Anh Trai Bé Bỏng Của Đinh Tổng
Chương 2: Bắt Nạt
Từ khi sinh ra....Tiểu Niệm và Khuyên Âu đã khác nhau một trời một vực....kể cả về ngoại hình , quan hệ, tính cách lẫn học tập....
NĂM NGUYÊN NIỆM 9 , KHUYÊN ÂU 7
Ở trường Nguyên Niệm được rất nhiều người yêu mến vì tính cách hiền lành, hoà đồng, ấm áp như ánh mặt trời...lại vô cùng ga lăng với các bạn nữ
Mặc dù vậy vẫn còn có một bộ phận không thích Nguyên Niệm vì được quá nhiều sự chú ý của các bạn nữ và do cậu quá đỗi yếu đuối và dễ bắt nạt. Chúng thường gọi cậu là “phế vật nhà họ Đinh” đúng là bọn nít ranh
Ngược lại với Tiểu Niệm. Khuyên Âu được nhiều người kính nể, e dè vì thái độ lạnh lùng, ít nói và rất đáng sợ....hắn không có nhiều bạn bè và thường cùng anh trai yêu quý Tiểu Niệm chơi đùa vào những giờ giải lao...Đó được xem là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với hắn , vì được chơi đùa vui vẻ với bảo bối đáng yêu
Hôm nay cũng như bao ngày....Nguyên Niệm đang trên đường về lớp thì có ai đó kéo cậu vào nơi cầu thang....Đó là bọn nít ranh chuyên bắt nạt và ganh tị với cậu,Nguyên Niệm với bản năng thân thiện thì liền ngây thơ hỏi
“Các bạn học này các cậu tìm tớ có chuyện gì vậy? Sắp tới giờ lên lớp rồi”
Một đứa trong đám đó lấy tay xô ngã Tiểu Niệm rồi sau đó quát lớn. Trông rất chi là đáng ghét
“Đinh Nguyên Niệm mày tại sao lại giám nói chuyện với Hoa Thi của tao hả!?!?”
Tiểu Niệm trông có vẻ bối rối nhưng vẫn còn chút bình tĩnh, cậu đứng dậy và cố không gây sự với bọn chúng...Cậu nở một nụ cười tươi rồi dùng giọng nói ngọt ngào không quá lớn cũng không quá to đủ nghe cho tầm 2\-3 đứa nhóc
“Xin lỗi, cậu là Tiểu Thành phải không? Hoa Thi bảo cậu rất thích cậu ấy nhỉ ? Vậy lần sau tớ sẽ cẩn thận”
Sau khi nghe Tiểu Niệm nói tên nhóc đó thích Hoa Thi thì mấy đứa nhóc còn lại liền cười nhạo khiến cho cậu ta xấu hổ. Cậu ta lao vào đánh Tiểu Niệm
“Thằng phế vật này ! Im miệng cho tao mày thì biết gì hả !? Dù gì thì mày cũng chẳng là gì trong mắt bố mày cả !!!”
Nguyên Niệm nghe được thì rất đau lòng...Bố không thích Nguyên Niệm sao? Là tại cậu không ngoan hay tại cậu không được như bố muốn? Cậu đau lòng lắm chứ, nhưng cậu tuyệt đối không khóc ! Mẹ bảo là con trai thì không nên khóc nhè
Khuyên Âu không thấy Tiểu Niệm đâu thì liền lo lắng đi tìm...Đi đến đoạn cầu thang thì hắn nghe thấy tiếng quát lớn của thằng nhóc kia.....
“Đồ phế vật đáng ghét !! Mày là đồ phế vật của nhà họ Đinh!!!” Gương mặt của Khuyên Âu tối sầm lại máu điên trong hắn dâng lên...vội vàng đi đến đó...hắn thấy Tiểu Niệm cuộn tròn trên đất, mấy thằng nhóc ấy thì liên tiếp đánh lên người cậu....bây giờ chúng nó sẽ tàn đời
Cái gì ?Lũ rác rưởi này dám đánh cục cưng của mình....thật không thể tha thứ ! Phải giết hết ! Phải giết hết ! Khuyên Âu lao vào đánh từng đứa, chúng hốt hoảng vì sự xuất hiện bất ngờ của Khuyên Âu
Nguyên Niệm cũng bất ngờ không kém...một đứa đã đánh vào mặt của Khuyên Âu trông khá đau....Nguyên Niệm lo lắng cậu liền đứng dậy ngăn tên đó lại. Nhưng bị tên ấy xô xuống cầu thang
“Tránh ra !!!!” Máu từ từ chảy ra...Khuyên Âu như hoá điên hắn chạy tới đỡ Tiểu Niệm dậy...những dòng nước mắt cũng từ đó mà lăn ra...hắn cố hét lên để tìm sự giúp đỡ
Nguyên Niệm mơ mơ màng màng...Âu Nhi đang khóc sao? Đừng khóc...ca ca sẽ không sao mà....cô giáo nghe thấy tiếng hét thất thanh của Khuyên Âu thì liền vội vã chạy tới đưa Nguyên Niệm vào bệnh viện
NĂM NGUYÊN NIỆM 9 , KHUYÊN ÂU 7
Ở trường Nguyên Niệm được rất nhiều người yêu mến vì tính cách hiền lành, hoà đồng, ấm áp như ánh mặt trời...lại vô cùng ga lăng với các bạn nữ
Mặc dù vậy vẫn còn có một bộ phận không thích Nguyên Niệm vì được quá nhiều sự chú ý của các bạn nữ và do cậu quá đỗi yếu đuối và dễ bắt nạt. Chúng thường gọi cậu là “phế vật nhà họ Đinh” đúng là bọn nít ranh
Ngược lại với Tiểu Niệm. Khuyên Âu được nhiều người kính nể, e dè vì thái độ lạnh lùng, ít nói và rất đáng sợ....hắn không có nhiều bạn bè và thường cùng anh trai yêu quý Tiểu Niệm chơi đùa vào những giờ giải lao...Đó được xem là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với hắn , vì được chơi đùa vui vẻ với bảo bối đáng yêu
Hôm nay cũng như bao ngày....Nguyên Niệm đang trên đường về lớp thì có ai đó kéo cậu vào nơi cầu thang....Đó là bọn nít ranh chuyên bắt nạt và ganh tị với cậu,Nguyên Niệm với bản năng thân thiện thì liền ngây thơ hỏi
“Các bạn học này các cậu tìm tớ có chuyện gì vậy? Sắp tới giờ lên lớp rồi”
Một đứa trong đám đó lấy tay xô ngã Tiểu Niệm rồi sau đó quát lớn. Trông rất chi là đáng ghét
“Đinh Nguyên Niệm mày tại sao lại giám nói chuyện với Hoa Thi của tao hả!?!?”
Tiểu Niệm trông có vẻ bối rối nhưng vẫn còn chút bình tĩnh, cậu đứng dậy và cố không gây sự với bọn chúng...Cậu nở một nụ cười tươi rồi dùng giọng nói ngọt ngào không quá lớn cũng không quá to đủ nghe cho tầm 2\-3 đứa nhóc
“Xin lỗi, cậu là Tiểu Thành phải không? Hoa Thi bảo cậu rất thích cậu ấy nhỉ ? Vậy lần sau tớ sẽ cẩn thận”
Sau khi nghe Tiểu Niệm nói tên nhóc đó thích Hoa Thi thì mấy đứa nhóc còn lại liền cười nhạo khiến cho cậu ta xấu hổ. Cậu ta lao vào đánh Tiểu Niệm
“Thằng phế vật này ! Im miệng cho tao mày thì biết gì hả !? Dù gì thì mày cũng chẳng là gì trong mắt bố mày cả !!!”
Nguyên Niệm nghe được thì rất đau lòng...Bố không thích Nguyên Niệm sao? Là tại cậu không ngoan hay tại cậu không được như bố muốn? Cậu đau lòng lắm chứ, nhưng cậu tuyệt đối không khóc ! Mẹ bảo là con trai thì không nên khóc nhè
Khuyên Âu không thấy Tiểu Niệm đâu thì liền lo lắng đi tìm...Đi đến đoạn cầu thang thì hắn nghe thấy tiếng quát lớn của thằng nhóc kia.....
“Đồ phế vật đáng ghét !! Mày là đồ phế vật của nhà họ Đinh!!!” Gương mặt của Khuyên Âu tối sầm lại máu điên trong hắn dâng lên...vội vàng đi đến đó...hắn thấy Tiểu Niệm cuộn tròn trên đất, mấy thằng nhóc ấy thì liên tiếp đánh lên người cậu....bây giờ chúng nó sẽ tàn đời
Cái gì ?Lũ rác rưởi này dám đánh cục cưng của mình....thật không thể tha thứ ! Phải giết hết ! Phải giết hết ! Khuyên Âu lao vào đánh từng đứa, chúng hốt hoảng vì sự xuất hiện bất ngờ của Khuyên Âu
Nguyên Niệm cũng bất ngờ không kém...một đứa đã đánh vào mặt của Khuyên Âu trông khá đau....Nguyên Niệm lo lắng cậu liền đứng dậy ngăn tên đó lại. Nhưng bị tên ấy xô xuống cầu thang
“Tránh ra !!!!” Máu từ từ chảy ra...Khuyên Âu như hoá điên hắn chạy tới đỡ Tiểu Niệm dậy...những dòng nước mắt cũng từ đó mà lăn ra...hắn cố hét lên để tìm sự giúp đỡ
Nguyên Niệm mơ mơ màng màng...Âu Nhi đang khóc sao? Đừng khóc...ca ca sẽ không sao mà....cô giáo nghe thấy tiếng hét thất thanh của Khuyên Âu thì liền vội vã chạy tới đưa Nguyên Niệm vào bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất