Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù
Chương 7
Tay Tạ Tri dừng lại: "Bùi tiên sinh?"
Đối phương không trả lời.
Trong bóng đêm hơi thở dần dần rõ ràng.
Cậu nói: "Nhắm mắt lại."
Vẫn như cũ chờ năm giây, "Bang" một tiếng, ánh đèn nhu hòa chiếu khắp căn phòng.
Bùi Hàm Ý ngồi trên xe lăn, chậm rãi mở mắt ra.
Tạ Tri đóng cửa lại, thuận tay đem túi hàng đặt bên cạnh, cậu nhíu mày hỏi: "Sao còn chưa đi ngủ?"
Vậy mà Bùi Hàm Ý không chút ủy khuất, ánh mắt nghiêm túc đảo qua khuôn mặt cậu, nhìn thấy sắc mặt cậu bị phơi đến đỏ lên, thần sắc lại mệt mỏi, anh nghiêng đầu trả lời: "Chờ anh."
"Chờ tôi?"
Chờ tôi làm gì?
"Làm việc vất vả," Bùi Hàm Ý mở rộng đôi tay về phía cậu, tràn đầy nhiệt tình, "Mừng anh về nhà!"
Tạ Tri dựa trên ván cửa, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và quần dài, trên mặt lộ rõ đường cong thon dài, ôm tay nhìn anh: "Vì sao phải chờ tôi?"
Hốc mắt Bùi Hàm Ý sâu thẳm, dường như tất thảy ánh sáng đều dừng lại nơi đáy mắt anh, tự nhiên mà đáp: "Bởi vì khi về nhà đều phải có ngóng trông mà."
Tạ Tri không nói rõ được tâm trạng của mình hiện như thế nào, một lát sau mới mở miệng: "Đợi bao lâu rồi?"
"Mới một chút thôi."
Còn học được cách nói dối cơ đấy.
Bỗng nhiên Tạ Tri rất muốn sờ thử mái tóc nhìn có vẻ mềm mại kia, cậu tiến lên vài bước, đầu ngón tay dừng bên tay vịn xe lăn nhẹ vuốt ve, trong giọng nói cũng không tự giác mà dịu dàng hơn: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."
"Hửm?" Bùi Hàm Ý nghiêng đầu nhìn cậu.
Tạ Tri đẩy xe lăn về hướng phòng ngủ, không lên tiếng.
Nếu lần sau còn gặp lại tên đại sư ngu ngục như thế nữa, cậu vẫn nên trực tiếp kéo gã tới chỗ tối không người, đánh cho đến khi thành thật mới thôi.
Dù sao nợ nần gì đó cậu cũng đã trả hết rồi, bây giờ gia không thiếu tiền nữa.
Trong nhà có đứa nhỏ, vẫn nên về sớm một chút.
Tạ Tri khó chịu một ngày, rốt cuộc tâm trạng cũng được vui vẻ, bước chân có chút phiêu diêu mà đưa Bùi Hàm Ý về phòng: "Muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ không?"
Bùi Hàm Ý lắc đầu: "Nhìn trưởng quan có vẻ mệt mỏi, anh mau nghỉ ngơi đi." Sau đó lại y như là chấp niệm (1) mà bỏ thêm một câu, "Ngủ ngon."
(1) Thật ra chỗ có thể để là ám ảnh, cố chấp hay bướng bỉnh gì đó. Nhưng tui để nguyên "chấp niệm" cho nó trọn nghĩa. Vì từ này cũng khá là khó giải thích cho đúng ngữ nghĩa.
Bùi tiên sinh lúc nhỏ quả thật đúng là một áo bông nhỏ tri kỷ (2).
(2) Áo bông nhỏ (小棉袄): Ý chỉ mối quan hệ tri kỷ, thân thiết, ấm áp (thường là dùng để nói về quan hệ giữa con cái – cha mẹ).
Tạ Tri nắm tay lại đặt lên môi, nhịn xuống ý cười bỗng nhiên dâng lên, theo thói quen mà để lại một ánh đèn ngủ cho anh, tắt đèn trong phòng xong, khi nắm lấy tay nắm cửa mới chợt nhớ đã quên mất một việc: "Ngủ ngon."
Bởi vì bị việc của Bùi Hàm Ý gián đoạn, nên Tạ Tri đã hoàn toàn quên mất mấy món đồ đặt ở huyền quan, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào chăn nằm ngủ.
Đến khi tỉnh dậy, các dây thần kinh trong đầu Tạ Tri nhảy lên thình thịch, cứ như có người đem nó kéo thẳng ra để đánh đàn, đau đến mức muốn chết đi sống lại, đầu thì đau, não thì trướng. Còn thân xác thì như biến thành cái lồng hấp, hơi thở nóng hổi tản ra bốn phía, tầm nhìn một mảnh mơ hồ, còn chóp mũi cũng đang lên men.
Trong phòng có người đang đi lại.
Tay Tạ Tri không có sức, cậu cố gắng muốn nâng tay lên, lập tức bị người khác đè lại.
Bên tai vang lên giọng nói ôn nhu, như là cách một tầng cửa sổ nhẹ nhàng bay vào, xa xôi lại mơ hồ: "Đang truyền dịch. Trưởng quan, anh phát sốt rồi."Tạ Viễn đang mê man suýt nữa ngủ thiếp đi, cậu nhíu mày, chớp đôi mắt chua xót, đổi một tay khác sờ trán mình, nóng hầm hập.
Mấy lời dặn dò hôm qua của Tiểu D đã thành flag (3), cũng may trên mặt không bị tróc da.
(3) Flag: Theo như tui tra gg thì Flag hay Death Flag là một thuật ngữ được dùng để ám chỉ những dấu hiệu được cho là báo trước về cái chết của một nhân vật trong bộ truyện Anime. Ở đây chắc có nghĩa là lời dặn dò của Tiểu D thành sự thật.
Cậu thở ra một hơi nóng hổi, tầm mắt dần rõ ràng, cạnh mép giường dựng một cái giá, phía trên treo bình thuốc đã truyền được một nửa. Bùi Hàm Ý rời khỏi xe lăn, khom lưng đứng bên mép giường, chỉnh lại chăn cho cậu, sau đó cầm lấy tay cậu nhét vào trong chăn.
Trong nháy mắt, thời gian như bị đảo lộn, quay trở về vài năm trước.
Chẳng qua khi đó là mùa đông. Biểu cảm Bùi Hàm Ý không giống như bây giờ.
Bùi tiên sinh làm mọi thứ đều dễ dàng lại tự nhiên như không cầm thuốc nhét vào miệng cậu, bắt buộc cậu phải nuốt xuống, ngón tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng xoa lên mặt cậu, trong giọng nói đè nén ý cười trầm thấp: "Tạ Tri, đừng làm hỏng bản thân chỉ bởi vì không ai quan tâm cậu."
Bây giờ nhớ lại, hình như khi đó Bùi Hàm Ý có chút không vui.
Tạ Tri cũng có chút kinh ngạc, vậy mà cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện như thế.
Chỉ là, hình ảnh thì trùng lặp, nhưng người lại không giống nhau. Ba năm sau, cảm xúc của Bùi Hàm Ý đều hiện hết lên mặt, anh bất mãn lầm bầm: "Tống Đạm nói với em, cái người xấu kia bắt nạt anh, hại anh bị bệnh."
Tạ Tri bị sốt, nên năng lực tự hỏi cũng bị rơi xuống vực, nên không nhận ra câu này rất kỳ lạ...Vì sao Tống Đạm lại biết chuyện của Sabine, còn nói lại với Bùi Hàm Ý.
Cậu im lặng một lát, trong cổ họng như bị thứ gì chặn lại, khiến cho âm thanh trở nên khàn khàn: "Đã tháo thạch cao rồi?"
"Không tháo cũng có thể chăm sóc trưởng quan mà."
"Không cần," Tạ Tri cũng không yếu ớt như thế, "Đi xem phim hoạt hình của anh đi."
Bạn nhỏ Bùi dựa bên giường, cằm đặt trong khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn cậu: "Phim hoạt hình cũng không đẹp bằng trưởng quan nha."
......
Nếu đổi thành cha ruột của anh thì đã ăn vả rồi đấy.
Tạ Tri không còn sức để nói chuyện vô nghĩa với anh nữa, mắt nhìn thấy mấy điểm tròn tròn mờ mờ, cậu khó chịu mà xoay người.
Chăn đã thay thành một cái dày, đặt trong mùa hè oi bức như thế này thật muốn lấy mạng người mà. Ta Tri ra một thân mồ hôi, vừa rồi đầu óc thì như cái lồng hấp, còn bây giờ thì cả người cũng như bị nhét vào trong đấy (lồng hấp), hun đến mức cả mặt cậu đều đỏ bừng, lúc ngủ còn được, bây giờ tỉnh lại liền không chịu nổi.
Cậu âm thầm xốc chăn để vươn chân ra ngoài để giải nhiệt.
Không khí mát mẻ chui vào, thật sự thoải mái.
Bùi Hàm Ý cứ như có trực giác của loài chó bự, phát hiện động tĩnh, lập tức nhảy dựng lên, dém chăn lại ngay: "Trưởng quan, anh không ngoan nha."
Tạ Tri cau mày nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt kia đen nhánh sâu thẳm kia không còn tính xâm lược như trước kia nữa, thay bằng chân thành và thẳng thắn, như thể chúng chưa từng bị bất cứ thứ gì làm ô nhiễm.
Tạ Tri: "......"
Bùi Hàm Ý: "......"
Tạ Tri giật giật môi, rất muốn mắng người nhưng lại không phát ra tiếng, cậu thất bại mà nhắm mắt lại.
Đành phải thành thật vậy.
Bùi Hàm Ý đắc ý mà cười rộ lên.
Trong phòng im ắng, ngoài cửa sổ thấp thoáng có tiếng ve và tiếng của vài loại côn trùng không biết tên kêu râm ran, trong không khí phảng phất mùi thuốc nhàn nhạt. Tạ Tri trong cái nóng bức mà vô thức thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là hoàng hôn, chẳng nhìn thấy Bùi Hàm Ý đâu.
Áo ngủ của cậu đã bị mồ hôi làm ướt sũng, cũng may đã hạ sốt, sức lực cũng khôi phục một phần.
Dính dính nhớp nhớp quá khó chịu, Tạ Tri không chịu được, chống người bò dậy, cầm bộ quần áo sạch sẽ chui vào phòng tắm, nhanh chóng tắm qua một cái, lúc đi ra vừa lau tóc vừa lướt di động.
Tin tức được đẩy lên mới nhất cực kỳ bắt mắt:
#Phơi bày chuyện người mẫu ảnh bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng quấy rối tình dục#
Tạ Tri chợt có dự cảm, cậu híp mắt, ngón tay thon dài chạm vào màn hình, click đọc bài viết.
Quả nhiên là Sabine.
Người gửi công văn là một người mẫu nhỏ, mới đưa ra vào sáng nay, cậu nhấn đọc thì thấy đây là một bài văn có logic, câu cú sắp xếp rõ ràng, nói rõ quá trình mấy lần bị quấy rối, chứng cứ là vài tấm hình chụp sắc nét cùng với lịch sử tin nhắn và thu âm giọng nói.
Viết đến dòng cuối cùng, người mẫu nhỏ tỏ ra rằng, bởi bản thân đã không thể nhẫn nhịn được nữa, cho nên dù bối cảnh đối phương có to lớn sâu xa thế nào, cũng muốn vạch trần đến cùng.
Đã gần một ngày trôi qua mà độ hot của Weibo này vẫn chưa giảm đi. Có hàng chục nghìn bình luận được chuyển tiếp, mấy cái account marketing cũng bóc trần lịch sử đen tối của Sabine, còn có không ít tài khoản nặc danh tố cáo bản thân cũng là người từng bị gã quấy rối.
Trên weibo cực kỳ sôi nổi, so với thời tiết bên ngoài còn náo nhiệt hơn.
Tạ Tri lướt xuống dưới, ánh mắt chợt ngưng lại.
Còn có người nói chuyện phát sinh trong lúc chụp ảnh ngày hôm qua.
Lời nói của người viết bài này rất tinh tế, người nọ khen ngợi thái độ làm việc của Tạ Tri rất tốt, kiên nhẫn lại khiêm tốn, cho dù bị người cố ý gây khó dễ cũng không nổi giận, ngược lại còn hiểu chuyện nhắn trợ lý đi mua chè đậu xanh và nước ô mai, chia cho những người có mặt cũng đang phải chịu tội ở đây, hoàn toàn không giống với mấy account marketing viết cái gì mà cậu kiêu căng hống hách, thích tỏ vẻ ngôi sao.
Cực kỳ thu hút hảo cảm.
Trừ việc nước giải khát là Tiểu D tự đi mua thì cơ bản đều là sự thật, trên phương diện đối nhân xử thế thì Tạ Tri có chút ngây ngốc, không giỏi đưa đẩy.
Thời gian, nhân vật, sự kiện, quá mức trùng hợp.
Tạ Tri rũ mắt xem xong, cậu xoa xoa mắt, chụp màn hình lại gửi cho Đổng Mân: "Anh làm à?"
Thái độ hùng hổ dọa người này rất giống với phong cách của Đổng Mân.
Đổng Mân trả lời rất nhanh, cực kỳ dứt khoát mà phủ định.
[Đổng Mân: Không phải.]
[Đổng Mân: Cái tên ngốc Lý Thiết Đản (4) kia sáng nay mới nói cho tôi biết chuyện hôm qua! Tôi vừa mới liên hệ người để viết bản thảo, còn chưa kịp ra tay đã thấy tin tức kia rồi.]
[Tạ Tri:...Tiểu D mà biết anh gọi tên thật của mình, thì cậu ấy sẽ liều mạng với anh.]
Tạ Tri nhíu mày suy nghĩ một lát, vẫn không nghĩ ra được ai là người đang giúp cậu.
Đổng Mân thiên mã hành không (5) mà nhắn ra một đống tên, cuối cùng lại gửi một cái tên không thể nào ngờ được.
(4)Nguyên văn: 天马行空 (Thiên mã hành không) => Ý nghĩa ban đầu dùng để chỉ con ngựa nổi bật nhất trong các loài ngựa, những con ngựa phi thường có thể so sánh được. Bây giờ nó chủ yếu là một thuật ngữ mạng, một từ đồng âm của "cái gì". Nó cũng là một ẩn dụ cho những người bốc đồng, không ổn định. (Theo hinative)
[Đổng Mân: Chắc không phải là chồng cũ của cậu chứ?]
[Tạ Tri:...]
[Đổng Mân: Tôi càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể là anh ta!]
[Tạ Tri: Hay là để tôi giúp anh tỉnh táo lại?]
[Đổng Mân: Không phải, cậu đừng hiểu lầm, nếu như Bùi Hàm Ý không bị ngốc, dĩ nhiên tôi sẽ không nghĩ như vậy rồi, nhưng hiện tại không giống nhau đâu!]
Có gì không giống nhau? Ý là hiện tại Bùi Hàm Ý bị thiểu năng à?
Tạ Tri qua loa lau tóc, một tay cởi hai nút áo, có chút đói bụng.
Cúi đầu liền nhìn thấy bài phát biểu cạn lời của Đổng Mân:
[Đổng Mân: Hiện tại không giống nhau, cậu có phải là chồng trước của anh ta đâu.]
[Đổng Mân: Mà là ba ba của anh ta mà.]
[Đổng Mân: Hỏng phải nói chớ, Bùi tiên sinh quả thật là một đứa con có hiếu.]
Tạ Tri: "............"
Anh là người của công ty giải trí Bùi thị, có phải là anh không muốn sống nữa đúng không.
Trong đầu vừa mới nảy ra ý nghĩ này, đứa con ngoan của cậu đã khẽ đẩy cửa phòng ra, ló đầu vào, nhìn thấy Tạ Tri đang ngồi ở đầu giường, hai mắt liền sáng lên: "Trưởng quan ơi, anh tỉnh."
Trong lòng Tạ Tri không chút gợn sóng, nói: "Tôi hy vọng anh có thể học được cách sử dụng 'câu khẳng định'(6)."
(5) Nói một chút về chỗ này, trong câu gốc là: "我希望你可以学会用 ' 了 '.", Mình thì không học tiếng Trung, tra google thì thấy một trong những cấu trúc của chữ "了"(Liễu/ le) thì dùng để biểu thị động tác đã xảy ra, hoàn thành trong quá khứ hoặc sự thay đổi của trạng thái (V+了) =>/ đã, rồi.../
"Giờ cơm trưa em có gọi anh mà anh không tỉnh, bác sĩ nói không được quấy rầy anh nghỉ ngơi," Bùi Hàm Ý đẩy cửa đi vào, "Dì đã làm xong cơm chiều, anh có đói bụng không?"
Tạ Tri gật gật đầu, ánh mắt hơi quái dị.
Cho dù tư duy của Bùi Hàm Ý chỉ có năm, sáu tuổi, thì gu thẩm mỹ vẫn như trước kia, phong cách ăn mặc ở nhà rất xấu, cứ giống như hoa khổng tước, chẳng biết để cho ai ngắm nữa.
"Làm sao vậy?"
Tạ Tri thu hồi ánh mắt: "Không có gì, trông thấy anh có thể đứng lên một lần nữa, ba ba thật sự vui mừng khôn xiết."
Cậu đã nhìn quen dáng vẻ Bùi Hàm Ý ngồi xe lăn, bây giờ lại không quen thấy anh đứng thẳng.
Bùi Hàm Ý cao gần 1m9, đại khái là do từng ở trong bộ đội một thời gian, đã trải qua sương gió, khi ngồi thẳng lưng sẽ đặc biệt cường hãn, tạo cho người ta một loại cảm giác bị áp chế, hơn nữa, anh còn là một cao thủ trên bàn đàm phán.
Người đàn ông cao lớn đi đến trước mặt cậu, lại làm ra hành động như chó con mà ngồi xổm xuống ngửa đầu nhìn Tạ Tri, duỗi tay muốn sờ trán cậu: "Còn nóng không?"
Tạ Tri không thích người khác chạm vào mình nên ngửa đầu ra sau: "Đã đỡ hơn rồi."
Nếu là Bùi Hàm Ý khi tỉnh táo, thấy cậu tránh né thì sẽ thu tay lại, cười nhạt mà nói: Đây là phép lịch sự và lẽ thường trong thế giới người trưởng thành.
Đáng tiếc, hiện tại tư duy của anh là của một đứa trẻ, nhìn thấy Tạ Tri trốn tránh, rất không cao hứng mà đứng lên, anh giữ chặt lấy vai Tạ Tri, rồi cúi đầu xuống.
Hai người trán chạm trán, cặp mắt hoa đào dài hẹp kia gần trong gang tất.
"Không nóng nữa."
Đại não Tạ Tri trống rỗng, chỉ nghe được ba chữ của Bùi Hàm Ý.
Có lẽ là bị nóng đến hồ đồ, đúng lúc di động lại rung lên, từ kẽ răng Tạ Tri phát ra một âm tiết: "Ồ."
Ồ cái rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất