Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 77: Ý nghĩa của tiếng "anh ơi" khác đi rồi

Trước Sau
Ý nghĩa của tiếng "anh ơi" khác đi rồi.

Từ khi Tiêu Ngộ An và Tiêu Mục Đình tốt nghiệp THPT, ngày Tết của nhà họ Tiêu đã trở thành dịp hiếm có cho đám tiểu bối hội tụ quây quần.

Tiêu Ngộ An là cảnh sát, ngày lễ lớn như đêm ba mươi như thế này, đừng nói là trở về ăn tết, tới nghỉ cũng đừng hòng nghỉ.

Tiêu Mục Đình ở quân khu, xuân đến ngược lại không bận như Tiêu Ngộ An, nhưng quân khu lại có kỷ luật của quân khu, vả lại còn là quân khu đặc chủng cơ mật lại càng không thể nói buông là buông dễ dàng được.

Nhưng trong kỳ nghỉ lễ xuân năm đầu Minh Thứ học Đại học này, cả bốn anh chị em nhà họ Tiêu đều trở về, lại cộng thêm "đứa em ngoài giá thú" Minh Thứ, thế là lại thành năm anh chị em cùng về nhà.

Nhà họ Tiêu giăng đèn hoa đăng, Tiêu Cẩn Lan mua rất nhiều loại đèn lồng và đèn màu, khi Minh Thứ vừa đặt Vali xuống, đã lập tức bị gọi đi làm culi.

Lần này cậu trở về cùng với Tiêu Ngộ An, cậu từ sớm đã được nghỉ lễ, nhưng Tiêu Ngộ An thì bận mãi đến hai chín tháng chạp mới lấy được đơn duyệt. Còn Tiêu Cẩm Trình thì về sớm hơn bọn họ hai ngày, thế là bị Tiêu Cẩn Lan đầy làm "nô dịch" thê thảm, vừa thấy cậu về, đã nhảy vọt sang bày ra khí thế anh trai, chỉ huy cậu làm này làm kia.

Lúc bé Minh Thứ nằm trong tầm kiểm soát của Tiêu Cẩm Trình thường hay bị chịu thiệt, đánh không lại, mà nói cũng không lại tên ấy.

Nhưng bây giờ tình thế nghiêng đảo, cậu cao hơn Tiêu Cẩm Trình, nếu chẳng phải sợ bị đuổi đánh khắp xóm, thì cậu vỗ vỗ mấy cái vào đầu của Tiêu Cẩm Trình cũng không thành vấn đề.

Nhờ vóc dáng cao nên tâm lý cũng tốt hơn khi trước, ngày trước Tiêu Cẩm Trình sai cậu làm việc, cậu cứ hay thấy tủi thân, bây giờ không vậy nữa, làm thì làm thôi, giúp tên lùn làm việc, cứ xem như một ngày hành thiện.

Tiêu Cẩn Lan tâm lý tỉ mỉ, nên cô đã chuẩn bị đèn lồng từ sớm, xong lại bảo Minh Thứ về giúp cụ Minh treo đèn lồng.

Minh Thứ gật đầu, "Chị, em biết mà."

Cho dù Tiêu Cẩn Lan không nhắc, Minh Thứ cũng sẽ về thăm Minh Hãn. Cậu và nhà họ Minh không còn qua lại nữa, nhưng với Minh Hãn thì trong lòng cậu vẫn còn niềm biết ơn đối với ông cụ.

Khi thi xong Đại học cậu đã kéo hành lý rời khỏi nhà họ Minh, hễ đi là đi tới tận nửa năm, từ nhà họ Tiêu sang còn chưa tốn đến năm phút.

Nhà họ Minh hiện tại chỉ còn mỗi mình Minh Hãn, nên rất cô đơn lẻ bóng. Trưa hôm ba mươi, Minh Hào Phong và Ôn Nguyệt chạy về, đón Minh Hãn đi ăn cơm đoàn viên, chiều tối lại đưa Minh Hãn về nhà.

Những chuyện này Minh Thứ đều biết.

Cũng biết Minh Hào Phong và Ôn Nguyệt sẽ không nán lại bao lâu, tận hiếu đến mức có thể, lại không bị mất thể hiện, thế đã đủ.

Quả nhiên, khi trời vừa trở tối, chiếc xe ngừng ở trước cổng nhà họ Minh hồi lâu sau cuối cùng cũng lăn bánh rời đi. Cơm đoàn viên ở nhà họ Tiêu bấy giờ còn chưa ăn xong, Tiêu Cẩm Trình uống rượu, quậy nháo đòi chơi cờ quân đội mà lúc bé hay chơi với Tiêu Mục Đình, Tiêu Ngộ An.

Minh Thứ nghe tiếng xe chạy đi, vài phút sau, mới buông đũa xuống.

Tiêu Ngộ An biết cậu sắp đi thăm Minh Hãn, nên xách Tiêu Cẩm Trình đang lẩm bẩm gì đó với cậu kéo về phía mình, khẽ giọng đáp: "Đi đi, bên này có anh."

Minh Thứ rời tiệc, cầm đèn lồng của Tiêu Cẩn Lan, còn mang theo quà của mình và Tiêu Ngộ An đã chuẩn bị, đi về hướng nhà họ Minh trong tình trạng ai ai cũng hiểu rõ nhưng lại giả vờ không chú ý đến.

"Cụ ơi."

Minh Hãn đang ngồi trên bàn đá trong sân viết câu đối, bỗng dưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Xoay người, Minh Thứ đang đứng bên ngoài sân, thấy cậu quơ quơ chiếc lồng đèn cùng túi bao đỏ trong tay.

Gương mặt Minh Hãn hằng đầy vết nhăn, giữa mày nhíu chặt lại. Cụ ông tưởng chừng như chưa từng xuất hiện nét cười này, mãi mãi vẫn giữ vững bộ mặt nghiêm khắc cứng nhắc, nhưng Minh Thứ nhìn ra được, sự xuất hiện của mình làm cho cụ vui mừng.

"Chỗ này không có cơm cho cháu đâu." Minh Hãn cách vách giảo miệng, "Về ăn rồi hẵng đến."

Minh Thứ cười đáp: "Con như vầy không phải đã ăn rồi đó sao?"

Minh Hãn nói: "Ăn thật rồi à?"

"Thật ạ." Sau khi rời nhà, Minh Thứ cảm thấy như tất cả đều đang thay đổi, cậu ung dung đứng ở đây, không hề cảm thấy có cảm giác bất an, ngược lại là Minh Hãn, dường như căng thẳng hơn cậu nhiều lắm.

"Dán câu đối ạ?" Cậu đi sang, buông hết đồ xuống, "Vậy ông mau viết đi, viết xong rồi con làm cho."

Minh Hãn ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt có chút đục ngầu, dường như nhìn rất rõ, lại dường như nhìn không rõ nữa.

Hai ông cháu đứng vậy một hồi, Minh Thứ nói: "Ông viết tiếp đi? Con đi treo lồng đèn nha?"



Minh Hãn muốn nói rồi lại thôi, lần nữa nhấc bút.

Trưởng thành khiến rất nhiều khó khăn trở nên nhỏ bé, lúc trước Minh Thứ luôn nghĩ rằng nhà họ Minh tựa như một tòa núi lớn, Minh Hào Phong chính là đỉnh núi cậu sẽ không thể vượt qua, nhưng sau khi lớn lên rồi, ngọn núi kia lại biến đổi trở nên thấp bé, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, cũng đã có thể dời đi.

Cậu treo lồng đèn cùng đèn màu đâu vào đó xong, trong quá trình gần như không nói câu nào với Minh Hãn, đến khi Minh Hãn gọi cậu, nói là đã viết xong câu đối.

"Đến đây." Cậu từ thang chữ A nhảy xuống.

Minh Hãn nghiêm mặt nói: "Ngã đấy."

"Không đâu." Cậu tiếp lấy tờ câu đối, bôi hồ lên, rồi đi ra hướng cửa.

Minh Hãn vẽ rất nhiều câu đối, trừ cửa nhà và cửa sân ra, thì mấy cửa nhỏ trong nhà cũng phải dán tất.

Động tác Minh Thứ nhanh nhẹn, lên rồi lại xuống mấy lần, tấm lưng cũng đổ mồ hôi, khi dán xong tờ cuối cùng, Minh Hãn hỏi cậu, có muốn ở lại ăn sủi cảo không.

Minh Thứ từ trưa tới chiều miệng chưa từng ngừng nghỉ, Tiêu Cẩm Trình ăn vụng, cũng giúp cậu lấy một cái.

Nhưng bây giờ cũng không phải không ăn nổi một dĩa sủi cảo.

"Ăn ạ." Cậu nói.

Minh Hãn gật đầu, lảo đảo đi vào nhà bếp.

Khi nhà họ Minh gói sủi cảo, thì nhà họ Tiêu đã xong tiệc, Tiêu Cẩm Trình vẫn càu nhàu liền miệng nói muốn đánh cờ, vừa nghe Tiêu Mục Đình nói sau cóp xe toàn là pháo, đã lật bánh tráng nói muốn đi đốt pháo.

Hiện nay trong thành phố không cho đốt pháo nữa, nên đành phải đi ra ngoài bờ biển, Tiêu Ngộ An đang bàn với Tiêu Mục Đình xem ai lái xe, thì bỗng nhiên bị Tiêu Lãm Nhạc vỗ vai.

"Nói chuyện chút?" Tiêu Lãm Nhạc khữ khí tùy ý, chào hỏi Tiêu Ngộ An giống y như bạn bè với nhau.

Tiêu Ngộ An nhìn ra được Tiêu Lãm Nhạc có chuyện muốn nói với mình, thế là bảo Tiêu Mục Đình đưa Tiêu Cẩm Trình đi trước, lát nữa mình sẽ đi bờ biển tìm bọn họ sau.

"Minh Thứ về nhà rồi?" Tiêu Lãm Nhạc về phòng lấy ra hai bộ áo khoác, đưa cho Tiêu Ngộ An một bộ.

"Dạ." Tiêu Ngộ An mặc áo khoác vào người, liếc mắt nhìn về phía nhà họ Minh một cái.

Hai cha con đi tầm một đoạn trên con đường vắng vẻ, Tiêu Lãm Nhạc nói: "Đợt trước ba của Minh Thứ có đến tìm ba."

Tiêu Ngộ An đã đoán được là chuyện gì.

"Ba biết Minh Thứ và bọn họ vẫn luôn xung đột với nhau, thi xong Đại học thì em nó tới ở chỗ con, nhưng ba cứ tưởng xung đột của Minh Thứ với bọn họ vẫn là xung đột lúc trước." Tiêu Lãm Nhạc nói rồi ngừng, sau lại dừng bước chân, nhìn Tiêu Ngộ An, giọng điệu nghiêm khắc hơn ngày thường, nhưng không có ý chất vấn cùng nổi giận, "Minh Hào Phong nói rằng, Minh Thứ là vì muốn ở bên con nên mới đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Minh."

Hai tay Tiêu ngộ An giấu vào bên trong túi áo, mắt nhìn về bóng đèn đường phía trước.

"Là như vậy sao?" Tiêu Lãm Nhạc nói: "Quan hệ giữa con và Minh Thứ, là kiểu giống Minh Hào Phong nói sao?"

Vấn đề này hiện Tiêu Ngộ An vẫn chưa có một câu trả lời chính xác.

Anh và Minh Thứ là quan hệ gì? E rằng cả anh và Minh Thứ đều không thể đáp được.

Hôm cuối tuần ấy, anh đã đánh mất sự rõ ràng của mình vì câu chuyện tấm ga giường, Minh Thứ ửng đỏ hai mắt đẩy anh lên giường, lôi kéo quần áo của anh, vậy mà anh không hề ngăn cản Minh Thứ, hơn cả thế còn nhân lúc sau khi Minh Thứ mất kiểm soát, cùng Minh Thứ phát điên.

Ban đầu Minh Thứ còn đè lên người anh, về sau là anh áp Minh Thứ dưới thân.

Bàn tay của Minh Thứ vẫn là đôi tay chưa đủ chuẩn mực của một vị cảnh sát nên có, vết chai duy nhất trên ấy nằm ở ngón giữa, là dấu vết được năm tháng để lại do thường xuyên nắn nót làm bài tập.

Ngược lại tay của anh rất thô cứng, khắp ngón tay cùng lòng bàn tay đều là vết chai do thường xuyên bầu bạn với súng và vũ khí tạo nên.

Anh lớn hơn Minh Thứ sáu tuổi, cho dù Minh Thứ có chủ động hơn, thì cũng chỉ là sự gây hấn và thăm dò của chú báo nhỏ. Rất nhanh sau, Minh Thứ đã mất phương hướng, đôi mắt ngậm sương, mê mang gọi tên anh.

Tiêu Ngộ An, Tiêu Ngộ An.



Minh Thứ dường như rất cố chấp đối với cái tên này, từng âm tiết, từng hơi thở đều không được thiếu.

Nhưng sau đó, Minh Thứ cuối cùng vẫn gọi anh, anh ơi, sương dần dần biến thành nước mắt, làm ướt khắp gương mặt.

Anh, anh ơi, anh.....

Từng tiếng từng tiếng vọng lên, mỗi một tiếng đều khảm vào tận sau trong đại não đã mất đi lý trí của anh, làm hoán đổi đi tiếng anh ơi mà khi bé Minh Thứ đã gọi biết bao lần.

Ý nghĩa của tiếng "anh ơi" khác đi rồi.

Anh vẫn là anh của Minh Thứ, nhưng lại không còn là anh của Minh Thứ nữa.

Hôm thứ sáu ấy trở thành điều hiểu ngầm mà giữa bọn họ không ai nhắc lại, Minh Thứ cũng không còn nói thích với anh, bọn họ giống như từ đã một khốn cục này rẽ vào một khốn cục khác.

Minh Thứ thứ năm hàng tuần vẫn về nhà, đến chủ nhật lại về trường. Hai ngày ở nhà, Minh Thứ sẽ ở trên giường anh...

Bọn họ đến giờ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng anh đã không còn cự tuyệt cái hôn và vài động tác khác của Minh Thứ.

Ngoài chuyện có được đối phương ra, những chuyện khác bọn họ đều đã làm.

Hôm về nhà, chín giờ máy bay cất cánh, điều này có nghĩa là trời chưa sáng thì bọn họ đã phải thức dậy, anh đặt báo thức, thế nhưng Minh Thứ còn tỉnh sớm hơn cả báo thức của anh, khi phòng ngủ chỉ vừa đón một vài tia sáng, len lỏi vào tấm chăn.

Anh kéo Minh Thứ ra khỏi mình, Minh Thứ đã giảo hoạt nhìn anh, liếm lấy cánh môi, sau đó áp lại sát trước mặt, hôn nhẹ vào cằm của anh.

Bọn họ không phải là người tình, cũng không phải là anh em, "An ủi lẫn nhau" có vẻ là cách so sánh miêu tả gần xác duy nhất.

"Bọn con..." Cơn gió lạnh buổi đêm thổi đến từ đầu phố, thổi tan đi câu nói vốn chưa thành hình.

Tiêu Ngộ An hòa mình vào cơn gió lạnh ấy híp mắt.

Còn Tiêu Lãm Nhạc vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh.

Thuở bé, anh chính là niềm tự hào của Tiêu Lãm Nhạc, Tiêu Lãm Nhạc vẫn khen ngợi không ngớt với anh, anh chưa từng làm ra chuyện lệch lạc suy đồi nào.

Nhưng lần này, anh biết mình không thể cho Tiêu Lãm Nhạc một đáp án vừa ý.

"Là kiểu như ba đã biết." Anh nhìn vào mắt của Tiêu Lãm Nhạc thành thật đáp.

Tiêu Lãm Nhạc trầm mặc, giống như đang cố gắng tiêu hóa tin tức không hề đường đột này.

Nhà họ Tiêu dạy dỗ trẻ nhỏ tuy ngoài thả nhưng trong lại nghiêm khắc, Tiêu Tranh Vân Tiêu Lãm Nhạc chỉ là không yêu cầu con cháu rập khuôn như nhà họ Minh, nhưng gia đình kiểu như bọn họ, ít nhất là trên mặt kén vợ kén chồng đều có yêu cầu vô cùng truyền thống.

Hồi lâu sau, Tiêu Lãm Nhạc thở ra một hơi dài, vẫn như cũ duy trì vẻ bình tĩnh, "Bắt đầu từ khi nào?"

Không có bắt đầu.

Trên mặt lý trí, Tiêu Ngộ An biết mình nên phủ nhận, chỉ cần phủ nhận, thì vấn đề này sẽ có một dấu tròn kết thúc.

Thế nhưng vào khắc này, ấy vậy mà điều anh nhớ đến lại là Minh Thứ.

Minh Thứ sẽ không biết cuộc nói chuyện giữa anh và Tiêu Lãm Nhạc, anh và Minh Thứ thật ra cũng chẳng cần đến bước phải thẳng thắn với ba mẹ.

Nhưng trong đầu anh lại tái hiện đôi mắt ửng lên của Minh Thứ, khóe môi bị cắn rách cùng thân thể phát run, tủi thân gọi anh ơi.

Minh Thứ vẫn luôn chịu nhiều uất ức, anh có vô vàn cách thức để bắt nạt Minh Thứ.

Nhưng vấn đề vẫn chưa có đáp án rõ ràng này, anh không muốn để Minh Thứ phải tủi thân.

Nếu như anh phủ nhận, vậy thứ Minh Thứ phải chịu là sự tủi thân khôn cùng.

"Mùa hè." Anh nói: "Bắt đầu từ hè năm nay."

Minh Thứ ăn xong sủi cảo, giúp Minh Hãn dọn dẹp nhà bếp, trung tâm thương mại ở nơi xa xa đã bắt đầu bắn pháo hoa, Minh Thứ cùng cụ nhà ngắm một lúc thì nhận được tin nhắn của Tiêu Ngộ An, hỏi cậu xong chưa, muốn đón cậu đi bờ biển đốt pháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau