Fan Số Một
⟪ Sát thủ số bảy ⟫ có bối cảnh cổ đại, vai chính khi còn bé sống trong một thôn nhỏ trên núi, nơi đó cảnh vật tuyệt đẹp, dân phong thuần phác, cuộc sống của mọi người đơn giản mà hạnh phúc.
Một cuộc chiến tranh đột nhiên xuất hiện hủy diệt cả thôn trang, ngoại trừ vai chính còn nhỏ, cả thôn không còn một ai sống sót.
Sư phụ đi ngang qua cứu vai chính, đưa hắn trở về một tổ chức sát thủ, thu làm đồ đệ.
Người trong tổ chức sát thủ đều không có họ tên, bởi vai chính là đồ đệ thứ bảy của sư phụ, nên gọi là “số bảy”.
Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc và ảnh hưởng bất tri bất giác từ sư phụ, “số bảy” lớn lên trở thành một công cụ giết người lãnh tâm lãnh huyết, chỉ để ý tới giết chóc, chưa bao giờ hỏi đúng sai.
Mãi cho tới một ngày, sư phụ ra lệnh cho hắn đi ám sát hữu tướng đương triều.
Triều cục rung chuyển, chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than, hữu tướng dụ dỗ bề trên bắt nạt kẻ dưới, tham ô hủ bại, kéo bè kết cánh, người trong ngoài triều đình đều giận mà không dám nói gì.
Lần thứ nhất “số bảy” nhìn thấy hữu tướng, là thời điểm lũ quét cuốn tới, hữu tướng vì cứu một đứa bé mà bị cuốn vào trong dòng nước lũ.
Đứa bé kia cực kỳ giống với “số bảy” hồi còn bé, “số bảy” không ra tay.
Lần thứ hai nhìn thấy hữu tướng, sau khi y thu hối lộ, suốt đêm đưa tới khu lánh nạn, để thu xếp cho nạn dân.
Sợ nạn dân bị bại lộ, “số bảy” vẫn không ra tay.
Lần thứ ba nhìn thấy hữu tướng, y ban ngày hãm hại trung thần, ban đêm lại lén lút đi gặp trung thần, nguyên lai ban ngày chỉ là một tuồng khổ nhục kế.
Vì không liên lụy trung thần, “số bảy” vẫn không ra tay.
…
Đến lần thứ n, sau khi sư phụ hạ xuống tối hậu thư, “số bảy” cuối cùng cũng ra kiếm với hữu tướng vào thời điểm y đang tắm rửa.
Nhưng mà, hắn vẫn không thể giết hữu tướng… Kiếm của hữu tướng nhanh hơn hắn, đặt trên cổ họng “số bảy”.
Hóa ra hữu tướng cũng là một cao thủ.
“Số bảy” nhắm mắt lại chờ cái chết.
Hữu tướng trêu đùa nói, “Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ không giết ngươi.”
“Số bảy” giận dữ và xấu hổ muốn chết.
Hữu tướng cuối cùng thu kiếm lại, cười nói, “Ngươi ra tay chần chừ, nếu không ta đã không phải là đối thủ của ngươi.”
Sau đó, “số bảy” phản bội sư môn, trở thành hộ vệ của hữu tướng.
Mấy năm sau, nghịch đảng bị quét sạch, chiến loạn được bình định, hữu tướng nghênh đón số mạng của y —— ở ngoài làm ác quá nhiều, sự phẫn nộ của dân chúng khó tiêu, thiên tử không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tống y vào ngục.
Trong hỗn loạn, có người ra chiêu chí mạng với hữu tướng, “số bảy” thay y ngăn cản một đòn chí mạng này.
Hữu tướng đó giờ vẫn luôn bình tĩnh, thấy núi Thái Sơn sụp mà mặt vẫn bất biến bỗng run rẩy, một câu cũng nói không hoàn chỉnh, “Ngươi, có còn, cái gì… tâm nguyện, hay không?”
Lần đầu tiên “số bảy” nở nụ cười, nụ cười trong suốt, đáy mắt lại chợt lóe một tia tiếc nuối, “Ta muốn, hôn ngươi một cái…”
Hữu tướng cuối cùng cũng được sửa lại án oan, thiên tử phong hữu tướng làm thừa tướng duy nhất, tự mình đến phủ hữu tướng thỉnh hữu tướng quay trở về.
Nhưng phủ hữu tướng người đi nhà trống, chỉ để lại sự hiu quạnh hiện diện khắp nơi.
Tại một ngọn núi nho nhỏ nơi biên cảnh xa xôi, non xanh nước biếc, một thôn trang mới vừa được khánh thành.
Khói bếp lượn lờ, yên tĩnh an bình.
Đầu thôn có một phần mộ mới, trên mộ có khắc chữ: Tình cảm chân thành số bảy.
Ngu Thành Hà đề cử cho Trâu Hàn một vị nữ đạo diễn, tên là Phương Linh.
Phương Linh không thích sử dụng cảnh tượng hùng vĩ, thủ pháp quay chụp của cô tinh tế, đặc biệt am hiểu dùng chi tiết nhỏ để phản ánh đại cục.
“Thiên hạ đại sự, phải bắt đầu từ những thứ nhỏ bé,” tất cả tác phẩm của Phương Linh đều tràn ngập tình yêu nho nhỏ, lại ấm áp tinh xảo, riêng một ngọn cờ, phong cách độc đáo cá biệt, đều là tinh phẩm.
Sau khi Trâu Hàn xem qua tác phẩm của Phương Linh, liền thông qua Ngu Thành Hà, gặp mặt cô nói chuyện.
Gần đây vừa khéo Phương Linh đang rảnh rỗi, sau khi thức thâu đêm đọc hết ⟪ Sát thủ số bảy ⟫, cô bày tỏ mình rất có hứng thú.
Hai người nhanh chóng bàn bạc xong xuôi, Trâu Hàn không thiếu tiền, lập tức bắt đầu khâu tuyển chọn diễn viên.
Ngu Thành Hà chọn nhân vật hữu tướng, bây giờ quan trọng nhất là tìm diễn viên cho vai “số bảy”.
Ba người đồng thời tọa trấn, giăng lưới khắp nơi, tuyển chọn vô cùng tỉ mỉ.
Đáng tiếc, qua một tháng, bọn họ vẫn không tìm được ứng cử viên phù hợp.
Theo cách nói của Trâu Hàn, cậu không thiếu tiền, đương nhiên muốn làm ra một tác phẩm thật tốt.
Đặc biệt là xu hướng tính dục trong tác phẩm này thuộc về thiểu số, cậu vẫn luôn thấp thỏm, chỉ sợ bị đánh giá không tốt, ảnh hưởng tới Ngu Thành Hà, cho nên nhất quyết không chịu thỏa hiệp.
Còn đối với Ngu Thành Hà, đây là tác phẩm chuyển thể đầu tiên của Trâu Hàn, là chuyện lớn. Bởi tuy Trâu Hàn không sống dựa vào tiền bán bản quyền, nhưng anh không thể để người khác vì tác phẩm phim truyền hình không tốt, mà lầm tưởng trình độ sáng tác của Trâu Hàn có vấn đề.
Cho nên, hai người đều đặc biệt kiên trì, nhất định phải chọn cho được diễn viên thích hợp.
Đến Phương Linh còn nói, “Yêu cầu của hai người thật cao, nhưng mà tôi thích.”
Dù sao kịch bản cần phải có diễn viên thể hiện ra, đạo diễn đương nhiên thích hợp tác với diễn viên giỏi hơn.
Ngay tại thời điểm tuyển chọn khốn khó, Đồng Mặc vừa hơ khô thẻ tre xong nghe nói tới việc này, tự mình tiến cử tới cửa.
Trong sự kiện Kỷ Dật Văn, người trong vòng giải trí bị đề cập tới chỉ có mỗi mình Ngu Thành Hà. Tên của Đồng Mặc từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, chuyện hắn ta lo lắng chưa bao giờ xảy ra. Chưa kể hắn ta đúng lúc đứng cùng phe với Lộ Dư Phi cùng Ngu Thành Hà, nên đã hút được một làn sóng hảo cảm, nhân khí lại lên một bậc.
Hơn nữa, bởi vì đợt livestream và hợp tác vừa rồi, fan hai nhà bây giờ đã giải hòa, cũng không thiếu fan bắt đầu ship CP hai người.
Nếu như hợp tác với Đồng Mặc, phương diện độ hot cùng lưu lượng đều được bảo đảm.
Hơn nữa kỹ năng diễn xuất của Đồng Mặc rất tốt, trên cơ bản có thể gánh chất lượng tác phẩm.
Mấy người thương lượng một chút, đều cảm thấy Đồng Mặc là ứng cử viên tốt.
Việc này cứ thế mà quyết định.
Trâu Hàn lén lút nói với Ngu Thành Hà, “Không cho hai anh xào CP đâu.”
Cái này hơi bị khó, Đồng Mặc biết quan hệ của Trâu Hàn và Ngu Thành Hà, bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động gán ghép, nhưng không thể cấm nổi cư dân mạng tự chèo thuyền.
Ngu Thành Hà nhân cơ hội nói, “Vậy tụi mình công khai được không em? Đôi mình mà công khai, cư dân mạng đương nhiên sẽ không ship lung tung nữa.”
Trâu Hàn có hơi do dự, cậu thì muốn công khai đó, nhưng lại lo sẽ ảnh hưởng tới Ngu Thành Hà.
“CP hữu tướng với “số bảy” có quá nhiều hint, nếu không công khai hoặc công khai trễ, độc giả nhìn quen rồi thì có thể sẽ gặp phiền toái.” Ngu Thành Hà hù dọa Trâu Hàn.
Trâu Hàn cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, “Vậy được, nhưng mà chờ đến lúc có cơ hội thích hợp lại nói.”
Ngu Thành Hà vội vàng đáp ứng, “Được.”
Sau khi quyết định vai chính, yêu cầu cho vai phụ lại thấp hơn nhiều.
Trâu Hàn có tiền, rất nhanh gom đủ diễn viên giỏi cùng nhân viên công tác.
Ba tháng sau, ⟪ Sát thủ số bảy ⟫ chính thức khởi động máy.
⟪ Sát thủ số bảy ⟫ vốn chẳng phải tác phẩm nổi tiếng, nên trước khi khởi động máy cũng không có tuyên truyền gì nhiều.
Ngu Thành Hà cùng Đồng Mặc đều không muốn xào CP với nhau, hai người thương lượng một chút, chỉ thông báo với fan là mình vào đoàn phim, chứ không tiết lộ là quay phim gì. Thậm chí ngay cả thời gian cũng dịch ra, không nói là vào cùng một đoàn phim.
Fan hai bên ai cũng lùng tìm manh mối, thế nhưng không có tin tức xác thực nào.
Fan bên Ngu Thành Hà vọt hết tới dưới weibo Trâu Hàn.
【 Đại đại, cậu biết Ngư Ngư ở đoàn kịch nào không? 】
【 Sao gần đây không thấy đại đại anti Ngư Ngư nhà tụi tui nữa? Không lẽ đại đại cũng không có tin tức của Ngư Ngư? 】
【 Không, tin tức đại đại là linh thông nhất, chắc chắn cậu ấy biết Ngư Ngư ở đâu, đại đại nhanh update weibo đi mờ. 】
【 Ha ha ha ha ha ha, tui cười gần chớt, lần đầu tiên thấy fan xin anti-fan nhanh update weibo. 】
【 Ngư Ngư là dòng sông trong trẻo của giới giải trí, nhóm đuôi cá chính là đất đá trôi sông. 】
…
Trâu Hàn nhìn cũng dở khóc dở cười.
Weibo của cậu đến nay vẫn khoác thân phận anti-fan Ngu Thành Hà, cứ coi như không công khai quan hệ người yêu của bọn họ, thì sau này cũng phải nói tới chuyện Ngu Thành Hà hợp tác với Mèo mắt to, cho nên không thể tiếp tục làm anti-fan nữa.
Bây giờ muốn đăng weibo thì phải đặc biệt chú ý.
Trâu Hàn suy tư một hồi lâu, chọn lấy tấm ảnh Ngu Thành Hà sau khi hóa trang.
Thân mặc áo quan màu đỏ, đầu đội mũ quan, eo mang ngọc bội trắng noãn, trong tay cầm sách, khóe miệng treo ba phần cười, trong nho nhã có một tia giảo hoạt.
Mèo mắt to: Áo mũ… chỉnh tề [ ảnh ].
Cậu vốn định ghi là mặt người dạ thú, nhưng lại sợ netizen hiểu lầm, hơn nữa cậu không thể để người ngoài biết một mặt cầm thú của Ngu Thành Hà được, nên mới dùng cái câu “áo mũ chỉnh tề” này.
“Áo mũ chỉnh tề” là nói áo và mũ đều mặc rất chỉnh tề, rất đẹp, nhưng lại hay bị dùng để hình dung một loại tương phản, cho nên thường bị người ta dùng với nghĩa xấu.
Như vậy, còn có thể duy trì thiết lập anti-fan này thêm một quãng thời gian nữa, dù sau này muốn giải thích cũng có khe hở để lợi dụng.
Vừa post hình lên, fan Ngu Thành Hà liền nổ tung.
【 Đù mớ! Đại đại biết tin tức của Ngư Ngư thiệt luôn. 】
【 Đại đại cậu hết tìm nổi chỗ nào để anti nữa nên bỏ qua đó hở? 】
【 Đại đại rốt cuộc cậu với Ngư Ngư là quan hệ gì vậy? 】
【 Tự nhiên tui có một suy nghĩ lớn mật… 】
【 Lầu trên đừng chạy, trao đổi ám hiệu tí nào? 】
【 Bất kể ra sao, Ngư Ngư quá ư là đẹp trai, gì chứ tui phải liếm màn hình cái đã. 】
【 Mlem mlem, cá mặc đồ cổ trang kìa ư ư giết tui đi. 】
【 Đây là phim gì dị? Cào tâm nạo phổi.jpg 】
【 Không đoán ra, nhưng mà tui thích nhất là cổ trang, tuấn tú quá a a a a a! 】
【 Tui có dự cảm, phim mới chắc chắn sẽ hay bạo, lần này tính cách thiết lập của Ngư Ngư có vẻ không đơn giản. 】
…
Trâu Hàn chọc cho đám netizen ngứa ngáy khó nhịn, rồi vừa lòng vứt đó không quan tâm tới.
Bởi vì tất cả diễn viên quản lý nhân viên này nọ đều ký hiệp nghị bảo mật, nên đoàn phim vô cùng hài hòa, quay chụp cũng rất thuận lợi.
Nửa tháng sau khi khởi quay ⟪ Sát thủ số bảy ⟫, ⟪ Tuyệt mỹ ái tình ⟫ xác nhận qua cửa, Ngu Thành Hà phải bắt đầu tham gia các hoạt động tuyên truyền.
Vốn đã định một tháng nữa công chiếu, nhưng sau đó bởi vì chính sách mà sớm nửa tháng, khiến tất cả mọi người có hơi luống cuống tay chân.
Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Ngu Thành Hà, bất kể công ty hay fan đều phi thường quan tâm.
Trâu Hàn còn căng thẳng hơn so với mọi người, cậu còn định vung tiền bao hẳn hai mươi, ba mươi rạp chiếu, lại bị Ngu Thành Hà ngăn lại, “Em không có lòng tin với anh đến vậy luôn hả?”
Có cố gắng thì sẽ được hồi báo, phòng bán vé ngày đầu tiên đột phá 80 triệu, ngày thứ hai bay thẳng lên trăm triệu.
Tình huống phát triển theo hướng tốt đẹp, Trâu Hàn cười tới không ngậm miệng được, fan cũng vui vẻ không nhịn nổi, trên internet ngập tràn tiếng khoe khoang cười đùa.
Hôm nay Ngu Thành Hà cùng Đồng Mặc đều đi tuyên truyền, đoàn phim tập trung quay phần của vai phụ, một cảnh hùng hồn bi tráng.
Trâu Hàn thực sự rất hưng phấn, không muốn đứng ở trường quay làm ảnh hưởng tới cảm xúc của diễn viên, nên trốn ở góc Ngu Thành Hà thường thích tới nghỉ ngơi nhất.
Chỗ này có một cái cây to, Trâu Hàn tựa vào dưới tán cây lướt điện thoại, bỗng cảm giác trên đầu có gì đó rớt xuống, một con chim nhỏ bay vèo qua.
Cậu sửng sốt một hồi mới ý thức được cái thứ trên đầu mình có thể là phân chim, Trâu Hàn lập tức nổ tung.
Cậu tức giận ngửa đầu lên, phát hiện trên cây có một cái tổ chim.
Nhất thời hứng khởi, Trâu Hàn cọ cọ xát xát leo lên cây, tức giận nói, “Dám ỉa lên đầu tao, tao trộm con của mày đi.”
Cậu leo lên cây, thấy trong tổ chim quả thật có trứng.
Trâu Hàn đương nhiên sẽ không thật sự cướp trứng chim, cậu hừ một tiếng, đang định chửi hai câu hung ác, động tác bỗng hơi ngừng lại.
Dưới lá cây bên cạnh tổ chim, có thứ gì đó lóe lóe lên.
Trâu Hàn tới gần xem thử, thế mà lại là một cái camera!
Hết chương 82
Một cuộc chiến tranh đột nhiên xuất hiện hủy diệt cả thôn trang, ngoại trừ vai chính còn nhỏ, cả thôn không còn một ai sống sót.
Sư phụ đi ngang qua cứu vai chính, đưa hắn trở về một tổ chức sát thủ, thu làm đồ đệ.
Người trong tổ chức sát thủ đều không có họ tên, bởi vai chính là đồ đệ thứ bảy của sư phụ, nên gọi là “số bảy”.
Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc và ảnh hưởng bất tri bất giác từ sư phụ, “số bảy” lớn lên trở thành một công cụ giết người lãnh tâm lãnh huyết, chỉ để ý tới giết chóc, chưa bao giờ hỏi đúng sai.
Mãi cho tới một ngày, sư phụ ra lệnh cho hắn đi ám sát hữu tướng đương triều.
Triều cục rung chuyển, chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than, hữu tướng dụ dỗ bề trên bắt nạt kẻ dưới, tham ô hủ bại, kéo bè kết cánh, người trong ngoài triều đình đều giận mà không dám nói gì.
Lần thứ nhất “số bảy” nhìn thấy hữu tướng, là thời điểm lũ quét cuốn tới, hữu tướng vì cứu một đứa bé mà bị cuốn vào trong dòng nước lũ.
Đứa bé kia cực kỳ giống với “số bảy” hồi còn bé, “số bảy” không ra tay.
Lần thứ hai nhìn thấy hữu tướng, sau khi y thu hối lộ, suốt đêm đưa tới khu lánh nạn, để thu xếp cho nạn dân.
Sợ nạn dân bị bại lộ, “số bảy” vẫn không ra tay.
Lần thứ ba nhìn thấy hữu tướng, y ban ngày hãm hại trung thần, ban đêm lại lén lút đi gặp trung thần, nguyên lai ban ngày chỉ là một tuồng khổ nhục kế.
Vì không liên lụy trung thần, “số bảy” vẫn không ra tay.
…
Đến lần thứ n, sau khi sư phụ hạ xuống tối hậu thư, “số bảy” cuối cùng cũng ra kiếm với hữu tướng vào thời điểm y đang tắm rửa.
Nhưng mà, hắn vẫn không thể giết hữu tướng… Kiếm của hữu tướng nhanh hơn hắn, đặt trên cổ họng “số bảy”.
Hóa ra hữu tướng cũng là một cao thủ.
“Số bảy” nhắm mắt lại chờ cái chết.
Hữu tướng trêu đùa nói, “Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ không giết ngươi.”
“Số bảy” giận dữ và xấu hổ muốn chết.
Hữu tướng cuối cùng thu kiếm lại, cười nói, “Ngươi ra tay chần chừ, nếu không ta đã không phải là đối thủ của ngươi.”
Sau đó, “số bảy” phản bội sư môn, trở thành hộ vệ của hữu tướng.
Mấy năm sau, nghịch đảng bị quét sạch, chiến loạn được bình định, hữu tướng nghênh đón số mạng của y —— ở ngoài làm ác quá nhiều, sự phẫn nộ của dân chúng khó tiêu, thiên tử không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tống y vào ngục.
Trong hỗn loạn, có người ra chiêu chí mạng với hữu tướng, “số bảy” thay y ngăn cản một đòn chí mạng này.
Hữu tướng đó giờ vẫn luôn bình tĩnh, thấy núi Thái Sơn sụp mà mặt vẫn bất biến bỗng run rẩy, một câu cũng nói không hoàn chỉnh, “Ngươi, có còn, cái gì… tâm nguyện, hay không?”
Lần đầu tiên “số bảy” nở nụ cười, nụ cười trong suốt, đáy mắt lại chợt lóe một tia tiếc nuối, “Ta muốn, hôn ngươi một cái…”
Hữu tướng cuối cùng cũng được sửa lại án oan, thiên tử phong hữu tướng làm thừa tướng duy nhất, tự mình đến phủ hữu tướng thỉnh hữu tướng quay trở về.
Nhưng phủ hữu tướng người đi nhà trống, chỉ để lại sự hiu quạnh hiện diện khắp nơi.
Tại một ngọn núi nho nhỏ nơi biên cảnh xa xôi, non xanh nước biếc, một thôn trang mới vừa được khánh thành.
Khói bếp lượn lờ, yên tĩnh an bình.
Đầu thôn có một phần mộ mới, trên mộ có khắc chữ: Tình cảm chân thành số bảy.
Ngu Thành Hà đề cử cho Trâu Hàn một vị nữ đạo diễn, tên là Phương Linh.
Phương Linh không thích sử dụng cảnh tượng hùng vĩ, thủ pháp quay chụp của cô tinh tế, đặc biệt am hiểu dùng chi tiết nhỏ để phản ánh đại cục.
“Thiên hạ đại sự, phải bắt đầu từ những thứ nhỏ bé,” tất cả tác phẩm của Phương Linh đều tràn ngập tình yêu nho nhỏ, lại ấm áp tinh xảo, riêng một ngọn cờ, phong cách độc đáo cá biệt, đều là tinh phẩm.
Sau khi Trâu Hàn xem qua tác phẩm của Phương Linh, liền thông qua Ngu Thành Hà, gặp mặt cô nói chuyện.
Gần đây vừa khéo Phương Linh đang rảnh rỗi, sau khi thức thâu đêm đọc hết ⟪ Sát thủ số bảy ⟫, cô bày tỏ mình rất có hứng thú.
Hai người nhanh chóng bàn bạc xong xuôi, Trâu Hàn không thiếu tiền, lập tức bắt đầu khâu tuyển chọn diễn viên.
Ngu Thành Hà chọn nhân vật hữu tướng, bây giờ quan trọng nhất là tìm diễn viên cho vai “số bảy”.
Ba người đồng thời tọa trấn, giăng lưới khắp nơi, tuyển chọn vô cùng tỉ mỉ.
Đáng tiếc, qua một tháng, bọn họ vẫn không tìm được ứng cử viên phù hợp.
Theo cách nói của Trâu Hàn, cậu không thiếu tiền, đương nhiên muốn làm ra một tác phẩm thật tốt.
Đặc biệt là xu hướng tính dục trong tác phẩm này thuộc về thiểu số, cậu vẫn luôn thấp thỏm, chỉ sợ bị đánh giá không tốt, ảnh hưởng tới Ngu Thành Hà, cho nên nhất quyết không chịu thỏa hiệp.
Còn đối với Ngu Thành Hà, đây là tác phẩm chuyển thể đầu tiên của Trâu Hàn, là chuyện lớn. Bởi tuy Trâu Hàn không sống dựa vào tiền bán bản quyền, nhưng anh không thể để người khác vì tác phẩm phim truyền hình không tốt, mà lầm tưởng trình độ sáng tác của Trâu Hàn có vấn đề.
Cho nên, hai người đều đặc biệt kiên trì, nhất định phải chọn cho được diễn viên thích hợp.
Đến Phương Linh còn nói, “Yêu cầu của hai người thật cao, nhưng mà tôi thích.”
Dù sao kịch bản cần phải có diễn viên thể hiện ra, đạo diễn đương nhiên thích hợp tác với diễn viên giỏi hơn.
Ngay tại thời điểm tuyển chọn khốn khó, Đồng Mặc vừa hơ khô thẻ tre xong nghe nói tới việc này, tự mình tiến cử tới cửa.
Trong sự kiện Kỷ Dật Văn, người trong vòng giải trí bị đề cập tới chỉ có mỗi mình Ngu Thành Hà. Tên của Đồng Mặc từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, chuyện hắn ta lo lắng chưa bao giờ xảy ra. Chưa kể hắn ta đúng lúc đứng cùng phe với Lộ Dư Phi cùng Ngu Thành Hà, nên đã hút được một làn sóng hảo cảm, nhân khí lại lên một bậc.
Hơn nữa, bởi vì đợt livestream và hợp tác vừa rồi, fan hai nhà bây giờ đã giải hòa, cũng không thiếu fan bắt đầu ship CP hai người.
Nếu như hợp tác với Đồng Mặc, phương diện độ hot cùng lưu lượng đều được bảo đảm.
Hơn nữa kỹ năng diễn xuất của Đồng Mặc rất tốt, trên cơ bản có thể gánh chất lượng tác phẩm.
Mấy người thương lượng một chút, đều cảm thấy Đồng Mặc là ứng cử viên tốt.
Việc này cứ thế mà quyết định.
Trâu Hàn lén lút nói với Ngu Thành Hà, “Không cho hai anh xào CP đâu.”
Cái này hơi bị khó, Đồng Mặc biết quan hệ của Trâu Hàn và Ngu Thành Hà, bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động gán ghép, nhưng không thể cấm nổi cư dân mạng tự chèo thuyền.
Ngu Thành Hà nhân cơ hội nói, “Vậy tụi mình công khai được không em? Đôi mình mà công khai, cư dân mạng đương nhiên sẽ không ship lung tung nữa.”
Trâu Hàn có hơi do dự, cậu thì muốn công khai đó, nhưng lại lo sẽ ảnh hưởng tới Ngu Thành Hà.
“CP hữu tướng với “số bảy” có quá nhiều hint, nếu không công khai hoặc công khai trễ, độc giả nhìn quen rồi thì có thể sẽ gặp phiền toái.” Ngu Thành Hà hù dọa Trâu Hàn.
Trâu Hàn cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, “Vậy được, nhưng mà chờ đến lúc có cơ hội thích hợp lại nói.”
Ngu Thành Hà vội vàng đáp ứng, “Được.”
Sau khi quyết định vai chính, yêu cầu cho vai phụ lại thấp hơn nhiều.
Trâu Hàn có tiền, rất nhanh gom đủ diễn viên giỏi cùng nhân viên công tác.
Ba tháng sau, ⟪ Sát thủ số bảy ⟫ chính thức khởi động máy.
⟪ Sát thủ số bảy ⟫ vốn chẳng phải tác phẩm nổi tiếng, nên trước khi khởi động máy cũng không có tuyên truyền gì nhiều.
Ngu Thành Hà cùng Đồng Mặc đều không muốn xào CP với nhau, hai người thương lượng một chút, chỉ thông báo với fan là mình vào đoàn phim, chứ không tiết lộ là quay phim gì. Thậm chí ngay cả thời gian cũng dịch ra, không nói là vào cùng một đoàn phim.
Fan hai bên ai cũng lùng tìm manh mối, thế nhưng không có tin tức xác thực nào.
Fan bên Ngu Thành Hà vọt hết tới dưới weibo Trâu Hàn.
【 Đại đại, cậu biết Ngư Ngư ở đoàn kịch nào không? 】
【 Sao gần đây không thấy đại đại anti Ngư Ngư nhà tụi tui nữa? Không lẽ đại đại cũng không có tin tức của Ngư Ngư? 】
【 Không, tin tức đại đại là linh thông nhất, chắc chắn cậu ấy biết Ngư Ngư ở đâu, đại đại nhanh update weibo đi mờ. 】
【 Ha ha ha ha ha ha, tui cười gần chớt, lần đầu tiên thấy fan xin anti-fan nhanh update weibo. 】
【 Ngư Ngư là dòng sông trong trẻo của giới giải trí, nhóm đuôi cá chính là đất đá trôi sông. 】
…
Trâu Hàn nhìn cũng dở khóc dở cười.
Weibo của cậu đến nay vẫn khoác thân phận anti-fan Ngu Thành Hà, cứ coi như không công khai quan hệ người yêu của bọn họ, thì sau này cũng phải nói tới chuyện Ngu Thành Hà hợp tác với Mèo mắt to, cho nên không thể tiếp tục làm anti-fan nữa.
Bây giờ muốn đăng weibo thì phải đặc biệt chú ý.
Trâu Hàn suy tư một hồi lâu, chọn lấy tấm ảnh Ngu Thành Hà sau khi hóa trang.
Thân mặc áo quan màu đỏ, đầu đội mũ quan, eo mang ngọc bội trắng noãn, trong tay cầm sách, khóe miệng treo ba phần cười, trong nho nhã có một tia giảo hoạt.
Mèo mắt to: Áo mũ… chỉnh tề [ ảnh ].
Cậu vốn định ghi là mặt người dạ thú, nhưng lại sợ netizen hiểu lầm, hơn nữa cậu không thể để người ngoài biết một mặt cầm thú của Ngu Thành Hà được, nên mới dùng cái câu “áo mũ chỉnh tề” này.
“Áo mũ chỉnh tề” là nói áo và mũ đều mặc rất chỉnh tề, rất đẹp, nhưng lại hay bị dùng để hình dung một loại tương phản, cho nên thường bị người ta dùng với nghĩa xấu.
Như vậy, còn có thể duy trì thiết lập anti-fan này thêm một quãng thời gian nữa, dù sau này muốn giải thích cũng có khe hở để lợi dụng.
Vừa post hình lên, fan Ngu Thành Hà liền nổ tung.
【 Đù mớ! Đại đại biết tin tức của Ngư Ngư thiệt luôn. 】
【 Đại đại cậu hết tìm nổi chỗ nào để anti nữa nên bỏ qua đó hở? 】
【 Đại đại rốt cuộc cậu với Ngư Ngư là quan hệ gì vậy? 】
【 Tự nhiên tui có một suy nghĩ lớn mật… 】
【 Lầu trên đừng chạy, trao đổi ám hiệu tí nào? 】
【 Bất kể ra sao, Ngư Ngư quá ư là đẹp trai, gì chứ tui phải liếm màn hình cái đã. 】
【 Mlem mlem, cá mặc đồ cổ trang kìa ư ư giết tui đi. 】
【 Đây là phim gì dị? Cào tâm nạo phổi.jpg 】
【 Không đoán ra, nhưng mà tui thích nhất là cổ trang, tuấn tú quá a a a a a! 】
【 Tui có dự cảm, phim mới chắc chắn sẽ hay bạo, lần này tính cách thiết lập của Ngư Ngư có vẻ không đơn giản. 】
…
Trâu Hàn chọc cho đám netizen ngứa ngáy khó nhịn, rồi vừa lòng vứt đó không quan tâm tới.
Bởi vì tất cả diễn viên quản lý nhân viên này nọ đều ký hiệp nghị bảo mật, nên đoàn phim vô cùng hài hòa, quay chụp cũng rất thuận lợi.
Nửa tháng sau khi khởi quay ⟪ Sát thủ số bảy ⟫, ⟪ Tuyệt mỹ ái tình ⟫ xác nhận qua cửa, Ngu Thành Hà phải bắt đầu tham gia các hoạt động tuyên truyền.
Vốn đã định một tháng nữa công chiếu, nhưng sau đó bởi vì chính sách mà sớm nửa tháng, khiến tất cả mọi người có hơi luống cuống tay chân.
Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Ngu Thành Hà, bất kể công ty hay fan đều phi thường quan tâm.
Trâu Hàn còn căng thẳng hơn so với mọi người, cậu còn định vung tiền bao hẳn hai mươi, ba mươi rạp chiếu, lại bị Ngu Thành Hà ngăn lại, “Em không có lòng tin với anh đến vậy luôn hả?”
Có cố gắng thì sẽ được hồi báo, phòng bán vé ngày đầu tiên đột phá 80 triệu, ngày thứ hai bay thẳng lên trăm triệu.
Tình huống phát triển theo hướng tốt đẹp, Trâu Hàn cười tới không ngậm miệng được, fan cũng vui vẻ không nhịn nổi, trên internet ngập tràn tiếng khoe khoang cười đùa.
Hôm nay Ngu Thành Hà cùng Đồng Mặc đều đi tuyên truyền, đoàn phim tập trung quay phần của vai phụ, một cảnh hùng hồn bi tráng.
Trâu Hàn thực sự rất hưng phấn, không muốn đứng ở trường quay làm ảnh hưởng tới cảm xúc của diễn viên, nên trốn ở góc Ngu Thành Hà thường thích tới nghỉ ngơi nhất.
Chỗ này có một cái cây to, Trâu Hàn tựa vào dưới tán cây lướt điện thoại, bỗng cảm giác trên đầu có gì đó rớt xuống, một con chim nhỏ bay vèo qua.
Cậu sửng sốt một hồi mới ý thức được cái thứ trên đầu mình có thể là phân chim, Trâu Hàn lập tức nổ tung.
Cậu tức giận ngửa đầu lên, phát hiện trên cây có một cái tổ chim.
Nhất thời hứng khởi, Trâu Hàn cọ cọ xát xát leo lên cây, tức giận nói, “Dám ỉa lên đầu tao, tao trộm con của mày đi.”
Cậu leo lên cây, thấy trong tổ chim quả thật có trứng.
Trâu Hàn đương nhiên sẽ không thật sự cướp trứng chim, cậu hừ một tiếng, đang định chửi hai câu hung ác, động tác bỗng hơi ngừng lại.
Dưới lá cây bên cạnh tổ chim, có thứ gì đó lóe lóe lên.
Trâu Hàn tới gần xem thử, thế mà lại là một cái camera!
Hết chương 82
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất