Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 9

Trước Sau
Anh ổn định tâm trạng chỉnh sửa lại quần áo bản thân xong, ôm cậu về vị trí cũ cài dây an toàn anh mới khởi động xe chạy đi.

Trên đường đi hắn không nói lời nào cậu cũng im lặng nhìn ra ngoài đường, tâm trạng cậu sa sút, cậu bị anh rể mình đùa bỡn lại còn bị tay hắn làm cậu phun nước như vậy, cậu còn mặt mũi đâu mà nhìn chị, cậu thấy có lỗi với chị cậu.

'Nhìn lại bản thân mày xem, mày ra thể thống gì rồi', cậu tủi thân nghĩ, giữa hai chân nhớp nháp làm cậu khó chịu muốn nhanh chóng thay đồ ra.

Mặc dù anh không nói gì nhưng từ kính chiếu hậu anh cũng thấy biểu cảm của cậu, thấy cậu không vui anh tự trách bản thân mình một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi vì với cậu anh không thể kiềm chế mình được.

Xe vừa đỗ trước cửa cậu mở cửa chạy một mạch như bị chó dí vậy. Lời còn vương trên miệng chưa kịp nói thì lại nuốt vào, hắn từ tâm trạng tự trách dần chuyển sang một loại nguy hiểm của loài sói, một khi loài sói xác định được con mồi sẽ cắn chặt không thả, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia chạy trốn kích thích bản năng săn mồi trong anh trỗi dậy. "Vật nhỏ thật không ngoan".

Cả bọn đã tụ tập đông đủ duy chỉ còn đợi cậu, họ đang xem phim cùng trò chuyện trong khi chờ, tiếng chuông cửa vang lên, Trạch Minh vừa mở thì bị tông vào sau đó giọng cậu vang lên " cho mình dùng nhờ tolet ". Cậu cắm đầu cắm cổ chạy làm cả bọn chưng hửng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trạch Minh đứng ngay cửa khó hiểu nhìn ra ngoài thấy một chiếc xe lạ còn đang đậu trước cửa ' cậu ấy đến bằng xe này à', Trạch Minh nghĩ thầm.

" An An làm sao thế, tào tháo dí à" Chu Lôi nghĩ gì nói nấy bị anh trai vỗ lưng một cái.

" Có ai ăn nói như em sao, bớt nói lời vô nghĩa lại cho anh". Chu Phong thật không biết trong đầu đứa em này chứa gì bên trong nữa. Bị anh trai đánh cậu biễu môi lên án ' thật khó ưa'.

" Đừng nghĩ nói thầm thì anh không nghe, đứng đắn lại cho anh". Dù sao cũng là sinh đôi lại theo dọn dẹp mớ hỗn độn từ nhỏ nên nhìn mặt đứa em này anh cũng đủ biết cậu muốn làm gì nói gì.

"An An à, cậu không sao chứ" Trạch Minh lo lắng cậu xảy ra vấn đề gì không yên tâm nên đứng trước tolet hỏi.

" Tớ không sao, chờ chút tớ ra liền'. Cậu trả lời xong lại nhìn mình trong gương, đôi môi đỏ ửng mắt hơi sưng thêm việc vì chạy cả đoạn nên hít thở hơi khó khăn...

' chỉ là mộng thôi, một cơn ác mộng bị quỷ không đầu rượt đuổi thôi, không sao hết, bình tĩnh nào'. Cậu tự thôi miên bản thân, làm tâm lý đủ kiểu xong như không có gì mà thay đi bộ đồ trên người, cũng may cậu lúc ra khỏi nhà có chuẩn bị sẵn hai bộ không là tiêu rồi. Rửa mặt nhiều lần xong chảy chuốt tốc tai cho ngay ngắn rồi mới thở một hơi mà ra khỏi phòng.



Vừa ra khỏi sáu con mắt đều tập trung về phía cậu, cậu có hơi lo lắng sợ họ phát hiện được gì nên hối thúc mọi người nhanh lên cậu muốn tắm suối nước nóng. Biết cậu không muốn nói nên bọn họ cũng ăn ý mà không hỏi.

Ra khỏi cổng chiếc xe dừng trước cửa kia cũng không nhanh không chậm lăn bánh theo xe bọn họ. "Chiếc xe kia là xe của nhà cậu sao" Chu Lôi tò mò nhìn chiếc xe đi theo họ từ lúc ra khỏi cổng đến bây giờ, ngứa ngày miệng nên lên tiếng hỏi. Người cậu run lên một chút, cố gắng làm thanh âm của mình tự nhiên nhất có thể trả lời " là xe của người quen, mình được ba mình gửi đi nhờ". " Vậy xe nhà cậu đâu" Chu Lôi lại nhiều chuyện hỏi, " Ở nhà mà tài xế bận việc rồi". " À" thấy em trai còn định hỏi tiếp nên Chu Phong nhanh tay bịt miệng đứa em nhà mình lại.

" Miệng em ăn môn sao nói lắm thế". Nhìn anh cậu nhướng mày cậu lúc này mới chú ý thần sắc bạn nhà mình không tốt nên biết điều không hỏi nữa.

Thật ra tâm trạng cậu lúc này rất rối rắm, từ nhỏ cậu được bảo bọc dưới sự yêu thương của gia đình nên đối nhân xử thế thì cậu hơi dở. Lần đầu cậu gặp chuyện này tâm trạng vừa lo lắng bất an vừa thấy tội lỗi.

Xe vừa tới trang viên thì chiếc xe đằng sau đuôi kia như hoàn thành nhiệm vụ mà quay về, 'ngồi hơn một tiếng chỉ để xác nhận xem cậu tới nơi an toàn chưa thì đúng là người chu đáo' đó là suy nghĩ không hẹn mà gặp của đám bạn cậu.

Cậu là người nhanh buồn mà cũng nhanh vui, những chuyện không suy nghĩ được cậu dứt khoác bỏ nó ra khỏi đầu để tận hưởng buổi đi chơi cho trọn vẹn.

Cả đám toàn những thiếu niên mới lớn lại thân từ nhỏ nên rất nhanh hoà nhập với không khí thoải mái yên ã ở đây, buồn thì ra vườn hái trái cây, cùng tập cưỡi ngựa, mệt rồi thì lại vô suối ngâm. Không khí ở đây trong lành khiến tâm hồn cũng được thư giãn.

Ở đây có sẵn phòng cho thuê qua đêm, thế là cả bọn quyết định ngủ lại chơi thêm một ngày rồi về.

Đang chuẩn bị ngủ chiếc điện thoại cậu hiện lên thông báo có tin nhắn mới, thấy số lạ cậu tò mò bấm vô xem.

" Vật nhỏ, nhớ tôi không". Nhìn dòng tin nhắn không cần đoán cũng biết là ai gửi thế là cậu bực bội mà kéo hắn vào danh sách đen rồi xoá số 'thần kinh' cậu lẩm bẩm xong cất điện thoại rồi đánh một giấc ngon lành.

Bên này không thấy cậu trả lời nên bấm gọi mới phát hiện mình bị kéo đen, "Tức giận" anh nhếch chân mày, kéo nhẹ khoé môi ' vật nhỏ không biết điều thì nên phạt như thế nào đây' trong đầu anh lúc này suy nghĩ đủ loại hình phạt dành cho vật nhỏ không ngoan kia.

Hắn đưa bàn tay đã chạm vào nơi ướt át kia lên mũi ngửi tham lam hít vào hương vị như còn lưu lại, đôi mắt trở nên sắc bén khí tức nguy hiểm tràn ra " làm sao đây, thật muốn nhốt em lại". Anh nhắm mắt ngã người ra chiếc giường to lớn êm ái kia, tính toán trong đầu một lúc, anh bật cười ra tiếng di chuyển bàn tay đã chạm qua cậu xuống nắm lấy mệnh căn sưng to luật động lên xuống.

" Sớm muộn gì cũng bắt em trả gốc lẫn lãi cho tôi, tiểu yêu tinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau