Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu

Chương 11: Áp Lực Từ Mọi Phía

Trước Sau
Ngày hôm nay Kiều Ân đi làm trễ cho nên đã bị trừ lương ,cái này cô sai thì cô nhận chứ đâu có thể trách ai được đây .

Nhưng mà tâm trạng của cô chẳng tốt chút nào,khi mà thái độ của Cận Đông đối với cô , giống như là anh ấy vẫn còn ác cảm với cô vậy ,năm xưa và bây giờ cũng như thế,nó không có sự thay đổi gì cả. .Xem ra là cô không có cách nào để thay đổi anh ấy được rồi ...

Lúc trước anh ấy rất ghét cô và bây giờ cũng như thế này mà thôi .Thứ cô thắc mắc là anh ấy có nhớ ra cô hay không mà thôi, nhưng chắc là biết cô là cô nhóc năm xưa rồi cho nên anh ấy mới chỉ thẳng mặt như thế,chứ nếu không thì cũng sẽ không làm như vậy đâu .

Đã bị người ta ghét rồi, thì cho dù có làm như thế nào cũng như vậy mà thôi,đã thế lúc nãy còn nhấn mạnh để cho mọi người muốn hiểu lầm cô nữa chứ ...

Không ngờ anh ấy lại là người tài trợ học bổng,xem ra mấy năm qua cô sống được cũng là nhờ tiền của anh ấy rồi .

Kiều Ân cười chua chát ,, rồi sau đó thì lấy lại bình tĩnh cho bản thân của mình .

" Kiều Ân hôm nay chị thấy em không được tập trung, em có chuyện gì sao. ".

" Dạ không chị ,em bình thường ." .

" Ừm ,vậy thì chú tâm một chút ." .

" Dạ được .". ..

____##



Hôm nay cô về trễ , chừng 1 giờ sáng thì mới tan làm .Thay quần áo xong thì cô cũng ra về ,ở bên ngoài cũng bắt đầu vắng người rồi, chỉ có vài người qua lại mà thôi ...

Giờ này đâu còn xe buýt nữa cho nên cô đành phải đi bộ về nhà. .Mặc dù là rất sợ nhưng mà vẫn phải cố gắng đi ,qua đoạn đường vắng thì mọi thứ sẽ ổn mà thôi .

Khi mà về đến nhà thì cũng gần 2 giờ đêm ,mở điện thoại lên thì thấy có rất nhiều tin nhắn của Hỷ Lân .

[Kiều Ân ,anh Cận Đông là bạn của anh trai mình,lúc nãy mình đã nói cho anh ấy hiểu rồi,anh ấy không có cố ý nói như vậy đâu ,cậu đừng giận nha .] .

[ Anh ấy nói cậu giật chồng người khác cho nên mới nói khó nghe như vậy mà thôi, nhưng mà mình tin tưởng cậu mà .] .

Cận Đông là người quen của Hỷ Lân , rồi còn thêm cái vụ giật chồng nữa ,cô làm gì mà làm cái chuyện thất đức đó chứ ,rốt cuộc trong mắt của anh ấy cô chính là loại người như thế sao ,nhân cách là một con số không ...

[ Mình không sao đâu , những chuyện đó mình không để tâm đâu .] ..

Kiều Ân trả lời tin nhắn rồi ngồi xuống mở Weibo .

Nói không để tâm là xạo ,cô là con người và cũng có cảm xúc mà ,cho nên cô cũng biết buồn .

Mới mở lên thôi thì toàn là tin nhắn chửi rũa mà thôi,xem ra lời nói của Cận Đông rất có sức hút với sinh viên của trường này rồi, đến ban chấp hành hay là thâỳ hiệu phó cũng phải nể mặc anh ấy mà ,vậy thì cô đâu có là cái gì đâu .

[ Trịnh Kiều Ân đúng là vô liêm sỉ mà , buổi tối đi ra ngoài làm gái bán hoa .] ..



[ Cô ta đẹp ,cho nên phải biết tận dụng nhan sắc của mình .]

[ Haha ,đúng đó ..Chứ không tận dụng thì rất là phí ,chắc là đang được kim chủ bao nuôi rồi .] .

[ Nhà của cô ta biết chuyện này chưa , rồi mẹ của nó nữa ,chắc mẹ nó cảm thấy mất mặt khi có đứa con gái như vậy lắm .] .

[ Ai làm mẹ của cô ta chắc là buồn lắm ,có con gái như hủ mắm treo đầu giường .] .

Kiều Ân không thể đọc được nữa ,nói cô thì thôi đi đằng này lại lôi mẹ của cô vào .Bà ấy đã chết rồi, nhưng mà cũng không được yên với bọn họ hay sao .

Nước mắt cứ thế mà lăn dài xuống, thật sự cô rất là áp lực và bây giờ thì càng hơn như vậy nữa. .Bộ nghèo là cái tội hay sao ,là người đáng bị khinh thường .

Cô đã cố gắng rất nhiều rồi mà , nhưng sao bây giờ lại trở thành như thế chứ. Phải nói là cô không thể chịu được những người đó đã buông lời xúc phạm mình,nó thật sự khó nghe vô cùng .

Cô bây giờ không có ai bên cạnh ,tự khóc rồi thì cũng tự mình lao nước mắt mà thôi,gia đình thì có cũng như không .. Những thứ mà cô đang trải qua phải nói là nó không dễ dàng một chút nào cả ,sự cô đơn tủi nhục và có cả sự áp lực nữa.

Thật sự rất áp lực,hàng ngày phải đối diện tiền sinh hoạt,có rất nhiều thứ phải chi trả .. Đến trường thì áp lực việc học hành , rồi bây giờ lại thêm mấy cái drama bình luận khó nghe như thế này nữa ,đau lòng quá nhưng mà cũng chỉ biết để ở trong lòng mà thôi,có tâm sự thì chỉ nói với 4 bức tường bao quanh căn nhà trọ của mình mà thôi .

Tận cùng của nỗi đau là gì đây ? ..là mọi thứ đến cùng 1 lúc hay sao ,chưa hết đâu mấy ngày trước cô suýt bị người ta giở trò xàm sở nữa , rồi bây giờ lại bị Cận Đông hiểu lầm là người đi giật chồng của người khác ,sao cái gì cũng là cô hết vậy , chẳng lẽ việc cô sinh ra trên đời này là sai hay sao ,mẹ cô đã chết từ 4 năm trước rồi và ba cô cũng không cần đứa con này nữa , ..

Hiện tại cô cũng như 1 đứa trẻ mồ côi mà thôi muốn sống thì sống mà muốn chết thì chết,bởi vì chẳng có ai quan tâm đến sự tồn tại nhỏ bé này nữa đâu ,rốt cuộc thì tại sao cuộc đời của Kiều Ân này lại khốn khổ như thế chứ ,cô không trách ông trời nhưng mà tại sao mọi người không thể nhẹ nhàng với cô chứ ,thưa mà cô cần thì chỉ là một cuộc sống bình yên thôi mà , chẳng lẽ điều đó nó lại khó như vậy sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau