Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Em Abo
Chương 29
Editor: Gió
“Năm thứ hai sau khi anh đi.”
“Nguyên nhân do đâu?” Tạ Chu Nghiêu tiếp tục hỏi.
“Không biết.” Lý Tinh Trạch vẫn chôn mặt ở giữa cần cổ vừa ấm vừa thơm. Trước đó lúc Tạ Chu Nghiêu bị ngất, bác sĩ Quý lại tiêm cho hắn một mũi thuốc ức chế, vậy nên hắn có thể yên tâm hưởng thụ mùi hương này, không cần phải lo mất kiểm soát.
Tạ Chu Nghiêu nghĩ, mặc dù đã đoán ra được nguyên nhân, nhưng vẫn muốn hỏi rõ.
Anh nhìn vào mắt Lý Tinh Trạch: “Có phải là vì anh không?”
Lý Tinh Trạch đối mặt với anh, không trả lời, mà xoay người, chống lên trên anh, muốn tới hôn anh.
Tư thế này nếu như là lúc trước thì không sao, giờ Tạ Chu Nghiêu sợ hắn đè vào bụng mình, vội chống eo hắn nói: “Xuống.”
“Chu Nghiêu.” Lý Tinh Trạch tủi thân mà nhìn anh: “Em thật sự không muốn cãi nhau nữa, chúng ta làm hòa nhé, em sẽ cho anh một câu trả lời mà.”
Tạ Chu Nghiêu vẫn không dám thả lỏng lực tay, sầm mặt trừng hắn: “Xuống trước đã, em đè đau anh.”
Vừa nghe anh bảo đau, Lý Tinh Trạch không nói nhiều liền xuống ngay, vội sờ bụng anh: “Có phải đau ở chỗ vừa bị va không?”
Tay Lý Tinh Trạch lần theo khe hở của áo ngủ trượt vào, lòng bàn tay ấm áp đặt ở nơi mềm mại chậm rãi chuyển động. Tạ Chu Nghiêu vốn định lấy tay hắn ra, lại có chút không lỡ.
Cũng không biết có phải là do bị Lý Tinh Trạch nuôi thành thói hay không, anh càng ngày càng thích đụng chạm thế này.
Hơn nữa…
Nghĩ tới chuyện có một sinh mệnh nhỏ nhỏ đang lặng lẽ tồn tại trong người anh, anh nhớ lại tiếc nuối của năm đó.
Khi ấy anh không có cơ hội để Lý Tinh Trạch sờ bụng mình, vậy nên hiện tại như thế này có được coi là đền bù không?
Lý Tinh Trạch không biết những gì anh đang suy nghĩ, thấy tư tưởng anh không tập trung, liền ghé lại, chạm lên đôi môi ấy một cái. Thấy anh vẫn không hồi phục tinh thần, liền bạo dạn đưa đầu lưỡi ra dây dưa.
Tạ Chu Nghiêu đưa tay chạm vào ngực Lý Tinh Trạch, định đẩy ra như mọi khi. Lại nghĩ tới lời vừa rồi.
Nếu như Lý Tinh Trạch thật sự có bệnh đó thật, như vậy thì từ lúc gặp lại mình lại cứ luôn kích thích hắn, phải chẳng đã làm bệnh của hắn càng nặng thêm?
Nghĩ tới chuyện những chuyện xảy ra sau này có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn Tạ Chu Nghiêu thực sự không thể dửng dưng được nữa.
Nếu để Lý Tinh Trạch điều tra được Lý Tinh Trạch bán anh vào chợ đen, nếu như anh cứ tiếp tục giấu Lý Tinh Trạch để báo thù, đến cái ngày Lý Hằng Sinh thân bại danh liệt, Lý Tinh Trạch sẽ chịu đựng được cú sốc đó sao?
Cho dù trong lòng anh vẫn còn oán giận, nhưng từ trước tới nay anh chưa từng có ý định muốn để Lý Tinh Trạch chôn theo ông ta.
Đứa con đầu tiên của anh còn chưa được gặp cha ruột của nó đã mất, chẳng lẽ đứa thứ hai cũng phải như vậy sao?
Những suy nghĩ ngổn ngang tựa như một cuộn chỉ rối quấn lấy anh, đến nỗi Lý Tinh Trạch kéo cả đai lưng của anh ra rồi mà anh vẫn không phản ứng lại.
Cũng may Lý Tinh Trạch vẫn còn lý trí, thật sự không chạm vào nơi không nên đụng. Thấy anh cứ thất thần như vậy liền ôm anh nằm về gối, kéo chăn đắp lên người cả hai: “Trời sắp sáng rồi, ngủ thêm một chút nữa đi, dậy rồi chúng ta lại nói chuyện.”
Anh tựa vào giữa khủy tay của Lý Tinh Trạch, nhìn lồng ngực phập phồng trước mặt, nỗi bất an cuồn cuộn trong lòng tựa như một tầng mây đen trước cơn mưa bão, mãi không thể bình tĩnh lại được.
Từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ rằng, trước khi anh trừng phạt được Lý Hằng Sinh thì hơi thở của Lý Tinh Trạch đã có khả năng dừng lại trước.
Tay anh đưa tới bên hông Lý Tinh Trạch một cách vô thức, để hai người tựa sát vào nhau hơn. Lúc Lý Tinh Trạch cúi đầu nhìn anh cuối cùng cũng nói ra: “Em nói muốn cho anh một câu trả lời, vậy em định làm thế nào?”
Lý Tinh Trạch khẽ vuốt ve khóe mắt của anh: “Em sẽ đi tìm ba em để “ngả bài””
Tạ Chu Nghiêu theo thói quen lại muốn cười nhạo hắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, lại nhớ tới tình trạng của hắn trong gia đình.
Một người từ nhỏ đã không được người nhà coi trọng, chỉ biết cắm đầu học nghiên cứu, sao có thể mong chờ rằng hắn sẽ có thủ đoạn gì chứ?
Hơn nữa, trong mắt Lý Tinh Trạch, Lý Hằng Sinh chỉ chia rẽ hai người rồi đưa anh ra nước ngoài mà thôi. Tất cả những chuyện sau này đều là do Ôn Thành Khôn làm, Lý Tinh Trạch làm sao có thể thù ghét Lý Hằng Sinh như anh được chứ?
Nghĩ thông suốt điều này, Tạ Chu Nghiêu cảm thấy tất cả những mâu thuẫn và gắng gượng trước đây đều chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Anh hiểu rất rõ người trước mặt thật sự yêu anh, cũng hiểu Lý Tinh Trạch muốn liều mạng đền bù những những sai lầm đó. Mà anh rất có thể sẽ có đứa con thứ hai. Dù là nghĩ cho con thì anh cũng không thể dày vò Lý Tinh Trạch thêm nữa.
Anh nhắm mắt trầm tư, Lý Tinh Trạch tưởng là anh ngủ, định tắt đèn, kết quả anh lại mở mắt ra: “Nếu như em thật sự muốn bảo vệ anh, thì đừng điều tra nữa.”
“Tại sao?” Lý Tinh Trạch nhíu mày.
“Năm đó ba em không mong chúng ta ở bên nhau, giờ ông ta sẽ đồng ý sao? Em vì anh mà hủy bỏ hôn ước với Tưởng Lê, nếu như ông ta biết, dù cho bên ngoài anh là người của Ôn Thế Tước, cũng chưa chắc đã có thể an toàn trở ra.” Tạ Chu Nghiêu nói một cách nghiêm túc.
Mày Lý Tinh Trạch càng nhíu chặt hơn: “Ông ta không đồng ý thì có thể làm gì được? Em đã không còn là người để ông ta có thể tùy ý định đoạt như năm đó nữa rồi, chẳng lẽ ông ta còn có thể làm như vậy một lần nữa trước mặt em?! Hơn nữa ông ta mang anh đi với dẫn tới tất cả những chuyện sau đó, dù nói thế nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn là người phải chịu trách nhiệm.”
“Em muốn ông ta chịu trách nhiệm thế nào đây? Đền anh một mạng à?!” Thấy Lý Tinh Trạch vẫn không ý thức được rằng thủ đoạn của Lý Hằng Sinh độc ác đến thế nào, Tạ Chu Nghiêu trong cơn tức giận, thẳng thắn chất vấn khiến hắn không thể đáp lời. Nhưng nói xong lại thấy hối hận, Lý Tinh Trạch vừa mới uống thuốc xong, mình thật sự không nên tranh cãi với hắn vào lúc này.
Lý Tinh Trạch quả nhiên bị hỏi đến á khẩu, sụp mắt xuống, nói: “Anh cho em chút thời gian, em sẽ nghĩ kĩ xem nên làm thế nào.”
“Không cần nghĩ nữa.” Giọng Tạ Chu Nghiêu dịu xuống: “Anh cũng không giấu em nữa, anh sẽ khiến ba em phải trả giá thật đắt, vậy nên em không cần phải nhúng tay vào.”
Yết hầu Lý Tinh Trạch giật giật, nỗi nghi ngờ bị dằn xuống nơi đáy tim từ lâu theo câu nói này chợt xông lên đến nơi cao nhất. Hắn ngồi thẳng dậy: “Chu Nghiêu, anh nói thật cho em biết, lần này anh trở về không phải trùng hợp đâu đúng không? Anh ở cùng với con trai của Ôn Thành Khôn chỉ là muốn che giấu tai mắt của người khác, anh định làm gì?”
Trái với sự vội vàng của hắn, Tạ Chu Nghiêu lại bình tĩnh hơn, cuối cùng nói ra bí mật đã chôn giấu trong lòng từ rất lâu: “Anh muốn ba em phải thân bại danh liệt.”
Khi nói ra câu nói này, Tạ Chu Nghiêu giống như một mặt hồ yên ả bị ném vào một hòn đá lớn, chờ bọt nước tung tóe lên.
Anh tưởng là Lý Tinh Trạch sẽ giật mình, sẽ muốn ngăn anh lại. Nhưng không ngờ Lý Tinh Trạch lại không nói gì, chỉ dùng biểu cảm bi thương, một lời khó nói hết mà nhìn anh.
So với sự ngờ vực của anh, trong lòng Lý Tinh Trạch lại giống như rơi bớt một tảng tảng đá, bĩnh tĩnh lại.
Đây là lần đầu tiên Tạ Chu Nghiêu nói trước mặt hắn rằng anh hận Lý Hằng Sinh đến thế nào. Mặc dù trong đôi mắt mắt kia toàn bộ đều là sự lạnh lùng vô cảm, nhưng Lý Tinh Trạch biết rằng, giây phút Tạ Chu Nghiêu đang nói thật.
Hắn không khỏi nhớ tới sáu năm mà Giang Tự Lam nói trong điện thoại.
Giang Tự Lam nói một cách tóm tắt, nhiều chỗ vì sợ hắn buồn mà chỉ nói ngắn gọn qua loa. Nhưng dù chỉ nói ngắn gọn, cũng có thể khiến hắn cảm nhận được một cách rõ ràng nỗi tuyệt vọng và sự thống khổ mà Tạ Chu Nghiêu phải đối mặt.
Người tạo ra tất cả những chuyện này là Lý Hằng Sinh. Vậy nên dù Tạ Chu Nghiêu nói rằng muốn Lý Hằng Sinh thân bại danh liệt, hắn cũng chẳng cảm thấy suy nghĩ đó có vấn đề gì cả. Dù sao Lý Hằng Sinh đã thật sự hủy hoại cuộc đời của Tạ Chu Nghiêu.
Hắn nằm về bên cạnh Tạ Chu Nghiêu, kéo người vào trong ngực, hỏi: “Vậy anh nói cho em biết, anh định làm gì?”
Tạ Chu Nghiêu chôn mặt vào ngực Lý Tinh Trạch, cảm nhận sự phập phồng biểu hiện cho việc một sinh mệnh đang tồn tại, đắn đó xem nên nói thế nào mới không làm kích động Lý Tinh Trạch.
Lý Tinh Trạch lại cho rằng khoảng lặng này là do Tạ Chu Nghiêu không tin mình, vì vậy buông người trong ngực ra, nói một cách chân thành: “Em biết anh vẫn không tin em, anh cho rằng Lý Hằng Sinh là ba em, em chắc chắn sẽ nghiêng về phía ông ta. Nhưng em cũng nói cho anh một chuyện, sau khi chuyến chạy thử của tàu Viking kết thúc em sẽ rời khỏi công ty, cũng rời khỏi cái nhà đó.”
Lần này đến lượt Tạ Chu Nghiêu giật mình: “Tại sao? Vì anh sao?”
Lý Tinh Trạch nói: “Anh chỉ là một phần, phần khác là do em đã quá mệt mỏi rồi. Dù là công ty hay là cái nhà đó đều khiến em không thở nổi, em không muốn đấu đá với bọn họ, càng không muốn mẹ em tiếp tục phải nhìn sắc mặt bọn họ mà sống nữa.”
“Chu Nghiêu.” Lý Tinh Trạch nâng cằm anh lên: “Đợi sau khi anh hoàn thành xong chuyện anh muốn làm chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, tới nơi mà anh muốn tới. Em đi cùng anh, sau này sẽ sống cuộc sống mà anh muốn.”
Tạ Chu Nghiêu vòng chặt tay, vùi mặt vào ngực Lý Tinh Trạch.
Bọn họ đã rất lâu rồi chưa cùng nằm trên một chiếc giường mà lại bĩnh tĩnh hòa nhã như thế này, không phải nghĩ xem phải nói dối thế, mà chỉ bộc bạch nỗi lòng của mình cho đối phương.
Anh đã từng phải chịu rất nhiều đau khổ, nhưng những ngày tháng đó, Lý Tinh Trạch cũng không hoàn toàn là sống hưởng thụ.
Người này sáu năm qua cũng rất khổ, chỉ là không thê thảm như anh mà thôi.
Nghe tiếng nhịp tim đập bên tai, tim Tạ Chu Nghiêu mềm nhũn cả ra.
Anh không muốn giấu Lý Tinh Trạch bất cứ thứ gì nữa, muốn làm chính mình của ngày xưa vùi trong ngực của Lý Tinh Trạch.
Anh muốn khóc một trận thật to trước mặt người này, bắt người này dùng nửa đời sau bầu bạn bên anh bù đắp cho những thứ mà anh đã mất đi.
Nếu Lý Tinh Trạch chịu đứng về phía anh, nếu Lý Tinh Trạch có thể tiếp nhận được sự báo thù mà anh làm với Lý Hằng Sinh, vậy có phải có nghĩa là sau này họ vẫn có thể hạnh phúc bên nhau không?
Những suy nghĩ này tựa như cỏ dại điên cuồng mọc lên trong đầu anh, khiến anh vô thức mà gọi một tiếng “Tinh Trạch.”
Lúc người ấy đáp lời anh, đợi anh tiếp tục nói, anh kéo tay người ấy đặt lên bụng mình.
“Em từng nói muốn chúng ta có con. Vậy em sẽ vì con mà đứng về phía anh chứ?”
Anh ngẩng đầu lên nhìn Lý Tinh Trạch, trong đôi mắt luôn mang theo vẻ lạnh lùng quyết tuyệt lần đầu tiên xuất hiện một chút mong đợi mờ nhạt.
Lý Tinh Trạch nhìn một cái là có thể nhìn ra được sự thăm dò trong mắt anh, cũng không để cho anh phải chờ, giữa lấy gáy anh rồi hôn, vào lúc răng môi giao nhau, nỉ non: “Không phải là vì con, mà là vì anh.”
“Từ giờ về sau bất kể là anh muốn làm gì đi chăng nữa em đều sẽ ở bên cạnh anh. Vậy nên đừng đẩy em ra nữa, cũng không cần giấu em nữa.”
Tạ Chu Nghiêu quấn lấy cổ Lý Tinh Trạch, nỗi chua xót nghẹn trong cổ họng đã lâu xông lên khóe mắt. Đến giờ phút này, cuối cùng anh không cần, cũng không phải ép mình đẩy Lý Tinh Trạch ra nữa rồi.
====
Tạ Chu Nghiêu không nhớ mình ngủ thế nào, chỉ biết rằng ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy, Lý Tinh Trạch đang ở bên gối nhìn anh.
Kí ức trước khi đi ngủ dần dần trở lại trong đầu anh, anh nhớ lại đêm qua, sau khi hai người bộc bạch với nhau, Lý Tinh Trạch không chịu buông anh ra. Như là muốn bù đắp cho những nụ hôn của những năm qua, ôm hôn anh triền miên, kịch liệt, thế nào cũng không chịu dừng lại.
Anh phải để ý bụng, lại không thể kiềm chế được khát vọng dành cho Lý Tinh Trạch trong lòng mình, đầu óc bị hôn đến choáng váng, thở hổn hển, cuối cùng đành mượn cớ đau bụng, mới khiến Lý Tinh Trạch dừng lại, ôm anh tiếp tục hỏi về kế hoạch.
Lúc ấy anh đã lăn qua lăn lại cả đêm, không còn tinh lực nữa. Nghĩ tới bác sĩ Quý bảo anh nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, liền thương lượng với Lý Tinh Trạch đợi sau khi anh dậy rồi nói chuyện sau, giờ ngủ trước có được không.
Lý Tinh Trạch đương nhiên không lỡ để anh bị mệt, ôm anh ngủ chung, kết quả ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau.
Tạ Chu Nghiêu chủ động chui vào ngực Lý Tinh Trạch, cảm nhận lồng ngực phập phồng của người nọ,trái tim chưa từng yên tĩnh như hiện tại.
Lý Tinh Trạch hôn đỉnh đầu anh: “Em gọi người mang đồ ăn tới, anh muốn ăn gì?”
Anh nhớ tới lời bác sĩ Quý dặn phải cân bằng dinh dưỡng, liền nói muốn ăn đồ Trung, còn nói mấy món bổ máu bổ khí. Lý Tinh Trạch gọi điện tới nhà hàng đặt đồ ân, sau khi cúp máy, anh lại bảo Lý Tinh Trạch đi mời bác sĩ Quý tới.
Bác sĩ Quý từng nói hôm nay sẽ tới đưa cho anh thuốc thúc thai, anh muốn uống sớm một chút.
Lý Tinh Trạch không biết bí mật này, nghĩ là bụng anh lại không thoải mái, vội gọi bác sĩ Quý tới.
Nhưng sau khi bác sĩ Quý vào, Lý Tinh Trạch lại bị Tạ Chu Nghiêu đuổi ra ngoài.
Lý Tinh Trạch vô cùng sầu não, nhưng không có cách nào cả. Sau khi bác sĩ Quý đi ra, cũng cho hắn câu trả lời chẳng khác với đêm qua là bao.
Hắn chỉ đành phải trở về phòng hỏi Tạ Chu Nghiêu. Nhưng, Tạ Chu Nghiêu rửa mặt xong vỗ vỗ bên giường bảo hắn ngồi xuống: “Không phải em muốn biết anh định làm gì sao?”
“Năm thứ hai sau khi anh đi.”
“Nguyên nhân do đâu?” Tạ Chu Nghiêu tiếp tục hỏi.
“Không biết.” Lý Tinh Trạch vẫn chôn mặt ở giữa cần cổ vừa ấm vừa thơm. Trước đó lúc Tạ Chu Nghiêu bị ngất, bác sĩ Quý lại tiêm cho hắn một mũi thuốc ức chế, vậy nên hắn có thể yên tâm hưởng thụ mùi hương này, không cần phải lo mất kiểm soát.
Tạ Chu Nghiêu nghĩ, mặc dù đã đoán ra được nguyên nhân, nhưng vẫn muốn hỏi rõ.
Anh nhìn vào mắt Lý Tinh Trạch: “Có phải là vì anh không?”
Lý Tinh Trạch đối mặt với anh, không trả lời, mà xoay người, chống lên trên anh, muốn tới hôn anh.
Tư thế này nếu như là lúc trước thì không sao, giờ Tạ Chu Nghiêu sợ hắn đè vào bụng mình, vội chống eo hắn nói: “Xuống.”
“Chu Nghiêu.” Lý Tinh Trạch tủi thân mà nhìn anh: “Em thật sự không muốn cãi nhau nữa, chúng ta làm hòa nhé, em sẽ cho anh một câu trả lời mà.”
Tạ Chu Nghiêu vẫn không dám thả lỏng lực tay, sầm mặt trừng hắn: “Xuống trước đã, em đè đau anh.”
Vừa nghe anh bảo đau, Lý Tinh Trạch không nói nhiều liền xuống ngay, vội sờ bụng anh: “Có phải đau ở chỗ vừa bị va không?”
Tay Lý Tinh Trạch lần theo khe hở của áo ngủ trượt vào, lòng bàn tay ấm áp đặt ở nơi mềm mại chậm rãi chuyển động. Tạ Chu Nghiêu vốn định lấy tay hắn ra, lại có chút không lỡ.
Cũng không biết có phải là do bị Lý Tinh Trạch nuôi thành thói hay không, anh càng ngày càng thích đụng chạm thế này.
Hơn nữa…
Nghĩ tới chuyện có một sinh mệnh nhỏ nhỏ đang lặng lẽ tồn tại trong người anh, anh nhớ lại tiếc nuối của năm đó.
Khi ấy anh không có cơ hội để Lý Tinh Trạch sờ bụng mình, vậy nên hiện tại như thế này có được coi là đền bù không?
Lý Tinh Trạch không biết những gì anh đang suy nghĩ, thấy tư tưởng anh không tập trung, liền ghé lại, chạm lên đôi môi ấy một cái. Thấy anh vẫn không hồi phục tinh thần, liền bạo dạn đưa đầu lưỡi ra dây dưa.
Tạ Chu Nghiêu đưa tay chạm vào ngực Lý Tinh Trạch, định đẩy ra như mọi khi. Lại nghĩ tới lời vừa rồi.
Nếu như Lý Tinh Trạch thật sự có bệnh đó thật, như vậy thì từ lúc gặp lại mình lại cứ luôn kích thích hắn, phải chẳng đã làm bệnh của hắn càng nặng thêm?
Nghĩ tới chuyện những chuyện xảy ra sau này có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn Tạ Chu Nghiêu thực sự không thể dửng dưng được nữa.
Nếu để Lý Tinh Trạch điều tra được Lý Tinh Trạch bán anh vào chợ đen, nếu như anh cứ tiếp tục giấu Lý Tinh Trạch để báo thù, đến cái ngày Lý Hằng Sinh thân bại danh liệt, Lý Tinh Trạch sẽ chịu đựng được cú sốc đó sao?
Cho dù trong lòng anh vẫn còn oán giận, nhưng từ trước tới nay anh chưa từng có ý định muốn để Lý Tinh Trạch chôn theo ông ta.
Đứa con đầu tiên của anh còn chưa được gặp cha ruột của nó đã mất, chẳng lẽ đứa thứ hai cũng phải như vậy sao?
Những suy nghĩ ngổn ngang tựa như một cuộn chỉ rối quấn lấy anh, đến nỗi Lý Tinh Trạch kéo cả đai lưng của anh ra rồi mà anh vẫn không phản ứng lại.
Cũng may Lý Tinh Trạch vẫn còn lý trí, thật sự không chạm vào nơi không nên đụng. Thấy anh cứ thất thần như vậy liền ôm anh nằm về gối, kéo chăn đắp lên người cả hai: “Trời sắp sáng rồi, ngủ thêm một chút nữa đi, dậy rồi chúng ta lại nói chuyện.”
Anh tựa vào giữa khủy tay của Lý Tinh Trạch, nhìn lồng ngực phập phồng trước mặt, nỗi bất an cuồn cuộn trong lòng tựa như một tầng mây đen trước cơn mưa bão, mãi không thể bình tĩnh lại được.
Từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ rằng, trước khi anh trừng phạt được Lý Hằng Sinh thì hơi thở của Lý Tinh Trạch đã có khả năng dừng lại trước.
Tay anh đưa tới bên hông Lý Tinh Trạch một cách vô thức, để hai người tựa sát vào nhau hơn. Lúc Lý Tinh Trạch cúi đầu nhìn anh cuối cùng cũng nói ra: “Em nói muốn cho anh một câu trả lời, vậy em định làm thế nào?”
Lý Tinh Trạch khẽ vuốt ve khóe mắt của anh: “Em sẽ đi tìm ba em để “ngả bài””
Tạ Chu Nghiêu theo thói quen lại muốn cười nhạo hắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, lại nhớ tới tình trạng của hắn trong gia đình.
Một người từ nhỏ đã không được người nhà coi trọng, chỉ biết cắm đầu học nghiên cứu, sao có thể mong chờ rằng hắn sẽ có thủ đoạn gì chứ?
Hơn nữa, trong mắt Lý Tinh Trạch, Lý Hằng Sinh chỉ chia rẽ hai người rồi đưa anh ra nước ngoài mà thôi. Tất cả những chuyện sau này đều là do Ôn Thành Khôn làm, Lý Tinh Trạch làm sao có thể thù ghét Lý Hằng Sinh như anh được chứ?
Nghĩ thông suốt điều này, Tạ Chu Nghiêu cảm thấy tất cả những mâu thuẫn và gắng gượng trước đây đều chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Anh hiểu rất rõ người trước mặt thật sự yêu anh, cũng hiểu Lý Tinh Trạch muốn liều mạng đền bù những những sai lầm đó. Mà anh rất có thể sẽ có đứa con thứ hai. Dù là nghĩ cho con thì anh cũng không thể dày vò Lý Tinh Trạch thêm nữa.
Anh nhắm mắt trầm tư, Lý Tinh Trạch tưởng là anh ngủ, định tắt đèn, kết quả anh lại mở mắt ra: “Nếu như em thật sự muốn bảo vệ anh, thì đừng điều tra nữa.”
“Tại sao?” Lý Tinh Trạch nhíu mày.
“Năm đó ba em không mong chúng ta ở bên nhau, giờ ông ta sẽ đồng ý sao? Em vì anh mà hủy bỏ hôn ước với Tưởng Lê, nếu như ông ta biết, dù cho bên ngoài anh là người của Ôn Thế Tước, cũng chưa chắc đã có thể an toàn trở ra.” Tạ Chu Nghiêu nói một cách nghiêm túc.
Mày Lý Tinh Trạch càng nhíu chặt hơn: “Ông ta không đồng ý thì có thể làm gì được? Em đã không còn là người để ông ta có thể tùy ý định đoạt như năm đó nữa rồi, chẳng lẽ ông ta còn có thể làm như vậy một lần nữa trước mặt em?! Hơn nữa ông ta mang anh đi với dẫn tới tất cả những chuyện sau đó, dù nói thế nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn là người phải chịu trách nhiệm.”
“Em muốn ông ta chịu trách nhiệm thế nào đây? Đền anh một mạng à?!” Thấy Lý Tinh Trạch vẫn không ý thức được rằng thủ đoạn của Lý Hằng Sinh độc ác đến thế nào, Tạ Chu Nghiêu trong cơn tức giận, thẳng thắn chất vấn khiến hắn không thể đáp lời. Nhưng nói xong lại thấy hối hận, Lý Tinh Trạch vừa mới uống thuốc xong, mình thật sự không nên tranh cãi với hắn vào lúc này.
Lý Tinh Trạch quả nhiên bị hỏi đến á khẩu, sụp mắt xuống, nói: “Anh cho em chút thời gian, em sẽ nghĩ kĩ xem nên làm thế nào.”
“Không cần nghĩ nữa.” Giọng Tạ Chu Nghiêu dịu xuống: “Anh cũng không giấu em nữa, anh sẽ khiến ba em phải trả giá thật đắt, vậy nên em không cần phải nhúng tay vào.”
Yết hầu Lý Tinh Trạch giật giật, nỗi nghi ngờ bị dằn xuống nơi đáy tim từ lâu theo câu nói này chợt xông lên đến nơi cao nhất. Hắn ngồi thẳng dậy: “Chu Nghiêu, anh nói thật cho em biết, lần này anh trở về không phải trùng hợp đâu đúng không? Anh ở cùng với con trai của Ôn Thành Khôn chỉ là muốn che giấu tai mắt của người khác, anh định làm gì?”
Trái với sự vội vàng của hắn, Tạ Chu Nghiêu lại bình tĩnh hơn, cuối cùng nói ra bí mật đã chôn giấu trong lòng từ rất lâu: “Anh muốn ba em phải thân bại danh liệt.”
Khi nói ra câu nói này, Tạ Chu Nghiêu giống như một mặt hồ yên ả bị ném vào một hòn đá lớn, chờ bọt nước tung tóe lên.
Anh tưởng là Lý Tinh Trạch sẽ giật mình, sẽ muốn ngăn anh lại. Nhưng không ngờ Lý Tinh Trạch lại không nói gì, chỉ dùng biểu cảm bi thương, một lời khó nói hết mà nhìn anh.
So với sự ngờ vực của anh, trong lòng Lý Tinh Trạch lại giống như rơi bớt một tảng tảng đá, bĩnh tĩnh lại.
Đây là lần đầu tiên Tạ Chu Nghiêu nói trước mặt hắn rằng anh hận Lý Hằng Sinh đến thế nào. Mặc dù trong đôi mắt mắt kia toàn bộ đều là sự lạnh lùng vô cảm, nhưng Lý Tinh Trạch biết rằng, giây phút Tạ Chu Nghiêu đang nói thật.
Hắn không khỏi nhớ tới sáu năm mà Giang Tự Lam nói trong điện thoại.
Giang Tự Lam nói một cách tóm tắt, nhiều chỗ vì sợ hắn buồn mà chỉ nói ngắn gọn qua loa. Nhưng dù chỉ nói ngắn gọn, cũng có thể khiến hắn cảm nhận được một cách rõ ràng nỗi tuyệt vọng và sự thống khổ mà Tạ Chu Nghiêu phải đối mặt.
Người tạo ra tất cả những chuyện này là Lý Hằng Sinh. Vậy nên dù Tạ Chu Nghiêu nói rằng muốn Lý Hằng Sinh thân bại danh liệt, hắn cũng chẳng cảm thấy suy nghĩ đó có vấn đề gì cả. Dù sao Lý Hằng Sinh đã thật sự hủy hoại cuộc đời của Tạ Chu Nghiêu.
Hắn nằm về bên cạnh Tạ Chu Nghiêu, kéo người vào trong ngực, hỏi: “Vậy anh nói cho em biết, anh định làm gì?”
Tạ Chu Nghiêu chôn mặt vào ngực Lý Tinh Trạch, cảm nhận sự phập phồng biểu hiện cho việc một sinh mệnh đang tồn tại, đắn đó xem nên nói thế nào mới không làm kích động Lý Tinh Trạch.
Lý Tinh Trạch lại cho rằng khoảng lặng này là do Tạ Chu Nghiêu không tin mình, vì vậy buông người trong ngực ra, nói một cách chân thành: “Em biết anh vẫn không tin em, anh cho rằng Lý Hằng Sinh là ba em, em chắc chắn sẽ nghiêng về phía ông ta. Nhưng em cũng nói cho anh một chuyện, sau khi chuyến chạy thử của tàu Viking kết thúc em sẽ rời khỏi công ty, cũng rời khỏi cái nhà đó.”
Lần này đến lượt Tạ Chu Nghiêu giật mình: “Tại sao? Vì anh sao?”
Lý Tinh Trạch nói: “Anh chỉ là một phần, phần khác là do em đã quá mệt mỏi rồi. Dù là công ty hay là cái nhà đó đều khiến em không thở nổi, em không muốn đấu đá với bọn họ, càng không muốn mẹ em tiếp tục phải nhìn sắc mặt bọn họ mà sống nữa.”
“Chu Nghiêu.” Lý Tinh Trạch nâng cằm anh lên: “Đợi sau khi anh hoàn thành xong chuyện anh muốn làm chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, tới nơi mà anh muốn tới. Em đi cùng anh, sau này sẽ sống cuộc sống mà anh muốn.”
Tạ Chu Nghiêu vòng chặt tay, vùi mặt vào ngực Lý Tinh Trạch.
Bọn họ đã rất lâu rồi chưa cùng nằm trên một chiếc giường mà lại bĩnh tĩnh hòa nhã như thế này, không phải nghĩ xem phải nói dối thế, mà chỉ bộc bạch nỗi lòng của mình cho đối phương.
Anh đã từng phải chịu rất nhiều đau khổ, nhưng những ngày tháng đó, Lý Tinh Trạch cũng không hoàn toàn là sống hưởng thụ.
Người này sáu năm qua cũng rất khổ, chỉ là không thê thảm như anh mà thôi.
Nghe tiếng nhịp tim đập bên tai, tim Tạ Chu Nghiêu mềm nhũn cả ra.
Anh không muốn giấu Lý Tinh Trạch bất cứ thứ gì nữa, muốn làm chính mình của ngày xưa vùi trong ngực của Lý Tinh Trạch.
Anh muốn khóc một trận thật to trước mặt người này, bắt người này dùng nửa đời sau bầu bạn bên anh bù đắp cho những thứ mà anh đã mất đi.
Nếu Lý Tinh Trạch chịu đứng về phía anh, nếu Lý Tinh Trạch có thể tiếp nhận được sự báo thù mà anh làm với Lý Hằng Sinh, vậy có phải có nghĩa là sau này họ vẫn có thể hạnh phúc bên nhau không?
Những suy nghĩ này tựa như cỏ dại điên cuồng mọc lên trong đầu anh, khiến anh vô thức mà gọi một tiếng “Tinh Trạch.”
Lúc người ấy đáp lời anh, đợi anh tiếp tục nói, anh kéo tay người ấy đặt lên bụng mình.
“Em từng nói muốn chúng ta có con. Vậy em sẽ vì con mà đứng về phía anh chứ?”
Anh ngẩng đầu lên nhìn Lý Tinh Trạch, trong đôi mắt luôn mang theo vẻ lạnh lùng quyết tuyệt lần đầu tiên xuất hiện một chút mong đợi mờ nhạt.
Lý Tinh Trạch nhìn một cái là có thể nhìn ra được sự thăm dò trong mắt anh, cũng không để cho anh phải chờ, giữa lấy gáy anh rồi hôn, vào lúc răng môi giao nhau, nỉ non: “Không phải là vì con, mà là vì anh.”
“Từ giờ về sau bất kể là anh muốn làm gì đi chăng nữa em đều sẽ ở bên cạnh anh. Vậy nên đừng đẩy em ra nữa, cũng không cần giấu em nữa.”
Tạ Chu Nghiêu quấn lấy cổ Lý Tinh Trạch, nỗi chua xót nghẹn trong cổ họng đã lâu xông lên khóe mắt. Đến giờ phút này, cuối cùng anh không cần, cũng không phải ép mình đẩy Lý Tinh Trạch ra nữa rồi.
====
Tạ Chu Nghiêu không nhớ mình ngủ thế nào, chỉ biết rằng ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy, Lý Tinh Trạch đang ở bên gối nhìn anh.
Kí ức trước khi đi ngủ dần dần trở lại trong đầu anh, anh nhớ lại đêm qua, sau khi hai người bộc bạch với nhau, Lý Tinh Trạch không chịu buông anh ra. Như là muốn bù đắp cho những nụ hôn của những năm qua, ôm hôn anh triền miên, kịch liệt, thế nào cũng không chịu dừng lại.
Anh phải để ý bụng, lại không thể kiềm chế được khát vọng dành cho Lý Tinh Trạch trong lòng mình, đầu óc bị hôn đến choáng váng, thở hổn hển, cuối cùng đành mượn cớ đau bụng, mới khiến Lý Tinh Trạch dừng lại, ôm anh tiếp tục hỏi về kế hoạch.
Lúc ấy anh đã lăn qua lăn lại cả đêm, không còn tinh lực nữa. Nghĩ tới bác sĩ Quý bảo anh nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, liền thương lượng với Lý Tinh Trạch đợi sau khi anh dậy rồi nói chuyện sau, giờ ngủ trước có được không.
Lý Tinh Trạch đương nhiên không lỡ để anh bị mệt, ôm anh ngủ chung, kết quả ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau.
Tạ Chu Nghiêu chủ động chui vào ngực Lý Tinh Trạch, cảm nhận lồng ngực phập phồng của người nọ,trái tim chưa từng yên tĩnh như hiện tại.
Lý Tinh Trạch hôn đỉnh đầu anh: “Em gọi người mang đồ ăn tới, anh muốn ăn gì?”
Anh nhớ tới lời bác sĩ Quý dặn phải cân bằng dinh dưỡng, liền nói muốn ăn đồ Trung, còn nói mấy món bổ máu bổ khí. Lý Tinh Trạch gọi điện tới nhà hàng đặt đồ ân, sau khi cúp máy, anh lại bảo Lý Tinh Trạch đi mời bác sĩ Quý tới.
Bác sĩ Quý từng nói hôm nay sẽ tới đưa cho anh thuốc thúc thai, anh muốn uống sớm một chút.
Lý Tinh Trạch không biết bí mật này, nghĩ là bụng anh lại không thoải mái, vội gọi bác sĩ Quý tới.
Nhưng sau khi bác sĩ Quý vào, Lý Tinh Trạch lại bị Tạ Chu Nghiêu đuổi ra ngoài.
Lý Tinh Trạch vô cùng sầu não, nhưng không có cách nào cả. Sau khi bác sĩ Quý đi ra, cũng cho hắn câu trả lời chẳng khác với đêm qua là bao.
Hắn chỉ đành phải trở về phòng hỏi Tạ Chu Nghiêu. Nhưng, Tạ Chu Nghiêu rửa mặt xong vỗ vỗ bên giường bảo hắn ngồi xuống: “Không phải em muốn biết anh định làm gì sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất