Ảnh Giới

Chương 90: Lại Xuyên Qua

Trước Sau
Bốn tháng sau tôi đã tới khu vực vách ngăn.

Bốn bề đầu là biển.

Bên dưới rất nhiều quái thú.

Cũng may khả năng hấp thụ của tôi đã tăng cao nên việc liên tục phi hành là hoàn toàn không có vấn đề.

Lại mất vài tháng tôi đã đi qua được phong ấn.

Rồi một tháng sau tôi đã tới một hòn đảo.

Đang định tiếp đất nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng kêu cứu ở phía dưới khu rừng.

Vội vàng tôi tiếp đất kiểm tra.

Một con ma với hình thù kì lạ.

Thân hình nó cao lêu nghêu, hai cánh tay thì dài, khuôn mặt thì vặn vẹo không rõ ngũ quan.

Từ trên xuống dưới chỉ có một khúc.

Tôi không thể nhận ra đây là sinh vật gì chỉ biết nó là dạng linh hồn.

Nó đang từng bước áp sát một cô gái còn cô thì la hét cứu mạng.

Nhờ sóng linh hồn mà tôi vẫn hiểu được cô ta nói gì.

Tôi liền xuất kiếm chém một cái nhưng thật kì lạ, kiếm khí của tôi xuyên qua con ma kia mà không khiến nó bị thương.

Thấy có người lạ nó liền nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất.

Tội vội tới xem cô gái đó có làm sao không?

Khi thấy không có gì nghiêm trọng tôi mới yên tâm.

Tuy nhiên tôi vẫn không thể giao tiếp với cô ấy vì khác biết ngôn ngữ nên chỉ ra hiệu cho cô ấy là mọi chuyện đã ổn rồi.

Sau khi bình tĩnh hơn, cô ấy cũng cảm ơn tôi rồi mời về nhà.

Vì muốn biết thêm về đất nước này nên tôi cũng không từ chối.

Khi về đến nơi tôi có cảm giác như được về nhà của mình.

Nơi đây vô cùng yên bình, những cánh đồng lúa bát ngát.

Đặc biệt là có những cơn gió biển lành lạnh tràn đầy năng lượng thoáng mát.

Người dân thì trông có vẻ chân chất không hề có binh đao như ở Đại Hoa.

Đây về cơ bản là một thôn quê chính hiệu.

Tôi được mời vào trong nhà rồi mời trà.

Họ nói chuyện tôi hiểu nhưng tôi lại không thể nói.

Họ nghĩ tôi câm nên cũng kệ.

Tôi ở đó giúp họ cấy cầy, làm ruộng.

Hai tháng sau tôi đã cơ bản học được ngôn ngữ của họ.

Lúc này tôi mới hỏi cô gái tôi cứu.

"Cô tên gì vậy?"



Cô gái nghe tôi hỏi cũng khá bất ngờ nhưng sau khi nghe tôi giải thích thì cũng đáp lời.

"Tôi tên Hoa Hoa."

Một cái tên khá thôn quê nhưng cũng rất hợp với cô ấy.

Tôi lại tiếp tục dò hỏi.

"Vậy cái thứ tấn công cô hôm nọ là thứ gì?"

Tôi để ý thấy đôi tay cô ấy đang run lê

"Đó là Vô Diện."

Cô nói mà trong mắt vẫn tràn đầy sợ hãi.

Nhưng rồi cô vẫn cố gắng nói cho tôi biết về Vô Diện.

"Vô Diện vốn không rõ mặt mũi, có nơi thì là một khuôn mặt không có ngũ quan, có nơi thì ngũ quan như kiểu vẽ nên vậy.

Không biết vô diện từ đâu tới, xuất hiện như thế nào nhưng nó rất thích làm nhục phụ nữ."

Nghe vậy tôi liền vỗ đùi cảm khái.

"Ra là vậy."

Tôi trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi tiếp.

"Vậy chỗ cô không có ai bảo vệ hay đánh đuổi chúng à."

Chỉ thấy cô nói trong sự ngưỡng mộ.

"À có.

Chúng tôi có các dũng sĩ samurai và các ninja.

Họ rất mạnh nhưng họ lại thuộc về tầng lớp quý tộc và phải đi chiến đấu nên chúng tôi rất khó mời được.

Ở đây cũng có vài người nhưng họ đảm nhiệm vai trò dạy học nên thực lực cũng không cao."

Nghe vậy tôi lại càng tò mò.

"Ở đây có trường học sao?"

Cô ấy không ngại mà chia sẻ.

"Chúng tôi làng nào cũng có trường học.

Tuy nhiên cấp độ ở thôn làng thường chỉ là sơ cấp ninja thôi.

Muốn thi lên cấp cao hơn phải đến vùng đảo lớn.

Đảo của chúng tôi chỉ là đảo nhỏ bên rìa thôi."

Sau cuộc trò chuyện với cô ấy hôm đó, tôi cũng đã hiểu đại khái tình hình ở đất nước này rồi.

Tôi quyết định sẽ vào học rồi thi lên trung cấp để xem có gì khác biệt không.

Việc học ở đây đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Tuy nhiên khi có lệnh của quốc gia, của làng sẽ cần phải ra sức công hiến.

Hôm sau tôi có mở lời xin được vào học trong lớp sơ cấp ninja thì được làng chấp nhận.

Tôi cảm thấy rất hào hứng.

Không biết học thuật ninja có giống trong phim kiếp trước không.



Ngày đầu tiên đến lớp chúng tôi được tìm hiểu về kiến thức chung.

Ở đất nước này có 3 con đường cho một người lựa chọn.

Con đường thứ nhất là tu luyện nhẫn thuật.

Nhẫn thuật bản chất cũng là một dạng giống bùa chú.

Người tu luyện sẽ sử dụng kết ấn để kết hợp năng lượng trong cơ thể và bên ngoài thiên địa.

Từ đó tạo ra hiệu quả đặc biệt.

Ví dụ thuật thế thân.

Nguyên lí cơ bản là dùng thuộc tính linh khí của mình kết hợp với thiên địa, từ đó một thế thân được sinh ra mà ngoại hình giống bản thể như đúc.

Hay như thuật ẩn thân thì sẽ kết hợp màu sắc với thiên địa.

Nghe thì khó hiểu vì nói rõ nguyên lí rất dài dòng, bạn chỉ cần hiểu thiên địa như một cái máy tính.

Bạn nhập năng lượng và mệnh lệnh.

Việc còn lại là máy tính sẽ tự làm.

Tất nhiên mệnh lệnh cũng cần bạn hiểu nó.

Ví dụ thuật thế thân nghe thì dễ nhưng thực sự không dễ chút nào bởi bạn phải biết rõ cơ thể mình như nào, màu sắc, ánh mắt ra sao ....

Thì mới có thể thi triển một cách hoàn mỹ.

Nói chung cần đòi hỏi thần hồn vô cùng cường đại.

Tôi cũng nhận ra trên đảo có không ít người tham gia lớp học sơ cấp nhưng năng lượng linh hồn cũng tương đương với tu sĩ ngưng thần.

Thứ hai là ảo thuật.

Những người tu ảo thuật thay vì tập trung tu luyện năng lượng như nhẫn thuật thì họ tập trung vào năng lượng linh hồn.

Họ trực tiếp dùng kĩ năng tấn công vào thần hồn của đối phương.

Ảo thuật vô cùng quỷ dị, Nó giống những thuật của ma quỷ như câu hồn thuật, tạo ảo giác hơn.

Những người tu ảo thuật cơ bản đều có linh hồn tương đương hóa thần giống như tôi vậy.

Ảo thuật có thể coi là khắc chế của nhẫn thuật.

Người tu ảo thuật có thể dùng năng lượng linh hồn cường đại áp chế linh hồn đối phương đồng thời đưa đối phương vào huyễn cảnh.

Thậm chí nếu năng lượng linh hồn cao có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn của đối phương mà không cần làm tổn thương thân xác.

Thông thường chúng ta được thể xác bảo vệ nên linh hồn sẽ không dễ dàng bị tấn công.

Nhưng khi huyễn cảnh áp chế linh hồn sẽ khiến linh hồn chúng ta li thể giống năng lực của quỷ gọi hồn.

Nếu không thể thoát ra chúng ta sẽ chìm trong không gian huyễn cảnh và bị kẻ kia điều khiển, gϊếŧ chết....

Nhưng ảo thuật cũng không phải vô địch.

Còn có kiểu tu luyện thứ 3 là thể thuật.

Họ còn được gọi là samurai.

Thứ họ tu là ý chí, là sức mạnh của của cơ thể, là mối liên kết đồng nhất giữa thể xác và linh hồn.

Nhẫn thuật có thể tổn thương thể xác của họ nhưng ảo thuật với họ lại gần như vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau