Chương 86: Rời Đi
Một tháng sau Lạc Lạc đã khôi phục thương thế.
Hỏa Phụng liền đem thắc mắc về thân thế Lạc Lạc nói ra.
Lạc Lạc cười cười vui vẻ đáp:
"Ta vốn là con gái gia chủ phái Võ Đang.
Bình thường ta không thích thể hiện nên thường trà trộm vào đệ tử nội môn.
Các trưởng lão biết được nhưng vẫn ngầm cho phép."
Tôi thầm nghĩ:
"Có mà trà trộn vào nội môn để chơi bời và bắt nạt đệ tử nội môn thì có."
Sau đó tôi lại nhìn sang cái áo giáp trước đó đã giúp Lạc Lạc đỡ được một đòn chí mạng kia.
Thấy ánh mắt của tôi thì Lạc Lạc nói tiếp.
"Đây là Nhuyễn Phong Giáp mà gia gia để lại cho ta.
Gia gia nói nó có thể chống lại công kích của triển linh cảnh và phản lại khi ta bị nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy nhiên lại phải mất mười năm mới có thể sử dụng một lần."
Đúng là như vậy, cảnh giới càng cao thì việc thu nhận thiên địa linh khí càng chậm.
Kể cả có khả năng hấp thụ mạnh mẽ thì cũng chỉ hấp thụ thiên địa nguyên lực trong vòng nghìn dặm.
Mà ngần đó thiên địa linh khí cũng chỉ tương đương với công kích của một vị triển linh phát động.
Chưa kể còn tùy thuộc tính, tùy trạng thái thiên địa nguyên khí.
Muốn nó khôi phục nhanh có lẽ phải đem về cho gia gia của Lạc Lạc truyền thêm linh lực vào.
Mà nếu thu nhận thiên địa linh khí quá lộ liễu sẽ bị người khác chú ý, rất dễ dẫn sói vào nhà.
Mà nhắc đến bảo vật thì có hai loại đó là bảo vật duy trì và bảo vật phóng thích.
Bảo vật duy trì thì khi chiến đấu sẽ hấp thụ thiên địa nguyên khí cũng như đem một phần lực lượng ẩn chứa bên trong phóng thích.
Giúp người sử dụng nó có thể gia tăng tấn công hoặc phòng ngự lên tới cả trăm chiêu.
Còn bảo vật phóng thích thì giống như bùa chú hay Nhuyễn Phong Giáp của Lạc Lạc vậy.
Một khi phóng thích là sử đυ.ng toàn bộ lực lượng.
Việc tạo ra bảo vật phóng thích thì khó hơn nhiều bảo vật duy trì, bởi cần phải sử dụng lực lượng cường đại áp chế sức mạnh vào trong thành một mối.
Còn bảo vật duy trì thì có thể áp chế thành nhiều tầng nên áp lực từ năng lượng bên trong phóng ra sẽ không cao.
Từ đó mà dễ dàng áp chế.
Chưa kể nguyên tắc thiên địa ở đây cũng thiên về phong ấn nhiều lớp.
Đến người tu tiên còn phải hấp thu thiên địa nguyên khí hỗ trợ phá vỡ từng tầng kết giới để nâng cao tu vi nữa là.
Lạc Lạc nhìn tôi hỏi.
"Tại sao tên Phong Hỏa đó lại tạo ra nhiều ma quỷ lợi hại như vậy làm gì?
Hắn cũng đâu có mạnh để không chế được chúng đâu."
Hỏa phụng nghe vậy cũng nhìn tôi.
Hi vọng tôi có đáp án.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Ài! Thực ra cái này rất khó giải thích.
Cơ mà có thể hiểu đơn giản là hắn cần làm thế để mọi người sợ ma, sợ quỷ từ đó sợ hắn, nghe lời hắn mà thôi."
Kì thực cái này kiếp trước có rất nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra và giải thích cho nguyên nhân của các hủ tục.
Nó là một dạng thao túng tâm lí con người.
Con người luôn dễ tin tưởng vào những thứ vô hình và ích kỉ.
Chỉ cần không tổn hại lợi ích của họ quá lớn so với những gì họ đạt được thì họ sẵn sàng thử.
Nếu bảo họ gϊếŧ người để có thể chống lại ma quỷ thì chắc chắn họ sẽ làm thử.
Nếu một lần thử mà chẳng may thành công thì họ sẽ cho đó là đúng và tin tưởng tuyệt đối.
Nếu lần sau có thất bại họ sẽ tìm một lí do để đổ tội như cô gái đó không còn trong trắng, hoặc ai đó đã bất kính.
Con người là vậy.
Họ cần một cái để tin tưởng, để quên đi những khó khăn và bất công.
Đôi khi họ sẵn sàng tin tưởng một cách mù quáng.
Ở thời hiện đại cũng có nhiều tà giáo hay đồng cốt, thầy dậy làm giàu lợi dụng tâm lí như vậy để lừa gạt nhưng người ngây thơ.
Sau một tháng, Lạc Lạc khôi phục hoàn toàn thì Hỏa Phụng đề nghị:
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta nhanh chóng trở về tông môn thôi.
Ta sẽ báo cáo truyện này đồng thời sẽ đề cử ngươi trở thành đệ tử hạch tâm."
Thấy Hỏa Phụng nhìn tôi. Tôi vội cự tuyệt.
"Lần này đệ ra ngoài không hề có ý định trở về, đệ còn có nhiệm vụ cần làm.
Tỉ hãy đưa Lạc Lạc trở lại tông môn đi."
Nghe vậy thì Lạc Lạc có vẻ không vui hỏi.
"Huynh định đi đâu? Ta theo với được không?"
Tất nhiên là tôi đã từ chối cô bé.
"Không được, nơi ta đi chỉ mình ta đi được thôi.
Người khác không đi được.
Muội hãy trở về tông môn cố gắng tu luyện.
Qua lần ra ngoài này nguội chắc cũng học hỏi được không ít.
Không có thực lực sẽ rất khó để làm việc."
"Ta biết rồi!"
Lạc Lạc cúi đầu, có vẻ rất buồn.
Sau một hồi nói chuyện thì tôi phát động phi kiếm rời đi.
Bởi tôi tỏ ra vô cùng cương quyết nên Hỏa Phụng và Lạc Lạc cũng không tiện níu kéo.
Cuộc đời võ giả là vậy.
Mỗi người sẽ có con đường riêng cần phải đi.
Cai duy nhất có thể gửi lại cho nhau chỉ là những lời chúc bình an mà thôi.
Nghĩ rằng sẽ đi tới một đất nước khác nhưng thực tế tôi lại cố gắng đi du sơn ngoạn thủy một thời gian.
Chẳng biết vì sao tôi lại có ý định sưu tầm các loại bùa chú, võ kỹ.
Suốt mấy năm ở đất nước này nói thật là tôi cũng chưa được trải nghiệm nó.
Có lẽ tôi muốn tìm hiểu một chút biết đâu nó có thể giúp tôi giải thoát được cho nàng ấy.
Với suy nghĩ đó tôi cứ lang thang khắp nơi, từ nơi thâm sơn cùng cốc tới nơi thành thị xa hoa.
Tôi nhận ra một đặc điểm nổi bật của con người đất nước này.
Rằng họ vô cùng khao khát quyền lực, sức mạnh.
Họ không ngại hi sinh mọi thứ để đạt được điều mình muốn.
Tôi đã chứng kiến có kẻ đã nhường vợ sắp cưới cho người khác để nhận được danh ngạch vào một môn phái.
Có kẻ vì công pháp gϊếŧ hại chính anh em ruột thịt.
Có kẻ vì một món thần binh lợi khí mà gϊếŧ sạch gia đình của một người bạn.
Phải nói ở đất nước này, thực lực vi tôn.
Vì sức mạnh con người có thể bán đứng tất cả, họ sẵn sàng đâm sau lưng ngay cả người thân của mình.
Chơi trò lá phải lá trái với chính anh em bằng hữu.
Với họ, Lợi ích mới là thứ bọ họ khao khát, những thứ còn lại chỉ là phù vân.
Bên cạnh danh môn chính phải như Võ Đang, Côn Lôn, Thiếu Lâm cũng có không ít môn phái tà tu như Ma Môn, Thiên Sát, Nhật Nguyệt.
Những môn phái này sử dụng cách thức tu luyện của ma quỷ.
Thay vì hấp thu sức mạnh trời đất giúp khai thông kinh mạch thì họ sử dụng âm khí, sát khí, ma khí.
Chính vì lẽ đó mà cứ cách một khoảng thời gian lại có một vùng đất bị biến thành tử địa.
Các danh môn chính phái thấy vậy cũng đem người qua dẹp yên, trấn áp các tà phái.
Vì thế những cuộc chiến giữa chính tà diễn ra liên miên không dứt.
Cơ bản chỉ có người dân thường là chịu khổ.
Bởi vì để được sống yên họ sẽ phải cày cuốc cực khổ nộp thuế, lương thực phục vu cho tu luyện và cuộc chiến của người tu tiên.
Đó cũng là lí do hình thành khát khao cường đại ở đất nước này.
Một là mạnh, hai là chết.
Hỏa Phụng liền đem thắc mắc về thân thế Lạc Lạc nói ra.
Lạc Lạc cười cười vui vẻ đáp:
"Ta vốn là con gái gia chủ phái Võ Đang.
Bình thường ta không thích thể hiện nên thường trà trộm vào đệ tử nội môn.
Các trưởng lão biết được nhưng vẫn ngầm cho phép."
Tôi thầm nghĩ:
"Có mà trà trộn vào nội môn để chơi bời và bắt nạt đệ tử nội môn thì có."
Sau đó tôi lại nhìn sang cái áo giáp trước đó đã giúp Lạc Lạc đỡ được một đòn chí mạng kia.
Thấy ánh mắt của tôi thì Lạc Lạc nói tiếp.
"Đây là Nhuyễn Phong Giáp mà gia gia để lại cho ta.
Gia gia nói nó có thể chống lại công kích của triển linh cảnh và phản lại khi ta bị nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy nhiên lại phải mất mười năm mới có thể sử dụng một lần."
Đúng là như vậy, cảnh giới càng cao thì việc thu nhận thiên địa linh khí càng chậm.
Kể cả có khả năng hấp thụ mạnh mẽ thì cũng chỉ hấp thụ thiên địa nguyên lực trong vòng nghìn dặm.
Mà ngần đó thiên địa linh khí cũng chỉ tương đương với công kích của một vị triển linh phát động.
Chưa kể còn tùy thuộc tính, tùy trạng thái thiên địa nguyên khí.
Muốn nó khôi phục nhanh có lẽ phải đem về cho gia gia của Lạc Lạc truyền thêm linh lực vào.
Mà nếu thu nhận thiên địa linh khí quá lộ liễu sẽ bị người khác chú ý, rất dễ dẫn sói vào nhà.
Mà nhắc đến bảo vật thì có hai loại đó là bảo vật duy trì và bảo vật phóng thích.
Bảo vật duy trì thì khi chiến đấu sẽ hấp thụ thiên địa nguyên khí cũng như đem một phần lực lượng ẩn chứa bên trong phóng thích.
Giúp người sử dụng nó có thể gia tăng tấn công hoặc phòng ngự lên tới cả trăm chiêu.
Còn bảo vật phóng thích thì giống như bùa chú hay Nhuyễn Phong Giáp của Lạc Lạc vậy.
Một khi phóng thích là sử đυ.ng toàn bộ lực lượng.
Việc tạo ra bảo vật phóng thích thì khó hơn nhiều bảo vật duy trì, bởi cần phải sử dụng lực lượng cường đại áp chế sức mạnh vào trong thành một mối.
Còn bảo vật duy trì thì có thể áp chế thành nhiều tầng nên áp lực từ năng lượng bên trong phóng ra sẽ không cao.
Từ đó mà dễ dàng áp chế.
Chưa kể nguyên tắc thiên địa ở đây cũng thiên về phong ấn nhiều lớp.
Đến người tu tiên còn phải hấp thu thiên địa nguyên khí hỗ trợ phá vỡ từng tầng kết giới để nâng cao tu vi nữa là.
Lạc Lạc nhìn tôi hỏi.
"Tại sao tên Phong Hỏa đó lại tạo ra nhiều ma quỷ lợi hại như vậy làm gì?
Hắn cũng đâu có mạnh để không chế được chúng đâu."
Hỏa phụng nghe vậy cũng nhìn tôi.
Hi vọng tôi có đáp án.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Ài! Thực ra cái này rất khó giải thích.
Cơ mà có thể hiểu đơn giản là hắn cần làm thế để mọi người sợ ma, sợ quỷ từ đó sợ hắn, nghe lời hắn mà thôi."
Kì thực cái này kiếp trước có rất nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra và giải thích cho nguyên nhân của các hủ tục.
Nó là một dạng thao túng tâm lí con người.
Con người luôn dễ tin tưởng vào những thứ vô hình và ích kỉ.
Chỉ cần không tổn hại lợi ích của họ quá lớn so với những gì họ đạt được thì họ sẵn sàng thử.
Nếu bảo họ gϊếŧ người để có thể chống lại ma quỷ thì chắc chắn họ sẽ làm thử.
Nếu một lần thử mà chẳng may thành công thì họ sẽ cho đó là đúng và tin tưởng tuyệt đối.
Nếu lần sau có thất bại họ sẽ tìm một lí do để đổ tội như cô gái đó không còn trong trắng, hoặc ai đó đã bất kính.
Con người là vậy.
Họ cần một cái để tin tưởng, để quên đi những khó khăn và bất công.
Đôi khi họ sẵn sàng tin tưởng một cách mù quáng.
Ở thời hiện đại cũng có nhiều tà giáo hay đồng cốt, thầy dậy làm giàu lợi dụng tâm lí như vậy để lừa gạt nhưng người ngây thơ.
Sau một tháng, Lạc Lạc khôi phục hoàn toàn thì Hỏa Phụng đề nghị:
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta nhanh chóng trở về tông môn thôi.
Ta sẽ báo cáo truyện này đồng thời sẽ đề cử ngươi trở thành đệ tử hạch tâm."
Thấy Hỏa Phụng nhìn tôi. Tôi vội cự tuyệt.
"Lần này đệ ra ngoài không hề có ý định trở về, đệ còn có nhiệm vụ cần làm.
Tỉ hãy đưa Lạc Lạc trở lại tông môn đi."
Nghe vậy thì Lạc Lạc có vẻ không vui hỏi.
"Huynh định đi đâu? Ta theo với được không?"
Tất nhiên là tôi đã từ chối cô bé.
"Không được, nơi ta đi chỉ mình ta đi được thôi.
Người khác không đi được.
Muội hãy trở về tông môn cố gắng tu luyện.
Qua lần ra ngoài này nguội chắc cũng học hỏi được không ít.
Không có thực lực sẽ rất khó để làm việc."
"Ta biết rồi!"
Lạc Lạc cúi đầu, có vẻ rất buồn.
Sau một hồi nói chuyện thì tôi phát động phi kiếm rời đi.
Bởi tôi tỏ ra vô cùng cương quyết nên Hỏa Phụng và Lạc Lạc cũng không tiện níu kéo.
Cuộc đời võ giả là vậy.
Mỗi người sẽ có con đường riêng cần phải đi.
Cai duy nhất có thể gửi lại cho nhau chỉ là những lời chúc bình an mà thôi.
Nghĩ rằng sẽ đi tới một đất nước khác nhưng thực tế tôi lại cố gắng đi du sơn ngoạn thủy một thời gian.
Chẳng biết vì sao tôi lại có ý định sưu tầm các loại bùa chú, võ kỹ.
Suốt mấy năm ở đất nước này nói thật là tôi cũng chưa được trải nghiệm nó.
Có lẽ tôi muốn tìm hiểu một chút biết đâu nó có thể giúp tôi giải thoát được cho nàng ấy.
Với suy nghĩ đó tôi cứ lang thang khắp nơi, từ nơi thâm sơn cùng cốc tới nơi thành thị xa hoa.
Tôi nhận ra một đặc điểm nổi bật của con người đất nước này.
Rằng họ vô cùng khao khát quyền lực, sức mạnh.
Họ không ngại hi sinh mọi thứ để đạt được điều mình muốn.
Tôi đã chứng kiến có kẻ đã nhường vợ sắp cưới cho người khác để nhận được danh ngạch vào một môn phái.
Có kẻ vì công pháp gϊếŧ hại chính anh em ruột thịt.
Có kẻ vì một món thần binh lợi khí mà gϊếŧ sạch gia đình của một người bạn.
Phải nói ở đất nước này, thực lực vi tôn.
Vì sức mạnh con người có thể bán đứng tất cả, họ sẵn sàng đâm sau lưng ngay cả người thân của mình.
Chơi trò lá phải lá trái với chính anh em bằng hữu.
Với họ, Lợi ích mới là thứ bọ họ khao khát, những thứ còn lại chỉ là phù vân.
Bên cạnh danh môn chính phải như Võ Đang, Côn Lôn, Thiếu Lâm cũng có không ít môn phái tà tu như Ma Môn, Thiên Sát, Nhật Nguyệt.
Những môn phái này sử dụng cách thức tu luyện của ma quỷ.
Thay vì hấp thu sức mạnh trời đất giúp khai thông kinh mạch thì họ sử dụng âm khí, sát khí, ma khí.
Chính vì lẽ đó mà cứ cách một khoảng thời gian lại có một vùng đất bị biến thành tử địa.
Các danh môn chính phái thấy vậy cũng đem người qua dẹp yên, trấn áp các tà phái.
Vì thế những cuộc chiến giữa chính tà diễn ra liên miên không dứt.
Cơ bản chỉ có người dân thường là chịu khổ.
Bởi vì để được sống yên họ sẽ phải cày cuốc cực khổ nộp thuế, lương thực phục vu cho tu luyện và cuộc chiến của người tu tiên.
Đó cũng là lí do hình thành khát khao cường đại ở đất nước này.
Một là mạnh, hai là chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất