Ảnh Hậu Một Lòng Về Hưu Lại Nổi Như Cồn
Chương 1: Anh Đã Khơi Dậy Ham Muốn Chiến Thắng Trong Tôi 1
"Làm sao để cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp đây?"
"Đừng cân bằng làm gì, cứ an phận thủ thường là được rồi."
Tô Hân ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi ngửa đầu ra sau, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bài phỏng vấn trên màn hình phía xa.
Cô nói thật lòng, nếu như còn cơ hội sống sót, cô nhất định sẽ xin nghỉ hưu tại chỗ, tuyệt đối không bon chen gầy dựng sự nghiệp nữa.
"Tô Hân, sắp đến lượt thử vai của em, chuẩn bị đến đâu rồi?"
Tô Hân sững sờ, rõ ràng lúc nãy cô vẫn còn nằm trên giường bệnh chịu đựng cơn đau hành hạ.
Cô đã được trọng sinh?!
Trọng sinh về thời điểm cô vừa mới bước chân vào giới giải trí ở kiếp trước, đang tham gia buổi thử vai cho bộ phim "Thời Đại".
Sau khi hết choáng váng, Tô Hân chỉ muốn xách quần chạy khỏi hiện trường thử vai ngay trong đêm.
"Chị Nguyệt, chúng ta không thể tham gia buổi thử vai này được."
Chu Nguyệt bị Tô Hân kéo ra ngoài, "Tại sao vậy? Đây chính là bộ phim trọng điểm của năm đấy!"
Tô Hân nghẹn họng, cô không thể nói thẳng ra rằng mình không muốn nổi tiếng được.
Bộ phim này năm đó từng làm mưa làm gió khắp cả nước, diễn viên tham gia đều trở nên quen mặt trước công chúng.
Thậm chí có người còn một bước lên thẳng hàng ngũ ngôi sao hạng A.
Thế nhưng cô lại không muốn diễn, kiếp trước cô đã là Ảnh hậu rồi, đã sớm chán ngấy cái cảm giác nổi tiếng ai ai cũng đều biết.
Nổi tiếng thì có ích gì chứ?
Kiếp trước cô liều mạng phấn đấu trở thành ngôi sao lớn, cuối cùng chẳng phải tất cả tiền bạc đều bị người nhà lấy đi hết hay sao, mẹ cô nghiện cờ bạc, số nợ bà ta mắc phải cho dù cô có chín cái mạng cũng không trả hết nổi.
Cô lao lực đến mức tuổi còn trẻ đã mắc phải căn bệnh ung thư hạch, từ lúc phát hiện ra cho đến khi chết cũng chưa đầy hai tháng.
Kiếp trước cô đã quá mệt mỏi rồi, kiếp này cô chỉ muốn làm một con cá mặn sống thật vui vẻ mà thôi.
"Vai diễn này không hợp với em." Cô vừa kéo Chu Nguyệt chạy ra ngoài vừa nói.
Chu Nguyệt không hiểu nổi đứa nhỏ nhà mình đang nghĩ gì nữa, định khuyên cô quay lại thử vai, đừng ở đây giở chứng nữa thì đối diện đã có một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đi tôii.
"Ồ, đúng là cái thứ gì cũng dám đến thử vai trong phim của đạo diễn An, không biết tự lượng sức mình, anh thấy có đúng không anh La?"
Người kia chính là Bạch Thủy Tiên cùng công ty với Tô Hân, một nữ minh tinh hạng hai trong nước, cũng là đến để thử vai.
Hai người cùng thuộc một công ty, nhưng địa vị lại cách biệt một trời một vực.
Tô Hân không muốn đôi co với cô ta, tiếp tục kéo Chu Nguyệt đi ra ngoài, nhưng Bạch Thủy Tiên lại không định bỏ qua cho cô.
"Làm người mà, điều quan trọng nhất là phải biết sống thực tế một chút, nhìn cái bộ dạng quê mùa này xem, vậy mà cũng dám đến thử vai cho phim của đạo diễn An? Sao không tự soi gương xem mình là ai đi."
Cuối cùng Chu Nguyệt cũng không nhịn được nữa, "Chị Bạch, đều là người cùng một công ty, có cần phải nói một người mới như vậy không?"
"Nói cô thì sao nào? Nói cô là còn nể mặt cô đấy." La ca đẩy Chu Nguyệt một cái, Chu Nguyệt loạng choạng suýt chút nữa thì ngã.
"Anh..." Tô Hân đỡ Chu Nguyệt, nhìn hai người trước mặt.
"Tôi cái gì mà tôi? Hai người các người lại dám đến hiện trường thử vai của đạo diễn An làm loạn, đây là nơi các người nên đến sao?"
Bạch Thủy Tiên vừa bị đạo diễn An Ích Trung loại, trong lòng đang khó chịu vô cùng.
"Đừng cân bằng làm gì, cứ an phận thủ thường là được rồi."
Tô Hân ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi ngửa đầu ra sau, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bài phỏng vấn trên màn hình phía xa.
Cô nói thật lòng, nếu như còn cơ hội sống sót, cô nhất định sẽ xin nghỉ hưu tại chỗ, tuyệt đối không bon chen gầy dựng sự nghiệp nữa.
"Tô Hân, sắp đến lượt thử vai của em, chuẩn bị đến đâu rồi?"
Tô Hân sững sờ, rõ ràng lúc nãy cô vẫn còn nằm trên giường bệnh chịu đựng cơn đau hành hạ.
Cô đã được trọng sinh?!
Trọng sinh về thời điểm cô vừa mới bước chân vào giới giải trí ở kiếp trước, đang tham gia buổi thử vai cho bộ phim "Thời Đại".
Sau khi hết choáng váng, Tô Hân chỉ muốn xách quần chạy khỏi hiện trường thử vai ngay trong đêm.
"Chị Nguyệt, chúng ta không thể tham gia buổi thử vai này được."
Chu Nguyệt bị Tô Hân kéo ra ngoài, "Tại sao vậy? Đây chính là bộ phim trọng điểm của năm đấy!"
Tô Hân nghẹn họng, cô không thể nói thẳng ra rằng mình không muốn nổi tiếng được.
Bộ phim này năm đó từng làm mưa làm gió khắp cả nước, diễn viên tham gia đều trở nên quen mặt trước công chúng.
Thậm chí có người còn một bước lên thẳng hàng ngũ ngôi sao hạng A.
Thế nhưng cô lại không muốn diễn, kiếp trước cô đã là Ảnh hậu rồi, đã sớm chán ngấy cái cảm giác nổi tiếng ai ai cũng đều biết.
Nổi tiếng thì có ích gì chứ?
Kiếp trước cô liều mạng phấn đấu trở thành ngôi sao lớn, cuối cùng chẳng phải tất cả tiền bạc đều bị người nhà lấy đi hết hay sao, mẹ cô nghiện cờ bạc, số nợ bà ta mắc phải cho dù cô có chín cái mạng cũng không trả hết nổi.
Cô lao lực đến mức tuổi còn trẻ đã mắc phải căn bệnh ung thư hạch, từ lúc phát hiện ra cho đến khi chết cũng chưa đầy hai tháng.
Kiếp trước cô đã quá mệt mỏi rồi, kiếp này cô chỉ muốn làm một con cá mặn sống thật vui vẻ mà thôi.
"Vai diễn này không hợp với em." Cô vừa kéo Chu Nguyệt chạy ra ngoài vừa nói.
Chu Nguyệt không hiểu nổi đứa nhỏ nhà mình đang nghĩ gì nữa, định khuyên cô quay lại thử vai, đừng ở đây giở chứng nữa thì đối diện đã có một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đi tôii.
"Ồ, đúng là cái thứ gì cũng dám đến thử vai trong phim của đạo diễn An, không biết tự lượng sức mình, anh thấy có đúng không anh La?"
Người kia chính là Bạch Thủy Tiên cùng công ty với Tô Hân, một nữ minh tinh hạng hai trong nước, cũng là đến để thử vai.
Hai người cùng thuộc một công ty, nhưng địa vị lại cách biệt một trời một vực.
Tô Hân không muốn đôi co với cô ta, tiếp tục kéo Chu Nguyệt đi ra ngoài, nhưng Bạch Thủy Tiên lại không định bỏ qua cho cô.
"Làm người mà, điều quan trọng nhất là phải biết sống thực tế một chút, nhìn cái bộ dạng quê mùa này xem, vậy mà cũng dám đến thử vai cho phim của đạo diễn An? Sao không tự soi gương xem mình là ai đi."
Cuối cùng Chu Nguyệt cũng không nhịn được nữa, "Chị Bạch, đều là người cùng một công ty, có cần phải nói một người mới như vậy không?"
"Nói cô thì sao nào? Nói cô là còn nể mặt cô đấy." La ca đẩy Chu Nguyệt một cái, Chu Nguyệt loạng choạng suýt chút nữa thì ngã.
"Anh..." Tô Hân đỡ Chu Nguyệt, nhìn hai người trước mặt.
"Tôi cái gì mà tôi? Hai người các người lại dám đến hiện trường thử vai của đạo diễn An làm loạn, đây là nơi các người nên đến sao?"
Bạch Thủy Tiên vừa bị đạo diễn An Ích Trung loại, trong lòng đang khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất