Anh Trai Bé Bỏng Của Đinh Tổng

Chương 4: Lời Cảnh Cáo

Trước Sau
Kể từ khi còn tấm bé Tiểu Niệm đã luôn lẽo đẽo theo sau Khuyên Âu như một chiếc đuôi....kể cả lúc không được đi học thì cả ngày cậu cũng chỉ có biết đi theo nhõng nhẽo đòi hắn cùng chơi, nhưng chuyện đó đã thay đổi, suốt những ngày nay Tiểu Niệm chỉ bám theo chơi với cô hầu mà không thèm để ý đến Khyên Âu....kể cả lúc ăn cậu cũng chỉ nhắc về cô.......Thật đáng ghét.

“Mẹ à hôm nay con chơi xếp hình với tiên nữ tỷ tỷ vui lắm đó !”

Khuyên Âu ngồi nhìn chằm chằm Tiểu Niệm bằng ánh mắt khó chịu. Khuyên Niệm anh là muốn chọc tức tôi đây mà.....đến cả lúc ở gần tôi anh cũng chỉ nhắc về cô ta. Mễ Lạc nghe Tiểu Niệm nói “tiên nữ tỷ tỷ” thì thắc mắc hỏi

“Tiên nữ tỷ tỷ là ai vậy con yêu?” không biết người này có thân ảnh như thế nào mà khiến Nguyên Niệm cậu nhóc đứng trước bao mỹ nữ mà mặt vẫn thờ ơ phải gọi bằng tiên nữ tỷ tỷ

Cậu vui vẻ trả lời và sau đó chỉ vào mắt mình “tiên nữ tỷ tỷ có một mái tốc dài màu kem và đôi mắt màu xang như viên ngọc vậy! Tiểu Niệm rất thích !!” Mễ Lạc nghe cậu có vẻ thích thú với cô hầu kia thì cho người gọi cô ấy đến

Khi vừa xuất hiện cô hầu hay còn được Tiểu Niệm gọi là tiên nữ tỷ tỷ kia, với vẻ ngoài xinh xắn dịu dàng và đôi mắt xanh sáng đã làm cho Mễ Lạc vừa ý, cô hầu liền lễ phép cúi chào. Mễ Lạc gật đầu chào hỏi cô “cô là ‘tiên nữ tỷ tỷ’ mà Tiểu Niệm nhắc đến?”

“không...không tôi chỉ là một người hầu thôi ạ!!!không phải tiên nữ gì đâu!!” cô vội vàng đáp lời

Câu trả lời của cô khiến cho Mễ Lạc hài lòng cô lấy tay xoa đầu Nguyên Niệm và nói “Thằng bé mấy khi thích ai như vậy, hay tôi có ý này, tôi muốn cô trông chừng Tiểu Niệm, một công việc mà chỉ cô có thể làm ? Thế nào ?”

Khi nghe đến Nguyên Niệm phấn khởi vì ngày nào cũng sẽ được chơi với tiên nữ tỷ tỷ, cô ngại ngùng đồng ý vì cũng muốn chơi nhiều hơn với cậu chủ đáng yêu này. Nhưng có một người không vui ra mặt

Suốt cả bữa ăn Khuyên Âu không nói một lời nào mà chỉ chăm chú nhìn Nguyên Niệm, kể cả lúc cậu vui vẻ khi được chơi với cô hầu, sau bữa ăn hắn đi lên phòng và bắt đầu suy nghĩ. Nguyên Niệm anh được lắm, anh rất vui khi được chơi với cô đúng không ? được thôi...tôi sẽ cho anh thấy anh thuộc về ai

Đã 2 tuần kể từ khi bắt đầu trông chừng cậu chủ nhỏ. Y Khánh \- hay còn được gọi là tiên nữ tỷ tỷ cũng không mấy vui vẻ như ban đầu gặp Nguyên Niệm, không phải vì cậu không ngoan, cũng không phải vì cô chán ghét việc ngày nào cũng phải trông chừng cậu...chỉ có một điều khiến cô khó chịu. Mỗi khi nắm tay, ôm lấy hay chỉ đơn giản là ở gần cậu là cô lại cảm thấy một thứ gì đó đáng sợ đang nhìn chằm chằm mình. Điều đó khiến cô có chút lo sợ và mất tự nhiên



Hôm nay cũng như những ngày khác, cô và Nguyên Niệm đang nghịch nước ở đài phun nước...không hiểu vì sao hôm nay Nguyên Niệm lại có hứng chạy đi rủ Khuyên Âu hắn đến chơi cùng.....

“Âu Nhi à!!! Ta cùng đi chơi đi!!” Như nắm được có hội tiêu diệt cọng cỏ dưới chân, hắn không ngần ngại đồng ý, nói là ba người chơi nhưng hầu như chỉ có mỗi Tiểu Niệm là nghịch nước....Y Khánh cũng khó xử mà ngừng chơi còn Khuyên Âu hắn đương nhiên sẽ không tham gia những trò như này. Cậu chợt nó ra cái phao vịt con mà hôm đi biển mẹ đã mua cho, liền chạy vào nhà lấy

“Âu Nhi, tiên nữ tỷ tỷ hai người đợi Tiểu Niệm một chút nhé!!! Tiểu Niệm sẽ quay lại ngay !” Thân ảnh bé nhỏ từ từ xa dần

Không gian trở nên yên tĩnh đến mức khó chịux cho đến khi Khuyên Âu hắn chủ động mở miệng “tỷ tỷ đây....dạo này chị với ca ca thân thiết quá nhỉ...thân thiết đến mức khiến người ta chán ghét...”

Nghe đến đây Y Khánh giật mình thắc mắc hỏi “ý...ý em là sao...?”

“Ồ...người như chị làm sao mà hiểu được...haha” hắn nở nụ cười ghê rợn khiến Y Khánh rùng mình.... “chị biết gì không?....tôi rất ghét ai đó đến gần anh trai mình....đặc biệt là cái loại như chị đấy chị gái....chị đang cố tỏ ra tốt đẹp để lấy lòng mẹ tôi sao...? thật nực cười” từng lời Khuyên Âu nói ra đều khiến Y Khánh không khỏi sợ hãi

“Cái loại như tôi? Tôi không hiểu em đang nói gì cả” nghe xong hắn tỏ ra thất vọng vì cô vẫn chưa hiểu vấn đề, hắn cau mày và tiến lại gần cô “vào thẳng vấn đề vậy....tôi từ lâu đã có cảm giác với anh trai mình....” hắn càng tiến đến cô lại lùi về sau “là cảm giác anh em sao? Tôi muốn nhốt anh ấy vào cái lồng thật to...thật lớn để ngắm nhìn anh ấy....” “tôi...không muốn bất cứ ai động vào đồ của tôi...”

Y Khánh bị hắn ép đến té vào đài phun nước...cô lấp bấp lên tiếng “em...em đừng đến đây!! Tiểu Niệm không phải đồ của em. Không ngờ em lại biến thái như vậy!!” Phải...hắn rất biến thái hắn yêu thích anh trai mình đến ghê rợn, một cảm xúc quái dị. Hắn cười lớn

“Haha...hahaha...phải ! Tôi rất biến thái. Một tên biến thái khi đã thích một người thì sẽ khiến người đó trở thành của mình mãi mãi...mãi mãi” một tần nước xuất hiện trên đôi mắt long lanh của Y Khánh

Hắn lại tiếp tục buôn lời đe doạ cô “này ca ca có vẻ thích đôi mắt đó của cô nhỉ....” cô lặng im mà khóc... “tôi có nên móc mắt cô không nhỉ....?nếu như cô bị mất con mắt này thì ca ca sẽ chán ghét cô...sau đó anh ấy sẽ bám theo làm nũng với tôi...nghe vui đấy chứ”

Y Khánh hoảng sợ đến hồn bay phách tán.... “đừng lại đây!!! Tôi cảnh cáo em đừng lại gần tôi”. Hắn hài lòng mà tiến sát mặt cô rồi nhìn với đôi mắt đỏ ngầu “nghe cho kĩ đây ‘tiên nữ tỷ tỷ’ chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy những thứ đáng yêu của ca ca....tôi mới xứng để anh ấy nhõng nhẽo, xứng để anh ấy yêu quý...còn lại các người đều không xứng. Nếu để tôi bắt gặp cô đến gần anh trai của tôi thì tôi sẽ không đảm bảo tôi sẽ để lại đôi mắt ấy cho cô đâu...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau