Anh Không Phải O! – Không Phải Em Cũng Muốn!
Chương 9: Dẫn sói vào phòng.
Cuối cùng Thanh Đường vẫn là bị người ta dắt về ký túc xá, còn bị người ta chiếm phòng không chịu đi.
Thanh Đường nhìn cái thân hình đồ sộ kia lấp kín cả cái giường đơn dài hai mét của mình, đến chân còn phải đặt trên thanh chắn ngang mà câm nín không nói được nên lời.
"Phòng cho nghiên cứu sinh sao lại nhỏ như vậy chứ?"
"Nếu cậu đừng có nằm lên thì nó chẳng nhỏ tí nào hết!"
Này là sự thật.
Rõ ràng Thanh Đường tuy lớn lên có chút nhỏ gầy nhưng anh vẫn cao một mét tám. Anh ở bao nhiêu lâu cũng không thấy cái phòng này nhỏ, thậm trí còn rất tiện nghi với anh. Ai biết cái người này đi vào thì nó lại thành phòng của chú lùn. Chật chội không nói, Thanh Đường còn cảm thấy áp lực giống như có một ngọn núi đè lên đầu mình vậy.
Ai biết anh vừa nghĩ tới đây đã cảm thấy trời đất đảo lộn cùng tiếng cái giường tỏ ra kháng nghị mãnh liệt. Đến lúc hoàn hồn anh đã nằm dưới thân người ta rồi.
"..."
Cho nên đây là nguyên nhân anh lo sợ khi cho đối phương vào phòng.
Ở bên ngoài hắn đã không biết tiết chế như vậy rồi, lúc này còn bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, xung quanh còn chẳng có ai. Thanh Đường có dùng cái đầu ngón chân cũng biết hắn sẽ không an phận.
"Cậu đúng dậy cho anh!"
Anh vừa oán hận nói vừa dùng sức đẩy đẩy lòng ngực như tảng đá của người bên trên ra. Nhưng tất cả chỉ là phí công, còn khiến bản thân thở hổn hển như vừa chạy mười cây số.
Thời điểm bị ánh mắt của hắn nhìn đến nóng rực cả người anh không thể không chuyển mắt đi vừa lắp bắp nói: "Cậu đừng có làm bậy..."
Tề Giản trong lòng chậc một tiếng, đối mặt với người mình thích e thẹn dực cự hoành nghênh hắn thở dài đè nén suy nghĩ không lành mạnh nghiêng người nằm xuống bên cạnh anh. Nhưng hắn không cho anh đi mà ôm anh vào lòng, bá đạo dùng thân hình như ngọn núi của mình bộc lấy anh, đầu gác lên trán anh rù rì: "Ngủ chút đi."
"..."
Thanh Đường không biết nói sao nữa. Anh cũng cảm thấy mình quá mềm lòng với con cún to xác này.
Không, thật ra anh nhẹ dạ với tất cả mọi người. Chỉ là giới hạn cho mỗi người nó nằm ở đâu thôi.
Kết quả là Thanh Đường đã nằm trong vòng tay của Tề Giản ngủ một giấc ngon lành tận hai tiếng đồng hồ. Mà người kia lại không giống như anh tưởng tượng thừa cơ quấy phá, lại rất quy củ mà nằm bên cạnh anh. Còn hắn có ngủ hay không anh không rõ lắm, chỉ biết lúc anh mở mắt đã đối diện với khuôn mặt thanh tỉnh không có lấy chút dáng vẻ nào là mới ngủ dậy của hắn hết.
"Cậu thật sự muốn làm tới cùng sao?"
Thanh Đường không nhịn được thầm thì.
"Anh đừng nghĩ gì nhiều, cứ xem như em giống như bao người theo đuổi anh thôi."
Tề Giản quả thật không có ngủ. Hắn đã nằm như vậy nhìn người này thật lâu, giống như say mê, lại giống như ở xác định cái gì.
"Có ai theo đuổi giống cậu sao..."
Thanh Đường rầm rì. Bởi vì nằm quá lâu một tư thế nên thân hình có chút mỏi mà khẽ nhúc nhích. Rồi lúc này anh mới nhận ra bản thân như thế nào nằm trong lòng người kia... Anh không chỉ gác đầu lên tay đối phương, chân cũng khoác lên chân hắn, dán cùng một chỗ. Tay người kia lại tùy ý khoác lên eo anh, áp lên cánh tay anh. Thân thân mật mật như người yêu với nhau.
Vậy mà anh còn có thể ngủ ngon như vậy... Lại không chút bài xích đối phương.
"Chắc trước đây có rất nhiều người theo đuổi anh đi?"
Lời này vang lên bên thính tai nhạy cảm của anh khiến nó có chút ma ma tô tô ngứa ngấy, làm anh không nhịn được dịch tai đi. Nhưng anh nghe ra được bên trong lời nói kia chứa nồng đậm vị chua nên không hiểu mà nị lại: "Cậu còn nhiều hơn."
"Không giống nhau."
"Tại sao không giống!?"
Tề Giản nhìn người trong lòng bỗng nhiên giương nanh múa vuốt với mình thì vô tình cảm thấy rất thú vị nên hắn thuận theo câu chuyện mà nói tiếp: "Người theo đuổi em vừa xuất hiện đã bị em đuổi đi, chẳng dám bén mảng lại nữa. Còn người theo đuổi anh không làm gì cũng chạy tới lôi kéo sự tồn tại."
Thanh Đường vừa nghe đã biết hắn nói đến Thiệu Hưng. Nhưng không phải hắn nói không đúng. Anh đúng thật là không thể từ chối dứt khoát nên luôn để lại một cơ hội cho người ta cố gắng. Nhưng anh cũng không thật sự muốn có gì với người ta mà.
"Anh rất nhẹ dạ, Thanh Đường."
Thanh Đường xì một tiếng: "Cứ nói như cậu thì năm xưa tôi cũng sẽ không vì nhìn thấy cậu bị ức hiếp mà nhảy ra đâu."
"..."
Lời này quá mức có lực sát thương khiến Tề Giản đơ vài giây, sau đó cười khổ.
"Anh thật tàn nhẫn!"
"!"
"Anh có thể nói vì anh thấy em đẹp nên mới động lòng không được sao?"
"!!"
Anh chưa thấy ai mặt dày vô sĩ như thế này hết trơn á!!
Thanh Đường nhìn cái thân hình đồ sộ kia lấp kín cả cái giường đơn dài hai mét của mình, đến chân còn phải đặt trên thanh chắn ngang mà câm nín không nói được nên lời.
"Phòng cho nghiên cứu sinh sao lại nhỏ như vậy chứ?"
"Nếu cậu đừng có nằm lên thì nó chẳng nhỏ tí nào hết!"
Này là sự thật.
Rõ ràng Thanh Đường tuy lớn lên có chút nhỏ gầy nhưng anh vẫn cao một mét tám. Anh ở bao nhiêu lâu cũng không thấy cái phòng này nhỏ, thậm trí còn rất tiện nghi với anh. Ai biết cái người này đi vào thì nó lại thành phòng của chú lùn. Chật chội không nói, Thanh Đường còn cảm thấy áp lực giống như có một ngọn núi đè lên đầu mình vậy.
Ai biết anh vừa nghĩ tới đây đã cảm thấy trời đất đảo lộn cùng tiếng cái giường tỏ ra kháng nghị mãnh liệt. Đến lúc hoàn hồn anh đã nằm dưới thân người ta rồi.
"..."
Cho nên đây là nguyên nhân anh lo sợ khi cho đối phương vào phòng.
Ở bên ngoài hắn đã không biết tiết chế như vậy rồi, lúc này còn bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, xung quanh còn chẳng có ai. Thanh Đường có dùng cái đầu ngón chân cũng biết hắn sẽ không an phận.
"Cậu đúng dậy cho anh!"
Anh vừa oán hận nói vừa dùng sức đẩy đẩy lòng ngực như tảng đá của người bên trên ra. Nhưng tất cả chỉ là phí công, còn khiến bản thân thở hổn hển như vừa chạy mười cây số.
Thời điểm bị ánh mắt của hắn nhìn đến nóng rực cả người anh không thể không chuyển mắt đi vừa lắp bắp nói: "Cậu đừng có làm bậy..."
Tề Giản trong lòng chậc một tiếng, đối mặt với người mình thích e thẹn dực cự hoành nghênh hắn thở dài đè nén suy nghĩ không lành mạnh nghiêng người nằm xuống bên cạnh anh. Nhưng hắn không cho anh đi mà ôm anh vào lòng, bá đạo dùng thân hình như ngọn núi của mình bộc lấy anh, đầu gác lên trán anh rù rì: "Ngủ chút đi."
"..."
Thanh Đường không biết nói sao nữa. Anh cũng cảm thấy mình quá mềm lòng với con cún to xác này.
Không, thật ra anh nhẹ dạ với tất cả mọi người. Chỉ là giới hạn cho mỗi người nó nằm ở đâu thôi.
Kết quả là Thanh Đường đã nằm trong vòng tay của Tề Giản ngủ một giấc ngon lành tận hai tiếng đồng hồ. Mà người kia lại không giống như anh tưởng tượng thừa cơ quấy phá, lại rất quy củ mà nằm bên cạnh anh. Còn hắn có ngủ hay không anh không rõ lắm, chỉ biết lúc anh mở mắt đã đối diện với khuôn mặt thanh tỉnh không có lấy chút dáng vẻ nào là mới ngủ dậy của hắn hết.
"Cậu thật sự muốn làm tới cùng sao?"
Thanh Đường không nhịn được thầm thì.
"Anh đừng nghĩ gì nhiều, cứ xem như em giống như bao người theo đuổi anh thôi."
Tề Giản quả thật không có ngủ. Hắn đã nằm như vậy nhìn người này thật lâu, giống như say mê, lại giống như ở xác định cái gì.
"Có ai theo đuổi giống cậu sao..."
Thanh Đường rầm rì. Bởi vì nằm quá lâu một tư thế nên thân hình có chút mỏi mà khẽ nhúc nhích. Rồi lúc này anh mới nhận ra bản thân như thế nào nằm trong lòng người kia... Anh không chỉ gác đầu lên tay đối phương, chân cũng khoác lên chân hắn, dán cùng một chỗ. Tay người kia lại tùy ý khoác lên eo anh, áp lên cánh tay anh. Thân thân mật mật như người yêu với nhau.
Vậy mà anh còn có thể ngủ ngon như vậy... Lại không chút bài xích đối phương.
"Chắc trước đây có rất nhiều người theo đuổi anh đi?"
Lời này vang lên bên thính tai nhạy cảm của anh khiến nó có chút ma ma tô tô ngứa ngấy, làm anh không nhịn được dịch tai đi. Nhưng anh nghe ra được bên trong lời nói kia chứa nồng đậm vị chua nên không hiểu mà nị lại: "Cậu còn nhiều hơn."
"Không giống nhau."
"Tại sao không giống!?"
Tề Giản nhìn người trong lòng bỗng nhiên giương nanh múa vuốt với mình thì vô tình cảm thấy rất thú vị nên hắn thuận theo câu chuyện mà nói tiếp: "Người theo đuổi em vừa xuất hiện đã bị em đuổi đi, chẳng dám bén mảng lại nữa. Còn người theo đuổi anh không làm gì cũng chạy tới lôi kéo sự tồn tại."
Thanh Đường vừa nghe đã biết hắn nói đến Thiệu Hưng. Nhưng không phải hắn nói không đúng. Anh đúng thật là không thể từ chối dứt khoát nên luôn để lại một cơ hội cho người ta cố gắng. Nhưng anh cũng không thật sự muốn có gì với người ta mà.
"Anh rất nhẹ dạ, Thanh Đường."
Thanh Đường xì một tiếng: "Cứ nói như cậu thì năm xưa tôi cũng sẽ không vì nhìn thấy cậu bị ức hiếp mà nhảy ra đâu."
"..."
Lời này quá mức có lực sát thương khiến Tề Giản đơ vài giây, sau đó cười khổ.
"Anh thật tàn nhẫn!"
"!"
"Anh có thể nói vì anh thấy em đẹp nên mới động lòng không được sao?"
"!!"
Anh chưa thấy ai mặt dày vô sĩ như thế này hết trơn á!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất