Chương 13: Đến công ty.
Sáng hôm sau quản gia Lâm vừa trong bếp ra vừa đúng lúc thấy Âu Trạch Dương từ phòng khách bước ra, ông liền đi lại gần hắn cúi đầu chào.
“Cậu chủ sao cậu lại ngủ ở phòng khách thế? Cậu với cô Tử Du ngủ riêng à?”
“Ừm...”
“Tới mức ngủ riêng thế này thì gay thật cô Tử Du đã bao giờ làm căng thế này đâu.”
“Giận dỗi chút thôi tối nay cô ấy sẽ tự đến làm lành.”
“Cũng phải cô Tử Du vẫn luôn bám cậu mà.”
Cuộc đối thoại của hai người Bạch Tử Du đã đứng ở một góc khuất nghe được tất cả. Cô khoanh tay tựa lưng vào tường, bĩu môi một cái đầy kinh thường.
“Còn lâu tôi mới làm lành nhé, mơ đi.”
- Ai ai cũng nghĩ mình yêu Âu Trạch Dương chết đi sống lại không rời xa anh ta được đến bản thân anh ta cũng tự tin như thế Bạch Tử Du ơi Bạch Tử Du mày năm 23 tuổi sao hèn hạ thế chỉ là một người đàn ông thôi mà nghĩ thoáng ra đi.
...
Thấy cô vừa vào phòng ăn Âu Trạch Dương liền kéo săn ghế ra cho cô.
“Nào lại đây.”
Cô cũng không có từ chối ý tốt của hắn, cô đi lại ngồi xuống nhưng khi nhìn thấy đĩa thức ăn trên bàn thì cô liền nhăn mặt lại.
“Không ăn, không có hứng.”
Âu Trạch Dương bỏ đũa xuống bàn mất kiên nhẫn quay sang nhìn cô đầy khó hiểu.
“Đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa.”
“Làm gì có món nào tôi ăn được.”
Lâm quản gia thấy hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau thì cũng đầy khó xử nên ông đành lên tiếng hòa giải bầu không khí.
“Hay là tôi bảo đầu bếp mang thêm vài món khác lên nhé.”
“Không cần cô ấy không thích ăn thì nhịn.”
Bạch Tử Du nghe hắn nói vậy thì tức giận ra mặt, cô đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy quay người định rời đi thì Âu Trạch Dương lên tiếng hỏi.
“Đi đâu?”
“Về ngủ tiếp. Anh cũng định quản à?”
Âu Trạch Dương lấy khăn lâu tay rồi đứng hắn nhìn cô với ánh mắt thản nhiên rồi nhàn nhạt nói.
“Xem ra cô không định tới công ty đi làm nữa nhỉ?”
“Đi làm.” Sự hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Cho cô 5 phút sửa soạn, không thì tự bắt xe đến đó.”
Âu Trạch Dương nói rồi hắn đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài. Còn cô sau khi hắn đi vẫn đứng yên đấy như thể chưa tin là mình lại có việc làm vậy, nhưng trong lòng cô giờ đây quả thực là rất vui.
- Mình có việc làm rồi, còn là ở công ty Âu Trạch Dương nữa.
...
Trên đường đi bầu không khí rất ngột ngạt, hai người chẳng ai lên tiếng câu nào. Suốt dọc đường hắn chỉ chứ tâm làm việc trên máy tính, còn cô thì chẳng biết làm gì chỉ có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài cho đỡ chán. Qua một lúc lâu cô liếc mắt sang vẫn thấy hắn cúi gầm mặt vào máy tính, cô không nhìn được nên đành lên tiếng. “Nhìn máy tính mãi như vậy anh không thấy mỏi mắt à?”
Mắt hắn vẫn dán vào máy tính, hắn không trả lời câu hỏi của cô mà nói sang chuyện khác.
“Thay vì nhìn tôi chằm chằm thì làm tốt công việc của mình đi, mấy ngày nay cô bỏ bê nhiều lắm rồi đấy. Nếu đã nhất quyết muốn đi làm thì nghiêm túc lên, tôi không muốn việc cô cố ý nhằm vào Tĩnh Hạ xảy ra một lần nữa.”
Hắn đưa cho cô một tập tài liệu rồi lại quay lại làm việc của hắn. Cô nhìn thông tin trong tập hồ sơ một lượt rồi hỏi hắn để chắc chắn hơn.
“Thế nên tôi là nhân viên kiểm tra chất lượng của công ty anh à?”
“Ừm...”
...
Tập đoàn Âu thị.
“Bây giờ chị là blogger của tập đoàn Âu thị nhiệm vụ chủ yếu là kiểm tra đánh giá các nhãn hiệu mỹ phẩm lớn. Sau đó review cho fan, bởi vì chị nhận xét khách quan, đáng tin cho nên bây giờ chị đã là một người khá nổi tiếng trên mạng. Nhưng vì thời gian trước chị đánh giá mỹ phẩm của công ty cô Tĩnh Hạ có vấn đề về an toàn sức khỏe thế nên tạm thời bị công ty cho ngừng làm việc nghỉ ngơi.”
Bạch Tử Du vào đến phòng làm việc đã gọi trợ lý Mạc là trợ lý riêng của cô ở công ty vào để hỏi chuyện vì giờ đây cô đâu có nhớ mọi chuyện trước kia đâu.
Qua một lúc nghe thư ký Mạc giải thích mọi thứ cô vẫn có chuyện chưa hiểu.
“Tôi làm việc tốt sao công ty lại bắt tôi ngừng làm việc?”
“Chị không nhớ à? Sao lại hỏi tôi vấn đề cơ bản thế này?”
Bạch Tử Du bị hỏi ngược lại thì hơi bối rối, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại sự chủ động, bình tĩnh nói.
“Tôi đang kiểm tra xem cô hiểu tôi đến đâu thôi.”
Trợ lý Mạc có hơi giật mình rồi lại nhỏ giọng nói tiếp.
“À vâng. Bởi vì nhãn hiệu mỹ phẩm công ty cô Tĩnh Hạ được sếp Âu đầu tư cho, nên chị vạch trần như vậy có ảnh hưởng rất lớn đến nhãn hiệu của cô Tĩnh Hạ. Nhưng mà đối phương có báo cáo kiểm tra chất lượng của chính quyền vậy nên bây giờ mọi người đều nghĩ là chị cố ý bôi nhọ cô Tĩnh Hạ.
Bạch Tử Du suy nghĩ một lúc rồi phất phất tay bảo trợ lý ra ngời trước. Cô ngồi chống cằm trên bàn đầy hoang mang bây giờ đầu cô đang tải nhiều dữ liệu quá cô phải ngồi sắp xếp chúng lại cái đã.
“Cậu chủ sao cậu lại ngủ ở phòng khách thế? Cậu với cô Tử Du ngủ riêng à?”
“Ừm...”
“Tới mức ngủ riêng thế này thì gay thật cô Tử Du đã bao giờ làm căng thế này đâu.”
“Giận dỗi chút thôi tối nay cô ấy sẽ tự đến làm lành.”
“Cũng phải cô Tử Du vẫn luôn bám cậu mà.”
Cuộc đối thoại của hai người Bạch Tử Du đã đứng ở một góc khuất nghe được tất cả. Cô khoanh tay tựa lưng vào tường, bĩu môi một cái đầy kinh thường.
“Còn lâu tôi mới làm lành nhé, mơ đi.”
- Ai ai cũng nghĩ mình yêu Âu Trạch Dương chết đi sống lại không rời xa anh ta được đến bản thân anh ta cũng tự tin như thế Bạch Tử Du ơi Bạch Tử Du mày năm 23 tuổi sao hèn hạ thế chỉ là một người đàn ông thôi mà nghĩ thoáng ra đi.
...
Thấy cô vừa vào phòng ăn Âu Trạch Dương liền kéo săn ghế ra cho cô.
“Nào lại đây.”
Cô cũng không có từ chối ý tốt của hắn, cô đi lại ngồi xuống nhưng khi nhìn thấy đĩa thức ăn trên bàn thì cô liền nhăn mặt lại.
“Không ăn, không có hứng.”
Âu Trạch Dương bỏ đũa xuống bàn mất kiên nhẫn quay sang nhìn cô đầy khó hiểu.
“Đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa.”
“Làm gì có món nào tôi ăn được.”
Lâm quản gia thấy hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau thì cũng đầy khó xử nên ông đành lên tiếng hòa giải bầu không khí.
“Hay là tôi bảo đầu bếp mang thêm vài món khác lên nhé.”
“Không cần cô ấy không thích ăn thì nhịn.”
Bạch Tử Du nghe hắn nói vậy thì tức giận ra mặt, cô đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy quay người định rời đi thì Âu Trạch Dương lên tiếng hỏi.
“Đi đâu?”
“Về ngủ tiếp. Anh cũng định quản à?”
Âu Trạch Dương lấy khăn lâu tay rồi đứng hắn nhìn cô với ánh mắt thản nhiên rồi nhàn nhạt nói.
“Xem ra cô không định tới công ty đi làm nữa nhỉ?”
“Đi làm.” Sự hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Cho cô 5 phút sửa soạn, không thì tự bắt xe đến đó.”
Âu Trạch Dương nói rồi hắn đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài. Còn cô sau khi hắn đi vẫn đứng yên đấy như thể chưa tin là mình lại có việc làm vậy, nhưng trong lòng cô giờ đây quả thực là rất vui.
- Mình có việc làm rồi, còn là ở công ty Âu Trạch Dương nữa.
...
Trên đường đi bầu không khí rất ngột ngạt, hai người chẳng ai lên tiếng câu nào. Suốt dọc đường hắn chỉ chứ tâm làm việc trên máy tính, còn cô thì chẳng biết làm gì chỉ có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài cho đỡ chán. Qua một lúc lâu cô liếc mắt sang vẫn thấy hắn cúi gầm mặt vào máy tính, cô không nhìn được nên đành lên tiếng. “Nhìn máy tính mãi như vậy anh không thấy mỏi mắt à?”
Mắt hắn vẫn dán vào máy tính, hắn không trả lời câu hỏi của cô mà nói sang chuyện khác.
“Thay vì nhìn tôi chằm chằm thì làm tốt công việc của mình đi, mấy ngày nay cô bỏ bê nhiều lắm rồi đấy. Nếu đã nhất quyết muốn đi làm thì nghiêm túc lên, tôi không muốn việc cô cố ý nhằm vào Tĩnh Hạ xảy ra một lần nữa.”
Hắn đưa cho cô một tập tài liệu rồi lại quay lại làm việc của hắn. Cô nhìn thông tin trong tập hồ sơ một lượt rồi hỏi hắn để chắc chắn hơn.
“Thế nên tôi là nhân viên kiểm tra chất lượng của công ty anh à?”
“Ừm...”
...
Tập đoàn Âu thị.
“Bây giờ chị là blogger của tập đoàn Âu thị nhiệm vụ chủ yếu là kiểm tra đánh giá các nhãn hiệu mỹ phẩm lớn. Sau đó review cho fan, bởi vì chị nhận xét khách quan, đáng tin cho nên bây giờ chị đã là một người khá nổi tiếng trên mạng. Nhưng vì thời gian trước chị đánh giá mỹ phẩm của công ty cô Tĩnh Hạ có vấn đề về an toàn sức khỏe thế nên tạm thời bị công ty cho ngừng làm việc nghỉ ngơi.”
Bạch Tử Du vào đến phòng làm việc đã gọi trợ lý Mạc là trợ lý riêng của cô ở công ty vào để hỏi chuyện vì giờ đây cô đâu có nhớ mọi chuyện trước kia đâu.
Qua một lúc nghe thư ký Mạc giải thích mọi thứ cô vẫn có chuyện chưa hiểu.
“Tôi làm việc tốt sao công ty lại bắt tôi ngừng làm việc?”
“Chị không nhớ à? Sao lại hỏi tôi vấn đề cơ bản thế này?”
Bạch Tử Du bị hỏi ngược lại thì hơi bối rối, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại sự chủ động, bình tĩnh nói.
“Tôi đang kiểm tra xem cô hiểu tôi đến đâu thôi.”
Trợ lý Mạc có hơi giật mình rồi lại nhỏ giọng nói tiếp.
“À vâng. Bởi vì nhãn hiệu mỹ phẩm công ty cô Tĩnh Hạ được sếp Âu đầu tư cho, nên chị vạch trần như vậy có ảnh hưởng rất lớn đến nhãn hiệu của cô Tĩnh Hạ. Nhưng mà đối phương có báo cáo kiểm tra chất lượng của chính quyền vậy nên bây giờ mọi người đều nghĩ là chị cố ý bôi nhọ cô Tĩnh Hạ.
Bạch Tử Du suy nghĩ một lúc rồi phất phất tay bảo trợ lý ra ngời trước. Cô ngồi chống cằm trên bàn đầy hoang mang bây giờ đầu cô đang tải nhiều dữ liệu quá cô phải ngồi sắp xếp chúng lại cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất