Ảnh Giới

Chương 8: Nhận Giúp Đỡ

Trước Sau
Đúng là tướng do tâm sinh, chỉ cần khí chất toát ra thì chẳng cần người tu đạo, chỉ cần tâm sáng cũng có thể thấy rõ.

Chúng tôi bước vào phòng khách.

Nơi đây sập vụ tủ chè không thiếu thứ gì.

Lão Phú Hộ ngồi ở chủ vị ra hiệu cho người hầu rót nước mời chúng tôi.

"Mời hai vị cao nhân ngồi, chắc các vị đã nghe chuyên xảy ra trong nhà chúng tôi rồi. Không biết hai vị có thể giải quyết không?"

Tôi nghe xong cái kiểu nói chuyện chỉ tập trung vào lợi ích này mà phát ghét.

Cũng may cô con út nhanh nhảu rót nước rồi nói đỡ cho lão phú hộ.

"Hai vị vất vả rồi. Mời hai vị uống nước đã.

Không biết phải xưng hô với các ngại như nào ạ."

Nghe vậy tôi ưỡn ngực mà rằng

"Sư phụ tôi đạo hiệu Kiếm Tâm, là tiên nhân từ trên Kiến Phong xuống núi trừ yêu diệt ma, tạo phúc cho dân chúng.

Còn tôi là Hoàng Thao, là đại đệ tử đích truyền của ông.

Trên đường đi chúng tôi đã chém gϊếŧ trên dưới 1000 con ma quỷ các loại rồi đó.

Các vị có biết không, hôm trước ...."

Kiếm Tâm nghe tôi chém gió thì sặc nước trà.

"Khụ khụ khụ, thôi, nói chính sự đi.

Chuyện nhà ông bà thì chúng tôi đã nghe qua rồi.

100 lạng vàng thì tôi sẽ giúp ông bà giải quyết."

Nghe vậy bà Phú Hộ đang nhai trầu nhổ đến toẹt rồi lau miệng.

"Khϊếp, làm gì mà đòi nhiều tiền thế.

Mấy lão hòa thượng còn chỉ đòi có vài trăm lạng bạc mà mấy người lại đòi tới cả trăm lượng vàng.

Chỉ sợ cầm tiền xong lại mất hút con mẹ hàng lươn."

Lão Phú Hộ nghe vậy thì chỉ hừ lạnh nhưng cũng không quát mắng vợ hay nói gì thêm, như kiểu cũng đồng tình với lời của bà ta.

Cô con gái thấy nét mặt Kiếm Tâm không vui vội giảng hòa.

"Thôi, bố mẹ, sao lại nói vậy. Mấy vị đây là cao nhân thực sự đó."

Rồi cô lại quay ra chúng tôi.

"Các thầy cứ yên tâm, bố mẹ tôi chỉ là tính tình thằng thừng thôi.

Các vị cứ giải quyết xong mọi chuyện, chắc chắn sẽ không thiếu của các thầy một đồng, một chinh nào."

Thấy vẻ gấp gáp cũng như thành khẩn của cô con út nên Kiếm Tâm cũng hòa hoãn đôi chút.

"Thôi được rồi, gia chủ chuẩn bị lễ lạt theo danh sách này.

Ngày mai, tất cả theo tôi mang lễ ra mộ gia đình nhà cô gái, dập đầu xin cô ấy tha thứ.

Chuyện còn lại để chúng tôi xử lí."

Vợ và cô con cả của Phú Hộ có vẻ không vui nhưng đã mời hết thầy này tới hòa thượng khác đều không có hiệu quả nên cũng đâm ra sợ, đành phải nghe theo.

Họ cầm tờ danh sách rồi hừ lạnh bước vào buồng trong.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nói nhỏ của cô cả.



"Một tên trông mới ngoài 30, một thằng nít ranh thì được cái mẹ gì.

Mai mà không được việc, để xem con có gọi người đánh què giò chúng nó không chứ nại."

Chúng tôi nghe thấy vậy thì tức lắm nhưng cô út đã vội chữa cháy.

"Thôi, các thấy chắc cũng mệt rồi.

Mời các thầy qua bên này để nhà con được tiếp đãi chu đáo ạ."

Nghe thấy có ăn tôi vui lắm.

Cả một chặng đường chúng tôi chỉ được ăn lương khô.

Với người tu đạo như Kiếm Tâm thì ăn uống đã không còn nhiều ý nghĩa nhưng tôi thì lại khác.

Tôi bèn nhìn cô út hỏi?

"Có thịt gà không?"

"Có, có."

"Có xôi lạc không?"

"Có, tiểu sư phụ cứ yên tâm."

"Có ...."

Không để tôi nói hết thì Kiếm Tâm đã cốc cho tôi một cái.

Kì thực việc đòi hỏi như vậy là việc không có giáo dưỡng nhưng nhà phú hộ đã không ra gì thì tôi cũng lười giữ kẽ.

Sang phòng bên ngồi 1 lúc cũng đã trưa.

Nhà phú hộ cho gia nhân mang lên cũng gọi là đủ đầy.

Có gà, có cá, có xôi, có cà muối, có rau muống luộc.

Phải nói đây là bữa ngon nhất tôi được ăn trong kiếp này.

Bất giác tôi cầm đũa mà gõ bát "keng keng" đầy thích thú.

Kiếm Tâm đang còn mải nói chuyện với gia nhân để hỏi thêm thông tin.

Nghe tiếng tôi gõ bát vội đưa tay ngăn cản.

"Dừng lại, trước lúc ăn không được gõ bát đũa.

Như vậy là đang mời ma đói vào ăn đó."

Tôi nghe vậy vội buông đũa hốt hoảng.

"Thật vậy à chú?"

"Thật."

Nhìn vẻ mặt cười tươi, nước dãi chạy ra thì Kiếm Tâm biết tôi đang rất thèm.

Lão là người tu đạo nên mấy món kiểu này kì thực không tính là xa hoa nhưng tôi thì là con nhà nông nên chắc chắn chưa ăn bao giờ.

Thấy vậy, Kiếm Tâm mới phất tay cho mấy tên hầu lui đi.

"Được rồi, các cậu lui đi cho thầy trò tôi ăn uống tự nhiên."

Mấy tên gia nhân nhanh chóng lẩn mất tăm.

Thế là tôi không còn kiêng rè mà gắp lấy gắp để.



Kiếm Tâm thấy vậy cũng chỉ mắng yêu.

"Ăn từ từ thôi, mất hết cả thể diện."

Tôi ngẩng lên chỉ cười "hì hì".

Rất nhanh chúng tôi đã ăn xong.

Sau bữa cơm chúng tôi đi tản bộ trong vườn nhà lão Phú Hộ.

Cái cảm giác ngắm cây, ngắm hoa đúng là rất thích thú.

Trên mấy cây bưởi còn treo mấy l*иg vành khuyên đang thi nhau hót.

Ở góc nhà lại có một đôi cu gáy.

Xa xa trên cây si chỗ bể cá lại có mấy con chim chào mào đang nhảy qua nhảy lại.

Chạy tung tăng trong vườn thì là mấy con gà đủ sắc màu.

Một cảm giác rất chi là yên bình và thư thái.

Đang mải tận hưởng cảm giác này thì từ sau cất lên một tiếng nói nhẹ nhàng.

"Không biết bữa trưa có thiếu xót gì không ạ."

Kiếm Tâm không quay đầu lại.

"Cô út đó à.

Cơm nay rất ngon.

Cảm ơn gia chủ đã khoản đãi.

Chúng tôi đang định hỏi cô chút việc đây."

Cô út nghe vậy thì vội chạy tới ngồi xuống đối diện với Kiếm Tâm.

Kiếm Tâm nhìn lượt qua cô gái này một lần rồi khẽ gật đầu.

"Không biết gia đình xảy ra chuyện đã mời cao nhân nào chưa?"

Nghe vậy thì cô út mới thờ dài nhìn xa xăm.

"Thực ra nhà tôi đã mời không ít thấy bà rồi.

Nhưng họ cũng chỉ tới làm lễ, lấy tiền rồi đi thôi.

Một lần có một nhà sư đi tới cũng đòi 50 lượng vàng và bảo chỉ cần thầy làm lễ cúng dường cho là sẽ giải quyết được.

Ấy vậy mà ngày hôm sau lại thấy thầy bị dọa chạy ra ngoài đường, tự tay bóp cổ đến tắc thở.

Từ đó chẳng có mấy người dám nhận giải quyết chuyện gia đình tôi nữa.

Mới đây nhất lại có người chết nên ...."

Nói tới đây cô út lại quỳ xuống.

"Xin thầy cứu lấy gia đình con.

Con biết nghiệp gia đình con nó nhiều lắm.

Con chỉ mong thầy giúp đỡ, con nguyện ăn chay, lễ chùa để chuộc lại mọi lỗi lầm."

Kiếm Tâm vội đỡ cô gái dậy rồi thở dài.

"Hài, được rồi.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau