Áo Của Phu Nhân Lại Gây Chấn Động Toàn Thành Phố Rồi
Chương 54: Chẳng Qua Chỉ Là Cái Đồ Quê Mùa Miền Núi Thôi
Phó phu nhân đang ở một bên xem kịch, bà không ra tay vì bà xem thường Kiều Niệm và cũng không cần đích thân xử lí nhân vật nhỏ như này.
Dù sao mẹ nuôi Thẩm Quỳnh Chi cũng ở đây, bà chỉ cần xem kịch là được
Sau khi chủ nhiệm giáo dục chết lặng rồi tỉnh táo lại, thầy nhướng mày thương lượng với bà: “Bà Kiều, việc đuổi học có nghiêm trọng quá không?”
Thẩm Quỳnh Chi nghịch túi xách của mình, cũng không thèm liếc nhìn qua Kiều Niệm, Kiều Niệm giống như một vết nhơ khiến bà xấu hổ, nhẹ nhàng đáp lại: “Chủ nhiệm, tôi hy vọng thầy sẽ xem xét đến cảm nhận của bậc phụ huynh chúng tôi. Chúng tôi quyên góp vào thư viện, căng tin của nhà trường là vì cái gì? Chẳng phải là để cho con em chúng tôi được học trong một môi trường tốt thôi sao!”
“Chuyện Kiều Niệm em ấy trốn học về sớm, xúi giục bạn cùng lớp nói dối tôi không nhắc đến nữa. Về chuyện hôm qua em ấy đánh nhau ngoài trường và vào cả đồn cảnh sát, nhà trường không nên cho phụ huynh chúng tôi một lời giải thích sao?”
Trần Hi đứng bên cạnh hùa thêm vào: “Đúng đấy chủ nhiệm, trường hợp này trường chúng ta nên đưa ra một lời giải thích với các bậc phụ huynh, nếu không thì sẽ không có ý lắm.”
“Nhưng…”
Trong lòng Kiều Niệm không kiên nhẫn để lãng phí thời gian và tinh thần vào những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như này, vừa hay điện thoại cô vang lên, là tin nhắn của Vệ Lâu nhắn cho cô biết Viên Vĩnh cầm đã gửi thuốc đến phòng khám, hỏi cô khi nào đến lấy thuốc.
Trong văn phòng vẫn còn đang tranh luận.
Bỗng nhiên Kiều Niệm ngắt lời mọi người: “Mọi người muốn một lời giải thích đúng không?”
Bên trong Thẩm Quỳnh Chi toát ra một sự khinh miệt của tầng lớp thượng lưu, vẻ mặt khinh thường hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô không nên cho chúng tôi và thầy cô ở trường một lời giải thích sao?”
“Được thôi!”
Kiều Niệm lấy điện thoại, gọi một cuộc điện thoại ngay trước mặt mọi người.
“Alo, tôi là Kiều Niệm. Nếu được, anh có thể ghé qua trường trung học số 1 được không?”
“...” Cả văn phòng đều im lặng!
Thẩm Quỳnh Chi thấy cô đi thẳng đến sô pha và ngồi xuống, còn có thầy cô giáo ở đấy nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra nghịch.
Phản ứng của cô giống như không coi trọng bản thân chút nào.
Thẩm Quỳnh Chi không thể nuốt nổi cục tức này.
Chẳng qua cô chỉ là đồ quê mùa miền núi, nếu không phải cô thuộc nhóm máu RH- và được gia đình họ nhận nuôi, thì bây giờ cô vẫn ở huyện Hồ Hà dưới quê, thậm chí còn không có tiền đi học!
Kiều Niệm có tư cách gì để khoe khoang trước mặt bà chứ.
Bà ủ rũ rồi cũng lấy điện thoại ra, bình thản nói: “Vừa hay tôi cũng muốn gọi một cuộc gọi, tôi nhớ gần trường trung học số 1 có một đồn cảnh sát. Tôi muốn xem xem người cô gọi đến có thể giúp cô xóa hết những tiền án trong đồn cảnh sát hay không!”
Bà bình tĩnh lấy điện thoại ra và gọi đến đồn cảnh sát ngay trước mặt mọi người.
……
Bầu không khí trong phòng nặng nề, ngoại trừ Phó phu nhân không xem trò vui là chuyện to tát thì các thầy cô giáo còn lại của trường trung học số 1 ngơ ngác nhìn nhau, họ đều không nghĩ chuyện này lại thành ra nông nỗi này!
Một lúc sau, cảnh sát đã đến cửa.
Cốc cốc!
“Chúng tôi đến từ đồn cảnh sát Tiêu Sơn.”
Trong phòng giáo vụ, khoảng 10 người đều nhìn ra cửa.
Chủ nhiệm giáo dục lo lắng, thường xuyên nhìn về hướng Kiều Niệm.
Kiều Niệm vẫn không động đậy, cầm điện thoại lên như đang chơi đùa cũng không có phản ứng gì cả, dường như không hề sợ hãi.
“Hứ! Còn giả vờ à!”
Thẩm Quỳnh Chi hừ một tiếng rồi ung dung đứng dậy, nhiệt tình hơn cả các giáo viên trường trung học số 1, gấp gáp chào đón cảnh sát Cảnh đến: “Mau vào đi.”
Thái Cương bước vào cùng vị cảnh sát, nhìn thấy trong phòng có khoảng 10 người, anh có chút sửng sốt, cho rằng mọi người đang họp. Khóe mắt hắn vô tình nhìn thấy cô nữ sinh có chút nét xã hội đen ngồi trong góc, vẻ mặt kinh ngạc: “Kiều Niệm?”
Anh còn tưởng rằng giờ này cô đang trong lớp học thế nên đến đây trước để xử lý với người gọi cảnh sát, không ngờ cô cũng ở đây.
Dù sao mẹ nuôi Thẩm Quỳnh Chi cũng ở đây, bà chỉ cần xem kịch là được
Sau khi chủ nhiệm giáo dục chết lặng rồi tỉnh táo lại, thầy nhướng mày thương lượng với bà: “Bà Kiều, việc đuổi học có nghiêm trọng quá không?”
Thẩm Quỳnh Chi nghịch túi xách của mình, cũng không thèm liếc nhìn qua Kiều Niệm, Kiều Niệm giống như một vết nhơ khiến bà xấu hổ, nhẹ nhàng đáp lại: “Chủ nhiệm, tôi hy vọng thầy sẽ xem xét đến cảm nhận của bậc phụ huynh chúng tôi. Chúng tôi quyên góp vào thư viện, căng tin của nhà trường là vì cái gì? Chẳng phải là để cho con em chúng tôi được học trong một môi trường tốt thôi sao!”
“Chuyện Kiều Niệm em ấy trốn học về sớm, xúi giục bạn cùng lớp nói dối tôi không nhắc đến nữa. Về chuyện hôm qua em ấy đánh nhau ngoài trường và vào cả đồn cảnh sát, nhà trường không nên cho phụ huynh chúng tôi một lời giải thích sao?”
Trần Hi đứng bên cạnh hùa thêm vào: “Đúng đấy chủ nhiệm, trường hợp này trường chúng ta nên đưa ra một lời giải thích với các bậc phụ huynh, nếu không thì sẽ không có ý lắm.”
“Nhưng…”
Trong lòng Kiều Niệm không kiên nhẫn để lãng phí thời gian và tinh thần vào những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như này, vừa hay điện thoại cô vang lên, là tin nhắn của Vệ Lâu nhắn cho cô biết Viên Vĩnh cầm đã gửi thuốc đến phòng khám, hỏi cô khi nào đến lấy thuốc.
Trong văn phòng vẫn còn đang tranh luận.
Bỗng nhiên Kiều Niệm ngắt lời mọi người: “Mọi người muốn một lời giải thích đúng không?”
Bên trong Thẩm Quỳnh Chi toát ra một sự khinh miệt của tầng lớp thượng lưu, vẻ mặt khinh thường hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô không nên cho chúng tôi và thầy cô ở trường một lời giải thích sao?”
“Được thôi!”
Kiều Niệm lấy điện thoại, gọi một cuộc điện thoại ngay trước mặt mọi người.
“Alo, tôi là Kiều Niệm. Nếu được, anh có thể ghé qua trường trung học số 1 được không?”
“...” Cả văn phòng đều im lặng!
Thẩm Quỳnh Chi thấy cô đi thẳng đến sô pha và ngồi xuống, còn có thầy cô giáo ở đấy nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra nghịch.
Phản ứng của cô giống như không coi trọng bản thân chút nào.
Thẩm Quỳnh Chi không thể nuốt nổi cục tức này.
Chẳng qua cô chỉ là đồ quê mùa miền núi, nếu không phải cô thuộc nhóm máu RH- và được gia đình họ nhận nuôi, thì bây giờ cô vẫn ở huyện Hồ Hà dưới quê, thậm chí còn không có tiền đi học!
Kiều Niệm có tư cách gì để khoe khoang trước mặt bà chứ.
Bà ủ rũ rồi cũng lấy điện thoại ra, bình thản nói: “Vừa hay tôi cũng muốn gọi một cuộc gọi, tôi nhớ gần trường trung học số 1 có một đồn cảnh sát. Tôi muốn xem xem người cô gọi đến có thể giúp cô xóa hết những tiền án trong đồn cảnh sát hay không!”
Bà bình tĩnh lấy điện thoại ra và gọi đến đồn cảnh sát ngay trước mặt mọi người.
……
Bầu không khí trong phòng nặng nề, ngoại trừ Phó phu nhân không xem trò vui là chuyện to tát thì các thầy cô giáo còn lại của trường trung học số 1 ngơ ngác nhìn nhau, họ đều không nghĩ chuyện này lại thành ra nông nỗi này!
Một lúc sau, cảnh sát đã đến cửa.
Cốc cốc!
“Chúng tôi đến từ đồn cảnh sát Tiêu Sơn.”
Trong phòng giáo vụ, khoảng 10 người đều nhìn ra cửa.
Chủ nhiệm giáo dục lo lắng, thường xuyên nhìn về hướng Kiều Niệm.
Kiều Niệm vẫn không động đậy, cầm điện thoại lên như đang chơi đùa cũng không có phản ứng gì cả, dường như không hề sợ hãi.
“Hứ! Còn giả vờ à!”
Thẩm Quỳnh Chi hừ một tiếng rồi ung dung đứng dậy, nhiệt tình hơn cả các giáo viên trường trung học số 1, gấp gáp chào đón cảnh sát Cảnh đến: “Mau vào đi.”
Thái Cương bước vào cùng vị cảnh sát, nhìn thấy trong phòng có khoảng 10 người, anh có chút sửng sốt, cho rằng mọi người đang họp. Khóe mắt hắn vô tình nhìn thấy cô nữ sinh có chút nét xã hội đen ngồi trong góc, vẻ mặt kinh ngạc: “Kiều Niệm?”
Anh còn tưởng rằng giờ này cô đang trong lớp học thế nên đến đây trước để xử lý với người gọi cảnh sát, không ngờ cô cũng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất