Chương 29
CHƯƠNG 29
Thường thì khi nhìn lại những chuyện đã qua, người ta cảm thấy buồn nhiều hơn vui. Hôm nay sẽ có hơn một chương truyện thuật lại tâm tư tình cảm của tiểu thụ, cũng chính những cảm xúc này có liên quan mật thiết tới hạnh phúc của hai người ấy ngày sau. Hi vọng mọi người sẽ thích!
=======================================
Khi mới lên trung học? Tức là mới cách đây ba tháng? May quá, chưa lâu lắm!
“Em thích anh ta sao?”
Nghe thấy tôi hỏi, Vĩnh Khánh hơi run rẩy, nhưng rồi cũng kiên định gật đầu. “Em nghĩ, có lẽ em đã thích anh Nhượng từ lâu, nhưng lúc trước em còn nhỏ nên chưa hiểu ra, mãi cho đến tận khi anh ấy hôn em.”
Nhìn khuôn mặt em đỏ bừng lên vì xấu hổ, trong lòng tôi như ngổn ngang trăm mối. Vĩnh Khánh là người kiên định, em đã yêu ai thì sẽ không thay đổi, giống như trước đây, Mẫn Huân đã từng lừa em, trăng có thể mọc vào ban ngày, hiển nhiên là em không tin. Tới tận ba năm sau, em vẫn không tin ban ngày có thể thấy trăng. Mãi cho đến một lần được thấy hiện tượng nhật thực bán phần, Vĩnh Khánh mới tin lời em gái rồi chạy về phòng riêng khóc một ngày một đêm.
Có lẽ em thật sự thích người đàn ông kia, mà nhìn cách em đối xử với anh ta, có lẽ từ “thích” cũng không còn đủ để hình dung nữa rồi. Nếu không có người bên ngoài tác động vào, có lẽ em sẽ mãi thích anh ta cho tới ngày về với cát bụi mới thôi.
Theo lẽ thường, hẳn là tôi nên ngăn cản em mới đúng, là anh trai của em, tôi không thể đứng nhìn em lầm đường lạc lối, giữa hai người đàn ông sẽ không có tương lai, Vĩnh Khánh vẫn còn trẻ, sao tôi có thể nhìn em tự hủy hoại tương lai của mình?
Nhưng vừa rồi thấy Phùng Kỳ Nhượng che chở cho em như thế, có vẻ anh ta cũng rất thích em, không giống như muốn đùa giỡn tình cảm của em. Dù sao anh ta cũng quen Vĩnh Khánh không phải chỉ một, hai năm, chắc anh ta cũng không phải kẻ lăng nhăng.
Nhưng tại sao anh ta lại thích Vĩnh Khánh? Tạm thời chưa bàn đến chuyện Vĩnh Khánh còn nhỏ, hơn thế bọn họ đều là đàn ông. Vì sao một người đàn ông lại thích một người đàn ông chứ?
Nghĩ tới đây, đột nhiên hình ảnh ánh mắt dịu dàng từ ái của người ấy lại hiện lên trong đầu tôi, rồi còn đôi môi khẽ mỉm cười, và tiếng nói trầm ấm làm say đắm lòng người, tất cả đều hội tụ ở người đàn ông ôn nhã ấy, cái người vẫn luôn vừa xoa đầu tôi vừa cười.
Lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi đầu, sao đột nhiên mình lại nhớ đến anh? Tôi vẫn cứ lưu luyến không quên được anh, muốn được gần anh, hi vọng anh có thể liếc mắt nhìn tôi lấy một lần thôi, nhưng đáng buồn thay…
“Shit!”
Nghe thấy tôi mắng, Vĩnh Khánh hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt em tràn ngập nỗi sợ hãi. “Anh, em xin anh, anh đừng trách anh Nhượng được không? Là em đã chủ động làm quen anh ấy, là em….”
Thấy mình đã vô tình dọa Vĩnh Khánh sợ, tôi vội ôm em trấn an. “Không phải anh mắng em đâu, đừng sợ, anh cũng không trách anh Nhượng, vì em thích anh ta mà.”
Cơ thể em đang không ngừng run lên, lại vì câu nói cuối cùng kia của tôi mà ngừng run, Vĩnh Khánh vừa mừng vừa kinh ngạc nhìn tôi. “Anh, anh không giận thật chứ?”
Thấy nét rạng rỡ trên gương mặt em, tôi đành hạ giọng. “Từ trước đến nay chưa bao giờ anh giận em cả.”
“Thế anh đã đồng ý chuyện của em và anh Nhượng sao?” Vĩnh Khánh muốn hỏi, nhưng lại ấp úng không nói nên lời, tôi hiểu ra gật đầu cười trừ.
“Chỉ cần em thích là được rồi, không phải vậy sao? Anh sẽ không ngăn cản chuyện giữa hai người.” Tôi vỗ vỗ lên đôi má phấn hồng non mượt của em, khó trách mà Phùng Kỳ Nhượng thích em, đúng là so với con gái, Vĩnh Khánh còn đáng yêu hơn nhiều.
“Nhưng mà…” vừa nghe thấy tôi nói chữ “nhưng”, Vĩnh Khánh đang vui mừng lại ủ rũ ngay được. “Cùng lắm em và anh ta chỉ được ôm và chạm môi, không được để anh ta đưa lưỡi vào trong, nghe không?” Nếu anh ta dám chạm vào chỗ nào trên người em, thì bảo anh ta cứ liệu hồn.”
Nghe thấy thế, Vĩnh Khánh tái mặt, tôi không khỏi nghi ngờ hỏi lại: “Chẳng lẽ, hắn ta đã làm gì em rồi?” Hồi tưởng lại sự lưu luyến khó chia lìa lúc nãy của hai người, khả năng này là rất lớn.
Thấy sắc mặt Vĩnh Khánh vẫn tái nhợt, tôi tức giận đến độ hai bên thái dương nổi đầy gân xanh. “Hắn ta chạm vào em rồi?”
Nghe câu hỏi của tôi, Vĩnh Khánh run lên, đầu càng cúi thấp hơn, tôi bắt em phải ngẩng mặt lên, không để em né tránh cái nhìn của tôi. “Hắn ta chạm vào đâu của em rồi?”
“Anh Nhượng, anh ý…..” môi Vĩnh Khánh run run, hai tay cũng khoa mún loạn lên.
Đồng tử tôi như co rút lại, nhìn gương mặt hồng nhuận kia của em, có lẽ hắn ta không chỉ đơn thuần sờ soạng thôi đâu, có khi còn “làm” rồi cũng nên.
“Hai người đã làm rồi?”
“Làm?” Vĩnh Khánh ngẩng đầu lên nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.
Phù, may quá, Vĩnh Khánh vẫn chưa bị tên thầy giáo bất lương kia ăn mất. “Em nghe đây, sau này không được để hắn ta chạm vào người em nữa, nếu hắn ta vẫn muốn chạm vào, em nói anh sẽ không vui, sẽ không để cho hắn được yên thân.”
Đã là người yêu của nhau, sao có thể tránh được chuyện ôm hôn, nhưng Vĩnh Khánh còn nhỏ như thế đã biết hôn, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của nó không?
Vĩnh Khánh nghiêm túc gật đầu, em rất sợ tôi nửa đêm nửa hôm sẽ đi tìm Phùng Kỳ Nhượng đánh cho một trận, em biết tôi không hay gây chuyện, nhưng đã có lần tôi kết thân với một nhóm bạn xấu, từng trêu chọc một thầy giáo đến nỗi ông ấy phải nhập viện.
Xoa xoa đầu Vĩnh Khánh, tôi bảo em đi nghỉ đi, rồi tôi cũng ra ngoài luôn, chẳng qua tôi muốn “tiên hạ thủ vi cường”, tránh cho em vì muốn lấy lòng tôi mà mất công nấu một bữa ăn thật ngon.
(*) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Đêm đến, tôi nằm trên giường trằn trọc không thôi, cố mở to mắt nhìn vào màn đêm tối đen như mực kia.
Vì sao khi nghĩ đến người mình thích nhất, hình ảnh anh lại hiện lên trong đầu tôi? Tuy tôi không phủ nhận là tôi thích anh, nhưng có lẽ chỉ thích theo kiểu bạn bè bình thường thôi, còn tại sao lại thích nhìn thấy anh, thích cảm giác khi chạm vào anh, chắc cũng chỉ vì anh tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu và ấm áp khó tả, chỉ là chút lưu luyến giữa những người bạn mà thôi.
Xoay người quay mặt vào tường, tôi vùi mặt vào gối, vùi cả những câu nói mơ để không làm phiền đến Vĩnh Khánh.
Vì sao càng nghĩ đến anh, lại càng thấy thích anh hơn? Thậm chí kiểu “thích” này, còn khó diễn tả hơn cả những lần thích bạn gái lúc trước.
Vì sao? Tôi không phải đồng tính, nếu không tôi đã chẳng thích con gái, đã chẳng muốn làm tình với các cô ấy, vả lại tôi chỉ mới gặp anh bốn lần, chỉ là những cái chạm khẽ, và vài câu nói thoáng qua, sao có thể…
Khó chịu quá đi mất, tôi chỉ muốn hét toáng lên, cứ như con thú đang mắc vào bẫy, cố vùng vẫy tìm cách thoát ra.
“Tôi muốn ôm em.”
Tiếng nói trầm thấp khêu gợi đột nhiên vang bên tai tôi, tôi hoảng sợ vội ngồi dậy, không thể tin được.
Sao lại nhớ đến hắn ta? Chết tiệt, tại sao tự nhiên lại nhớ đến hắn ta? Hình bóng của người đàn ông ôn nhã kia đã đủ làm tôi phiền lòng rồi, tại sao giờ lại còn nhớ cả cái tên vô lại đáng chết kia chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì bị hắn ta đùa giỡn vài lần, tôi đã trở thành đồng tính rồi sao? Cho dù có thành đồng tính, cũng không thể yêu cái tên đó được!
Dòng kí ức không ngừng tuôn chảy trong trí nhớ, cảm giác khuất nhục lại lần nữa bao lấy toàn thân, tôi vò tóc bứt tai, cảm giác phẫn hận lại lần nữa dấy lên.
Phải, tôi hận hắn, tôi hận người đàn ông ấy, kẻ đã làm nhục tôi, còn chụp ảnh tôi để chế giễu.
Nhìn lên giá treo quần áo, áo sơ mi trắng tinh và quần bò được giặt sạch đang treo trên đó, tôi bật dậy, đem vứt tất cả chúng vào thùng rác.
Thường thì khi nhìn lại những chuyện đã qua, người ta cảm thấy buồn nhiều hơn vui. Hôm nay sẽ có hơn một chương truyện thuật lại tâm tư tình cảm của tiểu thụ, cũng chính những cảm xúc này có liên quan mật thiết tới hạnh phúc của hai người ấy ngày sau. Hi vọng mọi người sẽ thích!
=======================================
Khi mới lên trung học? Tức là mới cách đây ba tháng? May quá, chưa lâu lắm!
“Em thích anh ta sao?”
Nghe thấy tôi hỏi, Vĩnh Khánh hơi run rẩy, nhưng rồi cũng kiên định gật đầu. “Em nghĩ, có lẽ em đã thích anh Nhượng từ lâu, nhưng lúc trước em còn nhỏ nên chưa hiểu ra, mãi cho đến tận khi anh ấy hôn em.”
Nhìn khuôn mặt em đỏ bừng lên vì xấu hổ, trong lòng tôi như ngổn ngang trăm mối. Vĩnh Khánh là người kiên định, em đã yêu ai thì sẽ không thay đổi, giống như trước đây, Mẫn Huân đã từng lừa em, trăng có thể mọc vào ban ngày, hiển nhiên là em không tin. Tới tận ba năm sau, em vẫn không tin ban ngày có thể thấy trăng. Mãi cho đến một lần được thấy hiện tượng nhật thực bán phần, Vĩnh Khánh mới tin lời em gái rồi chạy về phòng riêng khóc một ngày một đêm.
Có lẽ em thật sự thích người đàn ông kia, mà nhìn cách em đối xử với anh ta, có lẽ từ “thích” cũng không còn đủ để hình dung nữa rồi. Nếu không có người bên ngoài tác động vào, có lẽ em sẽ mãi thích anh ta cho tới ngày về với cát bụi mới thôi.
Theo lẽ thường, hẳn là tôi nên ngăn cản em mới đúng, là anh trai của em, tôi không thể đứng nhìn em lầm đường lạc lối, giữa hai người đàn ông sẽ không có tương lai, Vĩnh Khánh vẫn còn trẻ, sao tôi có thể nhìn em tự hủy hoại tương lai của mình?
Nhưng vừa rồi thấy Phùng Kỳ Nhượng che chở cho em như thế, có vẻ anh ta cũng rất thích em, không giống như muốn đùa giỡn tình cảm của em. Dù sao anh ta cũng quen Vĩnh Khánh không phải chỉ một, hai năm, chắc anh ta cũng không phải kẻ lăng nhăng.
Nhưng tại sao anh ta lại thích Vĩnh Khánh? Tạm thời chưa bàn đến chuyện Vĩnh Khánh còn nhỏ, hơn thế bọn họ đều là đàn ông. Vì sao một người đàn ông lại thích một người đàn ông chứ?
Nghĩ tới đây, đột nhiên hình ảnh ánh mắt dịu dàng từ ái của người ấy lại hiện lên trong đầu tôi, rồi còn đôi môi khẽ mỉm cười, và tiếng nói trầm ấm làm say đắm lòng người, tất cả đều hội tụ ở người đàn ông ôn nhã ấy, cái người vẫn luôn vừa xoa đầu tôi vừa cười.
Lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi đầu, sao đột nhiên mình lại nhớ đến anh? Tôi vẫn cứ lưu luyến không quên được anh, muốn được gần anh, hi vọng anh có thể liếc mắt nhìn tôi lấy một lần thôi, nhưng đáng buồn thay…
“Shit!”
Nghe thấy tôi mắng, Vĩnh Khánh hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt em tràn ngập nỗi sợ hãi. “Anh, em xin anh, anh đừng trách anh Nhượng được không? Là em đã chủ động làm quen anh ấy, là em….”
Thấy mình đã vô tình dọa Vĩnh Khánh sợ, tôi vội ôm em trấn an. “Không phải anh mắng em đâu, đừng sợ, anh cũng không trách anh Nhượng, vì em thích anh ta mà.”
Cơ thể em đang không ngừng run lên, lại vì câu nói cuối cùng kia của tôi mà ngừng run, Vĩnh Khánh vừa mừng vừa kinh ngạc nhìn tôi. “Anh, anh không giận thật chứ?”
Thấy nét rạng rỡ trên gương mặt em, tôi đành hạ giọng. “Từ trước đến nay chưa bao giờ anh giận em cả.”
“Thế anh đã đồng ý chuyện của em và anh Nhượng sao?” Vĩnh Khánh muốn hỏi, nhưng lại ấp úng không nói nên lời, tôi hiểu ra gật đầu cười trừ.
“Chỉ cần em thích là được rồi, không phải vậy sao? Anh sẽ không ngăn cản chuyện giữa hai người.” Tôi vỗ vỗ lên đôi má phấn hồng non mượt của em, khó trách mà Phùng Kỳ Nhượng thích em, đúng là so với con gái, Vĩnh Khánh còn đáng yêu hơn nhiều.
“Nhưng mà…” vừa nghe thấy tôi nói chữ “nhưng”, Vĩnh Khánh đang vui mừng lại ủ rũ ngay được. “Cùng lắm em và anh ta chỉ được ôm và chạm môi, không được để anh ta đưa lưỡi vào trong, nghe không?” Nếu anh ta dám chạm vào chỗ nào trên người em, thì bảo anh ta cứ liệu hồn.”
Nghe thấy thế, Vĩnh Khánh tái mặt, tôi không khỏi nghi ngờ hỏi lại: “Chẳng lẽ, hắn ta đã làm gì em rồi?” Hồi tưởng lại sự lưu luyến khó chia lìa lúc nãy của hai người, khả năng này là rất lớn.
Thấy sắc mặt Vĩnh Khánh vẫn tái nhợt, tôi tức giận đến độ hai bên thái dương nổi đầy gân xanh. “Hắn ta chạm vào em rồi?”
Nghe câu hỏi của tôi, Vĩnh Khánh run lên, đầu càng cúi thấp hơn, tôi bắt em phải ngẩng mặt lên, không để em né tránh cái nhìn của tôi. “Hắn ta chạm vào đâu của em rồi?”
“Anh Nhượng, anh ý…..” môi Vĩnh Khánh run run, hai tay cũng khoa mún loạn lên.
Đồng tử tôi như co rút lại, nhìn gương mặt hồng nhuận kia của em, có lẽ hắn ta không chỉ đơn thuần sờ soạng thôi đâu, có khi còn “làm” rồi cũng nên.
“Hai người đã làm rồi?”
“Làm?” Vĩnh Khánh ngẩng đầu lên nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.
Phù, may quá, Vĩnh Khánh vẫn chưa bị tên thầy giáo bất lương kia ăn mất. “Em nghe đây, sau này không được để hắn ta chạm vào người em nữa, nếu hắn ta vẫn muốn chạm vào, em nói anh sẽ không vui, sẽ không để cho hắn được yên thân.”
Đã là người yêu của nhau, sao có thể tránh được chuyện ôm hôn, nhưng Vĩnh Khánh còn nhỏ như thế đã biết hôn, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của nó không?
Vĩnh Khánh nghiêm túc gật đầu, em rất sợ tôi nửa đêm nửa hôm sẽ đi tìm Phùng Kỳ Nhượng đánh cho một trận, em biết tôi không hay gây chuyện, nhưng đã có lần tôi kết thân với một nhóm bạn xấu, từng trêu chọc một thầy giáo đến nỗi ông ấy phải nhập viện.
Xoa xoa đầu Vĩnh Khánh, tôi bảo em đi nghỉ đi, rồi tôi cũng ra ngoài luôn, chẳng qua tôi muốn “tiên hạ thủ vi cường”, tránh cho em vì muốn lấy lòng tôi mà mất công nấu một bữa ăn thật ngon.
(*) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Đêm đến, tôi nằm trên giường trằn trọc không thôi, cố mở to mắt nhìn vào màn đêm tối đen như mực kia.
Vì sao khi nghĩ đến người mình thích nhất, hình ảnh anh lại hiện lên trong đầu tôi? Tuy tôi không phủ nhận là tôi thích anh, nhưng có lẽ chỉ thích theo kiểu bạn bè bình thường thôi, còn tại sao lại thích nhìn thấy anh, thích cảm giác khi chạm vào anh, chắc cũng chỉ vì anh tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu và ấm áp khó tả, chỉ là chút lưu luyến giữa những người bạn mà thôi.
Xoay người quay mặt vào tường, tôi vùi mặt vào gối, vùi cả những câu nói mơ để không làm phiền đến Vĩnh Khánh.
Vì sao càng nghĩ đến anh, lại càng thấy thích anh hơn? Thậm chí kiểu “thích” này, còn khó diễn tả hơn cả những lần thích bạn gái lúc trước.
Vì sao? Tôi không phải đồng tính, nếu không tôi đã chẳng thích con gái, đã chẳng muốn làm tình với các cô ấy, vả lại tôi chỉ mới gặp anh bốn lần, chỉ là những cái chạm khẽ, và vài câu nói thoáng qua, sao có thể…
Khó chịu quá đi mất, tôi chỉ muốn hét toáng lên, cứ như con thú đang mắc vào bẫy, cố vùng vẫy tìm cách thoát ra.
“Tôi muốn ôm em.”
Tiếng nói trầm thấp khêu gợi đột nhiên vang bên tai tôi, tôi hoảng sợ vội ngồi dậy, không thể tin được.
Sao lại nhớ đến hắn ta? Chết tiệt, tại sao tự nhiên lại nhớ đến hắn ta? Hình bóng của người đàn ông ôn nhã kia đã đủ làm tôi phiền lòng rồi, tại sao giờ lại còn nhớ cả cái tên vô lại đáng chết kia chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì bị hắn ta đùa giỡn vài lần, tôi đã trở thành đồng tính rồi sao? Cho dù có thành đồng tính, cũng không thể yêu cái tên đó được!
Dòng kí ức không ngừng tuôn chảy trong trí nhớ, cảm giác khuất nhục lại lần nữa bao lấy toàn thân, tôi vò tóc bứt tai, cảm giác phẫn hận lại lần nữa dấy lên.
Phải, tôi hận hắn, tôi hận người đàn ông ấy, kẻ đã làm nhục tôi, còn chụp ảnh tôi để chế giễu.
Nhìn lên giá treo quần áo, áo sơ mi trắng tinh và quần bò được giặt sạch đang treo trên đó, tôi bật dậy, đem vứt tất cả chúng vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất