Anh Ơi, Hình Tượng Của Anh “vỡ” Rồi Kìa
Chương 2
"Hôm nay có một tin tức quan trọng. Chuyến bay từ thành phố chúng ta tới nước K đã bất ngờ gặp tai nạn sau khi cất cánh đượcnăm phút, hiện đang trong tình trạng khẩn cấp."
"Một chiếc máy bay đi từ Giang Thành đến nước K với 172 hành khách đã bị rơi, e rằng tất cả đều thiệt mạng.
"Sau quá trình cứu hộ và điều tra cấp tốc, người ta xác nhận 172 hành khách trên chuyến bay đều đã tử vong."
Những bản tin thời sự vô cảm tựa như nước sông bẩn chảy tràn lan, chảy vào lục phủ ngũ tạng, chảy vào xương cốt tứ chi.
Cả người Lăng Lăng âm ỉ đau, như chìm trong bóng đêm, như rơi vào đại dương vô tận.
Ngay lúc cậu sắp ngạt thở, một bàn tay mạnh mẽ phá vỡ mặt nước, kiên định vươn về phía cậu.
Khi cậu liều mạng muốn bắt lấy bàn tay ấy, cậu tỉnh giấc.
Lăng Lang ôm bước ngực xuống sô pha, lảo đảo chạy ra ban công. Gió bấc thổi làm cậu bị sặc, ho đến đau cả phổi.
Cảm giác được trở về hiện thực thật tuyệt.
Thuở bé cậu từng bị đuối nước ở một khu tham quan, xém chết ngạt. May mà Trì Dương kịp thời nhảy xuống cứu cậu.
Mấy năm qua, cậu thường hay gặp ác mộng, không phải máy bay rơi thì là đuối nước. Hai thứ ấy lúc thì luân phiên diễn ra lúc thì hòa làm một, nhưng bàn tay của Trì Dương luôn xuất hiện đúng lúc, lôi cậu ra khỏi vũng bùn vào thời khắc mấu chốt.
Trong mơ và ngoài đời, Trì Dương đều là anh hùng của cậu. Điều này khiến cậu khó có thể không đặt hắn vào một vị trí đặc biệt.
Mà hôm nay, vị anh hùng ấy về rồi, cũng đột ngột tựa như năm đó hắn rời đi.
Cậu che vết sẹo trên ngực lại. Những hình ảnh lộn xộn trong đầu vẫn chưa tan biến dù cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng.
Hai năm trước, tập đoàn nhà họ Lăng lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế. Lăng Vinh Giang vì sự nghiệp của công ty mà ép chị gái Lăng Lang - Lăng Cẩn phải đính hôn với thiếu gia nhà họ Vương lớn hơn cô mười tuổi. Phải nửa năm nữa Lăng Cẩn mới thành niên nên cô không phản kháng được. Người con gái lúc nào cũng lạc quan vui vẻ bắt đầu trở nên thấp thỏm lo âu, hàng ngày rửa mặt bằng nước mắt. Cuối cùng cô quyết định bỏ nhà ra đi, chạy đến một đất nước nhỏ...
"Lang Lang, chị chịu không nổi nữa rồi, chị phải rời khỏi nơi đây thôi. Chị phải thoát khỏi tầm kiểm soát của ba, chị muốn được làm chính mình."
"Còn đại học? Còn ước mơ bao năm với hội họa của chị thì sao?"
"Chị không học đại học được, em giúp chị đi, nhé?"
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt biết nói dịu dàng của Lăng Cẩn chỉ còn lại sự chờ mong tha thiết. Cô nhìn cọng rơm cứu mạng của mình, cho đến khi đối phương gật đầu.
"Cảm ơn em Lang Lang. May mà có em, có em ở bên là chị yên tâm rồi."
Đêm giông bão ấy, đối mặt với sự ngăn cản của bảo vệ, chàng thiếu niên mười lăm tuổi gánh trên vai sự nhờ cậy cùng kỳ vọng nặng nề của chị gái, giống một con thú nhỏ nổi điên. Dù vô vọng cỡ nào, cậu cũng muốn liều mạng chống lại, muốn đập vỡ tấm rào chắn của người lớn, vì sự tự do của chị mình.
Cuối cùng, cậu thành công.
Lăng Cẩn bỏ trốn ra sân bay bằng taxi, từ ấy một đi không trở lại.
Cậu đã tự tay kết thúc câu chuyện xưa hỗn loạn và máu chó ấy bằng cách đưa Lăng Cẩn vào đường chết.
Trong trí nhớ của cậu, nụ cười Lăng Cẩn luôn tỏa sáng, tựa như một vầng hào quang chói chang vậy.
Nhưng giờ đây, trước mắt cậu chỉ còn lại những ngôi sao xoay vần.
Cơn ho khan đứt quãng rốt cuộc cũng dừng. Lúc này Lăng Lang mới phát hiện Trì Dương đang đứng dựa vào cửa ban công nhìn mình. Đôi mắt màu xanh xám ánh lên màu vàng cam của đèn treo, trông hơi kỳ quái.
"Anh chưa ngủ à?" Lăng Lang khàn giọng hỏi.
Trì Dương khẽ cười. Với tiếng động phát ra khi Lăng Lang chạy vội chạy vàng vừa nãy thì người ngủ say như chết cũng tỉnh vì sợ. Nhưng hắn lại bảo là "Lệch múi giờ".
Trì Dương chậm rãi hỏi: "Gặp ác mộng sao?"
Lăng Lang "Ừm" một tiếng: "Mơ thấy chị tôi."
Đây là một chủ đề đau buồn, hai người nhất thời không biết nên nói gì tiếp.
Nửa phút sau, Lăng Lang mở miệng lần nữa: "Chuyện xảy ra sau khi anh xuất ngoại được một năm."
Trì Dương gật đầu: "Tôi biết, tôi có tới dự lễ tang."
Lăng Lăng không tới dự lễ tang Lăng Cẩn. Cậu không dám.
Cảm giác chua xót dâng lên. Cậu sụt sịt mũi.
Mũi xót thì dễ hắt hơi. Cậu không kìm được nên liền hắt hơi bảy tám cái.
"Vào nhà đi."
Trì Dương vươn tay nắm lấy cổ tay lạnh lẽo cùng nhịp tim hỗn loạn của cậu.
Trong lúc mất cảnh giác, Lăng Lang đã bị Trì Dương kéo vào dưới ánh đèn huỳnh quang ấm áp. Thật giống năm ấy dưới dòng sông tối tăm, cậu được Trì Dương kéo ra chỗ sáng.
Cậu ngập ngừng bước theo Trì Dương. Vài giây sau mới ngộ ra, đây là địa bàn của cậu mà.
Phòng khách không mở điều hòa, nhưng vẫn đủ để xua đi cái lạnh.
Lăng Lang ngồi trên sô pha. Đôi tay nhỏ run rẩy, giống như rét run, lại giống như di chứng sau cơn ác mộng.
"Uống tí nước ấm đi."
Một bàn bàn tay mảnh khảnh cầm cốc thủy tinh xuất hiện trước mặt cậu.
Lăng Lang hơi bối rối ngẩng đầu.
Nụ cười tựa như ánh mặt trời của Trì Dương làm cậu suýt lóa cả mắt.
Bốn năm, đủ để thay đổi quá nhiều điều.
Lăng Cẩn, người cậu yêu thương nhất ra đi rồi. Cậu cũng từ một thằng ngốc nóng nảy trở thành một sự tồn tại bị tất cả xa lánh.
Nhưng trong tất thảy, chỉ có Trì Dương là ngoại lệ. Như thể hắn sẽ mãi không bao giờ đổi thay.
"Bả vai em bị sao thế?"
Nghe thấy âm thanh ở phía trên đỉnh đầu, Lăng Lang đột nhiên hoàn hồn, gương mặt hiện lên vẻ mờ mịt.
Trì Dương kéo cổ áo Lăng Lang ra xem thử. Nhóc con ngoan ghê ha, coi từ vai đến bả vai, rồi dấu gậy trên ngón cái nữa này, tím bầm luôn rồi.
Hắn nhìn mà đau lòng.
"Bị thương thế sao lại im lặng? Không đau à?"
Trì Dương nghi ngờ nhóc con bị đông lạnh đến phát ngốc luôn rồi.
Lăng Lang kéo lại cổ áo từ tay Trì Dương, giọng điệu như thường nói: "Không ảnh hưởng đến xương cốt, không chạm thì không đau."
Lông mi Lăng Lang rất dài, rũ xuống tạo thành bóng mờ trên mặt. Từ góc nhìn của người cao 1m9 như Trì Dương, trông cậu như đang tủi thân vậy.
"Cũng may chỉ bị thương ngoài da."
"Vưu Gia còn thảm hơn, không lỗ đâu."
Lúc Lăng Lang nói chuyện có hơi cau mày. Bả vai vốn tê liệt như bị đánh thức, bắt đầu đau như thể bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Rõ ràng là vết thương nhẹ nhưng lại khó chịu hơn bất kỳ vết thương nào trước đây.
Trì Dương chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở dài.
Lưng Lăng Lang gần như căng cứng lên theo bản năng, giống một con thú tiến vào trạng thái đề phòng.
Giây tiếp theo, giọng nói dịu dàng lại mang chút trách cứ của Trì Dương cất lên: "Sau này đánh nhau đừng liều mình quá, phải biết lo cho bản thân chứ."
Lăng Lang ngẩn ra, chuông cảnh báo sau lưng bỗng reo lên.
Hai năm qua, cậu từng nghe vô vàn lời chỉ trích. Người ta chỉ trích cậu bắt nạt, làm tổn thương người khác, làm người khác thất vọng và khổ sở. Đây là lần đầu tiên có người trách cậu không biết lo cho bản thân mình.
Hiển nhiên phản ứng nhỏ này của Lăng Lang không thoát khỏi cặp mắt tinh tường như kính hiển vi của Trì Dương.
Đồng hồ treo tường kêu "tích tắc tích tắc".
Hai người cứ thế im lặng, một đứng một ngồi mà chơi trò người gỗ một hồi. Lăng Lang đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ một cái tủ bị khóa.
Trì Dương cũng đi theo.
Lăng Lang mở cửa tủ, ôm ra một đống ảnh chụp và tranh vẽ, hiển nhiên đều là kho báu của cậu.
Trì Dương nhìn lướt qua ảnh chụp. Toàn bộ đều là hình Lăng Cẩn, tranh cũng là do Lăng Cẩn vẽ, nhưng đều là vẽ hắn với Lăng Lang.
Hồi nhỏ, Lăng Cẩn hay thích bắt hai thằng em đẹp trai làm người mẫu. Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy Lăng Cẩn cầm bảng vẽ, phản ứng đầu tiên của hai người là chạy trốn, tuy có chạy cũng không thoát nổi.
"Anh nhớ chị tôi chứ?" Lăng Lang đột nhiên hỏi.
"Thỉnh thoảng sẽ nhớ đến." Ngón tay cái Trì Dương vuốt ve nhóc Lăng Lang đang giở trò chơi xấu mình trên bức tranh, hơi lơ đãng trả lời.
Lăng Lang thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc quá thể, sao Trì Dương có thể không nhớ Lăng Cẩn được?
Có khi hắn còn nhớ chị ấy hơn cả cậu nữa.
"Anh lựa vài tấm đi, lấy về làm kỷ niệm."
Đây là quà gặp mặt tốt nhất để tặng Trì Dương mà Lăng Lang có thể nghĩ ra.
Trì Dương không từ chối, nhưng hắn không muốn ảnh Lăng Cẩn, hắn muốn mấy bức tranh vẽ hắn và Lăng Lang cơ.
Kỳ nghỉ xuân chưa kết thúc nên chợ đêm sau mười hai giờ vẫn rộn ràng đến lạ. Khói bốc lên nóng hầm hập tỏa ra khắp nơi, thậm chí nhiệt độ không khí còn tăng lên vài độ.
Lăng Lang ngồi vào bàn nhỏ, lẳng lặng ăn đồ nướng, trong khi Trì Dương ở phía đối diện vẫn không động đậy.
Chẳng khoa trương tí nào đâu, đây là lần đầu cậu chủ lớn nhà họ Trì ngồi ở một nơi đầy dầu mỡ như này, đến mức hắn không biết nên đặt chân ở đâu. Lăng Lang bỏ vài xiên thịt bò vào đĩa của Trì Dương: "Anh rể, nếm thử món ăn làm nên thương hiệu đi."
"?" Trì Dương xém tí nghẹt thở.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng hồi nhỏ Lăng Lang gọi hắn là "anh rể" là vì cậu còn bé nên chưa biết gì, thích đùa cợt. Thế nhưng không ngờ đến tận bây giờ Lăng Lang vẫn hiểu nhầm tình bạn trong sáng của hắn và Lăng Cẩn.
Nhưng với bầu không khí trước mắt thì cố giải thích lại hơi kỳ kỳ.
Trì Dương bất đắc dĩ bảo: "Sau này đừng gọi thế nữa, gọi anh Dương đi."
Trì Dương lớn hơn Lăng Lang một tuổi rưỡi.
"Cũng đúng, đỡ gợi lên những ký ức đau lòng."
Khóe miệng Lăng Lang khẽ giật giật, không cười, cũng không dám nói thêm.
Cậu sợ mình lỡ lời, sợ sau khi Trì Dương biết được sự thật sẽ hận cậu.
Sự hối hận tựa như một quả cầu tuyết vậy, bạn sẽ luôn muốn tìm một người hoặc một thứ gì đó thích hợp để ném nó xuống, nếu không thân xác của người thường sao mà chịu cho thấu.
Giống như cậu tự hận mình, cũng hận luôn cả ba cậu vậy.
"Anh còn đi nữa không?"
Năm tiếng trôi qua, cuối cùng Lăng Lang cũng hỏi đến việc hắn về nước.
Trì Dương cũng không biết hắn nên cảm thấy may mắn hay nên thở dài vì sự tồn tại ít ỏi của mình trong lòng Lăng Lang nữa.
Hắn nhấp một ngụm nước ấm: "Tạm thời thì không. Mai tôi sẽ tới lớp em báo danh."
"Hả?" Lăng Lang nhất thời ngây ngốc, sững sờ trong gió. Cậu cho rằng Trì Dương đang giỡn.
"Phản ứng vậy là sao, không chào đón tôi hả?" Trì Dương hỏi, nụ cười vẫn ôn hoà như thường ngày.
Lăng Lang lắc đầu: "Không phải."
Làm gì có ai không chào đón Trì Dương chứ
Chỉ là cậu có hơi không kịp trở tay.
Lúc này, ông chủ hơn 50 tuổi với dáng người thấp bé ôm một nồi khoai tây chiên từ sau bếp bước ra, cả người đầy mùi dầu mỡ. Khi ông đi ngang qua bàn bọn họ thì bỗng dừng chân, vui vẻ nói: "Người anh em Tiểu Lăng này, cậu có hài lòng với mùi vị món ăn hôm nay không?"
Lăng Lang: "Có tiến bộ, anh r... anh Dương, anh thấy sao?"
Trì Dương cắn một miếng ngay tại chỗ: "Không tệ, nhưng thịt bò hơi dai."
"Được, lần sau tôi sẽ chú ý." Ông chủ gọi người học việc tới, ghi lại khẩu vị của Trì Dương vào một cuốn sổ, "Hình như tôi chưa từng thấy qua cậu bạn đẹp trai này nhỉ."
Lăng Lang: "Bạn thời thơ ấu của tôi, mới từ nước ngoài về."
Ông chủ kinh ngạc: "Người nước ngoài à, hèn gì mắt màu xanh lục, trông giống mắt sói thật đấy."
Trì Dương cười trừ, sửa lại: "Là con lai."
"Ồ, con lai đẹp ghê nhỉ, mấy đứa bé lai cũng rất đẹp."
Ông chủ một mình đứng đó tám chuyện cả buổi. Thỉnh thoảng Lăng Lang sẽ đáp lại, nhưng giọng cậu cứ đều đều.
Lúc thanh toán, ông chủ che mã QR lại, nhất quyết không chịu lấy tiền. Lăng Lang cũng không thèm nhiều lời, đen mặt ngay tại chỗ, dọa ông chủ phải dâng Wechat và Alipay lên bằng hai tay.
"Mời ngài chọn! Trên lầu còn có máy PoS nữa, hay tôi lấy tới cho cậu luôn nhé?"
(*) Máy PoS (Point of Sale): là loại mấy chấp nhận mọi hình thức thanh toán bằng thẻ.
Trì Dương đút tay vào túi, đứng đợi ở cửa, thầm nghĩ vẻ mặt lạnh nhạt của Sói con trông cũng đáng sợ phết, rất có tính lừa người.
Lăng Lang ra ngoài sau khi trả tiền xong, nét mặt vẫn hơi trầm xuống.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Trì Dương, tâm trạng bực bội của cậu bỗng như bị gãi nhẹ, có chút ngứa ngáy. Vẻ u ám trên mặt cậu cũng thừa dịp bay mất theo gió.
Sau khi rời khỏi quán đồ nướng, Trì Dương hỏi: "Em thân với ông chủ lắm à?"
Lăng Lang: "Không thân. Tháng trước có người gây chuyện, tôi ra tay giúp đỡ, là ông ta lừa tôi."
"Em bảo người vừa mới muốn đãi em một bữa đó đã lừa em á?" Trì Dương hơi không lý giải nổi logic hiện tại của bạn nhỏ.
"Bọn họ mượn rượu làm càn ở gần chỗ tôi ngồi, tự lấy chai đập vào đầu xong còn khiến vụn thủy tinh bắn lên người tôi..." Lăng Lang ngó biểu cảm kinh ngạc của Trì Dương, dừng lại: "Tôi nói thế có làm anh sợ không?"
Trì Dương cười nhẹ: "Có hơi sợ, nhưng nghe xơ qua thì vẫn ổn."
Lăng Lang đút tay vào túi áo, không kể chi tiết nữa: "Nói chung là làm phiền tôi ăn đồ nướng, không tôi cũng cóc quan tâm."
"Nhóc không muốn người ta cảm ơn mình vì thấy xấu hổ chứ gì."
Trì Dương nói một câu trúng phóc luôn.
Lăng Lang không cãi lại.
Lúc qua đường, Trì Dương đi chậm một bước phía sau Lăng Lang, đưa tay xoa nhẹ cằm.
Có làm thì mới có ăn, coi bộ dù đánh nhau đến mức ngay cả lục thân cũng không nhận thì Sói Con vẫn có nguyên tắc riêng nhỉ.
(*) Lục thân gồm ông bà tổ tiên, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, cháu chắt.
Khi trở về ký túc xá lần nữa đã là hai giờ sáng.
Trì Dương không đi ngủ luôn mà bật đèn, ngồi vào bàn học.
Bàn học của Lăng Lang rất sạch, sạch tới nỗi chẳng có tí bụi hay sách vở gì.
Hắn lấy di động ra, lướt xem tấm ảnh gần đây nhất hắn chụp ở đầu ngõ vào sáu tiếng trước.
Lăng Lang một tay giữ tóc tên côn đồ, một tay nắm thành đấm vung lên, vẻ mặt hung tợn đến mức gần như mất kiểm soát.
Gần đây Trì Dương bị cận nhẹ. Hắn tháo kính áp tròng xuống, mát xa mắt một lúc rồi lấy cái kính gọng vàng ra đeo lên. Như một nhà nghiên cứu hành vi của động vật, hắn bắt đầu ngắm nghía tấm ảnh chụp ban nãy và tranh Lăng Cẩn vẽ.
Tranh vẽ cảnh Lăng Lang ôm vai hắn, tràn đầy sức sống và vẻ sắc bén của thiếu niên. Lăng Lang trên ảnh chụp cũng tràn trề sức sống như vậy, nhưng trong sức sống ấy còn có cả sự bướng bỉnh, lạnh nhạt và hoang dại.
Mới mấy năm thôi mà cừu đã biến thành sói rồi.
Mắt kính Trì Dương lập lòe trước ánh đèn, toàn bộ ký ức về Lăng Lang lướt nhanh qua trong đầu hắn.
Chuyện về hai người bắt đầu từ mười bốn năm trước.
Khi đó ba mẹ Trì Dương vừa mất, hắn chuyển đến nhà bác. Nhà họ Lăng đối diện nhiệt tình mời hắn sang chơi.
Lăng Cẩn chỉ lớn hơn Trì Dương một tuổi. Hai đứa trạc tuổi nhau nên hiển nhiên bị người lớn hai bên mai mối cho.
Hôm ấy, Lăng Cẩn mặc váy công chúa màu trắng, ngồi trong vườn hoa nhỏ vẽ tranh, yên tĩnh đến nỗi có chút cô đơn.
Trì Dương ở bên chơi cùng một hồi, thấy chán nên đi dạo xung quanh. Lúc tới khúc rẽ thì gặp Lăng Lang mới hơn ba tuổi.
Nhóc Lăng Lang mập mạp, còn thấp nữa, trông giống một cục bột trắng vừa mềm vừa dẻo.
Cậu nhóc dừng chân ở cách đó không xa, tò mò đánh giá anh trai mắt xanh xa lạ một phen, sau đó tới trước mặt Trì Dương như thể phát hiện đại lục mới.
Ba giây sau, nhóc ta chân trái vấp chân phải, "rầm" một tiếng ngã nhào vào lòng Trì Dương, suýt tí thì kéo cả quần hắn xuống.
Kỹ thuật ăn vạ phải nói là số một.
Đối với việc bị một thằng nhóc mình không quen biết ôm lấy một cách rất tự nhiên, anh trai họ Trì tên Dương bày tỏ mình vô cùng cạn lời. Tuy thằng bé này cũng thơm tho, nhưng hắn vẫn cúi đầu với vẻ ghét bỏ, lại lập tức bắt gặp đôi mắt to tròn ngập nước của nhóc Lăng.
Hắn tưởng thằng bé mong manh như sứ này sắp khóc nên liền cảm thấy mình như đang đối đầu với đại địch. Hắn vừa mới muốn xách cổ áo người ta quăng đi thì đã thấy nhóc Lăng đút tay vô túi, cố gắng lục lọi hồi lâu.
"Anh ăn kẹo đi, chị em nói bạn nhỏ phải biết cách sẻ chia."
Trên tay nhóc Lang mập là một viên kẹo gấu nhỏ.
(*) Kẹo gấu nhỏ ở đây là kẹo dẻo Haribo Goldbears ý.
Trì Dương không nhận, dè dặt nói: "Ai là bạn nhỏ? Anh không phải bạn nhỏ."
Đối với một cậu bé ba tuổi, cách nói làm bộ như mình trưởng thành của Trì Dương hơi khó hiểu. Nhưng tính hiếu chiến của một bé trai làm nhóc Lăng Lang lập tức sửa miệng, ngây ngô nói: "Em cũng không phải bạn nhỏ!"
Trì Dương cười: "Không, em là bạn nhỏ, sau này anh sẽ gọi em là bạn nhỏ luôn."
Bị gọi là "bạn nhỏ", Lăng Lang tức lắm nhưng không nói lại được, tại Trì Dương cao hơn nhóc tận một cái đầu lận.
Một ngày nọ, cậu nhóc hỏi: "Anh Trì Dương ơi, khi nào em mới không còn là bạn nhỏ nữa ạ?"
Anh Trì Dương xoa đầu cậu: "Ngoan, đợi em lớn bằng anh rồi thì em sẽ không còn là bạn nhỏ nữa."
Đúng như Trì Dương dự đoán, nhóc Lăng Lang ngây thơ tin lời hắn, tạm thời chấp nhận cái xưng hô "bạn nhỏ" này. Mãi đến khi lớn hơn một tí cậu nhóc mới hiểu ra ẩn tình trong đó, nhưng tiếc là đã muộn mất rồi.
Tác giả có lời:
Truyện không ngược, là kiểu nhẹ nhàng ấm áp.
Từ bé Trì Dương đã là trùm đặt bẫy nhưng khoác lên mình bộ dạng của một bé ngoan đúng mực.
Bị Lý Vùi Dập có lời:
Mạch logic của em Sói nó như này này:
1. Giúp chị chạy trốn ra sân bay - máy bay gặp tai nạn => Gián tiếp hại chết chị mình
( Giải thích này dành cho ai không hiểu đoạn Lăng Lang nói " Cậu đã tự tay kết thúc câu chuyện xưa hỗn loạn và máu chó ấy bằng cách đưa Lăng Cẩn vào đường chết.")
2. Đoạn Lăng Lang nói ông chủ của hàng nướng lừa mình.
Nói thật tôi cũng khó hiểu, sau một hồi trầm tư suy nghĩ tôi đã tự thông não:))
Tức là:
- Người gây sự ở quán nướng gần chỗ Lăng Lang ngồi là do ông chú cố ý sắp đặt muốn lợi dụng em ấy giải quyết mối nguy này hộ mình. => Ông chủ lừa Lăng Lang là vậy ấy
- Lăng Lang thấy việc xử lý một đám nát rượu gây chuyện chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng để báo đáp to lớn gì nên Trì Dương mới nói em không muốn nhận lời cảm ơn của ông chủ.
- Em khá là tsundere nên dù biết mình bị lợi dụng vẫn sẵn lòng giúp đỡ nhưng vì không muốn để Trì Dương phát hiện điều này (tại em vẫn đang giữ thiết lập ngầu lòi mà) nên mới nói là đám kia phiền quá nên tiện tay xử lý nhưng tiếc là bị Trì Dương nhìn thấu và ghẹo là " cảm thấy xấu hổ chứ gì?" với ẩn ý là Lăng Lang tự nguyện giúp đỡ nhưng ông chủ lại áy náy vì đã lợi dụng Lăng Lang nên luôn tìm cách báo đáp khiến em khá là xấu hổ vì nghĩ mình thừa biết ông chủ đang âm mưu gì rồi nhưng ông chủ lại nghĩ mình như trẻ con ngây thơ.
- Còn việc tự dưng đang nói đến vụ ông chủ lừa em ấy xong quay xe ngoắt một cái kể sang vụ đám người gây rối là do vụ ông chủ có thể hiểu là Lăng Lang buột miệng thôi, em vẫn khá là tin tưởng Trì Dương (như người anh trai) nên có tâm lý gặp uỷ khuất là đem kể cho người lớn á và tất nhiên em ngại nên đánh trống lảng qua chuyện khác.
Tất nhiên đây chỉ là suy đoán chủ quan của tôi, mang tính chất tham khảo thôi.
"Một chiếc máy bay đi từ Giang Thành đến nước K với 172 hành khách đã bị rơi, e rằng tất cả đều thiệt mạng.
"Sau quá trình cứu hộ và điều tra cấp tốc, người ta xác nhận 172 hành khách trên chuyến bay đều đã tử vong."
Những bản tin thời sự vô cảm tựa như nước sông bẩn chảy tràn lan, chảy vào lục phủ ngũ tạng, chảy vào xương cốt tứ chi.
Cả người Lăng Lăng âm ỉ đau, như chìm trong bóng đêm, như rơi vào đại dương vô tận.
Ngay lúc cậu sắp ngạt thở, một bàn tay mạnh mẽ phá vỡ mặt nước, kiên định vươn về phía cậu.
Khi cậu liều mạng muốn bắt lấy bàn tay ấy, cậu tỉnh giấc.
Lăng Lang ôm bước ngực xuống sô pha, lảo đảo chạy ra ban công. Gió bấc thổi làm cậu bị sặc, ho đến đau cả phổi.
Cảm giác được trở về hiện thực thật tuyệt.
Thuở bé cậu từng bị đuối nước ở một khu tham quan, xém chết ngạt. May mà Trì Dương kịp thời nhảy xuống cứu cậu.
Mấy năm qua, cậu thường hay gặp ác mộng, không phải máy bay rơi thì là đuối nước. Hai thứ ấy lúc thì luân phiên diễn ra lúc thì hòa làm một, nhưng bàn tay của Trì Dương luôn xuất hiện đúng lúc, lôi cậu ra khỏi vũng bùn vào thời khắc mấu chốt.
Trong mơ và ngoài đời, Trì Dương đều là anh hùng của cậu. Điều này khiến cậu khó có thể không đặt hắn vào một vị trí đặc biệt.
Mà hôm nay, vị anh hùng ấy về rồi, cũng đột ngột tựa như năm đó hắn rời đi.
Cậu che vết sẹo trên ngực lại. Những hình ảnh lộn xộn trong đầu vẫn chưa tan biến dù cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng.
Hai năm trước, tập đoàn nhà họ Lăng lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế. Lăng Vinh Giang vì sự nghiệp của công ty mà ép chị gái Lăng Lang - Lăng Cẩn phải đính hôn với thiếu gia nhà họ Vương lớn hơn cô mười tuổi. Phải nửa năm nữa Lăng Cẩn mới thành niên nên cô không phản kháng được. Người con gái lúc nào cũng lạc quan vui vẻ bắt đầu trở nên thấp thỏm lo âu, hàng ngày rửa mặt bằng nước mắt. Cuối cùng cô quyết định bỏ nhà ra đi, chạy đến một đất nước nhỏ...
"Lang Lang, chị chịu không nổi nữa rồi, chị phải rời khỏi nơi đây thôi. Chị phải thoát khỏi tầm kiểm soát của ba, chị muốn được làm chính mình."
"Còn đại học? Còn ước mơ bao năm với hội họa của chị thì sao?"
"Chị không học đại học được, em giúp chị đi, nhé?"
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt biết nói dịu dàng của Lăng Cẩn chỉ còn lại sự chờ mong tha thiết. Cô nhìn cọng rơm cứu mạng của mình, cho đến khi đối phương gật đầu.
"Cảm ơn em Lang Lang. May mà có em, có em ở bên là chị yên tâm rồi."
Đêm giông bão ấy, đối mặt với sự ngăn cản của bảo vệ, chàng thiếu niên mười lăm tuổi gánh trên vai sự nhờ cậy cùng kỳ vọng nặng nề của chị gái, giống một con thú nhỏ nổi điên. Dù vô vọng cỡ nào, cậu cũng muốn liều mạng chống lại, muốn đập vỡ tấm rào chắn của người lớn, vì sự tự do của chị mình.
Cuối cùng, cậu thành công.
Lăng Cẩn bỏ trốn ra sân bay bằng taxi, từ ấy một đi không trở lại.
Cậu đã tự tay kết thúc câu chuyện xưa hỗn loạn và máu chó ấy bằng cách đưa Lăng Cẩn vào đường chết.
Trong trí nhớ của cậu, nụ cười Lăng Cẩn luôn tỏa sáng, tựa như một vầng hào quang chói chang vậy.
Nhưng giờ đây, trước mắt cậu chỉ còn lại những ngôi sao xoay vần.
Cơn ho khan đứt quãng rốt cuộc cũng dừng. Lúc này Lăng Lang mới phát hiện Trì Dương đang đứng dựa vào cửa ban công nhìn mình. Đôi mắt màu xanh xám ánh lên màu vàng cam của đèn treo, trông hơi kỳ quái.
"Anh chưa ngủ à?" Lăng Lang khàn giọng hỏi.
Trì Dương khẽ cười. Với tiếng động phát ra khi Lăng Lang chạy vội chạy vàng vừa nãy thì người ngủ say như chết cũng tỉnh vì sợ. Nhưng hắn lại bảo là "Lệch múi giờ".
Trì Dương chậm rãi hỏi: "Gặp ác mộng sao?"
Lăng Lang "Ừm" một tiếng: "Mơ thấy chị tôi."
Đây là một chủ đề đau buồn, hai người nhất thời không biết nên nói gì tiếp.
Nửa phút sau, Lăng Lang mở miệng lần nữa: "Chuyện xảy ra sau khi anh xuất ngoại được một năm."
Trì Dương gật đầu: "Tôi biết, tôi có tới dự lễ tang."
Lăng Lăng không tới dự lễ tang Lăng Cẩn. Cậu không dám.
Cảm giác chua xót dâng lên. Cậu sụt sịt mũi.
Mũi xót thì dễ hắt hơi. Cậu không kìm được nên liền hắt hơi bảy tám cái.
"Vào nhà đi."
Trì Dương vươn tay nắm lấy cổ tay lạnh lẽo cùng nhịp tim hỗn loạn của cậu.
Trong lúc mất cảnh giác, Lăng Lang đã bị Trì Dương kéo vào dưới ánh đèn huỳnh quang ấm áp. Thật giống năm ấy dưới dòng sông tối tăm, cậu được Trì Dương kéo ra chỗ sáng.
Cậu ngập ngừng bước theo Trì Dương. Vài giây sau mới ngộ ra, đây là địa bàn của cậu mà.
Phòng khách không mở điều hòa, nhưng vẫn đủ để xua đi cái lạnh.
Lăng Lang ngồi trên sô pha. Đôi tay nhỏ run rẩy, giống như rét run, lại giống như di chứng sau cơn ác mộng.
"Uống tí nước ấm đi."
Một bàn bàn tay mảnh khảnh cầm cốc thủy tinh xuất hiện trước mặt cậu.
Lăng Lang hơi bối rối ngẩng đầu.
Nụ cười tựa như ánh mặt trời của Trì Dương làm cậu suýt lóa cả mắt.
Bốn năm, đủ để thay đổi quá nhiều điều.
Lăng Cẩn, người cậu yêu thương nhất ra đi rồi. Cậu cũng từ một thằng ngốc nóng nảy trở thành một sự tồn tại bị tất cả xa lánh.
Nhưng trong tất thảy, chỉ có Trì Dương là ngoại lệ. Như thể hắn sẽ mãi không bao giờ đổi thay.
"Bả vai em bị sao thế?"
Nghe thấy âm thanh ở phía trên đỉnh đầu, Lăng Lang đột nhiên hoàn hồn, gương mặt hiện lên vẻ mờ mịt.
Trì Dương kéo cổ áo Lăng Lang ra xem thử. Nhóc con ngoan ghê ha, coi từ vai đến bả vai, rồi dấu gậy trên ngón cái nữa này, tím bầm luôn rồi.
Hắn nhìn mà đau lòng.
"Bị thương thế sao lại im lặng? Không đau à?"
Trì Dương nghi ngờ nhóc con bị đông lạnh đến phát ngốc luôn rồi.
Lăng Lang kéo lại cổ áo từ tay Trì Dương, giọng điệu như thường nói: "Không ảnh hưởng đến xương cốt, không chạm thì không đau."
Lông mi Lăng Lang rất dài, rũ xuống tạo thành bóng mờ trên mặt. Từ góc nhìn của người cao 1m9 như Trì Dương, trông cậu như đang tủi thân vậy.
"Cũng may chỉ bị thương ngoài da."
"Vưu Gia còn thảm hơn, không lỗ đâu."
Lúc Lăng Lang nói chuyện có hơi cau mày. Bả vai vốn tê liệt như bị đánh thức, bắt đầu đau như thể bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Rõ ràng là vết thương nhẹ nhưng lại khó chịu hơn bất kỳ vết thương nào trước đây.
Trì Dương chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở dài.
Lưng Lăng Lang gần như căng cứng lên theo bản năng, giống một con thú tiến vào trạng thái đề phòng.
Giây tiếp theo, giọng nói dịu dàng lại mang chút trách cứ của Trì Dương cất lên: "Sau này đánh nhau đừng liều mình quá, phải biết lo cho bản thân chứ."
Lăng Lang ngẩn ra, chuông cảnh báo sau lưng bỗng reo lên.
Hai năm qua, cậu từng nghe vô vàn lời chỉ trích. Người ta chỉ trích cậu bắt nạt, làm tổn thương người khác, làm người khác thất vọng và khổ sở. Đây là lần đầu tiên có người trách cậu không biết lo cho bản thân mình.
Hiển nhiên phản ứng nhỏ này của Lăng Lang không thoát khỏi cặp mắt tinh tường như kính hiển vi của Trì Dương.
Đồng hồ treo tường kêu "tích tắc tích tắc".
Hai người cứ thế im lặng, một đứng một ngồi mà chơi trò người gỗ một hồi. Lăng Lang đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ một cái tủ bị khóa.
Trì Dương cũng đi theo.
Lăng Lang mở cửa tủ, ôm ra một đống ảnh chụp và tranh vẽ, hiển nhiên đều là kho báu của cậu.
Trì Dương nhìn lướt qua ảnh chụp. Toàn bộ đều là hình Lăng Cẩn, tranh cũng là do Lăng Cẩn vẽ, nhưng đều là vẽ hắn với Lăng Lang.
Hồi nhỏ, Lăng Cẩn hay thích bắt hai thằng em đẹp trai làm người mẫu. Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy Lăng Cẩn cầm bảng vẽ, phản ứng đầu tiên của hai người là chạy trốn, tuy có chạy cũng không thoát nổi.
"Anh nhớ chị tôi chứ?" Lăng Lang đột nhiên hỏi.
"Thỉnh thoảng sẽ nhớ đến." Ngón tay cái Trì Dương vuốt ve nhóc Lăng Lang đang giở trò chơi xấu mình trên bức tranh, hơi lơ đãng trả lời.
Lăng Lang thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc quá thể, sao Trì Dương có thể không nhớ Lăng Cẩn được?
Có khi hắn còn nhớ chị ấy hơn cả cậu nữa.
"Anh lựa vài tấm đi, lấy về làm kỷ niệm."
Đây là quà gặp mặt tốt nhất để tặng Trì Dương mà Lăng Lang có thể nghĩ ra.
Trì Dương không từ chối, nhưng hắn không muốn ảnh Lăng Cẩn, hắn muốn mấy bức tranh vẽ hắn và Lăng Lang cơ.
Kỳ nghỉ xuân chưa kết thúc nên chợ đêm sau mười hai giờ vẫn rộn ràng đến lạ. Khói bốc lên nóng hầm hập tỏa ra khắp nơi, thậm chí nhiệt độ không khí còn tăng lên vài độ.
Lăng Lang ngồi vào bàn nhỏ, lẳng lặng ăn đồ nướng, trong khi Trì Dương ở phía đối diện vẫn không động đậy.
Chẳng khoa trương tí nào đâu, đây là lần đầu cậu chủ lớn nhà họ Trì ngồi ở một nơi đầy dầu mỡ như này, đến mức hắn không biết nên đặt chân ở đâu. Lăng Lang bỏ vài xiên thịt bò vào đĩa của Trì Dương: "Anh rể, nếm thử món ăn làm nên thương hiệu đi."
"?" Trì Dương xém tí nghẹt thở.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng hồi nhỏ Lăng Lang gọi hắn là "anh rể" là vì cậu còn bé nên chưa biết gì, thích đùa cợt. Thế nhưng không ngờ đến tận bây giờ Lăng Lang vẫn hiểu nhầm tình bạn trong sáng của hắn và Lăng Cẩn.
Nhưng với bầu không khí trước mắt thì cố giải thích lại hơi kỳ kỳ.
Trì Dương bất đắc dĩ bảo: "Sau này đừng gọi thế nữa, gọi anh Dương đi."
Trì Dương lớn hơn Lăng Lang một tuổi rưỡi.
"Cũng đúng, đỡ gợi lên những ký ức đau lòng."
Khóe miệng Lăng Lang khẽ giật giật, không cười, cũng không dám nói thêm.
Cậu sợ mình lỡ lời, sợ sau khi Trì Dương biết được sự thật sẽ hận cậu.
Sự hối hận tựa như một quả cầu tuyết vậy, bạn sẽ luôn muốn tìm một người hoặc một thứ gì đó thích hợp để ném nó xuống, nếu không thân xác của người thường sao mà chịu cho thấu.
Giống như cậu tự hận mình, cũng hận luôn cả ba cậu vậy.
"Anh còn đi nữa không?"
Năm tiếng trôi qua, cuối cùng Lăng Lang cũng hỏi đến việc hắn về nước.
Trì Dương cũng không biết hắn nên cảm thấy may mắn hay nên thở dài vì sự tồn tại ít ỏi của mình trong lòng Lăng Lang nữa.
Hắn nhấp một ngụm nước ấm: "Tạm thời thì không. Mai tôi sẽ tới lớp em báo danh."
"Hả?" Lăng Lang nhất thời ngây ngốc, sững sờ trong gió. Cậu cho rằng Trì Dương đang giỡn.
"Phản ứng vậy là sao, không chào đón tôi hả?" Trì Dương hỏi, nụ cười vẫn ôn hoà như thường ngày.
Lăng Lang lắc đầu: "Không phải."
Làm gì có ai không chào đón Trì Dương chứ
Chỉ là cậu có hơi không kịp trở tay.
Lúc này, ông chủ hơn 50 tuổi với dáng người thấp bé ôm một nồi khoai tây chiên từ sau bếp bước ra, cả người đầy mùi dầu mỡ. Khi ông đi ngang qua bàn bọn họ thì bỗng dừng chân, vui vẻ nói: "Người anh em Tiểu Lăng này, cậu có hài lòng với mùi vị món ăn hôm nay không?"
Lăng Lang: "Có tiến bộ, anh r... anh Dương, anh thấy sao?"
Trì Dương cắn một miếng ngay tại chỗ: "Không tệ, nhưng thịt bò hơi dai."
"Được, lần sau tôi sẽ chú ý." Ông chủ gọi người học việc tới, ghi lại khẩu vị của Trì Dương vào một cuốn sổ, "Hình như tôi chưa từng thấy qua cậu bạn đẹp trai này nhỉ."
Lăng Lang: "Bạn thời thơ ấu của tôi, mới từ nước ngoài về."
Ông chủ kinh ngạc: "Người nước ngoài à, hèn gì mắt màu xanh lục, trông giống mắt sói thật đấy."
Trì Dương cười trừ, sửa lại: "Là con lai."
"Ồ, con lai đẹp ghê nhỉ, mấy đứa bé lai cũng rất đẹp."
Ông chủ một mình đứng đó tám chuyện cả buổi. Thỉnh thoảng Lăng Lang sẽ đáp lại, nhưng giọng cậu cứ đều đều.
Lúc thanh toán, ông chủ che mã QR lại, nhất quyết không chịu lấy tiền. Lăng Lang cũng không thèm nhiều lời, đen mặt ngay tại chỗ, dọa ông chủ phải dâng Wechat và Alipay lên bằng hai tay.
"Mời ngài chọn! Trên lầu còn có máy PoS nữa, hay tôi lấy tới cho cậu luôn nhé?"
(*) Máy PoS (Point of Sale): là loại mấy chấp nhận mọi hình thức thanh toán bằng thẻ.
Trì Dương đút tay vào túi, đứng đợi ở cửa, thầm nghĩ vẻ mặt lạnh nhạt của Sói con trông cũng đáng sợ phết, rất có tính lừa người.
Lăng Lang ra ngoài sau khi trả tiền xong, nét mặt vẫn hơi trầm xuống.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Trì Dương, tâm trạng bực bội của cậu bỗng như bị gãi nhẹ, có chút ngứa ngáy. Vẻ u ám trên mặt cậu cũng thừa dịp bay mất theo gió.
Sau khi rời khỏi quán đồ nướng, Trì Dương hỏi: "Em thân với ông chủ lắm à?"
Lăng Lang: "Không thân. Tháng trước có người gây chuyện, tôi ra tay giúp đỡ, là ông ta lừa tôi."
"Em bảo người vừa mới muốn đãi em một bữa đó đã lừa em á?" Trì Dương hơi không lý giải nổi logic hiện tại của bạn nhỏ.
"Bọn họ mượn rượu làm càn ở gần chỗ tôi ngồi, tự lấy chai đập vào đầu xong còn khiến vụn thủy tinh bắn lên người tôi..." Lăng Lang ngó biểu cảm kinh ngạc của Trì Dương, dừng lại: "Tôi nói thế có làm anh sợ không?"
Trì Dương cười nhẹ: "Có hơi sợ, nhưng nghe xơ qua thì vẫn ổn."
Lăng Lang đút tay vào túi áo, không kể chi tiết nữa: "Nói chung là làm phiền tôi ăn đồ nướng, không tôi cũng cóc quan tâm."
"Nhóc không muốn người ta cảm ơn mình vì thấy xấu hổ chứ gì."
Trì Dương nói một câu trúng phóc luôn.
Lăng Lang không cãi lại.
Lúc qua đường, Trì Dương đi chậm một bước phía sau Lăng Lang, đưa tay xoa nhẹ cằm.
Có làm thì mới có ăn, coi bộ dù đánh nhau đến mức ngay cả lục thân cũng không nhận thì Sói Con vẫn có nguyên tắc riêng nhỉ.
(*) Lục thân gồm ông bà tổ tiên, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, cháu chắt.
Khi trở về ký túc xá lần nữa đã là hai giờ sáng.
Trì Dương không đi ngủ luôn mà bật đèn, ngồi vào bàn học.
Bàn học của Lăng Lang rất sạch, sạch tới nỗi chẳng có tí bụi hay sách vở gì.
Hắn lấy di động ra, lướt xem tấm ảnh gần đây nhất hắn chụp ở đầu ngõ vào sáu tiếng trước.
Lăng Lang một tay giữ tóc tên côn đồ, một tay nắm thành đấm vung lên, vẻ mặt hung tợn đến mức gần như mất kiểm soát.
Gần đây Trì Dương bị cận nhẹ. Hắn tháo kính áp tròng xuống, mát xa mắt một lúc rồi lấy cái kính gọng vàng ra đeo lên. Như một nhà nghiên cứu hành vi của động vật, hắn bắt đầu ngắm nghía tấm ảnh chụp ban nãy và tranh Lăng Cẩn vẽ.
Tranh vẽ cảnh Lăng Lang ôm vai hắn, tràn đầy sức sống và vẻ sắc bén của thiếu niên. Lăng Lang trên ảnh chụp cũng tràn trề sức sống như vậy, nhưng trong sức sống ấy còn có cả sự bướng bỉnh, lạnh nhạt và hoang dại.
Mới mấy năm thôi mà cừu đã biến thành sói rồi.
Mắt kính Trì Dương lập lòe trước ánh đèn, toàn bộ ký ức về Lăng Lang lướt nhanh qua trong đầu hắn.
Chuyện về hai người bắt đầu từ mười bốn năm trước.
Khi đó ba mẹ Trì Dương vừa mất, hắn chuyển đến nhà bác. Nhà họ Lăng đối diện nhiệt tình mời hắn sang chơi.
Lăng Cẩn chỉ lớn hơn Trì Dương một tuổi. Hai đứa trạc tuổi nhau nên hiển nhiên bị người lớn hai bên mai mối cho.
Hôm ấy, Lăng Cẩn mặc váy công chúa màu trắng, ngồi trong vườn hoa nhỏ vẽ tranh, yên tĩnh đến nỗi có chút cô đơn.
Trì Dương ở bên chơi cùng một hồi, thấy chán nên đi dạo xung quanh. Lúc tới khúc rẽ thì gặp Lăng Lang mới hơn ba tuổi.
Nhóc Lăng Lang mập mạp, còn thấp nữa, trông giống một cục bột trắng vừa mềm vừa dẻo.
Cậu nhóc dừng chân ở cách đó không xa, tò mò đánh giá anh trai mắt xanh xa lạ một phen, sau đó tới trước mặt Trì Dương như thể phát hiện đại lục mới.
Ba giây sau, nhóc ta chân trái vấp chân phải, "rầm" một tiếng ngã nhào vào lòng Trì Dương, suýt tí thì kéo cả quần hắn xuống.
Kỹ thuật ăn vạ phải nói là số một.
Đối với việc bị một thằng nhóc mình không quen biết ôm lấy một cách rất tự nhiên, anh trai họ Trì tên Dương bày tỏ mình vô cùng cạn lời. Tuy thằng bé này cũng thơm tho, nhưng hắn vẫn cúi đầu với vẻ ghét bỏ, lại lập tức bắt gặp đôi mắt to tròn ngập nước của nhóc Lăng.
Hắn tưởng thằng bé mong manh như sứ này sắp khóc nên liền cảm thấy mình như đang đối đầu với đại địch. Hắn vừa mới muốn xách cổ áo người ta quăng đi thì đã thấy nhóc Lăng đút tay vô túi, cố gắng lục lọi hồi lâu.
"Anh ăn kẹo đi, chị em nói bạn nhỏ phải biết cách sẻ chia."
Trên tay nhóc Lang mập là một viên kẹo gấu nhỏ.
(*) Kẹo gấu nhỏ ở đây là kẹo dẻo Haribo Goldbears ý.
Trì Dương không nhận, dè dặt nói: "Ai là bạn nhỏ? Anh không phải bạn nhỏ."
Đối với một cậu bé ba tuổi, cách nói làm bộ như mình trưởng thành của Trì Dương hơi khó hiểu. Nhưng tính hiếu chiến của một bé trai làm nhóc Lăng Lang lập tức sửa miệng, ngây ngô nói: "Em cũng không phải bạn nhỏ!"
Trì Dương cười: "Không, em là bạn nhỏ, sau này anh sẽ gọi em là bạn nhỏ luôn."
Bị gọi là "bạn nhỏ", Lăng Lang tức lắm nhưng không nói lại được, tại Trì Dương cao hơn nhóc tận một cái đầu lận.
Một ngày nọ, cậu nhóc hỏi: "Anh Trì Dương ơi, khi nào em mới không còn là bạn nhỏ nữa ạ?"
Anh Trì Dương xoa đầu cậu: "Ngoan, đợi em lớn bằng anh rồi thì em sẽ không còn là bạn nhỏ nữa."
Đúng như Trì Dương dự đoán, nhóc Lăng Lang ngây thơ tin lời hắn, tạm thời chấp nhận cái xưng hô "bạn nhỏ" này. Mãi đến khi lớn hơn một tí cậu nhóc mới hiểu ra ẩn tình trong đó, nhưng tiếc là đã muộn mất rồi.
Tác giả có lời:
Truyện không ngược, là kiểu nhẹ nhàng ấm áp.
Từ bé Trì Dương đã là trùm đặt bẫy nhưng khoác lên mình bộ dạng của một bé ngoan đúng mực.
Bị Lý Vùi Dập có lời:
Mạch logic của em Sói nó như này này:
1. Giúp chị chạy trốn ra sân bay - máy bay gặp tai nạn => Gián tiếp hại chết chị mình
( Giải thích này dành cho ai không hiểu đoạn Lăng Lang nói " Cậu đã tự tay kết thúc câu chuyện xưa hỗn loạn và máu chó ấy bằng cách đưa Lăng Cẩn vào đường chết.")
2. Đoạn Lăng Lang nói ông chủ của hàng nướng lừa mình.
Nói thật tôi cũng khó hiểu, sau một hồi trầm tư suy nghĩ tôi đã tự thông não:))
Tức là:
- Người gây sự ở quán nướng gần chỗ Lăng Lang ngồi là do ông chú cố ý sắp đặt muốn lợi dụng em ấy giải quyết mối nguy này hộ mình. => Ông chủ lừa Lăng Lang là vậy ấy
- Lăng Lang thấy việc xử lý một đám nát rượu gây chuyện chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng để báo đáp to lớn gì nên Trì Dương mới nói em không muốn nhận lời cảm ơn của ông chủ.
- Em khá là tsundere nên dù biết mình bị lợi dụng vẫn sẵn lòng giúp đỡ nhưng vì không muốn để Trì Dương phát hiện điều này (tại em vẫn đang giữ thiết lập ngầu lòi mà) nên mới nói là đám kia phiền quá nên tiện tay xử lý nhưng tiếc là bị Trì Dương nhìn thấu và ghẹo là " cảm thấy xấu hổ chứ gì?" với ẩn ý là Lăng Lang tự nguyện giúp đỡ nhưng ông chủ lại áy náy vì đã lợi dụng Lăng Lang nên luôn tìm cách báo đáp khiến em khá là xấu hổ vì nghĩ mình thừa biết ông chủ đang âm mưu gì rồi nhưng ông chủ lại nghĩ mình như trẻ con ngây thơ.
- Còn việc tự dưng đang nói đến vụ ông chủ lừa em ấy xong quay xe ngoắt một cái kể sang vụ đám người gây rối là do vụ ông chủ có thể hiểu là Lăng Lang buột miệng thôi, em vẫn khá là tin tưởng Trì Dương (như người anh trai) nên có tâm lý gặp uỷ khuất là đem kể cho người lớn á và tất nhiên em ngại nên đánh trống lảng qua chuyện khác.
Tất nhiên đây chỉ là suy đoán chủ quan của tôi, mang tính chất tham khảo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất