Chương 95: Thoát Khỏi Khu Rừng Quỷ Dị
Đất nước này khác với ở Xích Quỷ và Đại Hoa.
Ở đó ma quỷ chỉ là hóa thân của con người, của động vật và giữ nguyên dáng vẻ vốn có còn ở đất nước này thì ma quỷ biến ảo thành hình dáng mà chúng muốn.
Có thể là hòn đá, có thể là ngôi nhà thậm chí là cái ô.
Thực sự rất khó để đề phòng.
Sau một hồi chúng tôi tiếp tục di chuyển.
Chúng tôi bị không ít bóng ma tấn công, cũng có không ít quái thú.
Cũng may tôi lại quen sử dụng thần thức nên vẫn có thể hỗ trợ mọi người phòng thủ.
Kể Cũng lạ, dù tôi có dậy đám Bạch Nhãn Phong sử dụng thần thức thì họ cũng chỉ có thê tăng cường khả năng cảm nhận.
Có lẽ do tôi là trường hợp đặc biệt.
Hấp thu thiên địa nguyên khí trực tiếp nên không bị thiên địa áp chế quá nhiều.
Có những bóng trắng định tiến gần lập tức bị chúng tôi chém gϊếŧ.
Một vài con quỷ một mắt cũng không ngoại lệ.
Màn đêm tuy đáng sợ nhưng bởi chúng tôi luôn cẩn thận với từng chuyển động nên không có gì xảy ra.
Khi bình minh vừa ló dạng.
Chúng tôi đang định nghỉ ngơi sau một đêm căng thẳng thì phía trước lại xuất hiện một nhân ảnh.
Đó là một kiếm sĩ ăn mặc như samurai.
Trên tay cầm một thanh kiếm nhật.
Trên mặt đeo một cái mặt nạ quỷ có một sừng.
Hắn trông có vẻ vô cùng to lớn.
Nhìn thấy tên đó, Bạch Nhãn Phong vội quát.
"Ngươi là ai?"
Hắn không trả lời mà từ từ rút kiếm ra.
Trấn Hoa vội nói:
"Đó không phải là người đâu.
Đó là linh hồn của chiến binh cường đại khi trở thành quỷ đó.
Hắn vô cùng nguy hiểm."
Nghe vậy, chúng tôi vội vã rút vũ khí ra ứng chiến.
Hắn lao tới chém về phía Bạch Nhãn Phong.
Bạch Nhãn Phong vội dùng thương chặn lại nhưng bị đánh bay ra.
Trấn Hoa phát động tù lung.
Mặt đất từ dưới chân con quỷ nhanh chóng sinh sôi bao bọc lấy chân hắn.
Lôi Bá phát động tốc độ không ngừng di chuyển quanh con quỷ để tấn công.
Con quỷ bị vây trong công kích của chúng tôi nhưng nó né tránh, phản đòn vô cùng điêu luyện.
Có thể nói, nó đúng là một chiến binh thực sự.
Nó chém liên tiếp ba đường kiếm phong về phía Ma Tâm nhưng kiếm quang qua đi, thân ảnh Ma Tâm trở nên mơ hồ.
Đó chính là thuật thế thân.
Trấn Hoa nhảy tới đấm một quyền thẳng vào phía con quỷ.
Nó lấy kiếm để ngang ngực đỡ được nhưng bị lùi vài bước.
Tôi và Bạch Nhãn Phong liên tiếp áp sát khiến hắn không có thời gian chống đỡ.
Lôi Bá đã ngưng tụ một chưởng gấp ba uy ực.
Hắn phát động, chúng tôi nhanh chóng nhảy ra.
Con quỷ kia bị dính đòn nhưng không hề hấn gì.
Nó gầm thét dữ dội khiến chúng tôi inh tai nhức óc.
Tôi phải thầm thán phục.
Quả là kiếm sĩ tử trận.
Khả năng phòng ngự quá lớn.
Biết hắn vốn là luyện thể nên tôi nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Mau đánh lạc hướng nó.
Chúng ta sẽ rời đi.
Đấu với nó chỉ mất thời gian thôi."
Ma Tâm nhanh chóng chế tạo huyễn cảnh.
Chúng tôi cũng vội vã để lại một loạt phân thân rồi tức tốc rời khỏi đó.
Cũng may tên samurai này đã chết.
Nêu không thì chúng tôi cũng không biết có thể lừa được nó không?
Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi gặp được một con quỷ có cơ thể cường đại đến như vậy.
Phải biết một kích trúng đích của Lôi Bá cũng có thể kích thương ngưng thần cảnh mà con quỷ đó lại không hề hấn gì.
Mặc dù đất nước này không chia cấp độ nhưng tôi biết.
Đám người chúng tôi vẫn chỉ là một đám ngưng thần mà thôi.
Chạy được nửa ngày không thấy bị truy đuổi.
Đến lúc này chúng tôi mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vừa ngồi xuống thì chúng tôi thấy phía trước xuất hiện một con cáo chín đuôi.
Lôi Bá mệt mỏi cất lời.
"Lại cái gì nữa đây?
Mẹ nó, sao xui quá vậy?
Lần này chết chắc rồi."
Tôi, Trấn hoa vội sẵn sàng tư thế ứng chiến.
Bạch nhãn phong và Tâm Ma thì dường như đã kiệt sức nên chỉ cố gắng cảnh giới.
Cũng may nó chỉ nhìn chúng tôi, vẻ mặt nó tỏ ra rất khinh thường rồi rời đi.
Chúng tôi đổ mồ hôi lạnh.
Cáo vốn là động vật có linh tính.
Con cáo kia chắc chắn là yêu quái.
Mà có chín đuôi chứng tỏ nó chí ít là thần cảnh.
Cũng may nó không hề có ý tiêu diệt chúng tôi.
Chúng tôi thở phào vội vã bổ sung linh lực.
Trấn hoa tức giận đấm mạnh vào một cái cây.
"Thật là nguy hiểm.
Sao bảo ở đây chỉ có yêu ma cấp thấp chứ."
Sau nửa ngày nghỉ ngơi chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Một ngày trôi qua chúng tôi đã chiến đấu vô số trận đấu.
Gặp không ít yêu ma.
Cũng may nhờ khả năng quan sát và chạy trốn.
Chúng tôi đã không phải đối đầu với kẻ địch cường đại.
Khi nhìn thấy phía ngoài cánh rừng hiện lên.
Chúng tôi vô cùng vui mừng.
Ma Tâm vui vẻ cất lời.
"Lối ra kia rồi.
Mọi người mau nhanh chân lên."
Nhưng ngay lúc này lại có người gọi.
"Mọi người, cho tôi đi cùng với.
Đội của tôi họ bị tiêu diệt hết rồi."
Cất tiếng là một cô gái xinh đẹp nhưng cơ thể tràn đầy thương tích.
Cô ta nói mà trên mặt tràn đầy vẻ bi thương.
Điều này khiên chúng tôi cũng có chút đồng cảm.
Có nhiều kinh nghiệm chúng tôi nhanh chóng kiểm tra kĩ lưỡng.
Trên người không có yêu khí.
Là cơ thể người sống bình thường.
Không thấy có gì khác lạ, chúng tôi mới yên tâm phần nào.
Trấn Hoa đi sau cùng cất tiếng.
"Được rồi, cô nhanh lên.
Còn một chút nữa là chúng ta sẽ an toàn."
Gia tăng cước bộ chúng tôi đi tới phía ánh sáng.
Bỗng một tiếng hét phía sau.
Chúng tôi quay lại đã thấy Trấn Hoa đang bị cuốn quanh bởi cô gái kia.
Giờ đây cô ta đã không còn như trước.
Cơ thể không thay đổi nhưng cái cổ đã vươn dài như cổ rắn.
Nó cuốn quanh Trấn Hoa, cái miệng với hàm răng sắc nhọn toan căn vào cổ nhưng cũng may Trấn Hoa đã ngưng tụ một lớp giáp.
Lớp giáp này chính là thành quả luyện tập theo công pháp tạo hình của Mộc Vân mà gần đây chúng tôi học.
Khi con quái phát động siết chặt khiến lớp giáp không ngừng xuất hiện vết nứt thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng phát hiện.
Tôi nhanh chóng phát động một kích nhanh chóng đâm tới đầu ả.
Ả nhanh chóng rụt cổ lại rồi chạy trốn vào trong rừng.
Trấn Hoa tức giận rít gào.
"Đừng có tha cho ả."
Tâm ma nhanh chóng dùng ảo cảnh khống chế con ma nữ.
Lôi ma thừa cơ áp sát.
Một trảo đã cắt bay đầu ả.
Thân hình ả ta đổ ụp xuống.
Trấn Hoa mặc dù thoát ra nhưng mà có vẻ tinh thần không ổn định.
Cô không ngừng rơi lệ.
Có lẽ cô đã rất sợ.
Bạch Nhãn Phong châm chọc.
"Thật không ngờ một cô gái lực điền như cậu mà cũng khóc đó."
"Kệ tôi! Cậu có bị gì đâu nên nói sao chẳng được."
Nghe Trân Hoa tức tối phản bác thì chúng tôi cũng không tiện nói gì thêm.
Công nhận, ma quỷ ở đất nước này vô cùng nguy hiểm.
Nó nguy hiểm vì sự bất ngờ mà chúng mang lại.
Lần này khi trở về chúng tôi chắc chắn phải cảm ơn ông thầy Mộc Vân kia.
Tuy thầy dạy chúng tôi không nhiều nhưng thực ứng với câu một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
Trên đời này, chỉ cần người dạy ta 1 thứ thì đều đáng là thầy cũng chúng ta.
Sau khi Trân Hoa ổn hơn chút, Chúng tôi liền nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng đáng sợ này.
Ở đó ma quỷ chỉ là hóa thân của con người, của động vật và giữ nguyên dáng vẻ vốn có còn ở đất nước này thì ma quỷ biến ảo thành hình dáng mà chúng muốn.
Có thể là hòn đá, có thể là ngôi nhà thậm chí là cái ô.
Thực sự rất khó để đề phòng.
Sau một hồi chúng tôi tiếp tục di chuyển.
Chúng tôi bị không ít bóng ma tấn công, cũng có không ít quái thú.
Cũng may tôi lại quen sử dụng thần thức nên vẫn có thể hỗ trợ mọi người phòng thủ.
Kể Cũng lạ, dù tôi có dậy đám Bạch Nhãn Phong sử dụng thần thức thì họ cũng chỉ có thê tăng cường khả năng cảm nhận.
Có lẽ do tôi là trường hợp đặc biệt.
Hấp thu thiên địa nguyên khí trực tiếp nên không bị thiên địa áp chế quá nhiều.
Có những bóng trắng định tiến gần lập tức bị chúng tôi chém gϊếŧ.
Một vài con quỷ một mắt cũng không ngoại lệ.
Màn đêm tuy đáng sợ nhưng bởi chúng tôi luôn cẩn thận với từng chuyển động nên không có gì xảy ra.
Khi bình minh vừa ló dạng.
Chúng tôi đang định nghỉ ngơi sau một đêm căng thẳng thì phía trước lại xuất hiện một nhân ảnh.
Đó là một kiếm sĩ ăn mặc như samurai.
Trên tay cầm một thanh kiếm nhật.
Trên mặt đeo một cái mặt nạ quỷ có một sừng.
Hắn trông có vẻ vô cùng to lớn.
Nhìn thấy tên đó, Bạch Nhãn Phong vội quát.
"Ngươi là ai?"
Hắn không trả lời mà từ từ rút kiếm ra.
Trấn Hoa vội nói:
"Đó không phải là người đâu.
Đó là linh hồn của chiến binh cường đại khi trở thành quỷ đó.
Hắn vô cùng nguy hiểm."
Nghe vậy, chúng tôi vội vã rút vũ khí ra ứng chiến.
Hắn lao tới chém về phía Bạch Nhãn Phong.
Bạch Nhãn Phong vội dùng thương chặn lại nhưng bị đánh bay ra.
Trấn Hoa phát động tù lung.
Mặt đất từ dưới chân con quỷ nhanh chóng sinh sôi bao bọc lấy chân hắn.
Lôi Bá phát động tốc độ không ngừng di chuyển quanh con quỷ để tấn công.
Con quỷ bị vây trong công kích của chúng tôi nhưng nó né tránh, phản đòn vô cùng điêu luyện.
Có thể nói, nó đúng là một chiến binh thực sự.
Nó chém liên tiếp ba đường kiếm phong về phía Ma Tâm nhưng kiếm quang qua đi, thân ảnh Ma Tâm trở nên mơ hồ.
Đó chính là thuật thế thân.
Trấn Hoa nhảy tới đấm một quyền thẳng vào phía con quỷ.
Nó lấy kiếm để ngang ngực đỡ được nhưng bị lùi vài bước.
Tôi và Bạch Nhãn Phong liên tiếp áp sát khiến hắn không có thời gian chống đỡ.
Lôi Bá đã ngưng tụ một chưởng gấp ba uy ực.
Hắn phát động, chúng tôi nhanh chóng nhảy ra.
Con quỷ kia bị dính đòn nhưng không hề hấn gì.
Nó gầm thét dữ dội khiến chúng tôi inh tai nhức óc.
Tôi phải thầm thán phục.
Quả là kiếm sĩ tử trận.
Khả năng phòng ngự quá lớn.
Biết hắn vốn là luyện thể nên tôi nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Mau đánh lạc hướng nó.
Chúng ta sẽ rời đi.
Đấu với nó chỉ mất thời gian thôi."
Ma Tâm nhanh chóng chế tạo huyễn cảnh.
Chúng tôi cũng vội vã để lại một loạt phân thân rồi tức tốc rời khỏi đó.
Cũng may tên samurai này đã chết.
Nêu không thì chúng tôi cũng không biết có thể lừa được nó không?
Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi gặp được một con quỷ có cơ thể cường đại đến như vậy.
Phải biết một kích trúng đích của Lôi Bá cũng có thể kích thương ngưng thần cảnh mà con quỷ đó lại không hề hấn gì.
Mặc dù đất nước này không chia cấp độ nhưng tôi biết.
Đám người chúng tôi vẫn chỉ là một đám ngưng thần mà thôi.
Chạy được nửa ngày không thấy bị truy đuổi.
Đến lúc này chúng tôi mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vừa ngồi xuống thì chúng tôi thấy phía trước xuất hiện một con cáo chín đuôi.
Lôi Bá mệt mỏi cất lời.
"Lại cái gì nữa đây?
Mẹ nó, sao xui quá vậy?
Lần này chết chắc rồi."
Tôi, Trấn hoa vội sẵn sàng tư thế ứng chiến.
Bạch nhãn phong và Tâm Ma thì dường như đã kiệt sức nên chỉ cố gắng cảnh giới.
Cũng may nó chỉ nhìn chúng tôi, vẻ mặt nó tỏ ra rất khinh thường rồi rời đi.
Chúng tôi đổ mồ hôi lạnh.
Cáo vốn là động vật có linh tính.
Con cáo kia chắc chắn là yêu quái.
Mà có chín đuôi chứng tỏ nó chí ít là thần cảnh.
Cũng may nó không hề có ý tiêu diệt chúng tôi.
Chúng tôi thở phào vội vã bổ sung linh lực.
Trấn hoa tức giận đấm mạnh vào một cái cây.
"Thật là nguy hiểm.
Sao bảo ở đây chỉ có yêu ma cấp thấp chứ."
Sau nửa ngày nghỉ ngơi chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Một ngày trôi qua chúng tôi đã chiến đấu vô số trận đấu.
Gặp không ít yêu ma.
Cũng may nhờ khả năng quan sát và chạy trốn.
Chúng tôi đã không phải đối đầu với kẻ địch cường đại.
Khi nhìn thấy phía ngoài cánh rừng hiện lên.
Chúng tôi vô cùng vui mừng.
Ma Tâm vui vẻ cất lời.
"Lối ra kia rồi.
Mọi người mau nhanh chân lên."
Nhưng ngay lúc này lại có người gọi.
"Mọi người, cho tôi đi cùng với.
Đội của tôi họ bị tiêu diệt hết rồi."
Cất tiếng là một cô gái xinh đẹp nhưng cơ thể tràn đầy thương tích.
Cô ta nói mà trên mặt tràn đầy vẻ bi thương.
Điều này khiên chúng tôi cũng có chút đồng cảm.
Có nhiều kinh nghiệm chúng tôi nhanh chóng kiểm tra kĩ lưỡng.
Trên người không có yêu khí.
Là cơ thể người sống bình thường.
Không thấy có gì khác lạ, chúng tôi mới yên tâm phần nào.
Trấn Hoa đi sau cùng cất tiếng.
"Được rồi, cô nhanh lên.
Còn một chút nữa là chúng ta sẽ an toàn."
Gia tăng cước bộ chúng tôi đi tới phía ánh sáng.
Bỗng một tiếng hét phía sau.
Chúng tôi quay lại đã thấy Trấn Hoa đang bị cuốn quanh bởi cô gái kia.
Giờ đây cô ta đã không còn như trước.
Cơ thể không thay đổi nhưng cái cổ đã vươn dài như cổ rắn.
Nó cuốn quanh Trấn Hoa, cái miệng với hàm răng sắc nhọn toan căn vào cổ nhưng cũng may Trấn Hoa đã ngưng tụ một lớp giáp.
Lớp giáp này chính là thành quả luyện tập theo công pháp tạo hình của Mộc Vân mà gần đây chúng tôi học.
Khi con quái phát động siết chặt khiến lớp giáp không ngừng xuất hiện vết nứt thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng phát hiện.
Tôi nhanh chóng phát động một kích nhanh chóng đâm tới đầu ả.
Ả nhanh chóng rụt cổ lại rồi chạy trốn vào trong rừng.
Trấn Hoa tức giận rít gào.
"Đừng có tha cho ả."
Tâm ma nhanh chóng dùng ảo cảnh khống chế con ma nữ.
Lôi ma thừa cơ áp sát.
Một trảo đã cắt bay đầu ả.
Thân hình ả ta đổ ụp xuống.
Trấn Hoa mặc dù thoát ra nhưng mà có vẻ tinh thần không ổn định.
Cô không ngừng rơi lệ.
Có lẽ cô đã rất sợ.
Bạch Nhãn Phong châm chọc.
"Thật không ngờ một cô gái lực điền như cậu mà cũng khóc đó."
"Kệ tôi! Cậu có bị gì đâu nên nói sao chẳng được."
Nghe Trân Hoa tức tối phản bác thì chúng tôi cũng không tiện nói gì thêm.
Công nhận, ma quỷ ở đất nước này vô cùng nguy hiểm.
Nó nguy hiểm vì sự bất ngờ mà chúng mang lại.
Lần này khi trở về chúng tôi chắc chắn phải cảm ơn ông thầy Mộc Vân kia.
Tuy thầy dạy chúng tôi không nhiều nhưng thực ứng với câu một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
Trên đời này, chỉ cần người dạy ta 1 thứ thì đều đáng là thầy cũng chúng ta.
Sau khi Trân Hoa ổn hơn chút, Chúng tôi liền nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng đáng sợ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất