì, Hỏa Phụng tức giận nói.
"Không, muốn đi cùng đi."
Trong một chốc lơ là, con báo đã dùng một chiêu phân thân ảnh.
Một phía là ảo ảnh, một phía là thân ảnh con báo nhưng rất mơ hồ.
Lạc Lạc và Hỏa Phụng bị bất ngờ lập tức ăn 2 trảo mà bay ra ngoài.
Con báo lao thẳng vào tôi đầy hung hãn.
Trong đầu tôi chỉ có thể xuất hiện một suy nghĩ duy nhất.
"Thôi xong, lần này có lẽ tôi sẽ chết thật sự ư."
Nhưng ngay lúc này một ánh sáng từ phía thức hải tôi chiếu ra.
Khiến con báo như bị giam cầm.
Con báo thét gào chém loạn nhưng luồng sức mạnh từ móng vuốt của nó chỉ phát ra đến trước mặt tôi thì bị cản lại.
Tôi mới đầu còn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chợt tôi nghĩ đến bức tranh.
Quả nhiên khi tôi nội thị thì thấy bức tranh đang phát sáng.
Ánh sáng có vẻ nhạt dần theo mỗi lần công kích của con báo.
Có lẽ bức tranh chỉ có thể vây hãm thân xác, còn khi chịu công kích từ bên trong quá cường đại sẽ nhanh chóng bị mất đi hiệu lực.
Tôi không biết cái cuốn tranh này cường đại đến bao nhiêu nhưng tôi biết rằng nó hoàn toàn có thể đối phó với con báo kia.
Đó là lý do cuốn tranh vẫn có thể ở trong ngôi nhà rách lúc trước.
Tuy nhiên đề phòng có gì bất chắc cho người con gái kia tôi cố sức hét lớn về chỗ Hỏa Phụng và Lạc Lạc.
"Mau chuẩn bị tiêu diệt nó."
Thấy con báo bị khống chế, Lạc Lạc và Hỏa Phụng cũng vội vàng xúc lực.
Tôi lê thân lùi ra xa rồi dùng tâm niệm thu hồi cuốn tranh.
Không gian giam cầm vừa biến mất thì con báo rơi xuống đất.
Có vẻ như nó đã từng bị cuốn tránh nhốt qua lên vừa rơi xuống đã lập tức phát động tốc độ cao nhất.
Nhưng chân nó lại đạp vào không khí.
Lần này nó hoảng hốt tưởng là lại bị không chế bời bức tranh.
Nhưng nhìn lại, nó đã bị võ kĩ "Phong Khốn" của Lạc Lạc vây nhốt.
Cả cơ thể bị nhốt vào một quả cầu gió mà không thể tiếp đất, không còn điểm tựa để tăng tốc và thoát ra.
Sau đó một cái dây lửa cuốn chặt lấy người nó.
Trường tiên lửa của Hỏa Phụng nhanh chóng khóa chặt tay chân của con báo.
Rồi cô lại ngưng tụ một thanh kiếm lửa trên tay.
Một đường kiếm đi qua.
Cái đầu của con báo bay lên trời xong rơi xuống đất, từ từ lăn lại phía tôi.
Cái đầu đó vẫn chưa chết hẳn mà rít gào.
"Chó chết, bức tranh chó chết.
Nếu không có bức tranh đó thì các người đều không thoát được.
Chó chết, ta không cam tâm a!"
Bực mình tôi rút thương kiếm đâm cho nó vài cái cho nó chết hẳn đi.
Lại dám chửi rủa nàng trước mặt tôi.
Với lại nhỡ đâu nó lại còn khả năng hồi sinh thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất