Chương 21: Sao anh không ly hồn với tôi luôn đi?
"Cô là vợ tôi, tôi không quản lý được à?"
"Anh có coi tôi là vợ anh không, người bên cạnh anh có tôn trọng tôi không quản gia, trợ lý của anh đã gọi tôi Âu thiếu phu nhân lần nào chưa? Bọn họ đều gọi tôi là cô Bạch theo Tĩnh Hạ định giữ câu Âu thiếu phu nhân cho ai?"
Bạch Tử Du tức giận quát lớn, mắt cô cũng dần đỏ lên rồi nhòe đi, nhưng cô phải kiểm chế không được cho nước mắt rơi được.
"Chính cô nói không quen cách gọi này." Hắn có hơi chột dạ nhỏ giọng giải thích.
"Đừng ngụy biện nữa." Bạch Tử Du nói rồi tính quay người bỏ đi thì hắn liền tóm lấy cô bế cô tiến thẳng lên phòng ngủ của hai người.
"Anh làm gì thế? Anh buông tôi xuống, khốn kiếp thả tôi ra. Tôi muốn ly hôn với anh Âu Trạch Dương." Cô cửa quẩy, đánh dấm hắn để hắn buông mình ra nhưng đều vô ích, không thể làm cách nào khác cô chỉ có thể mắng chửi hắn một cách vô thức.
"Tiết kiệm sức đi lát hãng kêu." Hắn không quan tâm đến lời mắng chửi của cô cho lắm. Hắn cũng không có ý định buồng cô ra nên mặc kệ cô muốn nói gì thì nói.
"Anh buồng tôi ra Âu Trạch Dương anh sẽ làm vậy với Tĩnh Hạ chứ, anh chỉ bắt nạt tôi thôi, vì sao tôi không thể ly hôn với anh?"
"Cô đừng lôi Tĩnh Hạ ra nữa, tôi sẽ không làm thế này với cô ấy. Cô có thể làm loạn vô cớ nhưng đừng nhắc tới
Tĩnh Hạ với tôi cũng đừng đòi nghỉ việc. Đừng nhắc chuyện ly hôn mãi tôi biết tâm trạng cô không tốt vì Tĩnh Hạ cô có thể ở nhà nghỉ ngơi một thời gian hoặc đi du lịch cũng được."
"Sao anh không ly hôn với tôi luôn?"
Quán bar thành phố.
"Cạn ly." Tĩnh Hạ đang cũng với bạn mình ăn chơi ở bar thì trợ lý Dư bước vào đứng trước mặt cô ta.
"Anh nói gì? Anh Trạch Dương bảo tôi xóa bài đang đi?" Tĩnh Hạ nhìn trợ lý Dư lên tiếng.
"Xin lỗi cô Tĩnh chắc cô Bạch lại cãi nhau với sếp Âu rồi."
"Tôi biết anh Trạch Dương khó xử. Nhưng vì sao Tử Du không hiểu cho anh ấy nếu là tôi chắc chắn sẽ không để anh ấy khó xử như vậy." Cô ta dở giọng thảo mai ra tỏ vẻ hiểu chuyện nói.
Tĩnh Hạ vừa rứt lời thì trợ lý Dư cũng lên tiếng nhưng không phải nói tốt gì về Tử Du mà cũng là có ý nói xấu Tử
Du mà thôi.
"Chịu thôi dù gì cô Bạch cũng từ qu lên không rộng lượng như cô, sếp Âu vì hòa thuận gia đình chỉ đành dung túng cô Bạch nhưng thật ra trong lòng anh ấy cũng khó chịu."
"Tôi ngủ phòng ngủ phụ cô ngủ đây đi, tôi ra phòng ngủ phụ." Âu Trạch Dương đi sang phòng bên cạnh để ngủ, hắn biết giờ cô đang rất giận và không muốn ngủ chung giường với hắn, nên hắn đành xuống nước nếu không cô mà giận thêm nữa lại chạy đi chỗ khác mất.
- Mình không thể ở nhà họ Âu thêm ngày nào nữa. Sợ ngày nào đó Âu Trạch Dương sẽ cưỡng ép mình thật không phải lần nào mình cũng may mắn như vậy.
Sau khi hắn rời đi cô ngồi thần thờ trên giường một lúc rồi mới đi ngủ.
Lúc mà mọi người dần chìm vào giấc ngủ thì ngoài trời cũng bắt đầu mưa, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống kèm theo đó là những tiếng sấm sét đánh ngang trời.
Âu Trạch Dương bị tiếng ồn của sấm làm tỉnh dậy hắn nhìn ra ngoài trời đang mưa to kèm theo tiếng sấm liền nhớ đền Bạch Tử Du.
"Tử Du sợ sấm." Hắn chạy nhanh sang phòng cô nhưng thấy cô có vẻ ngủ rất ngon nên hắn cũng thở phào một hơi, hắn đắp lại chắn cho cô rồi rời đi nếu để cô thấy hắn ở đây lại nổi giận.
..•
"Khoan đã lại đây ngồi đi." Âu Trạch Dương kéo ghế lại cho cô ngồi xuống ăn sáng. Nhưng cô liền thẳng thừng từ chối.
"Không ngồi tôi phải đi làm, đi muộn sẽ bị trừ lương."
"Ăn sáng xong tôi đi cùng cô, không trừ chuyên cần đâu."
"Sếp Âu xa thải tôi rồi mà."
"Cô là bà chủ cô muốn đi làm ai dám cản cô."
"Ngại quá tôi từ chức rồi." Bạch Tử Du nói rồi liền muốn rời đi nhưng Âu Trạch Dương lại kéo cô lại.
"Khoan đã, cô đừng dỗi nữa." Hắn nhỏ giọng nói như là đang muốn cầu xin cô vậy.
"Sao tôi lại dỗi nữa rồi? Tôi đi làm cũng không được à?" Bạch Tử Du nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
"Cô vừa nói không đi làm ở Âu Thị nữa bây giờ cô đi làm ở đâu?" "Quên nói với anh, bây giờ tôi đi làm ở công ty của Lâm Thiên Hạo, đãi ngộ của công ty họ tốt hơn chỗ anh, tạm biệt." Bạch Tử Du nói rồi liền chạy đi luôn không để cho hắn có cơ hội giữ cô lại nữa.
Tập đoàn Lầm Thị.
"Sau này chỗ này là địa bản của cô, cô muốn phát huy thế nào cũng được." Lâm Thiên Hạo dẫn Bạch Tử Du đến bàn làm việc của cô rồi hướng dẫn cô một vài thứ. Bạch Tử Du nhìn hắn đầy ngưỡng mộ rồi cười tươi nhìn anh nói.
"Được tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công việc.
"Cô là ứng viên 10 nhân vật nổi tiếng của năm, tôi tin cô nếu không phải cô bị cách chức với năng lực của cô hẳn giờ này đã đứng trên bục nhận giải rồi."
"Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, tôi sẽ cố gắng làm việc."
"Cô ly hôn với Âu Trạch Dương thật à?"
"Vấn đề thời gian thôi."
Lâm Thiên Hạo thấy cô không thoải mái khi nhắc đến chuyện ly hôn nên hắn cũng không hỏi nhiều nữa, càng nói lại càng khiến cô đau lòng.
Bạch Tử Du cắm đầu vào làm việc mà cũng quên mất thời gian, khi công việc vừa xong nhìn lại đồng hồ thì cũng đến giờ tan làm nên cô cũng soạn đồ đặc các thứ để chuẩn bị về, lúc cô vừa cầm túi lên thì điện thoại reo, cô đưa ra xem khi nhìn thấy tên người gọi đến cô hơi bất ngờ vì cô không nghĩ rằng Âu Trạch Dương lại gọi cho mình.
- Từ sau khi mình tự sát mất trí đây là lần đầu ông chồng này gọi điện cho mình.
Bạch Tử Du nhìn điện thoại reo một lúc nhưng cô cũng không có ý định nghe mấy đến khi nó tự ngắt cô nghĩ hẳn sẽ không gọi lại nữa nhưng điện thoại cô vẫn reo vẫn là Âu Trạch Dương gọi đến cô túc giận liền tắt máy không nghe.
"Anh có coi tôi là vợ anh không, người bên cạnh anh có tôn trọng tôi không quản gia, trợ lý của anh đã gọi tôi Âu thiếu phu nhân lần nào chưa? Bọn họ đều gọi tôi là cô Bạch theo Tĩnh Hạ định giữ câu Âu thiếu phu nhân cho ai?"
Bạch Tử Du tức giận quát lớn, mắt cô cũng dần đỏ lên rồi nhòe đi, nhưng cô phải kiểm chế không được cho nước mắt rơi được.
"Chính cô nói không quen cách gọi này." Hắn có hơi chột dạ nhỏ giọng giải thích.
"Đừng ngụy biện nữa." Bạch Tử Du nói rồi tính quay người bỏ đi thì hắn liền tóm lấy cô bế cô tiến thẳng lên phòng ngủ của hai người.
"Anh làm gì thế? Anh buông tôi xuống, khốn kiếp thả tôi ra. Tôi muốn ly hôn với anh Âu Trạch Dương." Cô cửa quẩy, đánh dấm hắn để hắn buông mình ra nhưng đều vô ích, không thể làm cách nào khác cô chỉ có thể mắng chửi hắn một cách vô thức.
"Tiết kiệm sức đi lát hãng kêu." Hắn không quan tâm đến lời mắng chửi của cô cho lắm. Hắn cũng không có ý định buồng cô ra nên mặc kệ cô muốn nói gì thì nói.
"Anh buồng tôi ra Âu Trạch Dương anh sẽ làm vậy với Tĩnh Hạ chứ, anh chỉ bắt nạt tôi thôi, vì sao tôi không thể ly hôn với anh?"
"Cô đừng lôi Tĩnh Hạ ra nữa, tôi sẽ không làm thế này với cô ấy. Cô có thể làm loạn vô cớ nhưng đừng nhắc tới
Tĩnh Hạ với tôi cũng đừng đòi nghỉ việc. Đừng nhắc chuyện ly hôn mãi tôi biết tâm trạng cô không tốt vì Tĩnh Hạ cô có thể ở nhà nghỉ ngơi một thời gian hoặc đi du lịch cũng được."
"Sao anh không ly hôn với tôi luôn?"
Quán bar thành phố.
"Cạn ly." Tĩnh Hạ đang cũng với bạn mình ăn chơi ở bar thì trợ lý Dư bước vào đứng trước mặt cô ta.
"Anh nói gì? Anh Trạch Dương bảo tôi xóa bài đang đi?" Tĩnh Hạ nhìn trợ lý Dư lên tiếng.
"Xin lỗi cô Tĩnh chắc cô Bạch lại cãi nhau với sếp Âu rồi."
"Tôi biết anh Trạch Dương khó xử. Nhưng vì sao Tử Du không hiểu cho anh ấy nếu là tôi chắc chắn sẽ không để anh ấy khó xử như vậy." Cô ta dở giọng thảo mai ra tỏ vẻ hiểu chuyện nói.
Tĩnh Hạ vừa rứt lời thì trợ lý Dư cũng lên tiếng nhưng không phải nói tốt gì về Tử Du mà cũng là có ý nói xấu Tử
Du mà thôi.
"Chịu thôi dù gì cô Bạch cũng từ qu lên không rộng lượng như cô, sếp Âu vì hòa thuận gia đình chỉ đành dung túng cô Bạch nhưng thật ra trong lòng anh ấy cũng khó chịu."
"Tôi ngủ phòng ngủ phụ cô ngủ đây đi, tôi ra phòng ngủ phụ." Âu Trạch Dương đi sang phòng bên cạnh để ngủ, hắn biết giờ cô đang rất giận và không muốn ngủ chung giường với hắn, nên hắn đành xuống nước nếu không cô mà giận thêm nữa lại chạy đi chỗ khác mất.
- Mình không thể ở nhà họ Âu thêm ngày nào nữa. Sợ ngày nào đó Âu Trạch Dương sẽ cưỡng ép mình thật không phải lần nào mình cũng may mắn như vậy.
Sau khi hắn rời đi cô ngồi thần thờ trên giường một lúc rồi mới đi ngủ.
Lúc mà mọi người dần chìm vào giấc ngủ thì ngoài trời cũng bắt đầu mưa, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống kèm theo đó là những tiếng sấm sét đánh ngang trời.
Âu Trạch Dương bị tiếng ồn của sấm làm tỉnh dậy hắn nhìn ra ngoài trời đang mưa to kèm theo tiếng sấm liền nhớ đền Bạch Tử Du.
"Tử Du sợ sấm." Hắn chạy nhanh sang phòng cô nhưng thấy cô có vẻ ngủ rất ngon nên hắn cũng thở phào một hơi, hắn đắp lại chắn cho cô rồi rời đi nếu để cô thấy hắn ở đây lại nổi giận.
..•
"Khoan đã lại đây ngồi đi." Âu Trạch Dương kéo ghế lại cho cô ngồi xuống ăn sáng. Nhưng cô liền thẳng thừng từ chối.
"Không ngồi tôi phải đi làm, đi muộn sẽ bị trừ lương."
"Ăn sáng xong tôi đi cùng cô, không trừ chuyên cần đâu."
"Sếp Âu xa thải tôi rồi mà."
"Cô là bà chủ cô muốn đi làm ai dám cản cô."
"Ngại quá tôi từ chức rồi." Bạch Tử Du nói rồi liền muốn rời đi nhưng Âu Trạch Dương lại kéo cô lại.
"Khoan đã, cô đừng dỗi nữa." Hắn nhỏ giọng nói như là đang muốn cầu xin cô vậy.
"Sao tôi lại dỗi nữa rồi? Tôi đi làm cũng không được à?" Bạch Tử Du nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
"Cô vừa nói không đi làm ở Âu Thị nữa bây giờ cô đi làm ở đâu?" "Quên nói với anh, bây giờ tôi đi làm ở công ty của Lâm Thiên Hạo, đãi ngộ của công ty họ tốt hơn chỗ anh, tạm biệt." Bạch Tử Du nói rồi liền chạy đi luôn không để cho hắn có cơ hội giữ cô lại nữa.
Tập đoàn Lầm Thị.
"Sau này chỗ này là địa bản của cô, cô muốn phát huy thế nào cũng được." Lâm Thiên Hạo dẫn Bạch Tử Du đến bàn làm việc của cô rồi hướng dẫn cô một vài thứ. Bạch Tử Du nhìn hắn đầy ngưỡng mộ rồi cười tươi nhìn anh nói.
"Được tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công việc.
"Cô là ứng viên 10 nhân vật nổi tiếng của năm, tôi tin cô nếu không phải cô bị cách chức với năng lực của cô hẳn giờ này đã đứng trên bục nhận giải rồi."
"Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, tôi sẽ cố gắng làm việc."
"Cô ly hôn với Âu Trạch Dương thật à?"
"Vấn đề thời gian thôi."
Lâm Thiên Hạo thấy cô không thoải mái khi nhắc đến chuyện ly hôn nên hắn cũng không hỏi nhiều nữa, càng nói lại càng khiến cô đau lòng.
Bạch Tử Du cắm đầu vào làm việc mà cũng quên mất thời gian, khi công việc vừa xong nhìn lại đồng hồ thì cũng đến giờ tan làm nên cô cũng soạn đồ đặc các thứ để chuẩn bị về, lúc cô vừa cầm túi lên thì điện thoại reo, cô đưa ra xem khi nhìn thấy tên người gọi đến cô hơi bất ngờ vì cô không nghĩ rằng Âu Trạch Dương lại gọi cho mình.
- Từ sau khi mình tự sát mất trí đây là lần đầu ông chồng này gọi điện cho mình.
Bạch Tử Du nhìn điện thoại reo một lúc nhưng cô cũng không có ý định nghe mấy đến khi nó tự ngắt cô nghĩ hẳn sẽ không gọi lại nữa nhưng điện thoại cô vẫn reo vẫn là Âu Trạch Dương gọi đến cô túc giận liền tắt máy không nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất