Anh Trai Bé Bỏng Của Đinh Tổng
Chương 31: Dịu Dàng
Nguyên Niệm cậu bị bỏ lại bơ vơ đúng đó, cậu ăn xong cái bánh của mình thì cũng nhanh chóng chuồn khỏi nơi ồn ào kia chạy đến khu vườn bình thường nhưng đẹp ngây người của nơi này
Đêm hôm nay quả thực rất đẹp, rất yên tĩnh
Khu vườn được thiết kế theo dạng hình tròn có đường đi bốn phía, xung quanh là các bụi hoa nhỏ xinh, điểm nhấn là chiếc đài phun nước có hình nữ thần cầm bình ở giữa khu vườn
Đêm nay có rất nhiều sao, ánh trắng cũng rất sáng. Nguyên Niệm đi đến cái ghế gỗ gần đó ngồi ngắm sao
Cậu đung đưa cái chân, ánh trăng chiếu vào cơ thể khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn. Mờ mờ ảo ảo như một chàng hoàng tử xinh đẹp mơ ảo như không tồn tạo cùng với bộ vest màu trắng
Hàng mi dài rũ xuống đôi mắt long lanh như những viên pha lê, làn da trắng còn hơn Bạch Tuyết, tóc đen có hơi rối. Khiến cho người khác muốn đắm đuối ngắm nhìn
Cậu mơ hồ như cảm thấy mặt nước trong đài phun nước trước mặt đang lấp lánh khi ánh trăng rọi vào
Đi đến và ngồi lên bật thềm của đài phun nước. Cậu lại bắt đầu uỷ khuất
Cứ tưởng lần này Tiểu Trát sẽ được nhìn thấy nơi tuyệt đẹp này chứ, cuối cùng cũng như mọi năm chỉ có thể một mình ngắm nhìn, Âu Nhi cũng không ở đây !
Cậu cúi đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu trên mặt nước cảm thấy có gương mặt đẹp mà không thể làm gì có ích thì cũng thật vô nghĩa
Cảm giác như có người phía sau Nguyên Niệm quay đầu lại thì liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt
Là Khuyên Âu, bốn mắt nhìn nhau, Niệm bất giác kêu lên
“Âu Nhi....” hắn im lặng một hồi
“Đã nói đừng chạy lung tung mà” ánh mắt hắn nheo lại Nguyên Niệm cậu tưởng như hắn đang tức giận muốn đánh cậu vì không nghe lời
Nhìn thấy bàn tay hắn đang với tới chỗ cậu, đôi mắt theo bản năng nhắm chặt lại. Nhất định bị đánh rồi ! Lại không chịu ngoan ngoãn ngồi một chỗ, sẽ bị đánh rồi ! Một loạt suy nghĩ thoáng qua đầu cậu
Nhưng hành động của hắn hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu, hắn xoa đầu cậu dịu dàng, âu yếm, lạ quá, nhưng cậu cư nhiên lại thích như thế
Cũng không phải lần đầu tiên hắn cùng cậu cử chỉ vượt quá mức “anh em”
Thỉnh thoảng, hắn lại đột nhiên nắm tay cậu. Có thể hắn căng thẳng, hoặc đôi khi là ôm, hôn nhẹ nhàng cưng nựng
Đôi khi lại cường bạo hôn lấy cậu đến nghẹt thở, hắn yêu cậu, cậu biết, nhưng với đầu óc của cậu hiện tại thì chưa biết “yêu” là gì. Có thể giống như là cảm xúc “thích” của cậu đối với Trát Tây ? Cậu cũng không biết
Cả hai im lặng, hắn miệng run run như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bất ngờ kéo tay cậu đúng dậy
Má của cậu chạm vào cơ ngực rắn chắc của hắn, cậu đỏ mặt ngượng ngùng, hắn nâng cầm cậu hôn lấy đôi môi chúm chím nhỏ nhắn ấy
Chẳng còn biết đương ở đâu, mình là ai, hai người dây dưa môi lưỡi với nhau hồi lâu, cậu chịu không nổi liền rên ư ử, hắn cũng biết rằng cậu khó thở liền rời khỏi
Cậu thở hổn hển đưa đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, môi hắn di chuyển hôn lên nốt ruồi tinh tế dưới cổ cậu, luồn tay vào trong chiếc áo vest của cậu xoa xoa cơ thịt mềm mại
Nguyên Niệm ngại ngùng thấp tiếng nói
“Ưm...Âu Nhi”
“Hửm?” hắn dịu dàng nhìn cậu
“Ở đây...không được...” gương mặt của cậu đỏ bừng nhìn hắn, hắn như hiểu ý hôn nhẹ lên mái tóc cậu như lời đồng ý
Khuyên Âu dạo gần đây dường như đã thay đổi đôi chút, không còn ngang ngược thích làm theo ý mình nữa, hắn đã biết tôn trọng ý kiến của cậu, dịu dàng hơn trước rất nhiều
Giữa lúc ấy, thứ lọt vào tai của cậu chỉ có âm thanh khàn khàn của hắn
“Được”
————————————————
TÁN NHẢM SAU TRUYỆN ✨✨
Ây yo chào cả nhà, hôm nay mình check lại acc thì thấy truyện mình ra khá lâu nên cảm thấy có lỗi nên mình liền nhào vào viết nè \=3\= \
Đêm hôm nay quả thực rất đẹp, rất yên tĩnh
Khu vườn được thiết kế theo dạng hình tròn có đường đi bốn phía, xung quanh là các bụi hoa nhỏ xinh, điểm nhấn là chiếc đài phun nước có hình nữ thần cầm bình ở giữa khu vườn
Đêm nay có rất nhiều sao, ánh trắng cũng rất sáng. Nguyên Niệm đi đến cái ghế gỗ gần đó ngồi ngắm sao
Cậu đung đưa cái chân, ánh trăng chiếu vào cơ thể khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn. Mờ mờ ảo ảo như một chàng hoàng tử xinh đẹp mơ ảo như không tồn tạo cùng với bộ vest màu trắng
Hàng mi dài rũ xuống đôi mắt long lanh như những viên pha lê, làn da trắng còn hơn Bạch Tuyết, tóc đen có hơi rối. Khiến cho người khác muốn đắm đuối ngắm nhìn
Cậu mơ hồ như cảm thấy mặt nước trong đài phun nước trước mặt đang lấp lánh khi ánh trăng rọi vào
Đi đến và ngồi lên bật thềm của đài phun nước. Cậu lại bắt đầu uỷ khuất
Cứ tưởng lần này Tiểu Trát sẽ được nhìn thấy nơi tuyệt đẹp này chứ, cuối cùng cũng như mọi năm chỉ có thể một mình ngắm nhìn, Âu Nhi cũng không ở đây !
Cậu cúi đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu trên mặt nước cảm thấy có gương mặt đẹp mà không thể làm gì có ích thì cũng thật vô nghĩa
Cảm giác như có người phía sau Nguyên Niệm quay đầu lại thì liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt
Là Khuyên Âu, bốn mắt nhìn nhau, Niệm bất giác kêu lên
“Âu Nhi....” hắn im lặng một hồi
“Đã nói đừng chạy lung tung mà” ánh mắt hắn nheo lại Nguyên Niệm cậu tưởng như hắn đang tức giận muốn đánh cậu vì không nghe lời
Nhìn thấy bàn tay hắn đang với tới chỗ cậu, đôi mắt theo bản năng nhắm chặt lại. Nhất định bị đánh rồi ! Lại không chịu ngoan ngoãn ngồi một chỗ, sẽ bị đánh rồi ! Một loạt suy nghĩ thoáng qua đầu cậu
Nhưng hành động của hắn hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu, hắn xoa đầu cậu dịu dàng, âu yếm, lạ quá, nhưng cậu cư nhiên lại thích như thế
Cũng không phải lần đầu tiên hắn cùng cậu cử chỉ vượt quá mức “anh em”
Thỉnh thoảng, hắn lại đột nhiên nắm tay cậu. Có thể hắn căng thẳng, hoặc đôi khi là ôm, hôn nhẹ nhàng cưng nựng
Đôi khi lại cường bạo hôn lấy cậu đến nghẹt thở, hắn yêu cậu, cậu biết, nhưng với đầu óc của cậu hiện tại thì chưa biết “yêu” là gì. Có thể giống như là cảm xúc “thích” của cậu đối với Trát Tây ? Cậu cũng không biết
Cả hai im lặng, hắn miệng run run như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bất ngờ kéo tay cậu đúng dậy
Má của cậu chạm vào cơ ngực rắn chắc của hắn, cậu đỏ mặt ngượng ngùng, hắn nâng cầm cậu hôn lấy đôi môi chúm chím nhỏ nhắn ấy
Chẳng còn biết đương ở đâu, mình là ai, hai người dây dưa môi lưỡi với nhau hồi lâu, cậu chịu không nổi liền rên ư ử, hắn cũng biết rằng cậu khó thở liền rời khỏi
Cậu thở hổn hển đưa đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, môi hắn di chuyển hôn lên nốt ruồi tinh tế dưới cổ cậu, luồn tay vào trong chiếc áo vest của cậu xoa xoa cơ thịt mềm mại
Nguyên Niệm ngại ngùng thấp tiếng nói
“Ưm...Âu Nhi”
“Hửm?” hắn dịu dàng nhìn cậu
“Ở đây...không được...” gương mặt của cậu đỏ bừng nhìn hắn, hắn như hiểu ý hôn nhẹ lên mái tóc cậu như lời đồng ý
Khuyên Âu dạo gần đây dường như đã thay đổi đôi chút, không còn ngang ngược thích làm theo ý mình nữa, hắn đã biết tôn trọng ý kiến của cậu, dịu dàng hơn trước rất nhiều
Giữa lúc ấy, thứ lọt vào tai của cậu chỉ có âm thanh khàn khàn của hắn
“Được”
————————————————
TÁN NHẢM SAU TRUYỆN ✨✨
Ây yo chào cả nhà, hôm nay mình check lại acc thì thấy truyện mình ra khá lâu nên cảm thấy có lỗi nên mình liền nhào vào viết nè \=3\= \
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất