Chương 15: Quản gia Lâm ông vượt quá giới hạn của tôi rồi.
“Đây là gì?” Hắn cầm lấy bản hợp đồng ly hôn ném xuống cạnh cô rồi tức giận hỏi cô.
- Sao Âu Trạch Dương lại giận như vậy vì tài liệu này ư?
“Tài liệu này có nội dung gì?” Cô nhìn tập hồ sơ với ánh mắt khó hiểu, cô không biết trong đó viết gì mà hắn lại nổi điên như vậy chứ.
“Bạch Tử Du đừng giả ngu với tôi nữa.”
“Tôi không biết thật mà.”
“Bạch Tử Du gây sự vô cớ cũng phải có mức độ thôi sau này tôi không muốn nhìn thấy thứ này nữa.”
Âu Trạch Dương tức giận đúng dậy rồi đi. Sau khi hắn đi khỏi cô mới bò dậy cầm lấy tập hồ sơ đó lên xem.
- Đơn ly hôn, đây chẳng phải thứ trong két sắt ư, đơn ly hôn này không phải Âu Trạch Dương soạn à, tại sao anh ta lại giận như vậy? Nếu như đơn ly hôn này không phải Âu Trạch Dương viết thì sao vừa nãy anh ta lại phản ứng như thế giống như bị chuyện gì kích thích vậy. Lẽ nào, đơn ly hôn này là do mình viết, vậy là mình của tương lai muốn ly hôn với Âu Trạch Dương.
‘Xem ra dù yêu đến mấy cũng có ngày phải thất vọng.’
...
Sáng hôm sau.
Cô vừa từ trong phòng khách bước ra thì đã chạn mặt Âu Trạch Dương, hắn đứng đấy chỉnh trang lại quần áo rồi liếc nhìn cô một cái.
“Cho cô 10 phút. Tôi chờ trên xe ra muộn tự bắt xe.” Hắn nói rồi đi thẳng ra ngoài không thèm quay lại nhìn cô thêm cái nào nữa.
“Cô Bạch cậu chủ đặc biệt dặn đầu bếp nấu chè xoài bột báng cho cô đấy.”
Quản gia Lâm tiến lại gần cô cúi đầu nói. Bạch Tử Du chỉ thở dài một hơi rồi đi thẳng vào bếp.
“Tôi biết rồi ông cũng xuống ăn sáng đi.”
Ngồi được một lúc quản gia Lâm đưa tráng miệng lên cho cô, ông còn không quên kèm theo một lời khuyên nhủ.
“Cô Tử Du bình thường công việc của cậu chủ rất vất vả cô là vợ cậu ấy thì nên thông cảm hiểu chuyện như vậy cũng tốt cho cô.”
“Ông là quản gia hay là bố của anh ta?”
“Cô Bạch nói vậy là có ý gì?”
“Ông không phải bố anh ta dựa vào đâu mà quản tôi thay anh ta và dựa vào đâu ông nghĩ rằng ông có thể quản được tôi, tôi là cấp dưới của ông hay là ông thay Âu Trạch Dương quản lý tôi.”
“Cô Bạch những việc này không liên quan đến cậu chủ, là tôi nhiều chuyện.” Quản gia Lâm thấy thái độ tức giận của cô thì cũng chột giả, ông chỉ là muốn nói một vài điều thôi không ngờ cô ấy lại nổi giận, đáng lẽ ra là ông không nên nói gì, không lại mang đến nhiều phiền phức hơn cho cậu chủ mất.
“Tôi không muốn ăn nữa dọn đi.” Bạch Tử Du tức giận đứng dậy, ánh mắt của cô chứa đầy sự khó chịu và chán ghét nhìn ông ta.
“Thực sự xin lỗi cô.”
“Tôi đã nhận được lời xin lỗi của ông, nhưng tôi không định tha thứ cho ông, từ hôm nay ông không cần phải làm nữa.” Cô khoanh tay đứng dậy nhìn ông với ánh mắt chán chường, tại sao cô phải xem trong ông ta trong khi ông ta không hề để cô vào mắt. Cô cũng là con người cũng có lòng tự trọng. Với lại Bạch Tử Du cô không phải là hạng người dễ bị bắt nạt đâu.
“Sao, sao cơ, cô Bạch cô định đuổi tôi đấy hả?”
“Ông có ý kiến.”
“Tôi làm cho nhà họ Âu bao nhiêu năm không có công lao cũng có khổ lao chứ cậu chủ sẽ không đối xử với tôi thế này đâu.”
“Ý ông là chỉ Âu Trạch Dương mới có thể đuổi được ông còn tôi không có tư cách?”
“Thực sự xin lỗi cô tôi không có ý này chuyện này chờ cậu chủ về rồi quyết đi ạ.”
- Sao Âu Trạch Dương lại giận như vậy vì tài liệu này ư?
“Tài liệu này có nội dung gì?” Cô nhìn tập hồ sơ với ánh mắt khó hiểu, cô không biết trong đó viết gì mà hắn lại nổi điên như vậy chứ.
“Bạch Tử Du đừng giả ngu với tôi nữa.”
“Tôi không biết thật mà.”
“Bạch Tử Du gây sự vô cớ cũng phải có mức độ thôi sau này tôi không muốn nhìn thấy thứ này nữa.”
Âu Trạch Dương tức giận đúng dậy rồi đi. Sau khi hắn đi khỏi cô mới bò dậy cầm lấy tập hồ sơ đó lên xem.
- Đơn ly hôn, đây chẳng phải thứ trong két sắt ư, đơn ly hôn này không phải Âu Trạch Dương soạn à, tại sao anh ta lại giận như vậy? Nếu như đơn ly hôn này không phải Âu Trạch Dương viết thì sao vừa nãy anh ta lại phản ứng như thế giống như bị chuyện gì kích thích vậy. Lẽ nào, đơn ly hôn này là do mình viết, vậy là mình của tương lai muốn ly hôn với Âu Trạch Dương.
‘Xem ra dù yêu đến mấy cũng có ngày phải thất vọng.’
...
Sáng hôm sau.
Cô vừa từ trong phòng khách bước ra thì đã chạn mặt Âu Trạch Dương, hắn đứng đấy chỉnh trang lại quần áo rồi liếc nhìn cô một cái.
“Cho cô 10 phút. Tôi chờ trên xe ra muộn tự bắt xe.” Hắn nói rồi đi thẳng ra ngoài không thèm quay lại nhìn cô thêm cái nào nữa.
“Cô Bạch cậu chủ đặc biệt dặn đầu bếp nấu chè xoài bột báng cho cô đấy.”
Quản gia Lâm tiến lại gần cô cúi đầu nói. Bạch Tử Du chỉ thở dài một hơi rồi đi thẳng vào bếp.
“Tôi biết rồi ông cũng xuống ăn sáng đi.”
Ngồi được một lúc quản gia Lâm đưa tráng miệng lên cho cô, ông còn không quên kèm theo một lời khuyên nhủ.
“Cô Tử Du bình thường công việc của cậu chủ rất vất vả cô là vợ cậu ấy thì nên thông cảm hiểu chuyện như vậy cũng tốt cho cô.”
“Ông là quản gia hay là bố của anh ta?”
“Cô Bạch nói vậy là có ý gì?”
“Ông không phải bố anh ta dựa vào đâu mà quản tôi thay anh ta và dựa vào đâu ông nghĩ rằng ông có thể quản được tôi, tôi là cấp dưới của ông hay là ông thay Âu Trạch Dương quản lý tôi.”
“Cô Bạch những việc này không liên quan đến cậu chủ, là tôi nhiều chuyện.” Quản gia Lâm thấy thái độ tức giận của cô thì cũng chột giả, ông chỉ là muốn nói một vài điều thôi không ngờ cô ấy lại nổi giận, đáng lẽ ra là ông không nên nói gì, không lại mang đến nhiều phiền phức hơn cho cậu chủ mất.
“Tôi không muốn ăn nữa dọn đi.” Bạch Tử Du tức giận đứng dậy, ánh mắt của cô chứa đầy sự khó chịu và chán ghét nhìn ông ta.
“Thực sự xin lỗi cô.”
“Tôi đã nhận được lời xin lỗi của ông, nhưng tôi không định tha thứ cho ông, từ hôm nay ông không cần phải làm nữa.” Cô khoanh tay đứng dậy nhìn ông với ánh mắt chán chường, tại sao cô phải xem trong ông ta trong khi ông ta không hề để cô vào mắt. Cô cũng là con người cũng có lòng tự trọng. Với lại Bạch Tử Du cô không phải là hạng người dễ bị bắt nạt đâu.
“Sao, sao cơ, cô Bạch cô định đuổi tôi đấy hả?”
“Ông có ý kiến.”
“Tôi làm cho nhà họ Âu bao nhiêu năm không có công lao cũng có khổ lao chứ cậu chủ sẽ không đối xử với tôi thế này đâu.”
“Ý ông là chỉ Âu Trạch Dương mới có thể đuổi được ông còn tôi không có tư cách?”
“Thực sự xin lỗi cô tôi không có ý này chuyện này chờ cậu chủ về rồi quyết đi ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất