Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!

Chương 52: Ngôi nhà không thiếu diễn viên

Trước Sau
Lâm Hạo quay lưng lại, ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt là con dao sắc bén đang một đường đâm tới với đích nhắm là lưng anh. Hoá ra tên cướp khi nãy không thật sự chạy đi, hắn chỉ giả bộ chạy đi rồi sau đó trốn vào con hẻm gần đó, chờ thời cơ để lao ra đâm người. Mặc dù vẫn đang ở cách Lâm Hạo một khoảng, nhưng với tốc độ đó chẳng mấy chốc hắn sẽ lao đến đây ngay. Cũng may Lâm Thiên phát hiện sớm, hơn nữa xung quanh Lâm Hạo đang có vệ sĩ, chắc hẳn tên cướp đó sẽ không động tới anh được đâu !

Mặc dù Lâm Thiên đã biết đầu mình vô cùng choáng kể từ khi nãy, đỉnh điểm từ lúc nhào vào lòng anh trai là cơ thể mệt rã rời, nhưng cậu lại tỏ ra không có gì và cái miệng liến thoắng vẫn cứ không chịu im lặng. Không biết tại sao đột nhiên lại thế, vậy nên Lâm Thiên khinh thường vốn nghĩ là do mình chạy quá nhiều nên mệt mỏi một chút thôi. Nhưng lúc này sau khi hốt hoảng hét lên, cậu cảm thấy tiếng hét của mình khàn đi và không có lực, chỉ cảm thấy muốn gục xuống lịm đi, cả cơ thể chẳng còn tí sức nào cả mới chắc chắn mình có gì đó không ổn. Từ ngữ miêu tả lúc này chính xác nhất chính là 'thều thào'.

Tên cướp này thật may mắn, cũng coi như có chút thông minh, lại canh ngay đúng lúc Lâm Thiên cậu đang không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ mà lao tới.

Không được ngủ không được ngủ không được ngủ ! Lâm Thiên vừa tự nhủ vừa cố gắng chịu đựng, cậu cắn chặt vào môi nhằm làm đau chính mình để không bị chìm vào cơn buồn ngủ, đôi môi vì bị cắn mạnh mà bắt đầu rỉ máu, bởi vậy mà ngay lập tức trong khoang miệng đã thoang thoảng mùi máu tanh.

Lâm Thiên không tự lượng sức mình mà liếc xung quanh nhìn vệ sĩ ám chỉ chuẩn bị xông lên tóm lấy tên cướp, cậu cũng đã sẵn sàng.

Cho ông mày 1,5 giây lấy lại sức một chút, ông nhảy xuống xiên nhau với mày !

Ấy vậy mà bạn nhỏ nào đó lại chưa hề suy nghĩ đến, Lâm Hạo mạnh mẽ hơn cậu đến nhường nào, và cũng chẳng có kẻ nào ở đây ngốc đến độ biết có dao từ xa đâm tới mà vẫn đứng đó chờ bị đâm cả. Cũng do cậu chỉ một mực suy nghĩ làm sao để con dao không đâm trúng anh trai, trong lúc dầu sôi lửa bỏng coi anh trai là người cần được mình bảo vệ. Lâm Thiên, kẻ duy nhất ngốc ở đây chỉ có cậu.

Mọi chuyện diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, như chỉ trong một cái chớp mắt, tên cướp đã lao đến chỉ còn cách Lâm Hạo vài mét. Nhìn xung quanh, vệ sĩ vẫn nghiêm chỉnh đứng im, không một ai trông có vẻ như là sẽ xông lên để bảo vệ lấy Lâm Hạo cả.

Tên cướp chạy đến rồi, tại sao không có ai xông lên và tóm hắn đi ? Hắn sắp đâm dao vào người anh hai rồi kìa !!

Lâm Thiên tiềm thức tức giận muốn nhảy xuống đập nhau với tên cướp bao nhiêu thì cơ thể cậu ta càng yếu đi bấy nhiêu. Nhưng ngay lúc nguy hiểm này, cậu ta lại không thể chịu nổi mà gần như lịm đi rồi.

Đột nhiên, trong mơ hồ Lâm Thiên cảm thấy miệng mình bị bóp rất mạnh, ép buộc cậu há miệng ra, ngay sau đó là một thứ gì đó mềm mại ẩm ướt nhưng lại âm ấm thế vào nơi mà răng cậu vốn cắn chặt. Bàn tay kia sau khi bóp miệng cậu xong thì lại rời lên trên đỉnh đầu, tiếp đó là truyền đến từng hơi nóng dịu dàng nhẹ nhàng xoa xoa trong cơn gió lạnh buổi đêm. Từ cơ thể được ôm trong vòng tay ấm áp, từ mái tóc đến đôi môi đều được bao trong từng hơi ấm. Thật ấm, thật an tâm...

"Tanh thật."

Lâm Hạo vừa cười vừa liếʍ ɭáρ khoé miệng của mình sau khi rời khỏi đôi môi có chút vị máu kia, anh đưa một ngón tay vào miệng của bé con đã chìm vào cơn ngủ mê trên vai mình rồi xoa xoa lưỡi cậu, lời nói thì nỉ non bên tai Lâm Thiên nhưng ánh mắt lại đầy sự trêu đùa nhìn vào tên cướp ngay trước mặt, "Thằng bé rất hư, nhỉ ?"

"Vâng, Boss." Tên cướp cúi người nghiêm túc trả lời.

"Đến đây là đủ rồi. Thật đáng thời gian bỏ ra." Khuôn mặt Lâm Hạo tràn đầy sự thoả mãn, tiếng cười trầm thấp vang lên, cứ như anh ta vừa chơi xong một trò chơi vô cùng thú vị, lại cũng như vừa chiến thắng một màn ngoạn mục. Tiếng cười từ tận đáy lòng kia, khuôn mặt mãn nguyện kia, tất cả đặt trên người anh ta lại trông thật quỷ dị, nhưng chúng lại thể hiện rằng, anh ta vừa săn thành công con mồi của mình.

Hoặc nói đúng hơn, là kết thúc trò rượt đuổi do chính mình bày vẽ ra. Mọi thứ ngay từ đầu chỉ là do anh ta làm phức tạp thêm.

Để làm gì ư ?

"Vui thật." Lâm Hạo thì thầm vào tai của Lâm Thiên rồi dụi đầu vào cổ cậu, sau đó anh cắn một cái thật mạnh vào vai cậu cho đến khi cảm thấy một mùi tanh tràn vào khoang miệng, "Nhỉ, bé con của anh."

* *

*

Trưa hôm sau, Lâm Thiên tỉnh dậy trong sự ồn ào của tiếng nói. Cậu nhăn mặt ôm cái đầu đau như bị búa đập của mình, sau vài giây khi định hình lại mình đang ở đâu và sau vài phút nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, bánh bao nhỏ phản ứng vô cùng chậm mà nhảy xuống giường chạy xồng xộc ra khỏi cửa phòng gào lên gọi, "Anh hai !?!"

"Hả ?? Mới trưa ra gào cái gì mà gào ?!" Một tiếng nói vọng từ tầng 1 vọng lên, kèm theo đó là sự khó ở rõ ràng ngay trong giọng nói.

Lâm Thiên đầu bù tóc rối đứng dạng chân trước cửa phòng đơ mất vài giây, căn biệt thự này vốn chỉ có cậu, cứ coi như đến giờ cơm thì sẽ có người đến nấu ăn đi, nhưng từ khi nào ở đâu lại lòi ra thêm cái giọng bố thiên hạ như vậy ?

Lâm Hạo thì đúng là kiêu ngạo thật đấy, nhưng kiểu kiêu ngạo này thì không phải.

Lâm Thiên định trả lời thì lại ngẩn thêm vài giây nữa – khi thấy xung quanh đột nhiên lại tấp nập hơn bao giờ hết. Sau lưng cậu là vài người giúp việc đang lau dọn, ngay phía trước cậu là những cô nàng đều mặc cùng một kiểu đồ, người bê trên tay rổ hoa quả, người bê trên tay đống quần áo thơm tho vừa mới sấy khô, đang vừa đi vừa cười nói với nhau.

"Cậu chủ."

"Nhị thiếu gia."



Có hai cô nàng khi thấy nhân vật vừa xuất hiện từ căn phòng ngủ kia thì nhanh nhảu chào, họ ngay lập tức đoán ra đó là ai, dù sao thì tất cả bọn họ cũng là người mới và đều được dặn dò trước rồi. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy vị tổ tông trong lời đồn khá là chật vật... nói thẳng ra là nhìn có phần hơi nát...

Phụt – tiếng cười từ phía cầu thang truyền đến, mọi người đang đứng ở hành lang quay lại chỉ thấy nửa thân trên của người nào đó xuất hiện, còn chưa đi hết cầu thang đã đứng đấy cười người khác với ánh mắt mỉa mai.

Lâm Thiên: "...."

Lâm Hạo Hiên lên tầng với mục đích hóng hớt, hắn một thân cao ráo ăn mặc chỉnh tề vừa che miệng cười vừa trêu tức, "Ngủ có một đêm một sáng mà đã trông nát thế kia à ? Chắc đây không phải tác dụng phụ của thuốc đâu nhỉ." Hắn ta vẫn mang cái khuôn mặt trêu tức ấy cùng hai tay đút túi quần đi nốt cái cầu thang, đến trước mặt bạn nhỏ nào đó thì cúi xuống xem xét, "Đầu rối như tổ quạ, mặt mũi thì nhem nhuốc, quần áo xộc xệch hết, vai còn có vết răng, đứng trước mặt gái không thấy ngại à ?"

"Sao chú lại ở trong nhà con ?" Lâm Thiên giật giật khoé miệng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Lâm Hạo Hiên nhún nhún vai, "Chú là chú con, nhà con thì cũng là nhà chú. Hơn nữa đây là nhà anh trai con, con nào có cái nhà nào cơ chứ ?"

"Vậy nhà chú cũng sẽ là nhà con !!" Lâm Thiên tiến lại gần rồi kiễng chân, ngẩng cao đầu lên đấu võ mồm.

"Ồ ? Này thì không được. Ta là một tên ích kỉ đó !"

Lâm Hạo Hiên từ phía trên nhìn xuống tên nhóc kia, hắn nhấc chân mày rồi lùi về sau hai bước, như có như không nhắc Lâm Thiên, "Tránh xa ta ra một chút."

"Nhắc nhẹ con, ở cái nhà này không thiếu camera. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có." Nhẹ nhàng như nói chuyện hôm nay ăn món gì, Lâm Hạo Hiên quay lưng lại đi về phía cầu thang, hắn vẫy vẫy tay tạm biệt, "Tối gặp lại."

Xuất hiện như cơn gió thoảng, rời đi như cơn gió lốc, hắn chẳng thèm quan tâm mà cứ thế để lại tên nhóc đang không hiểu gì ở sau lưng.

"Anh hai đi đâu rồi ?" Lâm Thiên quay qua hỏi người làm.

"Đại thiếu gia..."

"Làm sao ??" Nghe đến câu trả lời ấp úng kia khiến Lâm Thiên gấp đến độ bị doạ không nhẹ.

"Đại thiếu gia đêm qua về nhà, không hiểu sao áo sơ mi dính rất nhiều máu, khuôn mặt thì trắng bệch... Nhưng cậu đừng lo, bác sĩ riêng đã đến và khám cho ngài ấy rồi. Sáng nay ngài ấy nằng nặc đòi đi làm, nói cái gì mà công ty thiếu ngài ấy một ngày là không được, nếu công ty có xảy ra chuyện gì thì ngài ấy sẽ không còn tiền không còn quyền lực, như thế làm sao nuôi cậu bảo vệ cậu được..."

"Đại thiếu thuê chúng tôi đến để chăm lo cho cậu, ngài ấy bị thương nên không thể chu toàn được..." – Một người khác thêm thắt vào.

Lâm Thiên trợn to mắt ngạc nhiên, trong lòng không ngừng dậy sóng. Đêm qua cậu không bảo vệ được anh trai, lại còn để anh trai vì mình mà bị thương đến như vậy, vì mình mà bị đâm bởi con dao sắc bén không biết đến chừng nào kia, sẽ đau đến nhường nào đây. Từ nhỏ Lâm Hạo luôn là người đứng sau lưng cậu chống đỡ cho cậu, hết thảy mọi chuyện đều là do một tay anh làm, cậu chưa từng chịu thiệt thòi mệt mỏi gì cả. Vậy mà đến bây giờ vẫn cứ như vậy, Lâm Hạo đã bị thương vì cậu, chỉ vì cậu cứ tìm cách bỏ trốn, chỉ vì cậu không tin anh trai mình mà dẫn tới hậu quả này. Nhưng sau đấy anh không trách cậu, mà còn thuê người làm đến để chăm lo cho cậu chu toàn hơn. Nhỡ sau này vì sai lầm của cậu mà còn xảy ra nhiều chuyện tệ hơn thì sao ?

Anh hai luôn nghĩ cho cậu, còn cậu thì chỉ luôn nghĩ đến chuyện trốn khỏi anh....

"Haha." Lâm Thiên cười, mắt cậu đỏ hết lên, cậu nắm chặt lấy tóc mình rồi lại nghiến chặt vào đôi môi vốn đã bị thương. Bánh bao nhỏ tự làm đau mình như thể đó là trừng phạt cho sự ích kỉ của bản thân.

"C–Cậu chủ !!" Người làm vội vã tiến lên kéo tay Lâm Thiên ra, lắp bắp nói, "C–ậu bình tĩnh lại đã... Đại thiếu gia không sao cả, ngài ấy chỉ bị thương..."

Bị đâm một dao nhưng sáng ra lại vắt chân ngồi đọc báo nhâm nhi cà phê thản nhiên nói đi làm kiếm tiền nuôi em ? Nghĩ thế nào cũng thấy điêu điêu... Nhưng thôi miễn bọn họ có tiền lương là được.

"Đấy có phải anh trai cô không ?"

"...Không"

"Thế thì cô biết xót thế quái nào được ?" Yết hầu Lâm Thiên nuốt xuống, cậu biết cảm xúc của cậu nhiều khi rất khó khống chế, vậy nên cố gắng nhắm mắt bình tĩnh cảm xúc của bản thân lại.

Cô nàng giúp việc sau khi bị cậu chủ trách móc như vậy liền xấu hổ cúi mặt xuống không dám nói thêm câu nào.

"...Xin lỗi. Tôi nóng tính quá." Lâm Thiên sau khi bình tĩnh lại thì nhẹ nhàng nói với cô nàng kia, sau đó như nhớ ra điều gì, vội vội vàng vàng mặc kệ bộ dáng lôi thôi của mình mà chạy hồng hộc xuống cầu thang định hướng tới gara.

Cậu mừng rỡ khi thấy vẫn còn kịp, có chiếc xe thể thao màu đen đang chầm chậm chạy từ gara ra, Lâm Thiên không kiêng nể gì mà bổ nhào hẳn lên đầu xe, kêu lên, "Lâm Hạo Hiên !! Dừng lại !! Chú đưa con đến chỗ anh hai đi !"



Chiếc xe kia như bị doạ hết hồn mà phanh gấp lại, sau khi cửa kính xe được hạ xuống, ngay lập tức, tính cách nát bét của người ngồi trong xe thể hiện luôn, "Oắt con !! Cảm thấy sống lâu quá à ?!! Cút xuống khỏi xe ta !"

Lâm Thiên ôm lấy đầu xe không ngần ngại mà dính lấy Lâm Hạo Hiên, quyết tâm nói, "Chú không đưa con qua chỗ anh hai, con ôm xe chú đi khắp cái thành phố này cùng chú luôn !!!!"

Lâm Hạo Hiên mặt đen xì, nghiến răng, "Xuống !"

Lâm Thiên nghiến lợi, "Không xuống !"

"Đừng để ta xuống xe !"

"Không xuống !"

Lâm Hạo Hiên mở cửa xuống xe, mạnh bạo túm cổ áo của Lâm Thiên nhấc lên rồi ném khỏi đầu xe, hắn không nói gì thêm, quay lại định ngồi vào ghế lái thì đột nhiên cả cơ thể bị trùng xuống vì một sức nặng đè lên khiến hắn tí nữa thì ngã.

"Xuống !" Lâm Hạo Hiên kiềm giọng lại.

Lâm Thiên đu sau lưng Lâm Hạo Hiên, kiên quyết, "Không xuống !"

Như tu la địa ngục trên phim kinh dị lập tức xuất hiện sau khi nghe được câu nói vừa rồi, Lâm Thiên run rẩy không dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt kia của Lâm Hạo Hiên lần thứ hai.

Má ơi, cái tính cách của người này còn nát bét hơn cả Lâm Hạo.

Lâm Hạo Hiên đưa tay gỡ hai cái móng vuốt như gấu koala trên người mình, trước sự khó hiểu của Lâm Thiên, hắn cầm hai cánh tay cậu, không thèm kiêng nể mà vừa cúi người xuống vừa dùng sức vật cả người Lâm Thiên từ phía sau xuống dưới đất.

'Uỵch'.

...

Trước sự chứng kiến của mọi người, Lâm Thiên nằm đo đất trong một cái chớp mắt...

Tính cách nát bét lại có sức mạnh đúng là đáng sợ...

Lâm Thiên bị vật một cú cứ tưởng là sẽ gãy xương sườn nhưng tên này lại cũng là một đứa có chơi có chịu, cú ngã vừa rồi không bõ với ông đâu ! Có lẽ Lâm Thiên cũng biết, vừa rồi Lâm Hạo Hiên đã cố ý giảm lực để cho cậu không bị chấn thương. Vậy nên, cậu ta chỉ bị đau 'một tí' coi như lời cảnh cáo, nhăn mặt một cái, vùng dậy, trong chớp mắt đổi sang ôm lấy cái chân dài ơi là dài đang sải bước kia, mặc cho người làm thì hốt hoảng chạy lại kiểm tra xem cậu có bị thương không.

"Chú là tên xấu xa !! Hôm nay con có chết cũng phải bám bằng được chú ! Ngon thì chú cứ đi đi !"

"Tên nhóc nhà con tưởng ta không thể xử lí con à ?" Lâm Hạo Hiên nhếch mép cười, từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống vật thể đang ôm lấy chân mình, mặt hắn không cảm xúc, gọi, "Người đâu."

"Dạ, thưa ngài." Người làm khác ngay lập tức cung kính bước tới.

"Ném vào trong nhà."

"Vâng."

Và thế là, Lâm Thiên giãy dụa trong sự bất lực bị vài người xách đi. Sao cứ cảm thấy, trong cái nhà này cậu không có chút tiếng nói nào vậy ?? 凸(ಠ益ಠ)凸

Trong sự bất lực không thể phản kháng, cậu nghe được cái giọng nói vẫn như thể là bố thiên hạ đấy, cất lên đầy sự chế giễu ở phía sau, "Ngoan ngoãn mà đợi chồng về đi."

Chồng ? ┬─┬ ノ( ゜-゜ノ)

Cô hầu gái bên cạnh có chồng làm ở đây à ?

——————————Min———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau