Anh Không Phải O! – Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 18: Sống chung.

Trước
Tóm lại cảm giác được người chăm bẳm từng chút một này cảm giác cũng không tệ.

Nhưng anh chịu không nổi tinh lực người này quá dồi dào.

"Anh không cho em vào em sẽ làm tổ trước nhà anh mãi không đi."

"..."

"Tiểu Đường!"

Ở lúc anh không biết làm sao bỗng nhiên một âm thanh hơi già nua mạnh mẽ vang lên bên tai. Anh vừa nghe thấy đã như con mèo bị dẫm phải đuôi, vèo một cái liền hoảng hốt kéo cái vali bên chân giấu vào trong nhà dưới ánh mắt kinh ngạc của Tề Giản. Anh cũng không thèm để ý đến ánh mắt của hắn mà đối với người vừa gọi, cũng đã đến gần chỗ họ, nhìn thấy được Tề Giản đang đứng đây cung kính thưa một tiếng: "Thầy Trình."

"Ủa, ai thế? Không phải sinh viên khoa ta thì phải."

Giáo sư Trình Liệm năm nay đã sáu mươi nét mặt hiền từ đeo cặp mắt kính dày cộm cùng mái tóc muối tiêu tò mò nhìn Tề Giản săm soi.

"Chào giáo sư."

Tề Giản khẳng khái lên tiếng chào hỏi trước. Dáng vẻ cao lớn nghiêm chỉnh, khuôn mặt điển trai rất dễ lấy lòng những giáo sư cả đời chỉ có tri thức này.

"Cậu ấy là học đệ trong trường, có việc tìm em. Thầy tìm em có việc gì không ạ?"

Thanh Đường qua loa giới thiệu một câu rồi đối với ông dò hỏi.

Trình Liệm lại xua tay: "Không có gì, thầy định nhờ em lên lớp giùm thầy một buổi. Hôm đó thầy có việc."

"Là hôm nào ạ? Giáo trình có phức tạp không... Em sợ mình chưa đủ năng lực đứng lớp."

Thanh Đường lễ phép hỏi, không có từ chối nhưng vẫn bày tỏ điểm yếu của bản thân.



"Bài giảng ngày đó rất đơn giản, em cứ theo tuần tự ngày trước tôi hay dạy mà làm là được. Là hôm kia. Về lịch cụ thể tôi sẽ đưa cho em cùng với tài liệu giảng dạy qua mail."

"Vâng, thầy."

Trình Liệm tới nhanh đi cũng nhanh, sau khi bàn giao xong thì liền đi mất. Ông cũng không tò mò tọc mạch về Tề Giản, giống như việc hắn đến tìm Thanh Đường là chuyện gì đó rất bình thường.

Ừ đúng, nếu ông không nhìn thấy cái vali kia.

Nhưng ông đã không nhìn thấy.

Đợi Thanh Đường hoàn hồn lại thì anh phát hiện Tề Giản đã ngồi trong phòng, vali... Vali là do anh tự kéo vào phòng, đặt ở bên cạnh cửa từ lâu.

"..."

Tề Giản nhìn vẻ mặt biến ảo khôn lường của anh mà vui không chịu được.

Nhưng hắn tự biết lúc này chỉ có thức thời mới mong được cơm no áo ấm. Cho nên hắn biết điều đi vào bếp, ý đồ muốn bắt tay vào nấu cơm, nghiễm nhiên đã xem đây là phòng mình một cách tự nhiên không gì sánh được.

Thanh Đường đứng đực ra một hồi thì thở dài một hơi như cam chịu.

Ông bà ta nói có câu rất hay. Rước thần thì dễ tiễn thần mới khó. Đây anh còn rước vào một tên tà thần, làm sao dễ mà tiễn hắn đi được chứ.

Dù sao anh cũng không có quá nhiều cảm xúc muốn đuổi người. Thôi vậy.

Nghĩ thông rồi anh liền tự mình kéo vali đến chỗ tủ quần áo của mình. Săm soi trước tủ quần áo không lớn, anh ý đồ muốn chia nửa nó ra, nửa còn lại để đặt đồ Tề Giản mang tới. May mà đồ anh cũng không nhiều lắm, Tề Giản cũng không mang nhiều đồ, nếu không thì thật khó.

Tề Giản nhìn anh hiền huệ giúp mình xếp đồ vào tủ, thời điểm chạm tới mớ quần con tràn ngập hơi thở riêng tư nam tính của mình ánh mắt còn xấu hổ ngượng ngùng né tránh, mặt đỏ rần rần thì trong lòng như có con nai đang loạn nhảy, sung sướng không chịu được.

Tâm tình tốt đẹp, tự nhiên cơm nấu cũng ngon hơn.

Sau khi ăn cơm xong thì Thanh Đường đi kiểm tra email thầy Trình đã gửi, còn Tề Giản tự mình chơi.



"Cậu thật sự không lên lớp à?"

Từ hôm đó đến giờ đã được hai ngày rồi nhưng người này lúc nào cũng quấn bên cạnh anh không rời, quả thật là không hề lên lớp một buổi nào. Một sinh viên chưa bao giờ vắng tiết như anh tỏ vẻ không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ là do anh không phải học bá?

Không, Thanh Đường có phải học bá hay không thì không rõ, nhưng mấy năm đại học thành tích của anh đều rất ưu tú, còn siêng năng chăm chỉ, được lòng thầy cô. Nếu không anh đã không được thầy cô ưu ái mà trở thành nghiên cứu sinh mới hai năm đã được làm trợ giảng.

Nhưng anh vẫn biết đúng là có một loại học bá dù không cần lên lớp cũng có thể hoàn tất chương trình lên cấp. Anh có hơi ghen tỵ thật. Có những người sinh ra đã không cần cố gắng gì vẫn có được mọi thứ.

"Lúc nào cần lên em sẽ lên."

Tề Giản vừa chơi game vừa thản nhiên đáp lại.

"Vậy cậu cũng không cần giao lưu với bạn bè sao?"

Người như Tề Giản chắc phải có rất nhiều bạn bè chứ. Không thì bạn cùng phòng... Trước khi đến chỗ anh đi. Rõ ràng Tề Giản cũng không có đem tất cả đồ qua chỗ anh, một phần vì phòng anh nhỏ. Hắn còn có thể trở về bên kia.

"Bạn bè không quan trọng bằng anh."

"..."

Mặc dù anh cảm thấy có hơi vui vui, nhưng mà...

"Tôi cũng sẽ có lúc bận."

Không thể ở bên cậu được.

"Anh bận đi đâu?"

Tề Giản quay đầu qua nhìn anh, ánh mắt kia đặc biệt chuyên chú, lại giống như một con husky dính chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước