Chương 22: Mưa rơi
"Hứa Giảo Bạch."
"Hả?"
Mưa rơi trên đầu tóc và quần áo, hình dáng Hứa Giảo Bạch mờ mịt mơ hồ.
"Có phải..." Quý Hoành ngưng một chút, "cậu thích ai rồi không?"
Hứa Giảo Bạch sợ hết hồn, lộ rồi sao? Không phải, dựa trên biểu hiện của Quý Hoành thì không phải.
Quý Hoành lại đoán được đáp án từ biểu hiện của cậu.
"Thật à? Hồi trưa nghe cậu nói tôi có đoán..."
Quý Hoành nhìn Hứa Giảo Bạch, "Ai thế?"
Hứa Giảo Bạch không nói.
"Không nói cho tôi được à?" Quý Hoành hỏi, "Tôi không đoán ra." Y không đoán ra Hứa Giảo Bạch thích ai, ở trường cậu chẳng thân thiết với bạn nữ nào, ngoài trường ư? Càng không thể.
Hứa Giảo Bạch: "Không thích ai cả."
Quý Hoành vốn không định tra hỏi đến cùng, bất kể là ai, với tính tình Hứa Giảo Bạch, nhất định cậu sẽ chẳng hé răng nửa lời, nhưng giờ y muốn biết rồi, "Sao lại nói dối tôi?"
Hứa Giảo Bạch cúi gằm mặt, Quý Hoành cương quyết nhấc cằm cậu lên, lời nói lại như làm nũng, "Nói đi mà, tôi không kể cho người khác đâu."
"Không... không thích ai." Hứa Giảo Bạch muốn lùi lại, ánh mắt hoảng loạn, cảm xúc hiếm khi dao động mạnh, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Quý Hoành không buông cậu ra, đổi thành nắm cổ tay, âm thanh trầm thấp trong cổ họng, "Không nói thì không được đi."
Dường như mưa đã lớn hơn một chút, nước đổ trên vai, áo vải dần trong suốt.
Hứa Giảo Bạch bồn chồn không yên, lông mày nhíu chặt, biểu cảm lạnh lẽo, ấy thế mà Quý Hoành vẫn biết cậu luống cuống, nới lỏng bàn tay không siết cậu nữa.
Hứa Giảo Bạch hơi ấm ức, bình thường cậu chẳng bao giờ có cảm xúc đó, chắc là Quý Hoành chiều cậu hư rồi, đáy lòng xót xa, cậu chỉ muốn lén lút thích một người thôi, sao lại khó khăn đến thế.
Lén lút cũng không được.
Ấm ức.
"...Tôi không..."
Thanh âm quá nhỏ, Quý Hoành không nghe rõ, ghé sát đầu, kề tai bên môi Hứa Giảo Bạch.
"...Tôi không thích con gái."
Trời đổ mưa tầm tã, không khí ẩm ướt, hàng mi thiếu niên run run, căng thẳng bất an, cậu không nên nói ra, không nên giận dỗi.
Họ không thể kết thúc như thế.
Quý Hoành vẫn ở rất gần, lông mi Hứa Giảo Bạch không ngừng run rẩy cọ vào má y ngưa ngứa.
Màn mưa che giấu mọi cảm xúc, giấu cả tình yêu không thể nói.
"À." Quý Hoành chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, kêu lên một tiếng.
Hứa Giảo Bạch sợ run.
"Không được khóc." Quý Hoành nói.
"Tôi không khóc."
"Thật không? Trông cậu như sắp khóc ấy." Quý Hoành nghiêng đầu nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nói, "Tôi biết rồi."
Hứa Giảo Bạch càng thêm run rẩy.
Quý Hoành không hỏi cậu thích ai nữa, buông tay ra, "Đi thôi, lát cậu còn đi học."
Hứa Giảo Bạch muốn chết đuối luôn trong làn nước này, ngơ ngác cất bước theo Quý Hoành.
Đến nơi chia tay, Quý Hoành thấy cậu vẫn như người trên mây, nhắc nhở, "Tỉnh lại đi, đi đứng cẩn thận giùm tôi, mai tôi phải thấy cậu lành lặn nguyên vẹn tới trường."
"Ồ."
Quý Hoành đưa tay định xoa đầu cậu, nghĩ gì lại rụt tay về, đưa cậu một viên kẹo, không đút, viên kẹo rơi giữa lòng bàn tay Hứa Giảo Bạch.
"Tôi đi đây."
Trong ngõ vẫn có người hút thuốc, mùi bùn đất ướt nhẹp trộn lẫn mùi ni-cô-tin, Quý Hoành mở cửa, trong phòng cũng ẩm ướt, quạt thổi ra gió nóng.
Khương Thải nằm trong góc sô-pha như một bóng ma, áo quần đen dài nâng cốc nước, "Hôm nay về sớm thế." Bà đứng dậy vuốt vuốt tóc, đặt cốc nước xuống bàn trà, loẹt quẹt dép lê vào nhà tắm.
Quý Hoành quăng cặp sách lên sô-pha, điện thoại Khương Thải reo inh ỏi, màn hình lóe sáng hiện dãy số lạ.
Quý Hoành: "Mẹ có điện thoại, tắt chuông kiểu gì?"
Khương Thải không nghe thấy.
Quý Hoành định mặc kệ, ai ngờ nó vang lên lần nữa, y do dự ấn út nghe: "Alo, xin chào."
Bên kia không đáp lại, Quý Hoành nói tiếp: "Bà ấy không ở đây, lát nữa mới nghe máy được."
Khương Thải ra khỏi nhà tắm nhìn Quý Hoành cầm điện thoại mình, mặt mày biến sắc: "Mày đang làm gì đấy?"
Quý Hoành loáng thoáng thấy đầu dây bên kia nói chuyện, y mất tập trung không nghe rõ.
Bầu không khí cứng ngắc, Quý Hoành không biết mình lại làm Khương Thải khó chịu ở đâu.
Khương Thải đi vòng qua y ngồi xuống sô-pha, "Đừng chọc tức mẹ, dạo này mẹ khó ở lắm."
Quý Hoành không nói gì, lôi cặp sách dưới người bà ra, xoay lưng về phòng, Khương Thải gọi y lại.
"Quý Hoành."
Quý Hoành dừng bước nhưng không quay đầu.
"Hôm nay mày về cùng đứa bé kia?" Giọng Khương Thải rất nhẹ, tựa như con diều có thể đứt dây bất cứ lúc nào, "Chấm dứt sớm đi, đừng để về sau người ta ghét bỏ."
Quý Hoành giả vờ không nghe thấy.
Khương Thải không nói thêm nữa, co người rúc vào góc sô-pha, siết chặt điện thoại trong tay.
Về phòng, Quý Hoành buồn bực vò tóc, chẳng còn tâm trí làm bài tập, y ngồi bên bàn nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Hứa Giảo Bạch lạnh lùng yếu đuối dưới mưa.
Cậu nói cậu không thích con gái.
Chẳng trách cậu ấy không quen ở gần mình.
Ý thức được có lẽ mình đã gây rắc rối cho Hứa Giảo Bạch, Quý Hoành càng thêm phiền muộn, ngón tay liên tục bật tắt đèn bàn.
Khương Thải chẳng í ới gì, bình thường giờ này bà đã gào lên kêu đói, gọi Quý Hoành nấu cơm, thế mà hôm nay yên tĩnh đến lạ lùng.
Quý Hoành cho là bà ngủ rồi, mở cửa thấy Khương Thải ngồi trên sô-pha hút thuốc, một tay lau nước mắt, chẳng hiểu sao lại buồn bã.
"Nhìn cái gì mà nhìn, không biết đường an ủi mẹ à? Nuôi con trai chẳng để làm gì."
"Mẹ lại làm sao?"
"Buồn nè, khó chịu nè, con trai chẳng thèm quan tâm đến mẹ, mẹ cằn nhằn tí cũng không được? Thằng vô ơn này, hôm nào mẹ phải đưa mày tới nhà bố mày mới được."
"Mẹ đói chưa? Con nấu cơm."
"Mày đừng giả vờ không nghe thấy mẹ nói." Khương Thải hít hít mũi.
"Con không muốn cãi nhau với mẹ."
"Quý Hoành," Khương Thải chợt gọi, "Đấy không phải cách giao lưu với bạn bè."
Quý Hoành cố nhắc bản thân không trả lời, không để ý.
"Con coi nó như đứa trẻ, lúc nào cũng chăm bẵm nó, sớm muộn gì nó cũng tổn thương." Giọng Khương Thải ngà ngà say, "Con sẽ tổn thương nó, không hề công bằng, trong mối quan hệ này, vị trí của hai đứa không ngang nhau."
"Con nói lại lần nữa." Quý Hoành bực bội, "Con giao lưu với ai, giao lưu thế nào là chuyện của con, mẹ lo ít thôi."
"Con sẽ hối hận." Khương Thải lắc đầu cười cười, "Vì không muốn sau này con hối hận, mẹ sẽ rủ lòng từ bi không tranh cãi với con."
"Con chẳng hiểu mẹ nói gì."
Dù có khó chịu đến đâu, Quý Hoành vẫn vào bếp nấu cơm, dọn lên cho Khương Thải.
Khương Thải nói: "Mẹ không đói, không muốn ăn."
"Thế thì đổ đi, con về phòng làm bài tập."
Khương Thải gật gật đầu: "Học cho tốt, thi hạng nhất để mẹ vui một chút."
Nào có dễ dàng như vậy.
Trước giờ bà luôn nói chuyện rất dễ dàng.
Cánh cửa đóng sập trước mắt, phòng khách tối tăm, Khương Thải nắm chặt điện thoại nhắm mắt lại.
Mưa không ngừng rơi, càng về đêm càng nặng hạt, mưa tới tận ngày hôm sau.
Hứa Giảo Bạch không che ô, ngơ ngẩn bước đi, giẫm vào vũng nước.
Hứa Giảo Bạch: "..."
Giày bẩn rồi.
Về nhà kiểu gì mẹ cũng càm ràm.
Hứa Giảo Bạch nỗ lực cứu vãn tình hình, ngồi xổm xuống lấy giấy ăn lau lau.
Càng lau càng bẩn.
"Cậu đang làm gì thế?" Có giọng nữ vang lên sau lưng.
Hứa Giảo Bạch nghiêng đầu xem, gương mặt nữ sinh hơi quen mắt, mặc đồng phục giống cậu.
"Lau giày."
"...Bây giờ lau có ích gì, đến lớp hẵng lau, cậu có giấy ướt không?"
Hứa Giảo Bạch đứng lên, cao hơn cô gái hơn nửa cái đầu, "Không có."
"Tớ có nè!" Nhỏ chuyển cặp sách tới trước người, lấy một gói giấy ướt màu hồng nhạt, nghiêm chỉnh đưa ra.
Muôn vàn suy nghĩ vụt qua đầu Hứa Giảo Bạch, mình không quen bạn ấy, có nên nhận không đây? Nhận? Không nhận? Giày bẩn quá phải làm thế nào...
Nhỏ cho là cậu không muốn nhận, hơi lúng túng, vừa định hạ tay xuống Hứa Giảo Bạch đã đón lấy, "Cảm ơn."
"A đừng khách sáo." Cô gái xoay xoay cán ô, "Tớ đi trước đây." Nói rồi cúi đầu bước thật nhanh.
Hứa Giảo Bạch yên lặng nhìn theo.
Đến trường lau giày sạch sẽ, còn thừa rất nhiều giấy ướt, Hứa Giảo Bạch nhớ ra chiều hôm qua đã gặp bạn nữ đó, là bạn của Quý Hoành.
A, Quý Hoành.
Làm sao đây?
Hứa Giảo Bạch đáng thương hạ tay xuống, viên kẹo Quý Hoành cho hôm qua vẫn còn trong túi.
"Nhìn gì thế?" Quản Hướng Đồng ló đầu sang, "Tay ông mọc hoa à?"
Khóe miệng Quản Hướng Đồng thâm tím, Hứa Giảo Bạch dùng ánh mắt dò hỏi.
Quản Hướng Đồng phất phất tay: "Aix đừng nhắc đến, bố mẹ tôi cãi cọ, tôi khuyên họ đánh nhau, thế là họ đánh tôi." Cậu ta ngồi xuống, chống cằm bĩu bĩu môi, "Quý Hoành tới kìa, chắc tìm ông đấy."
Hứa Giảo Bạch quay đầu, Quý Hoành tựa vào khung cửa nói chuyện với người khác, nói xong đi về phía cậu.
"Hả?"
Mưa rơi trên đầu tóc và quần áo, hình dáng Hứa Giảo Bạch mờ mịt mơ hồ.
"Có phải..." Quý Hoành ngưng một chút, "cậu thích ai rồi không?"
Hứa Giảo Bạch sợ hết hồn, lộ rồi sao? Không phải, dựa trên biểu hiện của Quý Hoành thì không phải.
Quý Hoành lại đoán được đáp án từ biểu hiện của cậu.
"Thật à? Hồi trưa nghe cậu nói tôi có đoán..."
Quý Hoành nhìn Hứa Giảo Bạch, "Ai thế?"
Hứa Giảo Bạch không nói.
"Không nói cho tôi được à?" Quý Hoành hỏi, "Tôi không đoán ra." Y không đoán ra Hứa Giảo Bạch thích ai, ở trường cậu chẳng thân thiết với bạn nữ nào, ngoài trường ư? Càng không thể.
Hứa Giảo Bạch: "Không thích ai cả."
Quý Hoành vốn không định tra hỏi đến cùng, bất kể là ai, với tính tình Hứa Giảo Bạch, nhất định cậu sẽ chẳng hé răng nửa lời, nhưng giờ y muốn biết rồi, "Sao lại nói dối tôi?"
Hứa Giảo Bạch cúi gằm mặt, Quý Hoành cương quyết nhấc cằm cậu lên, lời nói lại như làm nũng, "Nói đi mà, tôi không kể cho người khác đâu."
"Không... không thích ai." Hứa Giảo Bạch muốn lùi lại, ánh mắt hoảng loạn, cảm xúc hiếm khi dao động mạnh, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Quý Hoành không buông cậu ra, đổi thành nắm cổ tay, âm thanh trầm thấp trong cổ họng, "Không nói thì không được đi."
Dường như mưa đã lớn hơn một chút, nước đổ trên vai, áo vải dần trong suốt.
Hứa Giảo Bạch bồn chồn không yên, lông mày nhíu chặt, biểu cảm lạnh lẽo, ấy thế mà Quý Hoành vẫn biết cậu luống cuống, nới lỏng bàn tay không siết cậu nữa.
Hứa Giảo Bạch hơi ấm ức, bình thường cậu chẳng bao giờ có cảm xúc đó, chắc là Quý Hoành chiều cậu hư rồi, đáy lòng xót xa, cậu chỉ muốn lén lút thích một người thôi, sao lại khó khăn đến thế.
Lén lút cũng không được.
Ấm ức.
"...Tôi không..."
Thanh âm quá nhỏ, Quý Hoành không nghe rõ, ghé sát đầu, kề tai bên môi Hứa Giảo Bạch.
"...Tôi không thích con gái."
Trời đổ mưa tầm tã, không khí ẩm ướt, hàng mi thiếu niên run run, căng thẳng bất an, cậu không nên nói ra, không nên giận dỗi.
Họ không thể kết thúc như thế.
Quý Hoành vẫn ở rất gần, lông mi Hứa Giảo Bạch không ngừng run rẩy cọ vào má y ngưa ngứa.
Màn mưa che giấu mọi cảm xúc, giấu cả tình yêu không thể nói.
"À." Quý Hoành chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, kêu lên một tiếng.
Hứa Giảo Bạch sợ run.
"Không được khóc." Quý Hoành nói.
"Tôi không khóc."
"Thật không? Trông cậu như sắp khóc ấy." Quý Hoành nghiêng đầu nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nói, "Tôi biết rồi."
Hứa Giảo Bạch càng thêm run rẩy.
Quý Hoành không hỏi cậu thích ai nữa, buông tay ra, "Đi thôi, lát cậu còn đi học."
Hứa Giảo Bạch muốn chết đuối luôn trong làn nước này, ngơ ngác cất bước theo Quý Hoành.
Đến nơi chia tay, Quý Hoành thấy cậu vẫn như người trên mây, nhắc nhở, "Tỉnh lại đi, đi đứng cẩn thận giùm tôi, mai tôi phải thấy cậu lành lặn nguyên vẹn tới trường."
"Ồ."
Quý Hoành đưa tay định xoa đầu cậu, nghĩ gì lại rụt tay về, đưa cậu một viên kẹo, không đút, viên kẹo rơi giữa lòng bàn tay Hứa Giảo Bạch.
"Tôi đi đây."
Trong ngõ vẫn có người hút thuốc, mùi bùn đất ướt nhẹp trộn lẫn mùi ni-cô-tin, Quý Hoành mở cửa, trong phòng cũng ẩm ướt, quạt thổi ra gió nóng.
Khương Thải nằm trong góc sô-pha như một bóng ma, áo quần đen dài nâng cốc nước, "Hôm nay về sớm thế." Bà đứng dậy vuốt vuốt tóc, đặt cốc nước xuống bàn trà, loẹt quẹt dép lê vào nhà tắm.
Quý Hoành quăng cặp sách lên sô-pha, điện thoại Khương Thải reo inh ỏi, màn hình lóe sáng hiện dãy số lạ.
Quý Hoành: "Mẹ có điện thoại, tắt chuông kiểu gì?"
Khương Thải không nghe thấy.
Quý Hoành định mặc kệ, ai ngờ nó vang lên lần nữa, y do dự ấn út nghe: "Alo, xin chào."
Bên kia không đáp lại, Quý Hoành nói tiếp: "Bà ấy không ở đây, lát nữa mới nghe máy được."
Khương Thải ra khỏi nhà tắm nhìn Quý Hoành cầm điện thoại mình, mặt mày biến sắc: "Mày đang làm gì đấy?"
Quý Hoành loáng thoáng thấy đầu dây bên kia nói chuyện, y mất tập trung không nghe rõ.
Bầu không khí cứng ngắc, Quý Hoành không biết mình lại làm Khương Thải khó chịu ở đâu.
Khương Thải đi vòng qua y ngồi xuống sô-pha, "Đừng chọc tức mẹ, dạo này mẹ khó ở lắm."
Quý Hoành không nói gì, lôi cặp sách dưới người bà ra, xoay lưng về phòng, Khương Thải gọi y lại.
"Quý Hoành."
Quý Hoành dừng bước nhưng không quay đầu.
"Hôm nay mày về cùng đứa bé kia?" Giọng Khương Thải rất nhẹ, tựa như con diều có thể đứt dây bất cứ lúc nào, "Chấm dứt sớm đi, đừng để về sau người ta ghét bỏ."
Quý Hoành giả vờ không nghe thấy.
Khương Thải không nói thêm nữa, co người rúc vào góc sô-pha, siết chặt điện thoại trong tay.
Về phòng, Quý Hoành buồn bực vò tóc, chẳng còn tâm trí làm bài tập, y ngồi bên bàn nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Hứa Giảo Bạch lạnh lùng yếu đuối dưới mưa.
Cậu nói cậu không thích con gái.
Chẳng trách cậu ấy không quen ở gần mình.
Ý thức được có lẽ mình đã gây rắc rối cho Hứa Giảo Bạch, Quý Hoành càng thêm phiền muộn, ngón tay liên tục bật tắt đèn bàn.
Khương Thải chẳng í ới gì, bình thường giờ này bà đã gào lên kêu đói, gọi Quý Hoành nấu cơm, thế mà hôm nay yên tĩnh đến lạ lùng.
Quý Hoành cho là bà ngủ rồi, mở cửa thấy Khương Thải ngồi trên sô-pha hút thuốc, một tay lau nước mắt, chẳng hiểu sao lại buồn bã.
"Nhìn cái gì mà nhìn, không biết đường an ủi mẹ à? Nuôi con trai chẳng để làm gì."
"Mẹ lại làm sao?"
"Buồn nè, khó chịu nè, con trai chẳng thèm quan tâm đến mẹ, mẹ cằn nhằn tí cũng không được? Thằng vô ơn này, hôm nào mẹ phải đưa mày tới nhà bố mày mới được."
"Mẹ đói chưa? Con nấu cơm."
"Mày đừng giả vờ không nghe thấy mẹ nói." Khương Thải hít hít mũi.
"Con không muốn cãi nhau với mẹ."
"Quý Hoành," Khương Thải chợt gọi, "Đấy không phải cách giao lưu với bạn bè."
Quý Hoành cố nhắc bản thân không trả lời, không để ý.
"Con coi nó như đứa trẻ, lúc nào cũng chăm bẵm nó, sớm muộn gì nó cũng tổn thương." Giọng Khương Thải ngà ngà say, "Con sẽ tổn thương nó, không hề công bằng, trong mối quan hệ này, vị trí của hai đứa không ngang nhau."
"Con nói lại lần nữa." Quý Hoành bực bội, "Con giao lưu với ai, giao lưu thế nào là chuyện của con, mẹ lo ít thôi."
"Con sẽ hối hận." Khương Thải lắc đầu cười cười, "Vì không muốn sau này con hối hận, mẹ sẽ rủ lòng từ bi không tranh cãi với con."
"Con chẳng hiểu mẹ nói gì."
Dù có khó chịu đến đâu, Quý Hoành vẫn vào bếp nấu cơm, dọn lên cho Khương Thải.
Khương Thải nói: "Mẹ không đói, không muốn ăn."
"Thế thì đổ đi, con về phòng làm bài tập."
Khương Thải gật gật đầu: "Học cho tốt, thi hạng nhất để mẹ vui một chút."
Nào có dễ dàng như vậy.
Trước giờ bà luôn nói chuyện rất dễ dàng.
Cánh cửa đóng sập trước mắt, phòng khách tối tăm, Khương Thải nắm chặt điện thoại nhắm mắt lại.
Mưa không ngừng rơi, càng về đêm càng nặng hạt, mưa tới tận ngày hôm sau.
Hứa Giảo Bạch không che ô, ngơ ngẩn bước đi, giẫm vào vũng nước.
Hứa Giảo Bạch: "..."
Giày bẩn rồi.
Về nhà kiểu gì mẹ cũng càm ràm.
Hứa Giảo Bạch nỗ lực cứu vãn tình hình, ngồi xổm xuống lấy giấy ăn lau lau.
Càng lau càng bẩn.
"Cậu đang làm gì thế?" Có giọng nữ vang lên sau lưng.
Hứa Giảo Bạch nghiêng đầu xem, gương mặt nữ sinh hơi quen mắt, mặc đồng phục giống cậu.
"Lau giày."
"...Bây giờ lau có ích gì, đến lớp hẵng lau, cậu có giấy ướt không?"
Hứa Giảo Bạch đứng lên, cao hơn cô gái hơn nửa cái đầu, "Không có."
"Tớ có nè!" Nhỏ chuyển cặp sách tới trước người, lấy một gói giấy ướt màu hồng nhạt, nghiêm chỉnh đưa ra.
Muôn vàn suy nghĩ vụt qua đầu Hứa Giảo Bạch, mình không quen bạn ấy, có nên nhận không đây? Nhận? Không nhận? Giày bẩn quá phải làm thế nào...
Nhỏ cho là cậu không muốn nhận, hơi lúng túng, vừa định hạ tay xuống Hứa Giảo Bạch đã đón lấy, "Cảm ơn."
"A đừng khách sáo." Cô gái xoay xoay cán ô, "Tớ đi trước đây." Nói rồi cúi đầu bước thật nhanh.
Hứa Giảo Bạch yên lặng nhìn theo.
Đến trường lau giày sạch sẽ, còn thừa rất nhiều giấy ướt, Hứa Giảo Bạch nhớ ra chiều hôm qua đã gặp bạn nữ đó, là bạn của Quý Hoành.
A, Quý Hoành.
Làm sao đây?
Hứa Giảo Bạch đáng thương hạ tay xuống, viên kẹo Quý Hoành cho hôm qua vẫn còn trong túi.
"Nhìn gì thế?" Quản Hướng Đồng ló đầu sang, "Tay ông mọc hoa à?"
Khóe miệng Quản Hướng Đồng thâm tím, Hứa Giảo Bạch dùng ánh mắt dò hỏi.
Quản Hướng Đồng phất phất tay: "Aix đừng nhắc đến, bố mẹ tôi cãi cọ, tôi khuyên họ đánh nhau, thế là họ đánh tôi." Cậu ta ngồi xuống, chống cằm bĩu bĩu môi, "Quý Hoành tới kìa, chắc tìm ông đấy."
Hứa Giảo Bạch quay đầu, Quý Hoành tựa vào khung cửa nói chuyện với người khác, nói xong đi về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất