Ánh Mắt Của Người Tôi Yêu

Chương 44: Cận Đông Cảm Thấy Mất Hứng

Trước Sau
Từ ngày hôm qua đến hôm nay Bạch Nhĩ rất là tức giận .Ông không ngờ con gái của mình lại làm ra chuyện như thế này,cổ phiếu thì lại xuống dốc trầm trọng, với cái điệu này không khéo thì sẽ phá sản cho mà xem...

Tìm Bạch Nhi không thấy đâu ,hỏi ra thì mới biết đã bị cảnh sát bắt lại rồi,nguyên nhân là cố ý đánh người và Hà

Cận Đông cũng đã đưa chứng cứ cho cảnh sát ..

Hết chuyện này rồi đến chuyện khác lần này đụng ai không đụng ,vậy mà lại đụng vào Hà Cận Đông, xem ra mọi chuyện nó không hề dễ dàng rồi .

Sau đó thì ông ấy cũng đi đến đồn cảnh sát , chỉ được vào thăm 1 chút mà thôi .

" Bạch Nhi ,con gái ."..

" Ba ...ba cứu con đi .".

" Con không muốn phải ngồi tù đâu ...hức ..hức ."...

" Sao lần này lại gây ra chuyện lớn như thế này,Hà Cận Đông đã hủy hợp tác luôn rồi, mọi chuyện không có đơn giản như con nghĩ đâu." ...

"Ba ... nhưng mà .".

" Ba cứu con đi. "..

" Phải lúc đầu con xin lỗi người ta là được rồi,Hà Cận Đông và Kiều Ân sẽ bỏ qua cho con." .

" Con sẽ không xin lỗi nó đâu." ..

"Đó ...đó ,con cứ ngang ngược như vậy thì bây giờ phải ngồi ở đây đó, sắp bị ngồi tù rồi ."..

"Tại con mà công ty phải gặp khó khăn đó ,Bạch Nhi con đúng là báo quá báo mà .E là lần này cơm cũng không có mà ăn đâu ."

"Nghiêm trọng như vậy sao'"

"Ừm ,rất nghiêm trọng,con suốt ngày chỉ biết xài tiền thì đâu có biết cái gì đây ,bây giờ cũng đã bị đuổi học luôn rồi.".



" Bạch Nhi con làm ba thất vọng quá đi ." .

Nói chuyện hơn 5 phút thì cũng hết giờ, cảnh sát cũng giam Bạch Nhi vào phòng giam trở lại .

Bạch Nhĩ hỏi cảnh sát thì mới biết là bên phía Cận Đông muốn kiện Bạch Nhĩ, không muốn bồi thường tiền mà chỉ muốn đưa con gái ông ra tòà xét xử mà thôi .Cái tội đánh người này có bằng chứng cụ thể cho nên đã có thể khép vào tội danh rồi,với lại mức phạt có thể dao động từ 1 năm cho đến 3 năm .

Đúng là hết cách mà, không thể cứu chữa được nữa rồi .

Bạch Nhĩ sau đó cũng đi đến công ty ,bây giờ chỉ biết đi nhờ người khác giúp đỡ mà thôi, nhờ đường ai thì nhờ.

@@

Hôm nay ăn cơm trưa xong thì anh đi vào trong phòng ngủ 1 giấc ,khi thức dậy thì cảm thấy bản thân rất là tỉnh táo .

" Sếp , đây là dự án mới ở Hàng Châu." .

"Um, để đó đi." .

"À mà sau này đừng quá xen vào chuyện của người khác nữa ." .

"Tại đêm qua tôi cứ tưởng cô gái đó là người giúp việc." .

"Kiều Ân không phải ."

Lại là cái tên này ,nghe nó quen quen . Chẳng phải đây là người mà hôm qua sao ,vì cô ta mà anh ấy lại cắt hợp đồng với Bạch thị .Hóá ra 2 người họ ở chung 1 nhà với nhau ..

" Tôi biết rồi thưa sếp ." .

"Um.".

" Tôi biết trong đầu của cô đang nghĩ cái gì,ở đây nên làm tốt công việc của mình là được, đừng suy nghĩ chuyện câu dẫn tôi ."

" Không .. không có đâu ."



" Tôi hy vọng y như những gì mà cô nói ."...

Cận Đông cầm hồ sơ lên rồi mở ra xem ,phong cách làm việc của họ khiến cho anh rất hài lòng ..

Anh làm việc rất cẩn trọng cho nên mấy hồ sơ kinh doanh, hay là mấy dự án của công ty thì coi rất là lâu ,làm việc rất là kỹ lưỡng ,ít khi có sai xót lắm, ngoại trừ khi bản thân của anh bị mất tập trung mà thôi .

Buổi chiều tan làm ,anh bảo tài xế lái xe đến trường học .

Nhưng khi nhìn thấy cô và Trần Hùng đi cùng nhau thì lại tức giận, anh ghen lồng lộn hơn .Tự nhiên cảm thấy bản thân mình y như là bị điên vậy , thấy cô ta đi cùng với đàn ông khác thì anh lại muốn nổi điên hơn .

" Cậu chủ ,cậu sao thế, thấy cậu không được vui cho lắm ..".

" Trên mặt của tôi hiện hai chữ không vui à ." (1

" Đâu ..đâu có đâu ." .

• " Lái xe về nhà .".

"Nhưng mà chúng ta đã lỡ đến đây rồi mà, tôi cũng đã nói với Chư Hề là không cần đến đây ,như vậy thì cô ấy phải đi bộ về nhà.." .

" Bây giờ cậu muốn cậu đi bộ hay là cô ta đây ." .Cận Đông gẵn giọng lên ..

Bạch Thược nghe xong cũng sợ hãi, chẳng phải lúc nãy vẫn còn rất vui vẻ sao ,bây giờ lại nổi điên lên rồi. Chẳng lẽ là vì ghen hay sao .

" Tới lái xe về nhà đây ."..

Cận Đông đưa mắt nhìn ra bên ngoài,ánh mắt rất là sắc bén. Sau đó thì lấy xì gà ra hút vài điếu .

Cận Đông vừa hút vừa thở dốc,rõ ràng là hôm nay tan ca sớm muốn đến đây đón cô về nhà mà như vậy đấy ,lần nào cũng phải khiến cho anh phải mất hứng thì cô ta mới chịu được .

Bạch Thược cũng chẳng biết sao, ngoài mặt thì tỏ vẻ chán ghét người ta, nhưng trong lòng thì lại khác .Cậu chủ nhà này ngay càng khó hiểu hơn rồi ...

Kiều Ân nhìn bóng dáng của chiếc xe rolls Royce này thì có chút quen quen,sao nó giống như của Cận Đông vậy ta . Nhưng mà không thể nào đâu ,anh ấy làm sao mà đến đây được chứ, giờ này chắc là đang ở công ty làm việc lắm ,bác quản gia nói anh ấy rất mê công việc cho nên thường ở lại tăng ca lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau