Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 13: Hẹn xem phim

Trước Sau
Cách ngày Tết ba ngày, Thương Mộ Nghiêm đang ở trong phòng tập của dinh thự nhà họ Thương bất ngờ nhận tin nhắn của cô.

Tịch Ngưng:[Em mời anh xem phim được không? Là loại phim kinh dị nhân dịp tết thôi, không phải phim tình cảm sến súa gì cả. Sẽ chiếu vào tối ngày mai]

Ánh mắt anh thờ ơ rũ xuống nhìn vào màn hình, trên người anh vẫn còn hơi nóng của mồ hôi mang theo hoocmon nam giới cực kì rõ ràng, anh mặc chiếc áo thun ba lỗ và quần thể thao, cơ bắp trên cánh tay mạnh mẽ có lực, gân xanh như ẩn như hiện càng làm tăng thêm hơi thở tươi mát của chàng trai trẻ.

Tóc mai anh ướt sũng, rất lâu sau anh mới gõ bàn phím:[Ừ]

Tịch Ngưng đang ngồi ăn phần cơm chiều trên bàn ăn, nhìn thông báo trên màn hình thì tiện tay mở ra, tay còn lại cầm ly nước uống một ngụm thông cổ họng, xem tin nhắn trên màn hình suýt chút nữa cô đã không ngậm được mà phun hết ra ngoài.

Tịch Ngưng ngơ ngẩn nhìn tin nhắn anh gửi đến, trong lòng còn tưởng mình đang nằm mơ, qua lúc sau khoé miệng cô mới không kiềm được mà cong lên thật cao, trong lòng là mười phần phấn khích cùng vui sướng.

Cô không ngờ Thương Mộ Nghiêm lại trả lời tin nhắn cô, cảm xúc dâng lên một loại tâm trạng gì đó rất khó tả.

Tịch Ngưng nhắn:[Anh đồng ý đi xem phim với em sao?]

Thương Mộ Nghiêm:[Ừ]

Tịch Ngưng:[Phim chiếu là ngày mai, lúc 8 giờ. Anh đi được đúng không?]

Thương Mộ Nghiêm:[Ừ]



Tịch Ngưng:[Em sẽ gửi địa điểm cho anh, 8 giờ ngày mai gặp]

Thương Mộ Nghiêm:[Được]

Đến cả khi nằm trên giường chuẩn bị vào giấc ngủ, Tịch Ngưng vẫn nhớ tới tin nhắn của hai người vào buổi chiều hôm nay, cả người như bị ai đó kéo dây mà lăn qua lăn lại trên giường, trong giọng nói còn kèm theo giọng nói vui sướng.

Cô mở di động nhìn vào tin nhắn trên màn hình, cười tới mức hai má đều đỏ bừng lên.

Một đêm cứ vậy lại không thể ngủ.

Bây giờ ở Mỹ là buổi sáng, Tịch Ngưng nhắn cho một đàn chị mình chơi thân:[Chị, ngày đầu tiên hẹn hò nên mặc quần áo thế nào để gây ấn tượng?]

Người bên kia giống như kích động, soạn tin tốn gần một phút.

[Wtf??]

[Em thế mà có bạn trai sao???]

Gương mặt Tịch Ngưng thản nhiên nhìn vào màn hình, bắt đầu gõ chữ nhắn tin cùng đàn chị.



Gần với giờ hẹn, Tịch Ngưng đứng trong phòng thay đồ nhìn bản thân mình trong gương từ đầu cho đến chân thật cẩn thận, lại lần nữa nhìn lên gương mặt đã được trang điểm cực kì hài hòa, tinh tế của mình trong gương, độ cong của môi nhẹ cong lên, lại tìm một độ cong đẹp nhất mà khắc nhớ vào đầu, để khi gặp anh, cô sẽ cong môi cười xinh đẹp giống như lúc này.



Vì là cuối năm nên Tịch Khải và Tịch Khương đều đã ra ngoài hẹn với ăn uống trò chuyện cùng bạn bè, bây giờ không có ai ở nhà để chứng kiến cảnh Tịch Ngưng hiếm có lúc mặc váy trắng đi giày cao gót.

Đôi chân cô thon dài đi trên giày cao gót trắng, đầu gối thon gọn không một chút mỡ thừa, chiếc váy màu trắng có dáng cổ vuông, dài tay lưới phồng, độ dài chiếc váy vừa vặn dài gần đầu gối cô. Nhìn tổng cả bộ váy thì nó vừa mang nét dịu dàng lại có chút quyến rũ chết người.

Tịch Ngưng ăn uống theo chế độ người phương Tây, từ vóc dáng đến đường cong đều không ăn khớp với học sinh Trung Học, ngực cô đang trong giai đoạn phát triển, bả vai hình móc áo càng làm tôn cả dáng người cô, khung xương vai xanh lộ ra bên ngoài, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền ngọc trai ôm cổ.

Mái tóc màu đỏ được làm cho xoăn nhẹ, cứ thế rơi lên đầu vai mảnh khảnh, Tịch Ngưng còn không quên cầm theo phụ kiện là một túi xách màu trắng, trong đó còn chứa một số món đồ của cô.

Tịch Ngưng cầm chìa khoá xe, đi vào hầm đậu xe, ngồi vào chiếc xe rồi khởi động phóng đi.

Tịch Ngưng tới nơi là gần 7 giờ 50, vì đây là lần đầu tiên cô chính thức hẹn anh ra ngoài, hơn thế nữa là cô hẹn anh trước. Ít nhất ấn tượng đầu tiên sẽ là..Tịch Ngưng không đến muộn hơn người được hẹn.

Tịch Ngưng nhìn gương mặt mình trong kính xe, sửa sang lại tóc và chiếc váy, hít sâu một hơi tiếp thêm can đảm mở cửa xuống xe.

Khi cô vừa ra đến cửa nhà gửi xe, Tịch Ngưng đứng gần với chỗ hẹn, làn da cô vốn đã trắng, đã vậy bây giờ trong màn đêm lại trắng như phát sáng, trên người cô mang một sức hút gì đó rất hấp dẫn, cho dù Tịch Ngưng chỉ điềm đạm đứng đó mà không có bất kì hành động gây nổi bật nào thì cô vẫn luôn là người nổi bật nhất.

Thời tiết bây giờ là âm độ C, nhưng chiếc váy cô mặc bên trong được thiết kế rất đặc biệt để giữ ấm cơ thể cho người mặc. Cô cúi đầu xem di động để giết thời gian, không biết qua bao lâu, trước mắt cô xuất hiện một thân ảnh của người con trai.

Đột nhiên, tim cô như hẫng đi một nhịp.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt thâm thuý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau