Ảnh Giới

Chương 92: Ghép Đội

Trước Sau
Vì không quen ai nên tôi hi vọng có ai đó mời mình vào đội nhưng đời không như mơ.

Sau một lúc thì còn lại đúng năm người chưa có đội nên được ghép thành một.

Trong đó có cả tôi.

Chúng tôi bắt đầu giới thiệu:

"Tôi là Hoàng Thao.

Chuyên môn của tôi là luyện thể thuật."

Tôi đành giới thiệu sơ qua về bản thân.

Một thanh niên khác lên cũng bắt đầu lên tiếng.

"Tôi là Bạch Nhãn Phong.

Là người của gia tộc Bạch Nhãn.

Năng lực phân tích xuyên thấu."

Người này có một đôi mắt trắng dã, dáng người cao gầy.

Một mái tóc dài màu trắng có vẻ rất thư sinh.

Tuy đôi mắt trắng nhưng lại rất có thần.

Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy quang mang phát ra từ trong mắt.

Sau đó đến một người khác, người này có vẻ rất dân chơi nhưng lại có vẻ rất lạnh lùng, bá đạo.

"Tôi là Lôi Bá.

Là người của gia tộc họ Lôi.

Năng lực lôi kích, tốc độ."

Hai bên tai hắn còn đeo mấy cái tòng teng.

Một mái tóc vàng vuốt ngược trông rất hiện đại.

"Tôi là Trấn hoa.

Là người họ Trấn.

Sở trường thể thuật, phòng ngự thổ thuộc tính."

Lên tiếng lần này là một cô gái thân hình khá là đô con.

Có lẽ vì vậy không được ai ưa thích.

Ngoài ra lại còn tết tóc hai bên nên trong rất lạ.

Cuối cùng còn lại một cô gái có vẻ nhút nhát, mảnh mai, thân hình nhỏ con, tóc lại cắt ngăn ngang tai ấp úng nói:

"Tôi là Ma Tâm.

Là người của gia tộc Ma Nhãn.

Sở trường ảo thuật."

Sau một hồi trò chuyện thì tôi cũng biết sơ qua về họ và về lý do họ không được người khác ưa thích.

Tên Bạch Nhãn Phong thì lúc nào cũng có vẻ cao cao tại thượng.

Vì hắn biết quá nhiều nên hắn cũng thường khiến người khác lộ bí mật.

Tên Lôi Bá kia thì quá đáng sợ.

Hắn rất thích đánh nhau nên không ai ưa hắn.

Trấn Hoa thì vì ngoại hình nên cũng bị xa lánh còn Ma Tâm thì hoàn toàn không thể phát huy ra năng lực của gia tộc.

Là người kém cỏi nhất trong lớp nên cũng không ai muốn chọn nàng.

Tất nhiên tôi không được chọn là vì thân phân không rõ ràng.

Bởi trông tôi già nhất nên được họ phân làm đội trưởng.

Tôi không biết nên vui hay nên buồn vì tôi chưa từng làm việc này trước đây.

Nhưng thôi, cái gì mà không có lần đầu tiên chứ.

Ngày hôm sau chúng tôi đến khu vực nhận nhiệm vụ.

Sau một hồi đắn đó chúng tôi đã nhận một cái.

Trên đó ghi: " Ở khu vực phía nam thường xuyên có phụ nữ chết trong mưa.

Không phát hiện manh mối gì.



Không phát hiện bị thương.

Nghi ngờ do quỷ bắt hồn gây ra".

Đây là một nhiệm vụ cấp D.

Vì chỉ là quỷ bắt hồn nên chúng tôi cảm thấy rất phù hợp để bắt đầu.

Vậy là chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị, cất bước đi về phía nam.

Ở khu vực này mưa gió thất thường.

Vừa đến nơi chúng tôi đã được trưởng thôn nơi đó đón tiếp rất nhiệt tình.

"Chào năm vị.

Các vị là ninja cấp cao được phái tới điều tra cái chết của các cô gái trẻ phải không ạ."

Tôi gật đầu đáp lại ông ta.

"Đúng thế."

Bạch Nhãn Phong tranh nói với ông lão.

"Ông có thể kể cho chúng cháu nghe qua câu chuyện ở đây không."

Có lẽ đây là nhiệm vụ đầu tiên nên những người mới như Bạch Nhãn Phong rất hấp tấp muốn hoàn thành nó.

Sau khi mời chúng tôi vào trong phòng khách ngồi.

Dưới sự thúc giục của hắn, ông ta bắt đầu kể.

"Về cơ bản nạn nhân là các cô gái trẻ.

Khi trời đổ mưa thì bắt đầu từ đồng ruộng trở về nhưng khi trở về lại xảy ra chuyện.

Mặc dù đã điều tra nhưng không thu được manh mối gì."

Ngay lúc này lại có tiếng người hớt hải hô hoán.

"Lão gia, lại có người chết rồi."

Nghe vậy chúng tôi đều rất hoang mang.

Tôi nhanh chóng đề nghị.

"Chúng ta mau tới đó xem."

Mọi người cũng có chung suy nghĩ nên chúng tôi nhanh chóng tới nơi.

Tôi nói với Bạch Nhãn Phong.

"Bạch Nhãn Phong, cậu có thể dùng bạch nhãn kiểm tra không."

"Được."

Hắn bắt đầu dùng bạch nhãn nhìn xuyên qua hết thảy nhưng không thấy cái gì kì lạ.

Lão trưởng thôi kiểm tra cô gái rồi cũng nói.

"Trên người không có vết thương, lại là bị bắt hồn rồi."

Mấy người khác sau khi tìm kiếm cũng không thấy có manh mối gì.

Đây giống như một vụ đột tử bình thường vậy.

Tôi nhìn quanh một lượt rồi chợt hỏi.

"Khi về cô gái không mang gì theo sao.

Chẳng nhẽ cô ta lại đi mưa về tận đây."

Nghe tôi hỏi vậy, một người nhà nạn nhân nói:

"Lúc về cô có mang theo ô và ít đồ."

Tôi nhìn quanh thấy trong tay cô gái quả thật vẫn có cầm theo ít hoa quả nhưng tuyệt nhiên lại không thấy cái ô nào.

Như nghĩ ra cái gì, tôi bèn nói với mọi người.

"Mọi người tìm giúp tôi xem quanh đây có cái ô nào không?"

Mọi người nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm.

Đúng lúc này có một tiếng động phía sau.

Chúng tôi quay lại thì thấy một cái ô đang nửa nhảy nửa bay bằng một chân.

Trấn Hoa hét lớn.



"Cái ô kia, là nó đó.

Nhưng mà ...."

Sự kinh ngạc, sợ hãi hiện rõ trên vẻ mặt cô và những người dân làng.

Chỉ có mấy người tu hành chúng tôi còn có chút bình tĩnh.

Lôi Bá lập tức phát động lôi hệ lao tới.

Chúng tôi chưa kịp chuẩn bị lập tức bị lôi điện của hắn giật tê liệt.

Bạch Nhãn Lang liền chửi đổng.

"Con mẹ ngươi.

Cẩn thận chút coi."

Lôi Bá chỉ cười trừ,

Hắn bay tới phía cái ô tung ra một trảo được ngưng tụ bằng lôi điện.

Cái ô nghiêng sao một bên tránh né.

Cánh ô xoay tròn một cái mang theo cương phong phản công, chém về phía Lôi Bá.

Lôi Bá tránh né rất nhanh nhưng cái ô lại tiếp tục chạy trốn.

Không ngờ cái ô chỉ có một chân nhưng tốc độ lại cực nhanh.

Tôi để ý, trên cái ô này vậy mà lại có mắt mũi như người, vô cùng quỷ dị.

Tôi hô lớn rồi cũng xông lên.

"Mau chặn nó lại."

Trần Hoa cũng lao theo nhưng quá chậm.

Thậm chí khoảng cách với cái ô càng ngày càng xa.

Lôi Bá lao tới công kích rất nhanh nhưng hoàn toàn trượt mục tiêu.

Hắn tuy giỏi công kích nhưng độ chính xác quá kém.

Cái ô thì không ngừng né tránh rồi lại phản công, khiến cho hắn khá chật vật.

Tôi bứt tốc, nhanh chóng áp sát mà không gây ra một chút động tĩnh nào.

Đây là tác dụng của thuật ẩn thân.

Khi mà cái ô dùng một chiêu xoay vòng tung ra một loạt đao phong ép lui Lôi Bá thì tôi bất ngờ xuất hiện tung ra một kích tất sát.

Chỉ một kích xuyên qua giữa cái ô.

Chỉ nghe một tiếng hét thất thanh đầy đau đơn vang lên.

"Aaaaaa!"

Sau đó, cái ô chỉ có thể giãy giụa một lúc rồi hóa thành một ngọn lửa xanh tan biến.

nhìn lại thì thấy một đám đang ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi liền hỏi.

"Có chuyện gì mà nhìn tôi ghê vậy?"

Trấn Hoa nhìn tôi chớp chớp mắt.

"Không, không có gì.

Tại vì tôi thấy cậu quá giỏi.

Nếu là chúng tôi e không làm được như vậy.

Không biết hình mẫu cô gái của cậu như nào?"

Tôi vội nuốt nước bót tỏ ra sợ hãi.

"Con mẹ nó, đừng nhìn ta như vậy.

Ta cũng biết ngại đó."

Tôi cũng chợt nhận thấy.

Mặc dù khả năng của những người Bạch Nhãn Phong hay Lôi Bá vô cùng tinh tế nhưng khả năng chiến đấu thì quá kém.

Thậm chí vừa rồi Bạch Nhãn Phong hay Ma Tâm còn chưa kịp phản ứng khi phát hiện ô quỷ.

Tôi âm thầm quyết định sẽ phải chỉ bảo họ luyện tập một chút cho tròn trách nhiệm của một người đội trưởng mới được.

"Ài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau