Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 56: Thẹo

Trước Sau
Sau khi Minh Thứ nghỉ hè gần như toàn sang nhà họ Tiêu, lăn quà nhào lại ở phòng ngủ của anh, nằm cũng là nằm giường của anh. Bây giờ anh đã trở về, vậy thì phải trả giường cho.

Hai năm trước, sau khi Tiêu Ngộ An và Tiêu Mục Đình tốt nghiệp rời khỏi quê nhà, nhà họ Tiêu chỉnh sửa phòng cũ, tân trang một đợt đồ mới, có vài món thì vẫn còn, còn vài món cũ quá rồi, thì sẽ đổi thành đồ mới.

Mấy cái giường ở phòng ngủ đều được thay hết, giường trong phòng này của Tiêu Ngộ An không khác cái giường trước kia mấy.

Minh Thứ không chịu về, anh đợt này trở về không dễ dàng tí nào, cho dù phải trải chiếu xuống đất ngủ, cậu cũng phải ở lại.

Ngày hè nhiệt độ cao, trải chiếu ngủ dưới đất cũng thoải mái. Buổi tối Tiêu Ngộ An đánh cờ với Tiêu Tranh Vân, nhìn thấy Minh Thứ hùng hổ chà tấm chiếu trong sân, chà xong còn cầm cây quạt nhỏ thổi chiếu.

Tiêu Tranh Vân ăn một con cờ, cười đáp: "Thiệt biết sai người, vừa về đã bắt bé Thứ làm này làm kia."

Tiêu Ngộ An oan uổng quá, anh khi nào đã kêu Minh Thứ chà chiếu đâu?

Anh chỉ nói với Minh Thứ rằng, cái giường này không đủ hai người ngủ, em nên về nhà ngủ đi, ngày mai lại sang, còn không ngủ phòng cho khách.

Minh Thứ lúc đầu không chịu, một mực muốn chen ngủ một giường với anh.

Anh không cho.

Minh Thứ từ bé được cậu chiều trong cái ổ này quen thói, cứ nghĩ chỗ này là cái ổ của mình. Lúc anh không ở nhà thì không sao, nhưng anh đã về rồi, thì không tiện cho Minh Thứ ngủ cùng nữa.

Đàn ông con trai lớn hết rồi, cứ quen dính người như vậy thì nên chuyện gì.

"Đừng chà nữa, vào đây uống nước ô mai đi." Tiêu Tranh Vân hét ra ngoài sân.

Minh Thứ bận túi bụi, "Ông à, chiếu của con còn chưa phơi xong!"

"Đâu có mượn con phơi chiếu." Tiêu Tranh Vân nói: "Anh con lát nữa sẽ tự làm!"

Minh Thứ mặc áo ba lỗ màu cam, quay lưng vào nhà, làm việc hăng hái khí thế ngất trời, "Đây là tấm chiếu của mình con mà!"

Tiêu Tranh Vân nhìn Tiêu Ngộ An, "Con bắt em nó ngủ dưới đất sao?"

"Mặc em ấy đi." Tiêu Ngộ An cũng ăn lại một con cờ, "Em ấy muốn ngủ dưới đất, con cản được chắc?"

"Không ra làm sao!" Tiêu Tranh Vân giờ cũng đã có tuổi, nên rất chiều chuộng hai tên nhỏ trong nhà, dù sao ba đứa lớn mỗi đứa đã tự có tương lai của mình, chỉ còn Tiêu Cẩm Trình và Minh Thứ là ngày nào cũng lắc lư trước mặt cụ.

"Trong nhà còn nhiều phòng như vậy, ngủ dưới đất thì sao mà ngon?" Cụ già trong nhà một khi mà thương con cháu, tới cờ cũng không đánh nổi nữa, "Con đi nói với nó đi, giúp nó đem chiếu vào."

Tiêu Ngộ An cười đáp: "Được được, cờ khoan hẵng động vào."

Chuyện đánh cờ này vốn chỉ là muốn đánh cùng Tiêu Tranh Vân cho cụ đỡ ghiền, không đánh thì thôi vậy. Tiêu Ngộ An đi ra ngoài sân, Minh Thứ nghe thấy tiếng động, quay đầu nói: "Anh, anh không chơi với ông nữa ạ?"

Chiếu vẫn còn hơi ướt, nhưng thời tiết như này, thì lại đợi mười lăm phút nữa sẽ khô ngay. Tiêu Ngộ An nói: "Anh để em ngủ phòng cách vách ha?"

Phòng cách vách là phòng ngủ kế bên phòng anh, vẫn còn trống không ai ở.

Minh Thứ chắc như đinh đóng cột, "Không!"

Tiêu Ngộ An: "..."

Thế thôi vậy.

Tiêu Cẩm Trình ăn xong cơm thì đi lớp tự học tối, mười giờ mới ỉu xìu trở về, thì thấy Tiêu Ngộ An với Minh Thứ đang chơi game ở phòng khách.

Thí sinh sắp lên mười hai nên sắp điên rồi, "Mấy người vầy không có tố chất chút nào! Có biết chỗ này đang có học sinh sắp lên mười hai vì vận mệnh mà chiến đấu không hả? Thế mà mấy người còn ngay lúc họ đang chăm chỉ vất vả ở trước mặt họ chơi game!"

Nói đoạn, Tiêu Cẩm Trình còn đứng trước màn hình TV mãnh liệt chỉ vào trước ngực mình, "Mấy người có còn miếng lương tâm nào không hả!"



Che chắn như vậy, nhân vật của Minh Thứ suýt nữa đã ngủm tỏi, nhanh chóng rống đáp: "Tiêu Cẩm Trình, anh chắn chỗ nào không chắn sao phải chắn ngay TV hả? Tránh ra!"

Tiêu Cẩm Trình cố chấp không chịu.

Tiêu Ngộ An vẫy tay với cậu, "Giáo thảo, nhường chút?"

Tiêu Cẩm Trình ban nãy còn phùng mang, trợn mắt, thời khắc chuẩn bị đánh nhau một trận, đã được Tiêu Ngộ An gọi như vậy, lập tức mày nở mắt cong, cười tới nỗi trông còn hơi ngáo.

Nhất Trung năm nào cũng sẽ bình chọn ra giáo thảo, gương mặt đó của Tiêu Cẩm Trình đúng là càng lớn càng anh tuấn, từ khi vào lớp mười đã đội lên đầu chức giáo thảo của Nhất Trung.

Cơ mà vị giáo thảo này có hơi nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tiêu Cẩm Trình ngày thường hay thể hiện không coi chức giáo thảo trên đầu mình này là chuyện to tát gì, nói rằng đàn ông không coi trọng mặt mũi, mà phải coi thực lực.

Nhưng khi về tới nhà là sẽ ta đây rằng mình là giáo thảo, hận không thể viết hai chữ này lên trên mặt. Tiêu Ngộ An và Tiêu Mục Đình ngày nghỉ trở về, chỉ cần kêu cậu một tiếng giáo thảo, cậu sẽ vui tới nỗi bao hết việc nhà.

Giáo thảo Tiêu ngoan ngoãn lách sang một bên, cặp vở còn chưa bỏ xuống, đã trừng mắt nhìn màn hình xem Tiêu Ngộ An dắt Minh Thứ qua một vòng.

"Tới tôi chơi, tới tôi chơi một ván!" Xem đâu đã ghiền, phải mình tự chơi cơ.

Minh Thứ thấy tay cầm của mình sắp bị cướp mất, đã dựa sang người của anh.

Cậu có một chiêu "Cáo mượn oai hùm", chỉ cần có anh ở đây, Tiêu Cẩm Trình còn trèo lên đầu cậu múa bumbalabum được nữa chắc?

"Đi làm đề của nhóc đi." Tiêu Ngộ An bảo kê Minh Thứ, quét ánh mắt sang cầu thang, ý rằng bắt Tiêu Cẩm Trình đi lên.

Tiêu Cẩm Trình không làm theo, "Anh chỉ biết thương nó! Bộ tôi không phải em của anh hả?"

Minh Thứ mỹ mãn muốn chết, lác mắt với Tiêu Cẩm Trình.

Bọn họ hay như vậy, cãi nhau thì cãi thật, nhưng không phải giận dỗi nhau thật, chỉ là đùa chơi cho vui.

Lần này Tiêu Cẩm Trình phản ứng nhanh lẹ, móc điện thoại ra ấn "tách" một cái.

Minh Thứ nghe thấy tiếng đó đã ngơ người.

Tiêu Cẩm Trình chụp xong còn gửi luôn qua điện thoại của Tiêu Ngộ An, hung dữ hừ một tiếng, nói với Minh Thứ: "Coi nhóc kia kìa xấu thành dạng nào rồi."

Cái điện thoại đó của Tiêu Cẩm Trình là của Tiêu Mục Đình lần trước trở về mua cho, là loại mới nhất hiện giờ, chụp hình rất sắc nét, có tiếng là có thể xem rõ được cả lỗ chân lông.

Lỗ chân lông rõ bao nhiêu Minh Thứ không biết, cậu chỉ biết hai tròng mắt trắng to đùng đó của mình rõ quá rồi.

Anh còn cố ý phóng to hình ra, cười đáp: "Đây là nhóc down hửm?"

Minh Thứ: "..."

Nói nữa là giận đó!

Minh Thứ nhảy sang muốn giựt điện thoại, Tiêu Ngộ An giơ tay, không cho cậu giựt.

"Anh à, anh!" Minh Thứ gấp quá chừng, "Anh còn lưu nữa hả?"

Tiêu Ngộ An trêu: "Không cho lưu à?"

Minh Thứ nói: "Đương nhiên không được lưu rồi!"

Đây là tấm hình quỷ quái gì chứ?

Tiêu Ngộ An bỏ điện thoại vào túi quần, còn vỗ nhẹ lên đầu Minh Thứ, "Không cho cũng lưu."

Minh Thứ vừa rầu vừa hết cách, trách ai bây giờ? Trách đầu óc cậu úng nước, mới đi lác mắt với Tiêu Cẩm Trình.



Trận nhí nhố vừa dứt thì thời gian cũng không còn sớm nữa. Tiêu Ngộ An vẫn xác nhận lại với Minh Thứ lần cuối, có thật là phải ngủ cùng mình hay không.

Minh Thứ gật đầu đến phải gọi là chắc chắn, sau khi về phòng cũng không giở tính gì, nói ngủ dưới đất thì là ngủ dưới đất.

Tiêu Ngộ An từ trường trở về, thật ra cũng hơi mệt, tắt đèn xong đã muốn ngủ, nhưng bé con lại giống chú mèo đêm, miệng nói chừa từng ngừng lại.

"Anh, bình thường các anh tập gì dạ?"

"Anh, trong ngành bọn anh thì anh lấy được hạng mấy?"

"Anh, anh xem thử xem em thi nổi vào ngành các anh không?"

"Anh, chấp hành nhiệm vụ có nguy hiểm không ạ? Anh có từng bị thương không?"

"Anh,..."

Tiêu Ngộ An cảm thấy bên cạnh mình đã gắn theo một người máy tán chuyện, cứ chít chít chíp chíp, mấy câu hỏi trước anh còn buồn ngủ gật gù trả lời, tới câu đã từng bị thương sau cùng đó, anh lại ngừng một lúc, sau thì cơn buồn ngủ chốc đã tan.

Anh từng bị thương, không nặng, là hồi Tết năm này, tổ bọn họ được kéo đi chấp hành nhiệm vụ thực chiến, cũng không phải là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng gì, đã vậy còn có đàn anh dẫn dắt, độ nguy hiểm không cao.

Trong lúc làm nhiệm vụ thế mà lại xảy ra chuyện, tình báo sai sót, năm người bọn họ bị nhốt trong kho phục kích của bọn tội phạm buôn lậu, bên ngoài liên tiếp có tiếng nổ, nếu như không phá vòng vây ra ngoài, thứ đợi chờ bọn họ là cái chết.

Một đàn anh nói với bọn họ: "Là tôi dắt các cậu tới, thì tôi nhất định sẽ dẫn các cậu an toàn trở về. Chút nữa nghe chỉ thị của tôi, không được ẩu tả!"

"Rõ!"

Viên đạn trong không khí kéo dài ánh lửa, bọn họ vừa chiến đấu vừa tránh né, cắn răng chống đỡ đến lúc viện binh chạy đến.

Cho đến lúc leo lên trực thăng, anh mới bắt kịp cơn đau như kim đâm ở sau eo, mò tới, cả tay dính toàn là máu.

Đồng đội cắt mở phần vải sau lưng anh, khẩn cấp xử lý cho anh, may mắn thay, viên đạn chỉ trượt qua sau lưng eo, toét da thịt, không có bị thương đến xương và nội tạng.

Sau khi trở về anh vẫn luôn ở trong bệnh viện dưỡng thương, nửa tháng sau mới nghe nói đàn anh dẫn dắt bọn họ khi đó bị thương nặng, người thì cứu về được, nhưng cơ thể cũng đã bị tàn phế.

Cách cái chết và đau đớn gần đến thế, theo anh mà nói thì là lần đầu tiên.

Mà đây chỉ là nhiệm vụ rất bình thường, về sau còn có nhiều những nhiệm vụ khác càng nguy hiểm hơn đang đợi anh thi hành.

Vết thương trên eo đã lành, nhưng thẹo vẫn còn đó. Lúc anh tắm thường sẽ sờ đến, so với da thịt bên cạnh thì, thẹo cứng hơn, vết chai trên ngón tay cũng cứng, tụi nó dán vào nhau, ma sát vào nhau vừa thô cứng vừa rõ ràng.

"Anh à?" Minh Thứ nửa ngày không đợi thấy câu trả lời, nên từ trên tấm chiếu ngồi dậy, nằm sấp bên giường của anh, "Anh, anh ngủ rồi hử?"

Tiêu Ngộ An đương nhiên chưa ngủ, nhưng câu hỏi ban nãy của Minh Thứ khiến anh không thể nào bình tĩnh đáp lời.

Ngược lại không phải vì vết thương trên người mình, mà là mức độ của việc thừa nhận vết thẹo.

Anh vẫn không thể bình tĩnh nhắc lại trận chiến ấy, còn có cơ thể khiếm khuyết của đàn anh.

Vì vậy anh không trả lời, ở trong bóng đêm nhẹ nhàng nhắm mắt.

Độ tuổi này của Minh Thứ, không thể nào tưởng tượng ra nổi một nhiệm vụ thật sự, cho là anh đã ngủ thật, nên đành lặng lẽ nằm về chiếu, vừa vén tấm chăn lên, đã ngủ mất.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Minh Thứ, Tiêu Ngộ An xoay người, mượn lấy ánh sáng từ bên ngoài len vào, lần nữa vén mở tấm chăn đắp lên bụng Minh Thứ.

Minh Thứ học kỳ trước đã nghe tiết học giáo dục sức khỏe, những thứ nên biết đều đã biết, nhưng biết là một chuyện, biết rồi nhưng vẫn tò mò lại là một chuyện khác.

Cậu tỉnh từ rất sớm, hôm nay cậu muốn làm một chuyện lớn đời người 一一 Lén nhìn thử xem buổi sáng anh sẽ là bộ dạng như thế nào.

Có điều anh ngủ quay vào trong, không tiện cho việc cậu quan sát. Cậu như giống một tên trộm nhích lại gần, thế mà chỉ thấy một khúc eo lộ ra bên ngoài của anh, có một vệt thẹo xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau