Ánh Trăng Xanh

Chương 4: Có thể ra ngoài được chưa?

Trước Sau
Edit: Dii + Beta: Chanh

***

Du Tâm Kiều ngẩn ra: “Không phải, tôi giúp——”

Nói được một nửa thì nhớ đến lời nhờ vả của Hà Đường Nguyệt, cậu chợt im bặt đi, suýt nữa tự làm mình bị sặc.

Song Từ Ngạn Hoàn đã lấy được thông tin hữu dụng. Anh ngầm thừa nhận bức thư này đến từ lớp khác, sau khi nhận lấy thì xoay người, giơ tay lên, phong thư màu hồng bay thẳng vào sọt rác đằng sau.

Hà Đường Nguyệt chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”

Chuông vào học reo vang, mọi người về chỗ ngồi của mình.

Du Tâm Kiều càng nghĩ càng áy náy. Cậu không chờ tới lúc nghỉ giữa giờ được, bèn viết một tờ giấy nhỏ kêu Lương Dịch chuyển lên cho Hà Đường Nguyệt ở đằng trước.

May là Hà Đường Nguyệt có nhiều “mục tiêu”, không đến nỗi buồn lòng chỉ vì một người con trai.

Cô đáp lại: Không sao, vốn chỉ thử vận may thôi, người tiếp theo càng ngon ~

Phía cuối tờ giấy còn vẽ thêm một cái mặt cười đang nháy mắt.

Du Tâm Kiều yên lòng, cũng vẽ một cái mặt cười nhe răng để đáp lại.

Hà Đường Nguyệt lại vẽ một đôi môi dày đầy cá tính. Du Tâm Kiều lấy bút đỏ ra tô thành đôi môi đỏ nóng bỏng.

Đưa qua đưa lại mấy chuyến, “người đưa tin” Lương Dịch không chịu nổi nữa, lấy bút dạ quang ra viết mấy chữ lớn lên giấy: Hai người có thể thêm WeChat tán gẫu với nhau không?!

Im lặng hết nửa tiết, Lương Dịch mới chợt nhớ ra chuyện vừa rồi quên mất. Cậu ta lại xé một tờ giấy nhỏ, viết cho Du Tâm Kiều: Chờ đã, cậu gọi cậu ta là Hoàn Hoàn mà cậu ta không tức giận hả?!

Du Tâm Kiều cũng không nghĩ về việc này quá nhiều, dẫu sao lúc đó thứ Từ Ngạn Hoàn quan tâm không phải là xưng hô mà là phong thư tình.

Về sau Du Tâm Kiều bí mật quan sát, phát hiện nếu lớp khác gửi thư tới, Từ Ngạn Hoàn sẽ vứt ngay tại chỗ, còn nếu là bạn cùng lớp, anh sẽ nhét vào cặp.

Chừa cho bạn cùng lớp chút thể diện, không thẳng tay làm người ta lúng túng, có lẽ là quy tắc đạo đức.

Vất vả nhịn tới cuối tuần, Du Tâm Kiều mải nhớ thương đàn piano. Cậu hẹn Lương Dịch và Thẩm Đạt Dã cùng đến dạo cửa hàng nhạc cụ.

Nói là dạo chơi nhưng thật ra mới đi được hai bước đã tới. Cửa hàng không lớn, trên kệ chỉ đựng một hàng, đa số nhạc cụ được treo trên tường. Nghe Du Tâm Kiều nói muốn mua đàn piano, mẹ của Thẩm Đạt Dã thả hạt dưa trong tay xuống, chỉ về khu chợ phía Tây Nam: “Bên kia có một cửa tiệm chuyên bán đàn piano second-hand, cửa tiệm có rèm cửa màu trắng đen ấy.”

Căn nhà hai tầng của Thẩm Đạt Dã nằm phía sau cửa hàng này. Mở cửa sau ra, băng qua một con hẻm là tới. Lương Dịch nóng lòng muốn chơi game mà Thẩm Đạt Dã mới mua, Du Tâm Kiều đành phải tự đi xem đàn piano.

Trước khi đi còn không quên nhắc hai người bạn học: “Đại gia*, ông đừng có mải chơi game với Tiểu Dịch, nhớ bảo cậu ta làm bài tập giúp tôi đấy.”

Bóng lưng rời đi của Lương Dịch hơi loạng choạng, cậu ta quay đầu hét lên: “Cái tật thích đặt tên lung tung cho người khác của ông có sửa được không vậy hả!”

Hai chữ “đại gia” này mà dẹo thêm chút nữa thì giống hệt như gái lầu xanh chào hỏi khách khứa vậy.

Thẩm Đạt Dã rất bằng lòng chấp nhận xưng hô này, hắn hớn hở đáp lại: “Ấy, chuyện giao cho tôi thì ông cứ việc yên tâm!”

Du Tâm Kiều cũng thấy không có vấn đề gì. Cậu chuyển trường tới đây đâu phải vì học tập.

Dọc theo con đường xi măng gồ ghề về phía Tây, Du Tâm Kiều vừa đi vừa đánh giá mảnh đất này. Những căn nhà mặt tiền nhỏ thấp xếp thành hàng có phong cách khác hẳn với những căn nhà hai tầng mới xây sau này, có lẽ đây là tình trạng chung của việc nhà cũ nhà mới ở chung một khu.

Nát thì có nát, nhưng cũng được tính là một khu vực kinh doanh hoàn thiện. Những đồ dùng hằng ngày mà Du Tâm Kiều có thể nghĩ tới đều được bán ở đây. Ngoài các loại bách hóa ra, ven đường còn có thêm khu bán đồ ăn vặt. Bây giờ là lúc mở hàng, đủ các loại ghế nhựa, bàn xếp để khắp nơi, khói bếp lượn lờ bay lên, ngập tràn hương vị cuộc sống thường ngày.

Cửa tiệm bán đàn piano second-hand nằm ở cuối con đường này, Du Tâm Kiều đi vào ngay lúc ông chủ không có mặt. Trong cửa hàng có đặt rải rác mấy cây đàn piano Upright, Yamaha, Kawai, Châu Giang, đều là những thương hiệu có giá cả phải chăng được sử dụng rộng rãi.

Nghĩ tới việc không thể nào mua được đàn Steinway ở đây, cậu thấy kiếm một cây đàn second-hand để đàn tạm cũng không tồi.

Du Tâm Kiều đứng đợi trong tiệm một lúc. Thấy mặt trời sắp ngả về Tây rồi mà ông chủ vẫn không xuất hiện, cậu sang hỏi bà chủ cửa hàng kế bên. Đối phương nói cậu biết: “Ông chủ của tiệm này thức suốt đêm xem bóng đá, sợ là giờ này vẫn còn nằm nhà ngủ đấy.”

“Sao cô biết vậy ạ?”

“Sao mà cô không biết được, ông chồng của cô cũng thức xem cùng với ổng mà.”

“…”

Hết cách, Du Tâm Kiều viết một tờ giấy nhắn có số điện thoại và tên của mình theo chỉ thị của bà chủ tiệm kế bên, dán lên nắp đàn piano. Cậu ngứa tay ấn thêm mấy phím đàn xong mới chịu ra về.

Đi tới cửa nhà Thẩm Đạt Dã, Du Tâm Kiều vừa giơ cánh tay lên, một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Nhặt lên nhìn, ra là tờ giấy nhắn lúc nãy cậu dán lên nắp đàn piano. Cửa tiệm kia chật chội quá, chắc là lúc nãy bất cẩn để cọ dính lên người.

Du Tâm Kiều lập tức quay về chỗ cũ.

Vào trong cửa tiệm, cậu dán tờ giấy nhắn kia lên cửa bằng băng dính trong, xác nhận nhiều lần là nó không rơi xuống nữa.

Xốc tấm rèm màu trắng đen kia đi ra ngoài lần nữa, trời đã sắp tối rồi.

Du Tâm Kiều trả băng dính trong rồi cảm ơn bà chủ sát vách, lúc xoay người đi, cậu bị ánh đèn đường bất ngờ rọi tới làm cho lóa mắt.

“Cũng đến giờ cơm rồi.” Bà chủ đang ngồi sau quầy hàng đứng dậy, cầm chìa khóa chuẩn bị về nhà, tiện thể nói với Du Tâm Kiều: “Nếu đói bụng thì ăn đỡ ở đây chút đi, khu bán đồ ăn vặt sạch sẽ lắm, mùi vị cũng ổn.”

Bà là người buôn bán, sao có thể không nhìn ra được cả người Du Tâm Kiều từ đầu tới chân có trị giá bao nhiêu tiền, chỉ mỗi chiếc đồng hồ lộ khỏi cổ tay áo lúc cậu giơ tay ra thôi cũng đủ tiền thuê nhà một năm ở khu này. Cho nên bà nói lời có chừng mực, cậu chủ nhà giàu tới đây cũng vì ham thứ mới mẻ thôi, thức ăn vặt lề đường thì nếm thử chút ít là đủ.

Dù gì món ăn vặt lề đường mới mẻ kia đâu thể nào so được với những món ăn cao cấp được làm từ nguyên liệu quý giá.



Song Du Tâm Kiều không hiểu ra hàm ý trong lời của bà, hoặc là không có thời gian để nghiền ngẫm.

Cảm giác chói mắt ban đầu qua đi, dưới ánh đèn bao phủ, cảnh vật trước mặt hiện lên rất rõ ràng, bao gồm cả người đang đứng trước bếp nướng ở đằng kia.

Hoàn Hoàn.

Thầm nói trong lòng, Du Tâm Kiều chớp mắt thật mạnh, sau đó lại nhìn qua—— gương mặt đẹp trai, vai rộng, chân dài.

… Thế mà là Từ Ngạn Hoàn thật?

Hôm nay Từ Ngạn Hoàn vốn không định đi làm.

Sức khỏe của mẹ vẫn chưa hồi phục, hàng xóm sát vách lại ra ngoài, anh không yên lòng để mẹ ở nhà một mình.

Nhưng sau đó mẹ lại đứng dậy khỏi giường, lấy một tờ tiền mặt 100 đồng từ trong ngăn kéo ra dúi cho anh, nói: “Hiếm khi được nghỉ, con đừng ở hoài trong nhà, ra ngoài chơi đi.”

Từ Ngạn Hoàn bảo không đi, mẹ lại đề nghị: “Đi chơi bóng cũng được, không phải hồi trước bạn học ở trường hay gọi con ra ngoài chơi bóng sao… Hay là đi xem phim? Không đủ tiền thì mẹ cho thêm.”

Thấy mẹ vẫn khăng khăng, Từ Ngạn Hoàn bèn đồng ý ngoài miệng, chọn qua loa một bộ đồ mặc vào rồi ra ngoài, đi bộ tới chợ đầu mối.

Chợ đêm cuối tuần vô cùng tất bật, trước kia anh cứ tới đây là tìm thấy việc làm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chủ hàng bán đồ nướng này là một người đàn ông trung niên, có khi còn dẫn đứa con gái sáu tuổi tới quầy hàng để trông nom. Thấy Từ Ngạn Hoàn, ông như nhìn thấy cứu tinh vậy: “Tiểu Từ, cháu đến đúng lúc lắm, bàn khách số 2 gọi một bình bia tươi.”

Từ Ngạn Hoàn lập tức đi vào trong mái hiên, cởi áo khoác rồi bắt đầu tập trung làm việc. Lúc khui chai bia, anh liếc nhìn tháp chuông phía xa xa, sáu giờ kém năm phút, làm đến mười hai giờ là kiếm được một trăm hai.

Ở đây anh chủ yếu phụ trách bưng thức ăn với đồ uống ra bàn.

Vừa qua sáu giờ, chợ đầu mối đã biến thành chợ đêm, lượng người cũng dần tăng lên. Từ Ngạn Hoàn di chuyển giữa các bàn ăn, anh luôn có thể dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn trong vòng ba phút sau khi khách rời đi, nghe có người gọi đồ uống cũng có thể đáp lại kịp thời.

Anh làm ở đây được nửa năm rồi, ông chủ cũng rất tín nhiệm anh, thỉnh thoảng bận phải nướng đồ không thể phân thân được bèn nhờ anh giúp thu tiền.

Ngay lúc Từ Ngạn Hoàn đứng bên bếp nướng lấy sổ tính tiền giúp ông chủ, một thiếu niên ăn mặc hoàn toàn không hợp với nơi đây chợt đứng trước quầy bán đồ nướng.

Từ Ngạn Hoàn phân loại các tờ tiền giấy theo mệnh giá, bỏ vào trong hộp sắt của ông chủ. Anh ngẩng đầu đối mặt với Du Tâm Kiều không tới nửa giây đã dời mắt đi nhìn các khách hàng khác.

Du Tâm Kiều cũng không biết mình tới đây để làm gì.

Mới đầu nghĩ dù gì cũng là bạn học, gặp thì qua chào hỏi. Lúc đi tới trước mặt mới thấy mình mạo muội quá, có lẽ người ta vốn không muốn tình cờ gặp cậu ở nơi thế này.

Nhưng cũng đã đến mất rồi, tạm thời săn sóc chuyện buôn bán của bạn học vậy. Du Tâm Kiều không chịu được khói lửa ở quán nướng, âm thầm dịch sang bên cạnh một chút, hỏi: “Đồ uống này bán thế nào?”

Từ Ngạn Hoàn: “Loại nào?”

Du Tâm Kiều rướn cổ lên xem: “Cái lon màu vàng kia ý.”

Từ Ngạn Hoàn đậy kín hộp sắt lại, trở tay lấy một lon đồ uống từ trong rổ nhựa ở bên cạnh, đưa tới: “Ba đồng.”

Toàn bộ quá trình anh hoàn toàn không thèm ngẩng lên nhìn.

Du Tâm Kiều nhận đồ uống, tay bên kia sờ khắp tất cả túi trên người mình cũng không tìm thấy tiền, cậu hơi lúng túng, hỏi: “Có thể quét Alipay không?”

Từ Ngạn Hoàn nói: “Không thể.”

Lúc ấy thanh toán trực tuyến không phát triển lắm, ông chủ vẫn chưa mở dịch vụ trả tiền bằng mã QR.

Khiến Du Tâm Kiều rơi vào thế khó.

Cậu cầm lon đồ uống nội địa màu vàng óng như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, khui ra uống không được, mà thả xuống cũng không xong.

Con người khi sốt ruột sẽ dễ trở nên lơ mơ, Du Tâm Kiều cũng không ngoại lệ. Cậu quên mất nhà của Thẩm Đạt Dã ở cách đó không xa. Sợ rằng mình bị người ta xem là đồ “ăn cơm chùa”, cậu vội vàng thương lượng với Từ Ngạn Hoàn: “Thế cho tôi nợ trước, chờ thứ hai tuần sau tôi mang tiền đi trả cậu, có được không?”

Cuối cùng Từ Ngạn Hoàn cũng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng liếc cậu một cái: “Thứ hai tuần sau?”

Ánh nhìn này sao mà lạnh nhạt quá, còn mang theo ý “chuyện của người lạ không liên quan tới mình”.

Cuối cùng Du Tâm Kiều cũng rõ—— Hóa ra cậu ấy vốn không nhớ mình là bạn cùng lớp!

Sau khi ý thức được việc này, Du Tâm Kiều cảm thấy bị đả kích. Nhìn chung thì trong mười bảy năm đầu của cuộc đời, Du Tâm Kiều không cho rằng mình được người gặp người thích, nhưng ít ra cậu chưa từng vì gương mặt phổ thông mà bị người khác ngó lơ…

Rốt cuộc là cái tên này bị mù mặt hay thật sự là do mặt cậu quá tầm thường?

Trong lòng Du Tâm Kiều đang có sóng ngầm cuồn cuộn, ngoài mặt lại gắng gượng giữ bình tĩnh: “Bạn Từ Ngạn Hoàn, tôi và cậu là——”

Chưa kịp nói xong đã bị người bên cạnh chen tới đụng vào vai, Du Tâm Kiều lảo đảo, suýt nữa không đứng vững được.

“Từ Ngạn Hoàn đúng không?” Ông chú vừa chen lên kia cất giọng nói khàn đặc: “Từ Chấn đi đâu rồi?”

Từ Ngạn Hoàn lạnh lùng đáp: “Không biết.”

“Mày là con của nó mà không biết nó đi đâu?”

“Không biết.”

“Tháng này nó còn chưa trả một cắc nào đâu đấy.”

“…”



“Không trả lời đúng không, không trả lời thì lần sau tao tới trường học của mày. Đừng tưởng mày dọn nhà đi khắp nơi là tao không tìm được… Đệch mẹ!”

Chỉ nghe một tiếng “Rầm” thật lớn, Từ Ngạn Hoàn ụp hết cả rổ nhựa cộng thêm vỏ chai bia rỗng lên trên đầu ông chú nói giọng khàn đặc kia.

Tiếp theo đó, anh len vào trong đám người xung quanh bỏ chạy ra ngoài.

Từ Ngạn Hoàn đã quá quen cuộc sống phải trốn đằng đông nấp đằng tây rồi, tốc độ chạy bộ có thể so với tuyển thủ điền kinh, rẽ qua mấy khúc quẹo đã ngắt đuôi được bọn họ.

… Không đúng, vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân.

Rẽ vào một con ngõ hẹp, Từ Ngạn Hoàn cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy ở đầu con ngõ lờ mờ ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người gầy gò.

Bước về phía trước một bước, ánh đèn đường ở đầu ngõ kéo bóng cậu dài thêm, hệt như trong cảnh phim định mệnh, một người cô độc bước về phía người còn lại.

Mà lúc này Du Tâm Kiều đang nghĩ, e là hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây.

Vừa nãy cậu nghe hết những lời ông chú nói giọng khàn kia bảo với Từ Ngạn Hoàn, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã phát hiện Từ Ngạn Hoàn chạy biến từ đời nào rồi.

Lời còn chưa nói hết, tiền đồ uống cũng chưa trả, Du Tâm Kiều lơ mơ chạy thục mạng theo, chạy tới khi không thấy mấy ông chú hung dữ đuổi đằng sau nữa, chợ đêm huyên náo cũng bị bỏ lại, Từ Ngạn Hoàn vẫn chưa chịu dừng.

Lúc này, Du Tâm Kiều cũng chẳng còn sức để chất vấn xem anh chạy nhanh như vậy làm gì. Cậu dừng lại ở vị trí cách Từ Ngạn Hoàn không tới một mét, chống một tay lên tường, thở như sắp tắt hơi.

Nhếch nhác tới mức này, tay còn lại vẫn còn cầm lon đồ uống, giống như thứ này có thể cứu mạng mình.

Dưới cái nhìn tựa như đang tìm tòi nghiên cứu kia, Du Tâm Kiều vất vả lắm mới ổn định lại hô hấp, vừa mở miệng nói “Cậu——” đã bị một bàn tay lớn che miệng lại. Từ Ngạn Hoàn nhìn về phía đầu ngõ: “Có người.”

Con mắt lộ ra ngoài của Du Tâm Kiều trợn to, cũng ngừng thở để phối hợp.

Đúng thật là có tiếng bước chân hỗn loạn đang tiến tới.

Du Tâm Kiều sợ muốn chết, nghĩ thầm nếu được chọn thì mình chết vì ngạt thở còn hơn, mình sợ đau lắm, không muốn bị đánh.

Ngược lại với cậu, Từ Ngạn Hoàn bình tĩnh quan sát bốn bên, nhìn thấy ở cuối con ngõ hẹp có một khe hở giữa vách tường và căn nhà.

Ngũ quan của Du Tâm Kiều chỉ còn lại đôi mắt có thể hoạt động, tất nhiên cũng nhìn thấy khe hở đủ cho một người trốn vào kia.

Bàn tay che miệng cậu thả lỏng ra, Du Tâm Kiều vừa định bảo “cậu vào trước đi” thì phía sau chợt bị đè xuống.

Từ Ngạn Hoàn không hề cho Du Tâm Kiều cơ hội nói chuyện, anh nắm lấy cổ áo cậu, xách lên như xách gà con rồi ném vào trong khe hở: “Vào trong, không được lên tiếng.”

Du Tâm Kiều: “…”

Được thôi, người cao thì ghê gớm lắm đấy.

Tuy khe hở có hơi chật nhưng cũng đủ sâu, Du Tâm Kiều nghiêng người chui vào trong, Từ Ngạn Hoàn cũng đi vào theo.

Ba mặt áp tường, tựa như đi vào một không gian khép kín không có cửa, tiếng ồn ào bên ngoài cũng trở nên mơ hồ.

Trái lại, mỗi một chi tiết nhỏ trong không gian chật kín ấy như bị phóng to vô hạn, gồm cả tay chạm vào tay, còn có mùi hương tỏa ra xung quanh.

Du Tâm Kiều khịt mũi ngửi thử, kỳ lạ, rõ là đi ra từ trong quán nướng, sao lại không ngửi thấy mùi khói? Trái lại cứ có mùi thơm thoang thoảng, giống như mùi của một loại xà phòng thơm nào đó.

Xà phòng thơm thường dùng để rửa tay.

Chừng nửa phút sau, Du Tâm Kiều chậm chạp phản ứng lại, lúc nãy mình bị Từ Ngạn Hoàn che miệng, mùi hương được lưu lại từ khi đó.

Ở lại trên mũi cậu, trên gò má, thậm chí là trên môi.

Chẳng trách mãi vẫn không tan đi.

Lúc mới vừa phát hiện ra xu hướng tính dục của bản thân, Du Tâm Kiều từng lướt xem mấy bài đăng trên diễn đàn đồng tính. Có người hình dung mùi hương trên người đàn ông, có người lại miêu tả cảm giác khi ở gần con trai, dùng những từ ngữ lớn mật, mô tả kỳ lạ, lúc ấy cậu chỉ thấy mấy lão gay này biến thái quá.

Nhưng hiện giờ thấy, người biến thái hơn là tên gay nhỏ, cũng chính là cậu.

May mà, may mà Từ Ngạn Hoàn cùng tuổi với cậu, không được tính là đàn ông chân chính.

Du Tâm Kiều thở hắt ra, gạt đi suy nghĩ linh tinh trong đầu. Cậu vểnh tai lên nghe, chắc chắn bên ngoài không còn ai mới nói bằng giọng gió với người bên cạnh: “Có thể ra ngoài được chưa?”

Từ Ngạn Hoàn “Ừ” một tiếng, hai người bắt đầu chầm chậm lách ra ngoài.

Có lẽ là do nín thở quá lâu nên thiếu oxy, hoặc là do quá căng thẳng, Du Tâm Kiều vừa bước được một bước ra ngoài đã bị mất trọng tâm, đầu không khống chế được nữa, chúi về phía trước.

Vốn là chúi về phía vai, ai ngờ Từ Ngạn Hoàn đi ra ngoài xoay người lại, Du Tâm Kiều cắm mặt vào dưới cổ anh, ở ngay giữa ngực.

Cảm giác lần này khá nóng, vì Từ Ngạn Hoàn mặc một cái áo thun, hai làn da chỉ cách nhau một lớp vải mỏng.

Đỉnh đầu vang lên tiếng nói: “Hóa ra là cậu.”

Giọng nói của Từ Ngạn Hoàn trầm thấp, lúc nói chuyện làm cho khoang ngực rung rung, từng câu chữ hóa rõ ràng truyền vào trong trái tim vốn đã nhỏ bé yếu đuối của cậu.

Du Tâm Kiều mơ màng ngẩng đầu lên: “Hở?”

Có lẽ là vì thông cảm cho chiều cao của Du Tâm Kiều, Từ Ngạn Hoàn hơi khom người, học theo giọng điệu kéo dài của cậu: “Mời, ngài, vào.”

______________

Tác giả: Từ Ngạn Hoàn, Du Tâm Kiều nói cậu không phải đàn ông chân chính kìa, cậu nhịn được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau