Áo Của Phu Nhân Lại Gây Chấn Động Toàn Thành Phố Rồi

Chương 102: Nhà Thiết Kế Thiên Tài S

Trước Sau
Kiều Sân nhà họ Kiều chả tính là gì, thành tích bình thường, ngoại hình cũng bình thường, chỉ là điều kiện trong nhà không tồi, biết cách ăn mặc và thích chụp ảnh. Dựa vào quan hệ gia đình mà bám lấy nhà họ Đường, từ đó xuất hiện biệt danh bạch phú mỹ.

Kiểu người này đang được chú ý trong Nhiễu Thành.

Giới thượng lưu chân chính trong Bắc Kinh khinh thường kiểu khoe khoang này, họ cảm thấy chả có chút giá trị nào.

Ví dụ như việc thế hệ thứ hai, thứ ba của giới thượng lưu ở Bắc Kinh xem thử xem có ai bước vào giới giải trí không?

Nếu Kiều Niệm muốn nổi bật, tùy ý làm một cái gì đó cũng có thể nổi bật hơn nhiều so với Kiều Sân chỉ biết lấy lòng mọi người này, đáng tiếc Kiều Niệm không muốn.

Bà ấy hiếm khi gặp được một cô gái trẻ tuổi có thể trầm ổn như thế.

Một cô gái lãnh đạm đến mức ngay cả bà ấy đã bốn mươi tuổi cũng không nhịn được mà khăm phục.

“Dì nghe Vệ Lâu nói con gặp chuyện ở trường học, vốn định đến thăm nhưng lại nhớ ra bây giờ con ở với anh trai nên không tiện, chỉ có thể đợi con qua đây.”

“May thay tay con cũng không bị làm sao, nếu không mấy người ở phòng thiết kế chắc phát điên mất.”

Bà ấy tự mình làm cho Kiều Niệm một ly nước ép trái cây, đưa cho: “Con thích uống nước ép trái cây nhất, dì có bỏ thêm một viên đường, không chua đâu, uống cho bổ sung vitamin đi.”

Kiều Niệm nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi để xuống, xoa xoa tâm mi: “Dì Viên, dì không cần phải chuẩn bị cái gì đặc biệt cho con đâu, bình thường con cũng ít khi đến đây rồi.”

Cô biết tủ lạnh trong văn phòng Viên Vĩnh Cầm lúc nào cũng có quýt tươi, người bên ngoài nghĩ là do Viên Vĩnh Cầm thích ăn quýt, chỉ có Kiều Niệm biết, Viên Vĩnh Cầm chuẩn bị chúng cho cô.

Là bởi vì có một lần bà ấy phát hiện cô không ăn loại hoa quả nào cả, chỉ uống nước quýt.



Cô ở với Vệ Lâu, anh ấy cũng thường ép nước quýt cho cô.

Viên Vĩnh Cầm trừng mắt với cô một cái, không đồng ý, mắng: “Sao có thể như vậy được? Không thể để con trở về mà không uống cốc nước nào ở chỗ dì được đúng không?”

Đời này bà ấy không có con cái, ngay cả người thân trong nhà cũng trở mặt, có thể nói là một người cô độc. Kiều Niệm đối với bà ấy mà nói không chỉ là ân nhân, đối tác mà càng giống như người thân.

Có những lời bà ấy không thể nói ra nhưng tình cảm ở trong lòng mãi mãi không thay đổi.

Bà ấy biết tính tình Kiều Niệm có phần mâu thuẫn, lớn lên ở nhà họ Kiều, những người nhà họ Kiều lại dối trá, vô cảm.

Kiều Niệm ở trong hoàn cảnh đấy, từ nhỏ có thể nói là thiếu thốn tình cảm, bản thân nói quá nhiều ngược lại lại làm Kiều Niệm cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Bà ấy cũng chỉ nói một câu rồi chuyển đề tài, cười nói: “Tiểu tổ tông, nếu con không đến thì phòng thiết kế và phòng marketing sẽ suy sụp mất. Thế nào, có bản thiết kế chưa?”

“Xin lỗi, lúc trước ở trường bận rộn quá nên con chưa có thời gian làm. Mấy ngày nay được nghỉ, con có dành thời gian ra vẽ mấy bản, dì đưa cho họ xem có dùng được không?”

Kiều Niệm đưa cho bà ấy mấy tờ A4 cô mang theo, trên đó có mấy hình thiết kế ngoằn nghèo.

Viên Vĩnh Cầm cẩn thận cầm lấy, chưa xem, mặt mày đã giãn ra, cười nói: “Đồ của con làm còn không tốt được sao? Con có biết bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn cướp con khỏi Thừa Phong không? Thiết kế trang sức của con đều giành được giải thưởng quốc tế, là bậc thầy thiết kế nổi tiếng S trong ngành. Hiện tại trong nước có ai không biết tên con đâu chứ.”

Mọi người bên ngoài đều biết tập đoàn Thừa Phong có hai báu vật, là cây hái tiền của tập đoàn. Một là chuỗi bất động sản trải dài cả nước.

Còn lại là thương hiệu kim cương cao cấp SEVEN.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau