Chương 89: Đoạt Ngưng Hồn Hoa
Chỉ một đường kiếm tôi đã đoạt được Ngưng Hồn Hoa từ tay tên đại đệ tử kia.
Một Lão Già thấy tôi đoạt được thì quát nói:
"Tiểu hữu, mau đưa Ngưng Hồn Hoa cho ta.
Cần điều kiện gì ta đều đáp ứng."
Thấy vậy, lại có người khác cũng vội nói.
"Tiều hữu mau đưa cho ta, ta sẽ giúp người làm những gì ngươi muốn."
Rất nhiều người cũng vội vã cất tiếng gọi mời nhưng tôi vẫn mặc kệ.
Thấy tôi nhanh chóng quay người chạy khỏi cuộc chiến thì cả chính phái và tà phái đều vội vã đuổi theo.
Tiếng quát mắng vang lên sau lưng tôi không ngớt.
"Tiêu tử, mau giao Ngưng Hồn Hoa ra.
Nếu không ta sẽ diệt sạch cả nhà người."
Một lão già tà phái hét lớn.
"Nếu không giao ra, ta mà bắt được thì ta sẽ chặt hết tứ chi rồi biến ngươi thành nhân côn."
Lại có kẻ chính phái vẫn buông lời dụ dỗ.
"Tiểu hữu, chỉ cần giao Ngưng Hồn Hoa cho ta.
Ta có thể bảo vệ ngươi toàn thây.
Ngoài ra ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi vô thượng đạo pháp."
Tôi bỏ tất cả ngoài tai mà điên cuồng chạy.
Hét thì hét chứ ngu gì tôi ở lại.
Dù sao những lão già ở đây đều đã bị thương.
Làm sao có thể truy đuổi được tôi.
Đôi khi trộm cướp để thấy bản thân trở lên xấu hơn cũng tốt.
Ở thế giới ta tranh ngươi đoạt này, tốt quá chỉ có chết sớm mà thôi.
Nhưng tôi nhầm.
Khi đang ung dung đào tẩu thì một kết giới đã chặn tôi lại.
Tôi quay lại thì thấy một tên tà phái tự cắm kiếm vào người một bằng hữu.
Tay thì không ngừng bắt quyết, vẽ phù.
Có lẽ đây là một kiểu huyết tế.
Quả nhiên sau đó lực lượng của tên đó tăng vọt.
Khí tức của hắn nhanh chóng đạt tới thần cấp.
Miệng cất giọng nói như từ cửu u địa ngục.
"Nhãi con, còn không mau giao Ngưng Hồn Hoa ra đây."
Tôi vội xoay người thủ thế sẵn sàng phản công.
Nhưng những kẻ đang truy đuổi tôi lại vội vã lùi ra xa tên tà phái đó rồi nghi ngờ hỏi.
"Ngươi ...ngươi là ai?"
Chỉ nghe tên đó hừ lạnh.
"Hừ, bản thần là ai thì các ngươi không có tư cách được biết.
Tuy nhiên để các ngươi chết được nhắm mắt vậy thì nói một chút cũng không tệ.
Bản thần là quỷ sai của địa phủ tên là U Mộng."
Có người như biết được điều gì đó, run rẩy nói.
"Quỷ sai của địa phủ ư? Không thể nào.
Không phải thiên đình và địa ngục không được nhúng tay vào phàm tục sao?"
Một lão già chính đạo cất tiếng chất vấn.
"Ngươi làm vậy không sợ thiên đình trách tội sao?"
Tên kia nghe vậy thì cười lên khoái trí.
"Ha ha, ai nói với ngươi chúng ta không được nhúng tay vào.
Chỉ là chúng ta lười quản thôi.
Đã đạt tới cảnh giới như chúng ta sẽ không mấy hứng thú với phàm tục nhưng chúng ta vẫn lưu một tay cho con cháu.
Chỉ cần có đủ lợi ích thì chúng ta vẫn sẽ ra tay."
Nghe vậy nhiều người biết không thể liều mình với một siêu câu thế lực như Địa Phủ liền lùi lại vài bước, sẵn sàng để rút lui.
Tên kia lại chỉ vào tên chính phái mà tiếp lời.
"Thiên đình là do mấy kẻ chính đạo các ngươi chiếm để ngăn con đường phi thăng thì chúng ta sẽ chặn con đường luân hồi.
Các ngươi nghĩ vì sao mà bao nhiêu năm qua chính, tà các đại giáo vẫn luôn đứng vững chứ? Đó là vì có chúng ta."
Nói rồi đôi mắt hắn chuyển sang đen tuyền đầy sát khí.
Hắn bay lên, hai tay bắt quyết điểm vào không trung, miệng thì nói.
"Thuận ta thì sống, chống ta thì chết.
Hãy mau giao sinh mệnh các ngươi ra đi."
Chỉ thấy một kết giới nhanh chóng xuất hiện bao vây hết thảy.
Rất nhiều tu luyện giả thấy sự việc không đúng đã nhanh chóng xoay người chạy trốn nhưng vẫn quá chậm.
Không ai có thể thoát khỏi kết giới của tên hóa thần tới từ Địa Ngục đó.
Sau khi kết giới được dựng xong, hắn cười lên đầy nham hiểm.
"Giờ thì yên tâm rồi, sẽ chẳng có ai biết tất cả là do chúng ta gây ra.
Ngoan ngoãn trở thành oan hồn Địa Ngục chúng ta đi.
Xong hắn tung trưởng nhanh chóng tiêu diệt hết thảy.
Mặc dù ở đây có rất nhiều người cảnh giới ngưng thần nhưng tất cả đều đang bị thương.
Chưa kể khoảng cách giữa hóa thần và ngưng thần là một trời một vực.
Vì vậy dù có cố gắng thì tất cả vẫn bị tên hóa thần đó tiêu diệt.
Sau đó hắn quay ra nhìn tôi với ánh mắt đen ngòm.
"Đã xong, còn ngươi, mau đưa Ngưng Hồn Hoa ra, ta sẽ cho người một cái chết thống khoái."
Tôi biết mình không phải là đối thủ của hắn nên cũng nhanh chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối.
Tôi nói lời quyết tuyệt đầy phản diện.
"Đằng nào cũng chết.
Nhưng gì ta không có được, kẻ khác cũng đừng hòng có được."
Rồi tôi nhanh chóng nuốt ngưng hồn hoa.
Sau đó tôi tiến hành tự bạo.
"Haha, đằng nào ta cũng chết.
Dù chết ta cũng không để Ngưng Hồn Hoa rơi vào tay một kẻ như ngươi."
Cơ thể tôi nhanh chóng phồng lên.
Năng lượng trong cơ thể sôi lên sùng sục.
Thấy vậy tên hóa thần kia cũng chỉ biết chửi thề.
"Chết tiệt! Màu dừng lại cho ta."
Nhưng tất cả đã muộn.
Thân thể tôi nổ tung chia năm sẻ bảy.
Huyết vụ cũng bay toán loạn và không còn một chỗ nào toàn thây.
Chỉ thấy tên hóa thần đó như phát điên mà hét lớn.
"Aaaa, thật là chó chết mà."
Nếu được nói thì tôi sẽ bảo.
"Bố mày là người, mày mới là chó, cả nhà mày là chó."
Sau khi thấy tôi chết, hắn điên cuồng đi đồ sát hết những người cả chính, cả tà trong bán kính trăm dặm.
Việc này chỉ dừng lại khi có một nhóm võ giả tới từ Thiên Đường xuất hiện ngăn cản.
Tôi thì một lần nữa đã thành công giả chết.
Linh hồn tôi thực ra đã trốn vào viên đá tu la từ sớm.
Khi tự báo tôi đã ve sầu thoát xác đưa viên đan vào một nơi kín đáo.
Vì thế tôi đã thành công thoát đi mà không ai biết.
Hơn nữa năng lượng của Ngưng Hồn Hoa cũng được tôi bảo lưu trong linh hồn.
Nửa năm sau tôi lại khôi phục thể xác và thực lực.
Dù sao nhờ Ngưng Hồn Hoa mà trước đó cảnh giới đã được cũng cố tới bán bộ hóa thần.
Tôi thở dài nhìn về phía xa xăm.
Thực sự cái đất nước này khiến tôi không thấy thoải mái chút nào.
Tâm cơ quá nhiều.
Mọi thứ đều đặt lợi ích lên hàng đầu.
Chưa kể mọi thứ đều đã được sắp đặt hết thảy.
Tôi đã chứng kiến vô số thiên tài vẫn lạc không rõ nguyên nhân.
Theo điều tra thì họ đều bị thiên phạt.
Nhưng nói trắng ra là để đảm bảo quyền lợi lớn nhất cho các đại môn, đại phái nên họ bị tiêu diệt.
Mà đứng sau chẳng phải xa lạ gì chính là Địa Ngục và Thiên Đường.
Chỉ cần có tâm cường giả đều sẽ bị họ áp chết.
Cách duy nhất là gia nhập môn phái, chịu sự khống chế của họ.
Tôi cũng nhận ra rằng mình đã may mắn.
Lúc trước ở Võ Đang nếu tôi không bị đẩy ra sau núi thì có lẽ tôi cũng bị lạc ấn của những vị thần ở Thiên Đường.
Sau đó sẽ bị họ theo dõi, kiểm soát, chi phối.
Rồi sau đó, dù có đạt tới thần cảnh cũng sẽ chỉ là công cụ của họ.
Có lẽ sẽ nhận một cái chức gì đó ở Thiên Đình hay Địa Ngục giống như Tôn Ngộ Không.
Rồi lại không biết ngày tháng năm nào mới có đủ khả năng thăng thiên tới thế giới bản nguyên.
Sau một hồi cân nhắc tôi đã quyết tâm rời khỏi đây.
Bỏ lại sau lưng hết thảy.
Một mình tôi, cô đơn, hiu quạnh, không thân thích bắt đầu với một cuộc hành trình mới.
Ở đất nước này đến giờ phút này tôi cũng chỉ thu được phương hướng giúp tôi hóa thần.
Còn đường phải đi còn rất xa.
Còn lại đều không có tác dụng gì.
Bùa chú, phù văn đều đã bị các vị thần kiểm soát.
Cũng không thể dựa vào đó để nhìn trộm thiên cơ đột phá cảnh giới tiếp theo.
Thu hoạch lớn nhất có lẽ, chính là việc tôi gặp được nàng ấy mà thôi.
Tôi tự thề với bản thân.
Rằng sẽ cố gắng hết sức mình để sớm ngày được gặp lại nàng, một người con gái xa lạ nhưng không muốn rời xa.
Một Lão Già thấy tôi đoạt được thì quát nói:
"Tiểu hữu, mau đưa Ngưng Hồn Hoa cho ta.
Cần điều kiện gì ta đều đáp ứng."
Thấy vậy, lại có người khác cũng vội nói.
"Tiều hữu mau đưa cho ta, ta sẽ giúp người làm những gì ngươi muốn."
Rất nhiều người cũng vội vã cất tiếng gọi mời nhưng tôi vẫn mặc kệ.
Thấy tôi nhanh chóng quay người chạy khỏi cuộc chiến thì cả chính phái và tà phái đều vội vã đuổi theo.
Tiếng quát mắng vang lên sau lưng tôi không ngớt.
"Tiêu tử, mau giao Ngưng Hồn Hoa ra.
Nếu không ta sẽ diệt sạch cả nhà người."
Một lão già tà phái hét lớn.
"Nếu không giao ra, ta mà bắt được thì ta sẽ chặt hết tứ chi rồi biến ngươi thành nhân côn."
Lại có kẻ chính phái vẫn buông lời dụ dỗ.
"Tiểu hữu, chỉ cần giao Ngưng Hồn Hoa cho ta.
Ta có thể bảo vệ ngươi toàn thây.
Ngoài ra ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi vô thượng đạo pháp."
Tôi bỏ tất cả ngoài tai mà điên cuồng chạy.
Hét thì hét chứ ngu gì tôi ở lại.
Dù sao những lão già ở đây đều đã bị thương.
Làm sao có thể truy đuổi được tôi.
Đôi khi trộm cướp để thấy bản thân trở lên xấu hơn cũng tốt.
Ở thế giới ta tranh ngươi đoạt này, tốt quá chỉ có chết sớm mà thôi.
Nhưng tôi nhầm.
Khi đang ung dung đào tẩu thì một kết giới đã chặn tôi lại.
Tôi quay lại thì thấy một tên tà phái tự cắm kiếm vào người một bằng hữu.
Tay thì không ngừng bắt quyết, vẽ phù.
Có lẽ đây là một kiểu huyết tế.
Quả nhiên sau đó lực lượng của tên đó tăng vọt.
Khí tức của hắn nhanh chóng đạt tới thần cấp.
Miệng cất giọng nói như từ cửu u địa ngục.
"Nhãi con, còn không mau giao Ngưng Hồn Hoa ra đây."
Tôi vội xoay người thủ thế sẵn sàng phản công.
Nhưng những kẻ đang truy đuổi tôi lại vội vã lùi ra xa tên tà phái đó rồi nghi ngờ hỏi.
"Ngươi ...ngươi là ai?"
Chỉ nghe tên đó hừ lạnh.
"Hừ, bản thần là ai thì các ngươi không có tư cách được biết.
Tuy nhiên để các ngươi chết được nhắm mắt vậy thì nói một chút cũng không tệ.
Bản thần là quỷ sai của địa phủ tên là U Mộng."
Có người như biết được điều gì đó, run rẩy nói.
"Quỷ sai của địa phủ ư? Không thể nào.
Không phải thiên đình và địa ngục không được nhúng tay vào phàm tục sao?"
Một lão già chính đạo cất tiếng chất vấn.
"Ngươi làm vậy không sợ thiên đình trách tội sao?"
Tên kia nghe vậy thì cười lên khoái trí.
"Ha ha, ai nói với ngươi chúng ta không được nhúng tay vào.
Chỉ là chúng ta lười quản thôi.
Đã đạt tới cảnh giới như chúng ta sẽ không mấy hứng thú với phàm tục nhưng chúng ta vẫn lưu một tay cho con cháu.
Chỉ cần có đủ lợi ích thì chúng ta vẫn sẽ ra tay."
Nghe vậy nhiều người biết không thể liều mình với một siêu câu thế lực như Địa Phủ liền lùi lại vài bước, sẵn sàng để rút lui.
Tên kia lại chỉ vào tên chính phái mà tiếp lời.
"Thiên đình là do mấy kẻ chính đạo các ngươi chiếm để ngăn con đường phi thăng thì chúng ta sẽ chặn con đường luân hồi.
Các ngươi nghĩ vì sao mà bao nhiêu năm qua chính, tà các đại giáo vẫn luôn đứng vững chứ? Đó là vì có chúng ta."
Nói rồi đôi mắt hắn chuyển sang đen tuyền đầy sát khí.
Hắn bay lên, hai tay bắt quyết điểm vào không trung, miệng thì nói.
"Thuận ta thì sống, chống ta thì chết.
Hãy mau giao sinh mệnh các ngươi ra đi."
Chỉ thấy một kết giới nhanh chóng xuất hiện bao vây hết thảy.
Rất nhiều tu luyện giả thấy sự việc không đúng đã nhanh chóng xoay người chạy trốn nhưng vẫn quá chậm.
Không ai có thể thoát khỏi kết giới của tên hóa thần tới từ Địa Ngục đó.
Sau khi kết giới được dựng xong, hắn cười lên đầy nham hiểm.
"Giờ thì yên tâm rồi, sẽ chẳng có ai biết tất cả là do chúng ta gây ra.
Ngoan ngoãn trở thành oan hồn Địa Ngục chúng ta đi.
Xong hắn tung trưởng nhanh chóng tiêu diệt hết thảy.
Mặc dù ở đây có rất nhiều người cảnh giới ngưng thần nhưng tất cả đều đang bị thương.
Chưa kể khoảng cách giữa hóa thần và ngưng thần là một trời một vực.
Vì vậy dù có cố gắng thì tất cả vẫn bị tên hóa thần đó tiêu diệt.
Sau đó hắn quay ra nhìn tôi với ánh mắt đen ngòm.
"Đã xong, còn ngươi, mau đưa Ngưng Hồn Hoa ra, ta sẽ cho người một cái chết thống khoái."
Tôi biết mình không phải là đối thủ của hắn nên cũng nhanh chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối.
Tôi nói lời quyết tuyệt đầy phản diện.
"Đằng nào cũng chết.
Nhưng gì ta không có được, kẻ khác cũng đừng hòng có được."
Rồi tôi nhanh chóng nuốt ngưng hồn hoa.
Sau đó tôi tiến hành tự bạo.
"Haha, đằng nào ta cũng chết.
Dù chết ta cũng không để Ngưng Hồn Hoa rơi vào tay một kẻ như ngươi."
Cơ thể tôi nhanh chóng phồng lên.
Năng lượng trong cơ thể sôi lên sùng sục.
Thấy vậy tên hóa thần kia cũng chỉ biết chửi thề.
"Chết tiệt! Màu dừng lại cho ta."
Nhưng tất cả đã muộn.
Thân thể tôi nổ tung chia năm sẻ bảy.
Huyết vụ cũng bay toán loạn và không còn một chỗ nào toàn thây.
Chỉ thấy tên hóa thần đó như phát điên mà hét lớn.
"Aaaa, thật là chó chết mà."
Nếu được nói thì tôi sẽ bảo.
"Bố mày là người, mày mới là chó, cả nhà mày là chó."
Sau khi thấy tôi chết, hắn điên cuồng đi đồ sát hết những người cả chính, cả tà trong bán kính trăm dặm.
Việc này chỉ dừng lại khi có một nhóm võ giả tới từ Thiên Đường xuất hiện ngăn cản.
Tôi thì một lần nữa đã thành công giả chết.
Linh hồn tôi thực ra đã trốn vào viên đá tu la từ sớm.
Khi tự báo tôi đã ve sầu thoát xác đưa viên đan vào một nơi kín đáo.
Vì thế tôi đã thành công thoát đi mà không ai biết.
Hơn nữa năng lượng của Ngưng Hồn Hoa cũng được tôi bảo lưu trong linh hồn.
Nửa năm sau tôi lại khôi phục thể xác và thực lực.
Dù sao nhờ Ngưng Hồn Hoa mà trước đó cảnh giới đã được cũng cố tới bán bộ hóa thần.
Tôi thở dài nhìn về phía xa xăm.
Thực sự cái đất nước này khiến tôi không thấy thoải mái chút nào.
Tâm cơ quá nhiều.
Mọi thứ đều đặt lợi ích lên hàng đầu.
Chưa kể mọi thứ đều đã được sắp đặt hết thảy.
Tôi đã chứng kiến vô số thiên tài vẫn lạc không rõ nguyên nhân.
Theo điều tra thì họ đều bị thiên phạt.
Nhưng nói trắng ra là để đảm bảo quyền lợi lớn nhất cho các đại môn, đại phái nên họ bị tiêu diệt.
Mà đứng sau chẳng phải xa lạ gì chính là Địa Ngục và Thiên Đường.
Chỉ cần có tâm cường giả đều sẽ bị họ áp chết.
Cách duy nhất là gia nhập môn phái, chịu sự khống chế của họ.
Tôi cũng nhận ra rằng mình đã may mắn.
Lúc trước ở Võ Đang nếu tôi không bị đẩy ra sau núi thì có lẽ tôi cũng bị lạc ấn của những vị thần ở Thiên Đường.
Sau đó sẽ bị họ theo dõi, kiểm soát, chi phối.
Rồi sau đó, dù có đạt tới thần cảnh cũng sẽ chỉ là công cụ của họ.
Có lẽ sẽ nhận một cái chức gì đó ở Thiên Đình hay Địa Ngục giống như Tôn Ngộ Không.
Rồi lại không biết ngày tháng năm nào mới có đủ khả năng thăng thiên tới thế giới bản nguyên.
Sau một hồi cân nhắc tôi đã quyết tâm rời khỏi đây.
Bỏ lại sau lưng hết thảy.
Một mình tôi, cô đơn, hiu quạnh, không thân thích bắt đầu với một cuộc hành trình mới.
Ở đất nước này đến giờ phút này tôi cũng chỉ thu được phương hướng giúp tôi hóa thần.
Còn đường phải đi còn rất xa.
Còn lại đều không có tác dụng gì.
Bùa chú, phù văn đều đã bị các vị thần kiểm soát.
Cũng không thể dựa vào đó để nhìn trộm thiên cơ đột phá cảnh giới tiếp theo.
Thu hoạch lớn nhất có lẽ, chính là việc tôi gặp được nàng ấy mà thôi.
Tôi tự thề với bản thân.
Rằng sẽ cố gắng hết sức mình để sớm ngày được gặp lại nàng, một người con gái xa lạ nhưng không muốn rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất