Ảnh Giới

Chương 82: Tà Tu Khủng Bố

Trước Sau
Vùng chân không xuất hiện khiến con quỷ nhi như rơi vào một khu vực không có điểm tựa.

Tốc độ biến mất, nó cứ như đứng yên bất động ở đó trong 1 giây.

Chỉ một giây ngắn ngủi nhưng Hỏa Phụng cũng kịp tung ra một chiêu hỏa tiễn vào con ma nữ đang gào thét lao về phía tôi.

Mũi tên lửa bắn trúng ngực con ma nữ.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, Con ma nữ thét gào trong đau đớn.

"Aaaa, đáng chết .. đáng chết a!"

Qủy nhi nghe tiếng kêu thê thảm từ quỷ mẫu thì dùng hết sức, nhanh chóng thoát khỏi khống chế gió của Lạc Lạc.

Nó nhanh chóng lao về phía tôi.

Tốc độ nó nhanh đên lỗi cả cơ thể như bốc cháy đỏ rực.

Lạc lạc thì ngã khụy xuống đất toàn thân vô lực vì kiệt sức.

Cũng may con quỷ nhi chỉ lao lớn ôm lấy mẹ nó liên tục rít gào.

Nhân cơ hội đó chúng tôi lại tiếp túc tung toàn bộ sức lực còn lại lên người quỷ mẫu.

Nhưng quỷ nhi lại lấy thân hình nhỏ bé của mình đỡ toàn bộ.

Chỉ tiếc kĩ năng của chúng tôi đa phần là diện rộng nên dù quỷ nhi che chắn thì quỷ mẫu phía sau vẫn không ngừng dính chiêu.

Nó gào thét lăn lộn trên mặt đất rồi lại đứng bất lên mà lao về phía chúng tôi.

Chỉ là chúng tôi cũng đã không còn lực nữa nên chỉ ném bù chú rồi giữ khoảng cách chứ không muốn đấu cận chiện với nó.

Sau một hồi, thì tiếng kêu thảm của quỷ mẫu cũng dừng lại.

Ngọn lửa từ pháp lực của chúng tôi cũng đã tắt, chỉ thấy một bộ xương đen hiện ra đổ ập trên mặt băng.

Hỏa Phụng nhanh chóng mang theo tôi bay lui xa thê chút để đề phòng quỷ nhi tấn công.

Nhưng không, Chỉ thấy con quỷ nhi gào khóc.

"Ma ma, ma ma! Huhu! Ma ma, ma ma đừng bỏ con, hu hu!"

Nó cứ đứng im bên xác mẹ nó mà gào thét như một đứa trẻ lạc mất mẹ.

Trong đôi mắt nó cũng đã không còn sát khí như lúc trước.

Giường như nó không hề có ý định tiếp tục tấn công chúng tôi.

Tôi thở dài tiếc thương.

Linh trí quỷ linh nhi vốn không cao.

Nó thường vất vưởng không siêu thoát nhưng rất ít khi hại người.

Nếu không có lệnh của kẻ khác chúng gần như vô hại.

Hỏa Phụng nhanh chóng đi tới bên cạnh Lạc Lạc kiểm tra tình hình rồi cho nàng ăn đan dược.

Sau đó lại dìu nàng tới cạnh tôi.

Thấy cảnh này thì lạc lạc không kiềm được rơi lệ.

"Thật đáng thương, hai mẹ con họ nhẽ ra có thể có cuộc sống vui vẻ."

Tôi cũng chỉ biết thở dài rồi nói.

"Mau kết thúc chuyện này thôi."

Lạc Lạc nghe vậy thì lắp bắp hỏi.

"Chúng ta có thể tha cho nó không?

Tôi lắc đầu rồi nhìn về phía Hỏa Phụng.



Hỏa Phụng có vẻ không nhẫn tâm nhưng cuối cùng vân đi tới, dùng một chưởng đánh lên đầu quỷ linh nhi.

Cái đầu nổ tung.

Thân thể đứa trẻ đổ xuống.

Một quỷ nhi mất đi thần trí, không có một chút phòng bị nên rất dễ để giải quyết.

Hỏa Phụng đứng đó tụng niệm gì đó một hồi lâu.

Sau đó cô dùng hỏa diễm thiêu cháy hai cái xác thành tro.

Hỏa diễm cũng nhanh chóng khiến mặt băng trên sông tan chảy.

Lúc này chúng tôi mới buông lỏng được một chút.

Khi thấy một cái lỗ lớn trên ngực tôi thì Lạc Lạc hoang mang lắm.

"Huynh, huynh không sao chứ?"

Tôi họ lên mấy tiếng nhưng vẫn cố gắng nói.

"Ta không sao.

Không ảnh hưởng đến nội tạng.

Sẽ nhanh chóng khôi phục lại thôi."

Về cơ bản đến cấp độ của tôi và Hỏa Phụng thì nếu thần hồn trong chiến đấu không bị tiêu diệt thì hoàn toàn có thể sống lại.

Tuy nhiên muốn hồn phách ly thể buộc phải dùng kĩ pháp và có chủ đích chạy trốn từ trước.

Còn bình thường trong chiến đấu có thoát ra ngoài cũng sẽ lập tức bị tiêu diệt ngay.

Hầu như tới cảnh giới ngưng thần ai cũng hiểu được điều đó.

Lạc Lạc thì cảnh giới ngưng đan nên có lẽ vẫn cảm thấy lo lắng.

Mặc dù cơ thể cô bé không cử động được vẫn không ngừng mở lời hỏi han tôi khiến tôi khá cảm động.

Sau nửa ngày, ba người chúng tôi nghỉ ngơi trên bờ sông.

Hỏa Phụng mới thở dài.

"Thật không ngờ vùng quê này lại lắm hủ tục quá.

Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn thì ma quỷ nơi đây sẽ vô cùng cường đại.

Khi trở về ta nhất định sẽ phải báo cáo tông môn việc này."

Lạc Lạc cũng tỏ ra tức giận.

"Đúng, phải gϊếŧ hết cái đám buôn thần bán thánh.

Phải phế tu vi rồi thả trôi xông hoặc chôn sống cho chúng nếm mùi."

Tôi cốc cho cô bé một cái.

"Trẻ con thì không thể nào hung bạo như vây nghe chưa."

Thấy tôi nói vậy lạc lạc nè lưỡi cười khúc khích.

Tôi dùng công pháp nhanh chóng khôi phục thân thể.

Đến khi bình minh ló dạng chúng tôi đã rời xa nơi thôn quê này.

Một thôn quê nhìn có vẻ bình yên nhưng lại quá nhiều sóng ngầm.

Bầu trời buổi sáng trong xanh, những áng mây đen cũng đã không còn.

Những tia nắng chiếu xuống như báo hiệu sau cơn mưa trời sẽ lại tỏa nắng.

Ba ngày sau khi chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện thì có tiếng quát tháo.

"Mau bắt lấy đám yêu ma kia?"



Chỉ thấy một đám nhân sĩ mặc áo vàng trên tay còn có đao kiếm đang lao tới chúng tôi.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị vây quanh.

Lạc Lạc cất lời dò hỏi.

"Các ngươi là ai? Muốn gì?"

Một tên râu tóc xồm xoàm liền nói.

"Đám yêu ma các ngươi đừng hỏi nhiều.

Đã diệt sạch hai thôn làng mà còn tỏ ra như vô tội.

Ae mau gϊếŧ hết bọn chúng.

Thay trời hành đạo.

Gϊếŧ!"

Nói rồi chúng chẳng để chúng tôi giải thích mà lao tới chúng tôi.

Nhưng thực sự tu vi của chúng quá kém.

Chỉ một chút cương khí từ Hỏa Phụng chúng đã ngã lăn ra đất.

Mấy tên đó liên tục rêи ɾỉ nói.

"Bọn chúng quá mạnh.

Mau dùng bùa phép của thượng tiên."

Tất cả bọn chúng bắt đầu rút ra vài lá bùa màu vàng.

Chúng bấm quyết, cắt ngón tay phát động bùa chú.

Những lá bùa được phát động trở thành hỏa cầu, thủy cầu, lôi cầu bay về phía chúng tôi.

Thật không ngờ vậy mà những lá bùa này lại có thực lực của luyện khí sĩ cấp cao.

Phải biết để kích phát là bùa luyện khí sĩ thì người thi triển cũng cần phải có tu vi tương đương.

Chí ít ở đây cũng cần có tu vi luyện khí sĩ sơ kì.

Vậy mà những tên kia chỉ là một đám luyện thể cảnh.

Sau đợt công kích qua đi.

Chỉ cần một lớp phòng ngự của Lạc Lạc chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

Thấy chúng tôi bước ra sau loạt công kích, đám người kia vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Có kẻ thều thào.

"Làm sao ... làm sao có thể.

Sao chúng lại mạnh như vậy chứ?"

Tuy nhiên lúc này chúng lại chỉ có thể nằm im mà nhìn chúng tôi chứ không thể làm gì được nữa.

Thật không ngờ bọn chúng lại dùng tinh huyết toàn thân để kích hoạt đám bùa phép chó má này.

Nói không quá, chúng giống như khủng bố kiếp trước vậy.

Chỉ hướng dẫn sử dụng một lần và duy nhất.

Dùng xong thì cũng chẳng sống được bao lâu.

Tôi thở dài cảm thán cho họ, một nhóm người vừa đáng thương vừa đáng hận.

Chỉ vì sự vô tri mà trở thành công cụ cho kẻ khác mà vẫn mỉm cười, dốc hết cả sinh mệnh.

"Ài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau